Chỉ Cần Anh Bên Em

Chỉ Cần Anh Bên Em
Thích Theo dõi
Chỉ Cần Anh Bên Em
5 (100%) 1 vote

Tên truyện: Chỉ Cần Anh Bên Em

Tác giả: A. A. N

Mô tả truyện:

     Em không biết rằng mình đã ngủ quên bao lâu rồi. Không biết rằng liệu anh còn chờ đợi em nữa không. Nhưng em vẫn muốn rằng sau khi em tỉnh giấc, người đầu tiên sẽ dang rộng vòng tay ôm trọn em vào lòng sẽ là anh.

***

     Bầu trời trong xanh. Ánh nắng chiếu rọi khắp mọi nơi. Trên con đường dẫn đến trường đại học âm nhạc danh tiếng Music Stars, một cô gái với dáng vẻ thanh mảnh đang cắm cúi buộc lại dây giày. Cô gái ấy là Mỹ Ân. Mỹ Ân là một trong những học viên đạt điểm số cao nhất trong môn âm nhạc tại kỳ thi chuyển cấp vừa rồi. Cô đây nhất định phải theo đuổi ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng đến cùng.

     Vừa đến trường, cô đã bị xếp ngay vào lớp A vì cô có thành tích rất tốt. Trong lớp học, ngoài cô ra còn có một cậu bạn khác cũng khá nổi trội. Cậu ấy là Hạo Phong. Cậu không những sở hữu một giọng hát đầy nội lực mà khả năng nhảy lại còn vượt xa hơn cả cô nữa. Cô nhìn mà cũng phải thán phục.

***

     Chỉ trong một cái nháy mắt thì mười ngày học cũng đã trôi qua. Không biết đây là trùng hợp hay là sự sắp đặt khi cô thường phải làm nhóm chung với cậu. Nếu nói đây là trùng hợp thì đúng là chẳng ai tin đâu. Nhưng nếu nói đây là sự sắp đặt thì mọi người sẽ tin một cách dễ dàng đấy. Trong mười ngày học thì hết tám ngày cô được xếp nhóm chung với cậu. Điều này làm cô cảm thấy hơi e ngại. Không phải vì cô ghét cậu. Mà chỉ vì cậu quá có khí chất. Lên sân khấu lúc nào cũng khiến cho cô cảm thấy mình bị thua kém nên chung nhóm với cậu chỉ làm cho cô tự ti về bản thân mình hơn thôi.

     Hạo Phong khá là lạnh lùng. Trong những lần tập luyện, cô phải cố gắng lắm mới có thể bắt chuyện được với cậu. Đồng thời, bản thân cô cũng không dám nói quá nhiều vì điều này chắc chắn sẽ khiến Hạo Phong cảm thấy rất khó chịu. Và sau tám ngày làm việc chung, cô chỉ biết được một số thông tin của cậu như:

“Họ tên: Lâm Hạo Phong.

Tính cách: Lạnh lùng, kiệm lời.

Thích: Yên tĩnh.

Ưu điểm: Tài năng, hát hay, nhảy đẹp. Ngoại hình, vóc dáng nổi bật.

Khuyết điểm: Chưa tìm ra.”

     Đấy là những thông tin mà gần như tất cả mọi người đều biết. Còn lại thì chỉ là bí ẩn. Chẳng ai lại dám đến gần một người sở hữu gương mặt không cảm xúc, lại còn quá đỗi là lạnh lùng như cậu đâu. 

     Tuần này, cô lại được xếp chung nhóm với cậu. Vũ đạo lần này khá khó nên họ phải hẹn nhau luyện tập sau giờ học. Hôm nay cũng vậy. Sau khi thay đồ xong, cô bước vào phòng tập, tâm lý sẵn sàng với những vũ đạo khó khăn. Họ tập gần ba giờ đồng hồ, rồi mới giải lao. Cô hiện giờ đang mệt mỏi đến rã rời. Bỗng nhiên, có cảm giác như vừa có thứ gì đó được đặt lên tay mình, cô mới ngước mặt lên. Thì ra, Hạo Phong vừa đi mua nước về. Thật may là cậu còn nhớ đến sự tồn tại của cô.

     – Cảm ơn. – Lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến từ tận đáy lòng cô cũng đủ khiến cho trái tim lạnh lùng của Hạo Phong ấm áp hơn một chút. Cậu vội đánh mặt sang hướng khác để giữ vững thần thái lạnh lùng thường ngày của mình.

     Lát sau, họ lại tiếp tục với việc luyện tập. Không hiểu sao mà tập đi tập lại nhiều lần nhưng cô vẫn cứ nhảy sai vũ đạo ở phần kết thúc của bài hát. Hạo Phong thấy tình hình không ổn, đành phải giúp cô lần này vậy. Cậu nhảy chậm lại, hướng dẫn cho cô trong sự im lặng. Tuy không nói gì nhưng nhìn động tác được nhảy lại với tốc độ chậm hơn của Hạo Phong cũng khiến cô cải thiện được lỗi sai của mình.

     Vào ngày trình diễn tiết mục ấy cho giám khảo xem để lấy điểm thành tích, cô cảm thấy căng thẳng vô cùng. Cô không biết rằng liệu mọi sự cố gắng của mình có trở nên lãng phí hay không? Thấy người Mỹ Ân run bần bật vì căng thẳng, Hạo Phong liền đặt bàn tay mình lên vai cô để trấn an. Nhìn thẳng vào đôi mắt có phần ôn nhu của cậu cũng khiến cho cô giảm bớt một chút căng thẳng. 

     Sau khi cả hai trình diễn xong và chờ đợi điểm số, cậu đã thì thầm một câu nói vào tai cô:

     – Đừng lo lắng! Cậu đã làm rất tốt. – Chỉ một câu nói thôi cũng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng cô nhanh chóng vơi đi. Nhẹ nhõm hơn, tự tin hơn, cô đứng trên sân khấu, hướng mắt về phía ban giám khảo. Và kết quả đúng như mong đợi, Hạo Phong được 9. 75, còn cô thì được 9. Điểm số của cô thấp hơn Hạo Phong là chuyện dĩ nhiên. Nếu không có cậu thì chắc cô đến nỗi điểm 9 còn chẳng có được. 

     Tất cả các thành viên của lớp A đã trình diễn cả rồi. Trong số đó, Hạo Phong đạt điểm số cao nhất, xếp sau Hạo Phong là Phan Mỹ Ân, chính là cô. Lớp học kết thúc, cô đi bộ về nhà và phát hiện ra rằng Hạo Phong đã luôn đi theo cô trên cả đoạn đường về nhà. 

     – Sao anh đi theo tôi? – Cô ngạc nhiên, chờ đợi câu trả lời từ Hạo Phong.

     – À, tôi chỉ muốn đưa em về thôi. Tôi có chút ấn tượng với em. 

   Cô giả vờ như không quan tâm nhưng đầu óc thì không ngừng phân tích. Tại sao cậu lại có ấn tượng với cô chứ? Một cô gái hậu đậu suốt ngày cứ mắc lỗi trong vũ đạo thì có gì đặc biệt? Nhưng rồi cô cũng không để tâm mà tiếp tục đi. Được nửa đoạn, cô tò mò hỏi thêm một câu nữa:

     – Tôi thì gây được ấn tượng gì đặc biệt chứ?

     – Chỉ là tôi rất thích những người luôn cố gắng, quyết tâm theo đuổi ước mơ như em đấy. – Xem ra cậu cũng không hẳn là kiệm lời. Những câu nói của cậu cũng dài quá đó chứ. Cậu ấn tượng với cô chỉ đơn giản như vậy thôi? Còn cô thì từ phút đầu gặp mặt đã có ấn tượng tốt về cậu. 

     Trời bỗng dưng đổ mưa to. Cô và cậu cùng nhau chạy vào một gốc cây để trú mưa. Cả hai người hiện giờ đang đứng cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Ngắm mưa là sở thích của cô. Mưa tuy rất lạnh, rất buồn, nhưng nó lại chứa đựng thứ gì đó có vẻ rất lãng mạn, sâu sắc. Đối với cô, đi kèm với việc ngắm mưa sẽ là một bản nhạc giao hưởng giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn.

     Vừa nghĩ xong, cô liền lấy trong túi ra một chiếc tai nghe, gắm vào hai bên tai, bật nhạc lên. Hạo Phong bị khó hiểu khi chứng kiến những hành động đó của cô. Liền hiếu kỳ hỏi:

     – Đứng ngoài trời trú mưa như vậy mà em còn có tâm trạng nghe nhạc sao?

     – Anh không biết đó thôi. Vừa ngắm mưa, vừa nghe nhạc là sở thích của tôi. – Nghe qua thì sở thích này có vẻ chẳng phù hợp với những học viên âm nhạc theo phong cách hiện đại như cô, nhưng nó đã tồn tại trước khi cô có niềm đam mê với âm nhạc.

     – Anh có muốn nghe cùng tôi không? – Không trả lời. Hạo Phong chỉ nhẹ gật đầu rồi dùng một bên tai nghe. 

     – Đúng là cũng không tệ. – Cậu nhận xét.

     Cả hai như chìm đắm vào những giây phút lãng mạn này. Giai điệu nhẹ nhàng, lại mang hơi hướng cổ điển của bản giao hưởng làm cho khung cảnh mưa mùa trước mặt càng nổi bật hơn. 

     – Mưa tạnh rồi. Chúng ta về thôi. – Mỹ Ân nói rồi cất tai nghe vào túi, tiếp tục đi bộ về nhà. Còn Hạo Phong vẫn theo sau bóng lưng của cô. Gương mặt cậu luôn lạnh lùng. Nhưng đôi lúc gương mặt lạnh lùng ấy lại được thay thế bằng một nụ cười mỉm khi thấy dáng vẻ cô đánh rơi đồ một cách hậu đậu. 

     Cuối cùng cũng tới nơi, cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Ngày mai là thứ bảy, cô không cần phải đi học. Ngày mai cô sẽ đi mua sắm để giết thời gian. 

***

     Thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng như ngày thứ bảy đáng quý của cô cũng đã đến. Cô khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần jeans dài. Trông cô bây giờ vô cùng nhẹ nhàng, thanh lịch. 

     Một mình đến khu trung tâm mua sắm, cô chọn rất nhiều đồ. Tổng cộng là mười bộ váy và năm chiếc túi xách. Sau khi thanh toán xong tất cả, cô đi ra khỏi khu thời trang nữ, bước vào khu thời trang dành cho nam.

     Sau một giờ đồng hồ xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng cô chọn một chiếc đồng hồ với dáng vẻ trưởng thành, sang trọng. 

     – Chắc sẽ hợp với anh ta đây. – Nói rồi, cô đi thanh toán và bước xuống tầng dưới dùng bữa trưa. Đang dùng bữa ngon lành thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai cô. Quay người về phía sau, đập vào mắt cô là Hạo Phong đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Chắc vì lúc đi học, cô lúc nào cũng ăn mặc giản dị, còn bây giờ thì trông cô nữ tính vô cùng. Nhìn chẳng giống một học viên bình thường mà cô hiện giờ rất ra dáng tiểu thư gia đình danh giá. Chắc hẳn rằng cậu cũng chẳng biết chuyện cô là con gái ruột của một nữ ca sĩ nổi tiếng mang tên Phan Mỹ Phương.

     – Sao em lại ở đây? Nhìn em khác thường ngày quá. Tôi không nhận ra đấy! – Lời nói của cậu, không biết là đang khen cô đẹp, hay đang chê cô hằng ngày ăn mặc không ra dáng tiểu thư đây?

     – Tôi tới đây mua sắm, còn anh?

     – Tôi cũng vậy. Mà em mua nhiều đồ nhỉ? Cần tôi xách hộ không? – Chắc rằng cậu đang muốn thể hiện bản thân trước mặt cô. 

     – Không cần đâu. Tôi có thể tự xách được. Cảm ơn lòng tốt của anh.

     Lát sau, cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. 

     – Tôi có cái này muốn tặng anh. – Nói rồi, cô đưa cậu một chiếc hộp nhỏ nhắn. Cậu cầm lấy, mở ra là một chiếc đồng hồ đẹp đến mức không tưởng.

     – Cảm ơn em nhé.

     Thấy cậu có vẻ thích chiếc đồng hồ ấy, lòng cô cũng vui lây. Cảm giác này, thật ấm áp. Cô luôn mong ước rằng những giây phút mà cô và cậu được ở bên nhau sẽ không bao giờ kết thúc. 

     “Reng…” – Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hủy bầu không khí thoải mái, ấm áp giữa hai người. Cô không thể lấy điện thoại của mình ra khỏi túi quần vì cả hai tay đều đang bận xách đồ nên đành nhờ sự giúp đỡ của cậu vậy.

     – Anh cầm hộ tôi một chút nhé! 

     Sau khi nghe điện thoại xong, mặt cô biểu hiện rõ sự lo lắng. 

     – Tôi phải về nhà gấp. Mẹ tôi lại lên cơn đau tim rồi. – Nói rồi, cô vội vã chạy về nhà mà quên lấy lại món đồ từ tay Hạo Phong. Cậu chưa kịp nói gì thì cô đã chạy mất bóng rồi. Cậu đành phải đuổi theo để giúp cô chăm sóc mẹ vậy.

***

     Cô đang ngồi trong chiếc xe hơi. Mặc dù vẫn chưa có bằng lái xe nhưng cô vẫn biết lái một chút. Không quan tâm gì cả, cô tất tốc chạy về nhà trong tình trạng đầu óc trống rỗng. “Mẹ à! Mẹ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đó. Chỉ một chút thôi. Con sẽ về ngay. Vậy nên hãy chờ con nhé.”

     Cậu thì cũng đang ở trong chiếc xe hơi của mình. Cậu vẫn luôn theo dõi cô trong suốt đoạn đường. 

     Cô thì vẫn không khỏi lo lắng. Lái xe cũng chẳng tập trung nổi. Bỗng dưng trước mặt cô xuất hiện một chiếc xe ngược chiều chạy với tốc độ cực kỳ nhanh. Hạo Phong ở phía sau, đánh hơi được sự nguy hiểm nhanh chóng, đang không biết phải làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

     Cậu vội vàng chạy ra khỏi chiếc xe hơi. Trước mặt cậu bây giờ chỉ là một đống đổ nát. Cậu nhanh chóng gọi cấp cứu.

***

     Cậu đứng ở ngoài phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng, bồn chồn. Không biết cô có sao không? Liệu cô sẽ không bỏ cậu lại mà đi chứ? Cậu cứ chờ mãi, chờ mãi nhưng cánh cửa ấy vẫn không mở. Sau ba giờ đồng hồ, cánh cửa ấy cuối cùng cũng được mở ra. 

     – Anh là người nhà của bệnh nhân?

     – Phải. Là tôi. 

     – Phẫu thuật rất thành công. Nhưng cô ta sẽ mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại, hoặc có thể là sẽ không bao giờ tỉnh lại. – Nghe xong, tia hy vọng trong cậu như đang tắt dần. Nếu như cô không bao giờ tỉnh lại nữa thì cậu biết phải làm sao? Mắt cậu bây giờ đã ngấn lệ. Có thể nói là cậu yêu cô rồi. Cậu đã nói rằng cậu rất thích những người quyết tâm như cô. Cậu đã nói với cô rất rõ ràng. Thế mà một chút tình cảm của cậu cô cũng chẳng cảm nhận được.

     Nhiều năm tháng trôi qua, cô gái ấy vẫn ở đó, vẫn nhắm mắt nằm trên chiếc giường màu trắng. Chẳng ai tin rằng cô ta sẽ có cơ hội tỉnh lại, nhưng chỉ riêng một người vẫn đến thăm cô gái ấy vào mỗi buổi chiều, luôn gục đầu ngủ trên chiếc ghế đệm trong phòng bệnh vào mỗi buổi tối. Đó chính là một chàng trai yêu cô gái ấy bằng cả tấm lòng, bằng cả sự chân thành.

     Hôm nay, như thường lệ, cậu đến thăm cô. Cậu cứ ngồi ở đấy chờ mãi, chờ mãi. Nhưng sao trong suốt hai năm qua, cô lại chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại? Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, bà Phan, mẹ của Mỹ Ân bước vào. 

     – Ngày nào con cũng chờ nó ở đây?

     – Vâng. Con tin rằng em ấy sẽ tỉnh lại.

     – Thật may mắn cho Mỹ Ân có được người bạn quan tâm nó tận tình như con. Hy vọng con sẽ không trách nó vì đợi mãi mà nó chẳng chịu tỉnh.

     – Không sao đâu. Dù cho có hai năm, năm năm, hay mười năm đi chăng nữa. Con vẫn sẽ chờ, chờ đến khi em ấy tỉnh lại.

     Nghe xong, bà Phan cười mỉm hài lòng, rồi lại rời đi trong im lặng. 

     – Anh sẽ không trách em vì đã bắt anh phải chờ đợi, sẽ luôn yêu em dù cho em không tỉnh lại. Nhất định anh sẽ chờ, chờ đến khi em tỉnh lại. Chúng ta sẽ lại cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ.

     Có lẽ cô đã nghe thấy những lời tâm sự của cậu. Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại. Nhìn cô gái đáng yêu tỉnh dậy mà lòng cậu không khỏi vui mừng, đến nổi không nói nên lời. Cô tỉnh lại rồi, cô không bỏ mặc cậu nữa.

     – May quá! Em tỉnh rồi. – Cậu ôm chầm lấy cô. Thật hạnh phúc! Cậu không tài nào diễn tả nổi cái xúc cảm này.

     – Phải. Em tỉnh rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ còn đang dang dở đó nhé!  

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 104 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen