- Chiều mưa phùn
- Tác giả: Quân Nguyễn Hồng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.048 · Số từ: 1845
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 trang trần Ngỗng Ngông
Một buổi chiều mưa phùn gió bấc.
Lâm cầm chiếc ô đi lang thang bên hồ Gươm trong cơn mưa. Mỗi ngày sau giờ tan tầm, khi chuyến xe bus mà Lâm vẫn thường đi về sau mỗi ngày làm việc đỗ lại bên hồ, Lâm lại xuống xe và đi dạo vài vòng quanh hồ mà không về thẳng nhà. Đó là một thói quen của Lâm mà cậu không thể không làm mỗi ngày dù cho có nắng mưa như thế nào đi nữa.
Thói quen đó của Lâm có sau khi cậu và mối tình đầu của mình chia tay.
Lâm đã từng rất thích đi dưới mưa, còn giờ đây cậu cảm thấy sợ những cơn mưa, hay đúng hơn là Lâm sợ những nỗi buồn theo mưa ùa đến bao phủ lấy tâm hồn cậu. Sợ hãi nó nhưng Lâm lại muốn đi trong nó, đi trong những cơn mưa lạnh giá. Có lẽ cái lạnh trong mưa sẽ làm cậu nhớ được ấm áp và hạnh phúc mà cậu đã từng có là như thế nào.
Đi được hai vòng hồ Lâm có chút mệt mỏi, cậu đang định đi ra điểm dừng xe bus để bắt xe về nhà, thì Lâm vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế đá ven hồ. Cô gái trẻ ngồi dưới mưa và dường như đang khóc.
Cô gái trẻ khiến cho Lâm cảm thấy có cái gì đó quen thuộc của ngày nào mà cậu đã trải qua.
Lâm tiến đến bên cô gái, cầm ô che đi những hạt mưa phùn lạnh buốt. Lâm cũng không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu làm vậy. Có lẽ do cậu cũng đang cô đơn và đau buồn như cô. Nỗi buồn mà cậu đã mang theo nó bao năm mà không thể quên đi.
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Lâm với ánh mắt ái ngại.
Nhìn cô Lâm nói: “Em gặp chuyện gì sao?”
Cô gái lau nước mắt nghẹn ngào nói: “Em không sao. Cám ơn anh!”
Cô thật sự ổn? Nếu như ổn có lẽ cô phải đang vui vẻ bên gia đình hay bạn bè và người yêu chứ không phải ngồi đây khóc dưới mưa. Lâm tự hỏi trong lòng.
“Anh có thể ngồi đây cùng em được chứ? Anh vừa mới đi dạo hai vòng quanh hồ nên cũng khá là mỏi.” Lâm nói.
Cô gái tré có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý: “Vâng anh ngồi đi!”
“Anh tên là Lâm. Còn em?” Vừa ngồi xuống Lâm liền nói.
“Em tên là Hạnh.”
“Hạnh? Một cái tên đẹp và đầy ấm áp đối với một cô gái. Với cái tên đẹp và đầy ý nghĩa như vậy không phải em nên cười nhiều hơn là khóc sao?”
Hạnh nghe Lâm nói vậy thì có chút bối rồi.
Lâm cũng không hiểu sao mình lại nói vậy.
Nhìn Hạnh bối rối Lâm nói: “À! Anh xin lỗi. Em đang buồn mà anh lại đùa cợt như vậy thật sự không phải.”
Hạnh biết Lâm không có ý trêu đùa mình. Cô biết Lâm nói vậy là có ý tốt.
“Dạ không sao đâu.” Hạnh nói.
“Không biết anh có thể hỏi em đang gặp phải chuyện gì được không? Xen vào chuyện của người khác có chút không phải, nhưng nhìn em ngồi dưới mưa lạnh như vậy anh có chút không yên tâm. Nếu em không ngại có thể kể cho anh.” Lâm nói.
Hạnh đắn đo một lúc lâu rồi cũng kể ra cậu chuyện của mình cho Lâm:
“Em… em không biết mình thế nào nữa. Em và bạn trai của em yêu nhau được hai năm. Tình cảm của bọn em vốn dĩ rất tốt chỉ là dạo gần đây…”
Kể đến đây Hạnh không biết phải nói tiếp thế nào.
Lâm thấy vậy thì gặng hỏi “Cậu ta có người khác và không còn yêu em nữa sao?”
Hạnh cúi đầu nói: “Dạ không, mà là em?”
“Em?” Lâm có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ và hiền lành của Hạnh, Lâm không nghĩ được rằng người thay đổi sẽ là cô.
“Vâng là em? Anh có nghĩ em là một đứa con gái hư hỏng không?” Hạnh khá là khó khăn khi nói ra câu này.
Lâm nói; “Sao em lại nói vây.?”
Hạnh nói: “Không phải sao? Một cô gái đã có bạn trai lại cảm thấy bạn trai mình là một phiền phức, luôn tìm lý do để tránh đi chơi với bạn trai, lại còn hẹn hò với chàng trai khác. Một cô gái như em không phải hư hỏng sao anh?”
“Hư hỏng?” Lâm nhìn Hạnh thật sâu, như để nhìn thấu con người Hạnh.
Một cô gái hư hỏng sẽ đau khổ và ngồi khóc lóc dưới mưa một mình như vậy sao? Có lẽ có, nhưng có lẽ chỉ là khi họ rơi vào tận cùng của cuộc sống. Còn người như Hạnh sẽ không phải, Lâm nghĩ như vậy.
“Anh không nghĩ mình có thể phán xét em, anh không có quyền đó. Nghe qua câu truyện của em thì đa phần người ta sẽ cho rằng là em sai. Truyện tình cảm không đơn giản như bề ngoài, chính người trong cuộc còn không nhận ra sai lầm của mình nói chi người ngoài. Anh có thể kể cho em một câu truyện có lẽ khi nghe xong em sẽ thông suốt được điều gì đó.”
“Em nhìn thấy chiếc ghế đá ven hồ kia chứ?” Lâm chỉ cho Hạnh chiếc ghế đá sát bên hồ cách chỗ cậu và Hạnh ngồi không xa.
Hạnh gật đầu nói: “Em nhìn thấy.”
“Cách đây vài năm anh và bạn gái cũ khá là thường xuyên đến đó ngồi. Chiếc ghế đó là nơi bắt đầu mối tình của bọn anh và cũng là nơi kết thúc nó.”
Hạnh nhìn thấy trong ánh mắt Lâm một nỗi buồn sâu thẳm.
“Quang thời gian đó thật hạnh phúc đối với anh. Một ngày cũng như bao ngày khác khi ngồi ở chiếc ghế đá đó cùng bạn gái. Hôm đó bạn gái anh có vể không được vui vẻ cho lắm. Có lẽ do áp lực của năm học cuối chuẩn bị cho tốt nghiệp đại học lên cô ý không được vui. Đấy là suy nghĩ của anh lúc đó. Ngồi được một lúc thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Bạn gái anh nhận cuộc gọi đến và cười khá là vui vẻ. Anh không biết người gọi đến là ai, từ cuộc trờ chuyện, tiếng đáp trả lời “dạ” “vâng” của cô ý thật ngọt ngào và đầy hạnh phúc trái ngược với tâm trạng mệt mỏi buồn phiền lúc trước.”
“Lúc đó anh bắt đầu nhận ra cô ý đã thay đổi. Rồi anh nhận ra nguyên nhân những cuộc điện thoại anh gọi thời gian gần đấy mà máy cô ý luôn bận, rồi những lúc cô ý không nhấc máy cũng không gọi lại cho anh dù anh gọi cho cô ý cả chục cuộc. Anh chỉ nghĩ cô ý bận việc học lên mới vậy. Có lẽ anh đã quá tin vào tình yêu mà mình dành cho cô ý đủ lớn để anh có cô ý mãi mãi. Nhưng anh đã nhầm và sai lầm thì phải trả giá.”
“Sau hôm đó, Anh đã cố gắng để dành lại trái tim cô ý, nhưng mọi việc làm của anh dường như đã chễ. Rồi anh chủ động nói lời chia tay mặc dù bản thân anh không hề muốn. Nhưng biết làm sao được khi người ta đã hết yêu mình. Có thể giữ lại một người không còn yêu mình, ở bên mình sao? Điếu lúc đó anh còn có thể làm là buông tay để cô ý ra đi mà thôi.”
Hạnh nghe xong hỏi Lâm: “Anh có trách chị ý không?”
“Trách có trách chứ, nhưng không phải trách cô ý vì đã hết yêu anh. Anh trách cô ý vì sao hết yêu anh rồi lại không nói. Anh trách cô ý vì sao cứ giả vờ bên anh trong khí cô ý không muốn. Anh trách cô ý vì sao không thể thẳng thắn với anh.”
“Cô ý không còn yêu anh và có người khác điều đó làm anh tổn thương. Nhưng cô ý không nói còn làm anh tổn thương hơn. Cái cảm giác khi nhìn người yêu mình cười rạng rỡ và hạnh phục vì ai đó, nó đau đớn lắm. Nỗi đau đó anh không biết phải tả nó thế nào nữa, nhưng nó rất đau.”
“Anh không rõ tại sao cô ý không nói với anh mà cứ giả vờ như vậy. Có lẽ cô ý không giám đối diện với anh, sợ anh bị tổn thương. Cõ lẽ cô ý cũng giống như em vậy không biết phải làm gì.”
Lâm nói đến đây ngừng lại trong chốc lát rồi nhìn Hạnh nói: “Nếu như ta lỡ phải làm người khác đau, hãy chọn cách nào khiến cho họ bớt đau đớn nhất.”
“Cảm ơn câu chuyện của anh kể cho em.”