Chương 9. Một chút rung động
Bình chọn

Sau khi vui chơi thoả thích, cả nhóm chúng tôi đến nhà tắm công cộng để tắm rửa.Nơi đây là khu du lịch, cũng có người sinh sống. Cho nên ngoài phong cảnh đẹp ra con có khách sạn, nhà hàng, nhà tắm công cộng,…

Về đến túp lều của mình, Đám con trai nhóm lửa còn chị em chúng tôi nấu ăn.

Sau khi ăn uống no nê, cả đám lôi nhau đánh bài mãi đến tận khuya rồi đi ngủ.

May mà có hai cái lều nên nên có thể cho bọn con trai một cái, không thì nằm ngoài mà ngủ hết một lượt.

Chả hiểu sao, tôi nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Mối lần nhắm mắt là gương mặt của Châu Diệc Phong hiện lên trong tâm trí tôi.

“Cậu ngốc nghếch như vậy, ra đường người ta sẽ cười vào mặt tôi”

“Đừng bao giờ dùng ánh mắt đấy để nhìn người con trai khác, cậu chỉ được phép nhìn tôi, nghe rõ chưa”

Aaaa, tôi điên cuồng lắc đầu, xoá hết moi suy nghĩ lúc này.

Nhưng tại sao, tại sao cậu ta lại nói thế với tôi?

Không lẽ…không lẽ…

Trông đầu tôi bát đầu hiện lên một loại suy nghĩ làm cho tai tôi nóng lên. Lại lần nữa tôi điên cuồng lắc đầu không dám nghĩ đến nữa.

Nhưng mà không thể…càng không muốn nghĩ nó lại càng nhảy đến.

Không phải chứ…không thể nào…chẳng nhẽ Châu Diệc Phong…thích tôi.

Bầy giờ cả mặt tôi như đang muốn bừng cháy.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại Dương Uyển Khanh.

Tôi vội ngồi dậy lấy bình nước uống một ngụm thật lớn cho đỡ nóng.

Chợt nhớ đến một người, tôi vội vàng mở điện thoại nhắn tin cho anh.

“Anh hai, anh ngủ chưa?”

Dương Minh Tuấn là cao thủ chắc chắn anh sẽ giúp tôi được chuyện này.

Rất nhanh có tin nhắn trả lời.

“Muộn rồi chưa ngủ, muốn nhờ anh cái gì à?”

Đúng là anh em có khác.

“Bạn em nó nói với em là có một người con trai nói với nó là “cậu ngốc nghếch như vậy, ra đường người ta sẽ cười vào mặt tôi, “Đừng bao giờ dùng ánh mắt đấy để nhìn người con trai khác, cậu chỉ được phép nhìn tôi, nghe rõ chưa”. Như vậy có ý gì hả anh”

“Anh chàng đó thích bạn em rồi.”

Vậy là…

Nhưng mà Châu Diệc Phong, hắn làm sao có thể thích tôi được, tôi gây ra nhiều rắc rối cho hắn vậy mà.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

“Em sẽ nói cho bạn em, cảm ơn anh, ngủ ngon nhé!”

Tôi cất điện thoại đập đầu vào gối mấy lần.

Thật xấu hổ, thật xấu hổ mà.

Bây giờ ngẫm lại, những lời Châu Diệc Phong nói cũng thật mờ ám.

Mà lời của anh trai tôi nói có bao giờ sai.

Tôi lại điên cuồng đập đầu vào gối.

Một hồi lâu, Phương Nghi nằm cạnh tôi ngủ không yên ngọ nguậy tôi mới dùng lại. Đầu tóc rối bù như tổ quạ.

Hay là hỏi Châu Diệc Phong?

Không được, không được, lỡ hỏi ra không phải thì…càng xấu hổ mà chúng tôi cong cùng bàn, cùng lớp, còn học với nhau dài dài.

Nhỡ mà…cậu ta thích tôi thật thì thế nào?

Làm sao đây, chỉ vì chuyện này mà tôi không thể ngủ được đã hơn 12 giờ rồi.

Tôi mà ở đây, mấy đứa này không ngủ được mất. Tôi liền rón rén chui ra ngoài ngắm sao để có thể quên được chuyện này.

Hôm nay bầy trời thật nhiều sao, tôi vươn vai hít một hơi thật dài.

Một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt tôi.

Là Châu Diệc Phong.

Nhìn bóng dáng cậu ta ngồi một mình, nhìn về xa xôi trông thật cô đơn

Một làn gió thổi qua kẽ tóc tôi, bao nhiều suy nghĩ lúc nãy dường như đều tan biến.

Giờ đây trong tâm trí tôi chỉ là bóng hình cô đơn của Diệc Phong.

Tôi đến chỗ cậu ta ngồi cách một khoảng.

Nhìn thấy tôi, Châu Diệc Phong có chút bất ngờ. Cậu ta nhìn tôi ngồi xuống, rồi lại quay ra nhìn hồ nước mênh mông..

“Muộn rồi, cậu không ngủ sao?” Châu Diệc Phong hỏi.

”Tôi không ngủ được”.

“Cậu nghĩ đến tôi nên không ngủ được à?”

Sao cậu ta biết được vậy?

Tôi lườm cậu ta, “Cậu đừng ảo tưởng, việc gì tôi phải nghĩ đến cậu!”

Châu Diệc Phong không nói gì mà chỉ bật cười.

Những lúc cậu ta cười trông thật đẹp trai. Gì vậy, tôi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, tim tôi đập nhanh quá.

Im lặng một lúc Châu Diệc Phong mới lên tiếng.

“Cậu không giống lúc nhỏ gì cả, lúc nhỏ cậu thể hiện tình cảm rất thẳng thắn”.

“Là sao, cậu kể tôi đi”. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt tò mò thích thú.

“Cậu sao”, Châu Diệc Phong liếc tôi, “Lúc nào rảnh, tôi sẽ kể cậu nghe”.

Châu Diệc Phong, cậu ta không như vậy không được sao, suốt ngày úp úp mở mở.

Tôi không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, thà tôi nhìn cá còn vui hơn.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, lặng lẽ ngắm sao, nhìn nước, xem cá bơi. Dường như trời mỗi lúc một lạnh tôi run lên, xoa xoa hai cánh tay của mình.

Châu Diệc Phong thấy vậy liền cởi áo khoác của mình, dịch sát vào tôi rồi khoác lên người tôi và hắn.

Nhờ có áo khoác của Châu Diệc Phong tôi cũng cảm thấy ấm hơn nhiều. Áo của cậu ta thật lớn, còn mang một hương thơm thoang thoảng.

Có vẻ cậu ta cũng lạnh nhưng phần lớn đều nhường áo cho tôi.

“Cảm ơn”, tôi khẽ nói.

Châu Diệc Phong chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó câu ta ngâm nga một ca khúc nào đó chỉ đủ tôi và hắn nghe.

Tôi không ngờ cậu ta lại hát hay như vậy, giọng hát du dương nhẹ nhàng, ấm áp và tôi đã ngủ quên lúc nào không hay

Khi trời tờ mờ sáng, thời tiết rất lạnh khiến cho tôi không thề ngủ được.

Quay sang bên này rồi quay sang bên kia, tìm được nơi ấm áp, thoải mái tôi liền rúc vào.

Cảm thấy có gì đó lạ lạ, lưng tôi có chút khó chịu.

Từ từ mở hé mắt, tim tôi như ngừng đập. Trước mắt tôi là gương mặt của Châu Diệc Phong, rất gần chỉ cách có vài cm.

Sao lại thế này, Châu Diệc Phong…cậu ta…ôm tôi ngủ?

Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay Châu Diệc Phong đang vòng qua người tôi, dường như cậu ta cảm giác được gì đó nên cựa quậy.

Hình như cậu ta sắp tỉnh rồi!

Tôi liền nhắm chặt mắt của mình giả vờ như đang ngủ.

Quả thật Châu Diệc Phong đã tỉnh dậy, có vẻ như cậu ta đang nhìn tôi một lúc rồi vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai tôi.

Cử chỉ này đã khiến tim tôi đập liên hồi.

Châu Diệc Phong nhẹ nhàng nhấc đầu tôi, rút cánh tay của mình. Lấy áo đáp lên người tôi rồi từ từ bế tôi lên.

Lúc này trời vẫn sớm nên chưa có đứa nào dậy, thật may, nếu chúng nó nhìn thấy cảnh này chắc tôi chết mất.

Châu Diệc Phong bế tôi vào trong lều, cẩn thận đắp chăn cho tôi. Trước khi đi cậu ta còn đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Phải khó khăn lắm tôi mới không mở mắt.

Chắn chắn Châu Diệc Phong đã đi ra ngoài tôi mới từ từ mở hi hí mắt.

Quả thật cậu ta đã không còn ở đây, tôi liền ngồi bật dậy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Sao Châu Diệc Phong lại hôn tôi?

Cậu ta thích tôi thật sao?

Hàng loạt câu hỏi cứ bay bay trong đầy tôi.

Bất giác tôi đưa tay lên nơi Châu Diệc Phong vừa đặt môi lên, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Trên môi xuất hiện nụ cười lúc nào mà không hay biết.

Tôi đang bị làm sao đây, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Hay là..tôi cũng thích…Châu Diệc Phong rồi?

Không thể nào, làm sao có thể có chuyện đấy được.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong khi tôi mải suy tư ngây ngốc thì mặt trời dần lên cao, mọi người đã bắt đầu thức dậy.

Chúng tôi ăn sáng, đi chơi một vài nơi rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Việc đối mặt với Châu Diệc Phong là không thể tránh khỏi, tuy rất ngại ngùng nhưng tôi vẫn phải tỏ ra như không biết chuyện gì.

Thỉnh thoảng tôi để ý thấy Châu Diệc Phong ngáp ngắn, ngáp dài, còn bóp bóp cánh tay bên phải nữa.

Tối qua cậu ta mất ngủ, tay lại còn làm gối cho tôi cả đêm nên hôm nay mới bị như vậy.

Tôi thật có lỗi với cậu ta quá. Vậy nên lúc chúng tôi đang trên đường về nhà, cậu ta gật gà gật gù, ngủ không được thoải mái.

Là lỗi của tôi mà, vì thế tôi để đầu của Châu Diệc Phong dựa vào vai tôi ngủ.

Tôi thật tốt bụng.

Lúc ngủ trông cậu ta rất đẹp trai, giống như hoàng tử vậy.

Mải ngắm Châu Diệc Phong tôi cũng ngủ lúc nào không biết.

Hôm qua tôi cũng không ngủ được nhiều mà.

Đến khi tỉnh lại, chúng tôi đã sắp vè đến nhà, Châu Diệc Phong cũng đã thức. Cậu ta đang bấm bấm cái gì đó trên điện thoại.

Khoảng 5 phút sau nhóm chúng tôi đã xuống xe.

Tạm biệt nhau xong, đứa nào về nhà đứa nấy. Vào ngôi nhà quen thuộc của mình, tôi liền đi lên phòng.

Lấy ra một quả táo trong túi áo, ăn hết xong tôi ném một phát trúng vào thùng rác.

Tiếp tục lấy ra quả chuối, ăn xong tôi lại ném chính xác vào thùng rác.

Thật quá đỉnh.

Tiếp theo tôi lấy ra một quả ổi.

Tất cả đều là đồ tôi lấy dưới nhà. Ăn xong tôi nhảy lên giường chìm vào giấc ngủ ngàn thu…

Danh Sách Chương
Tôi Tàng Hình

Lệ Đường (2 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 2

Chương: 25

Bình luận: 7

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 10/12/2016

Số Xu: 1146

Co Le

Tình cờ vào đọc bài viết của bạn và thấy hơi bất ngờ vì tên truyện thiếu dấu ở chữ "được", b có thể sửa. "Chằn chọc" -> trằn trọc...

cảm ơn bạn :D


Mèo Yêu

Co Le (2 năm trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Tình cờ vào đọc bài viết của bạn và thấy hơi bất ngờ vì tên truyện thiếu dấu ở chữ "được", b có thể sửa.

"Chằn chọc" -> trằn trọc

"Khảng 5 phút" -> khoảng 5 phút.

Và sau dấu câu đều phải có khoảng trắng, cũng như bạn cần quyết định rõ về cách trình bày đối với câu hội thoại là bỏ dấu trong ngoặc, hay ngoài ngoặc kép.

Đã chỉnh sửa bởi: Co Le (Xem)

Tình cờ vài đọc bài viết của bạn và thấy hơi bất ngờ vì tên truyện thiếu dấu ở "được", b có thể sửa.

"Chằn chọc" -> trằn trọc

"Khảng 5 phút" -> khoảng 5 phút.

Và sau dấu câu đều phải có khoảng trắng, cũng như bạn cần quyết định rõ về cách trình bày đối với câu hội thoại.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Silver Bullets và 108 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo