Chương 13: Hôn trước, rung động sau

Diện tích trường trung học nghệ thuật Verdi thực sự rất rộng, từ hội trường diễn ra cuộc thi sáng nay nếu muốn đi đến sảnh F cũng không được gần cho lắm. Bởi vì sức khỏe của Vũ Huyền Ân bây giờ đang càng lúc càng yếu ớt, tinh lực của cô cũng đã bị rút hết cho cuộc thi, cộng thêm bụng nhỏ đang đói cồn cào nên việc phải cuốc bộ đi đến sảnh F quả thật giống như một cực hình vậy.

Ngó ngang ngó dọc một lúc thì cô đã tìm được căn phòng số 001 ở sảnh F. Thế nhưng điều khiến Vũ Huyền Ân kinh ngạc đó là cô phát hiện ra cửa chính của căn phòng này không hề khóa hay đóng chặt mà chỉ khép hờ. Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng Vũ Huyền Ân vẫn giữ phép lịch sự gõ nhẹ lên cửa một tiếng, không có ai trả lời, cô tiếp tục gõ thêm tiếng thứ hai, thứ ba. Kết quả vẫn như cũ, không hề có ai lên tiếng đáp lại cô.

“Cậu tìm ban quản lý câu lạc bộ kịch và văn nghệ sao? Cứ vào phòng trước đi, lát nữa họ sẽ tới ngay” Không biết ở đâu có một nam sinh chạy đến tươi cười hớn hở với Vũ Huyền Ân, còn bảo cô cứ vào trong phòng trước. Mặc dù cô cũng cảm thấy có chút bất an nhưng đã đến tận chỗ rồi thì làm sao có thể không vào đây. Hơn nữa, cậu bạn kia vẫn cứ nhìn cô đăm đăm như vậy, giống như là phải chứng kiến cô đi vào trong phòng thì cậu ta mới có thể yên tâm mà rời đi.

“Được” Vũ Huyền Ân cảm thấy có chút bối rối và phân vân không biết phải làm sao. Lý Long Cơ này lại định giở trò gì đây? Không phải là anh ta muốn cảnh cáo cô chuyện gì đấy chứ? Vũ Huyền Ân vừa đẩy cánh cửa phòng để bước vào trong vừa cố gắng đoán xem ý đồ của Lý Long Cơ là gì?

Chà, không ngờ trường nghệ thuật Verdi lại có hẳn một căn phòng làm việc khá lớn dành cho ban quản lý của câu lạc bộ kịch và văn nghệ. Nhìn chung thì thiết kế nội thất bên trong căn phòng này thực sự rất tinh tế và trang nhã. Phía bên tay trái của Vũ Huyền Ân là một kệ sách khá lớn với rất nhiều ngăn, màu sắc của tủ được tạo ra so le giữa nâu và trắng nhưng không hề khiến người ta rối mắt mà ngược lại trông nó rất ngăn nắp. Phía bên phải là một cửa sổ có treo rèm trắng, phần tường màu nâu nhạt còn lại có treo khá nhiều bức ảnh, hầu như đều là ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật khá lớn cũng có màu trắng. Vũ Huyền Ân đoán rằng người ta sử dụng bàn lớn như vậy chắc hẳn phải là thường xuyên làm việc nhóm đây mà. Xung quanh bàn cũng có 4 chiếc ghế dựa đắt tiền đang được xếp ngay ngắn gọn gàng nữa. Quả thật là một không gian làm việc vô cùng lý tưởng. Vũ Huyền Ân âm thầm cảm khái trong bụng.

Thế nhưng, khi quay lại thực tế thì cô nhận ra đôi chân của mình đang rất bủn rủn vì mệt và đói, đang định kéo một chiếc ghế cạnh bàn lớn ra ngồi xuống một chút thì…

“Ai cho phép cô ngồi?” Giọng nói lạnh lùng của Lý Long Cơ vang lên từ sau lưng Vũ Huyền Ân. Có lẽ do cô quá tập trung đánh giá thiết kế của căn phòng này nên đã không nhận ra sự xuất hiện của anh.

“Xin lỗi, tôi không cố ý” Vũ Huyền Ân biết Lý Long Cơ luôn khó chịu khi nhìn thấy mình. Mặc dù cô cũng không vui vẻ gì khi gặp anh nhưng bây giờ cô thực sự rất mệt mỏi, đến hơi sức để đáp trả hay cãi nhau  với anh cô cũng không có nên đành nhún nhường, cô chỉ muốn cuộc trò chuyện này nhanh chóng kết thúc để cô yên ổn rời khỏi đây mà thôi.

Lý Long Cơ cũng có chút ngạc nhiên khi Vũ Huyền Ân tỏ vẻ nhu thuận, yếu ớt như vậy, điều này khiến tim anh đột nhiên hơi mềm đi một chút. Thế nhưng không hiểu sao khi vô tình nhớ lại một màn cô cùng Mục Kiến Nam thân mật trên sân khấu thì lòng anh lại bắt đầu nổi lên một cơn sóng giận dữ. Chắc có lẽ bây giờ cô chỉ đang giả vờ tỏ ra vô tội với anh để mau chóng thoát khỏi đây mà thôi đúng chứ? Nghĩ đến đây trái tim của Lý Long Cơ dường như bắt đầu cứng rắn và lạnh lẽo trở lại.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên đông cứng và ngột ngạt vì khí tức lạnh băng toát ra từ người Lý Long Cơ. Khóe miệng của anh cũng đang nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh miệt và tàn nhẫn, ánh mắt cũng biến đổi trở nên sắc lạnh hơn bình thường.

Lý Long Cơ chầm chậm bước từng bước tiến sát về phía Vũ Huyền Ân đang đứng. Ngay bây giờ anh nhất định phải khiến cho cô hiện nguyên hình là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác, đồng thời cũng là để cho cô biết được hậu quả đáng sợ như thế nào khi cố ý câu dẫn bạn của anh rồi lại phản bội cậu ấy một cách trắng trợn.

Ban đầu khi bước chân vào căn phòng này thì Vũ Huyền Ân đã cảm thấy mơ hồ bất an, nhưng bây giờ thì cảm giác ấy đang ngày một rõ ràng và mãnh liệt hơn nữa. Thấy Lý Long Cơ đang không ngừng tiến về phía mình thì Vũ Huyền Ân cũng theo bản năng bước lùi ra sau để tạo khoảng cách với anh. Tuy nhiên, lùi được mấy bước thì lưng của cô đã đụng phải cạnh bàn vừa cứng vừa lạnh, còn Lý Long Cơ thì vẫn… không có ý định dừng lại bước chân của mình.

“Anh… anh định làm gì?” Lòng của Vũ Huyền Ân hiện tại như có chú nai con đang nhảy loạn bên trong vô cùng hoảng hốt. Cô đã không thể giữ được bình tĩnh như mọi khi nữa vì cô biết cơ thể của mình đang rất yếu ớt, điều quan trọng hơn là thể lực giữa nam và nữ vốn có sự khác biệt rất lớn, nếu Lý Long Cơ muốn làm ra hành động gì đó xấu xa với cô trong căn phòng này thì làm sao cô có thể phản kháng được, nói chi là đến việc bỏ chạy thoát thân đây?

“Bảo bối, em nói thử xem, anh muốn chúng ta… cùng làm chuyện gì ở đây nào?” Giọng nói của Lý Long Cơ lúc này cực kì dịu dàng và ôn nhu nhưng cũng không kém phần gợi cảm, anh hiện tại đã đứng rất gần Vũ Huyền Ân, hai cánh tay rắn chắc có lực cũng đang chống lên chiếc bàn ở sau lưng cô để bao vây toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Vũ Huyền Ân ở bên trong ngực anh, có thể nói, nếu nhìn từ phía sau thì người ta chỉ thấy được tấm lưng rộng của Lý Long Cơ mà thôi.

“Anh…” Vũ Huyền Ân vừa bối rối không nói nên lời vừa cảm thấy tức giận bởi Lý Long Cơ đang cúi đầu để đưa gương mặt tà mị của anh tiến sát gần đến khuôn mặt cô, khoảng cách ấy gần đến nỗi chiếc mũi cao thẳng của anh đã suýt chạm vào chóp mũi nhỏ xinh của cô. Đồng thời, giây phút này cũng đang có một mùi hương trầm ấm mà quyến rũ toát ra từ trên người của Lý Long Cơ mạnh mẽ xâm nhập vào hơi thở của Vũ Huyền Ân khiến cô cảm thấy bản thân bắt đầu mê mê muội muội như đang lơ lửng trên thiên đường.

Sự thật là khi Lý Long Cơ muốn làm ra những hành động thân mật với Vũ Huyền Ân như vậy chỉ nhằm mục đích khiến cho cô không kiềm chế được bản tính lẳng lơ của mình mà chủ động ôm lấy anh hoặc thậm chí là… hôn anh. Chỉ cần như vậy thì camera trong căn phòng này sẽ ghi lại toàn bộ cảnh đó và anh sẽ có bằng chứng để tố cáo tội lỗi của cô với Chu Đế Minh và Mục Kiến Nam, từ đó sẽ khiến một kẻ đào mỏ như cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, ngay cả mặt mũi để tiếp tục làm người cũng sẽ không còn. Hơn nữa, với sự bê bối tình ái như vậy thì làm sao cô còn dám mặt dày mày dạn để ở lại câu lạc bộ của anh. Đây chẳng phải gọi là một công đôi chuyện sao!

Tuy nhiên, điều mà Lý Long Cơ không ngờ tới chính là ngay khi được nhìn ngắm gương mặt của Vũ Huyền Ân ở khoảng cách gần như vậy lại phát hiện cô không phải đẹp bình thường kiểu dung tục phấn son, mà thực chất là từng đường nét tinh tế trên gương mặt của cô lại là một kiểu mỹ lệ trời sinh, thanh nhã mà tươi mát, thậm chí đem lại cho người nhìn một cảm giác không thực vì ngỡ rằng cô là một thiên thần bị đày xuống thế gian này vậy.

Lúc nãy xem cô biểu diễn trên sân khấu, nhìn cô ở một khoảng cách xa thì Lý Long Cơ hoàn toàn nghĩ rằng gương mặt của Vũ Huyền Ân chắc hẳn đã được trang điểm kỹ lưỡng nên cô mới đẹp không tỳ vết như vậy. Thế nhưng bây giờ thì anh đã biết rằng đánh giá lúc đó của mình về vẻ ngoài của cô thực sự là vô cùng sai trái. Vì ngay lúc này, khi nhìn kỹ khuôn mặt của Vũ Huyền Ân anh còn tinh tế phát hiện thì ra cô để… mặt mộc, bởi làn da của cô vốn trắng nõn trong suốt, mỏng manh đến nổi có thể nhìn thấy một vài sợi gân đỏ ẩn hiện dưới lớp da, nếu có đánh phấn thì không thể nào thấy rõ được những sợi gân trên da mặt như vậy.

Không khí trong phòng lúc này hình như đang dần nóng lên, không riêng gì Vũ Huyền Ân đang bị mùi hương quyến rũ trên người Lý Long Cơ cuốn hút mà ngay cả anh cũng đang dần cảm thấy mê đắm với mùi thơm từ làn tóc và da thịt của cô truyền đến. Anh có thể chắc chắn rằng Vũ Huyền Ân không hề dùng nước hoa bởi mùi thơm trên người cô rất dịu nhẹ và thanh khiết, chỉ phảng phất nghe thấy khi đang đứng thật gần cô như lúc này thôi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Lý Long Cơ đã thực sự quên luôn mục đích ban đầu của mình khi muốn thân mật với Vũ Huyền Ân là gì? Ánh mắt của anh bây giờ bắt đầu trở nên u tối và sâu thẳm đến mức không thể nhìn thấy đáy mắt, chính bản thân anh cũng không phát hiện ra đầu của mình đang càng lúc càng cúi thấp hơn cho đến khi môi của anh đã thực sự… chạm vào đôi môi mềm mại và thơm ngát của cô.

Ngay khoảnh khắc này, dường như đang có một luồng điện mãnh liệt bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể của cả hai. Điều đó khiến cho cả người Vũ Huyền Ân cứng đờ đến mức quên luôn cả phản kháng, còn Lý Long Cơ thì bắt đầu trở nên… tham lam hơn, anh cảm thấy nếu môi mình chỉ chạm nhẹ lên môi của cô một chút như vậy thì hoàn toàn không đủ, chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì bởi điều cấp thiết bây giờ chẳng phải là nên… thỏa mãn nhu cầu của bản thân trước hay sao? Vừa nghĩ như vậy thì đôi môi của Lý Long Cơ liền bắt đầu dùng sức mút mạnh lấy đôi môi thơm mềm như bánh kem của Vũ Huyền Ân.

“Ưm… đừng… mà” Ngay khi cảm thấy sự tê nhói xuất hiện trên đôi môi của mình thì Vũ Huyền Ân mới bắt đầu lấy lại được một tia lý trí. Trời ạ, Lý Long Cơ và cô đang… hôn nhau sao? Mặc dù Vũ Huyền Ân đã từng trải qua cảm giác rung động với một người con trai nhưng cô chưa bao giờ… thân cận da thịt với bất kỳ người khác phái nào cả. Mà điều quan trọng hơn là… nụ hôn đầu tiên của cô đã bị Lý Long Cơ cướp đoạt không chút thương tiếc.

“Buông… ưm… ra” Vũ Huyền Ân lần nữa yếu ớt cầu xin Lý Long Cơ thả cô ra. Bây giờ đầu của cô đang rất đau nhức, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, tay chân thì đã mềm nhũn không chút khí lực nên cô có dùng hết sức như thế nào thì cũng không thể đẩy người con trai cao lớn đang bao phủ lấy cơ thể của mình ra được.

Con người Lý Long Cơ vốn mang bản chất tàn nhẫn và có tính sở hữu cao. Hơn nữa, đối với bất kỳ việc gì mà anh chưa đạt được mục đích cuối cùng thì anh quyết sẽ không dừng tay. Do đó, dù cho Vũ Huyền Ân có liều mạng cầu xin anh như thế nào thì anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho đôi môi non nớt và ngọt ngào này của cô đâu.

Không những vậy, anh còn tranh thủ lúc Vũ Huyền Ân mở miệng cầu xin mà nhanh chóng đưa ngay chiếc lưỡi của mình vào trong miệng cô để chiếm đoạt hết tất cả những tinh túy ngọt ngào của cô gái nhỏ mà anh đang ôm hôn trong ngực. Trong lúc nụ hôn điên cuồng giữa hai người đang diễn ra thì tay của Lý Long Cơ cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu vuốt ve từng đường cong chưa trưởng thành nhưng vẫn rất mê người của Vũ Huyền Ân một cách thành thục khiến cho toàn thân cô không ngừng run rẩy.

Vũ Huyền Ân chỉ mới 15 tuổi nên đương nhiên cô chưa bao giờ trải qua cảm giác bị kích thích mãnh liệt như bây giờ. Tuy cũng có chút say mê theo nụ hôn nóng bỏng mà anh dành cho cô nhưng trên hết vẫn là cảm giác sợ hãi, dù sao anh với cô cũng chỉ là người xa lạ vậy mà cả hai lại làm ra những chuyện thân mật chỉ có những người yêu nhau mới làm.

Cô hận Lý Long Cơ, hận anh vì đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô!

Cô càng hận chính mình vì hình như cô đã bắt đầu có… cảm giác rung động với anh rồi! Mặc dù tình huống rất sai nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác nhịp tim của cô đang đập rất nhanh và mạnh vì anh lúc này!

Điều này có phải được xem là trái với tự nhiên hay không? Người ta rung động với nhau trước rồi mới hôn nhau, còn cô thì lại… hôn trước rồi mới thấy rung động mãnh liệt xảy ra, hơn nữa còn là bị cưỡng hôn mà cô vẫn có cảm giác với anh nữa!

Vũ Huyền Ân cảm thấy thực sự rất xấu hổ với bản thân mình, chẳng lẽ đúng như lời Lưu Lục Giao đã mắng cô. Vũ Huyền Ân cô chỉ là đứa con gái rẻ tiền thôi sao? Vì một nụ hôn mà cảm thấy rung động với người không nên rung động! Nghĩ đến đây tâm của cô liền cảm thấy bi thương vô hạn nhưng chỉ có thể… trầm luân bản thân mình trong sự rung động từ nụ hôn ấy mà thôi.

Ngay lúc này, đôi môi của Lý Long Cơ vẫn không ngừng dây dưa với môi của Vũ Huyền Ân nhưng thần trí của cô đã bắt đầu trở nên mờ mịt rồi, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt trong suốt của cô đã lặng lẽ rơi xuống thấm ướt nụ hôn của anh và cô. Vũ Huyền Ân cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, cả người cô mềm nhũn rã rời, trước mắt đột nhiên tối sầm lại…

Danh Sách Chương
Vnkings.com