- Chỉ muốn được ôm em.
- Tác giả: Bát niên tái kiến
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.748 · Số từ: 3398
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
Anh có một người em gái. Cô ấy rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Khi ba mẹ mất. Anh một mình lang thang vô tình nhặt từ bãi rác về một cô bé con. Suốt đêm ấy bóng dáng nhỏ ốm yếu cứ run lên bần bật vì khóc. Anh khi ấy là một chàng trai làm gì biết dỗ dành con nít, chính anh cũng còn là một đứa trẻ. Chỉ biết lẳng lặng ngồi nghe tiếng khóc nức nở từng hồi vang lên. Đã bao lâu trong căn nhà rộng rãi này mới có những âm thanh phá tan sự trống rỗng đến vô định này. Chờ cô khóc đã, anh mới nhẹ nhàng chậm rãi nói như sợ cô giật mình hoảng sợ:
– Bé con, em đi lạc với ba mẹ à?
Cứ tưởng cô sẽ trả lời, ai ngờ đáp lại chỉ là sự im lặng cùng với hàng nước mắt âm thầm rơi. Một giọt lại một giọt, không ngờ em lại nhiều nước mắt đến thế. Cảm thấy thật bất lực anh lấy bàn tay dịu dàng nhưng vụng về của mình xoa má cô bé. Con người khi không có ai ở bên cạnh dù tổn thương đến cách mấy cũng sẽ không kêu ca dù chỉ một tiếng nhưng khi có người vỗ về liền yếu đuối đến cùng cực. Cô bé ngừng lại việc khóc nhìn vào bàn tay đang áp vào má mình, thật ấm áp. Cô lại nhớ đến mẹ, mẹ cũng thường hay xoa má bé như thế này. Đôi mắt đo đỏ lại ngập nước, em đột nhiên đứng dậy ôm cổ anh. Nức nở nói:
– Em bị ba mẹ bỏ rơi rồi. Họ không thương em nữa. Họ… Họ không cần em nữa.
Sớm biết cô bị bỏ rơi. Nhưng anh vẫn không muốn chính mình tự thừa nhận sự thật đau lòng ấy. Vuốt vuốt đầu bé con, khẽ khàng nói vào tai em:
– Ngoan, ngoan không khóc nữa nhé. Anh nuôi em nhé? Có chịu không?
Em gật đầu, ôm chặt anh, thút thít hỏi:
– Có thật không ạ? Anh… Anh nuôi em á?
Tiếng em rất nhỏ như tiếng con ruồi bu vo ve. Anh mỉm cười đáp:
– Thật. Em tên gì?
– Em tên An. Còn anh ạ?
Sờ sờ mũi bé con, thấy có vết nhơ. Trên người con bé lại lấm lem. Anh nắm tay con bé đi đến nhà tắm. Vừa đi vừa nói:
– À, anh tên Linh. Không quan trọng lắm đâu. Sau này cứ gọi là anh thì được rồi. Sau này em sẽ là em gái, nhé.
Em cười nhẹ, khóe miệng cong cong. Em không còn ở một mình nữa rồi. Em có thêm một người anh trai.
Khi đứng trước cửa phòng tắm, anh mới phát hiện có vấn đề. Gãi cái tai đỏ bừng anh ngại ngùng hỏi:
– Em tự tắm một mình có được không?
Cô bé nắm tay anh, nhỏ nhẹ trả lời:
– Hồi trước mẹ toàn tắm cho em. Em chưa từng tắm một mình.
Nói rồi đôi mắt tròn chăm chú quan sát anh. Cô sợ anh cảm thấy mình vô dụng không cần cô. Khó xử dù em ấy là con nít nhưng vẫn là con gái, nhìn thân thể em ấy cũng không tốt cho lắm. Nhìn em gái trừng mắt nhìn mình, anh bật cười, nói đùa:
– Anh biết mình rất đẹp trai. Không cần trừng mắt nhìn anh như thế đâu.
Cô bé đỏ mặt. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Bỗng hai vai em trĩu nặng, anh nắm chặt chúng, đột nhiên nghiêm túc nói:
– Dù em có vô dụng đến mức nào, anh vẫn sẽ không bỏ rơi em.
Anh biết cô nghĩ gì. Không phải anh tâm lý hay biết thuật đọc tâm. Chỉ vì anh và cô cùng là một loại người. Ba mẹ mất sớm. Khi còn nhỏ anh có thể làm gì để tự nuôi sống bản thân được chứ. Đành phải ăn bám nhà họ hàng. Nhưng họ đều chê anh là gánh nặng. Cứ xem anh là trái banh, đá cho người này rồi lại đá cho người kia. Cứ thế phiêu bạt.
Cô bé mỉm cười thật ngọt ngào. Gật cái đầu nhỏ, vài lọn tóc khẽ rủ xuống trông em như một nhân vật 2D.
Đưa bàn tay run rẩy cởi áo cho bé con. Nhưng có lẽ quá vụng về làm mắc tóc con bé vào khóa kéo. Chắc đau lắm vì mắt em gái ngân ngấn nước mắt còn gì nhưng em cứ yên lặng ngoan ngoãn mặc anh làm.
Tắm xong anh cũng đã đổ mồ hôi. Đặt em gái ngồi trên sofa. Anh mở tủ lạnh tìm thức ăn. A… Tệ thật! Không có gì ngoài mì gói cả.
– Anh nấu mì cho em nhé!
– Vâng ạ.
Em gái chăm chú đứng xem anh nấu mì. Cảm giác này rất tốt và anh cực kỳ thích nó vì rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại được cảm giác có người chú ý.
Hai anh em tựa sát bên nhau cùng nhau ăn tối. Căn nhà ngày càng ấm áp.
Tối đến anh đưa con bé sang phòng anh nằm ngủ còn anh qua phòng ba mẹ. Dù gì cũng là phòng của người quá cố cho em gái nhỏ ngủ thật không tốt lắm. Mệt mỏi với cả buổi tối. Đặt đầu xuống gối anh liền nằm ngủ say như chết.
Không biết đã ngủ bao lâu đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó cọ quậy trong lòng mình. Anh giật mình tỉnh giấc xem liền thấy em gái đang ngủ ngon trong vòng tay anh. Em ấy rất nhỏ bé. Cũng đặt biệt mềm mềm như cục bông. Anh lại nằm xuống cho em gái tựa vào ngực mình. Cả hai trong căn nhà nhỏ như hai kẻ không ai quan tâm cố truyền hơi ấm cho nhau.
Đến qua một ngày nọ, anh bất giác thấy con gái của dì hàng xóm kế bên đi học. Anh liền về nhà lục lại cái ba lô mà khi em gái mang ngày đầu. Có giấy khai sinh của em. Anh mới nhận ra nên cho con bé đi học. Không thể để em gái một mình trong thế giới buồn tẻ này mãi. Em ấy xứng đáng có được sự chiêm nghiệm của sắc màu cuộc sống này. Liếc nhìn thấy em gái thôi nghịch cát ở ngoài sân chạy vào đứng sau cánh cửa lén xem anh. Anh liền ngoắc ngoắc ngón tay gọi con bé vào:
– An. Vào đây.
Thân hình bé nhỏ chạy lắc lư đến trước mặt anh. Ôm cổ anh, cười một cái. Anh bế con bé ngồi vào lòng. Vuốt mái tóc có phần dài đi, bảo:
– Ngày mai anh dẫn em đi học nhé?
Em tròn mắt:
– Hồi trước em cũng đã từng đi học. Ở trường rất vui, có rất nhiều bạn lại còn có rất rất nhiều đồ chơi nữa.
Em hưng phấn đến độ đưa hai cánh tay ra để đo. Phòng học to thế nào? Đồ chơi nhiều ra sao?
Anh lẳng lặng nghe con bé kể. Tất cả những gì con bé nói anh đều biết hết. Vì khi ấy anh cũng được đi học như mọi người.
– Vậy ngày mai chúng ta liền đi học. Có được không?
– Vâng ạ.
Buổi tối nhân lúc em gái ngủ say, anh nhẹ nhàng bò dậy, đi ra khỏi giường. Tay đốt ngọn nến đã chuẩn bị từ trước. Ánh sáng yếu ớt hiện ra. Anh thở dài, không có tiền nên chỉ có thể đành như vậy. Lục lọi trong tủ ra một vài cuốn sách cũ, có quyển đã bị mọt ăn vài chỗ, gáy sách cũng không có chắc chắn, xúc xổ tùm lum. Đây là bộ sách lớp 1 của anh năm xưa chưa có quăng đi. Nay đành cho em gái dùng tạm trước. Mình phải mau nhanh kiếm tiền mua cho em gái cuốn sách tốt hơn. Anh tự nói với bản thân mình.
Buổi sáng cả hai anh em cùng nhau đến trường. Các bạn học khác đều là cha mẹ đưa đi nhưng chỉ có riêng mình em là có một đứa trẻ khác dắt đi. Một lớn một nhỏ hòa trong dòng người.
Đứng trước cửa lớp, anh ngồi xổm xuống, dịu dàng nói:
– Em vào học trễ hơn người khác nên có việc người khác biết còn em thì không? Nhưng đừng lo lắng nhé! Cứ từ từ mà học.
– Ừm. Em nhất định sẽ cố gắng học thật tốt.
Xoa đầu con bé, nhìn con bé bước đi vào lớp. Anh cũng yên tâm mà rời khỏi. Anh không biết rằng em gái đã xoay người lại nhìn.
“Anh à, em nhất định sẽ khiến anh tự hào vì em.”
Chạy nhanh đến chỗ làm. Thấy mọi người đã bắt đầu làm việc, anh chửi thầm một câu rồi cũng bắt tay vào khiêng vác. Anh làm việc tại một khu khuân vác ở bến tàu. Buổi chiều hôm qua anh đã đến ứng tiền lương trước 1 tháng với ông chủ. May mà ông là một người rộng rãi. Tuy có xỉa xói nhưng vẫn cho tiền. Hôm nay có tiền rồi có thể mua cho em gái hai cái bánh bao.
Bước ra khỏi hiệu sách. Một tay cầm túi bánh bao, một tay cầm túi đựng sách. Lòng anh lâng lâng nhẹ nhõm. Bước đi cũng thật khoan thai. Bầu trời màu cam dung hòa với sắc xanh, đường chân trời phía xa. Những ngôi nhà cao tầng đột nhiên trở nên nhỏ bé một cách lạ thường.
Bỗng đột ngột nhớ ra đã trễ giờ đón em gái. Anh đánh vào đầu một cái rõ đau rồi tự mắng mình. Lao nhanh về phía ngôi trường. Nhìn thấy phía trước ngã tư có bóng dáng nhỏ bé của cô em gái. Anh sửng sốt kêu:
– An.
Cô bé quay lại nhìn anh. Kêu một tiếng anh thật đầy vui vẻ. Bế con bé lên anh ngại ngùng nói xin lỗi:
– Đáng lẽ ra anh nên đến đón em sớm hơn. Xin lỗi nhé, An.
Lắc lắc đầu, cô bé vùi vào cổ anh. Nhỏ nhẹ nói:
– Chúng ta mau về thôi, em đói.
– À. Về nhà thôi. Hôm nay chúng ta không cần ăn mì gói nữa. Hôm nay anh có mua bánh bao cho em đây với còn cả sách mới nữa…
Tiếng nói của anh rơi vãi dọc đường.
Nhìn anh đem đổ nước rửa chân cho mình. An vẫn cảm thấy thật sợ hãi. Khi tan học, cô bé ngỡ có thể ngay lập tức nhìn thấy anh trai nhưng nhìn mãi nhìn mãi chẳng thể thấy bàn tay ấm áp của anh. Cô bé thầm tự thôi miên mình rằng anh trai sẽ rất mau thôi đến đón mình. Nhưng ngay cả bạn học cuối cùng cũng đã theo ba mẹ ra về nhưng anh trai vẫn còn chưa đến. Cô bé hoảng loạn chạy theo đường về nhà. Đứng trước ngã tư em thoáng mệt đứng nghỉ một tí liền nghe thấy giọng nói của anh. Niềm hạnh phúc như chưa từng có ấy hòa tan em.
Con người đáng thương nhất chính là ở khoảnh khắc không có phương hướng.
Ôm cánh tay anh, em nhất định sẽ mãi bên cạnh anh. Xin đừng rời xa em.
– Anh. Anh về rồi à?
– Ừ.
Đã qua 11 năm, em tôi cũng được 17 tuổi rồi. Cuộc sống của chúng tôi vẫn bình đạm như vậy. À không, phải nói là vẫn luôn rất tốt.
– Anh à, áo anh rách rồi.
– Ngồi xuống đi. Ăn xong hẳn vá.
– Vâng ạ.
Em gái của tôi vẫn mỉm cười lương thiện như vậy. Nếu trên đời này thật sự có thiên thần thì thiên thần chính là em.
Ngồi sát bên nhau trước hiên nhà.
– A… Thoải mái thật.
Vươn vai một cái nhận ra ánh mắt trêu chọc của em gái. Anh ngại ngùng nói:
– Này, em nhìn cái gì vậy?
Ánh mắt em cong cong, ánh ráng chiều chiếu vào mắt em. Lung linh lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà. Huyền bí và xinh đẹp.
– Anh, anh vẫn là anh trai nhỏ năm đó. Như trước giờ chưa từng thay đổi vậy.
– Hả… Ơ… An…
– Phải không?
– Ừ.
Ngồi nhìn em vá áo. Bàn tay em nhanh nhẹn khâu từng mũi. Ngón tay thon dài mềm mại. Bàn tay mảnh mai này đã được anh nắm tận 11 năm.
– Xong rồi. Anh xem.
– Rất đẹp. Cảm ơn em.
– Không có gì.
Em lại cười dường như em rất thích cười. Trừ lần đầu gặp mặt, em không còn khóc trước mặt tôi nữa. Kể từ hôm ấy dường như em đã trở thành một nàng công chúa hạnh phúc nhất trần đời này.
Tựa đầu lên vai anh, cùng anh ngắm hoàng hôn. Đó dường như một thói quen bất thành văn trong đời sống thường nhật. Không cần đi chơi công viên cao cấp, không cần làm gì quá lãng mạn chỉ cần có anh ở bên cạnh đó sẽ luôn là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất.
Nắm bàn tay anh, An thỏ thẻ bên tai:
– Chúng ta sẽ luôn như vậy mãi mãi nhé?
Đưa tay xoa xoa đầu em. Anh như có điều suy nghĩ nhưng vẫn trả lời cô:
– Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi nương tựa nhau như vậy.
Cụng vào trán anh, cô gật đầu. Hai người hài lòng nhìn nhau như một lời hứa hẹn. Bỗng trên má anh đột nhiên cảm nhận được sự tiếp xúc với làn môi mềm mại. Cô hôn má anh. Nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Vẫn bình thản mà cùng anh ngắm trời.
– Anh, ôm ôm.
– Được. Dễ chịu không.
– Ừ. Cực kỳ dễ chịu.
Cũng đã lớn nhưng em tôi vẫn không chịu ngủ riêng. Cứ thích chiếm tiện nghi của tôi. Có lần tôi bảo em qua phòng kế bên ngủ, em nghe lời nhưng đến nữa đêm tôi lại phát hiện em nằm kế bên tôi. Sau lần đó, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Vì em cứ mè nheo nói ngủ không được rồi làm nũng đủ thứ. Quả thật khi không có em tôi cũng không ngủ được. Có lẽ vì thiếu mùi hương của em cũng có lẽ là mất cái thân thể mềm mại ấy khiến tôi thức tới rạng sáng.
– Đại ca, cái đám đầu gấu của phố kế bên lúc ngày rất hay phá đám chúng ta. Chúng ta có nên đi đập bọn nó một trận không?
– Thành, cậu nghĩ sao?
Anh xoay qua hỏi ý kiến của người bạn tấm bé. Đồng thời cũng là người hổ báo nhất đám này.
– Ừ. Đi tởn bọn chúng một trận cho nhớ đời. Cứ thích đi gây loạn.
Chuẩn bị xuất phát, em gái đột nhiên gọi điện đến.
– Anh à. Hôm nay chúng ta phải trồng cây. Khi nào anh về? Em nghĩ anh nên về sớm. Trời tối là không làm được gì đâu.
A… Đúng rồi. Hôm trước có hứa với An sẽ cùng nhau làm vườn với em ấy:
– Hôm nay không được. Ngày mai nhé. Anh có công việc rồi, có lẽ tối nay anh sẽ về muộn. Đừng chờ cửa, em cứ ngủ trước đi. Nhé?
– Vậy à. Được, em sẽ chừa cơm lại cho anh. Vậy nhé! Bye bye.
– Bye bye.
– Cô em gái cậu điện thoại đến à?
– Ừ.
Thành búng tàn thuốc. Những đốm lửa nhỏ bay bay rồi từ từ tàn rụi.
– Anh em thương nhau phết nhỉ?
– Này này, không cần nói giọng điệu mỉa mai châm chọc như vậy đâu. Thật là… Cãi nhau với bạn gái của mình cũng không cần trúc giận xuống đầu tôi.
Ngại ngùng liếc nhìn tên nào đó lật tẩy mình. Thành già mồm lấn át lẽ phải:
– Không cần cậu bốc phét. Hay là cậu về với em gái nhỏ của mình đi, chuyện này cứ để tôi và hai người kia lo.
Anh lắc đầu, bảo:
– Thôi không cần đâu. Bọn nó toàn đô con lại đông người, bọn mình chỉ có năm người, cậu nghĩ đấu lại sao?
Thành lắc lắc đầu, nghiêm túc nói:
– Không đánh lại.
Hai người không nói gì thêm nữa. Rất lâu sau đó, Thành đột nhiên nói:
– Tôi tự nhiên có linh cảm xấu. Hôm nay là…
– Là?
– Thứ 6 ngày 13.
Đúng rồi hôm nay cũng là đám dỗ em gái của hắn. Là ngày mất của em ấy nên hôm nay hắn mới buồn như vậy.
Sau đó thì sao nữa nhỉ? Anh không muốn nghĩ nữa. Mỗi khi nhớ lại nó đều khiến đầu anh đau như búa bổ. Đặt bó hoa bách hợp xuống bia mộ của em. Phải, em ấy đã mất vào cái ngày thứ 6 ngày 13 ấy. Em bị xe tông rất mạnh, máu bết cả vào váy trắng của em. Khi nghe tin anh bị chém, cô ấy đã vô cùng hoảng hốt mà chạy ra khỏi nhà. Đến cả giày cũng không kịp mang. Thế là sinh mạng bé nhỏ ấy đã mãi mãi ra đi. Vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa.
Nhưng đau khổ nhất là anh chứng kiến tất cả cái chết của em gái nhỏ. Không có gì đau đớn hơn khi lần lượt nhìn người thân của mình ra đi, qua một thế giới bên kia.
Lần đầu tiên anh cùng em gái đến viếng mộ ba mẹ là một tuần sau khi hai người sống chung. Lúc ấy anh dõng dạc nói:
– Đây là em gái con. Hi vọng ba mẹ sẽ chấp nhận em ấy. Con biết ba mẹ sẽ vui mà, đúng không? Vì không phải ba mẹ luôn muốn có một cô con gái còn gì.
Cô gái nhỏ thẹn thùng ngập ngừng, đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo có dán tấm chân dung của người đàn ông và một người phụ nữ, gọi:
– Ba… Mẹ…
Lần thứ hai gặp ba mẹ là lúc cô 17 tuổi. Hai người cùng nắm tay nhau, nói với ba mẹ tất cả những hạnh phúc đã cùng nhau trải qua:
– Ba mẹ, chúng con sống rất vui vẻ. Hai người yên tâm nhé.
– Đúng ạ. Con cùng anh sống rất tốt. Ba mẹ trên thiên đàng cũng vậy nhé.
Cô vui vẻ tràn ngập tiếng cười nói chuyện với tấm bia mộ.
Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng anh cùng cô đến viếng ba mẹ là năm năm sau ngày cô mất. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp nhưng trong anh là một mảng thê lương. Anh ôm chặt hủ cốt trong tay vừa đau thương vừa hạnh phúc nói:
– Ba mẹ. Đây là vợ con. Con cầu xin hai người hãy chăm sóc tốt cho cô ấy thay con ở thế giới bên kia. Con cầu xin hai người…
Anh bật khóc nức nở. Ai nói đàn ông không rơi lệ chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Sau khi cô mất anh liền lập tức bị bắt vào tù 5 năm. Trong những tháng ngày đó anh đã tự đày đọa bản thân trong sự vằng vặc và áy náy. Mỗi đêm mỗi khắc, anh đều nhớ lại tất cả kí ức khi còn bé với cô và đặt biệt là khoảnh khắc cô sắp tắt hơi thở cuối cùng:
– Anh à, anh… Không sao chứ. Đừng khóc mà. Anh… Em muốn làm vợ anh. Xin lỗi vì đã làm bẩn tình cảm của anh đối với em. Nhưng em rất yêu rất yêu… anh. Anh… Anh có muốn cưới em làm vợ không? Xin hãy nói muốn dù chỉ… Dù chỉ là giả dối… Có được không?
Anh điên cuồng gật đầu:
– Anh thật sự muốn cưới em làm vợ. Anh thật sự muốn lấy em làm vợ. Tất cả những người trên thế giới này không cần chúng ta cũng không sao. Nhưng xin em đừng bỏ anh. Chúng ta đã nói sẽ vĩnh viễn nương tựa nhau mà.
Cô mỉm cười rồi nói:
– Xin lỗi. Hãy sống tốt thay phần của em…
Nói rồi hơi ấm nơi cô cũng không còn nữa.
Anh sẽ không tự sát nếu là trước kia. Bây giờ anh sẽ bắt đầu sống thật tốt. Vì nếu là ước muốn của cô hãy để anh hoàn thành. Dù đau khổ cũng sẽ kiên cường mà sống.
Thất Dạ Sầm Lala (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1292
Cảm ơn nha <3
Giá Băng (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Hay
67 linhcat (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
Tặng bạn nha!