Chỉ là không biết giữ mà thôi…

Chỉ là không biết giữ mà thôi…
Thích

Hôm nay chúng tôi có một buổi họp lớp nhỏ, tôi là lớp phó học tập ở lớp và điều này bắt buộc tôi phải đến dù tôi bận đến mức nào.

Buổi họp lớp lúc nào cũng tràn đầy không khí vui nhộn và hào hứng nhưng lạ thay Ngọc lại không đến buổi họp lớp hôm nay của chúng tôi. Mà thay vào đó Nam lại khóc lóc trong buổi họp lớp. Bầu không khí của buổi họp lớp hôm nay trở nên rất nặng nề lạ thường.

Nam vừa khóc lóc vừa đau buồn kể lể với chúng tôi:

“Cô ấy bỏ tớ rồi! Mười năm ở bên tớ là quá dài, quá khổ chăng? Nhưng cô ấy tự nguyện theo tớ về quê cơ mà! Tớ không biết lý do cô ấy tự dưng bỏ tớ để về thành phố xem mắt rồi kết hôn với một anh phi công! Tớ không hiểu! Tại sao chứ? Tớ rất yêu cô ấy mà… Tại sao cô ấy lại bỏ tớ chứ? Tại sao?…”

Mọi người ra sức dỗ dành Nam để làm cho cậu ấy bớt đau buồn. Với tư cách là một người bạn thân của Ngọc, tôi không thể tin được rằng Ngọc lại là một người ham lợi như thế. Tâm trạng tôi dường như hơi kích động mà hỏi ngược lại Nam:

“Cậu thật sự không làm gì tổn thương đến cô ấy chứ?”

“…”

Cậu ấy ngước nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ lừ ướt đẫm nước mắt rồi dường như cậu ấy muốn nói gì đó nhưng cậu ấy lại cúi mặt xuống mà không nói một tiếng nào.

Nhìn thái độ của cậu ấy đối với câu hỏi của tôi, tôi thật sự chịu không nổi.

“Sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ? Nếu cậu muốn trách Ngọc thì có vẻ cậu phải tự hỏi bản thân đã làm gì Ngọc trước chứ? Cậu biết cô ấy đã dành bao nhiêu tình cảm cho cậu không?” Tôi lớn tiếng nói với Nam.

“Tớ…Tớ…” Cậu ấy lắp bắp lặp lại từ “tớ” mà không thể trả lời tôi, cậu ấy không làm được gì trong tình hình như thế này cả ngoại trừ việc khóc.

“Cậu thôi đi, lớp phó! Cậu ấy đang rất buồn đấy, cậu tưởng Nam không yêu Ngọc à? Cậu đừng chọc thêm dầu vào lửa nữa!”

Một cô bạn tên Hương lên tiếng, Hương là lớp trưởng, là một người rất quan tâm đến thái độ của người khác nhưng cũng mang lòng cảm thông biết thương người.

“Xin lỗi lớp trưởng! Tớ xin phép về trước!” Tôi cầm vội túi xách và bước ra ngoài bữa tiệc với tâm trạng tồi tệ.

Nam với Ngọc là một cặp đôi ngang trái nhưng cũng rất được hâm mộ thời còn đi học. Ngọc là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, học giỏi, giỏi kinh doanh và rất được mọi người yêu quý. Còn Nam chỉ là một cậu trai bình thường, bình thường như bao người khác, không có gì nổi bật. Thế nên trường mới gọi họ là cặp đôi ngang trái.

Nam đã dõi theo Ngọc mấy năm cấp ba và cả đại học, Ngọc là một người nổi bật nên có nhiều chàng trai đã theo đuổi nhưng Ngọc không vừa ý ai cả. Sau khi có được bằng tốt nghiệp, Ngọc đã chọn Nam. Lúc đó có rất nhiều chàng trai thất vọng nhưng cũng đã ủng hộ họ.

Ngọc đã từ bỏ việc du học và nhiều lời mời gọi của các công ty lớn ở thành phố mà theo Nam về quê làm việc. Cô ấy đã bỏ ra mười năm thanh xuân để ở bên chàng trai mà mình thương mến… Vậy tại sao cô ấy lại từ bỏ?

Bạn thân nhất của Ngọc là tôi, tôi cũng như Ngọc nhưng tôi lại thích yên lặng và khá không thân thiện với người ngoài lớp nên tôi không được yêu thích như Ngọc. Vì là bạn thân nên tôi biết tại sao Ngọc thích Nam.

Nam hiền lành, khá yếu đuối nhưng có chính kiến riêng, học giỏi chỉ tiếc là cậu ấy  mắc một tật xấu đó là mê bóng đá và đã nợ một khoản tiền lớn do cá độ bóng đá. Tôi cũng đã bàn về chuyện này với Ngọc nhưng Ngọc chỉ vui vẻ cười mỉm nói với tôi.

“Đã yêu anh ấy, tớ phải có trách nhiệm, tớ sẽ cùng anh ấy gánh vác khoản nợ đó và tớ sẽ thuyết phục, làm cho anh ấy bỏ cái tật xấu đó, cậu không tin tưởng bạn của mình à?”

Tôi chỉ biết cười khổ, mong rằng cuộc đời sau này của cậu ấy sẽ hạnh phúc cũng chẳng thể lường trước được sự việc lại ra nông nỗi này. Cậu ấy lấy tiền tiết kiệm để đi du học mà trả nợ cho Nam. Số tiền còn lại cậu ấy mang về quê mua một căn nhà làm mái ấm và ở quê kiếm việc làm luôn mặc dù lương không cao. Bỏ ra nhiều tâm tư như thế tại sao cậu ấy lại từ bỏ?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi không cẩn thận đụng phải một người phụ nữ.

“A… Tôi xin lỗi!”

“Không sao đâu mà!” Người phụ nữ ấy quay lại. Là gương mặt quen thuộc đó… Ngọc!

Cậu ấy mặc một cái váy màu đỏ, khoác áo khoác màu trắng. Khuôn mặt trưởng thành hơn so với hồi đi học…

“Doanh? Là cậu à? Lâu lắm mới gặp lại cậu!” Cậu ấy mỉm cười kéo tôi lên.

Chúng tôi nói về chuyện của Nam ở trong buổi họp lớp.

“Anh ấy nói thế sao?” Ngọc nghẹn ngào nhìn tôi.

“Ừ… Tại sao cậu bỏ ra nhiều tâm tư như thế… Rốt cuộc cậu vẫn từ bỏ Nam?”

“Cậu không hiểu… Từ khi theo anh ấy về quê, anh ấy không thể làm tớ hạnh phúc ngoại trừ nói những lời ngon ngọt! Anh ấy là con người không biết cố gắng, công việc làm dang dở, hay bỏ cuộc và cái tính mê bóng đá của anh ấy không bao giờ sửa được dù tớ đã khuyên nhiều lần! Tớ bỏ mười năm thanh xuân ở bên anh ấy, tớ không nhận lại được gì cả… Cậu biết không? Tớ và anh ấy ở chung với nhau, đêm đến, tớ chủ động ôm anh ấy nhưng anh ấy lại gắt tớ “Trời nóng thế sao em lại ôm anh? Em bỏ anh ra đi!” dù tớ bảo tớ chỉ ôm một tý thôi nhưng anh ấy lại bảo “Em thật là ích kỷ! Em không nghĩ cho anh được à?”… Tớ rất buồn! Khi tớ làm việc về, quần áo anh ấy vứt lung tung, nhà thì không chịu dọn mặc dù anh ấy đang rất rảnh rỗi xem bóng đá trên ti vi… Qúa đáng hơn nữa là… Tớ tăng ca đi làm về đêm, tớ rất sợ đi vào những con ngõ hẹp mà tối om om… Tớ bảo anh ấy ra đón tớ… Anh ấy bảo anh ấy đang xem bóng đá với bạn, không đi đón tớ được… Dù tớ có bảo thế nào đi nữa anh ấy cũng không ra đón tớ… Tớ vẫn nhớ, một mình tớ đi trên con đường tối om không bóng người… Lòng vừa sợ vừa run vừa cầu mong anh ấy đến đón tớ, dù làm rơi một chiếc giầy tớ cũng không dám quay đầu lại nhặt mà khi về nhà tớ phải dọn bãi nhậu mà anh ấy bày ra… Vụ đấy tớ vẫn chịu được, nhưng cái hôm mà bố tớ qua đời, tớ phải mua vội hai vé máy bay để về thành phố nhưng xui thay hôm về lại trùng với lịch xem đá bóng trực tiếp của anh ấy… Tớ tưởng anh ấy sẽ đi theo tớ về nhưng không ngờ… Đến hôm đi, anh ấy bảo tớ về trước, lúc nào trận bóng kết thúc anh ấy sẽ về sau, không thì tớ ở lại xem cùng anh ấy! Hôm đó tớ rất bực… Vừa bực vừa tức tối… Sau đó tớ vừa khóc vừa một mình lên máy bay mà về thành phố! Tớ kể với mẹ… Mẹ dẫn tớ đi xem mắt, tớ cũng ưng cái anh xem mắt đấy, anh ấy làm phi công, nhà giàu, mà quan trọng là một trong những người từng theo đuổi tớ từ lâu, anh ấy rất yêu thương tớ và tôn trọng mẹ tớ khi gia đình hai bên gặp mặt! Thế nên tớ mới đưa ra quyết định… Kết hôn với anh ấy… Tớ có thể dần dần chấp nhận anh ấy… Ít nhất giờ tớ vẫn có thể làm lại cuộc đời!”

Nghe Ngọc kể mà vừa thương cho Ngọc vừa tức tối với Nam… Từ xa bỗng có tiếng xe ô tô lao đến dừng ngay trước mặt tôi và Ngọc…

Từ trong xe bước ra một người rất điển trai mà còn rất quen thuộc, là Quân, người từng thi giải học sinh giỏi Văn cấp ba với tôi.

“Chào cậu!” Quân tươi cười bước ra sánh vai với Ngọc.

“Chào!”

“Em, mình về thôi, mẹ anh đang đợi bọn mình về đó!” Quân chào hỏi đơn giản xong, quay lại nhìn Ngọc nói bằng giọng yêu thương.

“Chào cậu nhé Doanh!”

“Hôm nào tớ sang nhà cậu chơi nhé?”

“Luôn chào đón!” Ngọc cười nói vui vẻ rồi bước lên xe, Quân cũng bước lên xe. Chiếc xe ô tô sang trọng cứ như thế mà đi xa… Mất hút.

Chỉ là Nam không biết giữ lấy Ngọc mà thôi…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thanh Liễu Tử

Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 573

Yên Song Niệm Ca

Diễn biến truyện nhanh quá tác ạ, mình nghĩ tác vẫn nên miêu tả thêm cảm xúc của nhân vật.  

Do tác giả khá lười về việc diễn tả cảm xúc nhân vật =((( thông cảm :33


Thời Mật

Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)

Level: 7

78%

Số Xu: 0

Diễn biến truyện nhanh quá tác ạ, mình nghĩ tác vẫn nên miêu tả thêm cảm xúc của nhân vật.

 


Thanh Liễu Tử

Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 573

Tử Nguyệt Rika

 ý j thì đều hiển thị cả lên mặt r còn nghĩa của ý đấy là j thì tự hiểu

 


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Thanh Liễu Tử

=((( mặt mày có ý gì?

 ý j thì đều hiển thị cả lên mặt r

còn nghĩa của ý đấy là j thì tự hiểu


Thanh Liễu Tử

Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 573

Tử Nguyệt Rika

bảo sao...

=((( mặt mày có ý gì?


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Thanh Liễu Tử

thì vốn nó là dzậy=(((( lười tả :v

bảo sao...


Thanh Liễu Tử

Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 573

Tử Nguyệt Rika

t đọc mà như kiểu nhân vật của m ko có cảm xúc luôn á =)) cái đoạn con Ngọc kể lý do tại sao bỏ thằng Nam đấy !!!...

thì vốn nó là dzậy=(((( lười tả :v


Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 842

Truyện đọc vẫn còn khá nhiều mâu thuẫn.


Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 842

Cái loại đàn ông con trai thế này tốt nhất là bỏ luôn. Có loại ng nào nghe tin bố chết mà vẫn dửng dưng ng xem bóng đá đc ko ? Bị bỏ là quá đúng còn khóc lóc, đàn ông kiểu gì chứ thấy giống bê đê hơn thì đúng.


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

t đọc mà như kiểu nhân vật của m ko có cảm xúc luôn á =))

cái đoạn con Ngọc kể lý do tại sao bỏ thằng Nam đấy !!!

ít ra m phải tả đc cảm xúc mặt nó lúc kể thế nào, ánh mắt thế nào,...


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng