- Chia sẻ kinh nghiệp viết: Những Lỗi Thường gặp khi viết truyện!
- Tác giả: thuyphuong239861
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Lượt xem: 4.353 · Số từ: 3129
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Hoàng Dương Sơn Ngỗng Ngông Fan Mặc Vũ Thiên Hạo Thiên Linh Aquarry Xoài Xanh Hà Nguyễn Man Man
Chuyện kể về…
Dạo đầu có lẽ là khoảng vài năm trước, đó là lúc tôi mới bắt đầu dấn thân vào con đường đọc truyện, rồi tôi mê truyện, sau đó mê viết, thoạt tiên tôi nhận ra mình muốn viết một câu chuyện dành cho mình.
Bạn biết không? Muốn viết một câu chuyện nghe thì đơn giản lắm, đọc giả chỉ tốn khoảng 5 – 10 phút là đọc hết một chap truyện, nhưng tác giả viết được khoảng 2000 từ cũng phải vài tiếng đồng hồ. Nhưng đôi khi, không một đọc giả nào nhìn nhận những công sức mà tác giả đã phải tốn công chau chuốc từng câu chữ, không một cái comt, không một lời khích lệ hay khuyến khích đến sự nỗ lực nào của một tác giả.
Không ai ngó ngàng đâu, nhất là khi câu chuyện của bạn chưa thực sự có nội dung.
Còn những người khi nghe nói bạn đang dành thời gian để viết ra một câu chuyện thì phản ứng của họ không đâu khác thì thường thế này: Bĩu môi dè bĩu, cảm thấy bạn thật phí thời gian và mơ mộng vào những chuyện không đâu – Một cách thiếu sâu xa và chưa nhận rõ bản chất vấn đề, đa số họ nghĩ như thế.
Thực sự thì mình thấy viết truyện không phải là một hành vi lãng phí thời gian và chất xám như mọi người đã tưởng tượng, ngay cả khi bạn viết không hay, bạn viết không tốt, bạn không biết cách diễn đạt những ý tưởng của chính mình, nhưng bạn đã bao giờ biết tới – Cái lợi khi các bạn viết truyện, khi các bạn viết lách, khi các bạn được thỏa sức phát huy sức sáng tạo của mình chưa?
Các bạn có biết viết lách cũng là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong đời sống? Các bạn có biết để giao tiếp tốt thì thoạt tiên cần có kỹ năng viết lách tốt? Các bạn có biết viết càng nhiều chuyện thì khả năng diễn đạt của chúng ta sẽ ngày càng nâng cao? Các bạn có biết rằng rèn luyện và chau chuốt câu từ rất cần thiết khi ra ngoài xã hội?
Đã bao giờ bạn bị thuyết phục bởi lời nói? Đã bao giờ các bạn nhận thấy tầm quan trọng của câu từ chưa? Kì thực, sức hút của chúng cực kì vi diệu và bao la, nó khiến người ta nhìn thấy được cách tư duy từ sâu trong bạn, cái sâu sắc của bạn, sức hút của bạn, nó là khởi đầu cho những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn, nó còn là ‘công cụ’ khiến bạn thêm tự tin khi đứng trước mặt người khác, nó khiến bạn luôn nảy ra những ý tưởng huyền diệu trong đầu, và khi bạn hoàn toàn nắm được nó, những lời bạn bật thốt ra đều có khiến người ta cảm thấy hứng thú và không biết từ bao giờ đã bị cuốn vào sâu trong câu chuyện của bạn, nó thực sự sẽ nâng cao giá trị con người bạn.
Đấy, kì thực học cách viết cũng quan trọng lắm đấy, nó là nền tảng của giao tiếp, là công cụ để con người ta bộc lộ tình cảm, nhất là với tiếng việt – Một ngôn ngữ đáng tự hào, phong phú, đa dạng, và đầy chất nhạc.
Có bao giờ bạn tự ti về cách hành văn vụng về, những cử chỉ lắp bắp và sượng sùng khi đứng trước mặt người xa lạ?
Các bạn ơi, viết lách, viết văn đừng bao giờ ngại đọc, ngại viết, ngại nghe người khác nói gì cả. Chẳng ai giỏi ngay từ đầu cả, viết không hay thì ta vừa đọc vừa viết, ta tiếp thu kinh nghiệm, ta tìm cách phát huy hết những cái hay của ngôn ngữ, ta đừng bao giờ lười nhác, ta đừng bao giờ bỏ qua những nhận xét chân thành và quên đọc lại câu chuyện bạn đã viết, rồi hãy ngẫm nghĩ: Kì thực mình có thể viết hay hơn thế!
Không phải bạn viết tệ đâu, mà là bạn có chút ‘lười’ mà thôi, mình dám cá rằng những bạn trẻ đang viết truyện ở đây rất ít khi xem lại truyện mình đã viết đúng không? Có lẽ các bạn không biết, theo mình đó là một lỗi rất phổ biến khi xem truyện những bạn Việt viết, thể hiện ở những câu từ thật thiếu chau chuốt, thiếu cân nhắc, thiếu sự hấp dẫn và chưa đủ để lại ấn tượng sâu sắc với người đọc. Bạn đã bao giờ lướt một vòng quanh các khu sáng tác truyện, rồi bật người ngán ngẫm trước những cái tựa đề truyện mà người Việt ta đặt ra như ‘Truyện tự sáng tác’, ‘Tác phẩm của tôi’, ‘ Tác phẩm đầu tay’ V. v. v. v… một cách qua loa, vụng về và thiếu đầu tư?
Các bạn ơi, chẳng ai muốn vào xem một câu chuyện mà họ chẳng biết nội dung chính của nó là cái gì đâu. Khi bạn ghi là ‘Tác phẩm của tôi’, bạn có nghĩ tới một đọc giả có thể dành thời gian để nhấn vào truyện của bạn trong khi họ chưa biết nó có hoàn toàn xứng đáng với cái nhấn chuột nó không? Hay họ sẽ đi vào một trong hàng ngàn câu truyện khác, được tác giả đầu tư hơn, cuốn hút hơn, và… có cái tựa đề hay hơn?
Đừng lười một cái tựa đề, hãy dành 10 phút, 20 phút… hoặc chỉ 5 phút, ngẫm nghĩ xem mình sẽ viết về cái gì, nội dung chính của nó là gì? Rồi đặt một cái tên thật hay, đủ để cuốn hút người khác, cuốn hút cả bạn, và đủ để làm cho câu chuyện của bạn nổi bật trước hàng ngàn câu chuyện khác, mà không trở thành một tác phẩm bị nhấn trong hàng ngàn cái tựa đề hay. Thật đấy, không nói xạo đâu, tựa đề quan trọng lắm, vậy cho nên đừng để lười biếng lấn áp bạn, dành năm phút đầu tư cho tựa đề tuyệt đối không phải quyến định sai lầm. Đừng trong mong rằng đầu tư cho nội dung thật hay thì có thể thật sự che lấp được cái tựa đề của bạn rất ‘qua loa’, và nó sẽ là một sự ‘thua thiệt’ lớn cho câu chuyện của bạn ‘hiện tại ‘và cả ‘sau này’ nữa.
Cái thứ hai mình muốn nói đến chính là một vấn đề gặp mãi trong nhiều câu chuyện của những tác giả Việt, mà phải nói là gặp nhiều đến mức không biết chán – đó chính là phần mô tả, hay còn có thể gọi là văn án – Đa số câu chuyện đều được vỏn vẻn bằng một dòng rất đơn giản – Đọc rồi biết.
Như mình đã nói ở trên, chẳng có đọc giả nào sẽ cho không bạn một cái nháy chuột nếu họ không chắc chắn rằng bài viết của bạn có khả năng làm họ vui vẻ hay không, nếu thế thì thú thật, tôi nghĩ một đọc giả sáng suốt nào cũng sẽ chọn một câu chuyện có văn án đầy đủ và một cái tựa đề hay – Ít nhất họ biết rằng mình đang xem cái gì, chứ không phải cứ giết thời gian không đâu vào một bài viết mà chính bản thân tác giả còn không biết nó đang nói về cái gì.
Không phải cứ đặt bút là viết, bất cứ một tác giả nào cũng vậy – Trừ khi bạn là một nhà văn chắc tay, còn không thì… bạn đang tự đưa mình vào con đường khô kiệt ý tưởng. Bản thân mình đã gặp rất nhiều, xem rất nhiều bài viết, tác giả tự đưa mình vào thế bí và sau đó bắt buộc phải… Drop truyện. Hơi buồn cười, nhưng là sự thật, vậy cho nên việc dành thời gian để suy nghĩ đến nội dung của bài viết cũng rất quan trọng, có lẽ vào một ngày không xa nào đó, mình sẽ dành thời gian để viết một bài dài nói về cách tạo nội dung, nhưng chậm đã, bây giờ còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết đây này, và ta buộc phải giải quyết xong ở bài viết hôm nay.
Cái thứ ba cũng là một lỗi phổ biến, đó là việc các bạn dùng sai quá nhiều từ và dấu trong các lỗi ngữ pháp Việt, mà chỉ cần một đọc giả nào đó nhìn vào đều phải khó chịu và chỉ mong được chạy ra khỏi bài viết của bạn càng nhanh càng tốt, điều đó cho thấy một tác giả hơi… thiếu tâm và còn chưa hiểu được cốt lõi vấn đề.
Cho một ví dụ, A và B cùng viết truyện, A và B đều viết hay như nhau, song A là người cẩn thận, luôn kiểm tra bài viết sau khi đã hoàn chương, vì thế, A luôn phát hiện những nhược điểm trong bài viết của mình và sửa chữa chúng, nhờ thể, chỉ trong một thời gian ngắn, kỹ năng viết của A tăng rất nhanh và ngày càng phát huy được năng khiếu của mình.
So với A, cũng là một tác giả tiềm năng là B, cậu ta có kỹ năng viết rất tốt, nhưng tính tình cẩu thả, thiếu cẩn thận. Thế cho nên, mỗi khi viết một chương truyện, cậu ta hoàn toàn không cân nhắc hay đọc lại một lần để sửa chữa. Thế nên, kỹ năng viết của cậu ta cũng chỉ dừng lại ở đó, hoặc phát triển chậm hơn A, đó là do cậu ta hoàn toàn không tìm ra cách cải thiện khả năng viết của mình, cậu ta hoàn toàn bỏ qua cách hoàn thiện và phát triển năng khiếu – điều đó cho thấy, có năng khiếu hay không chưa chắc đã quan trọng, quan trọng là bạn có biết cách phát huy và vận dụng nó đúng cách hay không.
Thậm chí, trong đời sống cũng vậy, không ai ngay từ đầu có thể nhìn ra cái hay ẩn dấu trong tận con người bạn, chỉ khi bạn đủ khả năng phơi bày rõ rệt cho con người ta thấy, bạn mới có khả năng được mọi người thừa nhận – Nên nhớ trong trường hợp này, năng khiếu là ẩn, nỗ lực là hiện. Thực tế thì mọi độc giả đều sẽ có ấn tượng với nỗ lực của tác giả, nhất là khi họ theo dõi truyện của bạn và phát hiện lối viết của bạn ngày càng tiến bộ và rõ rệt hơn trong những chap trước họ thấy!
Lại một ví dụ khác, bạn đã bao giờ đọc một bài viết với cái kiểu viết ‘lười ghê gớm’, các bạn sử dụng từ ngữ thông dụng như khi nhắn tin với bạn vè vào các bài viết, các bạn sử dụng ký hiệu đặc biệt không đúng nơi đúng chỗ, những từ ngữ quá sức thô tục – Nói thật, nó sự không giống một bài viết, mà giống như đang nghe đứa bạn kế bên lải nhải về những điều khó chịu trong cuộc sống vậy.
Có bạn thậm chí lười viết hoa chữ cái đầu câu, các bạn biết không? Từ nhỏ mình đã được cha mẹ cho gắn liền với máy tính, thể cho nên kỹ năng sử dụng máy tính của mình không tệ chút nào, trung bình một phút mình có thể đánh được từ 80 – 90 từ, mình đã từng rất tự hào khi phát hiện không ai trong lớp có thể chỉ số đánh tay vượt qua mình, nhưng rồi mình đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra rằng người nước ngoài có chỉ số đánh tay dưới 100 từ/ phút (khi họ viết bằng tiếng anh) đã được coi là yếu, điều đó đã đập tan những suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng của mình lúc đó.
Thực tế có một số tác giả rất lười, họ lười viết hoa những chữ cái đầu, những chữ cái sau dấu chấm… Họ khiến hình thức của bài viết trở nên trông cực kì thảm hại, và mình tin là bất cứ một độc giả nào đều không thích kiểu viết cho có suông đấy.
Vấn đề còn lại cũng khá thông dụng đấy, cho dù thật sự nó không tới mức bị coi là nghiêm trọng, nhưng xin mạn phép được lấy ví dụ đối chiếu là văn học mạng trung quốc – Một nước phải nói là tác giả như một cái kho tàng truyện mà bất cứ người Việt nào cũng phải đâm đầu vào đó mà đọc, và sau đây mình xin lấy vài câu hỏi minh họa.
Câu hỏi một: Bạn thấy trung bình mỗi tác phẩm của mình dài bao nhiêu từ?
Trả lời: Không có căn cứ vào đâu hết, nhưng trung bình khoảng vài trăm từ một chương… thì phải?
Đáp lại: Các bạn à, các bạn nào mê truyện trung quốc có lẽ cũng sẽ nhận ra được sự khác nhau giữa nền văn học mạng của hai nước. Mình đã xem rất nhiều truyện Trung Quốc, và một chương truyện của họ dài đến nỗi tôi phải nghĩ rằng, các bạn phải viết chục chương mới bằng một chương của họ. Xin thưa rằng, không phải tất cả đâu, Việt Nam ta vẫn có những tác giả viết truyện hay đấy chứ, nhưng đa số chính là như vậy đấy, bởi văn học mạng nước ta phát triển còn quá ít, quá thiếu đầu tư, không thiếu nguồn đam mê, nhưng thiếu nguồn phát triển, có ngọn lửa rựa rỡ, nhưng thiếu những ngọn nến di trì.
Nói đến đây, xin hỏi rằng, các bạn kì thực có biết việc viết một chương dài như thế có lợi thế nào không?
Mình không biết các tác giả ở đây đã từng là đọc giả bao giờ chưa, nhưng mình chắc chắn bất cứ một đọc giả nào đều yêu một câu chuyện mạch lạc hơn là những mẫu chuyện rời rạc – Đôi khi ngắt nghỉ không đúng chỗ, đôi khi không tạo ra mạch cảm xúc vì quá ngắn, đôi khi miêu tả quá ngắn gọn (nếu không phải nói là không), hoặc miêu tả quá nhiều mà quên hết nội dung, hoặc lạm dụng từ ngữ không phù hợp, quá ‘tây’, hoặc quá mơ hồ trong diễn đạt, không làm nổi bật lên cảm xúc nhân vật, không làm cho câu chuyện đạt tới cao trào, bởi vì còn chưa đến lúc lên cao thì đã bị bạn một phát dập tắt rồi.
Vả lại, không một độc giả nào có thể chấp nhận được câu chuyện đang viết thì bổng nhiên dừng lại một cách hụt hẫng, lúc đọc xong chương sau thì đã quên hết cảm xúc ở chương sau, còn gì mà cao trào, còn gì mà mạch lạc của một câu chuyện? Hơn nữa, nó còn có thể tạo ra những nội dung vô cùng thiếu tính logic và liên kết với những chương trước đó.
Câu hỏi hai: Bạn có biết lợi thế khi bạn đầu tư nhiều vào tác phẩm đầu tay?
Ôi! Lợi thế nhiều hơn cả bạn nghĩ nhiều, dựa theo nguyên lý mồi nhử, bạn viết được càng nhiều tác phẩm hay thì càng có nhiều fan trung thành. Bởi độc giả không yêu cầu bạn viết nhiều mà nội dung kì thực hoàn toàn trống rỗng hoặc không ra gì, hãy viết một câu chuyện mà bạn thật sự gửi gắm sự đầu tư, lần sau, khi viết tiếp câu chuyện thứ hai, bạn sẽ thật sự bất ngờ khi độc giả cứ ‘bám dính’ bạn không buông đấy!
Câu hỏi ba: Bạn ơi, có nên sử dụng cách viết riêng và hành văn tùy ý theo văn phong của chính mình không ạ?
Trả lời: Gửi các bạn, mình luôn yêu thích và ấn tượng với những lối hành văn riêng – Điều đó thể hiện phong cách sáng tác của mỗi tác giả. Có tác giả với giọng văn sâu sắc và buồn thăm thẫm, khiến người đọc xong vẫn không quên được những dư âm mà tác giả để lại. Có người với lối hành văn vui tươi, để lại trong lòng độc giả những ấn tưởng khó phai bởi cách viết hài hước và đi sâu vào lòng khán giả. Có người lại dùng giọng văn bình thản để thuật lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể, và điều đó làm câu chuyện họ cũng thật nổi bật. Vậy cho nên, hãy hành văn theo cách của bạn, một cách ‘Việt Nam’, và đừng lạm dụng ngôn ngữ tây vào những trường hợp không phù hợp, đừng làm lối viết Việt trở nên phản cảm, mà hãy biến ngôn ngữ của người Việt chúng ta bộc lộ hết những tinh túy mà người đời đúc kết từ nền văn minh sâu rộng, hãy dùng từ ngữ Việt để thể hiện cái riêng mà bất cứ nước nào khác có thể giống như vậy, hay như vậy, gần gũi nhưng sâu sắc như vậy, hãy hành văn tùy ý nhưng ấn tượng, nó sẽ khiến người đọc khắc sâu bởi bài viết của bạn!
Câu hỏi cuối – Lời kết: Tôi đang thất vọng với câu chuyện mình đang viết, bởi tôi hoàn toàn không hài lòng với nó, vậy làm cách nào để cải thiện?
Bạn yêu quý, Việt Nam chúng ta đang dần mất dần văn hóa đọc – Mà đáng lẽ đó là một kho tàng cung cấp kiến thức vô cùng vô tận, bạn muốn viết tốt, bạn phải đọc nhiều đã, và đó là những điều tôi sẽ tặng cho các bạn trong những bài viết sau — và bây giờ tôi buộc phải kết thúc bài viết tại đây rồi.
Có lẽ lần sau tôi sẽ viết một bài viết hướng dẫn cách miêu tả hình dáng nhân vật – Chi tiết, và mong rằng lần sau sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người, nếu bạn thích bài viết này, nhấn theo dõi để đón xem nhé, sự hưởng ứng của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn cho bất cứ bài viết nào sau này.
Nyanko Sensei (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 19
Sai chính tả hơi nhiều
Quỷ (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Đợi
thuyphuong239861 (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 182
Có một số bài chia sẻ chỉ cập nhập ở đây thôi nhé ^^. Các bạn mới ta mới post là: Làm thế nào để viết ra một nhân vật được đọc giả chiều chuộng?, mười tính tiết không được thiếu trong bất cứ câu chuyện nào, các cách cải thiện văn viết (2), miêu tả vẻ đẹp nữ nhân hiện đại...
Kiếm Xu Mưu Sinh (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10092
...
Fan Mặc Vũ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
.
thuyphuong239861 (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 182
Tại trang này nhé chia sẻ - giao lưu
thuyphuong239861 (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 182
Các bạn ơi, bạn nào có hứng thú đón xem những bài viết chia sẻ tiếp của mình thì vào đây đăng ký nhé, mình dự tín đăng 5 bài viết lên vnking và sau đó từ bài 6 trở đi chỉ chia sẻ lên trang này , đây là một nhóm thành lập dành tặng riêng cho cộng đồng người viết Việt Nam, người tham gia mỗi hai ngày sẽ nhận được một bài viết nhá, hơn nữa, mỗi khi các bạn vấp phải các khó khăn trong phần viết truyện như miêu tả, bí ý tưởng v.v.v…. có thể comt hỏi mình tại đấy
Hoàng Dương Sơn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1126
??????????????