- Chị…
- Tác giả: Châu Nhi
- Thể loại:
- Nguồn: Châu Nhi
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.782 · Số từ: 1754
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Be Đẹp Trai Xoài Xanh Thuần Vi Châu Nhi Thủy Thùy Thùy Trần.T Ngân Lê Trầm Mặc
Nó – Đỗ Băng Băng. Từ nhỏ, nó đã không có bố.
Còn cô – Đỗ Nhi Nhi.
Hai người với hai số phận khác nhau, hai tính cách trái ngược nhau. Cô nóng nảy, thật thà còn nó thì vẻ ngoài nhu nhược nhưng bản chất rắn độc. Nhưng ai biết cuộc đời nó lại đau khổ đến chừng nào?…
~oOo~
Tiểu học, lớp ba, cô giáo dạy làm văn.
Đề bài là: Người ba kính yêu của em.
Nó không hiểu, nó ngoan ngoãn chạy đi tìm cô giáo hỏi: “Cô ơi, ba là gì vậy ạ?”
Cô giáo trẻ tuổi rất ấn tượng với cô bé ít nói này, nên chỉ thương tiếc sờ đầu nó, “Vậy thì Băng Băng kể về mẹ nhé. Viết về người mẹ thân yêu của em đi.”
Cô giáo không phát hiện lúc nghe được chữ mẹ, nó hơi run lên. Nó cầm giấy nhìn, không biết phải viết thế nào.
Mẹ thân yêu?!…
…
“Cọt kẹt…”
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, nó vội vàng dọn dẹp bài tập, cuộn người nằm trên giường.
Nhưng lần này hành động của nó quá chậm, mẹ nó- Lãi Hạ vừa vào cửa liền thấy nó lăn qua lăn lại.
Mới bị xiết nợ, bà ta kéo nó đang giả vờ ngủ ra.
“Mẹ…” Nó sợ hãi nhìn bà ta.
Lãi Hạ thấy cô liền nhớ tới cô con gái của người bà yêu, cô bé kia kiêu ngạo bao nhiêu, thì con mình lại tự ti bấy nhiêu.
Bà ta vô cùng hận, cầm lấy cây gậy bên cạnh, đánh lên người nó.
“Ai cho mày nhìn tao như vậy hả, lá gan của mày không thể to hơn một chút à, vừa nhìn đã biết mày chỉ là sinh mệnh nghèo trời sinh rồi! Một đứa ti tiện! Mày nói thử xem, mày làm được gì không hả? Sau này mày muốn đi làm ăn mày lắm đúng không?!”
Nó đau đớn nhíu mặt, nhưng không dám kêu rên một tiếng, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi.
Bởi vì, nếu khóc, mẹ nó sẽ càng đánh nó mạnh bạo hơn…
“Nụ cười ấm áp của cô giáo hiện lên trước mặt.
Em viết về người mẹ thân yêu của mình nhé…”
Nó cắn chặt môi.
Hôm sau, các bạn học trong lớp ai cũng ào ào lấy bài viết của mình, kiêu ngạo như một hoàng tử công chúa, đứng trên bục giảng, dùng giọng nói đầy tự hào kể về người ba kính yêu.
Đến phiên nó, nó ráng chịu cơn đau trên người chậm chạp đi lên bục giảng.
“Tớ… Thân yêu, mẹ…”
Một bạn học phía dưới giơ tay lên, cắt đứt bài thuyết trình của nó.
Cô giáo mỉm cười bảo bạn học kia hỏi thắc mắc của mình.
“Cô ơi, vì sao đề của Đỗ Băng Băng lại không giống với bọn em?”
Cô giáo tươi cười, rồi dịu dàng nói: “Bởi vì Băng Băng muốn viết về mẹ mình hơn.”
“Tại sao vậy cô?” Bạn học hỏi.
“Bởi vì mẹ bạn ấy tốt lắm đó…”
Nó cắn môi, tay nắm chặt bài văn bỏ trống, thấy cô giáo và bạn học ai cũng chờ đợi. Nó chậm rãi mở miệng:
“Mẹ tớ, là một người dịu dàng lương thiện, tớ rất yêu bà…”
…
…
Mười lăm tuổi, lần đầu tiên nó nhìn thấy Đỗ Nhi Nhi, Lãi Hạ nói muốn dẫn nó đi gặp ba mình, nên nó mới tò mò đi theo.
Nói là dẫn nó đi gặp cha ruột của mình, nhưng thật ra chỉ lén lút nhìn một nhà ba người hạnh phúc kia.
Nó thấy cô gái bằng tuổi mình, kiêu ngạo, như một cô công chúa.
Cả người dường như cũng sáng bừng lên.
Nó nhìn chăm chú không chớp mắt.
Lãi Hạ khinh thường hừ một tiếng, “Nhìn đi, mày biết mày khác người ta chỗ nào chưa? Cả ngày cứ trưng cái bản mặt đau khổ, mày muốn cho ai xem đây?!”
Những lời nói của Lãi Hạ bị gió cuốn đi, không lọt tai nó một câu nào.
Nó thừa dịp Lãi Hạ đi nơi khác làm việc, lén lút tới gần cô gái bằng tuổi kia.
Nó lấy hết can đảm tới gần cô gái, muốn được chào hỏi với cô gái đó. Nhưng nhìn thấy người kia xinh đẹp gọn gàng, nó lại nhìn lại cơ thể dơ bẩn của mình.
Đột nhiên nó xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được loại cảm giác này.
Từ nhỏ đã bị Lãi Hạ chửi đánh, nó không quan tâm tới cách người khác nhìn mình thế nào, như Lãi Hạ đã nói, nó đúng là người ti tiện, mặc kệ người ta giẫm đạp mình tới đâu, nó cũng không đau không ngứa.
Nhưng trước mặt cô gái này, nó đột nhiên mất tự nhiên.
Nó cầm áo khoác rách nát của mình, cắn môi che trước người.
Đỗ Nhi Nhi tới mua một cốc kem, đột nhiên thấy có người che trước mặt mình, cô chỉ cầm cốc kem đi lướt qua người đó.
Nó thấy cô sắp đi, bất chấp xấu hổ, nắm tay Đỗ Nhi Nhi không buông.
Bàn tay bẩn thỉu của nó và cổ tay trắng noãn của cô khác nhau rõ ràng.
Cô bị nó nắm tay, nhíu mày, không biết cô gái này muốn gì.
Sau khi nhìn người trước mặt một chút, Đỗ Nhi Nhi chợt hiểu, cô quơ quơ cốc kem trong tay, hỏi nó: “Cậu muốn ăn kem à?”
Đỗ Băng Băng chưa kịp nghĩ phải nói chuyện thế nào, thì thình lình bị cô hỏi một câu.
Nó lắp bắp không nói nên lời, sợ Đỗ Nhi Nhi mất kiên nhẫn, nên chỉ hừ một tiếng bằng mũi.
Đỗ Nhi Nhi nhìn nó, bỗng nhiên muốn đùa người ta một chút, nên cô giơ cốc kem thật cao, cười hỏi: “Muốn ăn không? Muốn ăn thì…, gọi “chị” một cái nào.”
Đỗ Băng Băng ngơ ngác nhìn nụ cười của cô, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nó sững sờ gọi, “Chị…”
Cuối cùng Đỗ Nhi Nhi cũng hài lòng, cô rộng rãi nhét cốc kem vào tay Đỗ Băng Băng, “Cầm đi, tôi đi nhé.”
Sau khi thỏa mãn thú vui của mình, Đỗ Nhi Nhi liền chạy đi mất, để lại một mình Đỗ Băng Băng ngây ngốc đứng đó, cầm cốc kem dâu trong tay.
Ăn hết cốc kem, Đỗ Băng Băng cúi đầu liếm chất lỏng còn sót lại trong tay.
Ngọt, ngọt tới tận lòng.
Sau đó Đỗ Băng Băng mới biết được, cô gái đã kêu nó gọi “chị”, thật sự là chị của nó.
Đây là cảm giác gì nhỉ, Đỗ Băng Băng cảm thấy cuối cùng, thượng đế cũng cho một người tới mở cánh cửa u ám của nó ra.
Nhưng…
Mẹ nó lại ra tay phá hủy hạnh phúc của gia đình ấy. Khiến cho mẹ cô bị bệnh chết rồi tiến chân vào Đỗ gia. Đỗ Băng Băng vui lắm vì nó sẽ được gặp, nói chuyện với người chị của mình…
Nó luôn tươi cười trước mặt Đỗ Nhi Nhi. Tuyệt nhiên, cô đẩy ánh mắt sắc lạnh, hận thù về phía người đã khiến cô thành ra như vậy. Cô không quan tâm tới nó, cũng chưa bao giờ chủ động gọi nó là “em” nữa. Cô hay ra ngoài chơi với bạn bè vì ở nhà rất ngột ngạt.
Còn nó, nó cho rằng vì có nhiều bạn nên cô mới đối xử với nó như vậy. Nó tự xây dựng một con người yếu đuối, nhu nhược trước mặt mọi người. Sau lưng thì luôn chọc tức cô. Và ý muốn của nó cũng thành hiện thực, bạn bè, người thân thậm chí cả người yêu của cô cũng bỏ cô theo nó.
Nó cố tình nắm chặt tay cô để cô hất nó ra. Nó chọc tức cô để cô đánh nó. Và những lúc cô làm vậy thì mọi người luôn có mặt chỉ trích cô…
Đối với mọi người:
– Đỗ Băng Băng buồn là do Đỗ Nhi Nhi.
– Đỗ Băng Băng khóc là do Đỗ Nhi Nhi.
– Đỗ Băng Băng bị thương là do Đỗ Nhi Nhi đánh.
…
Khi nó thấy Đỗ Nhi Nhi có bạn trai. Nó thấy cô hay cười. Nó rất ganh tỵ với hắn. Tại sao chị lại yêu hắn, cười với hắn chứ? Nếu người đàn ông này không chịu nổi hấp dẫn, vậy thì anh ta có tư cách gì mà Đỗ Nhi Nhi ưu ái tới vậy. Không ngoài dự liệu của Đỗ Băng Băng, hắn ta đã cắn câu. Nó nói dối trước mặt hắn, bôi đen hình tượng của Đỗ Nhi Nhi, nhưng không ngờ hắn lại tin hết thảy. Loại đàn ông này, Đỗ Băng Băng phì cười, có lợi ích gì đây? Nó vừa chơi trò mập mờ với hắn, vừa nghĩ tới vẻ mặt tuyệt vọng của Đỗ Nhi Nhi khi biết chuyện này.
Nhưng không ngờ, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta là Dương Thiên Kỳ. Anh ta luôn bên cạnh cô, giúp đỡ cô. Nó rất tức giận. Tại sao chứ? Tại sao người này lại chen vào phá hỏng kế hoạch của nó?…
Ngày Đỗ Nhi Nhi lấy Dương Thiên Kỳ, nó không thể tham dự vì nó đã bị tai nạn giao thông. Phải chăng đây là báo ứng của nó? Nó đã khiến cho cô đau khổ một thời gian dài, nó còn suýt nữa hại chết đứa con trong bụng cô. Nó trườn tới bên túi xách, gọi cho cô.
– Đỗ Băng Băng cô còn muốn gì nữa? – Giọng nói tức giận của cô vang lên.
– Chị… Em chỉ muốn nghe giọng chị lần cuối thôi. Chị biết không, trong lúc mà chị vui vẻ bên gia đình thì em lại bị mẹ tra tấn. Cảm giác thấy mẹ chị dịu dàng, em ghen tỵ lắm. Em thấy ông trời bất công với em quá… Giờ em sắp phải đi rồi. Vậy chị có thể…
– Đỗ… Đỗ Băng Băng cô nói cái gì vậy?
Nhưng bên kia không ai trả lời nữa.
Không gian tĩnh mịch.
Nhưng nó vẫn nằm đó, bên vũng máu. Khóe mắt khẽ rơi hai giọt lệ.
Nó chưa kịp nói hết mà.
Nó muốn nói: Vậy chị có thể gọi em là em gái được không?
Nhưng chắc ông trời muốn trừng phạt nó thêm… Ông không cho nó nói hết lời trân trối cuối cùng…
Ước nguyện duy nhất suốt mấy năm nay lại theo nó đi xa, đi rất xa…
“Chị… Em muốn làm em gái chị thêm một lần nữa. Nếu được em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị…” – Gió thu thoang thoảng mang theo giọng nói dễ nghe nhưng trầm buồn bay về phía xa xa…
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Hì hì... Truyện của mình còn nhiều thiếu sót đã được bình trong gr... Nhưng không biết phải sửa ntn nên để như cũ
Ngân Lê (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Trời ơi truyện gì hay dữ.
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Cảm ơn bạn ạ
PiKaKa (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 60
Truyện hay lắm á <3
Mình đọc mà phát khóc lun Ọ-Ọ
Chúc bạn có thêm nhiều thật nhiều tác phẩm hay nha <3
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Cảm ơn nè... Búng tym *bàng bàng* ;* <3
Han Phan (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1163
tặng 10 xu khích lệ nè..
Châu Nhi (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 25
Cảm ơn lời nhận xét của bạn. Có thể do đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên chưa được hay . Cũng có thể mình không có năng khiếu. :v
Nhưng mình sẽ cố gắng hơn trong các truyện sau...
Thuần Vi (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Chào bạn, truyện của bạn là một câu truyện hoàn chỉnh bởi vì nó có cốt truyện rõ ràng, đọc hết truyện thì cái cốt truyện của bạn khá hay. Nhưng xuyên suốt câu truyện bạn miêu tả cảnh hơi ít, câu truyện của bạn thiên về cảm xúc nhiều hơn. Nhưng bạn chưa diễn tả đủ độ đau khổ của nhân vật, nên sẽ không để lại ấn tượng nhiều cho độc giả được. Theo cảm nhận của mình thì truyện rất thiếu cảm xúc, theo mình là vậy bởi vì mình đọc truyện rất khó tính :v
Dù sao thì chúc bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm hơn nữa và nhớ chăm chút tác phẩm thêm nhé.