- Chim di trú lạc đàn và bồ câu trong thành phố
- Tác giả: Mắc mệch
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 402 · Số từ: 1687
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Ngọc Lam Nguyễn Saint Eguard Renna Lovedy
Có kẻ từng nói, nơi ta nên thuộc về là bầu trời trong xanh rộng lớn, trải dài vô tận, là cánh rừng bát ngát trên ngọn đồi cao, là dòng suối ngọt lành nơi thượng nguồn. Nhưng tất cả những thứ đó, ta đều chưa từng nhìn thấy, thì làm sao gọi là thuộc về?
Ta là một chú chim bồ câu, nơi ta sinh ra và lớn lên được gọi là thành phố. Ở đó, bốn phía đều có những toà nhà cao tầng đặt sát sin sít nhau, có những cung đường đầy khói bụi, chật ních người và xe máy. Tất cả những thứ đó là một phần sự sống trong ta.
Vượt ra khỏi thành phố này là nơi nào? Và nó chứa đựng điều gì?
Có không những tiếng còi xe ngày đêm inh ỏi, có không những khối bê tông cứng nhắc nhấn chìm đi cả bầu trời xanh trong.
Ta không biết, bởi vì ta chưa từng vượt ra khỏi nó.
Nhưng có một ngày, ta đã gặp được kẻ luôn kể về những nơi, mà ta nghĩ cả đời này sẽ không giờ đặt chân đến.
Đó là một con chim nhạn lạc đàn. Hắn nói đàn của hắn đang trong hành trình di trú về phía nam bán cầu vì mùa đông lạnh lẽo đã sắp kéo đến rồi. Nhưng vào một tối gió to và mưa dày hạt, hắn kiệt sức và bị bỏ lại phía sau, rồi hạ cánh xuống trên vỉa hè ẩm ướt của thành phố.
Lần đầu tiên ta gặp hắn, trông thấy bộ dạng bết nhát và đang run rẩy kia, ta nhận ra rằng bản thân mình thật may mắn, may mắn vì đã trải qua nửa đời bình an trong thành phố.
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi, cất lên chất giọng mà ta chưa từng được nghe:
“Ở đây, nơi nào có thể kiếm sâu?”
Ta bật cười khúc khích, bày ra vẻ mặt mỉa mai nói với hắn:
“Sâu? Thời đại nào rồi ngươi còn đòi kiếm sâu? Nếu đã đói rồi thì đi theo ta”
Ta cùng hắn sải cánh đi đến một quán cà phê ở gần đó, nơi mà đều đặn vào lúc mặt trời bắt đầu hừng đông thì con người sẽ cung cấp bữa ăn cho bọn chim chúng ta.
Khi bay bên cạnh hắn, ta có cảm giác rất khác lạ, giống như được bảo vệ lại giống như đang phiêu lưu mạo hiểm. Sải cánh của hắn rất điêu luyện và vững chãi, đôi khi hắn uyển chuyển điều hướng chiều gió làm ta đỡ tốn sức hơn khi bay. Ta nghĩ hắn thật ra cũng rất quan tâm đến kẻ khác.
Đến nơi, ta chỉ vào chỗ bột đầy ụ trên dĩa, đã để sẵn trước cửa quán, nói:
“Thức ăn đấy”
Hắn lưỡng lự tiến từng bước đến bên chiếc dĩa, thận trọng nếm từng miếng nhỏ.
Ta tò mò xem phản ứng của kẻ nhà quê như hắn khi ăn được đồ của thành phố sẽ trông buồn cười như thế nào. Nhưng ai ngờ, sau khi nếm thử miếng đầu tiên, hắn nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm, nói:
“Hằng ngày cô phải ăn thứ thức ăn nhạt nhẽo và bã miệng như vậy sao?”
Ta cứng đờ người, không biết phải phản ứng như thế nào, hắn lại nói tiếp:
“Loài chim chúng ta, vốn không thuộc về những nơi tù túng và bí bách như thế này. Chẳng lẽ cô không muốn xem xem, cảnh vật núi rừng hùng vĩ và bầu trời không thấy điểm tận cùng là như thế nào sao?”
Đột nhiên bị cạnh khóe ta liền cảm thấy tức giận, bực bội nói:
“Làm một kẻ lưu lạc như anh thì có gì tốt chứ?”
Hắn điềm nhiên, đáp:
“Ít ra phong cảnh của nửa địa cầu này ta đã ngắm nhìn cả rồi”
Ta bày ra bộ mặt khinh thường, nói:
“Nhưng anh chưa từng biết thành phố là như thế nào, đúng chứ?”
Hắn cúi đầu, không nói gì.
Thế là mấy ngày sau đó, ta cùng hắn dạo bay khắp thành phố.
Ta chỉ cho hắn những tòa nhà sừng sững cao ngút trời, hắn nói hắn từng bay qua ngọn núi cao gấp đôi tòa nhà kia.
Ta chỉ cho hắn xem công viên rợp bóng cây xanh và ngát mùi hoa thơm, hắn nói cánh rừng mà hắn từng nghỉ chân, hoa và cây trải dài không thấy ranh giới.
Ta chỉ cho hắn xác của một con chim sẻ trong góc khuất của thành phố, hắn nói vào mỗi mùa di cư, hắn từng nhìn bạn bè của mình bị con người khâu mắt lại trong đau đớn và vật vã, bị con người bỏ đói khi máng trên ngọn cây làm chim mồi, cuối cùng là c.hết đi vì kiệt sức.
Ta chợt nghẹn ngào, không thể thốt ra bất kỳ lời nào nữa.
Hắn nhìn ta với đôi mắt chất chứa hàng vạn cảm xúc.
Hắn nói, mùa di cư năm ngoái, khi hạ cánh xuống khu rừng bình yên và nhiều thức ăn để làm chỗ nghỉ chân sau một chặng đường dài, thì mẹ và chị của hắn đã bị mắc vào một cái bẫy keo không thể nào thoát ra được.
Lúc đó hắn chỉ biết bất lực nhìn mẹ và chị của mình vùng vẫy và quằn quại trên chiếc bẫy như vũng lầy nuốt chửng họ, càng muốn thoát ra thì lại càng bị nhấn chìm.
Hắn nói bóng m.a mà cả đời này hắn không thể buông xuống được là hình ảnh mẹ và chị hắn cả bộ lông nát bươm, cùng với tấm da rướm máu, chết rũ trên chiếc bẫy vì kiệt sức.
Ta chợt nhận ra một điều, tất cả đều có lựa chọn, đánh đổi và trả giá.
Hắn chọn một đời tự do, ngắm nhìn phong cảnh của cả địa cầu, thì hắn phải đánh đổi sự bình an, phải trả giá bằng cách thấm đẫm những nỗi bi thương tột cùng.
Ta chọn một đời bình an, vô tư không lo không nghĩ, thì ta phải đánh đổi sự tự do, phải trả giá bằng cách gặm nhấm những điều tẻ nhạt vô tri.
Mấy ngày gần đây, thấy hắn chỉ chăm chăm nhìn bầu trời phía Bắc, thì ta biết rằng hắn đã sắp rời đi rồi.
Ta cố làm như không quan tâm, hỏi:
“Khi nào anh rời đi?”
Hắn vẫn không dứt mắt khỏi những áng mây đang trôi chậm chạp kia, đáp lại ta:
“Khi một đàn chim di trú khác bay qua đây”
Và ngày đó là một sáng ấm của đầu đông. Lúc đang bay lượn trên bầu trời, khi tiếng vỗ cánh của chúng ta bị lấn át đi bởi thứ âm thanh hỗn loạn của người và còi xe, thì phía Bắc có một đàn chim nhạn từng nhịp từng nhịp tiến về phía chúng ta.
Ta nhìn sang hắn, thấy trong đôi mắt kia tràn ngập niềm hạnh phúc và phấn khởi.
Hắn cũng nhìn sang ta, bằng giọng nói chắc nịch, lên tiếng:
“Cả đời này ta chưa từng chắc chắn điều gì, nhưng cô có muốn cùng ta đặt chân đến những nơi khiến bản thân trở nên nhỏ bé không?”
Ta chợt cảm thấy tim mình đập trật nhịp, hình như là rung động.
Nhưng ta biết mình chỉ nên sống những nơi mà mình thuộc về.
Ta nói:
“Chúc mừng anh đã có thể tiếp tục bay về phương Nam, nhưng đối với ta,… phương Nam chính là nơi đây”
Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ta, hòng tìm kiếm điều gì đó.
Thật lâu thật lâu sau, khi đàn chim nhạn bay ngang qua, tiếng vỗ cánh nhịp nhàng đánh thức cả hai, thì hắn mới lẳng lặng quay lưng rời đi, chỉ bỏ lại phía sau một câu nói.
Ở trên trời cao, những ánh nắng hiếm hoi của mùa đông bao trùm lấy thân ta, nhưng hình như ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Ta nhìn hắn từ từ hòa lẫn trong đàn chim nhạn, nhịp nhàng bay về phía Nam, rồi khuất dạng sau một tòa nhà của thành phố.
Những năm sau đó, cứ đến mùa chim di trú, thì ta lại nhớ về câu nói trước lúc hắn rời đi.
Hắn nói: “Mỗi năm ta đều sẽ bay qua thành phố này. Nếu cô muốn, ta vẫn ở đó chờ cô cùng đi”
Và đúng như lời hắn nói, năm này nối năm kia ta đều nhìn thấy một đàn chim nhạn bay ngang qua bầu trời của thành phố.
Nhưng ta cũng chỉ như lúc đó, ngắm nhìn hắn hòa lẫn trong đàn chim nhạn, nhịp nhàng bay về phía Nam, rồi khuất dạng sau một tòa nhà của thành phố.
Đến một mùa di trú năm thứ tám ta được sinh ra, hắn đã là con chim nhạn đầu đàn, sau lưng hắn là bao nhiêu sinh mạng mong muốn trở về nơi ấm áp. Hắn đã trưởng thành và gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề mà ta không thể nào hiểu được.
Sau khi nhìn đàn chim nhạn nhịp nhàng bay về phía Nam, ta lựa cho mình một góc khuất, rồi dần dần rũ xuống trên mặt vỉa hè ẩm ướt của thành phố. Ta ra đi và mang theo khung trời mà hắn từng kể, có mây, có gió, còn có đôi chim sải cánh giữa nền xanh bao la, vô tận.
Ngọc Lam Nguyễn (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Ba bộ truyện mà bạn viết, truyện nào cũng hay
mệch Mắc (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 479
Một khi đã đưa ra lựa chọn nghĩa là bạn đã bỏ lỡ điều còn lại.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết.
Trúc Mặc (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1374
rất ý nghĩa, cuộc sống khi ta chọn đi về hướng nào cũng có nguyên cớ.