Thánh điện thiên đình
Nam nhân ngồi trên ghế bạch ngọc khảm đá lưu ly, Thánh y trên người màu vàng kim viền đen đội vương miện, khí thế không giận mà uy của người nắm trong tay quyền sinh sát của hai giới nhìn Huyết Hư đứng giữa đại điện.
“Huyết Hư đế cơ, hôm nay ngươi tới Thánh điện tìm ta có chuyện gì?”
Thiên đế nhìn Huyết Hư, trong lòng không khỏi sinh ra chán ghét. Một tiểu nha đầu thua cả tuổi nữ nhi hắn lại dám đứng ngang hàng với hắn?
Tộc Hồ tiên vốn chỉ là một tộc nhỏ thuộc Tiên giới, nhưng Huyết Dương năm xưa lại không ngừng mở rộng sức mạnh, cuối cùng ngồi ngang hàng với Thiên Đế của Tiên giới. Bây giờ hắn ta không còn, đến lượt nữ nhi hắn ta trèo lên. Hừ.
“Hôm nay Huyết Hư cầu kiến Thiên Đế là để xin ngài một việc.”
Huyết Hư vờ như không thấy sự không kiên nhẫn trong mắt Thiên Đế, cung kính cẩn trọng mở lời. Người ngồi trên đó dẫu sao cũng là người đứng đầu cả một giới, lại còn là…
“Là…?”
Ánh mắt Thiên Đế dừng trên người Huyết Hư, hàm ý sâu xa dường như đã nhìn thấu ý đồ của nàng khiến nàng không thoải mái.
“Thật không dám giấu, Huyết Hư muốn xin ngài cho phép Huyết Hư xuống trần lịch kiếp cùng Tịch Niệm thượng tiên.”
Trên danh nghĩa thì nàng miễn cưỡng ngang hàng với Thiên Đế, nhưng trên thực tế, nàng không còn chỗ dựa là Hồ tộc, chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực.
“Thiên quy quy định, tiên nhân xuống trần lịch kiếp không được đem theo người khác, cũng không cho bất cứ ai tự ý xen vào kiếp số, chẳng lẽ ngươi không biết?”
Chính vì Huyết Hư biết, nên mới đến đây xin phép Thiên Đế, nếu có thể tự ý hành động, nàng cũng sẽ không đến đây khiến Thiên Đế khó chịu.
“Xin Thiên Đế đáp ứng.”
Thiên Đế cười, ý tứ chính là từ chối thỉnh cầu của nàng.
Huyết Hư hiểu rõ, Thiên Đế sớm đã không vừa mắt nàng. Không nói đến chuyện trước kia phụ quân nàng không ít lần khiến Thiên Đế bất mãn, chỉ riêng việc nàng giết chết Mẫu Đế Thanh Lam – Tỷ tỷ ruột của Thiên Đế, hắn đã không muốn giúp nàng rồi.
Năm trăm năm trước, nếu không phải nàng là Đế cơ duy nhất còn sót lại của Hồ tộc, Hà Diên thượng tiên bất chấp tất cả che chở nàng cùng với các vị tiên nhân ra mặt nói giúp thì chắc vị Thiên Đế cao cao tại thượng này đã đem nàng đến trụ Tru tiên lăng trì xử tử rồi.
“Làm sao ngài mới chịu đáp ứng?”
Huyết Hư đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, chỉ thiếu sự đồng ý của Thiên Đế nữa thôi.
“Không cần tốn công vô ích, ta sẽ không cho phép. Gia có gia pháp, thiên có thiên quy. Không phải nói phá là phá.”
Đừng tưởng hắn không biết nha đầu Huyết Hư kia có tình ý với Tịch Niệm. Muốn hắn giúp nàng thu phục tâm của Tịch Niệm? Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hắn đối với Thanh Lam Mẫu Đế tuy không có quá nhiều tình cảm nhưng dù sao đó cũng là tỷ ruột của hắn, bảo hắn tác hợp cho đứa cháu hắn hết mực thương yêu với kẻ đánh tan hồn phách tỷ tỷ hắn? Mơ tưởng!
“Ngài…”
“Ngươi đến đây xin ta lịch kiếp với Tịch Niệm, hắn có biết không?”
Huyết Hư cụp mắt, né tránh ánh mắt châm biếm của Thiên Đế. Nếu Tịch Niệm biết nàng có ý định xen vào kiếp số của hắn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách giam nàng lại hoặc có thể liền trực tiếp không lịch kiếp nữa.
“Đường đường là Đế cơ của một tộc, không nghĩ cách để phục hưng tộc mình, lại vì chút tư tình nam nữ mà hao tâm tổn trí. Đế cơ? Ngươi xứng sao?”
Thiên Đế nhướng mày nhìn Huyết Hư, cười nhạt. Hắn còn nhớ năm xưa Huyết Dương kiêu ngạo, khí phách ra sao, dù hắn không phục thì cũng phải công nhận Huyết Dương chính là kì tài vạn năm khó có thể gặp.
Nhìn Huyết Hư bây giờ, ngay cả phong thái của Đế cơ một tộc cũng không có càng đừng nói đến bản lĩnh của một Hồ đế. Thật làm hắn thất vọng. Huyết Dương a Huyết Dương, uổng cho ngươi một đời lừng lẫy, khuấy đảo một phương, cũng chỉ có thể sinh ra một nữ nhi vô dụng vậy thôi.
Thông minh như Huyết Hư, sao có thể không nhận ra sự châm chọc mỉa mai trong mắt Thiên Đế? Đúng vậy, nàng là Đế cơ Hồ tộc nhưng ba ngàn năm trăm năm này, nàng chưa từng một lần làm gì cho Hồ tộc, chỉ biết nghĩ cách làm sao để Tịch Niệm được sống, được an ổn sống bên hắn.
Nhưng… Tịch Niệm chính là chấp niệm của nàng. Nếu sứ mệnh phục hưng Hồ tộc là trách nhiệm của nàng, vậy Tịch Niệm chính là tín ngưỡng, là lí do nàng cố gắng tồn tại trong quãng đời mênh mông vô tận này.
“Đa tạ Thiên Đế quan tâm, nếu ngài đã không đồng ý vậy Huyết Hư cáo lui.”
Không cho nàng xuống, nàng tự tìm cách xuống. Chỉ cần nàng không phá hỏng kiếp số của Tịch Niệm thì dù có bị phát hiện hắn cũng chẳng thể làm gì nàng. Nàng vẫn còn là Đế cơ Hồ tộc đấy. Đến xin phép hắn vì giờ nàng còn ăn nhờ ở đậu ở Tiên giới, không thể không nể mặt, chứ không phải nàng sợ hắn đâu.
“Tịch Niệm, ta cùng lịch kiếp với chàng được không?” Ngạn Hoa kéo tay áo Tịch Niệm.
Càng gần ngày Tịch Niệm lịch kiếp lòng Ngạn Hoa càng bất an, không biết tại sao nàng có linh cảm chuyến này Tịch Niệm đi, nhất định sẽ có chuyện.
“Sao vậy? Không phải mấy ngày trước còn ầm ĩ muốn đến Tiên giới sao?” Tịch Niệm cúi đầu nhìn Ngạn Hoa, cười khó hiểu.
Tiên giới đối với Ngạn Hoa đúng là có sức hấp dẫn, nhưng so với việc phải rời xa Tịch Niệm thì quả thật không đáng.
“Chỗ Ti Mệnh có rất nhiều thứ. Nàng rảnh rỗi có thể đọc thoại bản, nói chuyện cùng hắn, còn có thể ngủ nướng hoặc ra ngoài kết giao với mọi người. Không muốn đi sao?” Tịch Niệm nhẹ giọng dụ dỗ. Âm giọng Tịch Niệm vốn trầm, chỉ nhẹ hạ xuống liền có thể mê hoặc người ta. Ngạn Hoa bất giác nghĩ đến viễn cảnh hắn nói, không khỏi mong chờ.
“Nhưng… chàng đi sẽ rất lâu, oán khí trên người ta lại nặng chưa chắc mọi người muốn kết bạn với ta.”
“Ta chỉ đi hơn hai tháng thôi, rất nhanh sẽ quay lại.” Tịch Niệm bất đắc dĩ. “Nếu nàng lo mọi người không muốn thân thiết với nàng, vậy nàng chăm chỉ tu luyện một chút, sớm có thể gột bỏ oán khí, như vậy có thể sớm cùng mọi người kết giao.”
“Ta…”
“Không còn sớm nữa, mau vào nghỉ ngơi thôi.” Tịch Niệm xoa đầu Ngạn Hoa, bước vào phòng.
Ngạn Hoa nhìn theo bóng Tịch Niệm, buồn bực giữ trong lòng không thể nói ra. Lại nhìn lại bản thân mình, không khỏi phiền não. Oán khí nặng như vậy, biết tu luyện đến khi nào chứ?