Trên con phố đông người, những hạt mưa thay nhau rơi xuống khiến những con người trên đường phố kia chạy loạn tìm chỗ chú. Bầu trời một mảng đen kịt dày đặc, trong dòng người một bóng dáng nam nhân thân gầy gò, khuôn mặt vô cảm chất đầy tuyệt vọng đau khổ, cả người vì nước mưa mà ướt đẫm cứ bước đi như một con rối. Đột nhiên nam nhân này dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám mặc cho những giọt mưa rơi lã tã vào mặt. Nước mắt bất chợt rơi xuống, miệng nở nụ cười bi thương mà diễu cợt, giọng yếu ớt thốt lên “Chu Viễn Trình, rốt cuộc mày sống có ý nghĩa gì!?”.
Từ xa, một chiếc xe lao vun vút trong làn mưa tầm tã. Có lẽ do trời mưa quá lớn mà tài xế không nhìn thấy Chu Viễn Trình đang đứng phía trước, cứ thế lao đến. “Xoàng”, tiếng động vang lên giữa trời mưa.
Trên làn đường, mùi tanh của máu trộn lẫn với nước mưa, một mảng đỏ tươi. Sắp chết rồi sao? Tốt quá, lão thiên gia ngài cuối cùng cũng cho ta chết. Chết đi sẽ không mệt mỏi, chết đi sẽ không đau khổ. Chết rồi, sẽ rất thoải mái…
Trước mắt tất cả đều tối đen lại, tiếng mưa rơi càng ngày càng nhỏ rồi biến mất. Chết rồi… tất cả sẽ kết thúc.
———–
“Mạc Lưu Thủy, ngươi không sao chứ? Tỉnh lại!”
Tiếng nói vang lên bên tai mang theo sự lo lắng, chết rồi sao vẫn nghe thấy tiếng người? Chu Viễn Trình mơ hồ hoài nghi trong lòng, bọn họ gọi Mạc Lưu Thủy chắc chắn không gọi hắn. Thật sự muốn xem thế giới sau khi chết như thế nào, Chu Viễn Trình cố gắng mở mắt thích nghi với ánh sáng, ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Chờ chút, có gì đó không ổn. Bên cạnh hắn là khoảng ba bốn người, một nữ nhân nhìn hắn đầy lo lắng cứ gọi “Mạc Lưu Thủy”. Chu Viễn Trình nhìn liền biết, đám người trước mặt hắn mặc toàn đồ cổ trang. Hắn một thân ướt sũng cạnh một cái hồ. Đặc biệt, trước mặt hắn là một đại nam nhân mặc y phúc thêu chỉ vàng, khí thế bức người. Nam nhân này có khuôn mặt tuấn mỹ mê người nhưng… sao lại nhìn Chu Viễn Trình hắn bằng ánh mắt băng lãnh đáng sợ thế kia? Chuyện này là sao a?
Chào bạn! Mình là một thành viên của nhóm nhận xét truyện, hôm nay ghé nhà bạn có vài góp ý nhỏ sau đây.
Thật ra nếu xét về số lượng từ, thì chương của bạn khá ngắn, có thể sau này bạn ghép hai chương làm một, độc giả đọc cũng thỏa thích hơn.
Truyện của bạn là thể loại trọng sinh, sự tuyệt vọng của nhân vật được thể hiện rất sắc nét, cộng thêm bầu trời, cảnh vật trên đường bạn đưa vào làm mình rất ấn tượng.
Vì quá ngắn nên mình cũng chưa có nhiều điều để góp ý, chỉ có vài lỗi sai như sau:
"tìm chỗ chú" => trú.
"y phúc" => y phục.
"diễu cợt" = giễu cợt.
“Chu Viễn Trình, rốt cuộc mày sống có ý nghĩa gì!?”. => Đã dùng ngoặc kép thì bạn không cần chấm hết câu nữa
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chào bạn! Mình là một thành viên của nhóm nhận xét truyện, hôm nay ghé nhà bạn có vài góp ý nhỏ sau đây.
Thật ra nếu xét về số lượng từ, thì chương của bạn khá ngắn, có thể sau này bạn ghép hai chương làm một, độc giả đọc cũng thỏa thích hơn.
Truyện của bạn là thể loại trọng sinh, sự tuyệt vọng của nhân vật được thể hiện rất sắc nét, cộng thêm bầu trời, cảnh vật trên đường bạn đưa vào làm mình rất ấn tượng.
Vì quá ngắn nên mình cũng chưa có nhiều điều để góp ý, chỉ có vài lỗi sai như sau:
Mình sẽ tiếp tục ở chương kế.