Chiếc ô màu xanh

Chiếc ô màu xanh
Thích

Tôi bước đến và chào Nam một tiếng. Phải khó khăn lắm tôi mới bình tĩnh được như vậy. Nam nhìn tôi hồi lâu không nói, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt của Nam vẻ ngạc nhiên pha lẫn sự thương hại. Rồi Nam khẽ cười, vẫy tay chào lại tôi, sau đó có hỏi thêm mấy câu nữa, đại loại như “Dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Có gì mới không?”. Tôi không nhớ rõ. Hình như là tôi có trả lời một, hai câu rồi im lặng. Nam ngập ngừng chào tôi và bước đi. Tôi không gọi lại, cũng không chào tạm biệt Nam. Tôi để Nam đi như thể tôi nên làm thế cách đây một năm về trước.

Gặp Nam xong tôi bần thần bước đi, không ngừng suy nghĩ và mất tập trung vào bước đi của mình. Tôi dừng lại ở hàng ghế đá trong sân trường và cứ thế ngồi bất động cho đến lúc trời mưa. Tôi đưa tay hứng những giọt mưa đầu mùa, không hiểu vì sao người mình vẫn khô ráo. Tôi ngước nhìn lên. Chiếc ô màu xanh. Quân!
– Cậu không biết ướt là gì à? Mới gặp Nam phải không?
– Sao cậu biết?
– Chỉ có một người làm cậu thành ra thế này được thôi!
– Thật vậy à?
– Ừ!
Cơn mưa kéo dài đến tối mới dứt hẳn. Và Quân – với chiếc ô màu xanh – vẫn cùng tôi ngồi đó hàng giờ đồng hồ. Đến lúc không còn gì để suy nghĩ hay nói đúng hơn là không thể suy nghĩ thêm nữa, tôi quyết định đứng dậy.
– Về thôi!
– Chờ đã – Quân xếp vội chiếc ô cất vào cặp rồi lăng xăng chạy lên trước mặt tôi – Nhưng mà tớ
– Tớ làm sao?
– Tớ…đói!
Tôi bỗng phì cười. Tội nghiệp Quân. Ngồi dưới mưa hàng giờ đồng hồ, không lí do, không mục đích và bây giờ thì đói. Tôi lấy tay sờ bụng, hình như mình cũng chưa ăn gì.
– Muốn ăn gì nào?
– Bò bít tết.
– Cậu tự trả nhé. Tớ ăn cơm gà!
– Vậy tớ cũng sẽ ăn cơm gà.
– Cậu thay đổi nhanh vậy hả?
– Chỉ ăn để no bụng thôi mà. Ăn gì chả được.
– Cậu lấy xe đi. Tớ chờ!
Quân đưa cặp sách cho tôi giữ rồi chạy biến vào nhà xe. Có lẽ bác bảo vệ sẽ lại trố mắt nhìn cậu học sinh gạt chân chống chiếc xe đạp duy nhất cuối nhà xe sát cổng ra vào. Và Quân sẽ lại mỉm cười rồi nói “Chào bác cháu về”, như mọi khi. Tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh ấy và ngay cả khi đã ngồi sau xe Quân, tôi vẫn không thể ngăn mình cười khúc khích. Sau hơn mười lăm phút chạy xe, hai đứa đã yên vị trong một tiệm cơm, trước mặt là hai phần cơm gà nghi ngút khói. Quân lau sạch đũa, thìa cho tôi rồi đợi tôi ăn xong một miếng mới bắt đầu ăn phần ăn của mình.

Quân như thế đã được hai năm, kể từ khi chúng tôi bước vào cổng trường cấp ba. Lúc ấy là bộ ba, Nam, Quân và tôi. Bây giờ chỉ còn lại hai đứa. Hết năm lớp mười thì Nam nói rằng cậu ấy thích tôi và tôi không thể chờ thêm giây phút nào để trả lời tôi cũng thích cậu ấy, từ lâu rồi. Chúng tôi quen nhau được một năm thì Nam bắt đầu không còn gặp tôi thường xuyên nữa và cũng thưa dần những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm. Thay vào đó là Quân, đến đón tôi mỗi sáng và chào tạm biệt tôi mỗi tối trước cổng nhà. Quân nhút nhát và ít nói, nhưng bên cạnh tôi, dường như Quân nói là nhiều. Tôi thường im lặng hay mỉm cười trước những câu hỏi của Quân, và cuối cùng Quân cũng sẽ lặng im theo tôi như buổi chiều mưa hôm ấy. Thật lạ là Quân có thể ngồi bên tôi thậm chí cả ngày chỉ để nhìn tôi mà không nói gì cả. Và những khi buồn thật sự, tôi cho rằng mình thấy bình yên khi ở cạnh Quân.
– Ăn xong đi đâu không?
– Hả? – Tôi giật mình tách khỏi dòng suy nghĩ.
– Còn sớm mà. Đi đâu đó rồi về được không?
– Ừ! Cũng được.
Rời khỏi tiệm cơm, Quân chở tôi đến một quán trà sữa. Chúng tôi được ưu tiên lên lầu hai với một suất ăn miễn phí vì Quân rút được phiếu trúng thưởng trong trò chơi rút thăm của quán. Nhưng tôi và Quân chỉ cần hai li trà sữa và một chỗ ngồi tốt. Thế là đủ!
– Cậu và Nam không bình thường được à? – Quân hỏi tôi sau một hồi suy nghĩ. Tôi không trả lời mà dùng thìa nghịch những hạt trân châu trong li trà sữa của mình.
– Đây là lần thứ một trăm tớ hỏi cậu câu này rồi đấy!
Tôi giả vờ như không nghe thấy, quay nhìn đi chỗ khác.
– Chia tay là không thể làm bạn được hay sao? Một năm rồi Vy à! Mỗi lần ai nhắc đến Nam, cậu cũng buồn, cũng khóc. Níu kéo một người đã không còn muốn bên cậu nữa có phải là một sự lựa chọn thông minh không?
– Cậu thôi đi!
– Để tớ nói. Thật lòng tớ không muốn thấy cậu ủ rũ thêm một ngày nào nữa. Nam đã cố thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhưng hình như cậu đang muốn cậu ấy quay lại. Níu kéo không mang lại hạnh phúc đâu, cậu biết mà!
– Tớ tự lo được chuyện của tớ!
– Tớ đã thấy cậu tự lo thế nào rồi. Mỗi lần thấy Nam là cậu ngẩn người ra và khi cậu ấy lại nói chuyện thì cậu như bức tượng không nói được một câu. Sau đó thì lại như một pho tượng khác bất động hàng giờ. Cậu gọi thế là có thể tự lo à?
– Cậu im đi! Cậu có phải là tớ không?  Cậu đã từng thích một ai đó chưa? Có hiểu được đau khổ khi nhận ra chia tay mà vẫn chưa hết yêu thương là thế nào không? Nếu không thể hiểu, cậu đừng nên nói gì cả!

Tôi bật khóc và chạy đi, bỏ lại Quân một mình trong quán. Sau ngày đó tôi nói rằng mình có thể tự đi học bằng xe bus mà không cần phiền đến ai. Và Quân không còn đến đón tôi nữa. Tôi vẫn đi học đều đặn, cười nói với bạn bè và đã mở lòng hơn với Nam, nhưng tôi không hề gặp Quân một lần nào trong suốt năm học còn lại. Ngày làm lễ ra trường, Nam đến chào tôi. Bạn bè cũng đến ôm lấy tôi, có đứa khóc, có đứa còn tặng tôi lá bùa may mắn. Tôi vẫn không thấy Quân và cũng không thể liên lạc với cậu ấy. Có lần tôi nghe Nam nói Quân đã chuyển đi nơi khác.

Bẵng đi mấy năm Đại học, tôi ra trường và kiếm được một công việc ổn định, mức lương đủ trang trải. Một chiều sau khi tan làm, tôi bỗng muốn đi bộ dạo một vòng thành phố, lặng yên nhìn giọt thời gian nép mình bên khung cửa sổ tòa nhà cao tầng hun hút gió, rồi đọng lại trên những tán lá me bay. Dòng người hối hả giờ tan tầm, nếu theo nhịp sống bận rộn ngày thường có lẽ bây giờ tôi cũng đang hòa mình vào dòng xe cộ ấy, nghe tiếng còi xe inh ỏi mà nhăn mặt nhíu mày, để rồi lại về nhà buông mình xuống chiếc giường đơn chờ khoảnh khắc hết ngày điểm xuống. Đi bộ một hồi hai chân xem chừng cũng biết mỏi, tôi dừng lại nhẹ tay xoa bóp, lúc ngẩng lên đã thấy mình đứng trước cổng một trường trung học tự khi nào. Tôi đi tới nhìn vào bên trong. Hàng ghế đá trong sân trường ngẩn ngơ dưới hàng phượng vĩ đang rực lửa trong đêm hè. Tôi cũng ngẩn ngơ, thoáng nghĩ về ngày lễ ra trường, bỗng nhớ quay quắt những cái ôm, những giọt nước mắt, quyến luyến không rời, ai ngờ đâu mấy chục năm sau mối quan hệ chỉ còn tính bằng những cái like trên Facebook. Tôi mỉm cười tiếc nuối cho những tháng ngày tuổi trẻ, thời gian cứ lặng lẽ trôi, những người trẻ chúng tôi khi ấy lại cứ mải miết đuổi theo mà không hề biết rằng mình đang để vụt mất thời khắc tuyệt vời nhất của thanh xuân.

Trời đột ngột chuyển mưa. Thời tiết Sài Gòn lúc nào cũng vậy, đỏng đảnh khó chiều, mưa đó rồi lại tạnh đó, nhưng khi quen rồi lại chẳng thấy phiền, đôi lúc đi xa lại thấy nhớ. Tôi vội chạy vào đứng trú tạm dưới mái hiên phòng bảo vệ, được một lúc đã thấy một cậu thanh niên ló đầu ra cười xòa:
– Chị vào đây cho khỏi ướt.
Tôi vui vẻ nhận lời, bước vào hẳn bên trong. Cậu thanh niên đang vào ca trực tối đưa cho tôi một tách trà ấm rồi nói khẽ:
– Chả mấy khi Sài Gòn mưa, em lại được uống trà chị ạ. Ở nhà bố em cứ trời mưa lại làm một ấm, bảo không tranh thủ đi vào trong đấy lại chả được đụng đến đâu. Em không tin, thế mà vào rồi mới biết, uống mỗi tách trà xanh còn khó hơn lên trời.

Tôi mỉm cười nhấp một ngụm, trà đậm vị, khẽ rùng mình vì đắng nhưng cứ thấy ấm lòng đến lạ, lặng người nghe tiếng mưa tí tách rơi ngoài ô cửa nhỏ.
– Ngày mai mấy đứa nhỏ làm lễ ra trường rồi, bước qua cánh cổng đó là hết thời học sinh. Nhanh thật, em còn tưởng mình mới vừa tốt nghiệp hôm qua cơ.

Tôi khẽ gật đầu, bồi hồi nhớ lại những năm tháng vô lo vô nghĩ, những dại khờ ngông cuồng của tuổi trẻ, những rung động đầu đời, những nuối tiếc, rồi những vòng xe mỗi chiều theo tiếng mưa rơi của Quân. Cả chiếc ô màu xanh nữa. Tôi đã vô tình để Quân bước qua thanh xuân của mình mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết bây giờ Quân đang ở đâu, cuộc sống thế nào, có tìm được hạnh phúc của riêng mình hay chưa, và nếu có gặp lại chúng tôi sẽ nói gì đầu tiên. Nhưng “Sài Gòn lạc nhau là mất”, huống hồ Quân và tôi đã lạc nhau qua hết mấy chặng thời gian. Trời tạnh dần, tôi gật đầu chào cậu thanh niên tốt bụng ra về, lòng thầm cảm ơn tách trà của cậu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tôi liền bị vấp té, cả thân mình nằm sõng soài trên nền đất, làn nước mưa giăng đầy trên mái tóc, phủ xuống lưng rồi lần lượt tay chân.
– Cô có sao không? – Một giọng nam trầm vang lên ấm áp, cùng bàn tay mạnh mẽ đỡ tôi đứng dậy.
Tôi phủi vội quần áo, cúi xuống nhặt chiếc túi xách, lí nhí cảm ơn, mặt vẫn cúi gằm vì ngượng.
– Trời vẫn còn mưa mà, có muốn quá giang không?
Nói rồi người ấy bung dù. Tôi ngước nhìn lên, ngỡ ngàng. Chiếc ô màu xanh. Có lẽ nào?

Người ta thường nói quả đất tròn, nếu thật sự có duyên thì dẫu đi một vòng vẫn sẽ lại gặp được nhau, quả không sai. Quân đứng dưới chiếc ô nhìn tôi, ngạc nhiên không nói thành lời. Một lúc sau, tôi gãi đầu, câu chào trong tưởng tượng bao nhiêu năm cuối cùng cũng được vang lên. Quân nghe xong thì phì cười, nói rằng đã bao lâu rồi không biết. Sau đó chúng tôi cùng đi bên nhau dưới chiếc ô màu xanh, chuyện trò rôm rả, rồi cho nhau vài cái hẹn và tự nhiên lại trở nên thân thiết. Quân đã trưởng thành hơn, có nhiều chuyện phải lo nghĩ hơn nhưng vẫn ân cần, chu đáo, vẫn đợi tôi ăn hết một thìa rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Còn tôi vẫn khóc như một cô nhóc chỉ vì ấm ức đồng nghiệp ở công ty hay tiếc thương cho con chó Bông lông xù nhà hàng xóm bị người ta trộm mất. Có một hôm Quân sang, gập chiếc ô màu xanh gác tạm lên bệ cửa, ngồi xuống cạnh tôi bên khung cửa sổ đang mờ đi vì những giọt nước mưa mãi đua nhau trượt xuống dưới, nhẹ nhàng hỏi:
– Này, cậu vẫn chỉ biết khóc từ đó đến giờ thôi sao?
– Ừ! Vẫn chỉ có thể khóc thôi. Và cậu biết gì không? Tớ đã mong có ai đó đến lau nước mắt và bảo tớ đừng khóc đấy!. Tớ nhớ cậu nhiều lắm Quân à!
Một nụ cười nở trên môi Quân. Thời gian là thứ mất đi rồi thì không tài nào lấy lại được, nên mỗi người chỉ có thể đứng ở bên mà góp nhặt cho mình những mảnh kí ức thân thương rồi cẩn thận cất giữ, và sẽ thật may mắn biết bao nếu có một người vẫn ở bên bạn những tháng năm thanh xuân rực rỡ, cùng bạn bước qua phần còn lại của cuộc đời. Tôi không biết chắc sẽ được cùng Quân đi một đoạn đường bao xa, nhưng nhất định chúng tôi sẽ cùng nhau trân quý từng giờ từng khắc, để lòng không còn phải hối tiếc vì đã từng vô tình lướt qua nhau trên đoạn đường tuổi trẻ.

Bài cùng chuyên mục

Kim Cúc

Kim Cúc (6 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 49

Bách Lâm

Câu chuyện nhẹ nhàng về thông điệp hãy trân trọng những điều ta có. Cảm ơn tác giả. Chúc bạn sẽ có nhiều truyện hay!

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^.


Bách Lâm

Bách Lâm (6 năm trước.)

Level: 9

97%

Số Xu: 1316

Bách Lâm đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Câu chuyện nhẹ nhàng về thông điệp hãy trân trọng những điều ta có.

Cảm ơn tác giả. Chúc bạn sẽ có nhiều truyện hay!

Đã chỉnh sửa bởi: Bách Lâm (Xem)

Câu chuyện nhẹ nhàng về thông điệp hãy trân trọng những gì đang tồn tại.

Cảm ơn tác giả. Chúc bạn sẽ có nhiều truyện hay!


Kim Cúc

Kim Cúc (6 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 49

Dạ em cảm ơn. Em đã sửa lại rồi ạ.


Pain

Quỷ (6 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 11512

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Quỷ đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Sửa dấu dấu câu.

Đã dùng dấu ? Thì ko cần dấu . nữa


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng