Trong đám người đang quỳ lạy trước nhất, một cơ thể vận quan phục vốn mất đi sinh khí bổng hơi động một chút, cứng ngắc chậm rải đứng dậy ngẩn đầu nhìn thẳng lên tế đàn. Qua ánh sáng yếu ớt do khối xương phát ra, có thể phát hiện gương mặt người đó khô đét sần sùi như vỏ cây, cặp mắt âm tà đỏ như máu, miệng có 2 khỏa răng nanh sắc nhọn ố vàng, mổi lần hít thở khò khè như rắn độc.
Phàm hốt hoảng lui về quan tài đồng, tay chân cầm cập run rẩy, thậm chí khối xương cầm trong tay cũng lung lay không vững. Riêng con chó đen bây giờ cũng tê liệt nằm bẹp xuống, cơ thể co giật từng hồi.
“Hống.” Tiếng thét như tiếng sói tru, âm thanh ông ông vang vọng.
Phàm vì quá sợ hãi mà đặt mông ngồi xuống lúc nào không hay, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má, cặp mắt rưng rưng chựt oa oa khóc to lên. Con chó đen cũng ô ô sủa phụ họa.
Tiếng cương thi gầm rống, tiếng con nít khóc cùng tiếng chó sủa quyện vào một chổ, vang vọng trong không gian.
Thấy con mồi trước mặt không có lực chống cự, lại nhìn một chút con trâu, trong lòng như có kiêng kị không muốn tiến lên. Nhưng cơn khát máu thúc giục nó, bản năng vòng qua phía phía bên kia tế đàn. Nghe thịch một tiến, cái xác nhảy xổ, vồ lấy Phàm.
Phàm khóc càng to hơn, tay thỏng xuống. Vừa lúc cánh tay cầm khối xương chạm lên bề mặt tế đàn, cảnh tượng càng thêm kỳ dị diễn ra. Tế đàn như được đánh thức một dạng, những vết khắc sáng lên, chạm trổ lên không trung thành từng chuổi từ ngữ vặn vẹo xoay quanh. Cái xác đang đà nhảy tới tránh không kịp, thân thể chạm vào một chữ cổ trong đó mà đã bị đánh văng ra ngoài, chưa chạm đất thì cơ thể đã bị nghiền thành bụi bậm.
“Chết rồi, mới đó chết rồi.” Phàm có chút mộng, mắt to đỏ hoe nhìn mấy ký tự du động xung quanh, rụt cổ lại đưa tay qua ôm chặt con chó đen, siết mạnh tới nổi con chó nhe răng trợn mắt.
Ký tự cổ xoay tròn từ từ lên cao, đủ 9 vòng thì hội tụ lại thành một đoàn mông lung giửa không trung tế đàn. Mổi chữ khi va vào nhau làm hư không xuất hiện từng làn sóng gợn lăn tăng, có thể cảm nhận từ đó tràn ra cổ lực lượng cường đại.
Đất đá xung quanh tế đàn nảy lên lạch cạch, tiếng xích sắc va vào nhau vang lên leng keng đinh tai nhức óc, bánh xe liên tục nhất lên rồi lại rơi xuống ầm ầm tóe lửa.
“Không nhúc nhích được.”
Một người một chó quá sợ hãi, nhưng không thể làm được gì ngoài bất lực nhìn lên không trung.
“Đây là….” Mắt Phàm trợn thật to, nhìn thấy những chữ cổ đó dung hợp lại với nhau. Lúc đầu chập chờn, sau đó ổn định, ở giửa nứt ra xuất hiện một cái khe, cái khe từ từ mở rộng, qua đó có thể nhìn thấy hằng hà ngôi sao sáng tối lấp lánh.
Vết nứt ngày một to. Cùng lúc đó, chiếc xe trâu run lắc càng thêm lợi hại, quan tài đồng xanh trên xe cũng kêu lên loãng xoãng, nắp quan tài vì chấn động mà lệch ra khe hở lớn, trong đó tràn ra khí tức quỷ dị.
“Keng, loãng xoảng.” Quan tài chấn động càng thêm mãnh liệt làm cho nắp quan tài sém chút nửa văng đi, một cổ lực lượng thần bí hút một người một chó vào. Phàm nhanh tay chụp lấy khối xương đen trên nền tế đàn mà lúc nảy do sợ quá làm rơi, tiếp đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, đã tiến vào bên trong quan tài.
“Ầm.”
Quan tài lắc lư tạo ra tiếng nổ, sau đó khép kín lại như củ.
Người đánh xe vốn ngồi bất động trên xe trâu, đôi mắt hắn nứt ra một cái khe, trong đó có ánh sáng màu đen yêu dị lóe lên rồi biến mất.
Con trâu như được ban cho sinh mệnh, chân giẩm hư không, lôi xe chứa quan tài đồng xanh tiến vào vết nứt không gian do các chữ cổ tạo ra.
“Rầm rầm.” Núi Bà kịch liệt lay động, phảng phất như muốn sụp đổ. Người hành hương và tăng nhân ồ ạt chạy xuống núi.
“Cứu mạng.”
“Động đất, sao lại có động đất.”
“Chạy nhanh, nhanh thoát khỏi đây, nhanh lên.”
Lòng người bàng hoàng, khủng hoảng. Cũng may ngày này cũng không phải lể lộc gì nên người hành hương không nhiều, nếu không chắc đã xảy ra án mạng rồi.
Chợt một cột sáng khổng lồ từ đỉnh núi xông thẳng lên trời, những đám mây mù đều bị thổi dạt ra xa. Sau đó cột sáng chậm rải biến mất, để lại bầu trời trong xanh hình tròn, xung quanh được mây trắng bao bọc.
“Thần tích.”
“Ông trời ơi.”
“A di đà phật”
Những người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, một ít thì tranh thủ chạy thoát thân, còn lại thì tranh thủ quỳ gối chấp tay cầu nguyện, tăng nhân thì chấp tay trước ngực, liên tục lẩm bẩm niệm phật hiệu.
Sâu trong lòng núi Bà, xe trâu kéo quan đã biến mất, tế đàn rạn nứt, sụp đổ thành tro bụi tứ tán.
Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, sự việc kỳ lạ này được truyền đến các quốc gia khác, gây nên sóng gió to lớn. Có người chấn động, có người nửa tin nửa ngờ. Nhưng tất cả những việc này đều không liên quan đến Phàm.
Dựa lưng vào vách quan tài đồng, hơi lạnh theo lưng thấm vào người, nhưng Phàm không dám nhút nhít, chỉ ngồi sát trong góc thút thít khóc.
“Mẹ đâu rồi, mẹ ơi, cứu con mẹ ơi.”
“Gâu gâu.” Con chó đen ngồi kế bên phụ họa, giơ một chân đẩy đẩy vai Phàm an ủi.
Vừa khóc sụt sùi một hồi, đưa tay lên chùi nước mắt vừa thỏ thẻ “con trai của mẹ là ngoan nhất, sẽ không la cà, không nghe lời nửa.”
Quay đầu nhìn con chó đen, ánh mắt mơ hồ, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
“Còn tao với mày thôi Mực ơi, chỉ còn tao với mày thôi.”
Đứng dậy, hít một hơi thật sâu ổn định thinh thần, đưa khối xương ra đằng trước, dựa vào ánh sáng từ đó phát ra để quan sát.
Vừa nhìn, đập vào mắt là cái quan tài cổ phác cũng làm bằng loại đồng màu xanh hơi ngã sang màu đen, nằm im bất động tại đó, trường tồn mà bất hủ. Cả người và chó bất giác đều lùi lại một bước:
“Ngoài là cái lớn, đây là cái nhỏ hơn, trong quan có quan sao.”
Nuốt nước bọt một cái, lấy hết can đảm đi lại gần.
Quan tài trước mắt này có kích thước như cái mà Phàm trước đây có thấy một lần. chỉ khác là trên quan tài này khắc họa đủ loại loài vật kỳ lạ sinh động như thật, Phàm cũng chưa từng thấy bao giờ. Có chim sặc sỡ 7 màu được ngọn lửa hừng hực bao quanh. Có con giống rắn nhưng mọc 4 chân, trên chân có 5 vuốt, vây như vây cá, đầu có 2 sợi râu như cá chép, có cặp sừng như sừng hưu, bay lượn ẩn hiện trong mây. Có mèo trắng vằn đen khổng lồ, một trảo đập vỡ ngọn núi. Có loài bướm đen, vổ đôi cánh, non sông trước mặt đổ nát chia lìa…
“Uông uông.”
Tiếng chó sủa vang lên đột ngột dọa Phàm sợ gần chết, quay đầu qua định mắng vài câu thì thấy chổ con chó có mấy chấm nhỏ đang nhấp nháy. Đó là một bức tinh không đồ, bên trên chạm trổ vị trí các tinh thần trong vũ trụ, và những đường nối loàng ngoằn liên kết chúng lại với nhau tạo thành cổ lộ.
Phàm từ lúc sinh thời tới bây giờ, nào thấy cái gì lạ đời như vậy.
“Mấy viên bi này đủ màu nha, đáng tiếc bị sợi chỉ xỏ xuyên qua rồi, không biết ai ngu vậy….” Vừa nói vừa kinh bỉ, đưa tay moi moi định lấy chúng ra, tính ham chơi làm Phàm không biết rằng những viên tròn tròn này với quan tài là một khối khắc ra, chứ đâu phải người ta khảm vào.
“Ồ!”
Một viên trong đó và đường nối từ đó cũng bắt đầu sáng lên, kéo dài liên tiếp qua những viên còn lại. Mổi lần có một viên phát sáng, Phàm lại lấy ngón tay chọt chọt điếm.
“1, 2… Dừng lại rồi.” Tại vị trí viên thứ 2, ánh sáng chỉ đi tới vòng tròn ngoài là dừng lại, không tiến thêm nửa. Nếu để nhà khoa học nhìn thấy, họ có thể nhận ra đây là một vệ tinh tự nhiên quay quanh Sao Mộc, chứ không như Phàm, ngây ngô cho rằng viên bi thường bắn chơi, chỉ là nhỏ hơn nhiều thôi.
Đột nhiên:
“Loãng xoãng, thình thịch.”
Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, quan tài rung lắc dử dội. Ngồi trong quan tài, Phàm và con chó đen cũng bị xốc mộng.
Ngay lần tiếng vang đầu tiên, quan tài ở giửa vì chấn động bay lên lơ lửng giửa không trung, lập tức một vòng sáng nhu hòa từ đó tỏa ra, tiếp xúc thành vách xung quanh, ổn định lại tất cả. Dù tiếng va chạm vẩn vang lên ầm ầm, nhưng bên trong lại yên ắng như không có chuyện gì xảy ra.
“Leng keng.”
Có lẽ vì vụ va chạm mà nắp quan tài lệch ra một cái khe. Phàm thấy thế mừng quá đổi, nhanh nhẩu chạy lại ý đồ leo ra, nhưng khổ nổi thân thể con nít thấp bé, nhón chân giơ tay cũng không đủ một nửa chiều cao quan tài. Vò đầu bức tay một hồi, vô tình nhìn qua con chó đen, con mắt lập tức sáng lên, miệng cười hăng hắc.
“Mực, lại đây có trò này vui.”
“Vui cái nổi gì.” Con chó đen đang gào thét thảm thiết trong lòng, ngoài mặt ủy khuất, đứng thẳng, đôi chân trước tựa vách quan tài giử thăng bằng, trên đầu bị Phàm giẩm lên.
Leo được ra ngoài, không bao lâu thì con chó đen cũng lấy đà phóng ra theo.
Cả người và chó đều ngây ngẩn. Xe trâu dừng lại trên tế đàn nằm trong thung lũng băng. Vòng quanh tế đàn là những chữ cổ trôi nổi, xa xa là những núi băng khổng lồ, ánh sáng mặt trời phản chiếu lung linh mà kỳ ảo. Nhìn lên trên không, một ngôi sao khổng lồ hầu như che khuất cả bầu trời, có thể nhìn rỏ từng chấm nâu hình bầu dục đang chầm chậm xoay tròn và những đường vân màu đen vắt ngang thành từng hàng.