Tôi thu xếp hành lí trở về lại thành phố nhập học học kì cuối. Chị tôi lại chuẩn bị không biết bao thứ quà gửi đi: cam cho cô chủ trọ, bơ cho lũ bạn cùng phòng của tôi và vẫn không quên gửi cho anh Hiếu một đóa hướng dương đầu mùa.
Anh Hiếu là con dì Thành sát bên nhà tôi. Anh quen chị tôi từ cái thuở cả hai mới bập bẹ tập nói. Mấy lần tôi hỏi chị thương anh Hiếu không nhưng chị im lặng không nói. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt xa xăm của chị tôi khi kể về cái mùi nắng gắt tháng năm mà trưa nắng anh chạy lên đồi để tìm cho chị đóa hướng dương rực rỡ nhất và cả cái khí trời lạnh buốt ướt át khi anh ôm trong lòng đóa hướng dương đầu mùa về cho chị. Hẳn anh Hiếu và chị tôi thương nhau từ những đóa hoa đẹp đẽ ấy.
– Anh Hiếu thích hoa này lắm nên Út nhớ mang cho ảnh sớm kẻo nó tàn nhá. – Chị vừa thu dọn nốt mấy thứ vừa dặn dò tôi.
– Èo!- Tôi bĩu môi – Còn không biết anh Hiếu thích hoa hay thích người gửi hoa nữa à nha!
– Cái con nhỏ này, cứ nói tầm bậy tầm bạ.
– Nói tầm bậy tầm bạ nhưng trúng tùm lum tùm la chứ gì!- Tôi nháy mắt, giả vờ la oai oái trước mấy cái cốc đầu không đau tí nào của chị.
Nào ngờ tôi nói bậy bạ thật! Hóa ra anh chỉ thích hoa chứ không thương người. Tôi như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy anh Hiếu tay ôm cô gái tóc uốn lọn, nhuộm vàng trong quán cà phê trên đường nhỏ bạn chở tôi về phòng trọ. Nhìn cảnh họ cười nói mà tôi nghe cổ họng đắng nghét như cái vị rượu ngâm mà lúc nhỏ tôi lén uống của ba. Tự dưng tôi thấy thương chị tôi quá chừng!
Mẹ tôi bỏ đi từ cái thuở tôi còn nằm trong nôi. Chị tôi ru tôi tiếng vấp, tiếng tròn. Chị học giỏi lắm, có khi có thể học chung với anh Hiếu rồi. Nào ngờ, khi giấc mơ dường như sắp thành hiện thực thì căn bệnh ung thư quái ác cướp đi ba tôi. Mọi chuyện đổ vỡ. Chị làm thuê mà nuôi tôi ăn học với hi vọng tôi viết tiếp ước mơ ngày ấy. Tôi không hiểu tại sao ông trời sao bất công với chị tôi quá vậy? Bây giờ đến cả người chị tôi thương cũng nỡ phụ chị. Ông trời sao lại nỡ đày đọa đôi vai bé nhỏ ấy vậy?
Thế rồi tôi không gửi hoa cho anh Hiếu, cũng tránh chẳng gặp anh nữa. Tôi không muốn gặp anh vì anh phụ tình chị tôi. Tôi không biết phải đối mặt làm sao trước người đã nỡ cướp đi thanh xuân, cướp đi bao năm chờ đợi của chị. Tôi cũng không nói với chị tôi về chuyện ấy. Mấy lần chị gọi lên có hỏi thăm nhưng tôi cũng chỉ nói qua loa rồi vờ bận học. Thấy tôi học, chị cũng chẳng nói gì thêm.
Cứ ngỡ mọi chuyện vậy là xong, ngờ đâu anh Hiếu tốt nghiệp chưa đầy một năm thì tôi nghe tin nhà dì Thành có dâu mới. Vậy còn chị tôi thì sao? Tôi bắt xe về ngay trong đêm. Chị tôi nằm trên chõng, im lặng, mắt buồn rười rượi. Bé Hiền – em anh Hiếu – chạy qua mừng tôi về. Con bé mặt đầm công chúa, tóc tết hai bên, ngây thơ hỏi:
– Sao cô dâu không phải chị Hai hở chị Út? Em thích chị Hai làm chị dâu em hơn. Má em la anh Hiếu suốt, má hỏi anh làm vậy có xứng với chị Hai không?
– Ngoan nào! Phải là người anh Hiếu thương thì mới làm cô dâu được chứ!- Tôi vuốt tóc con bé, giọng ngậm ngùi.
– Hiền ơi! Sắp tới giờ rồi, về nào em. – Một giọng nữ lạ hoắc từ ngoài bước vào, mỉm cười khi thấy tôi. – Chào em.
– Chào chị. Chị là vợ anh Hiếu?- Tôi hỏi một câu mà tôi biết chắc đáp án.
– Ừ. Em chắc là Vân – em của Hương nhỉ? Hôm nay là ngày cưới của bọn chị, em nhớ sang chơi nha. Dù gì cũng là tâm giao từ bé mà nhỉ?- Chị đó cười rồi dắt bé Hiền về.
Nhìn bóng họ khuất dần mà nước mắt tôi bất giờ chảy xuống, giàn giụa. Giọng chị đó nhẹ nhàng mà tôi nghe chua chát. Chị đó biết anh Hiếu và chị tôi là tâm giao từ nhỏ. Anh Hiếu có kể về chị em tôi nhưng anh không kể rằng chị tôi đã thương, đã chờ anh như thế nào. Tôi hiểu chị tôi đang rất đau.
Chiều. Chị em tôi dẫn nhau lên đồi hoa hướng dương. Chị yên lặng thật lâu rồi đưa tay chạm lên cánh hoa đầu mùa:
– Út đừng trách anh Hiếu. – Chị dừng một lúc rồi nói tiếp – Cả Hai và anh ấy đều là những đóa hướng dương, chỉ là Hai chọn chờ đợi còn anh ấy chọn hướng về cái tốt hơn. Cả hai đã sống đúng với cuộc đời mình chọn. Không ai đáng trách cả!
Nắng chiều tô sáng cả đồi hoa hướng dương, nhuộm vàng cả chị tôi – một đóa hoa đợi chờ.
Tôi tốt nghiệp được một năm, tìm được một công việc ở thành phố. Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh. Bầu trời xám xịt. Tôi nhận điện thoại từ một số lạ hoắc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở:
– Chị Út ơi chị Út?- Cái giọng trẻ con ấy vẫn thút thít không ngừng. Tôi nhận ra giọng nói ấy.
– Là bé Hiền hả?- Tôi cười vui vẻ- Sao vậy em? Bộ điểm kém bị má la hả?
– Không phải ạ!- Con bé nói trong tiếng nấc. Tôi đoán chừng nó đang lắc đầu nguầy nguậy. – Chị Út về quê đi. “Hức…hức…” Chị Hai đi làm về ngã ở sân, giờ đang nằm trên bệnh viện tỉnh.
Trời không mưa mà tôi nghe bên tai tiếng sét nổ đùng đoàng. Ôi, bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho chị tôi! Tôi về quê. Chị nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, xơ xác, chẳng có chút sức sống. Tôi nhận tờ bệnh án từ bác sĩ mà mắt hóa thong manh. Chị mắc ung thư phổi – căn bệnh quái ác đã cướp đi người cha hiền từ của tôi tám năm về trước – giờ nó lại đang tâm cướp đi chị gái yêu thương của tôi. Chị mắc bệnh lúc tôi học năm hai nhưng vì dành tiền nuôi tôi ăn học mà chị từ chối điều trị. Tôi tự trách bản thân mình sao vô tâm quá thể. Chị đã chịu đựng bệnh tật suốt đằng đẳng bốn năm trời mà bản thân tôi lại chẳng hề hay biết. Tại sao chứ? Tại sao người di truyền bệnh từ ba không phải là tôi mà là chị? Cuộc đời chị đã mỉm cười được mấy lần đâu chứ? Đến cuối đời lại phải ra đi theo cách đau đớn này!
Khối u đã di căn rộng. Bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lí. Tôi xin nghỉ việc. Tôi muốn ở bên chị những giây phút cuối cùng, tôi muốn cạnh bên để ghi nhớ mãi hình bóng chị. Và rồi Thần Chết đưa chị đi vào một ngày mưa buốt giá, ẩm ướt. Trời mưa như xót lòng trước sự ra đi của người con gái bất hạnh mà kiên cường. Mộ chị nằm trên đồi. Chị đã nằm xuống giữa rừng hoa mặt trời rực rỡ. Không biết liệu trên nấm mồ nhỏ ấy sẽ có đóa hoa đợi chờ nào mọc lên, mang linh hồn của chị tôi không!
Khiết Ưu Lạc Hề (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 97
Ủng hộ tác giả
Khiết Ưu Lạc Hề (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 97
Truyện rất nhẹ nhàng, rất hay ạ.
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Ủng hộ tác giả ^^
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Hay lắm nha tác giả
Phan Khánh Vy (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4509
Buổi trưa mát lành!!!
Phan Khánh Vy (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4509
Ủng hộ tác giả nhé!!!
Hoàng Diễm (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 92
Vui vì bạn đã thích...
Hoàng Diễm (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 92
Cảm ơn bạn nha...
Hoàng Diễm (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 92
Diễm cũng hi vọng đây chỉ là câu chuyện chứ kiếp người cay đắng vậy thì cũng thực chua xót...
Hoàng Diễm (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 92
Cảm ơn Nhi đã góp ý nha... Diễm sẽ để ý để sau này hoàn thiện hơn...