- Chiếc mặt nạ
- Tác giả: Mặt nạ (bút danh)
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.407 · Số từ: 557
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Sương Tuyết Nguyen Hà Mộc Nghi Di Tần Là Liễu Linh Lung
Con người luôn tiến hoá và phát triển, chính vì tiến hoá và phát triển mà họ đã đeo lên mặt mình một cái mặt nạ lúc nào chẳng hay.
Hôm trước lướt trên diễn đàn tình cờ thấy bài viết có chủ đề về sống, tồn tại, liền nghĩ tới con người bây giờ rốt cuộc sống vì điều gì, là vì sự công nhận của người khác sao? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc vẫn thấy không phải. Con người phải sống vì bản thân chứ? Lại nghĩ thêm một lúc liền nghĩ mình rốt cuộc đang sống vì điều gì nhỉ?
Vì tiền? – Không!
Vì tình yêu thương? – Không!
Nghĩ một lúc mình đang sống chẳng phải để sống sao, thế chẳng phải tồn tại sao, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là một cái vòng luẩn quẩn, thật đau đầu. Sau đó liền nghĩ nếu như chỉ đơn giản là sống chẳng phải là vô nghĩa sao. Nghĩ đi nghĩ lại thì đáp án đúng nhất cho câu hỏi này là sống vì mục đích của mình. Mục đích có thể là điều mình thích, điều mình đam mê. Nhưng nghĩ một hồi lại thấy nó vô lý, tại sao ư? Có nhiều người sẽ nói “Đam mê của tôi là tiền, kiếm thật nhiều tiền để để đến già được sống an vui”. Ấy đâu phải là đam mê, đâu phải thứ mi thích, ấy chỉ đơn giản là mi muốn sống an ổn giữa cuộc đời này thôi, ấy chỉ là mi muốn trốn tránh bản thân để thích nghi với thực tại.
Ơ mà khoan, nói vậy chẳng phải kẻ sướng nhất thế gian là những kẻ lang thang sao?
Là những kẻ không nhà không cửa nhưng tự do giữa thế gian rộng lớn sao?
Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên thấy mình buồn cười, sao những kẻ ấy lại là những kẻ sướng nhất được, trong khi họ có khi lại không có cả một cái áo mặc, đôi khi phải thu mình dưới những trời đông giá buốt, không có cả nơi trú thân.
Sau khi suy nghĩ một hồi tôi lại nảy ra một ý nghĩ. Họ sướng nhất, đúng họ sướng nhất, họ sướng vì đã cởi cái mặt nạ ra nhưng họ cũng không sướng, vì cái mặt nạ đó là đời cởi ra cho họ, họ mất tất cả, vì tất cả của họ đều nằm trong cái mặt nạ đó. Họ không sướng vì họ đã quá ngu ngốc, khi nhìn lại phía sau mà không nhìn lên phía trước…
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng mấy ai làm được, đâu ai muốn thành một kẻ lập dị, từ bỏ tất cả để đổi lại hai chữ tự do, thật buồn cười cho những kẻ tự cho mình là hạnh phúc là vui sướng, nhưng ít ai biết phía sau lớp mặt nạ “con người” đó lại là một kẻ “già nua” đến chừng nào.
Lại nói cũng vì đời bắt thế thôi.
Thế mới nói: “Những kẻ sướng nhất là những kẻ lang thang, vì họ không bị thứ gì ràng buộc, cuộc đời họ sống không như một con người, nhưng chính họ đã sống thật với họ”.
PS: Cái này thật ra là vu vơ viết theo cảm nghĩ thôi, có ý kiến gì cứ đề bên dưới.
Mặt nạ (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2350
Nói thì dễ, làm thì khó. Nói là một chuyện, dứt được hay không lại là chuyện khác...
Mặt nạ (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2350
ừm, cảm ơn đã chia sẻ ý kiến.
"Trang tử không phải cá, sao biết cá vui sướng hay không..."
Di Tần (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
=)) đọc xong lại thấy thấm phết đấy tác giả
Mộc Nghi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Chúc tác giả ra thêm nhiều tác phẩm
Nguyen Hà (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 676
Vận số của mình trong tay mình nắm
Sương Tuyết (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3616
Mình thì nghĩ là mỗi người đều không thể thoát khỏi mệnh số của họ. Theo suy nghĩ chủ quan ta có thể cảm nhận được những người lang thang họ tự do, không bị ràng buộc. Nhưng ta không biết được suy nghĩ của họ khi làm một kẻ lang thang họ có vui không? Họ có muốn thoát khỏi cuộc sống lang thang đó hay không? Và ta cũng không biết được bản thân ta nếu như trở thành một kẻ lang thang thì ta có thấy tự do, thoải mái hay không, hay là cảm nhận cuộc sống khốn khổ và chồng chất nỗi lo. Vì ta chưa trở thành kẻ lang thang. Khi ta trở thành người mới biết được cảm nhận của người.
Suy nghĩ riêng của mình từ bài bạn viết.