Chương 3: Hình phạt
Bình chọn

“Rất tốt, nếu muốn cô ta được tiếp tục làm việc ở đây thì cô hãy làm theo yêu cầu của tôi”. Nói xong câu đó, Lý Long Cơ xoay người bước nhanh ra ngoài, Vũ Huyền Ân mặc dù không biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra nhưng vẫn chạy theo anh. Ở bên ngoài cửa hàng có một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang đậu sẵn. Lý Long Cơ ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm thì cô đã hiểu ngay là anh ta đang muốn cùng cô đi đâu đó.

Thế nhưng… khi nhìn lại trang phục của mình thì lúc này Vũ Huyền Ân đã bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, nguyên nhân là vì thời tiết hôm nay mát mẻ nên cô đã chọn một chiếc đầm voan màu hồng để mặc đi dạo phố, tuy chiếc đầm này thật sự tôn lên dáng người xinh xắn của cô nhưng nó khá rườm rà để có thể leo lên và ngồi trên chiếc xe mô tô cực “khủng” của Lý Long Cơ. Nếu không cẩn thận thì cô sợ rằng mình sẽ té ngã mất.

“Cô muốn đổi ý?” Thấy ánh mắt bất an và do dự của Vũ Huyền Ân, người thanh niên chỉ nở nụ cười nhạt rồi đeo nón bảo hiểm và ngồi lên xe của mình như sắp chuẩn bị để rời đi. “Nếu muốn…”

“Không, tôi không có ý đó” Vũ Huyền Ân cắt ngang lời anh vì biết bản thân đã không còn sự lựa chọn nào khác, nếu cô hại người ta mất đi miếng cơm manh áo thì lương tâm của cô chắc chắn sẽ cắn rứt suốt đời. Nghĩ như vậy, Vũ Huyền Ân đội nón bảo hiểm lên và nhanh chóng chạy lại gần chiếc mô tô, cẩn thận vén chiếc váy và leo lên xe của anh. Vậy mà, khi cô còn đang điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái và an toàn nhất thì Lý Long Cơ lại đột nhiên vặn ga cho xe chạy vút đi.

Khỏi phải nói cũng biết Vũ Huyền Ân đã sợ đến xanh cả mặt, cả người cô đập mạnh vào lưng của anh, cũng may là cô kiểm soát thân thể mình rất tốt nên không để cho hai cánh tay vô tình ôm lấy Lý Long Cơ. Bởi vì giới hạn mà cô cho phép bản thân mình làm chỉ là bám vào vai của người con trai này mà thôi, anh đương nhiên cũng không muốn thân mật gì với cô nên không hề chạy xe quá nhanh trong suốt quãng đường chở cô.

Ngồi trên mô tô của Lý Long Cơ một lúc, cô nhận ra xe đã đi vào một khu biệt thự sang trọng ở gần ngoại thành. Từ khi có trí nhớ cho đến thời điểm hiện tại, Vũ Huyền Ân cũng không nghĩ đến có một ngày mình sẽ được bước vào “tham quan” một tòa biệt thự có kiến trúc đặc sắc và ấn tượng như những tòa lâu đài cổ của châu âu. Nhìn cả tòa nhà đồ sộ này, cô càng khẳng định thân phận của tên con trai này thật không bình thường như bao người.

Một lần nữa Vũ Huyền Ân cố gắng cẩn thận để bước xuống mô tô mà không bị ngã. Lý Long Cơ không hề nói một lời nào với cô, mặc cho những người giúp việc tại biệt thự đang nhìn cả hai người chằm chằm đến muốn rớt cả mắt. Cô cũng không phải là kẻ nói nhiều, cứ như vậy lặng lẽ đi theo anh ta về phía sau lưng của tòa biệt thự để… lãnh nhận hình phạt mà thôi.

Mảnh đất mà căn biệt thự của gia đình họ Lý được xây cất lên thật sự rất rộng. Xung quanh nó là rất nhiều loại hoa được vun trồng và chăm sóc mỗi ngày nên trông chúng rất tươi tắn, nợ rộ đến xum xuê. Vũ Huyền Ân bắt đầu cảm thấy không khí có chút mát mẻ, cô cũng nhanh chóng phát hiện ra có một hồ bơi cực lớn nằm phía sau căn biệt thự của gia đình Lý Long Cơ.

“Tìm cho tôi chiếc nhẫn ở dưới hồ bơi” Lý Long Cơ thản nhiên đưa ra mệnh lệnh, như thể câu anh vừa nói không phải là một thử thách khó khăn mà đơn giản chỉ là một câu bình phẩm về thời tiết ngày hôm nay.

“Cái gì?” Vũ Huyền Ân không ngờ đây chính là yêu cầu của anh với cô. Thật sự là cô không nghe nhầm chứ, chẳng phải ai cũng biết ý nghĩa của câu “mò kim đáy bể” sao? Loại người như anh ta đương nhiên càng hiểu rõ câu này, chiếc nhẫn kia đương nhiên cũng không lớn hơn cái kim là bao nha, hơn nữa cô cũng không biết cái nhẫn ấy trông như thế nào để mà tìm. Đây chính là một yêu cầu không có tính thực tế một chút nào.

“Nếu tôi… không tìm được nó thì sao? Với nữa… tôi không có mang theo đồ bơi” Quả thật là cô đang cố gắng nói lý lẽ với anh ta, chưa nói đến sự bất khả thi của hình phạt này thì chiếc đầm cô đang mặc trên người cũng thật sự rất mỏng, nếu mặc nó để xuống hồ bơi tìm chiếc nhẫn thì quả thật cô không đảm bảo bản thân dám bước lên bờ để trở về nhà nữa.

“Không sao cả, nếu cô không tìm được nhẫn thì cô ta sẽ được nghỉ ngơi ở nhà… vĩnh viễn”. Giọng nói lạnh lẽo của Lý Long Cơ lại không nhanh không chậm vang lên đáp trả cô, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “vĩnh viễn”. Vũ Huyền Ân cảm thấy gương mặt cô lại đang dần nóng lên vì tức giận, cô thật sự không biết anh là người hay là ma quỷ nữa, anh ta không có chút thương xót nào dành cho những người vô tội sao?

“Còn về chuyện y phục của cô… tôi nghĩ… đây không phải là vấn đề mà tôi nên quan tâm”. Lý Long Cơ nói xong câu đó thì khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai, gương mặt anh như đang trông chờ được xem cô biểu diễn trò vui. Vũ Huyền Ân biết mình không nên tốn hơi sức để nói lý với anh ta nữa, cô liếc anh bằng ánh mắt sắc như dao rồi cởi bỏ túi xách và để lại điện thoại di động trên bờ, sau đó dứt khoát đi về phía cầu thang để dẫn xuống hồ bơi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 76 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen