Chương 01: Long Võ Trang Canh Khuya Gặp Biến

 
 

Chương 01
Long Võ Trang Canh Khuya Gặp Biến
Minh Chủ Thành Tướng Giỏi Trừ Nguy

 

‒ Hận này không nguôi! Thề chết không lui!

Một đoàn người gồm mười toán đông đến nửa vạn cùng hét lớn rồi cất bước lên đường trực chỉ Long Võ Trang.

Mới chập choạng tối trời bắt đầu đổ cơn mưa. Trời càng mưa càng nặng hạt, mưa như ai oán, mưa như thác đổ xuống nhân gian. Chẳng mấy chốc nước dâng đầy mặt đường làm cho lầy lội khó đi. Sang đầu giờ Hợi cơn thác đổ của mây đen vẫn trút nước xuống không ngừng. Nhiều gia đình đã chui rút vào tổ rơm, cuộn tròn trong chăn ấm tự lúc nào để ngủ vùi.

Trên con đường ngoằn ngoèo lầy lội băng qua khu rừng rậm Yên Mỹ sâu ngút ngàn của lộ Trường Yên, đoàn người dùng khinh công lướt đi vùn vụt không quản gì đến thời tiết. Toàn thân họ đều ướt sũng. Gió thổi gào hú lên từng hồi. Cành lá vẫy vùng theo từng cơn rú. Mưa vẫn nặng hạt đều rơi.

Đoàn người đều có những điểm tương đồng: Tất cả đều mặc quần áo dạ hành bó sát lấy thân. Mặt mũi lẫn đầu tóc đều được che kín mít, chỉ chừa những đôi mắt sáng long lanh. Mỗi lần ánh sét chớp lên lại thấy những đôi mắt sáng như tóe lửa nhìn thẳng phía trước. Thân hình của mỗi người đều tương đối khá nhỏ. Trên lưng đeo trường kiếm và khiên làm bằng mây và gỗ. Hai bên hông của từng người treo lủng lẳng một cái túi nhỏ to bằng nắm tay. Mưa mặc trời mưa. Đi họ vẫn cứ đi. Đoàn người có tổng cộng mười toán, mỗi toán năm trăm người. Toán này này cách toán kia khoảng một lằn tên. Tiếng chân của họ bập bõm. Quần áo trên người kêu phần phật theo từng cơn gió thổi. Thỉnh thoảng tiếng sấm rung chuyển trời đất nổ lên. Đoàn người hét vang:

‒ Hận này không nguôi! Thề chết không lui!

Nước chảy cuồn cuộn hai bên đường cuốn theo đất cát làm sói lở từng khoảnh lớn. Đoàn người lẳng lặng tiến về phía trước. Chân họ vẫn bước đều. Nhịp thở vẫn nhịp nhàng như người nhàn du ngắm cảnh sông hồ.

Toán đầu tiên đi gần hết khu rừng bỗng có tiếng binh khí phát ra từ phía trước. Có tiếng người thét lên não nùng.

‒ Có giặc!

‒ Có kẻ gian đột nhập!

‒ Á, á… cứu tôi với… mau kêu cứu…

Chẳng mấy chốc tiếng người kêu than im bặt, nhường lại cho tiếng mưa gào gió rú. Đoàn người vẫn đều bước tiến về phía trước.

Khi toán đầu tiên vừa ra khỏi khu rừng, trước tầm mắt sáng rực đã có hai mươi người cùng một lối trang phục đã đứng chờ. Xung quanh đám người đứng có hơn ba mươi xác chết nằm la liệt. Già có, trẻ có, nam có, nữ có, nhưng đa số là đàn ông. Trong hơn ba mươi xác chết đó chỉ có hai kiểu và màu quần áo. Máu pha lẫn với nước mưa chảy lai láng trên mặt đường và dưới ruộng hai bên. Các nạn nhân đều bị chém đứt thành nhiều mảnh. Tay, chân, đầu, mình lổn ngổn đầy đường đi. Một người đến cạnh một xác chết còn tương đối lành lặn vung kiếm lên. Một ánh chớp lóe lên, xác người kia tiêu tan thành từng mảnh nhỏ văng ra bốn phía. Người ấy trừng mắt nhìn đoàn người mới ra khỏi rừng, chỉ thẳng mũi kiếm đỏ đang nhỏ từng giọt máu xuống đường về hướng họ rồi quay người chỉ về phía sau lưng nói lớn:

‒ Các ngươi hãy nhìn xem, kẻ thù của các ngươi đang ở phía trước.

Đoàn người cùng hô lớn:

‒ Hận này không nguôi! Thề chết không lui!

Toán đầu tiên không hề chậm bước và cũng không hề nhanh hơn lướt qua số người đứng chờ. Cứ mỗi toán lướt qua là có thêm hai người nhập vào cho đến toán thứ mười thì không còn ai nữa.

Thêm nửa khắc trôi qua. Mười toán như một, tất cả đều dừng bước. Không ai phát ra hiệu lệnh nhưng toàn bộ có cùng một động tác. Cử động nhịp nhàn và thuần phục không khác những đạo Thiên Tử Binh (1) tinh nhuệ nhất Đại Việt đang tập trận. Lúc dùng khinh công thì họ nhanh như gió thoảng, nhẹ nhàng hơn chiếc lá rơi. Nhưng lúc đứng lại thì vững tựa núi cao. Người dẫn đầu ban nãy nói lớn:

‒ Tất cả hãy ăn hết lương khô, uống hết nước để lát nữa đây có sức mà đánh một trận trời long đất lở cho tất cả anh hùng dưới gầm trời này biết rõ sự phi thường của ta.

Mỗi người lấy ra túi đồ ăn bên hông ra ăn. Sau một khắc họ lại tiếp tục lên đường nhưng không dùng khinh công như ban nãy. Họ bước cùng một nhịp khoan thai. Khoảng giữa mỗi nhóm rút lại còn đúng mười bước. Hai bên đường đây đó có thêm nhiều xác chết. Quần áo của các nạn nhân đều giống như số người bị giết ở bìa rừng.

Trời bắt đầu tạnh mưa. Gió chỉ còn phảng phất những cơn vô tình. Nước vẫn chảy cuồn cuộn. Ruộng lúa hai bên đường ngập nước. Tiếng ếch nhái inh ỏi kêu vang một vùng.

Cách đoàn người dạ hành về phía trước khoảng mười dặm đường chim bay là một ngôi làng rất lớn chắn ngang. Làng có bốn cổng chính ở vị trí bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Ngoài ra làng còn có thêm bốn cổng phụ nằm ở các hướng đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc dành cho dân làng dắt trâu ra ruộng, đem lúa về nhà.

Như hàng vạn ngôi làng khác ở khắp miền hạ du và trung du Đại Việt, làng này cũng có một lũy tre dầy đặc bao bọc. Bên ngoài lũy tre còn có một con hào sâu khoảng một trượng, rộng hơn một trượng và quanh năm ngập nước. Đặc biệt ngôi làng này bên dưới lòng con hào có cắm chi chít những chông tre. Từ đường muốn vào đến cổng làng phải qua một cây cầu bắt qua hào.

Đối với dân làng chân chất, quanh năm đồng áng chẳng đi ra khỏi lũy tre bao xa, cây đổ nằm ngang cũng không biết nó tượng trưng cho chữ gì thì ngôi làng trên đúng là một ngôi làng thuần túy của Đại Việt. Không có một điểm nào có thể gọi là quái dị. Nhưng đối với các nhân sĩ trong giang hồ thì khác.

Đã nhiều năm nay ngôi làng đó không khác nào là một thánh địa của võ lâm Trời Nam. Lý do rất đơn giản vì đó không phải là một ngôi làng mà nó là một gia trang, chỗ ở của một võ lâm danh gia, dòng dõi con nhà tướng. Làng vốn có tên là Lau, nhưng hơn bốn mươi năm trước được đổi tên thành Làng Long Đình, đặt theo chức tước do triều đình ban cho Long Đình Quốc Công Lý Minh Hiệp khi ông từ quan về trí sĩ vào năm Canh Thân.

Lý Minh Hiệp vốn họ Đào chứ không phải họ Lý, xuất thân dòng dõi trung lương. Ông nội là Đào Minh Gia nguyên làm gia tướng cho Đào Cam Mộc. Đào Cam Mộc, Đàm Can, Thân Thiệu Anh và thiền sư Vạn Hạnh mưu sự phế lập sau khi vua Lê Ngọa Triều mất vào năm Kỷ Dậu để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Nghiễm nhiên bốn người họ đều trở thành những vị khai quốc công thần của triều Lý.

Lý Công Uẩn lên ngôi vào năm Canh Tuất và lấy đế hiệu là Thuận Thiên. Đào Cam Mộc được Thuận Thiên Hoàng Đế gả trưởng công chúa An Quốc và phong làm Trung Nghĩa Hầu. Nhờ chủ là Trung Nghĩa Hầu và công chúa cất nhắc; nhờ những năm đầu của triều Lý phải đánh dẹp liên miên, Đào Minh Gia lập nhiều chiến công và được phong tướng. Con Đào Minh Gia là Đào Minh Trung từ nhỏ đã theo cha đánh nam dẹp bắc cũng được triều đình trọng dụng.

Đến đời cháu là Đào Minh Hiệp theo ngài Đại tư mã Lý Thường Kiệt bình Chiêm, phạt Tống. Trong cuộc nam xâm của Tống triều vào năm Bính Thìn để trả thù việc Lưỡng Quảng bị tàn phá, Đào Minh Hiệp lập đại công. Đến năm Canh Thân thì Đào Minh Hiệp xin vua cho về vui với ruộng vườn. Vì ông cha dầy công với xã tắc, Đào Minh Hiệp được hoàng đế Anh Vũ Chiêu Thắng và Linh Nhân Thái Hậu (2) phong tặng chức tước như sau: Kiểm hiệu thái phó, Long Nhương thượng tướng quân, Long Đình quốc công, thực phong năm trăm mẫu ruộng, thực ấp là Làng Lau và ban cho quốc tính. Lý Minh Hiệp, tức Đào Minh Hiệp, cảm động không bút nào tả xiết. Lòng son của ông đối với xã tắc và triều đình càng tăng lên gấp nhiều lần.

Cũng năm đó, võ lâm Trời Nam xảy ra nạn Thiên Ma Giáo muốn làm bá chủ võ lâm. Với một sự nghiệp hiển hách, chiến công còn mới, võ công vô địch Lý Minh Hiệp được nhân sĩ trong chính phái tôn làm minh công. Do đó Làng Lau được người trong võ lâm gọi là Làng Long Đình hay là Long Đình Gia Trang. Còn Lý Minh Hiệp được tặng cho hai mỹ tự “Uy Long.”

Uy Long Minh Chủ Lý Minh Hiệp nhận lãnh trọng trách được năm năm thì bị bạo bệnh qua đời. Con là Lý Minh Nghĩa võ công cũng như tài trí còn giỏi hơn cả cha được đưa lên làm người tiếp tục duy trì chính nghĩa võ lâm. Sau năm năm dưới sự thống lĩnh tài ba của Lý Minh Nghĩa, các cường hào thảo khấu trong ma đạo đều bị dẹp tan. Ngay cả Thiên Ma Giáo cũng bị san bằng, giáo chủ ma giáo bị bắt cầm tù để thị uy với những người trong hắc đạo.

Từ đó đến nay đã hơn ba mươi năm, Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa ngự trị tiểu quốc của mình một cách bình an, êm thắm. Người thân kẻ sơ đều tặng cho ông hai mỹ tự “Long Võ” để tiếp nối theo mỹ tự “Uy Long” của thân phụ. Làng Long Đình được đổi thành Làng Long Võ hay còn gọi Trang Long Võ. Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa hiện đang ngon giấc cùng với vị phu nhân duy nhất của mình tại Long Đình Lâu trong Long Võ Trang.

Trời đêm đến giữa giờ Tý khi toán người dạ hành đầu tiên thấy được ánh đèn le lói ở cổng nam của Long Võ Trang. Gió đã ngừng thổi. Mây bắt đầu thưa dần. Sát khí càng thêm dầy đặc. Đoàn người áo đen dừng bước lại. Hai bên đường đều có hào đầy nước chạy dọc theo. Mỗi con hào có hai mươi người thủ sẵn cỏ ống trong tay tự bao giờ lặn xuống dưới nước và bơi về phía ánh đèn.

Càng đến gần cổng trang ánh đèn càng sáng và sự vật càng rõ ràng. Cổng làng được xây theo lối cổng tam quan của chùa: Cổng chính, lớn, ở giữa và hai cổng nhỏ hai bên. Bên trên có tấm bảng sơn son thếp vàng đề ba chữ: Long Võ Trang. Ở bên dưới có thêm hai chữ sơn son nữa nhưng nhỏ hơn: Nam Môn. Hai bên cổng chính có đề một đôi câu đối viết theo lối chữ thảo trông chẳng khác nào rồng bay phượng múa:

Long đức uy thao bình Việt địa. (Đức lớn uy thao bình đất Việt.)
Võ tài dũng lược định Nam thiên. (Tài võ mạnh lược định trời Nam.)

Hai bên cánh cổng là hai cột cờ lớn. Từ ngoài nhìn vào, lá cờ bên phải đề chữ “Phi Mã Đường Việt Thành Môn Phái.” Bên trái cánh cổng thì đề những chữ “Luyện Võ Đường Hồng Lĩnh Môn Phái.”

Lũy tre bao bọc Long Võ Trang mọc dầy hơn một trượng và cao hơn năm trượng. Phía ngoài cổng là một cái sân rất rộng. Hai bên sân có trồng hai cây đa cành lá rườm rà, chi chít những rễ phụ. Đàng sau hai bên cổng có hai vọng canh. Tuy thấp hơn ngọn tre nhưng lại cao hơn cổng độ nửa trượng, bốn mặt đều có thang leo lên.

Vọng canh khá lớn, mỗi bề dài một trượng. Ở giữa là một cái bàn gỗ với vài chiếc ghế tre. Trên mặt bàn có thức ăn, nước uống đầy đủ. Vách vọng canh chỉ cao đến bụng. Dọc theo hai vách có thêm hai hàng ghế, còn hai vách thì không. Bốn góc là bốn cây cột lớn dùng để chịu cái mái chòi lợp bằng cỏ tranh. Mỗi cây cột có treo đèn lớn, vòng tay một người ôm không hết. Bên trong mỗi chòi canh có tám người tổng cộng. Có kẻ đứng người ngồi, nhỏ to nói chuyện cà kê dê ngỗng với nhau.

Phía cây đa bên phải mé gần bờ ruộng chốc chốc có tiếng động khe khẽ vang lên. Một lúc sau người trong chòi canh của Phi Mã Đường lên tiếng:

‒ Mẹ nó! Tiếng gì phát ra vậy Ngô huynh?

Người tuổi trên 40 râu ria xồm xoàm mắt vừa nhìn ra gốc đa miệng vừa tủm tỉm cười.

‒ Ai mà biết. Có lẽ do chó mèo gì rượt nhau chăng?

Người hỏi khi nãy không chịu:

‒ Mèo rất sợ nước. Trời mưa thế này chúng nó tìm chỗ ngủ vùi rồi, lẽ nào lại gây ra tiếng động trong bụi cỏ.

Người họ Ngô chép miệng nói:

‒ Mèo hoang thì sao? Mèo hoang đi săn chuột đồng không được à?

‒ Ý huynh nói, mèo hoang không biết tìm chỗ ẩn nấp? Trời mưa như vầy chắc cũng ít có chuột, mà ruộng ngập nước…

‒ Không mèo thì chó, không chó thì chuột, không chuột thì rắn… tóm lại là có rất nhiều thứ gây ra tiếng động ban đêm, Vũ đệ đừng có lo.

Vũ vẫn không chịu:

‒ Không biết Ngô huynh thì sao chứ tự nhiên mấy hôm nay trong lòng tiểu để cảm thấy có một cái gì đó đè nặng. Lúc nào tiểu đệ cũng cảm thấy sợ hãi bất an. Ăn cơm không ngon, tối ngủ không yên.

Có một tiếng người khác cười hề hề:

‒ Đúng là tên Vũ nhát như cáy, ban đêm sợ ma. Sợ ma thì cứ nói mình sợ, việc gì phải quanh co?

Vũ gân cổ lên cãi:

‒ Đặng huynh nói vậy mà nghe được chăng? Đệ cùng huynh canh gác như vầy bao năm rồi? Những lần đó không sao, nhưng lần này đệ cảm thấy có gì khác lạ. Huynh tin đệ đi, nhất định có chuyện xảy ra mà, nói không chừng là đêm hôm nay.

Đặng cười khì khì:

‒ Thì biết rồi. Chẳng qua chọc lão đệ cho vui thôi và cho lão đệ bớt cảm thấy bất an trong lòng. Không có chuyện gì xảy ra đâu mà lo. Nếu có chuyện, không lẽ những người của mình phía trước không báo tin hay sao? Hơn nữa, ngồi trên này gác đêm mà lão đệ nói tối ngủ không yên chẳng bõ làm trò cười lắm ru?

Cả bọn cùng cười ầm lên. Lê Vũ không nói gì nữa nhưng trong dạ càng cảm thấy bấn loạn hơn. Mặt hắn héo úa. Hắn chợt nghĩ đến người vợ và đứa con trai ba tuổi ở nhà. Có lẽ giờ này hai mẹ con đang ôm nhau say giấc nồng. Nghĩ đến đứa con Lê Vũ không thể không hài lòng. Mới từng ấy tuổi đầu mà nó tỏ ra thông minh lạ, mặt mày sáng sủa. Từ sáng đến chiều nó cứ nói huyên thuyên. Đôi khi nó nói được những câu mà ngay cả người lớn không nghĩ đến và không ngờ một đứa bé lại nói được. Đối với những đứa trẻ cùng lứa thì con của hắn thông minh hơn nhiều. Bạn bè gần xa cũng như bà con lối xóm đều khen đứa bé sau này nhất định làm rạng rỡ tông môn. Vì lẽ đó mà cha mẹ của hắn có phần quý người con dâu hơn đứa con ruột. Lê Vũ không vì thế mà buồn phiền. Ngược lại hắn càng thương yêu người vợ tào khang của mình. Hơn nữa, hắn lại càng hãnh diện với anh em đồng môn vì hắn cưới được một người vừa đẹp, vừa giỏi, vừa hiền làm vợ.

Tiếng động lại vang lên, lần này lớn hơn, những người trong chòi canh đều nghe rõ. Vị họ Đặng cười cười nói với người họ Ngô:

‒ Bình ca có nghe rõ tiếng động đó không?

Ngô Bình vừa mỉm cười vừa lắc đầu:

‒ Không được, không được. Hôm nay ta không nghe cái gì hết. Tiến đệ đừng nói thêm.

Đặng Tiến cười lớn:

‒ Có mà có mà. Tiểu đệ lại nghe ra một chầu ăn khuya thỏa thích.

‒ Sai rồi sai rồi. Hôm nay ta không nghe ra con gì cả.

‒ Còn tiểu đệ thì nghe ra vài hũ rượu ngon, vài con vật được nướng thơm phức, hoặc là một nồi cháo ngon lành. Nhà tiểu đệ vẫn còn rượu hồi đầu tháng mình chưa uống hết.

Ngô Bình chép miệng, lắc đầu:

‒ Không được. Chúng ta canh chừng không nên mỗi tháng vi phạm hơn mười lần.

‒ Tháng này mới có ba lần mà Bình ca.

‒ Đặng đệ nói đúng, ấy mà không đúng.

Cả bọn cùng nhau cười ầm lên. Tiến nhìn Lê Vũ nói:

‒ Ta đố Vũ đệ tối nay chúng ta bắt được con gì để lại có được một bữa ngon thỏa thích.

‒ Cái đó… cái đó… con đó…

‒ Chưa chi mà đệ đã biết bắt được giống cái rồi nhá. Thằng này giỏi thật.

Họ lại cười ầm lên. Một người khác nói:

‒ Chúng ta lại cứ chia nhau nhiệm vụ như những lần trước, mỗi người về nhà chuẩn bị đồ dùng để có một bữa ăn khuya.

‒ Tiến ca vội quá. Hai, ba hôm nay chả bắt được con gì. Bây giờ chờ Bình ca bắt được rồi hãy quyết định món ăn ra sao.

‒ À à chú mày nói có lý.

Ngô Bình nhăn nhăn khuôn mặt:

‒ Ngồi trực đêm với đám ma quỷ chúng bây ta thật sự không thể thành Phật.

Có tiếng ếch nhái kêu lớn cùng với tiếng lào xào ở bụi cỏ phía gốc đa vọng vào. Đôi mắt Ngô Bình sáng lên:

‒ Đêm nay ta bắt được con trăn, rắn gì đây.

Tiến nói:

‒ Tiểu đệ cũng mong là rắn. Đã lâu lắm rồi tiểu đệ chưa ra tay khoản đãi anh em. Tài của tiểu đệ chưa lần nào để anh em mình chê cả.

Ngô Bình nuốt nước bọt ừng ực, lắng tai nghe ngóng tiếng động rồi ra lệnh:

‒ Tiến đệ theo ta xuống dưới.

Tiến nháy nháy mắt với Bình rồi nói bâng quơ:

‒ Ai sợ ma thì cứ đứng yên trên này. Xuống đó nói không chừng bị ma giả gái đẹp dắt đi mất. Lúc đó đừng trách tại sao ta không bảo trước.

Họ cùng cười khúc khích với nhau. Lê Vũ hít sâu một hơi nói lớn:

‒ Tiểu đệ sẽ cùng theo xuống xem con gì gây ra tiếng động.

Xong rồi hắn nói nhỏ:

‒ Chúng ta làm như vầy là vi phạm nội quy. Đường Chủ sư bá mà biết thì chúng ta ốm đòn.

‒ Lạ chửa! Bao lâu nay không nói, sao đến đêm nay mới biết sợ?

Bình đưa tay ra lệnh:

‒ Tiến, Vũ cùng ta xuống dưới gốc đa bên trái xem xét.

Hắn nhìn qua vọng canh phía bên kia:

‒ May là ở gốc đa bên mình. Nếu ở bên kia lại phải mắc công chia cho chúng nó một nửa.

Vừa nói xong Ngô Bình lập tức từ chòi canh phóng mình nhảy ra ra ngoài. Thân pháp của hắn nhẹ nhàng mau lẹ. Chớp mắt họ Ngô đã đứng trên mặt đất êm hơn chiếc lá rơi. Đặng Tiến nhìn Lê Vũ cười cười rồi làm y như Ngô Bình. Lê Vũ đứng chần chừ một lúc rồi với tay cầm một cây đuốc và mồi lửa đem xuống. Hai tay của hắn run run, mặt hắn trở nên xanh xao và đôi môi tái mét. Cả ba người đứng yên một nơi nghe ngóng. Lại có tiếng xào xạc từ hướng cây đa phía trái vọng về. Ba người họ lăm lăm về phía gốc đa.

Bầu trời đêm bắt đầu trong. Một vài ngôi sao chiếu ánh sáng yếu ớt qua những nơi mây bị đứt quãng. Tuy trăng còn dấu mặt sau những đám mây dầy mỏng không đồng nhưng ánh sáng hắt hiu bủa xuống nhân gian. Không để vừng thỏ ngọc chiếm hết sự chú ý của muôn loài, gió vẫn thỉnh thoảng từng cơn len vào cành lá làm nước mưa rơi xuống đất kêu lộp bộp. Khi ba người trang đinh Làng Lau đến gốc đa thì tiếng động nhỏ hơn và cách xa dần. Ngô Bình quan sát xung quanh gốc đa rồi lắng nghe âm thanh:

‒ Chúng ta nhẹ nhàng chầm chậm đến bờ hào. Ta nghĩ trăn, rắn chỉ ở gần đây thôi.

Lê Vũ hỏi dồn:

‒ Hai huynh có thấy gì lạ không?

Đặng Tiến nói:

‒ Chúng ta đến con hào rồi chia nhau ra tìm. Không có trăn, rắn ta bắt ếch cũng được.

Ngô Bình đồng ý:

‒ Đúng vậy. Cần lắm mới phải đốt đuốc kẻo lại bị phía trên hỏi đốt đuốc làm gì khi thanh tra.

Lê Vũ đang loay hoay bật mồi lửa đốt đuốc, nghe Ngô Bình nói thế bèn cất mồi lửa đi. Tay trái hắn cầm bó đuốc. Hắn đeo thanh kiếm lủng lẳng ở một bên hông đi theo Ngô Bình và Đặng Tiến rời khỏi gốc đa tiến về phía bờ hào. Năm người còn lại trên chòi canh tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau, nội dung là bữa ăn khuya sắp tới.

Hai khắc trôi qua. Vầng minh nguyệt giữa hư không phải chịu luồn một đám mây nào cả. Ả nghễu nghệ phóng ánh sáng vằng vặc ra chiếu sáng muôn nơi, chỉ đường cho vạn vật. Nhưng chỉ phút chốc ngắn ngủi lại bị vầng mây khác chạy đến làm nhiệm vụ vây hãm, che trời phủ đất của mình. Ngô Bình gốc đa đến giữa cổng, đầu cúi xuống đất, giọng nói ồm ồm:

‒ Bá, Ân, Khải mau mau xuống đây giúp huynh và…

Bá cắt ngang:

‒ Bình ca có việc gì thế? Mà sao giọng nói của Bình ca…

Ngô Bình phân trần:

‒ Huynh biết sao không biết, nhưng đây là trường hợp đặc biệt.

‒ Trường hợp đặc biệt gì? Bình ca lẽ nào không biết rằng không có hơn bốn người bỏ chòi canh lúc trực đêm mà không báo lên cấp trên.

‒ Huynh biết chứ sao không biết. Chỉ là Vũ đệ tìm thấy được một con trăn rất lớn dài hơn một trượng đang cuốn lấy một con chó định ăn thịt. Vũ và Tiến giết được con trăn đi rồi nhưng vì nó lớn quá khiêng không nổi hai con cùng một lúc đành phải nhờ các đệ giúp một tay.

Bá ngập ngừng:

‒ Chuyện này… chuyện này…

‒ Đêm nay thịt trăn, đêm mai thịt chó đang chờ chúng ta đấy. Xuống mau nào.

‒ Việc này… việc này…

Bá tròn xoe đôi mắt nhìn Ngô Bình đứng trước cổng đầu cúi xuống đất.

‒ Bình ca, sao Bình ca…

‒ Mi có xuống hay không thì bảo?

Nói rồi Ngô Bình quay trở lại lầm lũi đi về hướng gốc đa.

Bá nói vọng theo:

‒ Sao hôm nay giọng nói của Bình ca khác lạ hơn mọi lần?

Ngô Bình vừa đi vừa trả lời:

‒ Có lẽ tại trời mưa, mũi ta rát từ chiều đến giờ. Ban nãy ta nhảy mũi mấy cái nên bị lạc giọng đi chăng? Phạm đệ không muốn giúp thì thôi vậy, để huynh kêu Lê đệ và Đặng đệ đẩy con trăn xuống hào.

‒ Khoan đã Ngô huynh, đệ xuống mở cổng đây!

Ngô Bình không quay lại, chỉ phất tay:

‒ Ấy đừng, Bá đệ muốn phạm vào nội quy hay sao? Để ta lôi hai con đó đến đây rồi mở cổng cũng được. Nhưng mà ta cần giúp. Các ngươi không giúp thì thôi vậy.

Phạm Bá cùng Ân, Khải vội phóng ra ngoài đi theo bóng của Ngô Bình. Màn đêm đã qua gần hết giờ Tý. Một lúc sau Ngô Bình và Phạm Bá dìu Lê Vũ, Khải và Ân dìu Đặng Tiến đến trước cổng chòi canh. Bình cúi đầu xuống gọi lớn, giọng ồm ồm:

‒ Mau mau mở cổng, Vũ và Tiến phá nhầm ổ rắn hổ mang, lại không cẩn thận nên đã bị cắn, tình trạng nguy ngập. Vân, Thiện hai người mau xuống mở cổng đem người vào Y Dược Đường.

Vân, Thiện vội vàng phóng xuống đất mở toang cánh cửa. Ngô Bình sáu người vào hết bên trong. Vân và Thiện cúi người xuống xem xét Lê Vũ và Đặng Tiến hai mắt nhắm nghiền được đặt nằm ngửa dưới đất. Vân hỏi dồn:

‒ Vũ đệ và Tiến ca bị rắn cắn ở đâu? Tại sao mắt họ nhắm nghiền như thế này?

Thiện cũng nói:

‒ Chúng ta mau mau đưa hai người vào Y Dược Đường. Họ mới bị rắn cắn chắc không đến nỗi chết ngay.

Hai người vừa nói dứt câu thì trên mỗi người có một mũi kiếm đâm từ sau lưng xuyên tim lòi ra khỏi lồng ngực hơn cả gang tay. Người họ giật giật mạnh. Vân cố gắng nhìn mũi kiếm trước ngực rồi quay đầu lại. Ánh mắt của hắn vừa đau thương vừa ngỡ ngàng, nước mắt chảy ra ràn rụa, đôi hàng lông mày co giật. Thiện ráng vung hai tay về phía sau. Hai người làm được từng ấy cử động thì mỗi người bị đánh một chưởng vào sau đầu. Đầu họ bị vỡ ra. Thân họ ngã xuống đất mà người còn run mạnh. Ngô Bình và Phạm Bá đứng phía sau che cuộc ám toán. Ngô Bình quay người sang vọng canh đối diện lớn tiếng hỏi:

‒ Bên kia có vị huynh đệ nào có thuốc trị nọc rắn không?

Không để chờ cho người bên kia trả lời, Ngô Bình nói luôn:

‒ Để tiểu đệ lên đó lấy vậy.

Chớp mắt hắn đã vọt người đến gần chân chòi canh của Luyện Võ Đường. Bên trên có tiếng lạnh lùng vọng xuống:

‒ Huynh nên dừng bước! Trên này không ai có thuốc trị nọc rắn cả. Huynh nên đem hai người kia vào trong Y Dược Đường mà chữa trị. Sự việc này hoàn toàn do huynh và người của Phi Mã Đường chịu trách nhiệm.

Ngô Bình đến chân cầu thang lập tức thoăn thoắt leo, phút chốc đã lên cao quá nửa. Phía bên trên vẫn người hồi nãy lên tiếng, lần này gay gắt hơn:

‒ Ngô huynh hãy dừng chân lại! Huynh lẽ nào không biết nội quy của Trang? Tiểu đệ cảnh cáo là vì còn nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta. Huynh mà lên đến trên đây thì đừng trách thanh kiếm của tiểu đệ vô tình!

Ngô Bình ngừng lại nói:

‒ Được rồi, ta xuống ngay. Ta vì nóng lòng cứu người nên đã xúc phạm đến lão đệ chứ không hề có ý gì khác.

‒ Vậy tiểu đệ sẽ bỏ qua.

Ngô Bình bước xuống vài bậc rồi nắm chặt hai tay vào thang, co đầu gối lại rồi búng người vọt lên cao nhanh hơn mũi tên xé gió xung thiên. Người kia giật mình hai mắt thấy trời đất tối sầm ập lại. Lúc này hắn đứng sát vách, ngay cạnh cầu thang, hơi ló người ra nhìn xuống. Ngô Bình vừa lên đến nơi liền phóng ra một chiêu kiếm. Người kia bị đâm sâu vào cổ. Ngô Bình khẽ rung tay, từ cổ nạn nhân xuống đến ngực bị chém nát. Máu lập tức tuôn trào ra. Người kia lảo đảo rồi từ trên chòi canh cắm đầu té xuống đất. Ngô Bình vụt lên đến nơi, tay trái vịn vách, đôi chân hắn búng người lao vào. Có người la lớn:

‒ Chuẩn bị phóng tín hiệu!

Người khác lên tiếng:

‒ Bình huynh, hôm nay huynh làm chuyện gì vậy?

Ngô Bình lập tức vận nội công quát:

‒ Tất cả dừng tay! Ngô mỗ có lời giải thích.

Hắn ló đầu ra chỉ tay xuống dưới:

‒ Mọi người nhìn xuống xem. Tại sao Lê Vũ lại nhét đất vào miệng mình ăn thế kia? Vũ đệ tại sao lại nhai đất? Cám ơn ngươi vừa nhảy xuống dưới đất giúp Vũ đệ.

Toán người bên trên giật mình thoáng ngạc nhiên. Có người ngẩn ngơ, có người chần chờ, rồi cuối cùng tất cả dừng tay. Vài người đi đến vách chòi nhìn xuống rồi đảo mắt nhìn quanh. Những tiếng xôn xao vang lên:

‒ Nhảy xuống? Ủa! Nhưng mà…

‒ Sao huynh lại rút kiếm đâm?

‒ Huynh dám lên trên này? Dưới đất đâu có gì đâu.

‒ Có chuyện gì bên dưới vậy huynh? Huynh là ai?

Ngô Bình phóng tay trái ra túm vào giữa ngực người đứng gần nhất vừa nhả chưởng vừa đẩy hắn vào cái bàn giữa chòi, nơi có ba người đang ngồi. Ngô Bình vận khinh công phóng theo, dùng thi thể của nạn nhân làm lá chắn. Dưới ánh đèn le lói, thanh kiếm trong tay Ngô Bình như một đóa hoa ngàn cánh nở ra và phủ lấy tất cả. Sát khí tầng tầng lớp lớp giăng đầy. Hai người đứng gần vách bị giết. Thân thể họ bị chém nát làm nhiều mảnh, máu vung vãi ra xung quanh. Bốn người còn lại kinh hoàng. Mắt họ trợn lên, miệng họ há hốc hết. Họ nhìn Ngô Bình rồi nhìn hai người bị giết. Đôi mắt một người chợt sáng lên, hắn nói:

‒ Ngươi… ngươi không phải…

Xọet! Mũi kiếm trong tay Ngô Bình vọt đến đâm sâu vào cuống họng hắn. Ngô Bình khẽ rung cổ tay, đầu người kia lìa khỏi cổ. Xoẹt! Xoẹt! Thêm hai người nữa bị giết. Một người bị đâm lủng ngực còn người kia bị chém đứt xéo từ cổ trái xuống giữa hông phải. Ngô Bình chuyển động đôi chân rồi lao vào người cuối cùng đang thụt lùi đến góc chòi. Người đó hít sâu vào vung, tay trái nắm chặt lại và đấm mạnh, kình lực ào ào tuôn ra làm rung rinh chòi canh. Trong khi đó tay phải hắn chém mạnh một đao. Ngô Bình lách người qua một bên nghĩ thầm: “Chiêu Nhất Dạ Khai Sơn của tên này kém quá, mình chỉ cần đâm lủng ngực nó.” Ngô Bình thu người lại cho lưỡi đao vụt qua sát người rồi hoa kiếm lên. Người kia xuất chiêu nửa chừng thì đổi hướng. Hắn xoay người hướng vào góc chòi nơi có một cái đèn lồng to hơn người ôm. Hắn thọc tay vào cầm ngọn nến bên trong. Ngô Bình trợn mắt than thầm: “Đáng lẽ phải chặt tay nó!” Hắn hít bước theo về phía góc chòi, ánh kiếm lan ra và chụp lấy người kia. Người kia vung loạn đao lên đỡ. Tay trái hắn rút ra, chuyển xuống dưới đáy ngọn đèn lồng bấu mạnh vào rồi ném lên cao. Nhiều tiếng phụp phụp vang lên. Cánh tay trái người đó bị chặt đứt lìa, toàn thân bị chém nát. Hắn nhìn Ngô Bình miệng mỉm cười nhưng đôi mắt tóe lửa trợn trừng. Hắn ngửng đầu lên nhìn cái đèn lồng và nói.

‒ Mi thắng… nhưng lại thua!

Ngô Bình hừ nhẹ trong cổ. Ánh kiếm chớp lên, đầu người kia lìa khỏi cổ. Thân hình to lớn của hắn ngã sầm xuống chòi canh. Cái đèn lồng bị ném bay lên cao phát ra những tiếng “xè xè” không dứt. Một viên pháo lệnh từ cái đèn lồng bay vút lên cao gần trăm trượng nổ ra thành một quả cầu màu đỏ sáng chói. Không lâu sau đó có tiếng trống ngũ liên “thùng thùng” từ giữa Long Võ Trang phát ra báo động xé nát màn đêm tịch mịch. Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Ngô Bình cầm lấy một cái đèn trên vọng canh hướng ra phía ngoài cổng phất qua phất lại làm ám hiệu.

Trong khi Ngô Bình ở vọng canh bên trái của Luyện Võ Đường thì bên phải cũng đã có người trèo lên. Thấy Ngô Bình ra ám hiệu bên kia cũng làm theo. Làm ám hiệu xong cây cờ đề chữ “Phi Mã Đường Việt Thành Môn Phái” bị chém gẫy. Tương tự, bên phải cánh cổng cây cờ đề chữ “Luyện Võ Đường Hồng Lĩnh Môn Phái” bị Ngô Bình chém nát. Xong đâu đó tất cả nhảy xuống đất. Khi còn ở bên trên chòi canh nhảy xuống thì còn mặc đồ giả dạng Ngô Bình. Nhưng khi chân đụng đất thì bộ quần áo giả dạng đã được kiếm cắt rách nát bay phất phới trong làn gió nhẹ, hiện lại nguyên hình là người mặc đồ đen và mặt cũng đã được tấm khăn đen che hết chỉ chừa hai con mắt.

Tiếng trống báo động vẫn liên miên bất tuyệt. Tiếng tù và, tiếng người huyên náo, la hét chuyển động không gian. Long Võ Trang chìm đắm trong màn đêm yên tĩnh giờ đã bừng thức dậy. Nhà nhà đều đốt đèn, bao nhiêu ngọn đuốc đều được thắp sáng chẳng khác nào đất đế đô Long Thành trong ngày hội xuân.

Đột nhiên từ cổng đông, tây và bắc của Long Võ Trang đều có pháo lệnh bắn lên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, v.v. mỗi cổng bắn ra trên mười viên pháo lệnh. Pháo lệnh từ giữa Long Võ Trang nối đuôi nhau xé gió chiếu sáng màn đêm. Lại có tiếng người la hét, tiếng võ khí chạm nhau rung cả góc trời. Những tiếng động lúc ban đầu hướng về phía cổng nam không còn nữa mà chuyển sang phía đông và tây.

Ngô Bình và ba người mở toang cửa tam quan của Nam Môn. Bên ngoài đã có sáu hàng người đứng dọc chờ tự bao giờ. Ngoài ra có thêm mười người nữa đứng riêng ra ngoài. Một người tiến lên đưa cho Ngô Bình một cái khiên rồi trở lại vị trí cũ. Hắn đeo khiên vào tay trái, đôi mắt hắn không chớp nhìn pháo lệnh của Long Võ Trang. Một lúc sau tay phải hắn giơ cao thanh kiếm, mũi chỉa thẳng lên trời rồi lớn tiếng dõng dạc:

‒ Các ngươi hãy nhìn Long Võ Trang, kẻ ơn của các ngươi trong đấy.

‒ ĐÁNH!

‒ Các ngươi hãy nhìn Long Võ Trang, kẻ thù của các ngươi trong đấy.

‒ ĐÁNH!

‒ Các ngươi hãy nhìn Long Võ Trang, mối hận sẽ được trả và mối nhục sẽ được xóa.

‒ ĐÁNH! ĐÁNH! Hận này không nguôi! Thề chết không lui! ĐÁNH!

Ngô Bình nhìn vào giữa cổng nam gằn giọng:

‒ Lý Minh Nghĩa không xứng làm minh chủ. Hắn chỉ là một tên cuồng đồ cao ngạo và đạo đức giả. Đôi bàn tay của hắn đã nhuốm máu không biết của bao nhiêu người. Ngày tàn của Nam Thiên Đệ Nhất Trang từ đây bắt đầu. Cái gọi là chính nghĩa từ đây sẽ bị sang bằng. Cả gầm trời Nam này phải khiếp sợ trước chúng ta.

Tiếng nói trầm hùng của Ngô Bình vang lên ầm ầm. Âm thanh của từng chữ làm rung động cả mặt đất. Hắn chém mạnh xuống, kình lực phát ra để lại vết cắt sâu hơn nửa lóng tay từ trên mái cổng, chạy thẳng xuống giữa hai chữ “Nam Môn” cho đến mặt đất.

‒ TIẾN!

Hắn xông vào trước, sáu đoàn người bí mật cùng hô lên rồi lướt nhanh theo sau. Trong cổng đường đi được lát đá xanh. Hai bên đường cây cối được cắt xén cẩn thận. Nhà cửa san sát cạnh nhau thắp đèn sáng loáng nhưng không một bóng người. Tiếng hò hét, trống trận từ ba cổng kia vẫn vang lên không ngớt.

~oOo~

Hiện đã gần hết giờ Tý, hầu hết mọi nhà trong Long Võ Trang đều đã tắt đèn đi ngủ. Trong một gian nhà lợp tranh tại thôn Thượng Đông trong Làng Lau vẫn còn hiu hắt ánh đèn. Ở một góc nhà có treo một thanh đao cũ kỹ. Trên tường treo la liệt những thư pháp, những bài tứ tuyệt, nét chữ như phượng múa rồng bay. Một người đàn ông tuổi hơn bốn mươi nhưng tóc đã hoa râm ngồi cạnh cái bàn gỗ đặt giữa nhà. Bình trà trên bàn tỏa ra một làn hương thơm dìu dịu. Ông khẽ mỉm cười nhìn chung trà nóng hổi trên tay. Cạnh đó có một chung khác được rót đầy. Ông chầm chậm đưa chung trà lên gần mũi và hít nhè nhẹ vào. Đầu ông hơi lắc lắc, sau đó khẽ gật gù. Ông nhấm một chút trà trên môi. Đôi mắt ông sáng rực lên hơn cả lò than hồng đang nổ tí tách bên cạnh. Ông đưa chung trà lên ngang tầm mắt nhưng lại nhìn vào chốn xa vời. Ông ực một hơi hết chung trà rồi để chung trà xuống. Ông bước đến góc nhà lấy thanh đao xuống nói:

‒ Hắc Minh Đao à Hắc Minh Đao. Mi đã theo ta mới đó mà đã trên hai mươi năm. Cũng nhờ có mi mà ta trải qua nhiều trận gian khó.

Ông rút thanh đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao lấp lánh dưới ánh đèn. Ông đưa gần mắt ngắm nghía hai bên mặt. Đặt thanh đao lên bàn, ông lấy một miếng lụa và chăm chú, nhẹ nhàng, rồi vuốt nhè nhẹ lên lưỡi đao. Mỗi lúc dừng lại một nơi bị mẻ hay trầy ánh mắt của ông lại mơ mộng xa vời. Sau khi cẩn thận nâng niu lau lưỡi đao xong, người chủ chép miệng:

‒ Ta mời mi một chung trà sen.

Ông cầm chung thứ hai lên ực một hơi. Tay phải cầm đao ông đâm ra phía trước rồi vòng về phía sau, chém bên trái một nhát, chém bên phải một nhát. Đường đao chậm chạp, nhẹ nhàng không gây ra một tiếng gió. Nét mặt ông bình thản, đôi mắt sáng rực. Ông bước tới bước lui trong căn nhà, lúc thì tránh cái ghế, lúc thì né cái bàn. Nhịp chân nhẹ nhàng, hơi thở đều đều.

Đùng! Ông trợn đôi mắt lên. Khẽ cau mày, ông lắc nhẹ mình là nguyên cả thân hình to lớn của ông đã đứng ngoài sân trước. Từ nơi ông đứng nhìn chênh chếch về hướng nam có một quả cầu đang cháy đỏ rực trên bầu trời. Ông nói thầm: “Ở cổng nam có chuyện gì đây?”

Trong khoảnh khắc tiếng trống báo động ở cổng bắc, đông, và tây làm rền cả mặt đất, mái lá vách nhà theo đó rung rung theo từng nhịp. Ông vội trở vào căn nhà tranh lấy nước dập tắt lò lửa. Ông rót ra hai chung trà uống rồi trở ra ngoài. Thanh đao được đeo theo một bên hông, ông đi về phía bắc. Hai bên đường đuốc được thắp sáng, cờ xí bay rợp trời. Tiếng người la hét không thôi, tiếng chân chạy dồn dập. Càng đến gần cổng tiếng võ khí va chạm càng rõ, âm thanh nghe đến rát da bỏng thịt. Một người từ phía xa chạy lại, tiếng nói mừng rỡ:

‒ May quá Đường Chủ đã đến. Tả Phó Khương đang chống nhau với một nhóm người bí mật. Hữu Phó Kinh đang điều động các huynh đệ trên dưới bảo vệ và quan sát các nơi trong Giảng Văn Đường. Phó Kinh muốn gặp Đường Chủ.

‒ Mau dẫn ta đến gặp Tự Kinh.

Hai người đi đến khoảng trống ở gần cổng. Bên ngoài một nhóm người bí mật ồ ạt tấn công vào. Bên phải cánh cổng cắm lá cờ đề chữ “Giảng Văn Đường Đông A Môn Phái.” Bên trái cánh cổng là lá cờ đề “Tế Tác Đường Giao Long Bang.” Hai người đến khu tập trung của phái Đông A thì một thiếu niên tuổi mới mười bảy nhưng thân thể khôi vĩ đón tiếp. Hai mắt vị thiếu niên ấy sáng như sao trời. Trên mình mặc áo giáp, tay cầm thanh giáo, mặt đẹp ngọc, khí vũ hiên ngang ngạo nghễ. Thiếu niên quỳ xuống:

‒ Hữu Phó Đường Chủ Trần Tự Kinh kính cẩn chào Đường Chủ Sư Thúc.

Người đàn ông đỡ vị thiếu niên đứng lên:

‒ Hiền điệt không cần đa lễ. Nhờ sư điệt tóm tắt tình hình.

Tự Kinh đứng lên, mắt nhìn ra cổng:

‒ Đang đêm có một số người thần bí phóng lửa và tấn công vào. May là trời mới mưa nên hỏa công không hiệu nghiệm. Hiện tại cháu chưa biết kẻ gian là ai, tấn công vào đây có mục đích gì.

‒ Cháu có thấy Trần Triệu Đường Chủ của Giao Long Bang không?

Ông vừa hỏi vừa nhìn qua phía Tế Tác Đường. Tự Kinh lắc đầu:

‒ Từ chiều đến giờ cháu không thấy nàng ấy đâu cả. Chỉ thấy hai người phó đường chủ là Triệu Hòa Vinh và Đinh Văn Tú chỉ huy thuộc hạ chống trả.

Đến lúc đó thuộc hạ chạy đến báo:

‒ Báo cáo Đường Chủ và Phó Đường Chủ rõ. Hữu Phó Khương chạm phải cao thủ, hai bên đang giao tranh ác liệt bên ngoài cổng.

Giảng Văn Đường Chủ khẽ giật mình, nhíu mày hỏi:

‒ Sự việc là sao?

‒ Dạ bẩm Tả Phó Khương điều động huynh đệ chống trả thì nghe bên giặc có người chê bai võ công phái Đông A nhà ta không bằng một nửa mèo quào chó gặm. Phó Khương tức giận xông vào tấn công và hai bên đã qua lại ít nhất phải trăm chiêu mà vẫn chưa phân hơn kém.

Tự Kinh lớn tiếng ra lệnh:

‒ Trong này đã có Đường Chủ Sư Thúc chủ đạo. Đội 6, Đội 7, Đội 8 theo ta ra ngoài đuổi giặc.

Thuộc hạ Giảng Văn Đường dạ ran. Tự Kinh cầm thanh giáo dài tám thước nhẹ nhàng phóng lên mình ngựa dẫn thuộc hạ xông ra ngoài cổng. Giảng Văn Đường Chủ nhìn theo bóng lưng của người cháu mà khẽ thở dài, mỉm cười lắc đầu nói thầm: “Đúng là tuổi trẻ.” Ông nhìn quanh một lượt rồi ra lệnh:

‒ Tất cả các đội còn lại chuẩn bị nghinh chiến, đợi lệnh của ta.

‒ Tuân lệnh!

Bên ngoài cổng thuộc hạ Giảng Văn Đường dàn trận bên phải, Tế Tác Đường bên trái. Giảng Văn Đường bị đẩy lùi về gần cổng tạo ra kẽ hở với Tế Tác Đường. Đội hình của Tế Tác Đường bị dao động, thuộc hạ la toáng lên và bị đẩy lui như Giảng Văn Đường. Tự Kinh chỉ tay về phía trước ra lệnh:

‒ Đội 6 và 7 mau trám vào khoảng trống. Đội 8 dàn trận phía sau. Tất cả giữ vững trận thế.

Trận tuyến của Giảng Văn Đường tiến lên được năm bước.

‒ Đội 5 rút lui ra phía sau. Đội 8 tiến lên thay thế Đội 5. Đội 5 đem người bị thương vào trong cổng.

Tự Kinh thúc ngựa chạy qua chạy lại ra lệnh các đội. Phía xa xa Tả Phó Khương đang dùng hết sức lực bình sinh để chống trả với kiếm pháp phi phàm của một người bịt mặt. Khương vừa đánh vừa rút lui, áo mặc trên người có mấy nơi bị cắt đứt. Tự Kinh hét lớn thúc ngựa xông đến thì có tiếng nói:

‒ Mi ỷ ngồi trên mình ngựa để chiếm lợi thế. Mi có dám xuống đất song đấu hay không?

Tự Kinh trừng mắt nhìn một người bịt mặt vừa thách thức mình. Hắn cung tay:

‒ Trần Tự Kinh, cháu đích tôn đời thứ ba phái Đông A, Phó Đường Chủ Giảng Văn Đường, thống lĩnh hữu đạo không đánh nhau với kẻ vô danh, hơn nữa là đàn bà con gái. Ta muốn nói chuyện với chủ tướng của ngươi.

‒ Thì ra đây là Thần Giáo Trần Tự Kinh, con trai trưởng của chưởng môn phái Đông A Trần Tự Quang. Tài nghệ cao thấp so nhau là biết, cần gì phải hỏi đến tên họ, trai gái?

‒ Mi nói rất hay nhưng ta không muốn hơn kém với người vô danh vì có thắng cũng bẽ mặt.

Người kia chỉ tay về phía Tả Phó Khương:

‒ Sớm muộn chú ngươi Trần Tự Khương sẽ bị phơi thây ở đó mà vinh với nhục.

‒ Nếu vậy ta sẽ tế sống các ngươi trước mộ của chú Út.

Từ trên mình ngựa Tự Kinh phóng người tới đâm thẳng mũi giáo, không đầy chớp mắt đã gần đến cổ đối phương. Người kia lách qua một bên vung kiếm trả lại. Một đóa hoa kiếm trùm lấy người Tự Kinh. Hắn hét lớn một tiếng, khoa mũi giáo lên chống trả và lui lại phía sau vài bước. Mũi giáo chạm vào kiếm của đối phương làm hai bàn tay hắn tê rần. Hắn ngẩn người nhìn kẻ bịt mặt. Người kia đứng yên nói:

‒ Đây ắt hẳn là pho Đông A Di Giáo lẫy lừng của họ Trần nhà ngươi. Ngươi thoát được chiêu kiếm thì được kể vào hàng khá đấy.

‒ Mi có con mắt tinh tường đấy vậy nhận ra chiêu này không?

Tự Kinh lại vung thanh giáo lên đâm xối xả. Tay phải người bịt mặt rung lên, một đóa hoa kiếm nở ra ngàn cánh bao trọn lấy mũi giáo của Trần Tự Kinh. Thấy chiêu kiếm vừa đẹp mắt vừa hung hiểm lạ kỳ, Tự Kinh không thể không thán phục đối phương. Hắn điểm chân xuống đất để trụ người lại rồi vung cả cây giáo lên. Khí lạnh từ mũi giáo lan tỏa một vùng rộng lớn.

‒ Trên mình ngựa phóng xuống ngươi ra chiêu Kinh Tự Khai Giáo. Đây là chiêu Trì Giới Thọ Giáo.

Đôi mắt Tự Kinh sáng rực lên:

‒ Khá lắm!

Hắn hít mạnh một hơi xông lên tấn công tới tấp khiến người kia phải rút lui liền mấy bước.

‒ Giáo pháp tuyệt diệu. Con trai của chưởng môn, cháu đích tôn của dòng họ Đông A có khác.

‒ Kiếm pháp tuyệt diệu. Mi dám đánh vào Long Võ Trang ắt hẳn có chỗ hơn người. Nhưng mi đã quá ngông cuồng. Tài của mi không qua khỏi cổng nữa là.

Tự Kinh quét ngọn giáo lên một vòng rồi quất mạnh xuống. Không những cỏ cây hoa lá mà cho đến những người gần đấy cũng bị khí lực của hắn đánh dạt ra xa. Người bịt mặt không dám trực diện đón đỡ mà phải né qua một bên rồi trả lại bằng một chiêu kiếm vô cùng lăng lệ. Nhiều đường kiếm tung ra bao vây lấy Trần Tự Kinh vào trong. Mũi giáo tả xung hữu đột vẫy vùng trong rừng hoa kiếm. Tiếng binh khí chạm nhau làm đau nhói mang tai.

Trong lúc ấy Giảng Văn Đường Chủ ra ngoài cổng đứng lược trận. Ông vừa điều động thuộc hạ tải thương binh vừa nhìn sang trận tuyến của Tế Tác Đường. Thuộc hạ Giao Long Bang lui tới rất nhịp nhàng và có thứ tự. Tiếng trống trận vang đều. Họ luôn miệng chửi đối phương:

‒ Bà mẹ nó nửa đêm nửa hôm không để cho bố chúng bay ngủ.

‒ Ta sẽ đào mồ cuốc mả cả bọn nhà mi.

‒ Giết hết cả nhà dù gà chó cũng không tha.

‒ Chặt hết chân tay bọn chúng nó cho ta.

‒ Anh em xông lên.

Giảng Văn Đường Chủ khẽ lắc đầu. Một người thanh niên từ Long Đình Lâu đến báo:

‒ Trình Giảng Văn Đường Chủ, Long Võ Trang có biến.

‒ Cái đó bản tòa cũng nhận thấy ra.

Người thanh niên nói tiếp:

‒ Vì thế Tổng Đường Chủ sai tiểu nhân kính mời Đường Chủ đến Trung Đường hội họp khẩn cấp để giải quyết chuyện vừa mới xảy ra. Tổng Đường Chủ và các vị Đường Chủ khác đang chờ.

Giảng Văn Đường Chủ nhìn trận tuyến hai bên đang đánh nhau, đao qua kiếm lại bừng bừng:

‒ Vào Trung Đường ngay bây giờ?

‒ Thưa vâng! Đó là khẩu lệnh của Tổng Đường Chủ.

Giảng Văn Đường Chủ nhìn trận tuyến nhăn mặt cau mày:

‒ Đội trưởng Đội 9 đến nghe lệnh.

Một thanh niên tuổi gần 30 đến quỳ xuống.

‒ Ta giao trách nhiệm tải thương và cứu viện các đội quân cho ngươi. Những việc quan trọng hơn thì làm theo lệnh của tả hữu phó đường chủ.

‒ Xin vâng lệnh.

Giảng Văn Đường Chủ nói với người đưa tin:

‒ Được rồi ngươi dẫn đường đi.

‒ Thưa vâng.

Cả hai cùng dùng khinh công tiến về phía Trung Đường đặt tại chính giữa Long Võ Trang. Nhưng mới đi được vài bước thì cổng đông, tây đều bắn lên thêm một loạt pháo lệnh. Tiếng đánh nhau, tiếng người la hét, tiếng ngựa hí cùng tiếng trống trận hòa tấu thành một giai điệu bi hùng rền vang mặt đất. Đường Chủ dừng lại hỏi người thanh niên:

‒ Bản nhân có nhất định phải đến họp hay không? Tình trạng này bản nhân không nên vắng mặt tại đây.

Người thanh niên trình bầy:

‒ Mệnh lệnh của Tổng Đường Chủ rất cương quyết và rõ ràng, tiểu nhân không dám làm trái.

‒ Tổng Đường Chủ gọi hết tất cả các đường chủ hay sao? Có kêu gọi phó đường chủ hay không?

‒ Thưa chín vị đường chủ kia đã có mặt chỉ còn thiếu mỗi ngài. Tổng Đường Chủ không có ra lệnh cho các vị phó đường chủ về Trung Đường.

Đường chủ Giảng Văn Đường do dự một chút rồi gật đầu:

‒ Vậy cũng được! Bản nhân hy vọng các vị phó đường đủ sức đối trận. Xem ra đông, tây, nam, bắc đều có người lớn mật dám xâm lấn tất họ có chuẩn bị trước. Chúng ta nên cẩn thận điều binh kẻo ôm hận.

Người thanh niên dẫn đường nghe đường chủ Giảng Văn Đường nói vậy không khỏi sợ run lên, ra sức chạy nhanh về phía Trung Đường. Hai người đi thẳng từ cổng bắc Long Võ Trang đến cổng bắc của một tiểu thành. Tường thành cao khoảng hai trượng, dầy khoảng nửa trượng. Bên trên mặt thành đã có trang đinh đứng canh gác, vũ khí lăm lăm trong tay, khí thế rất hùng tráng. Người thanh niên dừng lại nói:

‒ Mời Đường Chủ vào trong Minh Chủ Thành, tiểu nhân còn trọng trách trên người, không thể đưa Đường Chủ đi tiếp.

‒ Được rồi, việc ở đây coi như xong, ngươi cứ lo cho nhiệm vụ của ngươi.

‒ Thưa vâng.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì một người mặc văn phục, dáng dấp nho nhã đi đến. Hắn cung tay:

‒ Tế Tác Hữu Phó Đường Chủ Đinh Văn Tú xin chào Giảng Văn Đường Chủ.

‒ Hữu Phó Tú sao không ở cổng bắc mà lại đến đây?

‒ Sự việc gấp gáp quá tại hạ phải đích thân đến Trung Đường xin gặp Tế Tác Đường Chủ. Chắc là Đường Chủ cũng vào Long Đình Lâu?

Giảng Văn Đường Chủ chỉ kịp gật đầu thì phía sau có tiếng kêu vọng lại:

‒ Xin Phó Tú dừng chân. Phó Vinh kêu Phó Tú trở về vì sự việc cấp bách.

Đinh Văn Tú hết sức ngạc nhiên, cau mày hỏi:

‒ Sự việc cấp bách gì? Ban nãy chính ta nói với Vinh ca là đến Long Đình Lâu gặp Bang Chủ để tâu bày tình trạng và xin lệnh. Ta chưa gặp được Bang Chủ mà.

‒ Chính Phó Vinh ra lệnh cho thuộc hạ gọi Phó Đường Chủ về và căn dặn rằng kế hoạch ban nãy gọi Khánh Thịnh về trợ chiến đã thay đổi.

‒ Thay đổi làm sao?

‒ Thuộc hạ không rõ vì Phó Vinh không nói và hối thúc thuộc hạ đến gặp Phó Đường Chủ.

Văn Tú còn đang phân vân lại nghe tiếng người réo gọi, lần này từ trong Minh Chủ Thành vọng ra:

‒ Có phải Hữu Phó Đường Chủ của Tế Tác Đường đó không?

‒ Chính ta đây.

Người kia đến gần trình quân lệnh từ Long Đình Lâu:

‒ Tổng Đường có lệnh. Tế Tác Đường chia quân ra làm hai. Hữu đạo ở lại giữ cổng bắc, tả đạo viện trợ cho cổng tây.

Người ấy nhìn thấy Giảng Văn Đường Chủ nên nói luôn:

‒ Lệnh cho Giảng Văn Đường cũng tương tự Tế Tác Đường. Hữu đạo ở lại giữ cổng bắc, tả đạo viện trợ cho cổng đông. Tiểu nhân trình cho Đường Chủ rõ thế thôi, bây giờ sẽ đem lệnh đến cổng bắc.

Văn Tú hừ mạnh rồi cung tay chào Giảng Văn Đường Chủ. Hắn quay trở về Tế Tác Đường mặt hắn nhăn nhăn lên. Giảng Văn Đường Chủ không nói gì, hướng Long Đình Lâu mà cất bước. Lúc đó lại có thêm một người thuộc hạ khác của Giao Long Bang đến báo:

‒ Thưa Phó Tú, Phó Vinh vừa nhận được tin Khánh Thịnh lẫn Khánh An đều có người đến tập kích. Hai bên đang giao tranh kịch liệt. Hiện thời chưa biết kẻ địch là ai.

Văn Tú trợn to đôi mắt. Hắn lập tức dùng khinh công chạy trở về cổng bắc:

‒ Còn gì nữa không?

‒ Thưa không.

‒ Trường hợp không có mặt Bang Chủ, Vinh ca sẽ điều quân và ban lệnh. Chúng ta quay lại cổng bắc để bàn bạc kế sách đối phó.

‒ Thưa vâng.

Văn Tú cùng thuộc hạ và người của Tổng Đường đến cổng bắc Long Võ Trang. Sau khi nghe lệnh, Triệu Hòa Vinh hỏi:

‒ Tú đệ có kịp gặp Bang Chủ không?

‒ Thưa hoàn toàn không kịp.

Hòa Vinh khẽ lắc đầu:

‒ Như thế không sao.

‒ Tiểu đệ lo cho Khánh An quá. Giang Linh, Uyên Linh, Yến, và Lăng đệ đều ở Khánh Thịnh nên có thể tạm thời chống trả, chúng ta không phải lo. Hai cha con Phó Quân, Nghị ở Khánh An đều không biết võ công.

Hòa Vinh vỗ về:

‒ So với hai nơi ấy, Long Võ Trang quan trọng hơn. Ta đoán hai nơi đó chỉ là hư binh thôi. Nếu là hư binh, Phó Quân và Giang Linh đủ sức đối phó. Nhưng nếu lỡ có bề gì không giữ được ta đã ra lệnh cho hai nơi đó rút về đây để bảo toàn lực lượng và nhân mạng.

‒ Vậy cứ theo ý của Vinh ca. Nếu là Bang Chủ, đệ nghĩ, Bang Chủ cũng sẽ quyết định như thế.

‒ Nhưng mà cái lão Tạ Đức Uy suy nghĩ sao rồi. Mệnh lệnh không rõ ràng, khi này khi khác. Ban nãy lệnh cho chúng ta dốc hết sức giữ cổng bắc. Sự việc chưa vào đâu thì lại ra lệnh chia quân ra làm hai để cứu viện phía tây là làm sao. Xem pháo lệnh phía tây cũng bị tấn công mạnh nhưng đâu có gặp nguy mà bảo cứu viện?

Văn Tú nhìn pháo lệnh:

‒ Họ không gặp nguy kịch hơn chúng ta, tiểu đệ nghĩ rằng Pháp Hình Đường và Hoằng Giáo Đường dư sức giữ cổng tây. Cổng tây bắc không bị tấn công, chúng ta phòng thủ như vậy là được. Tạm thời cứ phòng thủ đợi trời sáng sẽ phản công. Việc gì phải chạy đông chạy tây trong đêm tối khi ta không biết địch là ai và có mục đích gì.

‒ Thì đó. Ta muốn điên đầu với lão họ Tạ. Lão muốn dùng sức mạnh đánh lớn và thắng triệt để nhưng ta e bây giờ chưa phải là lúc.

‒ Theo kiến giải của đại ca là…

‒ Ta đoán Tổng Đường Chủ Uy muốn chúng ta tăng viện cổng tây để nhanh chóng đánh tan quân giặc rồi vòng lên đánh ép vào cổng bắc. Nhưng làm vậy mình và Giảng Văn Đường bị thiệt thòi quá. Đệ ở lại đây điều quân lui vào trong giữ chặt cổng đánh cầm chừng là được. Ta đích thân dẫn tả đạo đi sang cổng tây theo lệnh.

Lúc đó có người từ Tổng Đường đến:

‒ Ban lệnh cho Tế Tác Đường dốc toàn lực ra khỏi bắc đuổi giặc.

Hòa Vinh cùng Văn Tú trố mắt. Hòa Vinh hỏi:

‒ Vậy còn việc tiếp viện cổng tây?

‒ Thưa vẫn tiếp viện.

‒ Vậy sao lại đem quân đánh ra cổng bắc?

‒ Thưa khẩu lệnh của Tổng Đường Chủ là dốc toàn lực. Tế Tác Đường chia quân làm hai, một nửa giúp cổng tây, một nửa đánh ra cổng bắc.

Hòa Vinh, Văn Tú nhìn nhau nhăn mặt. Hòa Vinh thở dài ra lệnh:

‒ Hữu Phó Vinh thống lĩnh hữu đạo giữ chặt cổng bắc, nếu điều kiện thuận lợi hãy đánh ra.

‒ Xin vâng lệnh.

Người truyền lệnh lớn tiếng:

‒ Mệnh lệnh Tổng Đường rất rõ ràng.

‒ Ta biết. Nhưng Tổng Đường không nói đánh lúc nào. Có đánh cũng phải lựa thời cơ mà đánh, miễn là sẽ làm theo lệnh đánh ra. Ngươi về bẩm báo lại như vậy.

‒ Thưa vâng.

Nói về Giảng Văn Đường Chủ gấp rút nên vượt nhanh qua cửa bắc vào Minh Chủ Thành trên con đường được lát bằng những tấm đá xanh vuông vức. Con đường dẫn đến một cái ao nước lớn tên Ao Long Quân thì rẽ làm hai lối đông tây. Sau cái ao là ngôi đình Kim Âu hùng vĩ gồm chín gian, hai chái, mái ngói âm dương hai tầng và có ba bậc đá đi lên. Giảng Văn Đường Chủ theo hướng đông rồi vòng xuống phía nam. Ở bên trái đường đi là Long Võ Đường có nhiều dẫy nhà nhiều tầng với tường bao bọc xung quanh.

Đi hết khu Long Võ Đường, đi ngang qua cổng đông Minh Chủ Thành rồi rẽ sang hướng tây để đến cổng chính và duy nhất của Long Đình Lâu nhìn về hướng nam. Hai bên đường đi của Minh Chủ Thành hoa được trồng ngay hàng thẳng lối và chăm sóc rất cẩn thận. Cổng tam quan Long Đình Lâu có đôi câu đối:

Văn võ quang minh, trí lực siêu quần, thiên hạ anh hùng quy hổ trướng.
Đức tài hiển hách, quyền uy xuất chúng, thế gian sĩ tử nhập Long Đình.

Trước cổng tam quan của Long Đình Lâu là một cái hồ hình tròn với đường kính năm trượng. Giữa hồ một hòn non bộ có đáy vuông vức được đắp bằng những phiến đá vôi, đá xanh và đá hoa cương cao hơn một trượng ngạo nghễ soi bóng trong nước. Những ngôi nhà nho nhỏ dưới chân núi; những chiếc cầu xinh xinh bắt qua khe suối ngoằn ngoèo; những bậc thang cheo leo ôm vách đá thẳng tắp tạo cho hòn non bộ một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tiêu dao. Tô điểm cho cảnh thần tiên do người tạo ra ấy thêm sắc hương là nhiều loại hoa thảo danh tiếng khắp Đại Việt được trồng. Đỉnh hòn non bộ có khói nghi ngút bay ra giống như là mây bay là là trên đỉnh núi. Mặt nước lăn tăn in hình muôn hoa phản chiếu ánh trăng tạo thành tấm ảnh vừa hư vừa thực, mộng ảo u huyền.

Trong cổng Long Đình Lâu là một cái sân rộng với ba dãy nhà với những mái ngói có đầu đao cong vút chạm trổ hình rồng phượng cùng các loại chim thú hoa lá. Dãy nhà bên phải có tên Uy Long Các. Dẫy nhà bên trái có tên Lạc Tiên Cư. Giảng Văn Đường Chủ đi thẳng vào dãy nhà ở giữa có tấm biển sơn son thếp vàng với ba chữ lớn và hoa lệ: “Quang Minh Đường.” Trước Quang Minh Đường là một cái sân rộng lát đá xanh. Lối đi vào ở giữa, hai bên có hai cái tháp nhỏ. Trên đôi tháp có đề một đôi câu đối:

Anh Minh Hiệp Nghĩa Thu Nhân Sĩ
Lễ Đức Trung Lương Phục Võ Lâm

Giảng Văn Đường Chủ còn cách cửa chính của Quang Minh Đường khá xa mà đã nghe tiếng quát tháo ầm ỹ bên trong vọng ra:

‒ Bọn đó là bọn nào mà dám cả gan xâm phạm cõi bờ của bậc chí tôn trong võ lâm? Bọn nó chán sống rồi chắc? Người đâu, mau truyền lệnh ba cổng đông, tây, và bắc dốc toàn lực truy sát, không chừa một ai.

‒ Dạ!

‒ Ngoài ra truyền tả hữu đạo Hạ Tây đừng tiến về cổng tây; tả hữu đạo Hạ Đông đừng tiến về cổng đông. Tất cả hai đạo đó sẽ về Minh Chủ Thành làm trừ bị, chuẩn bị tiếp ứng cho ba cổng kia.

‒ Tuân lệnh!

‒ Hãy tận lực thi hành, thẳng tay truy sát không chừa một ai. Đây sẽ là cái gương sáng cho những kẻ ăn gan hùm mật gấu dám đến quấy rối Long Võ Trang! Hừ!

‒ Tuân lệnh!

Có tiếng một cô gái thánh thót vang lên:

‒ Mẹ, đánh nhau kiểu này tôi đề nghị chúng ta nắm váy ôm nhau chết chùm…

Tiếng người ban nãy mắng lớn:

‒ Mi dám nói chuyện xấc mé khinh miệt bản tòa vô năng vậy hử Đường Chủ Nguyệt? Lão phu dụng binh cả đời lẽ nào tài không bằng một đứa con gái mới trên 20 tuổi như mi? Mi đừng có hỗn láo trước mặt người lớn. Mi hãy ngồi yên đó chống mắt cho rõ xem lão phu điều binh dẹp loạn.

‒ Váy tôi vẫn nắm, nãy giờ ngồi yên nghĩ cách làm sao chết cho đẹp mắt đây.

‒ Câm cái mõm thối tha của mi lại cho lão phu.

Một giọng nói khác nhẹ nhàng, trìu mến:

‒ Nam mô Phật. Bần ni xin Tế Tác Đường Chủ hãy bớt lời. Châm chích Tổng Đường Chủ trong lúc này thật sự không nên.

‒ Vâng, tôi xin theo lời Pháp Hình Đường Chủ.

Kịp lúc đó thấy hai người từ bên trong chạy ra, Giảng Văn Đường Chủ vội ra lệnh:

‒ Khoan đã!

Hai người kia tuổi trên dưới hai mươi lập tức đứng lại, vô cùng ngạc nhiên. Giảng Văn Đường Chủ nói tiếp:

‒ Hai ngươi theo bản nhân trở vào trong nhận lệnh mới.

Hai người nhìn nhau một lúc, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng họ đến trước mặt Giảng Văn Đường Chủ cung tay khom lưng:

‒ Thưa vâng.

Bên trong Quang Minh Đường lại có nói:

‒ Đường Chủ Nguyệt nghe lão phu hỏi! Mi nắm Tế Tác Đường, có trách nhiệm theo dõi tất cả những diễn biến của võ lâm. Vậy chứ cái bọn bán trời không văn tự kia là ai mi có biết chăng?

‒ Tin tức mọi nơi vẫn gởi về đều đặn. Tôi không nghe thấy có báo cáo nào mảy may nhắc đến hoặc nói tới việc có người muốn đột nhập Long Võ Trang.

Chát! Tiếng đập tay xuống bàn kèm theo tiếng quát tháo ầm ỹ, giọng nói oang oang như chuông chùa:

‒ Tầm bậy! Tế Tác Đường làm việc như vậy à? Hôm xưa để mi lên chưởng quản Tế Tác Đường lão phu đã cảm thấy không ổn. Nay mới biết biết là mình đoán không sai. Cháy nhà lòi ra mặt chuột. Làm việc như mi, không chừng có ngày cả Long Võ Trang bị đốt thành tro cũng không biết tại sao. Mi có bao nhiêu váy cứ việc nắm.

‒ Tôi tuy lãnh trọng trách Tế Tác Đường nhưng không hề có quyền hạn ở các phân đàn của Long Võ Trang, lại càng không thể điều khiển các bang phái khác. Chính ông là người giới hạn việc đó vì sợ Tế Tác Đường có quá nhiều quyền lực.

Đường Chủ Nguyệt ngừng lại một chút rồi tiếp:

‒ Giới hạn cũng không sao. Tôi chỉ việc ngồi ở Long Võ Trang nhận tin, phân tích, viết bản phúc trình lên cho ông và Minh Chủ suy xét. Còn bên ngoài làm việc ra sao tôi đâu thể gánh trách nhiệm thay cho những người không ở dưới quyền Tế Tác Đường.

‒ Nói vậy là mi vô tội và lão phu đổ oan?

‒ Vậy tôi mang tội gì?

‒ Làm việc bất cẩn, không đủ sức cáng đáng Tế Tác Đường!

‒ Ông… ông nói vậy mà nghe được à?

‒ Cho nên mi chỉ cần ngồi yên xem người lớn làm việc để mà học hỏi. Mi chỉ cần gọi dạ bảo vâng là được.

Giảng Văn Đường Chủ vội đi vào Quang Minh Đường. Quang Minh Đường chia ra làm tiền viện và hậu viện. Tổng thể tiền viện là bảy gian, hai chái, vừa rộng vừa sâu. Trên các bức vách nhiều bức họa cùng thư pháp được treo lên. Gian chính giữa có bàn thờ, có hương án khói nhang nghi ngút. Trước hương án là mười một cái bàn. Một cái bàn đặt giữa hướng ra ngoài cửa chính, dọc hai bên mỗi bên năm cái bàn nhìn đối nhau. Phía bên trong thêm một chút có một bàn rất lớn làm bằng gỗ sưa kết hợp với đá hoa cương nên trông càng cao quý. Hai bên có hai cái bàn nhỏ hơn và được kê thấp hơn. Hiện ba cái bàn này không có người ngồi. Ngoài ra còn có nhiều hàng ghế kê sau hai dãy bàn.

Giảng Văn Đường Chủ nhìn quanh một lượt rồi khẽ cau mày. Ngồi bàn giữa là Tổng Đường Chủ Tạ Đức Uy. Râu tóc của Tạ Đức Uy đều hung đỏ. Đôi mắt của ông sáng như phát quang. Mặt như gấc chín. Thần thái của lão nhân rất hiên ngang. Nhìn qua nét mặt Giảng Văn Đường Chủ cũng biết ông đang tức giận trong lòng.

Từ ngoài nhìn vào dẫy bàn phía tay trái của Giảng Văn Đường Chủ, ở trong cùng là bàn của Bảo Trang Đường Chủ Phạm Hoàng Sơn tuổi khoảng 54 thuộc phái Tản Viên. Khác với Tạ Đức Uy, Phạm Hoàng Sơn rất an nhàn thư thái. Ông cầm chén trà trong tay ngắm nghía rồi chốc chốc đưa lên uống một chút và sau đó gật gù.

Sau đó đến bàn của Tế Tác Đường Chủ Trần Triệu Quốc Nguyệt mới 22 tuổi thuộc Giao Long Bang. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt Tạ Đức Uy, đôi môi hơi hé một nụ cười hàm ý chế nhạo. Trên người nàng vận một bộ y phục màu đen tuyền. Mái tóc đen nhánh của nàng được búi cao giữa đỉnh. Đầu nàng đội một chiếc mão như mào chim công với ba cộng lông dài hơn gang tay được làm bằng đồng đen. Đôi hàng lông mày lưỡi kiếm thanh tú dài quá đôi mắt sáng rực, nước da đen đùi đũi.

Kế đến Pháp Hình Đường Chủ là sư bà Mẫn Diệu 68 tuổi thuộc phái Mê Linh. Sư bà cùng với sư ông Huệ Giác 70 tuổi thuộc phái Tiêu Sơn, đường chủ Hoằng Giáo Đường, ngồi nhắm mắt đọc kinh thầm trong miệng. Ngồi ở bàn ngoài cùng là Luyện Võ Đường Chủ Hồng Sơn Nam 65 tuổi thuộc phái Hồng Lĩnh.

Ở dẫy bàn bên phải, cũng tương tự từ trong cùng tính ra là bàn của Long Võ Đường Chủ Lê Kính Văn 50 tuổi. Ông vận y phục như một ông đồ, dáng người mảnh khảnh và nho nhã. Ông cau mày lại hết nhìn Tạ Đức Uy rồi nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt ngầm lắc đầu. Bàn kế là của Giảng Văn Đường Chủ hiện đang còn trống. Sau đó đến bàn của Y Dược Đường Chủ Ngô Diệp Thảo 50 tuổi thuộc phái Sài Sơn. Bà là một vị thầy thuốc lừng danh lộ Trường Yên và có đôi bàn tay đẹp mà nhiều cô gái tuổi đôi mươi cũng phải ghen tỵ. Bà nhìn mọi người và bàn tay phải từng ngón ngõ nhè nhẹ lên bàn. Kế nữa là Thần Nông Đường Chủ Nùng Trí Đức 58 tuổi thuộc phái Tây Vu. Khác với sự tươi trẻ và khoan hòa của Y Dược Đường Chủ, khuôn mặt của Nùng Trí Đức nhăn nhăn nhó nhó. Ở ngoài cùng là Phi Mã Đường Chủ Mai Nhật Sinh 67 tuổi thuộc phái Việt Thành. Hiện tại Mai Nhật Sinh ngả người ra lưng ghế lơ đãng nhìn xung quanh gian phòng. Giảng Văn Đường Chủ đến trước bàn giữa cung tay:

‒ Xin lỗi cho Trần Hải Chí này đến trễ vì mãi lo việc ở cổng bắc. Tại hạ mong Tổng Đường Chủ bỏ qua cho.

Ông nhìn quanh để chào một vòng:

‒ Tại hạ đã làm phiền các vị Đường Chủ phải chờ lâu.

Tổng Đường Chủ Uy phất tay và trả lời với một giọng nói có phần gay gắt:

‒ Không sao, mời Đường Chủ ngồi.

‒ Đa tạ Tổng Đường Chủ.

Tổng Đường Chủ Uy nhìn ra ngoài, thấy hai gã nhận lệnh hồi nãy đã trở lại liền mắng:

‒ Hai tên khốn nạn kia. Cứu binh như cứu lửa, hai ngươi còn chần chờ gì nữa mà không mau cút?

Giảng Văn Đường Chủ chưa kịp ngồi xuống vội lên tiếng can:

‒ Đó là do tại hạ kêu họ trở lại vì…

Tổng Đường Chủ Uy đập tay xuống bàn, quát tháo:

‒ Cái gì? Giảng Văn Đường Chủ làm tổng đường chủ hồi nào mà dám kháng lệnh của bản tòa? Hai tên kia, mau đi truyền lệnh!

Giảng Văn Đường Chủ với bộ quần áo màu đen đã bạc màu điềm đạm thốt:

‒ Địch nhiều hay ít, địch mạnh hay yếu chúng ta đều không biết. Hiện địch trong tối, ta ở ngoài sáng, mặc dù là đất nhà nhưng ta đã mất đi phần địa lợi. Địch lợi dụng đêm mưa gió tấn công; chúng ta vẫn chưa biết rõ mục đích, rõ ràng ta đã mất luôn yếu tố thiên thuận. Bị bất thần công kích giữa đêm khuya, người của ta tuy được huấn luyện kỹ nhưng lâm…

Tổng Đường Chủ cắt ngang:

‒ Đường Chủ nói sao? Ý của Đường Chủ là bản tòa tài trí không bằng, không thể liệu địch tất thắng hử?

Hiện giờ hai mắt của tổng đường chủ đã lộ hung quang. Khuôn mặt của lão đỏ hơn gấc chín lại càng đỏ thêm mấy phần. Cứ mỗi chữ lão đập tay lên bàn một lần. Giảng Văn Đường giữ một niềm hòa nhã cung tay nói:

‒ Ý tại hạ không phải thế. Xin Tổng Đường Chủ cho tại hạ giải thích một lời.

‒ Vậy ý Đường Chủ là sao?

‒ Ý của tại hạ là chúng ta khoan vội điều binh. Địch đã đến tấn công sao ta không dụ bọn chúng xuất hiện hết rồi một lưới bắt trọn? Bây giờ tìm chúng đuổi giết chắc gì đã thành công mà chúng ta phí sức không ít.

Sư bà Mẫn Diệu từ từ mở đôi mắt ra và thốt:

‒ Lời nói của Giảng Văn Đường Chủ không phải không có lý, bần ni mong Tổng Đường Chủ để tâm.

Quay sang Giảng Văn Đường Chủ, sư bà nói thêm:

‒ Xin Giảng Văn Đường Chủ nói rõ hơn.

Giảng Văn Đường Chủ cung tay:

‒ Cám ơn Đường Chủ tại hạ không dám. Theo ý kiến của tại hạ là địch chọn đêm khuya tấn công tất nhiên muốn ẩn mình trong bóng tối cố ý gây hoang mang cho chúng ta. Theo binh pháp một người giữ thành năm người khó đánh. Chúng ta cứ giữ vững các cổng trang đợi trời sáng thì dù muốn dù không địch cũng phải lộ diện. Nhưng tại hạ e là đã quá muộn.

Sư bà ngạc nhiên:

‒ Tại sao Đường Chủ lại nói như vậy?

‒ Tại hạ cứ nơm nớp lo sợ cho cổng nam. Tại sao ba cổng kia đều có pháo lệnh liên hồi còn cổng nam chỉ có một cái rồi thôi?

Tổng Đường Chủ Uy xua tay tỏ ý tự tin:

‒ Đó là hư kế dụ địch của giặc. Ba cổng kia mới thực.

Giảng Văn Đường Chủ lắc đầu:

‒ Tại hạ cho là rất có thể ngược lại.

‒ Sao Đường Chủ lại nói vậy?

‒ Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, muốn tấn công ba hay bốn mặt vào Long Võ Trang cùng một lúc, không một bang phái nào đủ sức làm chuyện đó. Chỉ có Thiên Tử Binh của triều đình mới đủ quân. Nhưng họ Lý xuất thân từ phái Tiêu Sơn, dùng võ lâm làm căn bản để trị dân. Thiên Phù Duệ Võ Hoàng Đế (3) là một vị minh quân, Ngài chẳng có lý do gì càn quét võ lâm. Trong khi đó Minh Chủ lại là hậu duệ của khai quốc công thần.

‒ Ý của Đường Chủ là…

‒ Ý của tại hạ là cổng nam mới là chủ lực của địch, ba cổng kia chỉ là hư binh, dùng kế phân tán lực lượng của ta để tiện bề đột nhập vào một nơi.

Tổng Đường Chủ Uy đập tay mạnh xuống bàn:

‒ Chết rồi! Cổng nam bỏ ngõ, nói không chừng đó là mũi dùi chính của địch.

Đường Chủ Nguyệt hừ nhẹ, cười nửa miệng, gật gật cái đầu:

‒ Thì chết chứ sống sao được, tôi đã bảo…

Tổng Đường Chủ Uy nổi giận:

‒ Mi… Mi… sao mi cứ muốn chọc tức chết lão phu mới được vậy hử? Mi câm cái mõm thối của mi giùm cho lão phu được không. Trời ơi tức ơi là tức! Giận ơi là giận!

Tất cả những người xung quanh đều nín thở nhìn hai người. Tổng Đường Chủ Uy thở phò phò một lúc rồi ra lệnh:

‒ Người đâu, mau ra lệnh cho tả hữu của hai đạo Hạ Đông và Hạ Tây trở về trấn cổng nam.

Giảng Văn Đường Chủ can:

‒ Phép dụng binh mệnh lệnh phải rõ rệt thì tướng soái trận tiền mới biết đường hành xử. Kỵ nhất là tiền hậu bất nhất. Theo tại hạ nghĩ, nếu đó là mục đích của địch thì ta tương kế tựu kế.

Tổng Đường Chủ Uy vỗ bàn khen ầm:

‒ Hay, hay quá. Ta cứ bỏ trống cổng nam cho địch lọt vào, sau đó sẽ dùng hai đạo kia chận cổng nam lại rồi bao vây. Địch sẽ bị tiêu diệt tại Minh Chủ Thành.

Đường Chủ Nguyệt lại gật gật đầu:

‒ Kế này tạm hay.

‒ Lại nữa… lại nữa…

Giảng Văn Đường Chủ nói thêm:

‒ Tại hạ cũng có…

Đến đó thì bên ngoài có trống trận thúc đùng đùng, tiếng quân reo, tiếng la ó vang dội. Có người vào báo:

‒ Trình Tổng Đường Chủ và các vị Đường Chủ rõ: bên ngoài có một đám người mình mặc toàn đồ đen, che mặt cũng màu đen từ phía nam đánh vào Minh Chủ Thành.

Người ấy báo xong chưa kịp lui ra thì có thêm một người vào báo:

‒ Trình Tổng Đường Chủ và các vị Đường Chủ rõ: đám người lạ mặt tấn công vào cửa nam rất gắt. Hai vị phó đường chủ của Bảo Trang Đường và hai vị phó đường chủ của Long Võ Đường đang ra sức chống giữ.

Lại có người vô báo:

‒ Trình Tổng Đường Chủ và các vị Đường Chủ rõ: hai vị phó đường chủ của Bảo Trang Đường đã bị trọng thương. Tả hữu hai đạo của Bảo Trang Đường đang được hai vị phó đường chủ của Long Võ Đường tòng quyền tạm thời chỉ huy. Hai vị ấy gởi lời xin tạ tội đến Tổng Đường Chủ và Bảo Trang Đường Chủ.

Tổng Đường Chủ Uy trả lời:

‒ Được rồi, các ngươi cứ lui ra.

Sư ông Huệ Giác lên tiếng than:

‒ Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Không ngờ hôm nay võ lâm lại nổi lên một trận sát nghiệp, gió tanh mưa máu. Nghe báo cáo xem ra lực lượng của những người này thật không nhỏ. Không lẽ họ đến đây là vì người đó? Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni.

Vị sư có hàm râu dài đến ngực trắng như vôi và nét mặt hiền từ hòa ái. Ông khẽ nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Đường Chủ Nguyệt nhỏm người dậy hỏi:

‒ Người đó là người nào?

Nàng nhìn quanh rồi vụt sáng mắt lên:

‒ Á à… người đó… Ừ nhỉ… có lẽ cũng nên… Căng đấy…

Tổng Đường Chủ Uy ra lệnh:

‒ Báo cho tả hữu Phi Mã Đường và Luyện Võ Đường bằng mọi giá phải làm chủ cổng nam sau đó tiến về Minh Chủ Thành. Ba cổng kia phải về Minh Chủ Thành ngay để đối địch.

Ba người báo cáo tình hình khi nãy nhận mệnh lệnh đi ra. Tổng Đường Chủ Uy nói thêm:

‒ Ở đây không được nữa rồi. Chúng ta phải ra hậu viện để tiện bề bàn định kế sách bày binh bố trận.

Lão vừa nói đến đó thì có tiếng hô:

‒ Long Võ Minh Chủ đến!

Tất cả mười một người hiện có mặt đều đứng lên cung tay:

‒ Xin tham kiến Minh Chủ.

Một người mày rậm mắt sáng, tuổi khoảng sáu mươi nhưng râu tóc chưa bạc, khí vũ hiên ngang bước vào. Trên người ông mặc một bộ giáp trụ màu bạc với những đường vân thếp vàng sáng ngời. Sau lưng choàng một miếng lụa màu vàng nhạt. Bên hông đeo một thanh bảo kiếm, cả bao kiếm lẫn chuôi kiếm đều nạm vàng. Hàng mi dài và rậm trên khuôn mặt chữ điền càng toát ra vẻ khoa hòa bệ vệ của kẻ uy quyền. Cử chỉ của Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa nhẹ nhàng và khoan thai. Sự điềm tĩnh của nội tâm hiện ra ở hơi thở nhẹ và đều. Ông không giận nhưng lúc nào cũng toát ra nét uy nghiêm khiến người nhìn vào phải tuân phục.

Đi theo Long Võ Minh Chủ có thêm hai người nữa. Hai người là anh em với nhau, cả hai tuổi đã quá cổ lai hy, da mặt nhăn nheo trắng dã, râu tóc bạc phơ. Hai người đều có mắt hơi lồi, lúc nào cũng lóng lánh thần quang nên vẫn còn quắc thước, tráng kiện. Người anh tên là Nguyễn Tử Tây, ngoại hiệu là Thiết Chùy vì chuyên xử dụng một cây chùy nặng trên trăm cân. Em tên là Nguyễn Tử Bạch, ngoại hiệu là Đại Kim Đao. Cả hai vốn là gia tướng của Uy Long Minh Chủ Lý Minh Hiệp. Lý Minh Hiệp chết thì hai anh em lại tiếp tục phò tá con. Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa gật đầu đáp lễ với mọi người rồi hỏi bằng một giọng nói trầm hùng:

‒ Tổng Đường Chủ một phen cực nhọc. Không biết các vị bàn luận kế sách đến đâu rồi?

Tổng Đường Chủ Uy cung cung kính kính cảm động trả lời:

‒ Đa tạ Minh Chủ có ý quan hoài, thuộc hạ chỉ ráng hoàn thành trách nhiệm được giao phó mà thôi. Thuộc hạ có bàn sơ sách lược với Giảng Văn Đường Chủ Chí là dụ cho địch vào Minh Chủ Thành rồi mới dùng bát đạo bao vây và tiêu diệt.

Long Võ Minh Chủ gật đầu:

‒ Như vậy cũng được.

Nói rồi ông quay sang nhìn Long Võ Đường Chủ ngỏ lời:

‒ Bản tòa xin làm phiền Đường Chủ Văn. Bản tòa muốn tạm thời đặt Long Võ Đường dưới sự chỉ huy của Tổng Đường Chủ.

Long Võ Đường Chủ đứng lên cung tay:

‒ Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Tổng Đường Chủ Uy nói:

‒ Xin mời Minh Chủ, Tả Hữu Hộ Trang, và các Đường Chủ ra sau hậu viện để phân bố nhân thủ và kế sách.

Long Võ Minh Chủ khoát tay:

‒ Cái đó không cần. Bản tòa và hai vị hộ trang sẽ đứng trên vọng canh của Long Đình Lâu để quan sát.

Nói rồi ông cởi thanh bảo kiếm đeo bên hông đưa cho Tổng Đường Chủ Uy chủ và nói tiếp:

‒ Bản tòa trao cho Tổng Đường Chủ thanh kiếm lệnh. Với thanh kiếm này Tổng Đường Chủ có quyền điều động tất cả nhân sự trong Long Võ Trang và các đại môn phái của Đại Việt hoặc chịu ảnh hưởng của Đại Việt. Nếu thấy cần thiết, Uy huynh cứ cho người đến báo tin sai phái bản tòa, bản tòa sẽ theo quân lệnh mà làm.

Tổng Đường Chủ cảm động vô cùng, rơm rớm nước mắt:

‒ Thuộc hạ xin đa tạ Minh Chủ đặt trọn niềm tin. Thuộc hạ sẽ dùng hết tài sức của mình để quyết không phụ lòng gởi gấm và sự tin tưởng của Minh Chủ:

Long Võ Minh Chủ gật đầu mỉm cười:

‒ Bản tòa tin chắc Uy huynh sẽ làm được.

Nói rồi Long Võ Minh Chủ cùng với hai anh em họ Nguyễn Tử đi ra ngoài. Nhịp bước của ba người nhẹ nhàng ổn định và sắc mặt không lộ ra vẻ gì lo lắng trong khi đó bên ngoài tiếng la ó, tiếng binh khí va chạm nhau ngày một lớn hơn.

Cách bài trí của hậu viện so với tiền viện không khác bao nhiêu mặc dù hậu viện lớn hơn, bàn ghế cũng nhiều hơn và được chia ra đến mười khu riêng biệt. Trên một vách tường có treo tấm bản đồ Long Võ Trang cùng với một vùng hai mươi dặm xung quanh. Trong bản đồ nào là nhà cửa, sông lạch, ruộng vườn đều ghi rõ chi chít. Ở vách tường đối diện có treo một tấm bản đồ tương tự nhưng đó là bản đồ núi rừng của lộ Trường Yên. Trên vách tường thứ ba là bản đồ của cả Đại Việt. Tạ Đức Uy và mười đường chủ cùng xem tấm bản đồ Long Võ Trang.

————————

Ghi chú:

(1) Binh pháp triều Lý, quân đội chính của triều đình, được huấn luyện tinh nhuệ nhất, gọi là Thiên Tử Binh. Thiên Tử Binh do Lý Thái Tổ cải tổ lại từ binh pháp triều Đinh và Lê. Khi ngài mới lên làm vua thì Đại Việt có năm đạo. Đến đời vua Lý Thánh Tông thì thêm bảy đạo nữa thành mười hai đạo. Mỗi đạo tổng cộng hai vạn, chia làm tả hữu, tương đương với một sư đoàn bộ binh của hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay.

(2) Anh Vũ Chiêu Thắng là niên hiệu của vua Lý Nhân Tông năm 1076 ‒ 1084. Linh Nhân Thái Hậu là có tên Lê Thị Yến Loan, mẹ của vua Lý Nhân Tông.

(3) Thiên Phù Duệ Võ là niên hiệu của vua Lý Nhân Tông năm 1120 ‒ 1126.

Sửa xong lần thứ năm vào ngày 7 tháng 7 năm 2017.
Sửa xong lần thứ sáu vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.
Sửa xong lần thứ bảy vào ngày 12 tháng 4 năm 2022.

 

Danh Sách Chương
Daniel Ngo

Đăng Nhân (1 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 5101

Đọc hay mà một chương dài quá, nên để lại comment còn đọc tiếp


Việt Lang

Việt Lang (2 năm trước.)

Level: 11

80%

Số Xu: 9943

Sửa xong lần thứ bảy vào ngày 12 tháng 4 năm 2022.


Việt Lang

Việt Lang (2 năm trước.)

Level: 11

80%

Số Xu: 9943

Linh Lung

Thông thường mình toàn đọc ngôn tình khoát da võ hiệp nên đọc thuần võ hiệp hơi không thói quen, nhưng phải công nhận tác giả viết lôi cuốn thật....

Cám ơn sự ủng hộ. Viết truyện dã sử thì phải bắt buộc biết đến bối cảnh lịch sử thời gian mình viết. Những tài liệu khác là do sự cần thiết khi thiếu kiến thức nên phải tìm tòi đọc thêm.


Việt Lang

Việt Lang (2 năm trước.)

Level: 11

80%

Số Xu: 9943

Trương Thảo Phương

Truyện hấp dẫn, cám ơn tác giả

Cám ơn bạn đã đọc truyện.


Việt Lang

Việt Lang (2 năm trước.)

Level: 11

80%

Số Xu: 9943

Thiên Ảnh

chưa từng thấy truyện có chương dài như vậy

Xin cám ơn nhé.


Việt Lang

Việt Lang (2 năm trước.)

Level: 11

80%

Số Xu: 9943

Trần Hồng Đan

Bây giờ cháu đã biết truyện 15k chữ một chương mà chú Ef nói là truyện nào. Bái phục!

Tại vì thích chương dài hơn là truyện có rất nhiều chương ngắn.


Tinh Tinh

Linh Lung (2 năm trước.)

Level: 7

94%

Số Xu: 7427

Thông thường mình toàn đọc ngôn tình khoát da võ hiệp nên đọc thuần võ hiệp hơi không thói quen, nhưng phải công nhận tác giả viết lôi cuốn thật. Đặc biệt bái phục tác giả khoản đầu tư tư liệu. 


Wan Kóc

Wan Kóc (3 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 3

Nếu chú/bác/ông Việt Lang viết từ 2007 thì năm đó cháu mới ra đời


Trương Thảo Phương

Trương Thảo Phương (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 24

Trương Thảo Phương đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện hấp dẫn, cám ơn tác giả


Thiên Ảnh

Thiên Ảnh (4 năm trước.)

Level: 8

76%

Số Xu: 8553

bái phục

 


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Vị thần tập sự Aphrodi và 75 Khách

Thành Viên: 60314
|
Số Chủ Đề: 9018
|
Số Chương: 28046
|
Số Bình Luận: 114903
|
Thành Viên Mới: 笑笑

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương