Chương 10

Qua đôi mắt Phương Miêu, Hi Văn lạc vào một ngọn đồi xanh biếc. 

 

Cảnh vật trước mắt có chút quen thuộc, tựa hồ đã xuất hiện ở đâu. Nàng nhớ ra rồi, là nàng đang ở chính vị trí lăng của Hoàng đế Tự Vũ, nhưng lúc này trên đồi không có hang đá nào, thay vào đó cỏ cây mọc xum xuê, mơn mởn giống như đang vào xuân, khác hẳn với ngọn đồi chỉ đầy sỏi đá mà nàng tới lúc chiều. Hi Văn định cất bước ra khỏi nơi này, nhưng không sao nhấc chân lên được, nàng muốn mở miệng ra nói gì đó, cũng không có cách nào phát ra tiếng được.

 

Phía xa xa truyền tới tiếng vó ngựa, đợi đám người lại gần, Hi Văn mới nhìn rõ có bảy tên hết thảy. Người đi đầu mặc áo bào đen, khoác giáp bên ngoài, cung tên vắt bên hông ngựa. Theo cảm nhận của Hi Văn thì hắn khá anh tuấn. 

 

Đám người dần dần cho ngựa đi chậm lại, chắc để thong dong ngắm cảnh. Đột nhiên Hi Văn nghe tiếng xào xạc như ai đang giẫm lên lá cây, tên cầm đầu cũng nhận ra, lập tức dừng ngựa, giương cung ngắm về phía bên phải Hi Văn. Nàng gắng hết sức quay đầu xem tình hình, chỉ thấy ba chiếc đuôi trắng muốt thấp thoáng sau đại thụ. Mãi không có tiếng cung tên lao tới, nàng mới để ý nam tử nọ đã xuống ngựa, tiến tới phía trước. Đám thuộc hạ hốt hoảng ngăn cản:

 

– Tam Vương gia, người ta đồn mèo ba đuôi đều là yêu quái, người hãy cẩn thận…

 

Người được gọi là Tam Vương gia tỏ ra không quan tâm gì mấy, bế mèo ba đuôi về chỗ để ngựa, ánh mắt thể hiện sự ôn nhu ấm áp:

 

– Nó bị thương rồi. Bộ lông trắng đẹp như thế, không nên bị vấy bẩn. 

 

Tay hắn lần vào túi da trước bụng, lấy ra một chai thuốc, nhẹ nhàng bôi lên chân của con vật mình đang bế. Có lẽ còn chưa an tâm, hắn xé một góc vải nhỏ từ y phục mình, băng bó cẩn thận cho nó. 

 

– Về nhà đi, lần sau cẩn thận hơn nhé!

 

Con vật nhỏ tập tễnh đi về phía hàng cây, chốc lại ngoái nhìn người phía sau, sau đó lẩn đâu đó mất hút. Hắn cười rồi lẩm bẩm, theo khẩu hình miệng, Hi Văn đoán được hắn nói “Mắt ngươi cũng đẹp lắm”.

 

Cảnh vật chuyển biến mờ ảo, lúc này Hi Văn lại thấy mình đứng trong một hang động nhỏ, kinh hãi hơn là phía trước có tầm mười con mèo yêu trắng, ở giữa là con mèo ba đuôi nàng thấy lúc nãy. Nàng nhận ra nhờ mảnh vải đen được cột lên chân nó. Được một lát, Hi Văn xác định bọn chúng không thấy mình, mới tập trung xem chuyện gì đang xảy ra. 

 

Nàng là người, dĩ nhiên không hiểu ngôn ngữ của mèo yêu, chỉ có thể phán đoán qua cử chỉ của chúng. Nếu nàng không hiểu nhầm, mèo ba đuôi lúc nãy đang cầu xin gì đó, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn buồn bã từ con đầu đàn. Cuối cùng không biết chúng nói gì với nhau, ai ai cũng thở dài. 

 

Khung cảnh đột ngột chuyển đổi, ánh sáng bên ngoài làm nàng chói mắt. Không thể lấy tay che nắng, nàng cố gắng nheo mắt nhìn mèo ba đuôi được Tam Vương gia cứu đang nói chuyện với những con khác, sau đó bước vào vòng tròn đã được vẽ sẵn. Con đầu đàn lúc nãy tiến tới lẩm nhẩm vài câu trong miệng, rồi thổi nhẹ vào chiếc đuôi giữa của con đang ở trong vòng tròn. 

 

Một đốm lửa nhỏ cháy lên, rồi phất ngùn ngụt, bừng lên trên chiếc đuôi của nó. Mới đầu nó cắn răng cố không phát ra tiếng thét, sau cùng giống như không thể chịu đựng được nữa, kêu la thảm thiết, chân vừa muốn bước khỏi vòng tròn, vừa cố nhẫn nhịn. Dần dà, lửa cháy càng to, Hi Văn không thể thấy rõ bộ dạng của mèo ba đuôi, nhưng đủ để nàng cảm nhận được nỗi đau đớn khi cháy từng tấc thịt trên người mình, nếu nàng là người thân của nó, chắc chắn sẽ tiến tới ngăn cản. 

 

Lửa cứ cháy liên tục, được một canh giờ thì lụi dần. Lẫn giữa đám tro tàn không phải là mèo ba đuôi nữa, mà là một thiếu nữ mắt xanh xinh đẹp, bộ dạng hao hao giống Phương Miêu. Hi Văn chẳng ngạc nhiên gì mấy, bởi khi đột nhiên nhớ lại chai thuốc trị ngoại thương cô ta đưa, nàng đã dần sáng tỏ thứ gì khiến yêu khí trong người mình không bị bùa trấn áp. 

 

Thiếu nữ trước mặt gom vụn tro vào lọ, còn một ít trên nền đất, nàng ta dùng tay thoa lên người mình. Theo lời Trạch Dương kể về công dụng của đuôi mèo sau khi bị đốt, Hi Văn nghĩ bấy giờ cho dù Phương Miêu gặp pháp sư đạo hạnh cao thâm cũng không dễ bị khám phá nguồn gốc yêu quái của nàng ta. 

 

Phương Miêu khoác bộ y phục được chuẩn bị sẵn, con ngươi cũng chuyển về màu đen như người bình thường. Nàng lạy chín lạy về phía mèo yêu đầu đàn, ba lạy về phía những con còn lại, nét mặt không đành lòng nhưng vẫn rời đi. Hi Văn biết nàng ta đi đâu. 

 

Cảnh tượng chuyển tới một trà lâu nhỏ có cách bài trí tương tự khách điếm Tịch Phương. Hi Văn đứng ngay gần cầu thang, mà bên cạnh nàng không ai khác chính là vị Vương gia nọ, hắn có vẻ đang chuẩn bị ra về. Vừa lúc hắn đứng lên, một thiếu nữ vận hồng y chẳng may vấp tà áo, ngã nhào vào lòng hắn. Tam Vương gia nhanh trí đưa tay đỡ lấy, bắt gặp đôi mắt thiếu nữ vừa nhìn lên thì đứng hình. Nếu Hi Văn là đàn ông, nàng nghĩ mình cũng không thoát khỏi ánh mắt trong veo nọ. 

 

Tam Vương gia vội giúp Phương Miêu đứng dậy, không quên hỏi tên nàng ta, Phương Miêu đáp:

 

– Thiếp thân tên gọi Lục Giang.

 

Sự thật phơi bày trước mắt làm Hi Văn không khỏi choáng váng, trong lúc này cảnh tượng đã chuyển tới lúc quần thần đang khuyên can vị Tam Vương gia không nên lập một người chưa rõ lai lịch làm Vương phi, sau đó tới cảnh Phương Miêu nhận bao lời đàm tiếu khi Triệu Tấn được lập làm trữ quân. Trong đầu Hi Văn lúc này chỉ có câu hỏi: Nếu vậy cái chết của nàng ta là như thế nào?

 

Tiếng bước của người đi tới chân thu hút sự chú ý của Hi Văn, nàng nhận ra hắn ta. Hóa ra tin Tể tướng Thiền Minh trường sinh bất tử là sự thật, bộ dạng ông ta bây giờ y hệt một trăm năm sau. Mỗi lần Hi Văn chạm mặt Thiền Minh đều chẳng mấy thoải mái, có lẽ do biết được di nương có quan hệ họ hàng với người này, hoặc do ánh mắt lộ ý tà ác của hắn. 

 

– Thái tử phi Lục Giang ư? Ngươi đừng tưởng ta không truy được xuất thân của ngươi.

 

Thiền Minh cất tiếng làm Hi Văn sởn gai ốc, đúng là giọng nói bao năm không đổi. Phương Miêu lúc này siết chặt bàn tay, hồi lâu mới giả ngơ:

 

– Ta không hiểu Thái phó đang nói gì?

 

Thiền Minh cười:

 

– Thọ mệnh của yêu quái cao hơn người thường. Đến lúc Thái tử nhận ra ngươi không già đi, hoặc người khác đồn đại gì đó, ngươi nghĩ Thái tử còn tiếp nhận ngươi ư? Triều đình sẽ để yên cho một yêu nghiệt làm Thái tử phi, thậm chí bước lên ngôi vị Hoàng hậu ư? Giả dụ Thái tử dung túng cho ngươi, thiên hạ sẽ nói thế nào về ngài ấy?

 

Phương Miêu không đáp lời, chỉ âm thầm dõi mắt nhìn theo Thiền Minh đang rời đi. Rèm mi nàng ta khép xuống, che đi những giọt lệ đọng bên khóe mắt. 

 

Vậy ra lúc Thái tử Triệu Tấn cùng Thái phó đi xem xét tình hình yêu quái làm loạn ở trấn Lục Tranh, Phương Miêu cũng âm thầm sắp xếp cái chết cho mình. Nhưng những chuyện này liên quan gì đến yêu quái hút linh khí người?

 

– Hi Văn, ả ta đang cố làm cô mất đi ý thức!

 

Tiếng Trạch Dương kéo nàng về hiện tại. Hi Văn mở mắt, khung cảnh tối đen như mực, nàng cố ngọ nguậy mới xác định mình đã thoát ra khỏi viễn cảnh, lúc này chắc lại đang ở trong một hang động nào đó. Đến lúc mắt quen với bóng tối, Hi Văn âm thầm hốt hoảng nhìn cỗ quan tài băng trước mặt mình. Thi thể người trong hang cũng chính là Hoàng đế Tự Vũ, được giữ gìn nguyên vẹn. Cùng khi đó, giọng Phương Miêu vang lên:

 

– Vốn tưởng chàng chết oan uổng, giờ đây thiếp vui mừng khôn xiết khi tìm được hai kẻ hiến tế để hồi sinh cho chàng rồi!

Danh Sách Chương
Muốn Ngủ Cả Ngày

Muốn Ngủ Cả Ngày (3 ngày trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 2431

Dã Lang

Từ việc cô góp ý làm sao biết người ta đang suy nghĩ gì, toy đã cố gắng tránh bị lỗi ngôi kể như các chương trước :3

Cô giáo cứ từ từ, có bận việc thì để sau gòi sửa dần cũng đc.

 


Dã Lang

Dã Lang (3 ngày trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 274

Muốn Ngủ Cả Ngày

Ra vậy

Từ việc cô góp ý làm sao biết người ta đang suy nghĩ gì, toy đã cố gắng tránh bị lỗi ngôi kể như các chương trước :3


Muốn Ngủ Cả Ngày

Muốn Ngủ Cả Ngày (3 ngày trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 2431

Ra vậy


Dã Lang

Dã Lang (3 ngày trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 274

Muốn Ngủ Cả Ngày

Cô giáo ưi, phía trên Thiền Minh là tể tướng, phía dưới lại gọi Thái phó z? Ổng có kiêm chức ko?

Thời điểm Hi Văn chứng kiến chuyện thì ổng là Thái Phó, 100 năm sau mới làm Tể tướng á :v


Muốn Ngủ Cả Ngày

Muốn Ngủ Cả Ngày (3 ngày trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 2431

Cô giáo ưi, phía trên Thiền Minh là tể tướng, phía dưới lại gọi Thái phó z? Ổng có kiêm chức ko?


Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Lục Minh Cà Phê Le Anh Quan Phong Tiếu Tiếu Sa Tran Minhanh Lai Ruốc 5 Hắc Long Du Hí Tinh Nhuệ Long Phi Nguyễn Đức Hiếu Green và 134 Khách

Thành Viên: 45352
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22384
|
Số Bình Luận: 96491
|
Thành Viên Mới: Lại Ngọc Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10