Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có cuộc đời
Cuộc sống là vô vàn những điều mà chúng ta không biết trước được, nó giống như một trang sách trắng tinh để bạn viết những trang nhật kí mà mình trải qua vào. Để rồi nhận ra lỗi lầm và sửa chữa mỗi khi lật nó lại. Nhưng đồng thời nó cũng là cuốn ‘ nhật kí sống ’ nhìn bạn dần trưởng thành hơn, nhìn bạn biết vui biết buồn và biết cuộc đời nó khắc nghiệt thế nào. Và cứ thế tôi dần lớn lên, biết suy nghĩ, biết đánh giá nhìn nhận, cũng từ đó tôi biết chữ ‘ Bạn thân ‘ khó tìm kiếm ra sao trong dòng đời đầy xô đẩy này. Bây giờ tôi muốn giành một phần nhỏ thời gian kể cho các bạn nghe về người bạn mà tôi rất thân trong hành trình 18 năm tuổi của tôi. Tôi nghĩ nó sẽ là một cẩm nang sống cho những ai bế tắc về người bạn của mình khi bạn đang không biết sẽ phải làm gì khi tìm cho mình một người bạn thân.
Tôi là đứa không giỏi nói chuyện hay chính xác hơn là do những chuyện xoay quanh cuộc đời khiến tôi trở nên trầm lắng, im lặng và luôn ngắm nhìn thế giới xung quanh của tôi. Tôi cũng từng đã có hai người bạn gọi là rất thân. Một là người cùng tôi lớn lên từ bé cho đến khi hai đứa trưởng thành, một là người đã kéo tôi ra khỏi đêm tối khi tôi lạc bước trong tuổi vị thành niên. Ai cũng là những người mà tôi rất mực tin tưởng và thương yêu nhưng có lẽ đó chỉ là nghiêng về phần của tôi mà thôi. Chúng tôi lúc đấy hưa đủ trưởng thành cũng chưa đủ chín chắn để nhìn nhận mọi việc và cũng một phần do tôi đã quá thiên vị tình cảm của mình mà khiến chúng tôi dần trở nên xa lạ và chỉ là người quen biết. Cũng vì lần đó mà tôi trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều về thế giới xung quanh mình, thu mình lại vỏ bọc của bản thân, hờ hững với mọi thứ. Cứ tưởng chừng tôi sẽ như thế mãi mãi nhưng tôi không hiểu. Đây là ông trời thương xót tôi hay là thương hại tôi mà lại mang cho tôi tới ba người bạn. Người đầu tiên – Thúy là đứa chuyển vào trường đúng đầu năm lớp 10 của tôi, nó rất đáng yêu và dễ thương. Mỗi khi cười lại rộ lên lúm đồng tiền bên má phải khiến tôi nhiều khi rất thích trêu nó. Ban đầu chúng tôi cũng khá thân nhau, nhưng dần dần tôi nhận ra một điều rằng nó không có tin tôi như tôi đã tin nó. Cuối cùng tôi dần trở nên xa cách nó hờ hững. Người thứ hai – Ngọc là đứa bạn còn lại hiện giờ của tôi, nhà nó nghèo lại thêm mẹ nó khó tính. Tuy nhiên tính cách nó lại giống con trai và cực kì chăm tôi, không biết là do nó không có em trai hay vì bản thân tôi chả bao giờ quan tâm đến sức khỏe mình hay sao mà nó là đứa thương tôi nhất. Chuyện gì tôi cũng luôn được nó ở bên chăm sóc tôi. Người thứ ba – Trâm là đứa mới chuyển vô cách đây không lâu, ban đầu tính nó rất tiểu thư khiến tôi rất không thích dù tôi là đứa đầu tiên bắt chuyện với nó. Nhưng vì mới quen nên tôi cũng không nói gì hết cho đến khi hầu hết bọn con gái trong lớp không hề thích tính cách đó tôi mới nói những điều mà người khác nhận xét cho nó nghe. Rồi nó đổi tính, chắc vì xa nhà ở với người quen, vì xa trường mà có nhiều người bạn khác mà nó trầm tính hơn rất nhiều. Tôi hiểu cái cảm giác ăn nhờ ở đậu, sống trong một môi trường như vậy nên nhiều khi nó muốn bỏ cuộc tôi lại cố gắng động viên nó. Mà do bản thân đã lâu không nói chuyện khiến những câu nói của tôi trở nên khó chịu khiến nó nói tôi khinh nó. Ba chúng tôi đã từng thân nhau, ở bên nhau cùng nhau vui vẻ, nhưng có hay chăng thời gian trôi nhanh quá. Là do bản thân chúng tôi thay đổi hay do bản chất, tính cách của chúng tôi bị biến dạng mà dần dần chúng tôi trở thành những người xa lạ. Bản thân tôi chứng kiến chính cảnh Thuý làm tổn thương Ngọc. Nó khóc, không phải lần đầu tiên nhưng khi thấy nó khóc khi Thúy luôn vì một đứa khác mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của nó, không nhận ra tình cảm của Ngọc dành cho Thúy nhiều hơn cả tôi, tôi nhận ra mình thật vô dụng khi không nào ngăn được những giọt nước mắt đó. Khi tôi vừa cười nói vui vẻ với Trâm thì ngay khắc sau Ngọc lại nói người vừa nói chuyện với tôi kêu tôi khinh nó. Tôi lại thấy thật đau và cảm thấy mình thật ngu ngốc khi trao đi thứ tình cảm mà vốn dĩ tôi không thể một lần nữa cho đi. Dù đau, dù thống khổ nhưng tôi thật sự rất cảm ơn cả ba người. Tôi cảm ơn Thúy và Trâm đã không trân trọng tình cảm của tôi và Ngọc, đã lừa dối tôi để tôi nhận ra luôn có một người khác hiểu và mở rộng tấm lòng đón nhận tôi dù tính cách của tôi có xấu thế nào. Cũng cảm ơn người bạn thứ hai đã cho tôi tìm thấy nó để chúng tôi có thể vượt qua bao nhiêu trắc trở mà tìm được nhau.
Bạn thấy đấy, đôi khi cuộc sống là những thử thách và chỉ khi vượt qua nó bạn mới biết đâu là một tình bạn chân thật. Tôi đã trải đã nhìn thấy còn bạn thì sao ??? Đừng bao giờ nhìn người khác quan tâm bạn bằng vẻ bề ngoài, khi thời gian trôi qua cùng nhiều chuyện xảy ra, bạn sẽ biết có một người bạn ở bên chăm sóc và tin tưởng bạn rất mực. Đó là người bạn mà bạn có thể gọi hai chữ ‘ Bạn thân’ coi nhau như chị em giống như tôi và Ngọc bây giờ vậy. Tôi biết chuyện đó rất khó và hầu hết không phải ai cũng gặp nên tôi hiểu mình may mắn như thế nào. Nhưng bây giờ là bây giờ còn tương lai ra sao tôi không thể đoán được, chính vì vậy tôi chỉ có thể trân trọng và bảo vệ nó bằng hết mọi thứ mà tôi có. Tôi tin vào tương lai tôi, Ngọc và các bạn có thể trao hết niềm tin cho nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi cùng nhau tận hưởng tuối thanh xuân để rồi một ngày nào đó chúng ta cùng nhau ngồi ôn chuyện cũ và tự hào nói rằng chúng tôi là Bạn thân.
Bạn bè mà không tin tưởng lẫn nhau thì đừng nên chơi nữa bạn ạ! Mình cũng có một con bạn từng rất thân nhưng mà cái tính hay xù...
ai cũng sẽ có thể gặp những hoàn cảnh đó mà, chỉ là mỗi người có một cách ứng xử khác nhau. Chúng ta bồng bột trong tuổi trẻ còn khi lớn lên chúng ta sẽ có những cách ứng xử khác nhau. Nếu bạn cảm thấy khúc mắc hay không cam lòng thi nên gặp người đó nói rõ ràng, còn nếu người đó bạn cảm thấy không nên thì như v sẽ tốt hơn
Bạn bè mà không tin tưởng lẫn nhau thì đừng nên chơi nữa bạn ạ! Mình cũng có một con bạn từng rất thân nhưng mà cái tính hay xù lông với lại khá hờ hững khiến mình cực kì khó chịu. Cuối cùng thì sao? Hai đứa tụi mình bắt đầu lạnh nhạt dần và gần như không dính líu gì với nhau nữa, như hai người xa lạ. Buồn!
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đúng rồi, tôi cũng đã từng có rất nhiều bạn thân nhưng bây giờ... thì chẳng còn ai ở lại bên cạnh tôi nữa cả
p3ngoxlonton (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 458
ai cũng sẽ có thể gặp những hoàn cảnh đó mà, chỉ là mỗi người có một cách ứng xử khác nhau. Chúng ta bồng bột trong tuổi trẻ còn khi lớn lên chúng ta sẽ có những cách ứng xử khác nhau. Nếu bạn cảm thấy khúc mắc hay không cam lòng thi nên gặp người đó nói rõ ràng, còn nếu người đó bạn cảm thấy không nên thì như v sẽ tốt hơn
Vũ Trần Hoàn (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Bạn bè mà không tin tưởng lẫn nhau thì đừng nên chơi nữa bạn ạ! Mình cũng có một con bạn từng rất thân nhưng mà cái tính hay xù lông với lại khá hờ hững khiến mình cực kì khó chịu. Cuối cùng thì sao? Hai đứa tụi mình bắt đầu lạnh nhạt dần và gần như không dính líu gì với nhau nữa, như hai người xa lạ. Buồn!