Nó một cô gái luôn có khái niệm “Nếu sau này có yêu sẽ yêu người lớn hơn tuổi hơn mình” đơn giản vì nó nghĩ như thế người đàn ông đó mới đủ chuẩn chạc để cho nó tựa vào. Nhưng cuộc đời, tình yêu không như nó nghĩ. Đã là tình yêu thì nếu đủ yêu thương thì sẽ hạnh phúc, còn tuổi tác chỉ là hình thức bên ngoài.
Nó một sinh viên năm hai khoa nghệ thuật được mệnh danh là phù thủy, đơn giản vì nó có thể được mọi chuyện. Là một sinh viên ưu tú, đang giữ chức bí thư đoàn trường của một trường đại học lớn. Đối với công việc nghiêm túc, hết lòng, tính kỷ luật cao và có vẻ hơi nghiêm khắc tất cả điều đặc lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Tài năng lãnh đạo, có óc sáng tạo, hát hay và rất hiểu lòng người. Sở thích nghe nhạc, đọc truyện anime ngôn tình, đôi khi viết một vài mẩu chuyện vì đam mê. Là một gái không kém các cô “hot girl” da trắng, mắt to, môi đỏ, mặt baby, dáng hơi nhỏ làm bao chàng trai đứng ngồi không yên. Nhưng chưa chàng nào vừa mắt đến giờ chỉ có học, công việc, ăn, Ngủ, sở thích đôi khi hẹn mấy cô bạn đi ăn uống. Đặc biệt ty có vị trí cao nhưng rất hòa đồng, bình dị luôn thân thiện với các bạn nên được mọi người yêu thích.
Hôm nay ngày đón tiếp các tân sinh viên, công việc làm nó rối cả lên nhưng do đã có chuẩn bị nên mọi chuyện rất thành công. Bầu không khí này làm nó nhớ lại ngày đầu nhập học, nó kẻ nở nụ cười nhẹ. Nó đâu biết rằng ở đâu đó có một cậu nhóc đã bắt gặp được nụ cười đó, điều đó là tim cậu nhóc đập sai nhịp. Công việc cuối cùng đã xong, nó tính ra về thì thầy tổng phụ trách lại đưa cho nó một bộ hồ sơ. Thầy nói nó cứ xem nếu được thì bỏ nhiệm người này làm phó bí thư để san sẻ bớt công việc. Nó đồng ý, nó đọc kỹ bộ hồ sơ đó có vẻ cũng ổn đó. Một cậu nhóc năm nhất cũng học khoa nghệ thuật, điểm trai, có thành tích, có giải thưởng, huy chương. Nhưng để đánh giá con người thế này chưa đủ, nó phải gặp nói chuyện với cậu nhóc đó rồi cho cậu sinh hoạt trong đoàn trường mới đánh giá được. Nó mời cậu lên trò chuyện, trao đổi về kế hoạch để phát triển đoàn trường có vẻ cậu rất khá. Cậu nhỏ hơn nó một tuổi nên nó cứ gọi cậu là “nhóc” còn cậu thì gọi nó bằng “chị”. Sinh hoạt được mấy lần thấy cậu nhóc cũng khá, thế là trong lần đại hội nó đã bổ nhiệm cậu làm phó bí thư cho trường. Hai người hợp tác rất tốt, công việc cứ đi lên mãi.
Từ ngày đó cậu nhóc và nó tiếp xúc với nhau nhiều hơn, gặp mặt làm việc với nhau cũng nhiều hơn. Cậu nhóc ty nhỏ hơn nó nhưng có thân người sáu muối, lịch lãm nhìn không ai biết nó lớn tuổi hơn cậu cả. Thế là không hiểu sao cậu lo lắng, chăm sóc nó nhiều hơn. Cậu làm tất cả những việc cậu có thể làm để nó có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Nó cũng thấy được sự quan tâm cậu dành cho mình nhưng nó chỉ nghĩ đơn giản là tình chị em nên cậu mới như thế. Nó đâu biết rằng cậu nhóc ấy đã thích nó mất rồi. Với cái suy nghĩ sẽ yêu người lớn tuổi hơn mình thì biết chừng nào nó mới biết được tình cảm của người ta.
Có một lần được cử đi cắm trại giao lưu với trường khác chỉ có bốn người đi nhưng trong đó có mình đó là nữ. Vì công việc nên nó không nghĩ nhiều, lúc sinh hoạt xong thì nó mệt lả người. Nó tìm chỗ nghỉ nhưng khổ nổi là bốn người phải vào một trại, dù gì cũng là con gái nên nó không tài nào yên tâm. Nhân lúc mọi người còn đi ra ngoài nó nằm xuống tý vậy mà ngủ quên từ lúc nào không hay. Khi nó thức dậy thì nó thấy mình đang nằm trong một vòng tay lớn nó không dám động đậy cố lấy hết can đảm xem là ai thì ra là cậu nhóc ấy đang ôm nó trách những sự qua chạm với người khác. Sao nó lại cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay này thật lạ thường. Rồi nó ngủ thiếp đi, thì cậu nhóc ấy mở cặp mắt ra thì ra cậu chưa ngủ cậu luôn thức để bảo vệ nó. Cậu không muốn nó mắc cỡ nên cố tình giả vờ ngủ, cậu nhóc thấy hạnh phúc vô cùng khi được bảo vệ người con gái cậu yêu. Từ lúc ấy cậu càng thể hiện gõ tình cảm của mình với nó nhưng nó cứ thờ ơ không hề nhận ra.
Rồi có một chàng trai xuất hiện làm tim nó đập nhanh. Đó là một thầy giáo trẻ vừa đi học tiến sĩ về trường, có vẻ thầy ấy cũng mến nó nên mọi chuyện khá ổn. Trong thời gian ngắn thầy ấy đã làm nó rung động và quyết định viết lên mối tình đầu. Cậu nhóc ấy cảm thấy mất mát một cái gì đó lớn lắm nhưng làm sao giữ nó lại được. Từ hôm đó cậu cứ tránh né nó, cậu tính xong học kỳ này sẽ từ chức vì cậu không thể chịu được khi thấy nó và thầy ấy quan tâm nhau. Nhưng có lẽ đối với thầy đó chỉ là cái say nặng nhẹ chăn? Nó không thấy an toàn khi ở bên thầy ấy, nó không cảm thấy được cái gọi là tình yêu. Ngày thầy ấy tỏ tình với nó, nó nuốt nước mắt từ chối thầy ấy. Nó không muốn mình cứ sai lầm vì thầy ấy không phải là người nó tìm kiếm. Thế là mối tình đầu kết thúc, nó xinh nghĩ ít hôm để lấy lại tinh thần. Thấy nó như thế cậu nhóc ấy không thể làm ngơ được. Cậu rủ nó về nhà mình vì nhà cậu ở gần biển rất mát mẻ. Dù gì cũng không có chỗ đi nó đồng ý, cậu rất vui. Về đến nhà cậu mọi người ai cũng thân thiện xem nó như người nhà, tiếp đãi nó các món đặc sản của quê mình làm nó quên đi được nỗi buồn. Sáng thì cùng mọi người bắt ốc, bắt sò ở biển đi tham quan các điểm du lịch ở đó. Tối thì cậu nhóc dẫn nó ra bờ biển cậu đánh đàn rồi hát cho nó nghe. Cái cảm giác này làm nó cảm thấy an toàn, làm nó cảm thấy bình yên. Rồi kì nghĩ kế thúc nó hẹn một ngày không xa sẽ xuống thăm mọi người nó trở về trường tiếp tục công việc của mình. Cậu nhóc lại giúp nó giải quyết bớt công việc, cuộc sống nó trở lại bình thường.
Thế là bọn họ làm việc với nhau cũng gần một năm rồi còn gì? Họ càng hiểu nhau hơn làm việc càng tốt hơn. Ngày hôm nay không thấy cậu ấy đi học cũng không dự hợp, điện thoại không bắt máy, cậu nhóc chưa bao giờ vô trách nhiệm đến thế. Nó cảm thấy lo lắng, trong lòng không yên. Nó tìm đến phòng trọ của cậu nhóc thì biết cậu đang bị bệnh không ai chăm sóc vì cậu ở một mình. Thế là nó ở lại chăm sóc cậu, cậu hạnh phúc vô cùng thì ra nó cũng có tình cảm với cậu nhưng chỉ là nó không biết thôi. Nó thức gần cả đêm để chăm cậu, gần sáng nó mới ngủ quên đi. Cậu bế nó lên giường rồi ôm nó vào lòng ngủ thiếp đi. Lúc nó tỉnh giấc nó thấy mình lại nằm trong vòng tay của cậu nhóc nó nhẹ nhàng xuống giường, mặt nó đỏ bừng lên, người nó nóng cả lên, tim nó đập nhanh đến lạ thường. Nó nấu đồ ăn sáng cho cậu nhóc rồi mua thuốc cho cậu rồi nó đến trường. Chỉ hôm sao cậu đã khỏe lại cậu đi học lại bình thường. Cậu cám ơn nó vì đã chăm sóc cho mình sao nó thấy tim đập sai nhịp khi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đã đến lúc cho nó biết tình cảm của mình, cậu hẹn nó đi đến một quán cà phê. Gần tới cậu bịt mắt nó lại, dẫn nó vào mở mắt ra nó thấy cả phòng là bong bóng và nến. Cậu ôm một chú gấu trắng rất to đến tặng nó, nó mắc cỡ đỏ cả mặt. Bước theo cậu vào thêm một căn phòng rộng là một hàng chữ được xếp bằng nến và hoa hồng. “Chị à! Nhóc yêu chị” nó bắt ngờ mới đều cậu đã chuẩn bị cho nó. “Không phải cứ theo tuổi truyền thống mà yêu nhau mà là dùng tình cảm chân thành không sợ nắng mưa, chị à! Nhóc yêu chị” nó khẽ gật đầu đồng ý. Cậu lấy ra một cặp bông tai nhỏ có chiếc hột màu tím rất sang trọng, cậu đeo một chiếc vào tai nó. “Tại sao lại chỉ có một chiếc?” vì chiếc còn lại anh sẽ đeo vì chúng ta là một cặp mà. Rồi cậu trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào trong bầu không khí lãng mạn đó. Thì ra ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc bắt gặp được nụ cười đó thì cậu ấy đã biết cô gái này chính là nữ thần của mình. Tuổi tác chỉ là hình thức bên ngoài nếu đủ yêu thương thì chúng ta hãy đến bên nhau dù đó là “Chị à! Nhóc yêu chị”.
HuyTam (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Truyện này hay ghê mà kết có hậu quá :)) trái ngược hẳn với phong cách viết của tui =))