Chỉ cần người…

Chỉ cần người…
Thích Theo dõi

Tuổi học trò có biết bao điều mộng mơ, bao nhiêu điều khó nói, bao nhiêu điều ta muốn kể, muốn bày tỏ cho ai đó biết. Có một số kẻ, rất nhanh chóng, đã say nắng một ai đó, rồi ngày mai lại thêm một kẻ khác, nhưng lại có kẻ lòng chỉ có một, những kẻ đó dù cho có đánh chết cũng không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của bản thân mình chỉ vì ngại ngùng, chỉ vì sợ hãi, liệu họ có thích mình không? Liệu chúng mình vẫn còn lại bạn không? Liệu sau này hai người vẫn sẽ nói chuyện vui vẻ cười đùa không? Chỉ vì như vậy, chỉ vì không nói, họ đã đánh mất đi bao nhiêu thứ lộng lẫy, tràn đầy sắc màu dịu dàng ở ngoài kia. Liệu người đó có là một nữa của bạn chăng? Hay chỉ là một mối tình sớm nở tối lại tàn? Liệu cậu có bỏ qua người ấy của mình chăng? Chỉ vì một ai đó mà cậu quên đi đôi mắt tràn ngập sắc xuân bên cạnh chỉ vì một người cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ với tới?

Một mùa thu tuyệt đẹp, một mùa thu tràn ngập sắc trắng, dịu dàng những tà áo dài đang bay yểu điệu trong gió. Hôm nay quả nhiên rất nhộn nhịp, rất vui, những gương mặt cười đùa, cứ như muốn hát lên bài ca tựu trường, ngược lại vẫn có những khuôn mặt chán nản, tỏ vẻ ngán ngẩm, cư như hè sao trôi chậm thế?

Mọi lớp học đều được làm mới bằng lớp sơn trắng phau cùng với những cái bàn mới toanh, thơm thoang thoảng mùi quế, pha nhẹ vào trong gió, thổi đi khắp nơi tạo con người ta một cảm giác dễ chịu. Nhưng có lẽ vẫn còn một điều gì đó mà người ta vẫn chưa trông thấy được. Bởi vì nó chỉ hội tụ tại lớp 10AD2, hai bóng đen rậm rạp cứ như muốn lấn át hết niềm vui của những học sinh xung quanh.

Hai học sinh một nữ một nam, một người luôn mang cảm giác e dè, sợ hãi, lại khó thân thiện, người còn lại lạnh lùng, đôi mắt tựa như viên đạn, một đôi mắt của kẻ giết người hàng loại tay chống cầm, khẽ liết quanh lớp. Cứ hễ cậu nhìn tới đâu, thì cảm giác rùng mình loan tỏa tới đó. Còn cô gái với khuôn mặt sợ sệt kia, cứ cấm đầu vào cuốn sách, ai kêu ai nói cũng không chịu mở miệng một lời, môi cứ cắn chặt, đôi bàn tay rung rẩy, khuôn mặt trắng bệch như người đã chết, cả lớp ai ai cũng cảm thấy sợ hãi vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới đầu năm đầu tháng mà đã gặp hai cái bóng đen xui xẻo này rồi. Tập thể lớp kẻ nào kẻ nấy đều thở dài.

Nhưng đúng là may quá, dù cho thế nào, dù cho hai cái bóng đen kia vẫn không biến mất thì lớp vẫn không hề suy giảm. Thành tích học tập vẫn cứ đều đều đi lên, phút chốc đã dẫn đầu khối và trường vào và tháng đầu năm.

Học sinh cùng lớp lúc này cũng dần hòa đồng rồi, nhưng vẫn không ai có thể xoa dịu được hai cái bóng đen ở lớp. Đúng là không chỉ đáng sợ mà còn khó gần nữa. Dù thế hai người này cũng góp không ít thực lực mình cho lớp. Cụ thể cậu thiếu niên lạnh lùng kia nhanh chóng giành được tấm vé Olympic Toán Mười vòng tỉnh cho trường, còn cô bạn nhút nhát kia thì lại là nữ sinh giỏi văn nhất nhì của khối, chuẩn bị bước vào kì thi Văn Học Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức với quy mô quốc gia.

Dù rằng những học sinh cùng lớp muốn nói chuyện vói họ dù chỉ vài lần cũng rất khó, bởi vì một kẻ lạnh lùng, kẻ kia lại nhút nhát, cứ hễ gặp ai thì chạy như ma đuổi. Có lẽ họ là những kẻ thuộc hai thế giới khác nhau chăng?

Lại là một ngày nắng đẹp trời, trong những tà áo trắng đang đung đưa nhẹ nhàng trên người các bạn nữ sinh, tô điểm cho vẻ đẹp của người Việt Nam. Ở một góc phòng nào đó của thư viện, một cô gái với khuôn mặt đầy đặn, có vài điểm mụn trên mặt, khuôn mặt giản dị đến mức ta có thể tưởng tượng được. Nhưng nó lại mang một vài vẻ sợ sệt, có nhiều điều muốn nói mà cứ như chả thể nói được.

– Duyên à, em đã chuẩn bị kĩ càng cho kì thi sắp tới chưa?

– Dạ… cũng… cũng… cũng tạm ổn rồi ạ!

Nghe cái cách nói lập bập này, chắc chắn ai ai cũng nhìn thấy được sự nhút nhát, sợ sệt và thiếu đi tự tin của cô gái. Cô gái này chính là người đã được nhắc đến từ hồi đầu, là người con gái với khuôn mặt sợ hãi, nhút nhát, cơ thể lúc nào cũng run bầng bậc, cô ấy tên là Duyên, học lớp 10AD2. Có lẽ, khi giáo viên hỏi bất cứ điều gì, cô đều cố gắng dồn hết sức mình để trả lời.

Tiếng trống vào học vừa vang lên, đó cũng chính là lúc tất cả mọi học sinh đều phải tập hợp lên lớp học. Cô cũng không ngoại lệ, một thân một mình, cố chạy hết mức có thể để không bị vô sau giáo viên. Nhưng không ngờ, cũng chính khoảnh khắc đó, cô liền bắt gặp một kẻ khác cũng đang hối hả chạy lên ba tầng để có thể vào lớp. Chính là cậu thanh niên đó, một người lạnh lùng với ánh nhìn như băng. Một người phong trần, lao nhanh hết sức, đúng là cuộc đua của thời gian của hai người bạn trẻ. Nhanh như chớp cậu đã bắt kịp những bước chạy chả vững của Duyên, dù thế cậu cũng không quan tâm gì đến cô cả, cứ lao nhanh về phía trước. Nhưng cũng chính vì cớ sự đó, cậu lại lỡ làm rơi chiếc chìa khóa từ túi rầm chả hay biết gì.

Với cái tính cách chậm chạp kia, cô liền nhìn thấy chiếc chìa khóa dưới chân. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng nhặt lên, khóe môi khẽ hở ra như muốn nói điều gì bỗng nhiên khựng lại, trước mặt cô bây giờ chả còn ai nữa… Bóng hình tráng lệ kia phút thoắt chả còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại cơn gió thu se se lạnh khẽ luồng qua mái tóc, để lại chút hương phượng và ánh nắng ấm áp kia.

Nhưng rồi cái không khí im lặng đó chả được bao lâu, làn gió thu liền bị xẻ đôi vì cô đang dốc hết sức chạy như một con điên lên lớp.

“Một tí nữa thôi…!”, cô mệt mỏi thầm thì trong đầu, cố gắng động viên bản thân rằng, một chút nữa thôi, một tí nữa thôi, cô sẽ lên được lớp. Bước qua bậc thang cuối cùng mà cứ như vượt qua cả Đại Tây Dương, cô khó nhọc mệt mỏi, thở gấp, vầng tráng ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay vịnh lấy tay cầm, đôi chân bước chẳng vững nữa.

Khuôn mặt vừa quay sang hướng lớp học quen thuộc, cô lại bắt gặp bóng hình phong trần ấy. “Nhưng cậu ấy tại sao lại đứng trước lớp thể này? Ngay cả cặp cũng chưa kịp bỏ ra!”, cô thắc mắc với vô vàn câu hỏi. Đến lúc đứng trước cửa lớp cô mới có thể được câu trả lời chính xác nhất. Hôm nay là thứ ba, tiết đầu tiên chính là môn Toán, được bà cô khó nhất trường đảm nhiệm dạy lớp mình. Cùng số phận với cậu, chỉ vì lên lớp sau bà cô ấy mà lại bị thế này, dù cho biện minh thế nào cũng vô ít.

Cô đành khoanh tay, bất lực đứng bên cậu con trai kia, thở gấp, mệt mỏi được hiện rõ vì khuôn mặt ướt đầy ướt đẫm của Duyên. Bỗng nhiên cô nhớ ra chiếc chìa khóa, liền chìa ra. Cố gắng dùng hết lực chỉ thốt ra vài lời:

– Cậu… chìa… chìa… chìa… khóa…!

Giọng cô thì thầm, khiến đối phương có vẻ bối rối đôi chút. Nhưng chắc rằng cậu đã hiểu được cô muốn trả nó lại. Nhanh như chớp, bàn tay cậu cầm lấy chìa khóa, rồi cho vào túi. Đó cũng chính là khoảnh khắc mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại lời cô giảng và tiếng phát biểu của các bạn cùng lớp.

Tiếp tục, một làn gió liền thổi qua, làm bay mái tóc đang xỏa dài xuống đang che đi khuôn mặt của cô, làm lộ ra những vệt mồ hôi thoắt ẩn thoắt ẩn trên gương mặt trắng bệch kia. Không biết tự khi nào, trước mặt cô đã xuất hiện một bịch khăn giấy mới toanh, trông như chưa ai dùng đến nó, trong đó còn thoang thoảng mùi hoa hồng nhẹ nhàng, tạo cho con người ta một cảm giác dễ chịu đến không ngờ. Nhanh tay cô đưa tay cầm lấy, nhưng chưa kịp nói gì hơn thì cô đã cho vào lớp. Có lẽ đó là khoảnh khắc duy nhất cô được nói chuyện với chàng trai kì lạ này.

Cứ thế, ngày qua ngày cứ tiếp tục trôi qua, cô có muốn cũng chả thể nói chuyện với cậu, trông cậu có vẻ không có hứng thú với việc trò truyện. Nhưng dù cho có muốn cô cũng không thể đủ dũng cảm để nói chuyện với cậu. Thế mà cậu lại là người bạn duy nhất từ đầu năm học tới giờ cô có thể nói chuyện được, cô muốn thử.

“Tùng… tùng…!”

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi hai lăm phút vang lên. Cả lớp đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Người đi qua bàn kia, người thì đi xuống can – tin, người thì đi tám chuyện phiếm khắp nơi… Còn Duyên thì cứ ngồi bức lá phượng. “Nói chuyện, không nói chuyện, nói chuyện, không nói chuyện…”, cứ như vậy, cuối cùng chiếc lá cũng chịu đến lượt cuối cùng. Lời của nó là “nói chuyện”.

Nhanh như chớp, cô đứng bật dậy, nhưng không may để chiếc ghế ngã ra đằng sau, va vào bàn còn lại, tạo nên một tiếng vang lớn gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Những gương mặt giật mình đồng loạt quay về phía cô, nhìn với đôi mắt thắc mắc, chả biết cô định làm gì. Cũng là lúc đó, Duyên càng trở nên sợ hãi hơn, bao nhiêu dũng khí cô đã bừng lên cứ như dập tắt hoàn toàn. Nhanh như chớp, cô liền lao ra khỏi lớp, chạy với tốc độ nhanh nhất mà mình có được, rời khỏi nơi đáng sợ này, rồi tiếp tục cư ngụ ở góc thư viện quen thuộc.

“Nếu như không thể nói… thì ta có thể viết thư không?”, góc thư viện lạnh lẽo ngày nào bỗng nhiên mang đầy sắc màu bối rối. Có lẽ cô đang trở nên sợ hãi hơn rồi, có lẽ cũng chính vì tính cách này, đã bao năm trời cô không có lấy một tình bạn. Đến khi cô nhìn thấy mọi người chơi với nhau vui vẻ thế nào liền có ý muốn kết bạn. Thế nên cô đã tự thuyết phục mình phải thử có một người bạn, nhưng dù thế thì mọi lần tia hy vọng bừng lên nó liền dập xuống, cứ hễ cô cố gắng liền xảy ra trục trặc. Thế nên lúc nào cũng thấy mệt mỏi với việc này cả.

Lần này cô sẽ thử một cách an toàn hơn, có lẽ là viết thư chẳng hạn. Cô quyết định rồi, cô sẽ viết thư cho cậu xem thế nào. Nhưng chả hiểu, thân là một nguời mang đầy nét thơ, cô được khen là mọi bài viết đều mang những cảm xúc rất đặc biệt, làm cho người đọc dễ rung động, thế mà bao nhiêu câu chữ bây giờ cô muốn viết cho cậu đều bay hết, mà nó chỉ được bao hàm vỏn vẹn bằng câu ngắn gọn: “Xin chào, cậu có khỏe không?”

Liệu chỉ có như vậy thôi có ổn không? Cô có nên ghi thêm tên của mình ở bên dưới nữa không? Hay là không cần thiết? Nếu không ghi thì làm sao người ta biết mình? Nếu không ghi tên thì công sức mình kết bạn sẽ như đổ sông đổ biển sao? Cô xoay người về phía kệ sách cũ, đang chất đầy những quyển sách không theo một trình tự nhất định, chắc đây là kệ sách mà học sinh quyên góp cho nhà trường. Cô bước qua bước lại, nhìn kĩ càng một vài lần rồi phát hiện ra một cuốn sách chuyên về hành văn, ở trên Fahasa bán cuốn này rất mắc, chưa nói tới nó còn được bao bìa lại chả thể đọc được. Đây đúng là một cơ hội tốt để chụp lấy nó, có khi đây cũng là một sự may mắn của bản thân mình chăng?

Duyên nhanh chóng kéo chiếc ghế đỏ lại gần, trèo lên cùng lúc hai tay với lấy vị trí của quyển sách. Nhưng chưa kịp với tới, cô liền nhìn thấy bàn tay rám nắng của ai đó đã cầm trọn nó. Theo hướng cánh tay cường tráng đó, chính là khuôn mặt lạnh lùng như mùa đông chả thể nào ngưng được. Đôi mắt vô cảm tựa băng quan sát cả người cô đang ở tư thế chồm lên, nhìn chiếc ghế đỏ, và cả cánh tay đang hướng về cuốn sách. Khẽ khép đôi mi lại, cậu đưa cuốn sách ra phía trước, hướng về phía cô. Nhanh như chớp, cả hai bàn tay cô liền giơ lên cầm lấy quyển sách, rồi lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu rời đi. Phút chốc cứ như chưa từng tồn tại ở đây, cứ như một hồn ma lảng vảng quanh cô, gây cho ta một cảm giác rùng mình đáng sợ. Nhưng phút chốc lại ấm áp tựa như gió xuân tràn vào lòng ngực.

Nhưng cũng nhờ việc đó, cô đã có thêm một tí dũng khí để gửi bức thư này cho cậu, dù cho nó rất tệ hại. Duyên hy vọng rằng cậu sẽ không ngạc nhiên vì bức thư với những gì cô thường được khen ngợi liền cách nhau một trời một vực thế này. Cô nhanh chóng để lại tên mình, len lẻn vào lớp, thừa không ai chú ý liền bỏ nó vào trong cuốn sách của cậu.

“Tùng… Tùng…!”

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết vang lên, bao nhiêu học sinh liền ùa vào lớp, cứ như chả ai muốn đi vào sau giáo viên để rồi bị trách phạt cả. Cậu cũng không ngoại lệ, cũng vào lớp, ngồi vào chỗ ngay ngắn như bao kẻ khác. Cuốn sách vừa mở, liền một ngọn gió thổi lên, làm bay mảnh giấy thơm thoảng thoảng mùi hoa lài, cùng với nét chữ nắn nót xinh đẹp, nếu như chỉ nhìn sơ qua có thể nghỉ ngay đó là bức thư tỏ tình.

“Xin chào, bạn có khỏe không? – Duyên”

Khuôn mặt lạnh như băng đó liền đưa đôi mắt sắc nhọn, xoay quanh lớp một lần. Cậu bắt gặp được đôi bàn tay đang vẫy chào cùng với nụ cười ngượng ngùng của cô. Chắc chắn cậu đã hiểu được, cô đã cố gắng thế nào để có thể chào cậu, để có thể mỉm cười được như vậy. Bỗng nhiên một làn gió khác vô cùng ấm áp, tựa như mùa xuân đang về, thổi bay cái khối không khí se lạnh sắp chuyển đông này. Hai bóng đen ấy của lớp dần dần tan biến, để lại cái khoái cảm mới lạ cho con người ta. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quay đi như chưa từng thấy gì, chưa từng giữ gì, chưa từng nhận bức thư này. Mọi thứ cứ như đã là hư vô.

Cũng chính ngay khoảnh khắc đó, cô cảm nhận một thứ màu hồng tỏa ra từ mình, mọi thứ xung quanh cô bây giờ lại tràn đầy sắc màu, lại ấm áp đến không ngờ. Cô không hiểu, thứ này là thứ gì, nó có vị ngọt ngọt lại hơi bùi bùi, cứ như mùa hương của hoa anh đào vô tình hòa vào không khí, để cho ta nếm thử nó.

Từ ngày đó, đôi mắt cô lúc nào cũng hướng về cậu, cậu rất giỏi thể thao nhưng lại không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Dần dần, một kẻ nhút nhát chỉ biết đứng núp đằng sau lớp cũng bắt đầu chịu tiến lên, đối đầu với bài kiểm tra bóng rổ, nó là một trong những bộ môn cô sợ hãi nhất, và luôn là kẻ có nguy cơ rớt thể dục rất cao, chỉ vì cô cứ rung bầng bậc. Đến mức thầy phải cổ vũ thế này: “Chỉ cần em làm được một tư thế tốt trong một lần kiểm tra bất kể thì thầy sẽ cho em qua hết học kì một.”

Cô run lên, cô cảm thấy sợ hãi, không biết tiếp theo mình nên làm thế nào, cô cố gắng nhớ về những lần mọi người cố gắng, những tư thế vô cùng đẹp đẽ của họ và cả cậu. Phút thoắt cô nắm hết dũng khí, cố gắng bắt chước theo những gì đã được học. Đôi mắt cô nhắm lại, phút sau liền mở ra, nhìn xem mọi thứ xung quanh. Không có gì thay đổi cả! Mọi thứ vẫn thờ ơ, vẫn bình thường như hằng ngày, thầy giáo vẫn cứ đưa tay viết gì đó, cô cũng chẳng biết mình có qua được lần này không. Từ phía xa xa, chính là cái nhìn vô cùng ấm áp của ai đó đang dành cho cô. Không hiểu tại sao, lòng cô lại ấm áp tột cùng, không giống như một lần, người cô chỉ biết lạnh run ra, rồi trốn chạy. Hôm nay, cô đã đứng đây, mỉm cười như ánh ban mai, dịu dàng hướng về một ngôi sao nào đó, dù không hiện hinh nhưng lại dõi theo cô từng ngày.

Nhanh thật, mới đó mà đã được một nửa học kì rồi. Cô nhanh chống hòa hợp dần với những người bạn cùng lớp. Chỉ còn một ai đó một lời cũng chẳng nói, chỉ biết lẳng lặng quan sát đến cô cũng chả hay. Dù rằng, cậu không trả lời một câu nào, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc chỉ vì cái ánh nhìn ấy. Cô cảm được lời chào từ nó, và không hiểu tại sao nó lại có một chút cảm giác biết ơn, vươn vấn đến kì diệu. Cô muốn được bắt chuyện với cậu, nhưng tại sao lại khó quá… Không biết đến khi nào cậu mới chịu ngỏ miệng một lời.

Trước khi chơi thân với mọi người trong lớp, cô chẳng biết suy nghĩ của họ, nhưng khi đã thân dần, Duyên nghe được những lời cay đắng của mọi người dành cho cậu. Kẻ này nói cậu bị tự kỉ, kẻ khác bảo cậu tưởng mình đẹp tỏ ra như nam thần, kẻ thì chửi rủa, sỉ vãn những điều còn tệ hại đến mức không thể tưởng tượng được. Cô tự hỏi, cậu đã làm gì mà mọi người lại xem cậu như vậy? Có thể cậu có những nổi khổ riêng mà chả hề dám thổ lộ.

Nhưng dù thế, cô không thể ghét cậu được. Một chút ghét bỏ cũng chả thể có, không biết thứ cảm giác này là gì? Dù vậy, cô cũng có một thứ chắc chắn với lòng mình rằng: “Cậu là người đã giúp cô thoát khỏi lớp băng dày đặc, là động lực duy nhất để cô có thể tiếp xúc được mọi người”. Nhưng tới lúc đó cô liền khựng lại với những suy nghĩ nhất thời ấy. Thật sự là vậy sao? Thật sự chỉ có vậy sao? Chỉ có nhiêu đó mà làm cô cố gắng đến mức này sao? Ngay từ đầu đơn giản chỉ là muốn bắt chuyện với cậu thôi? Khởi đầu tưởng chừng là đơn giản đó, tới lúc nghĩ lại thì không hề giản đơn. Tại sao Duyên lại muốn bắt chuyện với cậu chứ? Cứ im đìm sống cho qua ngày là được rồi.

Những suy nghĩ rối rắm đó cứ liên tiếp lập đi lập lại chả ngừng trong tâm trí cô, cho đến một buổi chiều cuối thu. Khi tất cả học sinh trong trường đã ra về hết, chỉ còn lại một số kẻ ở lại luyện thi rất nhiều thứ, chuẩn bị lấy giải “Vô địch toàn đoàn” mà tỉnh đã đặt ra cho các trường học. Sau hai tiết luyện thi đầy căng thẳng, cô chợt nhớ ra, mình để quên cái áo khoác trên lớp, nhanh chân rảo bước lên gian phòng quen thuộc.

Bỗng nhiên, khoảnh khắc này làm cô chỉ biết câm nín. Cô nhìn thấy cậu, dưới ánh chiều tà, thật đẹp đẽ làm sao. Cậu đứng cạnh chỗ ngồi của cô, tay cầm chiếc áo khoác đã ngã màu. Một phút thoáng qua, ánh mắt cậu dừng lại ngay chỗ của Duyên, nhưng chỉ một phút đó thôi, bàn chân cậu lại bắt đầu rảo bước đi, đến cạnh người con gái đang e thẹn trước lớp. Bàn tay cậu giơ lên, đưa chiếc áo về hướng cô. Nhanh tay Duyên cầm lấy, nhưng chưa kịp lời cảm ơn, đã thấy bóng cậu vụt qua sau lưng.

– Cảm ơn!

Cô cố gắng mở miệng thốt lên chỉ mong cậu nghe thấy, loáng sau, cô không nghe được tiếng bước chân cậu nữa, chỉ biết lẳng lặng quay người, cứ ngỡ cậu đã đi rồi. Bỗng nhiên cô nhìn thấy bóng dáng của cậu đang nằm vật vã dưới sàn, cả người cậu co giật dữ dội cứ như bị trúng độc, đôi mắt trợn trắng lên cùng gương mặt tái nhợt, dù thế cậu vẫn còn thở. Qúa sợ hãi, cô vội chạy lại gần để xem cậu còn tỉnh táo không.

– Này… cậu ổn chứ?

Sau giây phút hoảng loạn ấy, cô mới thủ thỉ với mình.

– Phải gọi 119…!

Cô vội vã lục lội cái túi áo khoác, rồi đến bộ đồ trên người, sau đó liền chuyển sang cái cặp, bao nhiêu tập vở của cô nhanh chóng bị quăng ra khỏi cặp, rồi chiếc điện thoại được mang ra. Bàn tay cô run rẩy bấm số, chuẩn bị gọi. Nhưng không ngờ, cái bàn tay nhợt nhạt của ai đó nhanh chóng đưa lên ngăn lại. Cô như hoàn hồn, nhìn xem ai đang nắm lấy, hóa ra là cậu. Nhưng đau quá…! Bàn tay cậu đang siết chặt lại càng chặt hơn. Không rõ cậu còn lí trí hay đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cú điện thoại hình như đã được ai đó nghe máy, họ cứ liên tục lập lại lời chào, Duyên định đưa lên để gọi thì bị ăn một cú vã đau điến, đến cả điện thoại cũng không giữ nổi trong tay.

Cô cố gắng ngồi dậy, một tay chống đất, một tay ôm mặt nhìn về hướng cậu. Cô nhìn thấy bàn tay cậu cố tắt cú điện thoại của chính mình. Cả người cậu vẫn giựt rất nhiều, không ngăn lại được, cô tự hỏi cậu định tự sát sao. Dù cho muốn giúp nhưng không hiểu sao cái cảm giác sợ hãi lại quấn lấy chân cô, làm chính bản thân dù muốn lại cũng cũng không thể. Cô phải làm sao đây?

Sau một hồi cố gắng tắt cú điện thoại kia, cả người cậu tái nhợt cả mồ hôi, cả người cậu tiếp tục giật liên hồi. Khuôn mặt cậu lỗ rõ vẻ mệt mỏi, một lúc sau dần dần vô cảm. Khoảnh khắc đó, cậu cố lẩm bẩm vài lời cuối:

“Thuốc… Cặp…!”

Nghe được những lời ấy, cô hiểu được, cậu cần thuốc. Cả người cậu dần tím tái, sắc mặt bệch ra yếu đuối thở nhợt nhạt. Cảm giác sợ hãi ấy bỗng nhiên tan biến, Duyên nhanh chân lao nhanh đến bên cạnh cặp cậu, lục hết ngắn này đến ngăn kia, tìm thấy được vĩ thuốc trông có vẻ đắt tiền được gói bọc kĩ lưỡng, cô tự nhủ có thể là thứ này, tay kia mở ngay chai nước, đúp cho cậu. Sau một hồi vật vã, cả người cậu dừng lại, khuôn mặt nhợt nhạt giờ đã trở nên hồng hào hơn, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, cùng với khuôn mặt sợ hãi của Duyên chả dám rời mắt.

Đôi mắt ấy mở lên một cách mệt nhọc, cả cơ thể cứ đờ, không thể ngồi dậy nổi. Cậu đảo mắt, nhìn thấy khung cảnh bề bộn xung quanh, chỉ toàn sách vở, cặp và cả chai nước đều bị hất bề bộn, chỉ còn cái vĩ thuốc được cầm gọn gàng trên tay người con gái nào đó… cùng nước mắt của cô.

– Tại sao… cậu lại khóc?

Giọng nói yếu đuối hòa vào những hơi thở gấp của cậu, làm cô bồi hồi, không biết có nên trả lời hay khuyên cậu nên vào bệnh viện thì tốt hơn.

– À… Tớ chỉ là lo cho cậu thôi!

– Đến mức phải khóc?

Nước mắt đến đây bỗng nhiên lại trào ra tiếp, mặt dù cô đã cố ngăn lại, cố kìm nén để nó không bọc phát nữa, nhưng vẫn rất khó khăn.

– Tại vì… tớ… tớ… sợ…

Cô cố gắng thút thít nói với cậu:

– Tớ… tớ… chưa bao giờ… thấy… ai lại… bị giống cậu… cả!

Cậu khó nhọc ngồi dậy, cố gắng giơ cao bàn tay rồi đặt lên đầu cô:

– Đừng nói với ai về việc này! Xem như tớ van cậu…

– Nhưng mà…

– Tớ không muốn ai lo lắng cho mình nữa!

Phớt lờ gương mặt tràn ngập sự sợ hãi của cô, cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cầm dùm cả những vật dụng đang vươn vãi của cô để vào túi chính chủ. Rồi nhanh chân quay đi, cứ như chưa có gì xảy ra. Cô không hiểu, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cậu lại cố giấu chứ?

Qủa nhiên là một phen sợ hãi, đến cả đêm cô chả chợp mắt được. Dù không biết cậu bị bệnh gì, nhưng vẫn rất kinh hãi, đầu cô lúc này cứ tự hỏi, tại sao cậu bị bệnh như vậy mà chỉ giấu trong lòng. Cô quả thật không hiểu được lí do.

Sáng hôm sau, chỉ vừa bước xuống nhà, cô nhìn thấy ai đó đang đứng đợi, một bóng dáng thân thuộc đến không ngờ. Hình như là cậu… đúng rồi, là cậu! Bàn tay cậu cầm theo một phần bánh mì thơm, có lẽ nó mới ra lò chăng. Vừa nhìn thấy bóng dáng Duyên, cậu nhanh tay đưa nó ra.

– Cảm ơn…

– Đi thôi, không sẽ trễ giờ mất!

– Nhưng tại sao…?

– Vì tớ sợ cậu sẽ tiết lộ bí mật với mọi người. Nên vì vậy…

– …

– Từ ngày hôm nay tớ sẽ theo sát cậu hai tư trên hai tư.

Đôi mắt tưởng chừng lạnh như băng của cậu lướt qua nhưng không ngờ nó lại mang một nét vẻ ấm áp đến không ngờ. Làm cho câu hỏi làm sao mà cậu biết được nhà của mình hình như tan biến cùng với làn gió mát.

Những ngày cuối mùa thu này thật tuyệt đẹp, cứ sáng dậy đã thấy một ai đó chờ cô trước cửa. ra chơi không còn ngồi một góc chán nản của thư viện nữa. Cô đi đâu cậu đi đó, cô ăn gì cậu ăn đó, dần dần họ trở nên thân thiết, trở thành một đôi bạn thân người ngoài nhìn nhau cứ tưởng họ là người yêu.

Chơi với nhau lâu, cô dần cảm nhận được những thứ mong manh, mà lại dịu dàng, khiến cô bồi hồi không yên. Đây không phải là cái cảm giác “yêu” người người ca tụng, người người khổ đau. Mà đây là một cái cảm giác “thương” nhẹ nhàng, đôi khi giấu mãi cũng chẳng sao? Đôi khi nhìn họ thôi cũng đủ rồi, cũng không cần khoa trương, không cần phải nói.

Duyên không dám yêu cậu chỉ vì trái tim đã có ai đó rồi. Một cô bạn nào đó, nhưng cô ấy không thích cậu. Mặc kệ những lời nói vào ra của cô, cậu vẫn cứ mãi yêu, mãi ngẫm nghĩ đến người con gái kia. Nó đã không còn là đơn phương nữa, mà nó là tương tư. Cô đã từng nghĩ… cậu yêu ai cũng được, nhưng vì một kẻ như vậy đáng sao? Tại sao cậu lại không nghĩ về cô thay vì người con gái ấy? Nghĩ đến đây… cô chỉ biết lặng đi và trách móc vì đã không nói chuyện với cậu sớm hơn.

Hôm nay chính là sinh nhật của cô, nhưng cô không biết phải làm gì? Phải làm thế nào cậu mới chịu đi cùng. Cô cũng chỉ muốn có một buổi hẹn hò riêng thì thế nào? Nhưng sao khó quá… trong khi cậu còn đang bận ngắm nhìn cô ấy cơ mà…! Lòng cô dù tràn ngập sự ghen tuông với ai đó nhưng cũng không có cách cũng như tư cách để nói nên lời, có lẽ sinh nhật năm nay cô lại tiếp tục một mình.

Đêm đó, cô sửa soạn một bộ váy thật đẹp, rảo bước xuống con đường quen thuộc, liền từ xa nhìn thấy bóng dáng cậu đang chạy như một tên điên đến cạnh. Cả người cậu mệt nhọc, thở gấp:

– Cậu… cậu… định… đi đâu?

– Tớ đi xem phim!

– Với ai?

– Một mình thôi!

Khuôn mặt đáng sợ lúc nãy bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng, cậu thở phào một hơi, đưa hai tay vào túi, rảo bước đi trước:

– Sau này cậu mà đi đâu cũng không nói cho tớ biết thì xem tớ xử cậu như thế nào!

Một đêm tuyệt đẹp, những ánh đèn của con phố dù được trải đều, nhưng không thể chiếu sáng được gương mặt đang đỏ ửng của cô. Hạnh phúc lắm, khong hiểu tại sao cô chẳng thốt nổi lên câu đó! Một câu “Tớ rất hạnh phúc”. Nhưng thật sự rất khó, đối với cô. Lỡ đâu nó sẽ làm mối quan hệ này tan vỡ thì sao? Cũng chính vì thế cô chả bao giờ nói với cậu được.

Nhưng có lẽ đây cũng chính là cơ hội mà cô có thể nắm bắt, đá người con gái ấy ra khỏi cuộc sống cậu. Nhưng liệu có thể làm được không? Cô không hiểu, nếu cô làm được như vậy thì cô được gì chăng? Hay có lẽ là thôi, chỉ nên là một buổi hẹn hò từ một phía thôi, cô không nên chèn thêm quá nhiều thứ vào.

Cứ vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô và cậu luôn sánh đôi với nhau, mọi nơi, mọi lúc. Mối quan hệ này thật đặc biệt, họ không phải là người yêu, họ không phải là bạn thân, nhưng lại là một mối quan hệ nào đó mang tên “lưng chừng”, nếu chúng ta lùi một bước, chúng ta là bạn thân, nếu chúng ta bước thêm một bước thì chúng ta chính là người yêu.

Cứ như vậy, tình cảm trong cô cứ vô thức lớn dần lên, nhưng một tí dũng khí để thổ lộ cũng chẳng có. Nhưng cố nói với bản thân rằng cô không yêu cậu, nhưng chỉ là thương, yêu là muốn chiếm hữu thì thương là muốn đồng hành. Cô không thể nói cho cậu cũng như không thể cho ai biết đến điều này cả.

Mùa đông đến, bóng dáng cậu không biết từ đâu lại biến mất, con đường quen thuộc, giọng nói, bóng hình cậu, ở lớp, ở khắp nơi đều không thấy cậu nữa…! Cậu ở đâu rồi? Tại sao cậu lại biến mức một cách vô thức như vậy? Không lời nói, không một lời chào, cậu biến mất khỏi cuộc đời cô. Cứ như chưa từng tồn tại, lên đến trường thì thầy giáo bảo “Gia đình cậu chuyển ra nước ngoài để sống”. Và cũng từ ngày đó tôi không thể liên lạc với cậu nữa.

Cho dù cô cố gắng, tìm kiếm từ con phố này đến con phố khác, cô cũng không nhìn thấy cậu. Dù cho bỏ hết những tiết học thêm căng thẳng. luồng lách mọi con phố cũng không thể tìm thấy cậu. Cậu cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống cô vậy. Liệu cậu có thật sự xem cô là bạn không? Nếu vẫn còn xem cô là bạn thì tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Một lời tạm biệt cũng không nói, ngay cả đến cô nói lời tạm biệt cũng không kịp.

Đêm đó, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô tự nhủ rằng… sẽ không tìm cậu nữa, sẽ không quan tâm đến cuộc sống của cậu nữa… cậu đối xử với cô như vậy thì cô còn gì để luyến tiếc, còn gì để quan tâm kẻ phụ bạc này.

Nhưng như thế thì đã sao? Cô vẫn rất rất thương cậu, ngày ngày, cô cố dặn lòng hãy quên cậu đi, nhưng chả bao giờ cô làm được cả! Tại sao chứ? Đáng lẽ ngay từ đầu, cái kẻ cô không nên tiếp xúc nhất chính là cậu, cái kẻ cô không nên gặp nhất. Đáng lẽ ngay từ đầu, cô không nên tìm mọi cách để kết bạn với cậu, không nên để quên chiếc áo khoác trên lớp! Nhưng nghĩ vậy thì được ít gì chứ? Đâu thể thay đổi được bản thân!

Và cứ thế, những ngày tháng còn lại của năm học liền quay về như ngày mới bắt đầu, chỉ là thiếu đi ánh mắt của ai đó đã quen dõi theo mình từng ngày. Cô im lặng giữa lớp học nhộn nhịp tiếng cười, hình như tảng băng ấy lại xuất hiện, rạch ra một ranh giới giữa cô và thế giới. Tại sao chứ? Rõ ràng cô đã cố hết sức để có thể hòa nhập với mọi người mà bây giờ cứ như gió thoảng mây bay, đổ song đổ biển mất rồi. Nếu biết trước sẽ thế này, tôi sẽ không thích cậu để rồi giờ lại thương người ta nhiều như vậy!

Một cậu nam sinh vô cùng đẹp trai, có lẽ là từ khối khác chăng? Cậu đứng trước lớp cứ luôn miệng hỏi: “Cho hỏi trong lớp này có ai tên là Duyên không ạ?”

Tan học, bao nhiêu học sinh cười đùa bước đi, chỉ còn lại một bóng hình nào đó cứ bước đi trong vô thức, dần tiến đến cổng trường. Bỗng nhiên chả biết tại sao lại bị cánh tay của kẻ nào đó ngăn lại. Duyên ngước mặt lên liền bắt gặp gương mặt của một kẻ nào đó vô cùng điểm trai, khẽ mỉm cười ấm áp, khác hoàn toàn với cậu.

– Chào cậu, mình là bạn của Huy!

Lúc này cô mới bỡ ngỡ, Huy rõ ràng là tên nhà của người cô thầm trộm nhớ. Vậy mà bây giờ lại có kẻ nói như vậy? Liệu có phải là một sự trùng hợp hay không? Hay chỉ là nhận nhầm? Nhất định không được để mất mặt, nhất là khi cả trường đang đổ dồn ánh mắt về mình thế này!

Cô sựng cả người lại, chả biết có việc gì gấp lại tìm kiếm mình.

– Tìm mình? Nhưng… việc gì chứ?

Cậu bước chân lên chiếc xe đạp màu bạc, nhanh chóng vào thế:

– Lên xe rồi nói!

– Nhưng… có việc gì chứ?

– Vậy là… cậu muốn lên bảng tin đầu tiên của tuần sao?

Nghe đến câu này, cô sợ hãi muốn rụng rời. Chả còn cách nào khác. Cô nhảy lên chiếc xe đạp rồi nhắm mắt lại, bỏ đi những ánh mắt đang nhìn ngắm quanh mình. Trên con đường lồng lộng gió ấy, cô mở đôi mắt ra… nhìn thấy được một bờ vai Thái Bình vô cùng đẹp, một làn da trắng sáng, cùng nụ cười tỏa nắng của ai đó đang khẽ nghiêng về đằng sau.

– Cậu biết mình là ai không?

– Không!

– Vậy thì càng tốt!

– Ý cậu là sao?

– Nói thì mất hay!

Chiếc xe cứ vô thức lăn trên con đường nhựa, tràn ngập hương hoa được gió mang đi, tạo nên cảm giác dễ chịu pha chút mùa vị sảng khoái, nó dường như xóa tan đi cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông, lại mang chút dư âm của hè dịu. Cứ như vậy nó cứ đi mãi, đi hoài, rồi ngừng lại ở cánh đồng rộng bát ngát. Duyên từ chiếc xe đạp nhỏ bước xuống, khẽ hít một hơi thở nhẹ nhàng vào khóe mũi. Từng hạt không khí rong lành của vùng ngoại ô này thật khác với thành phố tràn ngập khói bụi. Cô nhớ rằng, trước đây, cô từng nói với Huy rằng cô muốn một lần ra ngoại ô, một lần hít thở không khí trong lành, rồi nằm dài trên cánh đồng xanh, thoang thoảng đâu đó có mùi hương của hoa.

Nhớ đến đây, cô mới sựng người, quay lại đối diện với chàng trai đẹp đẽ tựa ánh ban mai, thanh khiết như hương trời lại đơn giản mộc mạc như cánh đồng này.

– Cậu… tại sao cậu đưa tôi đến đây?

Người con trai ấy cũng lặng đi, khẽ bước đến cạnh cô, đặt lên đôi bàn tay mềm mại của Duyên một lá thư trông khá tơi tả, dòng chữ “Xin hãy giúp tôi…” không hề uyển chuyển như những tấm thư tình người người hằng mơ. Nhưng nhìn kĩ hơn, lại trông thấy vết hằng khá rõ của dòng chữ, cứ như kẻ này đã cố gắng hết sức để nắn nót từng con chữ một. Duyên nhanh chóng lật tấm thứ ra, nó là một mảng trắng trống không. Chả hiểu tại sao, tâm trạng cô lại trở nên rối bời, cô chả biết làm thế nào, nên làm thế nào và mình đang ở tình trạng như thế nào nữa!

– Thế này là thế nào?

– Chả sao cả!

Khuôn mặt thân thiện lúc nãy của cậu bỗng nhiên trở nên khác lạ trong mắt cô. Không còn là một thứ gì đó rất rạng rỡ nữa mà chẳng khác gì mỏm đá bên đường.

– Cậu đang đùa tôi chắc!

Cô tức giận, chạy vội về phía ngược lại một cách vô thức. Có lẽ đây là bản năng bắt buộc, cô không thể ở cạnh người này lâu được. Lúc đầu cảm giác an toàn vẫn còn bao ngập, bây giờ cô có cảm giác mình đã ngu muội đi theo một kẻ bắt cóc rồi lạc đường. Nghĩ đến đây, cô mới bất chợt nhận ra, cô đang ở đây thế này? Nơi này thật sự xa lạ, đến cả nghĩ cũng chả dám nghĩ đến nữa cơ. Mà lỗi cũng tại cô, đáng cô phải kêu hắn đưa cô ra khỏi đây mới đúng! Bây giờ lại lạc đường, nếu đi tìm hắn thì chỉ có hai khả năng, hắn vẫn ngồi đó chờ, thứ hai là hắn đi mất rồi. Nhưng nếu hắn vẫn còn ngồi đó chờ thỉ thật sự nhục chết đi được, rõ ràng cô là kẻ bỏ đi trước. Thế mà giờ lại cầu xin!

– Về chứ?

Có kẻ nào đó đang gọi, cứ như thức tỉnh cả linh hồn đang ngủ quên. Gương mặt cô khẽ ngước lên, ánh mắt cô lại tiếp tục nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng không hề giống lần trước. Không hề như một cục đá bên đường đáng khinh bỉ nào, bây giờ nó lại dịu dàng như ánh ban mai đang dần xua đi màn đêm. Cô đứng phắt dậy nắm lấy tay áo cậu lần nữa.

– Cậu… cậu… sợ tôi trốn à?

Vì sợ hãi với màn đêm chính cô tạo ra, bây giờ cô vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu, thời điểm nào nữa. Chỉ biết là ánh ban mai đã hé rọi, chiếu sáng con đường để cô có thể bước tiếp rồi. Cô gật gật, ánh mắt ngại ngùng cuối xuống, có lẽ là do lần trước, rõ ràng là không biết đường mà cứ thế chạy đi, không nghoảnh lại, không hỏi thăm, còn để người ta tìm kiếm mình.

– Đừng lo! Tôi không phải là một kẻ hèn hạ. Đã đưa cậu đến thì phải mang cậu về nhà an toàn.

Duyên lẳng lặng bước lên chiếc xe đạp, chưa kịp phản ứng gì, cô cảm giác như có một quán tính nào đó đang dựt cô về phía sau. Nhưng không ngờ, hai tay cứ thế vô tình ôm lấy bờ vai vững chắc của ai kia, làm chiếc xe đạp cũng dần chậm lại. Ánh mắt người cứ thế vô tình hướng đến đôi bàn tay đang ghì chặt, một ánh mắt tưởng chừng như vô tình nhưng lại chứa sắc thái kì lạ. Người vội quay đi, tiếp tục đạp nhanh dưới tiết trời se se của mùa đông này.

Đến khi cậu đưa Duyên về, cô mới biết cậu chính là Trần Hạo Tuấn, một kẻ vừa bước vào đã được coi là nam thần của cả trường. Một gia đình khá giả, một thành tích học tập cực kì đáng ngưỡng mộ, học cạnh lớp cô chính là 10AD1. Từ lúc nhập học đến giờ, kẻ biết được nhà cô không nhiều, ngoài trừ Huy thì cậu Tuấn chính là kẻ thứ hai.

Chả biết điều gì đang xảy ra nữa, dạo này cô lại có cảm giác như mình đi đâu cũng thấy hình bóng Tuấn đang dõi theo. Ở thư việc đọc sách, cô nhìn thấy ánh mắt cậu lấp ló qua khe cửa, ngồi ở dãy ghế đá, cô lại nhìn thấy cậu đang chơi gần đó. Trên đường về, cô cũng trông thấy cậu đang đi theo cô. Không biết cậu ấy định làm gì. Trên đường về bỗng nhiên cô thắng gấp, đây đúng là điều ngoài ý muốn của cậu.

– Cậu định theo dõi tôi đến bao giờ?

Cô quay lại, gương mặt hậm hực lộ rõ vẻ tức giận.

– Đã hơn ba tháng rồi, cậu định theo dõi tôi đến bao giờ?

Tuấn lặng người một hồi rồi dắt xe nhanh đến cạnh, khẽ đặt tay lên vai cô, rồi thì thầm:

– Cho đến khi… cậu…

Và một đoạn sau cô chẳng nghe được nữa, vì tiếng thì thầm ngày một nhỏ dần. Chưa kịp hỏi lại, cậu đã nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp, phóng nhanh ra khỏi con đường nhỏ. Để lại mình cô băng khoăng, chẳng biết câu trả lời là gì. Và cũng chính vì lẽ ấy, cô liền sôi sục ý chí phải hỏi cậu cho ra lẽ.

Một ngày mới bắt đầu có lẽ chẳng khác mọi ngày bao nhiêu, nhưng thứ khác lạ nhất chả gì khác ngoài Duyên. Thường ngày, cô vô cùng yếu đuối, sợ hãi với mọi thứ, nhất là ánh mắt của mọi người. Nhưng hôm nay, cô xuyên tạc hết tất cả mọi thứ để đứng trước lớp 10AD1.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, cậu nhanh chóng bước ra trước cửa, mỉm cười ngốc nghếch một hồi, tỏ ra vẻ đáng yêu, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt căng thẳng của cô.

– Nói cho tôi nghe, đến khi nào…

Cô chưa kịp nói hết câu liền bị bàn tay kia khẽ dìu lấy cơ thể, quay lại đằng sau và đẩy đi một hướng khác. Dẫn xuống cầu thang, đi qua dãy phòng học bên cạnh.

– Tại sao?

Cô chưa kịp trách móc điều gì cô đã được người dằn cho một câu nói chỉ biết câm nín. Cô không hiểu, câu hỏi này rốt cuộc đang nhắm tới câu trả lời nào. Cô nhin thấy gương mặt kia nhăn nhó, khó chịu đến không ngờ.

– Việc gì…?

– Sao cậu lại tìm tôi?

– Không phải rất rõ ràng rồi sao? Tôi tìm cậu là vì cậu chưa trả lời xong…

– Không phải à việc đó! Cậu không biết việc gì sẽ xảy ra với cậu nếu cậu tìm tôi ở lớp học sao?

– Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!

Không chờ đợi cậu nói, cô nhanh chóng luồng qua bóng dáng kia rồi chạy mất hút. Gương mặt Tuấn lúc này như đã phát hỏa, cậu giơ tay, làm thành một cú đấm rồi đấm thật mạnh vào tường.

Phần Duyên, cô cảm thấy thật sự thất vọng. Cô không hiểu dồn hết tâm sức để tìm cậu chi rồi lại nhận một cuộc đối thoại làm cô mất hết niềm tin, cô cứ nghĩ cậu là một người đàng hoàng, biết lắng nghe người khác nhưng hình như cô đã lầm. Trong lúc bề bộn giữa đống suy nghĩ đó, cô chẳng biết mình đang bước đến cầu thang. Một chân bước trượt, cô cứ nghĩ là mình ngã mất rồi, nhưng không ngờ lại có kẻ nhanh hơn, kéo tay cô lại.

– Cẩn thận!

Cử chỉ hành động lúc này thật sự không hề liên quan đến ai đó… Nhưng nó lại làm cô nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên chạm mặt Huy. Đôi mi khẽ rung, cô ghị nhẹ tay ra ý như nói: “Tôi ổn.” Rồi bỏ đi, mặc cho ai kia đang đứng nhìn.

Lúc này cô mới tự hỏi với bản thân mình, mặc dù cô nghĩ rằng mình thương kẻ kia, nhưng tại sao dạo gần đây cô chả buồn nghĩ đến Huy.  Mọi khoảnh khắc trống vắng từ lúc cậu biệt tích dần bị lấp kín bởi người con trai tên Tuấn. Thứ này chính là điều gì? Đến cả cô cũng chả hiểu nữa.

Nhanh như chớp, giờ tan học đã đến. Như thường lệ, cô vẫn dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác lạ. Từ xa, một thanh chỗ lao tới với tốc độ khá nhanh về phía cô nhưng cô chả hề hay biết. Cứ ngỡ nó sẽ bay thẳng vào người cô, nhưng lại có kẻ xuất hiện đúng lúc, cả người che lấy cô. Nhanh như chớp đã đã làm tất cả nữ sinh xung quanh không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ vì chính một số người trong họ đã chủ mưu việc này, nhưng không ngờ lại bị cậu bắt kịp.

Duyên vừa định hình lại việc gì đã xảy ra với mình, chưa kịp nói lời cảm ơn thì Tuấn đã quay đi, bước về trước cứ như đang mở đường cho cô vậy. Rồi sau đó ngồi lên xe rồi chạy mất.

Có lẽ khoảnh khắc này chính là lúc cô cảm nhận được sự khó chịu tận đáy lòng. Có lẽ nhận ơn lại không thể trả ơn, không thể nói một tiếng cảm ơn quả nhiên là khó chịu. Và khoảnh khắc bị cậu vô tình chắc chắn cô sẽ khắc cốt ghi tâm, bởi lẽ, đây là người duy nhất giúp đỡ cô mà không cần nhận lại bất cứ điều gì.

Ngày tới, cô vẫn muốn gặp cậu, chỉ để nói lời cảm ơn. Nhưng… cậu không còn dõi theo cô nữa, nếu cô qua lớp cậu thì lại làm cậu tức giận nữa mất. Những ngày còn lại, cô nhìn thấy các bạn nữ trong lớp cứ như đang xa lánh mình, chả hiểu vì lí do gì cả. Cảm giác trống trải này cứ mãi hằng mãi không biết khi nào mới có thể dứt được. Một kẻ xa lạ không biết khi nào lại dần trở nên quen thuộc, rồi lại trở nên xa lạ một cách bất ngờ. Đến cả nhịp chuyển của trái tim cô cũng không kịp xoay chuyển.

Và thế… một năm trôi qua thật nhanh. Cảm giác trống trãi gây khó chịu cả lòng người vẫn cứ hằng mãi. Không có một kẻ nào bước đến để giải thoát cho cô cả khiến cả tim này đau điến cả một thời gian dài. Cô không biết mình đang ở tình trạng thế nào nữa, ngay cả lí trí cô cũng chả thể hiểu được mình thế nào nữa.

Buổi chiều ra về, bỗng nhiên cô bị một băng nhóm nữ vây quanh. Từ trong đó, một cô gái xinh đẹp tựa hoa, khoác trên người bộ đồ trong đắt tiền. Bước lên nhìn thẳng cô từ trên xuống dưới một hồi, rồi có kẻ khác la lên: “Con nhỏ này nghe đồn là người tình của Tuấn đó Nhi.”

Có lẽ, Duyên đã đoán được phần nào hoàn cảnh của mình ngay lúc này rồi. Thảo nào, cậu ấy lại tức giận khi cô tìm đến lớp cậu như vậy. Hóa ra là vì lí do này… Vậy ngày đó mình còn giận cậu, vậy cũng có nghĩa cậu cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mình cũng chính vì lẽ này ư?

– Tầm thường…! Có lẽ không đáng để chị ra tay, giao lại cho tụi em vậy!

Bọn chúng bắt đầu ào lên, dồn cô vào một gốc. Có lẽ cuộc đời Duyên tàn thật rồi, sau ngày hôm nay chắc chả dám đi học nữa quá. Nhưng mà đúng là hài thật, đã một năm rồi mà việc này vẫn còn ư? Không biết phải kiếm cái cớ nào để giải thích với cha mẹ và cả bạn bè về việc này nữa. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét tỏ vẻ đau điếng của các bạn nữ. Mở đôi mắt liền bắt gặp bóng hình quen thuộc tưởng chừng đã mất hút khỏi cuộc đời cô. Là Tuấn, trong những ngày thường cậu không hề xuất hiện, nhưng mọi lần cô gặp chuyện luôn nhìn thấy cậu. Đó… lẽ nào chính là điều cô đã tìm kiếm sao?

Lúc này, cậu kéo cô ra khỏi đám đông liền bị một số lời dèm pha làm bước chân cậu không trả lời một câu thì chẳng thể bước nỗi nữa.

– Kẻ hèn hạ, lại đánh con gái!

– Nhìn lại hành động của tôi, là một hào kiệt chứ không hề ỷ lớn hiếp nhỏ như kẻ tiểu nhân các người.

Rồi cậu kéo Duyên đi, rời xa khỏi con đường đó. Lúc này cô mới giật tay ra hỏi lại:

– Tôi… cảm ơn cậu…

Cậu định quay lưng rời đi liền bị bàn tay cô níu kéo nơi vạt áo.

– Những tháng ngày trước… tại sao… cậu lại theo dõi tôi?

Tuấn nhìn vào cô bằng một ánh mắt trìu mến đến lạ lùng, mê hoặc cả khung cảnh xung quanh. Một tay cậu để ở túi quần, một tay cậu chỉnh lại cổ áo rồi vội đút vào túi. Hít một hơi thật dài rồi nói khẽ với cô:

– Vì tôi thích cậu…!

Lời nói này làm trái tim cô rối bời, hình ảnh của Huy của ngày trước cứ như tuôn về, tựa như dòng nước, bao cảm xúc bây giờ rối bùi. Con tim cô một đường, lí trí cô một bẻo, miệng thì lại lầm bầm một cách không vững.

– Tôi… thích Huy!

Nghe đến đây, gương mặt tuyệt vọng cậu như tràn ngập khắp sắc cảnh xung quanh. Cậu cuối gầm,  lấy từ túi áo khoác mình ra một lá thư, đưa cho cô. Đôi mắt của ai kia khẽ rơi lệ, đôi bàn tay vội lau đi, trao nhanh thư rồi vội bước đi, rời khỏi khoảng không gian lạnh lẽo nơi này. Bức thư này mang bút tích của Huy, mọi thứ trong đầu cô mặc dù rối loạn nhưng vẫn giữ chút lí trí, cô mở vội bức thư:

“Gửi Tuấn, người bạn thân của tớ.

Tuấn ơi, dạo này cậu sao rồi? Cậu có khỏe không? Thật sự xin lỗi, vì một số việc mà tớ không nói chuyện và chơi với cậu nữa nhưng trong thâm tâm tớ vẫn luôn coi cậu là bạn của mình, một người bạn tốt. Dạo này tớ không khỏe chút nào, cậu biết tại sao không? Vì bí mật của tớ bị phát hiện mất rồi. Bí mật này đến cả cậu cũng chẳng biết, nhưng tớ sẽ ưu ái đặt vị trí kẻ biết được ngoài gia đình tớ ra chính là kẻ thứ hai. Tớ mắc một căng bệnh hiểm nghèo, nhưng tớ không thể nói cho bất kì ai ngay cả kẻ thứ nhất, tớ biết cậu và cả cô ấy sẽ đau lòng nên sẽ không tiện nói ra căn bệnh này. Nhưng mà cậu biết không? Kẻ thứ nhất này thật sự là một người rất đặc biệt, cô ấy đồng ý giữ im lặng một cách vô điều kiện. Lúc đầu tớ vẫn cứ sợ, cô ấy sẽ nói với mọi người và nhất sẽ truyền đến tai cậu, cậu sẽ lo lắng cho tớ. Nên vì vậy đã luôn theo dõi cô ấy hai tư trên hai tư. Ngay cả đến khuya vẫn đứng ngoài cửa nhà xem cô ấy thế nào. Thế nhưng, dần dần tớ đã hiểu được, tớ luôn nghi ngờ lầm người. Cô gái này thật ra rất giản đơn, lại còn yếu đuối hậu đậu. Cậu không biết đâu, chỉ vì một cục đá nhỏ, cô ấy cũng có thể té ngã, chỉ vì một tình tiết cảm động mà cô ấy khóc như mưa tuông, chỉ vì một chút lạ lẫm mà cô ấy có thể lạc hướng làm người khác lo lắng đến nỗi tê tái cả người. Từ đó, tớ rất muốn kết bạn với cô ấy nhưng không thể chỉ vì sợ rằng khi cô ấy biết được căn bệnh này sẽ lại lo lắng rất lo lắng. Tớ sợ cô ấy sẽ nhắm mắt băng qua đường chỉ vì lo cho một kẻ như tớ. Tớ nghĩ rằng… lúc cậu đọc được bức thư này cũng là khoảnh khắc mình đã rời khỏi trần gian này mất rồi… Nhưng tớ muốn nhờ cậu một số việc có được không? Tớ muốn cậu dẫn cô ấy ra vùng ngoại ô chơi, tớ muốn cậu bảo vệ cho cô ấy và luôn dõi theo bóng hình ngốc nghếch ấy, có được không? Và cậu đừng bao giờ nói với cô ấy rằng tớ yêu cô ấy rất nhiều… Vì nếu như cô ấy biết chỉ làm cô ấy tìm mình nhiều hơn thôi. Có lẽ không phải vì mình tự cao hay gì nhưng mình hiểu rõ tính cách của cô ấy, hiểu rất rõ. Mặc dù cô ấy hơi nhút nhát, đến lúc cần thì luôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi khi nghĩ cô ấy vô cảm nhưng thâm tâm lại tràn đầy sự sâu sắc. Tên cô ấy là… Phạm Hồng Duyên 10AD2… Cảm ơn cậu đã đọc và gửi lời thăm mình đến cậu ấy, tớ sẽ luôn dõi theo hai người ở trời cao!”

Tâm trạng cô rối bời với vô vàn ý nghĩ, bây giờ đến cả đối mặt với Tuấn đã là điều khó, đừng nói chi đến Huy, cậu ấy đã nói lời từ biệt… Nhưng cậu ấy nói cậu ấy đã từng yêu cô. Trái tim cô đau nhói như ngàn dao đăm vào, cô rối bời, rõ ràng là cô đau nhưng không phải vì câu nói yêu của Huy… mà là nước mắt của Tuấn. Duyên cảm nhận được nỗi đau của cậu, nỗi đau mất đi một người bạn và nỗi đau bị một kẻ nào đó từ chối… cô đang dần cảm nhận được nó, đau như thắt. Nhưng có lẽ cậu đau hơn cô vì Huy cũng đã từng yêu cô, dù chỉ là một chút cũng đủ mãn nguyện, nhưng Duyên lại không quan tâm gì đến trái tim của Tuấn cả. Lại con nói ra như vậy, bây giờ lỡ nói mất rồi thì có cách nào để rút lại chứ…?

Mùa Đông năm ấy… chính là mùa đông lạnh lẽo nhất cuộc đời Duyên, cô buồn bã với nỗi mất đi Huy, lại buồn bã vì dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho Tuấn, nếu ngày ấy có thể rút lại được lời nói ấy thì thật tốt. Đêm đông lạnh lẽo, cô rảo bước trên con đường không một bóng người, cô bước qua con đường vắng tanh, khuôn mặt cuối gầm xuống đất. Nhưng không ngờ chiếc xe tải từ đâu đang chạy đến với ánh sáng chói chang cùng tiếng còi lớn làm người ta hốt hoảng chẳng biết phải thế nào. Bỗng nhiên khoảnh khắc đó, cô lại cảm nhận được luồng hơi ấm ai đó kéo lấy cô, giật người cô lại phía sau, rời xa khỏi con đường.

Cả cơ thể cô sà vào lòng ngực ấm áp, ngước mặt lên nhìn theo đó chính là khuôn mặt của Tuấn. Lúc này, đầu cô liền lóe lên một ý nghĩ: “Hóa ra, cậu luôn dõi theo tôi.”

Tuấn nhanh chóng buông tay cô ra rồi bước đi liền bị chính đôi bàn tay cậu hằn mong được nó nắm lấy một lần kéo lại. Cô thở gấp, khuôn mặt rạng rỡ:

– Tuấn… Cậu… cậu… có… cậu…

– Hả?

– Cậu có có còn thích tớ không?

– …

– Còn tớ thì có!

Một đêm đông lạnh lẽo nhưng đối với tôi nó ấm áp dường nào, ấm áp đến mức chẳng thể ngờ được. Sau lời nói của tôi, cậu vội ôm lấy cả cơ thể đứng chả vững này, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

– Tớ cũng vậy!

Bài cùng chuyên mục

Anh Thư

Anh Thư (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

84% (127/150)

Bài viết: 21

Chương: 46

Bình luận: 314

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 76

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1234

Linh Phong

E hèm, lời nói đầu tiên là chúc mừng em có một tác phẩm hoàn thiện và hay đến vậy. Văn phong thoang thoáng, nhẹ nhàng ở đoạn đầu khiến...

Cảm ơn anh đã góp ý cho tác phẩm của em <3


Linh Phong

Linh Phong (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

86% (69/80)

Bài viết: 9

Chương: 93

Bình luận: 156

Lượt thích: 152

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 3859

E hèm, lời nói đầu tiên là chúc mừng em có một tác phẩm hoàn thiện và hay đến vậy.

Văn phong thoang thoáng, nhẹ nhàng ở đoạn đầu khiến người ta khoang khoái. Thế nhưng đoạn cuối có vẻ hơi gấp. Không sao, nó vẫn là tác phẩm đẹp về tình cảm.

Cơ mà, anh xin mạn phép phê phán con bé Duyên nhé. Dẫu biết là tình yêu đôi khi không hiểu nổi. Thế nhưng, em đã nói tình cảm dành cho Huy là thương, thương là một phạm trù tình cảm cao cấp và không dễ gì buông bỏ được. Vậy mà con bé này lại có thể dễ dàng, ừm... Không dễ dàng cho lắm. Nhưng đáng lẽ con bé sau khi nghe tin Huy mất thì cô phải quằng quại và đau khổ hơn nhiều thay vì đồng ý tình cảm của Tuấn. Liệu rằng như thế có xứng đáng với từ thương hay cô bé chỉ là một kẻ mau thay lòng đổi dạ. Hơn thế nữa, tình yêu đầu đời mà, hoạ chăng cô bé chỉ đem Tuấn làm hình bóng thay thế Huy.

Thôi tạm gác lại. Dù sao đây cũng là câu chuyện hay về tình cảm học trò đấy. Em lên tay thế này mà bảo viết tệ á. =_=

Chúc em có thêm nhiều tác phẩm hay nữa nhé. Thân. LP


Anh Thư

Anh Thư (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

84% (127/150)

Bài viết: 21

Chương: 46

Bình luận: 314

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 76

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1234

Phong Thanh Tử Hà

"...cô nhanh chóng lụm lên, khóe môi khẽ hở ra như muốn nói điều gì thfi bỗng nhiên khựng " Chị Thư sửa mấy chỗ này đi nha! Đang đọc...

Cảm ơn Hà nhé! Tại truyện khá dài nên chị rà không hết lỗi!


Phong Thanh Tử Hà

Phong Thanh Tử Hà (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

54% (27/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 85

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 245

Phong Thanh Tử Hà đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

"...cô nhanh chóng lụm lên, khóe môi khẽ hở ra như muốn nói điều gì thfi bỗng nhiên khựng "

Chị Thư sửa mấy chỗ này đi nha! Đang đọc truyện thấy vậy kì kì sao á! Với lại.......... truyện chị hay lắm lun á <3 "thả tim"


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Hải Yến Nguyễn Anh Thu Huy Meozero và 69 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero