Cơn gió phừng phừng trên trời cao, mây xám ùng ùng kéo đến và che khuất ánh chiều tà, để lại không gian nửa tối nửa sáng vào khung giờ tan ca.
Người người đông đúc, đồ đạc gọn gàng trên thân nhưng quần áo lại xộc xệch như gấp rút như muốn thoát khỏi nơi đây, đặt mình trên những chiếc xe máy chạy bừng bừng trên con đường quốc lộ.
Giữa đám xe, lọt vào trong dòng người tấp nập, có một mái tóc đen cột búi hơi rối, khẽ đung đưa sau chiếc nón bảo hiểm, bên hông mũ có dán hình con gấu dâu nhỏ, phía dưới nón là cổ áo sơ mi bên thấp bên cao.
Chiếc áo hồng công sở ấy hơi nhăn nhúm và lệch xệch, phần ren trước ngực vểnh ngược vì gió, phần bụng áo không còn nằm ẩn trong chiếc quần đen ống rộng nữa mà đã toang ra ngoài.
Sự hấp tấp của cô gái ấy lộ lên hết trên đôi mắt mở to, nó ẩn hiện sau lớp kính cận dày, dưới miệng là hơi thở phì phà vào chiếc khẩu trang vải màu hồng nhạt
Cô khẽ nhìn lên cao, đôi mắt hơi nhíu lại hướng thẳng vào ánh đèn đỏ nhấp nháy cùng những con số, bàn tay như không tự chủ vặn nhẹ ga xe máy, rạo rực không ngừng nhẩm:
– Ba…hai…một…
“Gồ…!” – Tiếng xe phóng đi.
Chiếc xe tay ga màu trắng hiệu Vision của cô như vụt ra khỏi sự tấp nập xung quanh, lách qua những con người chậm chạp phía sau, phóng đi nhưng vẫn ở mức độ vừa phải… bởi vì cô không muốn mình bị các anh áo vàng hỏi thăm.
Con đường này trải dài vết bánh xe của cô hơn bảy năm rồi, bao lần thay vỏ cô cũng nhớ, những lần ướt sũng vì cơn mưa bất chợt cô cũng từng cảm nhận được, đôi khi có những va chạm nhẹ cô cũng từng trải qua.
Giữa thời tiết lành lạnh vì gió này, bất chấp việc bỏ quên chiếc áo khoác màu nâu của mình ở công ty, cô vẫn quyết tâm như lửa cháy để được về nhà.
Chưa bao giờ hơn ba mươi năm cuộc đời của cô lại trở nên gấp rút như thế này, lý do là gì thì thâm tâm cô ấy cũng đã tự hiểu… Và vì một phần, cô cũng muốn biết, muốn giải đáp sự tò mò trong lòng mình.
Cơn gió mạnh phất ngang mặt của Kim Tuyền như lời gọi tỉnh giấc, cô thả tay ga yếu xuống khiến chiếc xe dần dần trở lại tốc độ bình thường… Chậm rãi tựa như cơn sóng biển đang chuẩn bị vỗ về vào bờ.
Từ con đường quốc lộ sau lưng đã biến thành một thị trấn lớn ở phía trước, hàng cây hai bên đôi phần vươn víu hình ảnh của một người nữ, song bóng dáng ấy đang dần chìm sâu vào những tòa nhà cao thấp, ẩn mình vào những ánh đèn nhộn nhịp khắp nơi đây.
Nơi này là thị trấn mà cô đã ở suốt nhiều năm, cũng như cái quãng đường quen thuộc này đã kéo dài gần nửa thời gian cuộc đời của cô.
Kim Tuyền bỗng dừng lại ở một góc phố, hướng mắt nhìn vào chiếc bánh bao trắng nóng thổi bên trong chiếc tủ kính, cô giơ bàn tay lên và chỉ.
“Xì xào” – Tiếng cười nói xung quanh bên cạnh.
Sát vách tiệm bánh bao cũ kỹ này, có một quán ăn vặt được mở ra cách đây một tháng.
Chỗ này thu hút khách hàng bởi cái vẻ ngoài hào nhoáng và cực kỳ cá tính, từ những chiếc đèn màu mập mờ lung linh lấp lánh cho tới những tấm hình họa tiết độc đáo, trẻ trung.
– Khác với chỗ bên mình nhỉ? – Kim Tuyền chợt cất lời.
Người chị bán bánh bao lớn hơn Kim Tuyền vài tuổi, chị khuẩy tay một cái, mỉm cười đùa nói:
– Nhìn bọn nó bán đắt, chị cũng không thấy phiền, dù gì thì khách tới nhà nó cũng đông, người ta đôi khi ăn vặt xong hôm trước, hôm sau sẽ nhớ cái tiệm bánh bao cũ này của chị… Và đôi khi thì họ cũng sẽ quay lại mà mua thôi.
Kim Tuyền nhìn sau lưng chị ấy, hướng vào căn nhà bề ngang ba mét nhưng lại có chiều cao và chiều sâu, bên trong khá trống rỗng, trước cửa chỉ là chiếc tủ bán bánh bao bằng inox bóng và không nổi bật gì cả, chỉ đơn thuần là có chữ “BÁNH BAO CHAY & MẶN” màu đỏ dán phía trên.
– Dạo này tiệm mình bán ổn không chị Hạnh? – Kim Tuyền ân cần hỏi và lấy phần tiền lẻ trong ví của mình ra.
– Ổn em à, còn em thì sao… có ổn không? – Giọng chị Hạnh có chút khác biệt, Kim Tuyền thầm hiểu.
Và cô chỉ cười mỉm nhưng chưa trả lời…
Cô ngồi yên trên xe nhìn dáng vẻ của chị ấy, mái tóc nâu buộc đuôi gà, thân là bộ quần áo bông họa tiết có màu cam tương đối sáng, trước ngực có cái tạp dề… Chị Hạnh nhanh nhẹn dùng cây gắp lấy bánh, sau đó liền nhét bánh vào hộp rồi đóng nắp..
Vừa làm mà chị lại vừa mỉm cười nhìn về phía Kim Tuyền, tay chị thoáng hất nhẹ cái bọc ni-lông mới tinh rồi thả hộp bánh vào trong, đôi chân ung dung bước ra khỏi tủ và hướng về phía người em quen biết đã lâu của mình.
Chi Hạnh thoáng nhìn vóc dáng của Kim Tuyền trên con xe, cô em gái này chợt đưa ra số tiền vừa đủ cho cái bánh bao và nó cũng nói:
– Em cảm ơn chị, không cần phải thối tiền đâu ạ! Và… bên em cũng ổn lắm ạ.
Kim Tuyền cầm hộp bánh cẩn thận treo dưới xe, chị Hạnh cũng không muốn hỏi thêm, vỗ nhẹ bờ vai của Kim Tuyền rồi dặn dò:
– …Cố lên em nhé!
Nhưng trước mắt của người chị bán bánh, cô lại không nhận được câu trả lời nào từ người em của mình, chỉ thấy…
Kim Tuyền bất giác lạnh sống lưng, lập tức quay đầu lại và nhìn lên cao, hướng mắt về chùm dây của cây cột điện đang tối đen như mực, giữa một màn đêm không một ngôi sao nào xuất hiện.
– Tuyền? – Chị Hạnh bỗng gọi trong sự khó hiểu.
– À…Dạ, không có gì đâu ạ… – Giọng Tuyền hơi sợ sệt, sau đó cô cúi đầu chào chị ấy và chạy xe đi mất.
Để lại người chị đôi phần khó hiểu ngắm nhìn từ phía sau.
Thật sự rằng, Kim Tuyền đã cảm nhận được nó, được ánh nhìn lạnh gáy kể từ lúc đang ở công ty rồi… Lúc cô dắt chiếc xe máy của mình ra ngoài và hấp tấp chạy về… Dường như có một đôi mắt bí ẩn nào đó đang âm thầm quan sát mình.
Lần này cũng vậy, cô cũng cảm nhận được nó nhưng lại ở trên một bầu trời đầy mây gió và đen kịch, tạo ra cảm giác ớn lạnh vô cùng! Cô chợt không muốn nghĩ thêm rồi vặn ga bỏ đi nhanh hơn một chút… cho tới khi dừng lại một địa điểm quen thuộc.
Nó quen thuộc đến mức cơ thể cô dường như tự động dừng lại, chỉ cần nhìn thấy cái cổng màu vàng phía bên tay phải kia là đã biết rồi. Nhưng sao là lạ, cổng hôm nay không khép chặt mà đã mở ra một bên, Kim Tuyền thử chạy xe lên vỉa hè rồi nhìn vào, cách tầm mắt cô khoảng bảy mét ở bên trong là bóng hình của hai người lớn tuổi.
Trời đã tối, cô không muốn ánh đèn xe của mình chiếu thẳng vào trong khiến họ bị chói mắt, nên cô tắt đèn nhưng vẫn giữ máy nổ, Kim Tuyền lặng lẽ thả xe chạy vào cổng, hai bánh lăn tròn đều trên nền xi măng.
Không gian xung quanh bên cạnh chậm rãi lướt ngang là hai hàng cây và những chậu kiểng, còn có ánh đèn vàng soi sáng phía trên, chúng tô điểm hơn cho những loài hoa xinh đẹp, lung linh phía dưới.
Bất ngờ Kim Tuyền bỗng nghe thấy tiếng hét:
– Ông đi tới giờ này mới về! LÀ SAO VẬY HẢ!!!? Ông đã làm gì? Có ăn nhậu với mấy ông kia nữa đúng không? Có uống rượu rồi đúng không? Say sỉn rồi mới chịu về đúng không?
Tiếng hét và lời nói ấy rất mãnh liệt và vang dội, nhưng nó lại cực kỳ quen thuộc trong tâm trí của Kim Tuyền…Cô khẽ bước xuống dắt xe, đồng thời chậm rãi nhìn vóc dáng của người đàn ông lớn tuổi “đang bị la mắng”.
Ông ấy có thân hình cao ráo kèm theo một phần cơ bắp lực lưỡng lộ ra khỏi chiếc áo thun ba lỗ màu xanh lục, đầu ông hơi hạ thấp xuống, trên lưng vác một cái túi treo cây cần câu máy, tay trái cầm chiếc xô inox bạc óng…Và tay phải đang hành động rải rải trên gương mặt, mắt đảo liếc xung quanh và bất chợt nhìn thấy…
– Ôi Tuyền ơi? Con về rồi hả? Con coi má con nè, người ba ướt chèm nhẹp rồi mà bả không cho vào nhà, kêu đứng đây tới khi nào khô ráo rồi mới cho vào nè… Con xem đi, má con làm vậy mà coi được à?
Kim Tuyền chợt nhìn thấy tay của mẹ đang giấu chiếc khăn lau sau lưng, cũng thầm hiểu lý do vì sao bà không muốn ông ấy vào nhà ngay lúc này, nhất là lúc ổng đang có mùi men rượu, cô quay sang mẹ mình và nói:
– Thưa mẹ con mới về… – Sau đó nhìn bà gật đầu nhẹ.
Kim Tuyền mỉm cười quay sang nhìn người cha của mình rồi dặn:
– Thưa ba con mới về! Và… ba đi chơi về trễ thì bị mẹ la là đúng rồi, đừng có kêu con làm chi, con có làm được gì đâu? À mà con để xe ở đây chút ba dắt vào nhà dùm con nhé! – Giọng của cô có chút chọc ghẹo.
– Hà…Hả? – Ông ấy bỡ ngỡ trả lời.
Rồi ngay sau đó, cô chụp lấy cái bánh bao và đi thẳng vào trong nhà, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa!
Cũng như thể chẳng muốn quan tâm tới việc cha cô đứng trước cửa nhà mà lạnh cóng, nhưng ông ấy đó giờ là như vậy rồi, sức đề kháng khỏe lắm, chẳng nhằm nhò gì mấy cái thời tiết này đâu.
Kim Tuyền chợt bị mẹ gọi lại, cô quay người lại nhìn bà, người mẹ ngỏ ý hướng đầu về phòng của thằng Minh, cô con gái âm thầm hiểu rồi vội bước vào trong.
Người phụ nữ lớn tuổi tiếp tục quay sang chồng mình rồi nói lớn:
– Ông nhìn đi kìa, ông nói mình đi câu cá phải không!? Đi suốt từ sáng tới giờ mà trong cái xô có mỗi một con cá rô “bự” bằng hai ngón tay đó là sao hả?
Con cá bỗng nhảy “lạch bạch” nhẹ một cái… Âm thanh nó phát ra như muốn đùa cợt người đàn ông to lớn đã bắt mình hồi trưa…
Phía Kim Tuyền, cô đứng tận trong nhà mà vẫn nghe được lời nói của mẹ, khẽ cười khụt khịt trước cửa phòng của em mình, sau đó dùng tay khẽ gõ cửa.
Bên trong phát ra giọng nói nữ tính, thỏ thẻ ngược lại:
– Chị về tới rồi à?
Kim Tuyền cũng trả lời nho nhỏ:
– Ừ, chị vừa mới về, chị vào liền được không?
Kim Tuyền nghe tiếng tay nắm cửa bỗng xoay nhẹ, rồi nhìn cánh cửa dần mở ra, lộ ra một không gian ảo lạ khác… Trong tầm nhìn của Kim Tuyền, căn phòng bừa bộn và lộn xộn lúc trước đã trở nên ngăn nắp và gọn gàng, trả lại ký ức về khoảng thời gian mà thằng Minh từng rất nhiệt tình và đam mê học hỏi.
Ánh sáng đèn cũng được thay thế, từng ngóc ngách bị mạng nhện bám kia cũng sạch sẽ đến cực kỳ, cho đến chiếc kệ chứa đầy tập sách nghiên cứu, được đặt đều nhau trông rất bắt mắt… Mọi thứ xung quanh dường như đang tỏa sáng trước tâm hồn của người chị.
Kim Tuyền đơ ra mặt, ánh mắt bỡ ngỡ của cô ẩn trong chiếc kính dày của mình.
Và vì cô ngơ ngác quá nên quên luôn sự hiện diện của em mình đang ở phía trước!
Kim Tuyền khẽ cúi đầu, cô nhìn xuống một chút và thấy Minh đứng đó với vóc dáng thiếu nữ có chút e thẹn.
Thân của Thanh Minh mặc áo thun rộng phùng phình, dưới là quần thể thao màu đen lộ ra cặp chân nhỏ xíu trắng bóc, bỗng giọng nó cất lên ngại ngùng:
– …Em tỉnh lại và hết bị sốt vào khoảng ba giờ chiều, dành thẳng ba giờ đồng hồ để dọn phòng cho nó sạch sẽ…
Sau đó con bé giơ bàn tay nhỏ nhắn định kéo Kim Tuyền vào thì chợt người chị giơ hiệu ngừng tay, bèn nói:
– Người của chị có chút hôi, để chị đi tắm rửa thay đồ đã nhé… À, chị cho em nè! – Kim Tuyền chợt đưa ra chiếc bánh bao nóng hổi.
Minh bỗng sáng mắt mừng gỡ như một đứa con nít, nó vội chụp lấy chiếc bánh, tâm trí ùa về bao nhiêu kỷ niệm lúc nhỏ, vui mừng trả lời khúc khích:
– Em cảm ơn chị! – Cùng nụ cười tươi.
Nhưng sau đó… nó ngừng mỉm cười, trả lại dáng vẻ bình thản đứng im nhìn người chị của mình, trong đôi mắt nó có chút hụt hẫng, giống như là ngay bây giờ nó muốn được tâm sự thứ gì đó với chị ấy vậy…Tuy nhiên, chị ấy vẫn dứt khoát vẫy tay chào rồi bỏ đi.
Kim Tuyền bước vào nhà tắm…
Một lúc sau, cô tự nhìn vào gương, đôi mắt mình đã đỏ hoe khiến giọt lệ ấm áp hòa vào dòng nước lạnh chảy xuống từ chiếc vòi sen.
Hơi thở của cô phà vào mặt kính, dường như mọi áp lực và suy nghĩ đã cuốn trôi theo dòng nước ấy, trải dài xuống thân, chen qua giữa cặp ngực rồi hạ xuống eo… Âm thầm vuốt theo bờ mông cong, rơi xuống cặp đùi trắng và kéo dài xuống tận chân… cuối cùng là chạm vào nền gạch và trôi đi mất.
Cuốn trôi hết bao nhiêu sự trằn trọc, suy nghĩ, mệt nhoài của cả năm nay, những cố gắng mà cô luôn mong muốn tạo ra để bảo vệ, khuyến khích người em của mình.
Cô đã trằn trọc suy nghĩ ra bao nhiêu lời nói, cũng như bấy nhiêu lời khuyên nhủ và cố gắng làm thật nhiều thứ, mục đích là tạo ra tấm gương tốt để cho thằng Minh nhìn thấy.
Từng phấn đấu thật nhiều để đạt được những thành tích to lớn với mong muốn rằng em mình sẽ biết, sẽ cảm nhận được và nó sẽ thay đổi cái lối sống cô lập bản thân kia.
Nhớ lại những lúc trước, vào một số ngày nghỉ, bằng một cách nào đó Kim Tuyền đã vô tình nhìn được vào căn phòng của em ấy… Lúc đó, căn phòng thật sự rất bừa bộn, cẩu thả và dơ bẩn kinh khủng… Đủ để miêu tả cái tâm lý cực kỳ bất ổn của thằng Minh.
Trở về hiện tại.
Một lúc sau thì Kim Tuyền bước ra ngoài với hương thơm dịu dàng, mái tóc cô vẫn còn ướt sũng và trên đầu quấn chặt lớp khăn tắm.
Kim Tuyền mặc bộ pajama hình mèo con màu vàng, tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng của thằng Minh, nhưng lại không nhận được sự phản hồi… Cô bỗng lo lắng! Bất chợt có tiếng gọi nhỏ từ bên phía cửa phòng của cô!
– Chị, chị, em đây nè! Bên đây nè… – Minh nhí nhảnh gọi.
Kim Tuyền có chút bất ngờ xoay người bước lại, sau đó tiến vào trong, phòng cô không có gì thay đổi cả, cô chợt hỏi:
– Ông ba làm sao rồi?
– Em nghe mẹ nói lớn là cho vào nhà rồi, nhưng phải ở ngoài phòng khách lau khô ráo rồi mới được đi tắm.
– Thế sao em lại qua phòng chị? Bên phòng em đã khóa cửa chưa?
Tay Kim Tuyền vẫn còn lau lau cái mái tóc ướt trên đầu, người chị nhìn đứa em đặt chìa khóa phòng lên bàn của mình rồi nó chợt phóng lên giường, chiếc giường kêu ót ét nhẹ, cơ thể nhỏ nhắn của Thanh Minh đung đưa cái chân, gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng và trả lời:
– À… thì… – Em ấy chợt chỉ tay lên đầu của chị và nói tiếp:
– Em có thể sấy tóc cho chị được không?
“Bùm bụp!” – Tiếng đập của trái tim.
Trong lồng ngực Kim Tuyền thoáng trật nhịp, đã bao lâu rồi… Cô mới nhận lại được một câu hỏi đáng yêu như vậy, chắc khi ấy thằng Minh còn nhỏ, tầm cỡ lớp bốn thôi… Kim Tuyền chợt nhớ lại nhưng sau đó cô vẫn từ chối thẳng thừng:
– Em nói cái gì vậy? Để chị tự làm được mà?
– Không sao đâu, để em làm cho! – Minh bỗng ra vẻ, đôi mắt nó sáng rực lên cùng vẻ nhiệt huyết.
Kim Tuyền có chút thắc mắc, nhưng nhìn vẻ mặt dễ thương kia thì cô cũng đành cam chịu, chấp nhận ngồi xuống để em nó sấy và chải tóc của mình.
“Rồ…Rồ…” – Tiếng máy sấy.
Bàn tay của Minh nhỏ nhắn chạm vào mái tóc của chị mình, sau đó nó lấy một chiếc lược màu đỏ và nhẹ nhàng vuốt xuống sợi tóc đen huyền óng ánh ấy, chải đều theo từng nhịp đếm nhẩm, hòa vào niềm vui nho nhỏ trong lòng.
Kim Tuyền nhìn vào gương, nhìn chính bản thân mình cũng như lén nhìn đứa em phía sau, cô khẽ hỏi:
– Thế em đã biết được nguyên nhân vì sao mình trở thành con gái chưa?
Thanh Minh vẫn ân cần vuốt ve mái tóc của chị, cảm giác như bàn tay nó thành thạo một cách kỳ lạ, người em bỗng trả lời:
– Cũng một chút ạ… Nhưng mơ hồ lắm.
Người chị thoáng giật người, quay lại định hỏi, nhưng bị em ấy giơ mái tóc của mình lên khiến cô chỉ thấy gương mặt của nó thông qua kẽ tóc, giọng hơi ngập ngừng hỏi:
– Ý của em… là sao…?
– …Chị có thể sẽ không hiểu đâu, nếu phải giải thích cho người bình thường như chị thì chắc cũng lâu lắm… Mà một ngày nào đó chị sẽ hiểu thôi, nên cứ yên tâm.
– Người bình thường? Em đang nói gì vậy? Kể lại? Em đang muốn nói gì nữa… vậy…?
Bất ngờ tâm trí và tầm nhìn của Kim Tuyền mờ dần… mờ dần rồi… cô chìm sâu vào một thế giới tối đen như mực, nơi đây y hệt như là một không gian vô tận và không có bất cứ thứ gì tồn tại… Nhưng kỳ lạ thay, vẫn còn có một ngoại lệ đặc biệt!
Đó chính là âm thanh phát ra từ một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc:
– …Chị cứ nghỉ ngơi đi…
Cô chìm sâu vào dòng nhận thức bí ẩn ấy, hòa mình trong cơn xoáy của ký ức, quay mòng mòng tựa như chiếc chong chóng giữa cánh đồng ruộng màu vàng tươi.
“Vù…vù…” – Tiếng gió thổi chợt cất lên.
Khung cảnh chợt chuyển đổi, cơ thể quá khứ mười bảy tuổi của Kim Tuyền dắt đứa em chín tuổi của mình chạy thong dong giữa cánh đồng, bàn tay của hai đứa cầm chiếc chong chóng nhựa, cố gắng chạy thật nhanh để nó xoay càng lúc càng dữ dội hơn.
Bất ngờ người chị vấp ngã xuống đất!
Cô với tay lên cao và gọi em mình!
Cô kêu rất lớn! Rất mạnh mẽ!…
Nhưng thằng bé lớp bốn kia vẫn tiếp tục chạy, chạy thật xa… thật xa cho đến khi mất dần hình dạng.
Cô vẫn nằm yên trên mặt đất, hòa thân mình vào hạt lúa nặng trĩu, cơn gió nóng mùa hạ từ đâu bỗng kéo đến xào xạc, rì rào tạo ra âm thanh cọ xát của những đám lúa vàng óng, chúng khẽ đung đưa chiếc lá nhọn vuốt ve mặt của Kim Tuyền.
Khiến cho sự tiếc nuối khi nhìn em nó chạy đi bỗng chốc tan biến, làm cho cơ thể và tâm trí của người chị lúc này trở nên vô cùng thoải mái!
Cứ như là cô đang bay lơ lửng tại một không gian trắng tinh khác.
(Không còn bất cứ thứ gì cả!)
…Không còn sự khó chịu, mất đi những cảm giác mệt mỏi, phá bỏ tất cả những khúc mắc trong lòng, cũng như không tồn tại bất kỳ cái tiêu cực nào.
– Nơi này thật là thoải mái… thật là bình yên… – Giọng nói của Kim Tuyền vang lên trong tâm trí.
“Nhưng… Nhưng vì một… vì một lý do nào đó…” – Suy nghĩ của cô.
– …NHƯNG LÀM ƠN! EM ĐỪNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY NỮA!!! – Giọng cáu gắt của Kim Tuyền bỗng hét lớn vào buổi sáng tinh mơ.
Bầu trời đêm khi nảy đã biến mất hoàn toàn, trả lại tiếng đồng hồ báo thức ngừng lại vào lúc sáu giờ năm phút sáng, trước ánh mắt nhăn nhó của Kim Tuyền là bóng dáng nhỏ nhắn và dễ thương, nó hơi cúi đầu cùng gương mặt tỏ vẻ cực kỳ hối lỗi.
Cô giật mình bừng tỉnh và hét lên, nhưng không hiểu vì sao bên ngoài cánh cửa phòng lại không hề có phản hồi gì từ cha mẹ mình… Kim Tuyền chợt nhìn thấy lớp màn ánh sáng, chúng mờ mờ ảo ảo tựa như dòng nước đang động đậy, đúng hơn là giống lớp màn nước của xà bông rửa chén đang bám vào vách tường.
Và thêm nữa là cái bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh cánh cửa… Đó là Thanh Minh, con bé tỏ vẻ sợ hãi và đổ mồ hôi hột, hai tay đan vào nhau, chân thấp chân cao đứng rón rén, và nhỏ giọng thì thầm nghe được:
– Em… Em… tò mò… muốn thử xem nó… có hiệu quả hay không…vậy thôi mà…
– Em im lặng ngay cho chị! – Kim Tuyền bực bội!
Cô thở dài, lắc đầu tự ôm mặt, vô tình các ngón tay cô khẽ chạm vào mái tóc cực kỳ mượt mà của mình, khác với những buổi sáng đầy sự rối bời, đặc biệt hơn là trên đôi mắt cô không hề có chiếc kính cận nào cả.
Nhưng… tầm nhìn của cô lại rất rõ ràng, nó không hề có cảm giác mờ mờ ảo ảo như lúc trước nữa, thậm chí màu sắc còn tươi sáng hơn và chợt đẹp đẽ vô cùng!
Kim Tuyền ngỡ ngàng xoay mặt ngắm nhìn xung quanh, từ trần la phông màu xanh da trời hình đám mây… cho đến bức tường dán đầy những động vật dễ thương, trong đó chủ yếu là những con gấu dâu… mà trước đó khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ được như vậy.
Cô bỡ ngỡ tiếp tục quan sát thêm chiếc tủ quần áo gỗ nâu, cái bàn làm việc hình tròn cùng chiếc laptop màu xám trắng, cạnh lối ra vào là một kệ giày dép được chất gọn gàng… Rồi thẫn thờ nhìn vào bàn tay của mình, xuyên qua kẽ ngón tay là chiếc giường màu hồng, nó có chút phai màu cùng chiếc mền đang che phủ chân cô.
Còn em cô thì vẫn đang ấp a ấp úng đứng phía cuối giường, đối diện với một thái độ đang “bừng cháy” của người chị, thẳng là nó cũng có phần nào sợ hãi lắm… Đột ngột Kim Tuyền ngẩng đầu lên, tiếp tục lườm thẳng về phía trước!
Minh giật mình!
Nó bỗng trợn tròn mắt, đảo liếc lia lịa xung quanh, đầu hơi lắc qua lắc lại như muốn tìm đường trốn thoát, ngực thì đập thình thịch như chuẩn bị nổ tung nhưng vẫn gượng nói:
– Chị bình tĩnh lại, em chỉ muốn biết thêm về nó thôi mà…
Kim Tuyền bắt đầu dằn giọng mình trầm xuống, tạo cảm giác như muốn “ăn tươi nuốt sống” đứa em trước mặt:
– Nó… Là cái gì!!!?
Minh bất giác rút người, giơ tay lên như phòng vệ, sau đó giải thích “nhanh chóng” từ sáu giờ mười phút cho đến gần bảy giờ sáng…Mãi lắng nghe, Kim Tuyền bất ngờ nhận được cuộc gọi quen thuộc từ phía công ty, cô chợt cản đứa em đang nói líu lo như chim hót của mình lại:
– Minh! Dừng lại, em đợi chị xíu! – Rồi cô mới bấm nút trả lời nghe máy.
Thanh Minh ngừng lại, lặng thinh đứng đó nhìn người chị của mình đang gật gù trả lời, thái độ và lời nói của chị ấy dần dần thoải mái hơn, nó nghĩ là chắc sẽ ổn thôi.
Kim Tuyền nghe xong và tắt máy, sau đó nói tiếp:
– Nãy giờ em đang giải thích cực kỳ khó hiểu đấy, giải thích lại cho chị đi mà hãy nói ngắn gọn hơn.
Thanh Minh bơ đi câu nói của chị mình, nó chợt nhón nhón cái chân, chòm chòm lên cố nhìn cái tên người gọi trên điện thoại của cô và đổi chủ đề nói:
– Hể…!? Mà chẳng phải tới giờ chị đi làm rồi sao?
– Anh Tùng nói là vào trễ cũng được, nhưng bù lại phải hoàn thiện hoàn toàn công việc trong ngày hôm nay.
– Lâu rồi em chưa được gặp “đại ca Tùng” nhỉ…
Thanh Minh chợt mỉm cười và đưa ngón trỏ lên môi, đầu hơi ngẩng như đang nhớ lại cái gì đó, trong tầm nhìn của Kim Tuyền, em nó trông rất dễ thương và ngây ngô vô cùng, cô bỗng nói:
– Em càng lúc càng giống con gái rồi đấy? Mà khoan đã, đừng có đổi chủ đề khác!
Thanh Minh giật người nhẹ, nhưng em nó lại dùng hai tay áp vào mặt, hai má nó phồng lên rồi chọc ghẹo nói:
– Nhưng mà chị…đã hiểu cái gì đâu!? Em đã giải thích hết ba mươi phút rồi đấy!
Kim Tuyền thoáng tức giận, nhưng sau đó tự thở dài buông lỏng, nhẹ nhàng nói:
– Từ cái “phép thuật”, rồi thì “ma thuật”, tiếp đến là “vòng phép”, cuối cùng thì “linh hồn” và một số cái lạ khác nữa… Chị thật sự đâu có biết rõ mấy cái đó đâu? Em có thể giải thích dễ hiểu tý xíu lại được không?
Minh xịu người thả đôi tay… đầu hơi nghiêng xuống, ánh mắt trông như khô khốc một chút, miệng cười bất lực thở dài:
– À…Em quên mất…
– Em quên cái gì cơ!? – Kim Tuyền chợt nhăn nhó trở lại.
Minh bước lại gần giường, sao đó nó trực tiếp ngồi xuống và chỉ tay vào chị mình giải thích:
– Chị có bao giờ chịu xem mấy bộ phim viễn tưởng đâu mà hiểu được? – Minh nói thẳng.
– Chị làm gì có thời gian cho nó? – Kim Tuyền lập tức trả lời.
– Đó! Đó là lý do đó! Chị phải nhận ra đi chứ? – Minh cười cười nhún nhún.
Kim Tuyền có chút yếu thế nên cô dừng lại, lặng lẽ nhìn em của mình…
Đứa em dễ thương đó bỗng nhiên nắm bàn tay lại như đang tự khích lệ bản thân, không biết trong cái đầu nhỏ nhắn ấy đang suy nghĩ cái gì nữa…
Minh nhìn thẳng vào mắt chị mình, ra vẻ nhiệt huyết cùng một nụ cười nói:
– Em có cách rồi! Hì hì! – Nó cười cười như muốn ghẹo chị mình.
– Hả!?… – Kim Tuyền tỏ vẻ khó hiểu tột cùng.
…Và rồi, buổi sáng cực kỳ “khó hiểu” ấy đã xảy ra trong tâm trí của Kim Tuyền, tận cho đến lúc cô đi làm, hoàn thiện tốt tất cả những công việc bị tù túng của mình chỉ trong vài giờ… Cho đến lúc toàn bộ công ty nghỉ trưa, cô vẫn chưa biết thêm được gì cả…