Chương 4. Xấu hổ
Bình chọn

Tôi vừa thấy  của Châu Diệc Phong liền vội vàng lấy tay che mắt hét lên.

Cậu ta…cậu ta cầm một cái khăn lau tóc và…chỉ mặc mỗi quần đùi.

Châu Diệc Phong nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên, dựa lưng vào nghế, cậu ta uể oải trả lời.

“Nhà tôi, tôi ở”

Sao có thể như thế được, nhà của hắn?

Dạo này sao nhiều chuyện bất ngờ tìm đến tôi vậy, chắc tôi sớm đau tim mà chết mất.

Tôi mở kẽ tay, liếc nhìn Châu Diệc Phong, chợt lời của mẹ tôi nói hiện về.

Vậy…vậy…cậu ta chính là người bạn thân lúc nhỏ mà mẹ tôi nhắc tới.

Không thể nào, không thể nào.

Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây.

Cô Lan Vy ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Châu Diệc Phong cũng không nói gì chỉ liếc nhìn chúng tôi tủm tỉm cười.

“Uyển Khanh, con ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé?” Cô Lan Vy cầm lấy tay tôi.

“Cô Lan Vy, con xin lỗi, hôm nay con không ăn với cô được, hôm khác con ăn với cô nhé, con hứa.” Tôi lắc lắc tay cô Vy Lan làm nũng khiến cho ai kia mấy giây giật mình làm rơi ngay miếng thịt vừa đưa đến miệng.

Mặc dù tôi không thể nhớ được cô Lan Vy nhưng khi nói chuyện với cô ấy tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc như ở bên mẹ mình vậy.

Tại sao tôi lại ngốc nghếch để cho mình bị mất trí nhớ chứ!

Cô Lan Vy nghe tôi nói vậy cũng không níu kéo nữa, cô dịu dàng nhìn tôi, “Con hứa rồi nhé”.

“Diệc Phong con đưa Uyển Khanh về đi”, cô Lan Vy lườm Châu Diệc Phong còn đang ăn vụng trên bàn.

Không,không thể được, tôi điên cuồng xua tay.

“Dạ không cần đâu cô, con tự về được, con chào cô”.

Nói xong tôi chạy vội về nhà mà không thèm liếc Châu Diệc Phong một cái.

Vậy là từ hôm đó hắn trở thành tên hàng xóm đáng ghét kiêm kẻ thù đứng đầu trong danh sách đen của tôi.

Không ngờ hai tháng sau hắn may mắn tạm thời xuống vị trí thứ hai.

Có một chuyện sảy ra, mà chuyện này khiến cho tôi không thể quên được, mỗi lần nhớ lại tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống có khi còn tốt hơn.

Đó là một ngày thời tiết vô cùng dễ chịu, bầu trời trong xanh, chim hót líu lo. Nhưng tôi  thì không ổn chút nào, bởi vì hôm đó bà dì đáng yêu lại đều đặn đến thăm tôi, khiến cho tôi vô cùng vô cùng đau khổ.

Cái cảm giác vừa đâu bụng vừa mỏi thắt lưng cộng vào vô cùng khổ sở vậy mà tôi phải chịu đựng trong suốt một tuần.

Haizz, vô cùng đau đớn.

Trải qua ba tiết đầu mà cảm giác đau nhức vẫn chưa kết thúc. Suốt buổi sáng tôi chỉ biết ôm bụng nằm gục xuống bàn. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt lúc này đã tái nhợt.

Những lúc thế này tôi chỉ biết gào thét trong lòng, trách ông trời lại lại để cho tôi làm con gái.

Đã thế, tiết sau là tiết thể dục.

Ôi mẹ ơi!

Tôi không thể di chuyển được. Tụi bạn biết tôi như vậy đã lấy nước ấm và xin phép thầy cho tôi nghỉ.

Vậy là tôi có thể ở trong lớp ngủ một giấc để có thể bớt đau phần nào.

“Cậu sao vậy, không thoải mái chỗ nào à?” Châu Diệc Phong ngồi sát gần tôi hỏi

“Không có, sáng ăn linh tinh hơi đau bụng thôi”. Nói vậy nhưng trong đầu của tôi lúc này là:” Thoải mái cái đầu cậu”.

Là một đứa con gái tính cách vô cùng mạnh mẽ, tuy lúc này tôi đau đến mức nước mắt muốn tuôn trào.

Nhưng tôi phải nhịn, trước mặt lũ con trai tôi sẽ không thể hiện sự yếu đuối của mình. Phải thật kiên cường, đặc biệt trước tên đáng ghét này.

Do nằm gục xuống bàn nên có lẽ Châu Diệc Phong không nhìn thấy bộ dạng đau đớn đang cắn răng chịu đựng của tôi. Vì vậy hắn rời khỏi lớp đi xuống sân thể dục.

Lúc này chỉ còn mình tôi trong lớp, nhưng mà tôi lại muốn đi vệ sinh.

Tôi đành chịu đựng, lom khom như bà cụ đi ra nhà vệ sinh.

….

Xuống đến sân thể dục, Châu Diệc Phong nhớ tới đáng vẻ ôm bụng của Dương Uyển Khanh làm cho anh vô cùng lo lắng.

Nhỡ đâu cô bị đau ruột thừa rồi ngất ra đó thì sao?. Không suy nghĩ nhiều Châu Diệc Phong vội vàng xin phép thầy rồi chạy lên lớp để canh trừng cô.

Đến nơi thì không thấy Dương Uyển Khanh đâu, anh vội vàng chạy dọc hành lang tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé. Chạy qua nhà vệ sinh Châu Diệc Phong chợt nghe thấy tiếng có gọi.

“Có ai ở ngoài không”

“Có ai không”

“Dương Uyển Khanh, là tôi đây, cậu làm sao vậy?”

Có tiếng trả lời tôi vô cùng mừng rỡ.

Từ lúc vào nhà vệ sinh tôi nhớ ra một điều là hôm nay cô không mang cái đó, mà bây giờ tình huống vô cùng nguy cấp.

Lúc này tôi chỉ biết cầu cầu cứu ai đi qua thôi.

Nghe thấy tiếng Châu Diệc Phong, tôi thấy như thoát nạn, mặc kệ người ngoài kia có là Châu Diệc Phong tôi phải sống đã.

“Cái đó…cậu có thể mua hộ tôi…cái đó được không?”

“Cái đó…cái gì? Cậu có thể nói rõ được không?”

Vô cùng xấu hổ nhưng mà hết cách rồi

“Cái…mà chỉ có mỗi con gái dùng ý” tôi lí nhí

Một suy nghĩ chợt thoáng qua, im lặng một hồi Châu Diệc Phong lên tiếng.

“Cậu đợi tôi”

Một lúc sau Châu Diệc Phong quay trở lại phong vệ sinh với cái túi đen trên tay. Anh vội vàng gõ cửa.

“Của cậu đậy, mau mở cửa”

Tôi mở hé cửa đủ để một cánh tay của của mình thò ra, cầm cái túi đó rồi vội vàng đóng của lại.

Về Châu Diệc Phong, đứng đợi Dương Uyển Khanh ở ngoài anh nhớ lại lúc mua đồ cho cô có chút xấu hổ. Vào canteen anh tìm đến nơi để cái đó lấy thật nhanh rồi ra thanh toán. Từ lúc thanh toán đến lúc rời khỏi cửa hàng, chủ quán luôn nhìn anh với ánh mắt kì dị như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Nhưng vì cô anh mặc kệ.

Một lúc sau tôi rón rén bước ra. Thấy Châu Diệc Phong vẫn đứng ở ngoài đợi khiến tôi vô cùng xấu hổ. Không dám nhìn hắn, tôi vội bước về lớp.

Đi được một đoạn tôi quay đầu lại, Châu Diệc Phong vẫn đứng đấy, mặt ngơ ngác nhìn tôi. Sau đó trên mặt hắn hồng hồng, rồi lan lên tận tai.

Đang thắc mắc không biết cậu ta bị làm sao.

Đột nhiên Châu Diệc Phong chạy đến kéo tôi trở lại nhà vệ sinh, ‘’Cậu đợi tôi ở đây’’.

Nói rồi Châu Diệc Phong vội chạy về lớp. Một lúc sau hắn quay trở lại với chiếc áo sơ mi trên tay.

Đến gần tôi, Châu Diệc phong nhẹ nhàng buộc hai tay áo qua hông tôi.

Lúc này, tôi cảm thấy thế nào, tôi đã hoàn toàn bất động và biết chuyện gì sảy ra với mình.

Lúc này, tôi xấu hổ chỉ muốn ngất ngay lập tức nhưng không thể.

Lúc này, cảm cảm giác xấu hổ đã lấn áp cơn đau.

Lúc này…

Ông trời ơi giết con đi.

Nhưng, ông trời không quan tâm tôi, vâng, tôi vẫn sống.

Sau khi buộc áo cho tôi Châu Diệc Phong kéo tôi về lớp.

Hắn ngồi bên cạnh chuyên tâm đọc sách, gương mặt vẫn còn chút hồng, còn tôi, tôi không dám nhìn hắn chỉ nhìn đăm đăm vào quyển sách với một đống suy nghĩ trông đầu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 78 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú