Chương 6. Đi chơi với tôi
Bình chọn

Về  đến nhà, tôi liền leo lên tầng, về phòng của mình.

Nhảy ào lên giường,tôi bắt đầu lăn từ đầu giường đến cuối giường rồi lại lăn từ trên giường xuống sàn nhà, lăn qua lăn lại dưới sàn rồi lại leo lên giường và vòng tuần hoàn bắt đầu “n” lần.

Khi đã thấm mệt, tôi nằm dài trên giường suy nghĩ những lời tên Châu Diệc Phong nói.

Dám bảo tôi xấu xí, dám bảo tôi không bình thường. Hừ!

Thật là muốn đánh cho hắn một trận mà.

Không thèm nghĩ tới tên đáng ghét kia nữa, tôi nhanh chóng tiến vào cái bồn tắm thân thương của mình.

Tắm rửa thơm tho sạch sẽ tôi xuống nhà chuẩn bị nấu bữa tối.

Xuống đến nơi tôi khựng lại. Sao hôm nay mọi người tập chung đông thế này?

Chuyện gì đang diễn ra?

Ở phòng khách cả nhà tôi và nhà cô Lan Vy đang ở hết đây nói chuyện rất rôm rả và tất nhiên không thể thiếu tên đáng ghét kia nữa.

Lúc nãy tôi đá hắn một phát có vẻ rất đau nên bây giờ không dám nhìn hắn.

Nhìn thấy tôi, mẹ vẫy vẫy tay gọi tôi đến ngồi cùng

Sau một hồi ngồi lắng nghe cuối cùng tôi cũng hiểu, hoá ra mọi người đang bàn về việc tối nay đi ăn ở đâu.

Tốt quá vậy là tối nay tôi sẽ không phải nấu cơm.

Mấy tháng nay chồng cô Lan Vy bận chuyện ở công ty do mới chuyển về nên cả hai gia đình chưa có thời gian rảnh để đi chơi, ăn uống cùng nhau.

Hôm nay được ngày mọi người đều rảnh rỗi nên cùng rủ nhau đi ăn. Sau một hồi tranh luận gay mắt, mọi người đã đi đến kết quả cuối cùng, cả hai nhà đã quyết định đi ăn món Pháp.

Đối với tôi ăn món gì cũng được miễn sao là tôi được thưởng thức những món ăn ngon.

Đúng 7:30 tối hai nhà lên xe của mình đi đến nhà hàng.

Có lẽ tôi là người háo hức nhất vì tôi có một niềm đam mê vô cùng lớn với đồ ăn. Chỉ cần nhìn thấy đồ là tôi cảm thấy hạnh phúc.

May thay vì cơ địa tôi có ăn bao nhiêu cũng không béo nên tôi có thể ăn vô cùng thoải mái.

Thật cảm ơn ông trời.

Khi đến nơi, tôi vô cùng bất ngờ về không gian của nhà hàng này. Nó không mang phong cách quá hiện đại nhưng cũng không hề xưa cũ. Cách trang trí vô cùng tinh xảo. vậy nên thu hút rất nhiều thực khách.

Tối nay hai mẹ mặc trên người hai bộ váy giống nhau, vô cùng xinh đẹp,quyến rũ.

Họ là bạn thân từ hồi còn đi học cũng thường xuyên mặc đồ đôi nên bây giờ thỉnh thoảng lại mặc giống nhau trông rất giống chị em sinh đôi.

Các ông bố mặc những bộ đồ vô cùng lịch lãm.

Còn anh hai và Châu Diệc Phong chỉ mặc áo phông đơn giản nhưng trông không khác gì diễn viên khiến bao cô gái đều ngoái nhìn.

Đúng là lụa đẹp vì người mà.

Còn tôi, tôi mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, ôm gọn phần eo còn bên dưới thì xoè ra.

Mái tóc ngắn ngang cổ được buộc lên một nửa trông rất đáng yêu.

Vào phòng mà mọi người đã đặt trước và tôi phải ngồi giữa anh Minh Tuấn và Châu Diệc Phong.

Ngồi cùng anh trai thì không sao nhưng ở lớp đã ngồi cùng hắn rồi mà bây giờ vẫn phải ngồi cạnh.

Thật đáng ghét.

Suốt bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Đủ mọi chuyện từ công việc, đến chuyện thường ngày và những chuyện lúc tôi còn nhỏ và cả việc học hành của chúng tôi.

Không hiểu sao hôm nay tên Châu Diệc Phong này rất kì lạ.

Chắc vừa nãy bị tôi đá nên đầu óc có vấn đề rồi.

Thỉnh thoảng hắn lại lấy phần đồ ăn của mình chuyển sang đĩa của tôi,rồi lại gắp đồ ăn cho tôi. Đã thế lại toàn là những món tôi thích.

Chắc chắn hắn muốn cho tôi ăn nhiều để bán tôi được nhiều tiền hơn đây mà.

Ăn thì vẫn cứ ăn thôi, trước mặt mọi người hắn không dám cho thuốc mê vào đồ ăn tôi đâu.

Trước hành động của hắn suy nghĩ của tôi là như trên nhưng khi rơi vào mắt mọi người trong phòng lại có mang nghĩa khác . Ai cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ và cười đầy ẩn ý.

Tại sao, tại sao mọi người không biết gì về hắn vậy, đó là một tên xấu xa độc ác đầy mưu mô xảo quyệt.

Gần kết thức bữa ăn tôi ra ngoài để đi vệ sinh đến lúc trở lại thì thấy Châu Diệc Phong ở ngoài phòng.

Thấy tôi, Châu Diệc Phong không biểu cảm tay đút túi quần thong dong bước tới gần.

Nhìn hắn như vậy, mặt tôi tái mét. Chắc chắn hắn bắt tôi đi bán đây mà, mẹ ơi cứu con…

“Tôi biết cách cậu phải cảm ơn tôi thế nào rồi”

Gì đây, tôi hoảng hốt mồ hôi vã ra tay.

Tôi run run “cậu… cậu… cậu nói… nói đi” Tôi nhắm tịt mắt chờ câu trả lời.

“Cuối tuần đi dã ngoại với tôi, cậu có thể rủ bạn cậu đi cùng”

Hả?

Dã ngoại.

Tôi không nghe nhầm đấy chứ

“Cậu nói cái gì, tôi không nghe rõ?”, tôi mở mắt nhìn hắn hỏi.

“Tai cậu có vấn đề à, tôi bảo cuối tuần chúng ta đi dã ngoại, cậu có thể đi cùng bạn”

Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, may mà hắn không định bán tôi.

“Cậu nghĩ tôi bán cậu hay sao, nếu muốn tôi bán cậu từ lâu rồi không đợi đến bây giờ” nói xong hắn mặc tôi ở ngoài đi vào phòng ăn.

Cái tên trời đánh này, cậu ta không nói đểu tôi không chịu được sao.

Mặc kệ lời hắn nói, miễn là không bị bán, miễn là đi dã ngoại cùng bạn.

Tôi vui vẻ quay vào phong ăn tiếp cái bánh kem đáng yêu của mình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 90 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú