Chỉ Cần Một Lời Xin Lỗi.

Chỉ Cần Một Lời Xin Lỗi.
Thích

“Hằng! Tao có chuyện này hay lắm nè! Nghe nè! Tối qua…” “Ha ha ha ha thằng này mày cũng gan đấy, dám làm thế với nó luôn!” “Uầy, gan gì! Mà để tao kể tiếp này! Sau đó…” “Ha ha ha ha…”
“Thật là, cái đám đó nói chuyện lớn thật mà! Mà hình như có con Trúc trong đó nữa mà phải không? Kia! Nó kìa!”
“Ừ.” Đưa mắt nhìn ra hướng ấy, tôi đáp lại.
“Mà, sẵn đây tao hỏi xíu luôn! Lúc trước mày với nó thân nhau lắm mà! Lúc trước tao đi chơi nếu gặp được nó chắc chắn là gặp được mày luôn, hai bọn mày lúc ấy thân nhau lắm. Mà lúc nghỉ hè năm nào ấy nhỉ? Tao cũng không nhớ lắm mà chắc cũng khá lâu rồi, tao gặp nó mà không thấy mày, tao hỏi bọn kia mới biết mày với nó cãi nhau hay đánh nhau vì mâu thuẫn gì đấy lâu rồi nên không chơi với nhau nữa. Sao đấy, chưa làm hòa à, cũng lâu rồi mà, lúc mới nhập học tao cũng chẳng thấy hai người ừ hử gì với nhau.”
“…”
“Hnm… Thôi vậy, chuyện của tụi mày mà, tao cũng không biết sao, nhưng mà coi sớm làm hòa đi nhé!”
“… Ừ, cảm ơn mày.”
“Thôi, mà cái chuyện tao định kể để mai đi, giờ tao đi ra kia chơi đã! Tạm biệt nhé!”
“Ừ.”
Sau khi con Thi rời đi, tôi đưa mắt nhìn về phía con Trúc, nhưng chỉ nhìn nó trong giây lát thôi tôi lại đưa mắt nhìn về phía bàn học của mình, vì tôi sợ nếu tôi nhìn lâu xíu nữa nó mà quay lại thấy tôi, thế thì ngượng lắm. Nhìn quyển sách trước mặt, tôi ngẩn người. Những câu hỏi mà con Thi hỏi tôi, tôi cũng đã từng tự hỏi mình rồi, nhưng lúc ấy và cả bây giờ cũng vậy tôi lại không tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi ấy nên những lúc ấy tôi lại bỏ qua nó. Đương nhiên tôi vẫn nhớ tôi và nó đã từng rất thân với nhau như thế nào và tôi cũng nhớ tôi và nó đã có một mâu thuẫn và từ ấy không còn gặp mặt và chơi với nhau nữa. Nhưng tôi lại không nhớ ra được là cái mâu thuẫn ấy xảy ra khi nào, tôi cảm thấy nó đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy nó chỉ vừa mới xảy ra gần đây thôi. Tôi nhớ lần cuối tôi và nó hai đứa đứng chung nói chuyện với nhau là ở trên nhà bà Mơn, khi ấy nó ngồi trên chiếc xe đạp màu hồng của nó, còn tôi thì đứng ngay cạnh nó, hai đứa nói chuyện gì đấy với nhau, lúc ấy cả hai vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng giờ, đã bao lâu tôi không nói chuyện với con Trúc nữa nhỉ? Vì sao chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa? Đôi khi tôi nghĩ có lẽ là không có mâu thuẫn nào cả chỉ là không chơi với nhau thôi, vì cả hai đã có những người bạn của riêng mình rồi nên không hay chơi chung với nhau nữa, nhưng những lúc ấy tôi lại rất nhanh gạt đi cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì trong đầu tôi luôn có một giọng nói nói rằng, không phải vì cả hai có bạn mới nên không chơi với nhau nữa mà là vì cả hai có một mâu thuẫn với nhau. Nếu là vì một mâu thuẫn nào ấy thì mâu thuẫn đó là gì? Những lúc như thế tôi chỉ mong rằng cái giọng nói trong đầu tôi sẽ tiếp tục vang lên và nói cho tôi biết cái mâu thuẫn đó là gì, nhưng không, giọng nói ấy lại không vang lên nữa. Và tôi tự hỏi… Liệu con Trúc có còn nhớ mâu thuẫn của chúng tôi lúc ấy không? Có nhớ được lý do vì sao tôi và nó không còn thân như xưa không? Hay nó thậm chí còn không để ý đến điều ấy và cho rằng điều này là chuyện hết sức bình thường?
“Hằng!”
“A. Gì vậy?”
“Xếp hàng kìa, vào lớp rồi!”
“À, ừ. Cảm ơn!”
Tôi đứng dậy, theo sau con bạn đi xuống xếp hàng. Tôi lại bỏ chuyện ấy ra sau đầu, dù sao thì lần nào cũng nghĩ nhưng nghĩ vậy thì có được gì đâu.
Và như thế tôi cứ tưởng rằng tôi với nó có lẽ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, nhưng không phải vậy. Vào ngày hôm sau khi tôi đang ghi bài thì con Trúc nó lại đến mượn vở Ngữ văn của tôi để chép bài, lần đầu tôi cũng khá bất ngờ vì dù sao đó cũng là lần đầu nó nói chuyện với tôi sau khoảng thời gian dài kia mà, lúc ấy tôi đương nhiên là cho nó mượn vở. Và bắt đầu từ lần ấy là quan hệ giữa tôi với nó lại tốt lên được một ít, nhưng chỉ đúng một ít đấy thôi. Đôi khi tôi với nó cũng có nói chuyện với nhau nhưng mỗi đứa chỉ nói được vài câu thôi là im lặng vì chẳng biết nói gì nữa cả, cả hai bắt đầu lúng túng (Đó là đương nhiên vì dù sao lúc trước hai đứa có nói chuyện với nhau đâu) và vì thế cả hai lại quay lại như lúc trước vì cả tôi và nó chẳng ai muốn phải ở trong cái cảnh lúng túng ấy cả. À, không, nó khác lúc trước chứ. Vì chúng tôi ít nhất một tuần thì cũng có hai, ba ngày gì đấy chào hỏi nhau mà, nên cũng không giống lúc trước cả tuần chẳng nói được câu nào với nhau. Nhưng dù chỉ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian rất ngắn và rất lúng túng nhưng ít nhất là vẫn có nói chuyện với nhau nên tôi cũng thấy vui vui…
Những cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục diễn ra ngắn ngủi như thế cho đến một hôm, mà vào hôm ấy nhờ có con Thi mà tôi và con Trúc đã phá bỏ đi sự lúng túng giữa chúng tôi.
Hôm ấy như mọi hôm, tôi và con Trúc gặp nhau ở trước cửa lớp và cả hai có chào hỏi nhau vài câu và để tránh đi sự lúng túng chuẩn bị xuất hiện thì tôi và nó đã quyết định tách nhau ra, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thấy giọng con Thi vang lên “Uôi! Tụi mày xóa bỏ mâu thuẫn lúc trước và xin lỗi nhau rồi à?! Hay quá! Vậy lúc trước tụi mày cãi nhau vụ gì vậy?!” Sau khi con Thi nói xong thì một khoảng lặng xuất hiện. Trong một chốc chẳng ai lên tiếng cả, bầu không khí im lặng kéo dài. Tôi nhìn qua con Trúc, tôi có thể thấy được sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của nó và ngay lúc ấy trong đầu tôi xuất hiện một câu nói “À, thì ra nó cũng giống tôi.” Sau một hồi im lặng con Thi lại lên tiếng “À, ừ, tao, tao, tao nói sai gì à? Tụi mày chưa làm hòa à?… Xin lỗi nhé! Tao, tao,…” “À, không có gì đâu, mày không cần xin lỗi đâu.” Tôi lên tiếng “À, ừ, vậy thôi tao đi, đi đây!” “Ừ, tạm biệt.” Sau khi con Thi rời đi tôi và con Trúc cũng không nói lời nào với nhau mà về ngay chỗ mình luôn. Hôm ấy con Trúc cứ im lặng ngồi ngay chỗ của mình, ai bắt chuyện với nó nó cũng không trả lời. Có lẽ tôi biết nó đang ngồi đấy suy nghĩ về chuyện gì, vì tôi cũng vậy, lúc nãy khi nghe con Thi nói tôi mới nhận ra được lý do vì sao tôi với nó dù muốn nói chuyện với nhau nhưng lại không biết nói gì và cứ thấy lúng túng. Mâu thuẫn của tôi và nó chưa được giải quyết. Vì trong lòng mỗi đứa đều ôm cái mâu thuẫn này nên chẳng thể tự nhiên đối diện với nhau được. Vậy… Nó có biết câu trả lời cho cái mâu thuẫn này không? Mà nhìn nó thế kia chắc là không rồi ha ha.
Tiếng trống vang lên đến giờ ra chơi rồi. Tôi đứng dậy đi ngay luôn xuống chỗ của con Trúc. Chúng tôi cần phải giải quyết cho xong cái mâu thuẫn đó.
“Trúc.” Tôi lên tiếng gọi nó.
“À, ừ, mày à? Sao vậy?” Nó đáp lại.
“Chắc mày cũng biết lý do bọn mình không hay chơi với nhau nữa nhỉ?”
“… Ừ.”
“Vậy bọn mình đã từng mâu thuẫn với nhau vụ gì vậy?”
“Hả?”
“Ơ, thì lý do bọn mình mâu thuẫn ấy!”
“Ơ! Tao có nhớ đâu! Định hỏi mày ấy!”
“… Vậy là mày cũng không biết à?”
“… Ừ, tao chỉ nhớ là tao với mày cãi lộn nên không chơi với nhau nữa thôi! Chứ ai nhớ vì sao cãi nhau đâu!”
Vậy mà tôi lại nghĩ rằng tôi sẽ tìm ra được đáp án cho cái mâu thuẫn ấy… Đúng là… Ba chấm mà! Sau đó chẳng ai lên tiếng nữa bầu không khí lại bắt đầu trở nên lúng túng, tôi nhìn xuống mặt bàn mà ngẩn người lúc ấy tôi lẩm nhẩm thốt ra một câu xin lỗi mà chính tôi cũng chẳng để ý. Đúng lúc này tôi nghe được con Trúc lên tiếng “Tao cũng xin lỗi!” Lúc này tôi mới giật mình, tôi xua tay “Xin lỗi gì chứ! Sao mày xin lỗi!” Và nó cũng la lên “Không! Tao xin lỗi!” Hai đứa cứ đứng đó mà xin lỗi qua lại, đột nhiên cả hai cùng cười phá lên và bầu không khí lúng túng khi nãy cứ thế biến mất. Sau lần ấy tôi và nó đã có thể tự nhiên nói chuyện vui đùa với nhau mà không còn lúng túng như trước nữa. Dù rằng cả tôi và nó đều không thể tìm ra được câu trả lời cho cái mâu thuẫn lúc trước nhưng chúng tôi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa rồi.
Sau chuyện ấy, bây giờ tôi mới nhận ra một điều là tại sao lúc trước ngay thời điểm xảy ra mâu thuẫn mình không mở lời xin lỗi mà phải để lâu như vậy, cuối cùng giờ chẳng thể nhớ được cái mâu thuẫn ấy là gì nhưng lại vẫn chẳng dám nói chuyện với nhau. Nếu lúc ấy tôi mở lời xin lỗi đường nào nó chẳng la lên xin lỗi giống tôi và hai đứa to tiếng qua lại xíu là thân lại ngay. Nếu lúc ấy tôi chịu hạ cái tôi xuống xin lỗi nó, thì tôi sẽ không đánh mất đi khoảng thời gian được làm bạn với nó lúc trước rồi!
Hiện tại giờ đây tôi luôn tự nhủ mình. Khi còn học với nhau, khi còn gặp mặt nhau thì nên trân trọng khoảng thời gian làm bạn với nhau như này, đừng vì một chút cãi vã không đâu và vì cái tôi quá lớn mà đánh mất đi tình bạn ấy. Ai biết được sau này ta có còn chơi với nhau, gặp mặt nhau nữa không, mỗi đứa rồi sẽ đi đến những ngôi trường khác nhau có những người bạn khác nhau, vì thế có lẽ sẽ chẳng còn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ nhau nữa, rồi sau này ra xã hội ta lại có những người bạn khác nữa. Và lúc ấy có lẽ ta sẽ gặp phải những khó khăn và chợt nhận ra một điều mà lúc trước ai cũng hay nói đến đó là “Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.” Nên có lẽ lúc ấy ta sẽ chẳng còn mấy người bạn thật lòng ở bên, người ta nói càng lớn càng ít bạn mà, nên bây giờ hãy trân trọng khoảng thời gian chúng ta còn vui vẻ đùa chơi với nhau như thế này.

Bài cùng chuyên mục

T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 2321

Lan Anh Nguyen

chưa bao giờ cãi nhau với bạn thân nên cũng không biết mùi này. Thường thì nhường nhau chút, chia sẽ chút là ổn.

Ừ, vậy thì càng tốt rồi.


Lan Anh Nguyen

Lan Anh Nguyen (3 tháng trước.)

Level: 8

65%

Số Xu: 3875

chưa bao giờ cãi nhau với bạn thân nên cũng không biết mùi này. Thường thì nhường nhau chút, chia sẽ chút là ổn.


T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 2321

Nguyễn Võ Thy Trang

Tôi cũng đã cãi nhau với đứa bạn thân nhất, và... đó cũng là lần cuối cậu ấy còn nói với tôi ^^...

 

 


Nguyễn Võ Thy Trang

Nguyễn Võ Thy Trang (3 tháng trước.)

Level: 8

90%

Số Xu: 7471

Nguyễn Võ Thy Trang đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Tôi cũng đã cãi nhau với đứa bạn thân nhất, và... đó cũng là lần cuối cậu ấy còn nói với tôi ^^...


T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 2321

Nguyễn Huy Phong

cảm ơn bạn nhiều nha, tôi sẽ cố gắng

Ừ!


Nguyễn Huy Phong

Nguyễn Huy Phong (3 tháng trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 323

T H

Cảm ơn bạn nhé! Lâu lâu tui mới viết được 1 bài mà tui thấy cũng ổn vầy hahahahhahah lời khen của bạn đã động viên tui rất lớn ấy...

cảm ơn bạn nhiều nha, tôi sẽ cố gắng


T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 2321

Do Diệp

Đọc cmt của em xong chị cũng đọc lại cmt của chị và nhận ra mình viết dễ khiến người ta hiểu lầm quá. Hihi

 

Vâng ạ! Hahahahaha


Do Diệp

Do Diệp (3 tháng trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 105

T H

À!!! Sau một lúc ngẫm nghĩ em đã hiểu ý chị rồi ạ! Ý chị là bạn bè không cần nhiều, ít bạn nhưng chất lượng là được phải không...

Đọc cmt của em xong chị cũng đọc lại cmt của chị và nhận ra mình viết dễ khiến người ta hiểu lầm quá. Hihi


T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 2321

Do Diệp

Bạn không cần số lượng mà cần chất lượng.  

À!!! Sau một lúc ngẫm nghĩ em đã hiểu ý chị rồi ạ! Ý chị là bạn bè không cần nhiều, ít bạn nhưng chất lượng là được phải không ạ?! Lần đầu đọc qua em tưởng bạn ở đây là chỉ em


T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 2321

Do Diệp

Bạn không cần số lượng mà cần chất lượng.  

Xin lỗi nhưng bạn có thể nói rõ hơn được không, do mình đọc cmt của bạn mà mình thấy hơi mơ hồ


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Khoảng lặng Thanh Diep Lisa Lisa và 251 Khách

Thành Viên: 42948
|
Số Chủ Đề: 6569
|
Số Chương: 21023
|
Số Bình Luận: 91771
|
Thành Viên Mới: Lisa Lisa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10