Hai chúng ta vốn bắt đầu từ hai người xa lạ, kết thúc cuối cùng cũng trở lại thành hai người xa lạ như khi mình chưa bắt đầu…
Anh à! Chuyện chúng mình chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai khi mà cả hai đến với nhau đều xuất phát từ thứ cảm xúc gọi là “rung động”. Hai ta cảm được nhau, cảm nhận được đối phương, rồi cùng nhau bước đi trên con đường mà cả hai cũng chọn, khi ấy là thứ tình cảm đơn thuần xuất phát từ trái tim.
Em vui vì mỗi ngày đúng giờ đều có anh gọi dậy như một chiếc đồng hồ báo thức mà em chẳng cần đặt mỗi ngày. Đầu tuần chỉ cần gửi lịch làm việc cho cả tuần anh sẽ tự nhớ và tự gọi em dậy đúng giờ, lần nào cũng sợ em không chịu dậy ngay sau năm phút anh đều gọi lại nhắc nhở. Khi ấy em lại khẽ bật cười vì có kẻ ngốc như anh. Gọi em dậy xong lại lật đật trùm chăn ngủ lại. Nhưng giờ đây chẳng còn ai gọi em như vậy nữa. Chẳng còn anh, em tự đặt báo thức cho mình, cũng giống anh em sợ bản thân không cưỡng lại cơn buồn ngủ đều đặt báo thức hai lần. Để rồi khi đến công ti vẫn chưa kịp tắt đồng nghiệp bảo em rằng “có điện thoại đấy nghe đi”. Em chỉ bật cười trả lời như một thói quen “báo thức ấy mà”.
Em vui vì mỗi lần tan làm đều có anh đứng đợi. Hay những lần ham vui quá đà với đám bạn đến nửa đêm ngoài quán nhậu vẫn có anh kiên nhẫn đợi em gọi tới đón về và lần nào em cũng say xỉn, luyên thuyên đủ điều. Em từng hỏi em anh sẽ kiên nhẫn đợi em như vậy bao lâu nữa? Anh bật cười xoa đầu nói cả đời sẽ đợi em. Cả đời là bao lâu hả anh? Có dài lắm không? Vậy mà giờ chẳng còn ai đợi em như vậy nữa. Chẳng còn ai kiên nhẫn đợi em như anh.
Em vui vì nếu có giận hờn vô cớ chỉ vì con em họ không chở em đi làm vì lười không dậy được mà giận lây sang cả anh. Ngày hôm ấy anh không gọi được em vì điện thoại em lỡ tay đập hỏng từ tối hôm trước. Anh tá hỏa đến công ti tìm em, em đã ra về từ lâu, anh đến nhà tìm cũng không thấy lại đi lòng vòng tìm kiếm. Từ ngày yêu anh em đã chẳng hay la cà, chỉ là ngày hôm ấy lỡ bước vào tiệm làm tóc nên ở đó tới gần tối mới về đã thấy anh ở đó ngay trước cửa nhà em. Thấy em anh đang ngồi liền bật dậy liên tục hỏi em đã đi đâu? Điện thoại sao anh không gọi được? Lần sau có giận cũng đừng im lặng, anh lo. Nhìn vẻ mặt anh như thế em khẽ bật cười ôm chặt lấy anh tự nhủ với lòng sẽ chẳng làm vậy với anh. Nhưng giờ chẳng còn ai đi tìm em nữa, chẳng còn ai lo lắng khi muộn chưa thấy em về, chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào khi em vô tình tắt máy…
Em thích ăn cơm anh nấu, thích đứng phía sau nhìn anh lúi húi nấu cơm, thích nhìn anh trong chiếc áo sơ mi xắn đến tận khuỷu tay nhặt rau, rửa bát, thích cái cách anh cười. Thật chẳng muốn nhường anh cho kẻ khác…
Nhưng mọi thứ vốn chẳng có gì là mãi mãi, thứ mãi mãi là sẽ xa nhau, mãi mãi xa nhau. Giờ chúng ta chỉ là người cũ của nhau, danh xưng để nói với người khác khi được hỏi.
Có phải khi bên nhau quá lâu và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến có ngày chúng ta tự thấy chán nhau? Hay không phải do mình chán nhau mà chỉ anh chán em không nhỉ? Anh không nói, em không biết. Chắc phải chịu đựng em khiến anh mệt mỏi. Anh cũng chỉ là con người, cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, mọi cố gắng rồi sẽ có ngày đến giới hạn của nó anh nhỉ! Anh muốn rời đi, lòng tự cao không cho phép em níu kéo. Chắc là lỗi do em, nếu em níu có khi chúng ta không thành người dưng như thế này…
Buồn cười anh nhỉ, ngày đó lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy nhau mà giờ lỡ có vô tình gặp mặt, cả hai như một phản xạ tự nhiên đều tránh ánh mắt của nhau nếu không mọi thứ đều trở nên gượng gạo. Nếu em đi thang máy anh sẽ tự nhiên mà bước lên thang bộ và ngược lại…
Đúng là chia tay rồi mọi thứ hóa bằng không dù có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ đi chăng nữa có lẽ cũng chỉ là quá khứ mà thôi anh nhỉ!
Nếu biết trước sẽ thế này biết đâu ngày đó mình đừng dừng lại mà cứ vô tình lướt qua nhau thì giờ đây vẫn mãi là hai người xa lạ theo đúng nghĩa, chứ đừng xa lạ nhưng còn thương thế này…
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Hi, muộn còn hơn không nè. *ôm ôm
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3525
Hức. Tại sao giờ muội mới biết là tỷ đã ra bài này rồi nhỉ? T^T
Bạch Dương (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 642
cảm ơn bạn nhiều
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Chia tay ko có gì đáng sợ. Mạnh mẽ lên nha. Mai mốt sẽ có người xứng đáng
Bạch Dương (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 642
tặng cho tác giả nè
Bạch Dương (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 642
Buồn quá nhỉ, mình cúng vừa chia tay
Tuân Nguyễn Anh (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3606
nhưng vẫn ủng hộ
Tuân Nguyễn Anh (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3606
câu cuối hơi khó hiểu
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
*lườm chú Vũ. Đừng có lấy bài ta mà làm nv khi ko đọc nha
Hạo Vũ (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4345
1 bài 5 xu ? bó tay