Ăn uống thỏa mãn, nằm ngửa bụng ra, tay vổ lên bụng nghe bạch bạch. Ợ một tiếng, lăn qua ôm con chó đen đánh một giấc thật sâu.
Trong giấc ngủ, Phàm mơ màng thấy cơ thể mình phát sáng, nhất là vùng bụng, có thể thấy rỏ nội tạng bên trong.
Phàm cảm nhận được bao tử mình co thắt, tiếng tim đập có vận luật nhịp nhàng, mạch máu lưu động mang thứ ánh sáng hư huyễn ấy vận chuyện khắp toàn thân, len lỏi vào từng tế bào, cốt tủy.
…
Hoàng hôn không có ánh mặt trời, khắp không gian đều bị mây đen dày đặt bao phủ. Gió lạnh sưu sưu thổi. Đoàng! Tiếng sét vang lên, báo hiệu cho cuộc trình diễn hùng mạnh của thiên nhiên.
Tiếng sấm nổ đì đùng vang rền, trên đường đi của nó, các đám mây điều bị đánh tan. Những hạt mưa đầu tiên nặng nề, lộp độp rơi xuống.
Đám mây đen nặng hạt quằn quại đè ép, bao khỏa nuốt chửng lấy hơn nửa ngọn núi. Con chó đen tỉnh dậy ngay từ lúc tiếng sấm vang lên lúc đầu. Nó nhìn lấy tất cả, ánh mắt lấp lánh nhân tính đánh giá lấy bầu trời này. Nó cảm giác như trong mây có cây trụ khổng lồ lộ ra, muốn nghiền nát ngọn núi chổ nó vậy.
Khi đám mây dần dần muốn chạm vào ngọn cây chổ nó nằm. Con chó bật ngay dậy, lông tơ bạo nổ dựng đứng hết lên. Bản năng mách bảo với nó, sức mạnh đồng nghĩa với nguy hiểm. Lấy đầu ủi Phàm, chân hối thúc đẩy lên lưng, miệng kê sát lổ tai nhóc Phàm gâu gâu sủa loạng.
Phàm đang trong cơn mộng đẹp, nước miếng rỉ trên khóe miệng còn chưa kịp khô, nghe tiếng chó sủa liền giật mình tỉnh giấc. Mơ màng muốn chửi con chó thì chợt thấy là lạ, sương mù ở đâu ra nhiều thế. Gió lạnh thổi qua như xối gáo nước lạnh vào mặt, làm Phàm tỉnh táo lại ngay.
“Mưa, má ơi.”
Đôi mắt nhóc Phàm trừng trừng nhìn bầu trời, nếu mưa nhỏ kiểu mây nhạt chút đỉnh có lẽ ở truồn tắm mưa như ở nhà chắc không sao, đằng này bầu trời đen thui, mỗi một đợt chớp lóe lên dường như da gà trên tay lại dày thêm một lớp vậy.
Phàm dẩn đầu hì hục chạy tuốt vào hang đá gần đó. Con chó đen tuy theo sau mà tới trước, có lẽ nó chỉ nhẹ lắc mình thì đã trong hang rồi.
Uỳnh. Bầu trời như bị chọt thủng một lổ lớn. Mưa như nước lũ đổ ập xuống, tàn bạo nuốt trọn ngọn núi vào trong, tạo thành hình trụ trắng xóa nối liền trời đất. Trên đường đi, cây cối bị đẩy ngã, gảy đổ, đất đá bị đánh bật lên rồi bị nước mưa ồ ạt cuốn không biết tới đâu.
Phàm ám thầm may nắm, chỉ trể chút nửa thôi, có lẽ sẽ thành người đầu tiên bị mưa xối chết cũng không chừng. Cứ nhìn con chó đen nằm mộp dưới đất, da thịt còn đang run rẩy, đầu ngẩn cao căng thẳng nhìn cơn mưa bên ngoài là biết nó kinh khủng cở nào.
Hang đá này Phàm đã sớm để ý, muốn vào khám phá từ trước nhưng khi ăn no thì ngủ quên mất. Giờ vào đây, ngồi dựa lưng vào con chó nhìn cơn mưa tầm tả bên ngoài, tay vuốt cằm suy nghĩ như ông cụ non. Từ nay phải tập sống xa mẹ, xa quê nhà lại phải tìm cách bảo vệ bản thân khỏi sự nguy hiểm của thú rừng và người lạ.
Khi biết đi, Phàm đã tiếp xúc với Rừng Cấm và nghe người lớn kể về nó, mổi lần kể có thể nhìn ra họ đều mang theo sự sùng kính, có khát khao và sợ hãi.
Chuyện rằng có hổ lớn như con trâu nước vô tình sập bẩy thợ săn. Nó quả quyết cắn bỏ một chân dính bẩy rồi bỏ đi. Chuyện sẽ không có gì nếu ông Hai không dặm thêm vào đôi chút do chính bản thân ông ấy trải qua. Khi dẩn trâu cho ăn ven rừng, ông vào chòi nằm nghĩ như thường lệ. Chợt ông thấy 3 con chó mà ông dẩn theo xao động bất an. Ông biết có chuyện chẳng lành. Cúi đầu nhìn qua vách chòi, ông thấy đàn trâu đang nằm mộp xuống, chỉnh tề có hàng có lối. Hai chân khum lại đước, đầu hướng về phía rừng như quỳ lại, như chào đón vị vua của rừng rậm vậy.
Ông thấy một con hổ ba chân thật lớn, nó so với con trâu đực đầu đàn còn muốn cao to hơn. Ông thề thốt rằng, con hổ đó như con người vậy. Nó đi qua, đánh giá lần lượt từng con trâu một. Mổi con trâu bị nó nhìn lấy, bất giác run cầm cập. Lựa vừa ý, hổ ba chân cắn cổ một con trâu mập béo nhất, tha vào rừng. Trước khi biến mất, nó còn nhìn lấy chòi chổ ông núp một lần. Mãi đến thật lâu, đàn trâu mới đứng dậy, chạy tứ tán. Còn ông Hai ngồi co quắp dưới đất như người mất hồn, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, quên cả xua chó lừa trâu lại.
Con người nguy hiểm. Đây là lời dặn dò từ mọi người. Rừng Cấm nối liền hai quốc gia, nên đôi khi chạm mặt với dân bên Campuchia. Người bên đó cũng có tốt có xấu, lương thiện và trộm cướp trộn lẩn khó phân. Đặc biệt bọn pon pốt. Nợ máu mà mổi một người dân biên giới nào cũng không bao giờ quên.
Nhóc Phàm nhìn cơn mưa tầm tả bên ngoài, hai tay chống cằm suy nghỉ. Phải thật sớm chuẩn bị chổ ở, không thể cứ nay đây mai đó được. Trước mắt có hai lựa chọn, dựng chòi hoặc ở luôn trong hang này.
Dựng chòi ở nói thì dể, làm thì khó khăn muôn bề. Nhất vấn đề nẳm ở chổ không biết, chơi bùn xây nhà cát cũng đã làm nhiều lần, nhưng giửa chơi và làm thật có khoảng cách thật lớn. Dù may mắn dựng lên được thì liệu có chịu nổi cơn gió thổi qua không cũng là vấn đề.
Ở trong hang đá này, có lẽ là lựa chọn cuối cùng, mặc dù nhóc Phàm không mấy nguyện ý. Tính con nít, bợ đâu ở đó cũng tốt. Cửa hang chừng 4 thước rộng đủ cho hai xe bò chạy vào cùng lúc. Hang có hẻm sâu hun hút đen đặt không chút ánh sáng. Nhóc Phàm lại rất sợ bóng tối, nên mổi lần nhìn vào bên trong, lòng có chút không khoái.
Quyết định được nơi ở, tính ham chơi lại nổi lên. Phàm đề khí, hít một hơi thật sâu lấy thêm can đảm, con mắt hừng hực nhìn vào bên trong. Thầm nghĩ, chổ mình ở phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu lở gặp thứ không biết cũng biết đường mà chạy lựa chổ ở khác, tránh lúc ngủ say bị thọt sau lưng.
Nghĩ là làm, nhóc Phàm đi một mạch vào trong. Con chó đen đang nằm yên ổn cũng không biết chuyện gì sảy ra, chỉ đành lẽo đẽo theo sau. Nhưng được một lúc, Phàm cùng con chó lại quay ngược trở ra, tay vò đầu bức tóc.
“Tối thui thấy đường đâu mà đi a.”
Phàm âm thầm thề, chờ mưa tạnh ra ngoài làm luôn cái chòi nhỏ ở. Trong hang này tối như vậy, không chừng có ông Kẹ chựt chờ trong đó. Chuyện ông Kẹ bắt cóc con nít, nhóc Phàm nghe qua không chỉ một lần, nên thấy bóng tối, xuất phát từ nội tâm dè chừng và sợ hãi.
Trời đã tối đen như mực mà cơn mưa bên ngoài vẩn ầm ầm dội xối xả. Buồn chán quá đổi, Phàm lấy hai tay chơi trò đánh nhau. Cái trò này nhóc Phàm vô tình nghĩ ra được. Mổi tay tượng trưng cho một người, nhóc Phàm điều khiển cho bay đi bay lại, chơi vui đến quên cả trời đất, hi ha nghiên ngã cười không ngừng.
Có lẽ đã nửa đêm, trong hang u ám giơ tay không thấy năm ngón. Con chó đen một chân khoát lên vai nhóc Phàm, kéo lại vào trong ngực nó. Sau đó nằm xuống, cuộn tròn bao Phàm lại bên trong, ô ô kêu. Chơi chán chê, Phàm cũng có chút buồn ngủ. Nằm trong lòng con chó đen ấm áp và dể chịu, nhóc Phàm ngoan ngoãn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Con chó đen lấy thân mình che chắn, bảo vệ nhóc Phàm khỏi cái lạnh bên ngoài. Và quan trọng hơn, nó không yên tâm để tiểu chủ nhân của nó ngủ xa, vì nó luôn cảm thấy cái hang đá này có gì đó không bình thường. Nó ngủ và giậc mình tỉnh giấc nhiều lần, nhìn đăm đăm vào sâu trong hang. Có lần nó giật nảy mình, sém chút quăng Phàm ra ngoài, vội vàng ổn định lại, nhận thấy Phàm còn ngủ ngon mới an tâm. Vì vừa mới đó, nó nghe được tiếng bước chân thật nhỏ vang lên bên trong kia.
Trong đêm tối, mưa tầm tã bên ngoài. Gió thổi xào xạc, luồn vào trong hang vang lên những tiếng u u thở dài như cô hồn dã quỷ kêu khóc. Hang đá vốn âm trầm, tà dị, giờ càng thêm ma mị và khủng bố.