Chiêu Dương công chúa – chương 6
Bình chọn

Dạo một vòng kinh thành, khi mỏi chân thì trời đã xế chiều, Tạ Giao Nguyệt đành trở lại hoàng cung nhàm chán đó. Nào ngờ, bên ngoài bìa rừng, cô nghe thấy tiếng la hét. Không định xen vào chuyện nào nữa thì một cô gái quần áo bị xé rách nhiều nơi chạy đến, gục dưới chân ngựa van xin

– Công tử…công tử xin giúp với…

– Cô nương!

Là cô cháu gái trong quán ăn kia. Cô vội vàng lấy áo khoác của mình che chắn cho cô ta.

– Chuyện gì đã xảy ra?

– Bọn họ…bọn họ đã bắt gia gia…công tử, xin hãy cứu gia gia.

Đỡ cô gái lên ngựa, cô cố gắng chạy nhật nhanh đến nơi được chỉ. Nào ngờ, cảnh tưởng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Cụ già ngoài bảy mươi kia toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh, xung quanh là tiếng cười hả hê của tên công tử và đám thuộc hạ.

Một cụ già nhân hậu thường dẫn theo cháu gái đàn hát kiếm sống, một cụ già luôn nở nụ cười với tất cả nụ cười, một cụ già thường hay chào hỏi mỗi lần cô đến ăn giờ đây lại thành như vậy? Chẳng lẽ đây chính là điều thường xảy ra ở nơi có vua chúa và quan lại sao? Nơi này coi rẻ mạng sống con người như vậy sao?

Bay ra khỏi ngựa, voi vàng trong tay cô đánh thẳng vào mặt tên công tử kia khiến hắn đau đớn, không dừng lại ở đó, roi của cô hất một vòng, tất cả đám thuộc hạ đều bị thương trên người, quần áo cũng rách thành từng mảng. Giờ đây, Tạ Giao Nguyệt mới nhìn thấy sức mạnh của chiếc roi này đem lại, quả thật là đồ tốt.

– Chạy…chạy mau.

Nhìn đám người kia bỏ đi khuất dạng, cô mới đi đến gần ông cụ. Lúc này cô cháu gái đã khóc không ngừng.

– Ông ơi…ông ơi…ông tỉnh dậy đi…ông ơi.

– Nhờ…giúp…cháu…

Ông lão dùng hết sức cuối cùng của mình nắm lấy tay cô nói ba chữ đó, cô hiểu nên trả lời.

– Ông cứ yên tâm! Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

Ông lão nhìn sang cháu gái rồi từ từ nhắm mắt lại.

– Ông ơi…ông đừng bỏ cháu…ông ơi…

…………………………………

Sau khi Mẫu Đơn yến kết thúc, mười thiếu nữ tài sắc nhất sẽ được tiến cử tham dự Bách Hoa yến do triều đình tổ chức, người dành chiến thắng trong lần thi này sẽ được đích thân hoàng thượng ban thưởng. Vốn theo lễ thì hoàng hậu phải là người chủ trì cùng ban thưởng, nhưng do hoàng thượng vẫn chưa lập hậu nên chuyện này là do y chủ trì.

Thật ra Bách Hoa yến hiểu đơn giản một chút chính là cuộc họp cuối năm ở mỗi công ty, các vị lãnh đạo dẫn theo gia đình đến dự, nghe lời chúc mừng kết quả đạt trong năm cũng như hy vọng năm sau sẽ hoàn thành tốt hơn. Nói chung, nơi này chẳng có gì là thú vị. Tạ Giao Nguyệt quyết định sẽ an phận không ra khỏi cung cho tới khi yến tiệc kết thúc.

– Liên Mộng, đã quen với nơi ở mới chưa? Nhìn cung nữ đang pha trà, cô hỏi. Nếu có gì không quen thì cứ nói đừng ngại.

– Đa tạ công chúa quan tâm, nô tỳ được mọi người chiếu cố nên sống rất tốt.

Cung nữ Liên Mộng chính là cô cháu gái mà Tạ Giao Nguyệt đã cứu dạo trước. Vì thấy tuổi cô còn nhỏ lại không còn người thân nên đã giữ lại Triều Dương cung hầu hạ.

– Công chúa, nô tì to gan có một việc thắc mắc muốn hỏi người?

– Cứ hỏi đi. Tạ Giao Nguyệt tươi cười nhìn Liên Mộng.

– Công chúa không chỉ xinh đẹp mà tấm lòng còn nhân từ, hiền hậu, tại sao trong dân gian lại tuyên truyền người tính tình xấu xa, tàn nhẫn, thích hành hạ người khác làm trò tiêu khiển.

– Liên Mộng, nếu mọi người biết ta như những gì ngươi miêu tả thì Chiêu Dương công chúa còn tồn tại đến bây giờ không?

Màn đêm buông xuống, quan thần cùng gia quyến đã hội tụ đầy đủ tại chính điện, họ niềm nở giới thiệu thân nhân với nhau cũng như nhân cơ hội này làm quen với các hoàng thân quốc thích. Xung quanh Lý Khải Mộc, Nguyễn Kim Bằng, Lê Sĩ Hoàng toàn là các tiểu thư khuê các khiến ba người họ tuy tươi cười chào hỏi nhưng trong lòng không ngừng than khổ, ai bảo họ lại là những nam nhân mà nam nhân ghen tỵ, nữ nhân thì theo đuổi kia chứ.

– Hoàng thượng giáo đáo!

Nghe tiếng tri hô, mọi người trong chính điền đồng loạt quỳ xuống tiếp giá, Lý Khải Hoàng xuất hiện, nhưng không ngờ theo sau y chính là Uyển Lam quận chúa. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều nhận ra, nàng ta chính là phi tử tương lai do thánh ý lựa chọn.

– Trẫm miễn lễ, các ái khanh hãy yên tọa.

Buổi tiệc bắt đầu, các tiết mục theo thứ tự được tri hô cùng tiếng vỗ tay khen ngợi, bách hoa yến đêm nay đúng như lời Nguyễn Kim Bằng từng nói, là yến tiệc là chuyện nhỏ, nhưng âm thầm lựa chọn phi tử cho hoàng thượng là chuyện lớn. Các tiểu thư ở đây đều là bậc tài nữ, thế lực gia đình đều thuộc hàng danh giá, tất nhiên đứng đầu chính là Uyển Lam quận chúa đang nói cười với hoàng thượng.

**

Tại một góc chính điện, thấy con trai cứ nhìn ngó xung quanh, Bình Dương tướng quân hỏi

– Hải Sơn, có chuyện gì sao?

– Con đang tìm muội muội nhưng không thấy đâu. Không biết có đi lạc ở đâu không nữa?

– Yên tâm đi! Bình Dương tướng quân nói. Đêm nay quân lính canh gác vô cùng nghiêm ngặt, nếu họ thấy muội muội con thì sẽ đưa về đây ngay.

– Con cũng mong như vậy. Lâm Hải Sơn tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có một nỗi bất an khó tả.

Nhìn thấy tâm trạng không yên của y, cách đó không xa, kế phu nhân và nhị tiểu thư của Bình Dương tướng quân vô cùng thích thú. Cả hai hướng sang người ngồi phía trước đa tạ.

– Đa tạ Yên Chi tiểu thư giúp đỡ, ơn này mẹ con ta nhất định không quên.

– Ta chẳng qua muốn loại bỏ hòn đá cản đường thôi. Yên Chi, trưởng nữ phủ An Lạc hầu lên tiếng. Huynh muội hắn dám xúc phạm đại huynh ta, ta muốn chúng ân hận.

– Nhưng liệu thế tử có bị ảnh hưởng? Nhị tiểu thư Hải Lan phù Bình Dương tướng quân lo lắng.

– Ngươi yên tâm. Sau khi dạy cho tiện tì kia một bài học, đại ca ta đã chuẩn bị rất chu đáo.

– Chỉ cần thế tử không sao thì tiểu nữ đã an tâm.

Bình Dương tướng quân cùng phu nhân có thể nói là đôi phu thê  ân ái ai cũng ngưỡng mộ, nào ngờ khi đại tiểu thư Hải Triều vừa tròn tháng thì sức khỏe suy yếu mà qua đời, vì muốn hai con có người chăm sóc nên ông đã lấy người vợ hiện tại, cả hai chỉ có một người con gái là Hải Lan. Nhưng vì tình yêu với người vợ quá cố quá sâu đậm cộng thêm sự áy náy vì từ nhỏ hai con đã mất đi mẹ nên ông luôn dành trọn tình yêu cho cả hai, chính điều này khiến kế phu nhân cùng con gái thứ đâm ra ganh tỵ. Oán hận của họ tăng cao khi nghe nói ông sắp xếp cho Hải Triều làm dâu Tương Dương vương, còn tên Hải Sơn thì lại cố ý gây chuyện với thế tử An Lạc hầu người mà Hải Lan mất một thời gian mới tiếp cận được. Hai mẹ con đâu thể để hai huynh muội đó lấy hết mọi thứ tốt đẹp, họ đã hợp mưu hãm hại Hải Triều khi lần đầu tham dự bách hoa yến, chỉ cần đêm nay cô ta đắc tội với quý nhân thì khó bảo toàn mạng sống.

**

Dạo này bị mất ngủ vì mấy cơn ác mộng, đêm nay cảm thấy mệt mỏi, cảm giác sẽ ngủ ngon thì tiếng ca hát từ xa vang đến khiến Tạ Giao Nguyệt không thể nào trốn trong chăn yên giấc nữa. Cô tức giận.

– Bách hoa yến thì bách hoa yến, có cần trống nhạc to như vậy không? Bộ không định cho người khác ngủ sao?

Các cung nữ, thái giám lo sợ không dám nói lời nào, họ chỉ biết đồng loạt quỳ xuống.

Từ bên ngoài đi vào với vô số y phục mới, Vân Y thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng khuyên can.

– Công chúa, người lại không ngủ được sao?

– Kèn trống như vậy thì ai mà ngủ được. Bọn họ không thể yên tĩnh một chút được sao? Thấy tiếng nhạc ngày càng to hơn, cô không chịu nổi mà nói từng chữ qua kẽ răng. Đời này, cô ghét nhất là việc ngủ không được, và ghét nhất nhất chính là việc đang ngủ thì bị làm phiền.

– Đêm nay các vị thiếu gia, tiểu thư sẽ tranh nhau trổ tài làm sao thiếu tiếng nhạc được ạ…công chúa, nếu người ngủ không được thì chúng ta đi ngắm bạch liên châu đi.

– Đi…đi…dù sao có ngủ được nữa đâu.

– Công chúa, đề nô tỳ hầu hạ người thay y phục.

– Miễn đi! Tạ Giao Nguyệt bực mình nói. Đêm hôm trang điểm cho ai ngắm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 48 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú