Chiếc nhẫn hoa

Chiếc nhẫn hoa
Thích Theo dõi
Chiếc nhẫn hoa
5 (100%) 1 vote
  • Chiếc nhẫn hoa
  • Tác giả: Maia Hetty
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 110 · Số từ: 2139
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Title : Chiếc nhẫn hoa
 
– *Author: Victoria Nguyễn
 
– *Category / Genre: Tản văn.
 
– *Status : Đã hoàn thành
 
– *Rating: [T]
 
– Warning: Không.
 
– Length: 1 chương
 
– Beta – er: Không có
 
– Author’s Note:
“Tình yêu trên đời, thi vị hóa một chút mà nói, có thể là lãng mạn, có thể là tràn đầy đắm say. Nhưng nếu để chân bước đi trên mặt phẳng của hiện thực, thì tình yêu cũng chỉ là thứ hư vô không dễ có được, suy cho cùng, tất cả, phải chăng đều xuất phát từ hai chữ “vật chất” mà ra?”
– Victoria Nguyễn –
– Maia Hetty –
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

 

Chiếc nhẫn hoa, anh đã từng tặng tôi một chiếc nhẫn hoa…

Chiếc nhẫn được anh đan bằng rơm và cỏ, một chiếc nhẫn được anh đính lên đó một bông hoa bách thảo rực rỡ màu tím biếc. Chiếc nhẫn không phải được đánh đổi hay mua lại bằng tiền bạc vật chất, hay có chất liệu là vàng bạc, kim cương nhưng có chứa cả trái tim anh, cả tâm hồn anh, cả tình yêu nồng cháy anh dành cho tôi…

Anh đã tặng tôi và bắt tôi nhận lấy, anh đã bắt tôi miễn cưỡng đưa tay cho anh đeo vào…

Chiếc nhẫn hoa, tôi đã từng, yêu nó và yêu anh biết bao… nhưng rồi đến một ngày, cỏ rơm cũng rụng rời, hoa khô cũng héo tàn, tình yêu mãnh liệt cũng vụt tắt. Chiếc nhẫn hoa từ thuở ấy mà rời khỏi tay tôi…

*.*.*.*.*

Anh không nhà, không xe, không tiền bạc, thứ duy nhất anh sở hữu đó chính là tình yêu, nhưng chỉ tình yêu thôi… liệu có đủ chưa?

Lúc tôi nhận được chiếc nhẫn, tôi chẳng nghĩ gì nhiều và cũng không muốn nghĩ. Nhưng rồi, thời gian thấm thoát qua đi, nó cứ như một cái gì đó rất sắc, rất nhọn, rất chông gai… như thể nó đang cố cựa quậy để rồi cứa vào tim tôi, vào đầu tôi những vết cứa đau nhói…

“Em đau lắm… anh biết không?”

Chiếc nhẫn cũng như giống như vậy, chiếc nhẫn bằng rơm cứ siết vào ngón tay, cánh hoa khô như cọ rách nỗi lòng, biết bao nhiêu thứ “họ” nhồi nhét vào đầu tôi, vào trí óc tôi. Biết bao nhiêu suy nghĩ của tôi về anh cứ chợt ùa về trong những đêm thao thức…

“Nó không nhà, không xe, không gì cả! Đi làm thì cuốc bộ, ở thì ở nhà thuê, mày còn đòi cưới nó hả con? Được rồi, tao hỏi mày, nếu như mày là đứa con nông dân chân lấm tay bùn suốt ngày chỉ biết cần cù mần ăn mà kiếm tiền không thôi ấy thì còn được! Đằng này, mày coi lại mày đi…” – mẹ tôi vừa mắng, vừa kéo xệch người tôi.

“Này này, coi lại mày đi, mày là đứa tiểu thơ đài các suốt ngày chỉ biết có ăn và học, mày theo nó về cái nhà của nó, hai đứa mày cạp đất mà ăn hả con? Này nhá, còn nói đến chuyện lấy chồng, còn gái đã về nhà chồng thì chỉ có theo chồng, về nhà mẹ thì về, tao chỉ chứa chấp mày khi mày đau ốm bệnh tật gì đấy nặng nề, lại còn sinh đẻ, hay dịp lễ tết cúng giỗ ông bà… chứ về đây mà xin tiền ấy hả? Chỉ có nước bà đuổi cổ hai bọn mày đi!” Thật xót xa! mẹ tôi vừa dứt lời, liền quay gót bước vào buồng trong, đến nửa ánh nhìn cũng không thèm để lại. Chỉ để lại đứa con gái là tôi… bơ vơ lạc lõng giữa một biển trời suy nghĩ…

“Cháu yêu, ông không muốn ép uổng gì cháu, nhưng, cháu phải biết lựa chọn người xứng đáng với cháu, với dòng họ ta… anh ta…” – Ông lắc đầu. – “Không được đâu cháu.”

Những lời đắng cay hay dịu ngọt, đều nhắm vào một mục đích – là anh. Họ bảo anh thấy hèn, anh khốn khó, anh không có gì cả. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Anh là một chàng trai đẹp, anh cần cù chịu khó, anh tốt bụng thương người, và… anh thật lòng yêu tôi. Tình yêu của anh có thể khiến tôi thấy ấm áp con tim đã lạnh giá bao năm, con người đáng yêu thật thà của anh đã khiến tâm hồn tôi cảm thấy bình yên khi ở cạnh bên. Nụ cười dù chỉ là thoáng qua của anh cũng làm tôi nhận thấy chút ánh sáng hi vọng của một cuộc đời sung sướng đến tẻ nhạt. Đôi môi mỏng mềm của anh đã bao lần gieo vào khóe miệng tôi biết bao nhiêu dư vị ngọt ngào. Vị ngọt của tình yêu, vị ngọt của tuổi thanh xuân đầy ắp yêu đương, tràn trề sinh khí. Anh là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi cảm thấy mình tựa như một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian…

Nhưng…

Chỉ vì tôi yêu đuối.

Chỉ vì tôi hèn nhát.

Chỉ vì tôi ngu muội tham lam.

Mà đã đánh mất anh, đánh mất thứ quý giá nhất đời mình từ giây phút u mê cho rằng thà hy sinh một thứ sẽ có được tất cả…

Không phải tôi không yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều, nhưng cũng làm anh đau rất nhiều.

Anh đã từng hứa, sau khi cưới, chỉ cần tôi chờ anh hai năm để anh lập nghiệp, thì anh sẽ cho tôi cả đời sung sướng…

Anh cũng từng hứa, chỉ cần tôi ủng hộ anh, dù chỉ là một lần, dù chỉ là một giây phút, anh cũng sẽ yêu tôi đến bạc đầu…

Nhưng…

Tôi đã nghĩ: Cho dù anh rất tốt, nhưng lời nói khi nói ra nghe tình cảm như thế, đọc lên nghe chắc chắn như thế… anh đã từng hứa rất nhiều,  nhưng nếu làm, thì liệu được bao nhiêu…?

Có một người đã từng nói: “Yêu đi, đừng hứa…”

Anh yêu tôi, điều đó là chắc chắn! Nhưng tôi cần một người có thể cho tôi một hạnh phúc của một mái ấm trọn vẹn đủ đầy. Tôi không muốn chịu khổ, tôi không muốn phí hai năm tuổi thanh xuân…

Cho dù anh giàu có tâm hồn, nhưng nghèo về thể xác, anh chẳng thể cho tôi một cuộc sống nhung lụa tôi mơ ước, và cái “cuộc sống sung sướng cả đời” của anh, cái “hai năm” của anh như anh đã từng nói, liệu có phải chỉ là “hai năm”? Hay là mười năm? Hay hai mươi năm? Hay thậm chí là cả đời? Điều đó đã khiến tôi băn khoăn mãi không yên, cứ mỗi giây phút ấy… mỗi cọng rơm của chiếc nhẫn hoa lại tứa ra, cánh hoa bách thảo lại rụng đi một cánh… và hi vọng tôi trao tay anh đã dần dần không ấm như ngày xưa nữa, tựa như cõi lòng tôi ngày ngày một đóng băng…

Tôi không trách anh, và cũng không giận mình… nếu anh có oán, hay thiên hạ có cười chê trách cứ, thì tôi muốn nói rằng là hãy oán, hãy chê, hãy trách cứ cái thói đời dơ bẩn.  Hãy trách cứ xã hội đã ngày càng thối nát chỉ biết có đồng tiền vật chất, rằng trên đời cái gì cũng mua được, kể cả tấm tình lắng đọng chan chứa, rằng những lời lẽ hoa mỹ này nọ có trong thơ ca thì mãi chỉ tồn tại trong những trang sách úa mèm, trong trí tưởng tượng mà con người tạo ra… thực chất không mảy may đọng chút bụi hiện thực nào trong cuộc sống này…

Hai chữ “đồng tiền” và cuộc sống vật chất, đó mới chính là thứ anh phải trách! Không phải là tôi.

Thử hỏi: Tình yêu trên đời, thi vị hóa một chút mà nói, có thể là lãng mạn, có thể là tràn đầy đắm say… nhưng nếu để đôi chân bước đi trên mặt phẳng của hiện thực, thì tình yêu cũng chỉ là thứ hư vô không dễ có được, suy cho cùng, tất cả, phải chăng đều xuất phát từ hai chữ “vật chất” mà ra?

Vậy mà anh chỉ có mỗi một tình yêu, và tình yêu ấy anh đã trao trọn cho một người con gái, một người con gái không tốt, người con gái đó đã phụ bạc anh… thế là anh mất trắng!

Anh chẳng còn gì!

Chỉ thật không may… người con gái đó, lại chính là tôi.

*.*.*.*.*

Ngày tôi lấy chồng… anh vẫn tới dự và mặc một bộ đồ khá bảnh bao, nhưng anh cứ trầm ngâm, anh cứ lặng im không nói, cũng không cười, anh chẳng làm gì cả! Và chính cái lặng thinh ấy, nó mới chính là thứ bóp nghẹt con tim tôi!…

Anh vẫn đứng đó, trong một góc tường… nhìn tôi đứng kế bên một ông chồng giàu có và đã nắm chặt tay khi thấy tôi hôn người đó. Tôi biết, mặc cho những lời phũ phàng giả dối của tôi đã nói với anh trước tháng đám cưới, anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều… và tôi… cũng như vậy…

Anh đã trao cho tôi cái nhìn cuối cùng khi ấy sau khi anh rời khỏi làng, cái nhìn ấy, tựa như ánh sáng của một ngôi sao. Một ngôi sao xa xôi mà tôi dù có cố gắng đưa tay cũng không thể với lấy… cái nhìn ấy, cho đến tận bây giờ, vẫn xoáy sâu vào tâm trí tôi không dứt… vì có chăng, nó là một ánh nhìn – một ánh nhìn của một chàng trai nghèo hèn khao khát nếm vị ngọt của tình yêu…

Vĩnh An, 2Am, 4/1/2018.

Tái bút: Dành tặng cho cô gái sẽ gặp gỡ trong tương lai của tôi…

Author: Victoria Nguyễn (M. H)

. The end .

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi và 112 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm