Bản chất của con người khi yêu rất ích kỉ thì phải. Có những cuốn sách chưa kịp xuất bản đã bị tác giả xóa, có những lời chưa kịp nói với anh anh đã thuộc về ai khác.
Bản tính của tôi vốn trẻ con, thích anh chiều chuộc và độc chiếm anh cho riêng mình. Tôi ghen tuông, đòi chia tay vô cớ. Chắc vì vậy tôi mãi không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Người ta nói: “Ở nơi này không ai cần bạn thì sẽ có nơi khác cần bạn” bạn biết không? Cũng giống như người được mọi người quý mến người thì bị ghét vậy. Tính cách mỗi con người khó thể thay đổi, nhưng, một chút quý trọng những gì đang có thôi hạnh phúc mới lại đến. Khi một cánh cửa hạnh phúc kia đóng lại ắc hẳn một cánh cửa mới sẽ mở ra, tại sao không đi vào cánh cửa mới con người chỉ biết nhìn cánh cửa cũ, sống trong quá khứ mà không biết nhìn tương lai.
Hi sinh cho người đó hạnh phúc, từ bỏ lặng lẽ quan tâm từ phía sau, ích kỉ hẹp hòi chỉ muốn anh là duy nhất của mình, không ngần ngại yêu dù đau, cứ ở bên người như con ngốc không được yêu.
Đó là yêu!!!
Khi yêu mỗi người có cách trao yêu thương khác nhau nhưng đều mong ai đó vui vẻ.
Chia tay giống như đánh mắt một thứ gì đó quan trọng, gương vỡ không thể lành có cố dính lại chỉ hình thành nên những viết sẹo sần sùi xấu xí.
Chia tay không thể làm bạn. Giờ tôi tin rồi đấy. Chia tay anh cứ quan tâm ân cần, chăm sóc cho tôi như đứa em gái, cảm xúc của tôi chẳng thể nào ngừng yêu anh nhiều. Đau lắm khi anh coi tôi là bạn. Anh dẫn bạn gái mới, kể về cô ấy với những tình cảm thật lòng, anh nói cô ấy tuyệt vời có bao giờ để ý cảm xúc của tôi lúc đấy không?
Ở cạnh anh tôi không thể kìm chế được mình muốn hét lên: “Mẹ kiếp, chia tay rồi đừng quan tâm tôi nữa” anh càng lo cho tôi, tôi càng không thể buông bỏ.
Bạn biết đấy, ở cạnh người ấy bạn không bao giờ quên được cảm giác yêu thương khi còn yêu chỉ làm bạn càng thêm yêu thôi!!!
=> Chia tay đừng nên làm bạn.
“Thích anh rồi à nhóc?”
“Thích anh rồi à nhóc?”
Tôi bị anh làm tức thấy bà. Chia tay còn hỏi tôi câu đó, nghe mà bực. Tôi muốn la lớn cho cả thế giới biết: “Ờ. Tôi thích anh rồi đấy” thế mà mồm cứ phủ nhận: “Em làm sao thích anh được”. Tôi thích anh là anh phải chịu trách nghiệm với tôi à nha thế còn kêu tôi thích anh nữa không?
Tôi mất anh rồi!!!
Mất vì tôi, vì ghen tuông vô cớ, mất vì tôi không biết giữ.
Anh ơi! Anh là của ai mất rồi không quay lại được nữa. Nhiều khi hẹp hòi muốn dành lại anh lắm mà tôi không thể.
Tôi muốn nói với anh lắm. Lời chưa kịp nói anh đã đi mất rồi. Anh ơi! Em xin lỗi, anh về đi, là em ích kỉ không hiểu chuyện làm anh phiền lòng. EM NHỚ ANH LẮM!!!
P/s: Tao với mày chia tay được gần hai tháng rồi nhỉ? Lúc yêu tao mày thấy tao như thế nào? Tao không nghĩ sẽ có bao giờ mình khóc vì một đứa con trai không phải người thân của tao. Ừ, yêu mày rồi đấy.