Chương 03: Trung Châu Tứ Nghĩa Thần Uy Khiếp Chúng
5 (100%) 5 votes

 
 

Chương 03
Trung Châu Tứ Nghĩa Thần Uy Khiếp Chúng
Long Trang Thập Dũng Vũ Lực Kinh Nhân

 

Lương Gia Tam Thử đi rồi, cô gái mỉm cười nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt:

‒ Võ học của Giao Long Bang cô em nắm rất vững. Trong bốn mươi ba chiêu em dùng đến sáu môn võ công khác nhau, làm cho gã kia phải lạc bại. Không biết em tên gì và với Trần Triệu Quốc Nam là chỗ thế nào?

Võ học Giao Long Bang của nàng vốn không phải đặc thù như những phái khác mà nó rất hỗn tạp. Trong mười bách kỷ vong quốc có không biết bao nhiêu người đứng lên đánh ngoại xâm. Mỗi khi thất bại thì tản mác khắp nơi, lập bang lập hội chờ thời quang phục. Giao Long Bang từ đó mà ra, tính đến nay cũng gần ngàn năm. Đã vậy khi thu nhận môn hạ Giao Long Bang cũng không đặt nặng vấn đề là có học nghệ ở đâu hay bái ai làm thầy. Vì thế võ công gia truyền có nhiều đường lối tu tập khác nhau, ai thích môn nào thì xin học môn đó. Nên khi nghe nói Trần Triệu Quốc Nguyệt không khỏi thầm khâm phục kiến văn của giáo chủ ma giáo. Nàng lại còn ngạc nhiên khi nghe giáo chủ ma giáo gọi mình là “em” và tỏ vẻ thân thiện. Tuy lúc nãy nàng chưa đích thực tự nêu nhưng danh xưng của nàng đã được nhắc đến. Nàng không rõ tại sao giáo chủ ma giáo lại hỏi tên họ của nàng. Suy nghĩ chốc lát nàng cung tay trả lời:

‒ Tôi tên là Trần Triệu Quốc Nguyệt, Tam Bang Chủ của Giao Long Bang và cũng là Tế Tác Đường Chủ của Long Võ Trang.

Thiên Ma Giáo Chủ ra chiều nghĩ ngợi:

‒ Trần Triệu Quốc Nam võ công không cao nhưng khí khái, đáng mặt nam nhi trong thiên hạ. Chuyện năm xưa không có Giao Long Bang nhưng hôm nay lại có…

Nàng nhìn các vị đường chủ khác một lượt rồi tiếp:

‒ Thì ra những năm gần đây Giao Long Bang nảy sinh nhiều nhân tài nên Tam bang chủ của Giao Long Bang được đứng ngang hàng với cao nhân của bát đại môn phái.

Nói đến đấy, Hồ Nguyên Hoa đến bên giáo chủ nói nhỏ vào tai một lúc lâu. Thiên Ma Giáo Chủ nhìn Tế Tác Đường Chủ gật đầu mỉm cười:

‒ Đấu ngang tay với đệ bát cung chủ của bản giáo trên năm trăm chiêu bất phân thắng bại, Tam bang chủ quả nhiên tài trí phi thường.

Thiên Ma Giáo Chủ quay sang nhìn Long Võ Minh Chủ lập lại câu hỏi lúc đầu:

‒ Minh Chủ, sự việc đã như thế này, nhà ngươi nghĩ sao?

Long Võ Minh Chủ điềm đạm:

‒ Ba mươi năm trước làm sao thì ba mươi năm sau tại hạ vẫn giữ thái độ như vậy.

Cô gái lại thở dài:

‒ Không lẽ giữa chúng ta nhất định phải một mất một còn mới được hay sao?

‒ Giữa chúng ta đạo không đồng, lý không hợp, Giáo Chủ nghĩ còn có cách nào khác hơn để giải quyết không? Tại hạ thân làm minh chủ phải có trách nhiệm giữ gìn đạo nghĩa võ lâm.

Giọng nàng buồn buồn:

‒ Xem ra giữa chúng ta không còn đường nào khác để lựa chọn. Ba mươi năm trước Lý Minh Nghĩa ngươi không phải là đối thủ của bản tòa. Hy vọng bao nhiêu năm nay ngươi vẫn cố công khổ luyện. Bản tòa thân bị giam cầm, đã lâu không dụng đến võ công, hy vọng ngươi có thể chịu được quá hai mươi chiêu.

Giọng nói của cô gái tuy nhẹ nhàng, từ tốn, tha thiết, nhưng ý nàng lại không xem võ công của Long Võ Minh Chủ vào đâu. Ngoài những bậc võ lâm tiền bối có mặt ra, những người trẻ tuổi kể cả Tế Tác Đường Chủ và Giảng Văn Đường Chủ Trần Hải Chí không hiểu tại sao giáo chủ ma giáo lại có thái độ đó. Minh chủ phu nhân bây giờ mới lên tiếng:

‒ Vợ chồng chúng tôi dù biết không phải là đối thủ của giáo chủ nhưng không vì vậy mà sợ hãi lùi bước.

Cô gái gật đầu:

‒ Hào khí của phu nhân không kém gì năm xưa. Nhưng nếu chỉ dựa vào hào khí thì vẫn chưa đủ. Sự việc đã như thế này, chúng ta nên tạm ngưng thôi. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, ngày rộng tháng dài còn nhiều, bản tòa không muốn đêm nay phải đổ thêm máu.

Từ lúc mới đến, đôi mắt người con trai thứ của Long Võ Minh Chủ không rời khỏi khuôn mặt của cô ta. Nghe cô gái nói hắn liền hỏi:

‒ Cô nương nói lạ. Dù cho cô nương có tài trí đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu muốn thoát ra khỏi Long Võ Trang không phải là chuyện dễ.

Cô gái lại bật cười khúc khích, đưa bàn tay lên che hàm răng đẹp như ngọc, mắt chớp chớp nhìn người thanh niên:

‒ Không biết quý công tử tôn tính là gì, đối với Lý Minh Nghĩa là chỗ thế nào?

Người thanh niên vòng tay:

‒ Tại hạ Lý Minh Thần, con trai thứ của Minh Chủ, ngoại hiệu là Ngọc Diện Thư Sinh, xin cho biết tôn danh của cô nương.

Cô gái mỉm cười, không trả lời Lý Minh Thần mà nhìn Long Võ Minh Chủ:

‒ Xem ra đứa con thứ của Minh Chủ là người đa tình đa nghĩa. Không biết Minh Chủ nghĩ sao?

Long Võ Minh Chủ thất kinh vội nói:

‒ Khuyển tử vô tri, mong Giáo Chủ đại lượng tha cho nó. Tại hạ muôn vàn cảm phục.

Cô gái không cười nữa mà nghiêm mặt:

‒ Sao lại gọi là “khuyển tử”? Nhị công tử của Minh Chủ đẹp trai đâu kém Phan An, Tống Ngọc. Thiết nghĩ ngay thời còn trẻ, ngài Lý Thường Kiệt nổi tiếng là đệ nhất mỹ nam tử của trời Nam cũng không hơn được. Bản tòa không tha thì sao? Còn nếu ta tha cho nó, ngươi có tha cho ta không?

Nghe người đẹp khen Lý Minh Thần mười phần rạng rỡ, trong lòng hưng phấn lạ thường. Hắn đỏ mặt ấp úng:

‒ Cô nương… cô nương quá khen. Cô nương như tiên ở chín tầng mây, tại hạ như hoa hèn dưới lạch. Chẳng hay kẻ hèn này có thể ngắm được đài gương hay chăng?

Nghe Lý Minh Thần hỏi giáo chủ ma giáo nhìn một cách soi mói vào mặt Lý Minh Thần khiến nhị công tử của Long Võ Minh Chủ tim đập rộn ràng. Nhìn hồi lâu cô gái gật đầu:

‒ Bản tòa có duyên gặp mặt Lý Thường Kiệt mấy lần hồi ngài Lý Đại Tư Mã còn chưa xuất chính. Đúng rồi, Lý nhị công tử còn đẹp trai hơn cả ngài Đại tư mã (1).

Lý Minh Thần nghe được người đẹp khen mình trong lòng vui mừng đến tột độ.  Nhưng suy nghĩ chốc lát bất giác giật mình: “Ngài Lý Thường Kiệt mới qua đời vào năm Ất Dậu (1105) hưởng thọ trên bảy mươi tuổi. Từ đó đến nay đã mười lăm năm rồi. Cô gái kia nói là biết mặt ngài Lý Thường Kiệt hồi còn trẻ, lẽ nào cô gái đứng trước mặt mình tuổi đã quá chín mươi?”

Lời đối đáp với Long Võ Minh Chủ lúc giáo chủ ma giáo mới ra khỏi địa lao Lý Minh Thần vốn không nghe thấy vì mải mê ngắm sắc đẹp giai nhân. Nhìn sắc mặt luôn thay đổi của Lý Minh Thần, đoán ra được phần nào, nhân ảnh của cô gái đột nhiên biến mất. Đến khi quần hùng định thần thì đã thấy cô gái đứng trước mặt Lý Minh Thần. Long Võ Minh Chủ kinh hoảng trong khi đó Lý Minh Thần ngờ nghệch, hai mắt lộ vẻ thèm khát. Cô gái đưa bàn tay ngọc khẽ vuốt ve lên gò má hắn. Cầm lòng không được, Lý Minh Thần run lên.

Nhìn thái độ và cử chỉ của hắn, cô gái cau mày lại, lạnh lùng, thất vọng. Nàng rút tay về, quay người lại chậm chạp bước đi:

‒ Ngay đến cha của công tử đối với bản tòa cũng phải giữ lễ, không lẽ công tử dám cuồng vọng? Tên là Minh Thần nhưng không phải nhật nguyệt mà lại tối tăm (2). Đáng lẽ bản tòa đã hủy khuôn mặt của ngươi rồi.

Nàng khẽ phất tay, Lý Minh Thần bị một luồng kình lực đánh trúng ngực, bật lùi lại phía sau hơn ba trượng. Cô gái thở dài:

‒ Ta tha ngươi vì ngươi là con của hắn. Nhưng bản tòa cấm ngươi vô lễ.

Trong khi đó Đào phu nhân chạy đến bên người con thứ, trong lòng đau xót:

– Con có sao không con?

Lý Minh Thần tái mặt đi, chỉ bị hoảng hốt nhất thời chứ không hề bị thương. Hắn vốn nổi tiếng đẹp trai nhất võ lâm nên đi đâu cũng có người trầm trồ tán thưởng. Mặc dù đã có vợ có con nhưng với bản tính công tử phong lưu bên ngoài hắn để lại không ít những mối tình thầm kín, vụng trộm. Hắn tưởng cô gái kia sẽ vì khuôn mặt đẹp trai của hắn mà có chút động lòng. Qua mấy câu nói đầu tiên hắn còn ngỡ là thiệt, nhưng không ngờ cô gái không xem hắn ra gì, trong lòng giận run lên. Một người khác bước ra vái cô gái một vái:

‒ Đứa em của vãn bối có chút vô tri nên mới thất lễ. Vãn bối xin thay mặt nó mà tạ lỗi với Giáo Chủ.

Người thanh niên nhìn đứa em rồi nói tiếp:

‒ Giáo Chủ có tha nó hay không thì đó là chuyện tư của Giáo Chủ. Chuyện trước mắt chúng ta là chuyện công. Vãn bối dù bất tài nhưng cũng phải vâng lệnh gia nghiêm không thể để Giáo Chủ tái xuất giang hồ tác oai tác phúc, huyết nhuộm võ lâm.

Cô gái nhìn sững người thanh niên hồi lâu rồi hỏi:

‒ Không biết tôn tính của công tử là gì?

Người thanh niên lại vái một vái:

‒ Đa tạ Giáo Chủ không nói đến chuyện tư. Vãn bối là trưởng tử của Long Võ Minh Chủ tên là Lý Minh Lương.

‒ Công tử có ngoại hiệu chứ?

‒ Đối với ai khác vãn bối còn dám đem ngoại hiệu của mình ra mà nói. Nhưng đứng trước mặt Giáo Chủ mà đem ngoại hiệu ra khoe khác nào rồng rồng đòi sánh với giao long, vãn bối muôn vàn không dám.

Cô gái khẽ mỉm cười nhìn Lý Minh Thần rồi nhìn Long Võ Minh Chủ:

‒ Nếu không có chuyện bất trắc xảy ra, công tử của quý trang sau này còn hiển hách hơn cả các hạ.

Long Võ Minh Chủ làm gì không hiểu rõ thâm ý của cô gái. Cô ta chỉ khen “công tử của quý trang” mà không nói người nào thì khác gì cô ta cố tình đào ra một cái hố chia rẽ giữa Lý Minh Lương và Lý Minh Thần. Cô gái lại ngẩng mặt nhìn trăng rồi thở dài:

‒ Chắc đã sang giờ Dần rồi thì phải, chẳng còn bao lâu nữa trời sáng. Đã ba mươi năm rồi bây giờ mới có dịp nhìn thấy ánh dương quang; chắc nó đẹp lắm.

Long Võ Minh Chủ cũng hiểu rõ nỗi lòng của cô gái:

‒ Nếu Giáo Chủ chịu cải tà quy chánh, tại hạ nghĩ có để cho giáo chủ mặc sức ngắm trời ngắm mây trong Long Võ Trang không gì là khó.

‒ Đối với ngươi tất nhiên không khó, nhưng đối với ta lại vạn nan. Con chim đã xổ lồng thì phải bay đến tận trời xanh. Con cá đã ra khỏi chậu thì phải đến hải hồ mà vùng vẫy. Ngồi trong lồng nhìn trời, ở trong chậu nghĩ đến biển phỏng có ích gì?

Nói đến đây đột nhiên cô gái cau mặt lại:

‒ Lại có người đến phiền hà cố nhân tâm sự.

Long Võ Minh Chủ cũng nói:

‒ Người đến trong lúc này chắc hẳn không có lợi cho Giáo Chủ.

‒ Bản tòa cũng nghĩ giống ngươi. Nhưng có điều đối với bản tòa đó chỉ là bốn cái gai nhỏ đang định cản chân bản tòa đi trên con đường thiên lý.

Chẳng mấy chốc có bốn bóng người tiến về phía Long Đình Lâu như mũi tên bắn. Bốn người này so với ba anh em họ Lương lúc nãy thật là một trời một vực. Long Võ Minh Chủ lên tiếng chào:

‒ Vũ huynh, Lê huynh, Mạc huynh, Bùi huynh. Cả bốn vị sao biết Long Võ Trang của tiểu đệ có biến mà đến đây kịp lúc vậy?

Nói rồi Long Võ Minh Chủ nhìn cô gái nói tiếp:

‒ Ba trong bốn người họ đối với Giáo Chủ cũng là cố nhân đấy.

Cô gái à lên một tiếng:

‒ Thì ra là Vũ Thanh Phương, Lê Hạo Thiên và Mạc Ẩn đấy à. Lâu ngày không gặp, khinh công của họ đã tiến rất xa.

‒ Họ là bốn người bạn chí thân, tự xưng là Trung Châu Tứ Nghĩa. Năm xưa nếu không vì Bùi Thế Minh bị trọng thương Giáo Chủ nhất định sẽ thấy mặt họ Bùi tại tổng đàn của quý giáo.

Nói đến đó bốn người Vũ, Lê, Mạc, Bùi cũng vừa đáp chân xuống gần Long Võ Minh Chủ. Tất cả bốn người tuổi đều trên lục tuần. Một người ăn mặc theo lối đạo sĩ chào Long Võ Minh Chủ:

‒ Xin Minh Chủ tha lỗi cho anh em tại hạ đến trễ.

Long Võ Minh Chủ cũng chào lại:

‒ Vũ huynh đừng nên đa lễ. Sao các vị biết Long Võ Trang có biến mà đến cứu ứng kịp thời?

Một người quần áo nhầu nát, chỗ rách chỗ vá khắp người, đầu tóc không chải, đi chân không, da ngăm đen tên là Mạc Ẩn cung tay trả lời thay cho Vũ Thanh Phương:

‒ Cũng khá phức tạp. Số là hôm qua thuộc hạ tiểu đệ thấy một số điều kỳ quái và báo cho tiểu đệ biết. Tiểu đệ không rõ chuyện gì, đem bàn với ba người huynh đệ và quyết định đến Long Võ Trang trước là tìm hiểu hư thực, sau là làm khách. Vì mãi luận bàn nên mới đến trễ.

Người mặc quần áo giống thương buôn là Lê Hạo Thiên cũng lên tiếng:

‒ Không ngờ nhiều người chết đến như vậy. Ngoài cổng nam trong vòng mười dặm hơn ít nhất cũng năm mươi người chết. Nhưng khi vào đến Minh Chủ Thành số người lên đến mấy ngàn. Không biết ai mà có bản lĩnh thông thần như…

Lê Hạo Thiên vừa thấy một cô gái đứng nhìn mình với đôi mắt tròn xoe đen lánh, lập tức bỏ dở câu nói. Sắc mặt ông ta thoạt xanh thoạt trắng, da mặt giựt giựt không thôi. Người ăn mày tiến lên vài bước nói với cô gái:

‒ Ba mươi năm không gặp, Giáo Chủ có phần trẻ hơn xưa. Không biết kiệt tác đêm nay có phải là do Giáo chủ gây ra không?

Cô gái đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền dài gần chấm gót:

‒ Những người kia không do bản tòa giết nhưng họ lại vì bản tòa mà chết. Đối với Mạc các hạ, chắc các hạ vẫn cho là bản tòa bàn tay nhuốm máu tanh của từng ấy người?

Mạc Ẩn trả lời:

‒ Không lẽ Giáo Chủ lại cho là không phải? Nếu không phải thì Giáo Chủ ra ngoài này làm gì?

‒ Nếu Mạc các hạ bị nhốt một nơi ba mươi năm trời, các hạ sẽ không bỏ đi ra mặc dù có cơ hội?

Mạc Ẩn gay gắt:

‒ Vậy là Giáo Chủ nhất định phải tái xuất giang hồ?

‒ Nếu Mạc các hạ ở vào trường hợp của bản tòa, các hạ có làm khác hay không?

‒ Tại hạ xưa nay vốn không màng danh lợi, do đó nếu là tại hạ, tại hạ tất nhiên không làm như Giáo chủ.

‒ Nếu không màng danh lợi sao Mạc các hạ không ở lộ Kinh Bắc mà vào mãi tận đây làm gì? Nếu bản tòa là Mạc Ẩn các hạ, bản tòa cũng nói như vậy.

Một người ăn mặc theo lối nông phu tay lắm chân bùn, trên vai vác một cây cuốc tên là Bùi Thế Minh xen vào:

‒ Ma đầu còn không mau chịu trói? Ngươi mới ra ngoài mà đã có từng này người chết, không lẽ như vậy còn chưa chịu cam tâm? Ngươi còn muốn giết bao nhiêu người nữa mới thôi? Mạc huynh không cần phải nhiều lời với thị làm gì.

Cô gái khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn dịu giọng:

‒ Cố nhân đang hàn huyên tâm sự, các hạ là người ngoài không nên chen lời.

‒ Hừ, lão phu xưa nay không quen bị người ta ra lệnh lúc nào cho nói, lúc nào không cho nói.

Cô gái lắc đầu:

‒ Tác phong của người nghĩa hiệp thực là cao quý mà lại như vậy ư? Bản tòa là ai chắc các hạ đã biết nhưng bản tòa không biết các hạ.

Lão nông phu cười ha hả, nhưng trong giọng cười hàm chứa sự khinh thường cô gái:

‒ Không lẽ ngươi thách lão phu ra tay? Vậy cũng được, lão phu báo tên họ cho ngươi biết để ngươi ngoan ngoãn chịu trói. Lão phu tên là Bùi Thế Minh, ngoại hiệu là…

‒ Ngoại hiệu là lão cày ruộng xuẩn ngốc!

Bùi Thế Minh giật mình quát:

‒ Ai mới nói ra câu đó?

Hồ Nguyên Hoa bước lên vài bước, tay phải nắm chặt đốc kiếm:

‒ Chính là ta đây! Lão cày ruộng xuẩn ngốc kia nếu muốn đấu với Giáo Chủ phải hỏi qua thanh kiếm này trước rồi…

Hồ Nguyên Hoa nói chưa dứt thì Bùi Thế Minh đã cầm cán cuốc bằng tay trái vung lên một vòng rồi bổ xuống đầu vị hộ giáo họ Hồ bằng chiêu Sừ Ác Vụ Tận, kình lực vô cùng hùng hậu. Cô gái đứng kế bên thấy thế khẽ cau mày:

‒ Trung Châu Tứ Nghĩa chỉ có ba người là đúng với tên xưng. Còn người này cục súc, thô lỗ quá chừng, không biết gì đến lễ nghĩa.

Hồ Nguyên Hoa thấy chiêu công của Bùi Thế Minh quá hung hiểm không dám trực diện đỡ mà bước sang phải một bước để tránh, đồng thời cũng đâm lại một kiếm.

Bùi Thế Minh tuy có thô lỗ thật nhưng võ công đáng liệt vào hàng thượng lưu trong võ lâm. Lưỡi cuốc đi được hai phần ba đường, lão thấy Hồ Nguyên Hoa bước sang phải né tránh liền lập tức biến chiêu. Lưỡi cuốc đang từ trên cao bổ thẳng xuống lập tức bay ngang ra gạt lưỡi kiếm qua một bên đồng thời tay phải tung ra một chưởng vào mặt họ Hồ. Đây mới là thực chiêu của Bùi Thế Minh, hai thế đầu chỉ là hư chiêu.

Vị hộ giáo họ Hồ kinh hoảng. Bây giờ mới vỡ lẽ ra tại sao Bùi Thế Minh tấn công bằng tay trái. Lão dùng tay phải để tung ra một tuyệt chiêu. Không kịp suy nghĩ Hồ Nguyên Hoa vận công vào tay trái đỡ hữu chưởng của Bùi Thế Minh.

Ầm! Hồ Nguyên Hoa bật lùi hơn ba bước mới đứng vững. Tất cả những người tại hiện trường đều khiếp sợ công lực hùng hậu của Bùi Thế Minh. Tạ Đức Uy cũng phải thầm khen trong lòng vì chính lão ta chỉ đấu ngang tay với Hồ Nguyên Hoa trong khi đó Bùi Thế Minh chỉ với một chưởng đã bức được địch nhân thoái lui.

Thấy chiêu đầu tiên đã đẩy lui địch hơn ba bước trong lòng Bùi Thế Minh càng đắc ý. Lão chuyển cây cuốc từ tay trái sang tay phải và tiến lên mấy bước, thuận thế hoành ngang lưỡi cuốc cuốc vào phía bên phải cần cổ của Hồ Nguyên Hoa. Đây là chiêu Sừ Dậu Tồn Lương của lão. Ai ai cũng cho rằng với chiêu này Hồ Nguyên Hoa tất gặp nguy hiểm đến tính mạng.  Giáo chủ ma giáo thấy thế công quá hung hãn định ra tay cứu thuộc hạ thân tín của mình. Nhưng không biết nàng nghĩ sao rồi lại thôi.

Hồ Nguyên Hoa khó khăn lắm mới đứng vững lại được, chưa kịp đề khí đã bị Bùi Thế Minh truy kích. Vốn biết nội lực của đối phương cao hơn mình, Hồ Nguyên Hoa không dám khinh thường liền lùi thêm hai bước nữa định vung kiếm lên phản công.

Chỉ chờ có thế, tay phải của Bùi Thế Minh khẽ xoay một phần tư vòng, lưỡi cuốc đang đà cuốc ngang lập tức chuyển hướng xuống sân đá. Chát! Lưỡi cuốc cắm sâu ngập lưỡi. Bùi Thế Minh vận nội công vào hai chân lao thẳng về phía trước trong khi đó tay phải vẫn nắm chặt cán cuốc thuận thế cũng kéo người về phía Hồ Nguyên Hoa. Hai đạo kình lực ở chân và tay nhập lại làm một khiến cho đà tiến của Bùi Thế Minh nhanh không thể tưởng. Tay trái lão đã thủ sẵn một chưởng đánh vào mặt Hồ Nguyên Hoa.

Chiêu kiếm của Hồ Nguyên Hoa vừa mới xuất ra chưa có uy lực đã thấy luồng kình phong từ tay trái của Bùi Thế Minh ập đến cơ hồ nghẹt thở. Không thể dùng kiếm phản công lại được, Hồ Nguyên Hoa vận tám phần công lực vào bàn tay trái trả lại một chưởng. Rút kinh nghiệm từ lần trước Hồ Nguyên Hoa để dành hai phần công lực vào chân nhân sự chấn động của giữa hai chưởng chạm nhau mà bắn người ra sau hơn hai trượng. Bàn tay trái của mụ cảm thấy đau đớn vô cùng. Hồ Nguyên Hoa chỉ biết nghiến răng chịu đựng vì nghĩ mình đã thoát ra khỏi cảnh nguy hiểm. Nhưng mụ đã sai.

Bàn tay phải của Bùi Thế Minh không hề rời khỏi cán cuốc. Sau khi đánh ra một tả chưởng, bàn tay phải nắm chặt cán cuốc rồi hất lên. Đất và đá dính theo lưỡi cuốc bay lên theo. Lão hất đất đá trên lưỡi cuốc vào người Hồ Nguyên Hoa, kình phong nghe vù vù. Đồng thời hai chân lão không ngừng tiến về phía trước, bàn tay phải vận chuyển lưỡi cuốc như biến thành con chim ưng từ trên cao vồ xuống, đe dọa lồng ngực Hồ Nguyên Hoa. Chiêu này của lão không đẹp mắt nhưng hiểm vô cùng.

Hồ Nguyên Hoa vừa phải dùng kiếm đỡ những “ám khí” vừa bị lưỡi cuốc đe dọa, tình thế nguy hiểm muôn phần. Ngay từ lúc đầu mụ đã để cho Bùi Thế Minh chiếm thượng phong nên Hồ Nguyên Hoa khó bề chống trả. Quá phẫn chí mụ đánh nước liều.

Đất đá gạt được phần nào thì gạt, Hồ Nguyên Hoa chỉ chú tâm bảo vệ đầu và ngực. Khi lưỡi cuốc sắp đến nơi thì mụ vung kiếm ra đâm thẳng vào lưỡi cuốc, mặc kệ cho tay chân bị gạch đất cào rách.

Keng một tiếng, mũi kiếm đã đâm sâu vào lưỡi cuốc.

Vì Bùi Thế Minh ra tay trước nên chiếm được thượng phong mà làm chủ trận đánh. Chiêu thức và nội công lão tùy cơ mà phát huy nên được đầy đủ, uy mãnh tột cùng. Còn Hồ Nguyên Hoa luôn ở vào thế hạ phong nên nội lực vận không đủ, chiêu thức rời rạc.

Khi mũi kiếm đâm trúng lưỡi cuốc liền bị nội lực hùng hậu của Bùi Thế Minh tràn sang làm khí huyết trong người họ Hồ bị đảo lộn lên. Mụ nghiến chặt răng giữ vững tư thế không dám buông ra. Bùi Thế Minh đang đà lao đến nên khi mũi kiếm và lưỡi cuốc chạm nhau thì đẩy bật luôn Hồ Nguyên Hoa ra sau. Hồ Nguyên Hoa để một chút khí lực vào hai chân để trụ người lại. Nhưng vì thế công của Bùi Thế Minh mãnh liệt quá, không trụ được mà trợt ra sau, để lại hai vệt sâu dài trên mặt sân đá. Bùi Thế Minh cứ thế tiến tới mãi, đẩy mãi còn Hồ Nguyên Hoa cứ để mặc sức cho lão đẩy, cứ giữ vững kinh mạch không cho bị thương đến ngũ tạng.

Những người bịt mặt đứng phía sau thấy Hồ Nguyên Hoa bị đẩy đến liền tránh ra hai bên. Đến cả mười cao thủ vẫn đứng dàn hàng ngang cũng thế, không ai vào giúp người hộ pháp của họ. Thuần túy một đấu một.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần đến Viên Nguyệt Hồ. Cả hai cùng mừng thầm.

Bờ Viên Nguyệt Hồ được xây cao khỏi mặt sân một thước (khoảng 40 cm) và dầy hơn một thước. Bùi Thế Minh biết thế và Hồ Nguyên Hoa cũng biết, cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Hai chân vừa đụng bờ hồ thì Hồ Nguyên Hoa trụ chân lại, ngả ngửa người ra phía sau và rút kiếm lại cho Bùi Thế Minh theo đà lao xuống hồ.

Khi Bùi Thế Minh Lướt qua người Hồ Nguyên Hoa tay trái lão đánh xuống một chưởng, tay phải cuốc xuống một cuốc. Đây là chiêu Trảm Thảo Trừ Căn của lão. Lão còn co chân phải lên húc đầu gối vào bụng của đối phương.

Như đã đoán ra trước Bùi Thế Minh sẽ làm vậy, Hồ Nguyên Hoa dùng tay phải đưa kiếm gạt lưỡi cuốc qua một bên, tay trái cũng tung ra một chưởng đỡ và đầu gối chân trái co cao lên đỡ chân phải của Bùi Thế Minh.

Keng! Bùng! Bùng! Ba tiếng gần như cùng một lúc vang lên. Hồ Nguyên Hoa phần thân trên bị chấn động, ngã xuống đập lưng vào vách hồ một cái “bình.” Cũng may chân phải còn móc vào bờ hồ, nếu không mụ đã ngã đâm đầu xuống hồ rồi.

Còn Bùi Thế Minh thấy Hồ Nguyên Hoa cho mình đẩy trượt về phía sau tưởng là đối thủ đã cạn chân khí. Lão đánh ra ba thế trong chiêu Trảm Thảo Trừ Căn rất đắc ý của lão, hy vọng sẽ kết liễu tính mạng đối phương. Ai ngờ đối phương lại đỡ được nên người lão bị bắn lên cao. Vốn là người kinh nghiệm lâm trận, lão chừa lại một phần nội lực để trên cao còn xoay chuyển người rơi xuống cho được an toàn.

Lão toan tính trong lòng là lão chừa lại một phần nội lực để đáp lên hòn giả sơn ở giữa Viên Nguyệt Hồ. Vì lão mới đến và không để ý nên không biết nước trong Viên Nguyệt Hồ đã chảy cạn, hòn giả sơn bị nổ tung chỉ còn mấy cục đá nhô ra nhọn hoắt dưới chân. Tới chừng lão biết được sự thật thì quá trễ. Vì không muốn rơi xuống mấy tảng đá lão đành dùng chút ít kình lực còn lại chuyển người qua một bên.

Cạn hết chân lực, Bùi Thế Minh từ trên cao rơi xuống đáy hồ như quả mít rụng. Lão đau khắp mình, đầu óc choáng váng. Nhưng vì nội lực hùng hậu nên lão chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Bùn dưới đáy hồ bắn lên tung toé đầy người trông lão rất thảm hại.

Còn Hồ Nguyên Hoa lưng đập vào vách một cái rầm. So về thương thế Hồ Nguyên Hoa bị nặng hơn Bùi Thế Minh nhiều. Mụ gắng gượng người bật dậy cố bước đến chỗ cô gái. Đến nơi như cầm cự không nổi nữa, Hồ Tả Hộ Pháp chống kiếm xuống đất rồi tựa vào đứng điều tức. Mụ đưa tay gỡ tấm khăn che mặt ra.

Sau lớp vải che mặt là một khuôn mặt già nua, khắc khổ. Tóc của mụ ta đã bạc trắng, da mặt nhăn nheo. Trên khoé miệng máu tươi chảy ra chứng tỏ trong trận đấu vừa rồi mụ đã bị thương. Nhìn thấy khuôn mặt Tạ Đức Uy chỉ tay:

‒ Hồ Nguyên Hoa! Năm xưa trong tổng đàn Thiên Ma Giáo không thấy xác của mụ, rồi từ đó đến nay không thấy ai nhắc đến, lão phu tưởng mụ đã chết rồi. Ai ngờ mụ vẫn còn sống và đêm nay dám phạm vào cấm địa của võ lâm.

Hồ Nguyên Hoa chưa kịp trả lời thì có một bóng người vượt qua đứng trước mặt hơn hai trượng, mình dính đầy bùn đất. Hồ Nguyên Hoa biết Bùi Thế Minh vì sao ra cớ sự nên chỉ đứng yên chống kiếm chờ. Bùi Thế Minh vác cuốc trên vai hậm hực:

‒ Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, đêm nay phải phân cao hạ mới…

Lão chưa nói dứt đã thấy ánh kiếm trong tay Hồ Nguyên Hoa loé lên. Một mũi kiếm, hai mũi kiếm, ba mũi kiếm, bốn mũi kiếm, năm mũi kiếm. Một chiêu năm kiếm của Hồ Nguyên Hoa từ trên cao chụp xuống bao phủ người Bùi Thế Minh lại. Lúc nãy lão tấn công khi người còn đang nói chuyện, bây giờ Hồ Nguyên Hoa trả lễ.

Năm tiếng “keng” vang lên, Bùi Thế Minh bật lui ra sau hơn hai trượng, tóc tai dựng ngược lên. Lưỡi cuốc của lão bị chém đứt làm sáu mảnh nhỏ nằm dưới đất. Tạ Đức Uy thất kinh la lên:

‒ Thiên Ma Kiếm Pháp… Lại là Thiên Ma Kiếm Pháp!

Hồ Nguyên Hoa cắt ngang:

‒ Thiên Hoa chứ không phải Thiên Ma. Thiên Hoa tức là ngàn đóa hoa. Tên gọi của bản giáo là Thiên Hoa Giáo. Tạ Đức Uy ngươi thân làm Tổng Đường Chủ mà lại không biết giữ đúng lễ nghĩa là làm sao?

Tạ Đức Uy bực tức châm biếm:

‒ Không phải Thiên Hoa có nghĩa là hoa trời hay sao?

Nghe nói câu đó tất cả những người bên Long Võ Trang cười ầm lên.

Tuy chữ “thiên” nghĩa là trời nhưng thiên hoa không phải “hoa trời” mà là bệnh đậu mùa. Có lẽ những người nào bị bệnh đậu mùa mà may mắn sống sót, khuôn mặt đều bị rỗ chằng rỗ chịt, cho nên thiên hoa từ đó mà ra?

Hồ Nguyên Hoa không thèm để ý đến câu nói châm chọc của Tạ Đức Uy, quay sang Bùi Thế Minh lúc đó vẫn chưa hoàn hồn, mụ nói nói:

‒ Ngươi ra tay trước tấn công để chiếm tiên cơ nhưng không đủ sức lấy mạng của lão nương. Lúc nãy ta chỉ trả lễ nên mới không lấy tính mạng của ngươi.

Bùi Thế Minh mới nếm được một chiêu nên biết rõ lợi hại, nhưng đứng trước bao nhiêu người lão đành gắng gượng nói cứng:

‒ Lúc nãy do lão phu không cẩn thận…

Hồ Nguyên Hoa hừ một tiếng:

‒ Đó chỉ là chiêu “Hoa Khai Quán Nhật”, chiêu bái tổ của pho Thiên Hoa Kiếm Pháp thôi đấy. Ngươi muốn nếm thử những chiêu kế tiếp lão nương sẽ vui lòng mượn xác ngươi thử kiếm.

Bùi Thế Minh mặt đanh lại không nói được lời nào. Hồ Nguyên Hoa nhìn Thiên Hoa Giáo Chủ rồi tiếp:

‒ Về uy lực, lão thân chỉ đạt được sáu phần của Giáo Chủ. Ngươi tài cán bao nhiêu mà dám đòi tranh thắng với Người?

Bùi Thế Minh nghe nói không khỏi run sợ, bất giác lùi hai bước. Cô gái nói khẽ như chỉ để cho mình nghe:

‒ Hữu danh vô thực, chỉ là tuồng vô tích sự. Nên về nhà học lại cách cày cuốc ngoài đồng nội thì may ra những ngày còn lại mới là người hữu ích cho võ lâm.

Ba người còn lại trong Trung Châu Tứ Nghĩa cùng nhảy ra vây Hồ Nguyên Hoa vào giữa. Vũ Thanh Phương trầm giọng:

‒ Dù muốn dù không ngày hôm nay ngươi cũng đã phạm đại tội. Anh em lão phu dẫu tài hèn sức mọn cũng quyết không để Thiên Ma Giáo các ngươi tái xuất giang hồ.

‒ Các ngươi muốn ỷ đông đánh với lão nương?

‒ Vì muôn ngàn sinh linh của võ lâm sau này, anh em lão phu bắt buộc muối mặt làm càn. Ngươi không phục sao không tự trách mình đâm đầu vào hang cọp?

Giáo chủ ma giáo lên tiếng:

‒ Hồ Tả Hộ Giáo đã xuất chiến trận đầu và cũng đã bị thương nên lùi lại nghỉ đi thôi. Trận này để cho bản tòa.

Hồ Nguyên Hoa cảm động:

‒ Nhưng mà Giáo Chủ mới được giải khai huyệt đạo sau ba mươi năm dài, chắc gì nội công còn được…

Cô gái khoát tay:

‒ Võ công của Vũ Thanh Phương, ngoại hiệu là Thanh Phương Tử chuyên xử dụng cây phất trần. Lê Hạo Thiên chuyên dùng đồng tiền kẹp vào ngón tay để lấy mạng đối phương nên có ngoại hiệu là Đoạt Mệnh Tiền, nhưng người trong võ lâm thường gọi là Bàn Toán Tử vì cái thiết bàn toán của hắn. Mạc Ẩn là người hành khất, võ khí là một cây gậy và cái bị với ngoại hiệu là Mai Ẩn Tử. Cả ba người này bản tòa từng giao thủ qua. Lúc nãy nhờ Tả Hộ Giáo mà bản tòa biết được tài nghệ của Bùi Thế Minh.

‒ Nhưng mà Giáo Chủ…

‒ Không sao. Bốn người họ có liên thủ cũng chỉ mười hai chiêu là cùng. Bản tòa tự tin con số mười hai chiêu đó.

Vũ Thanh Phương nghe Hồi Nguyên Hoa nói trong lòng không khỏi mừng thầm. Một người bị giam cầm bấy nhiêu năm nay, võ công lẫn nội công không thể không mai một. Dù cho nội công không mai một, với một thời gian lâu dài như vậy không xử dụng, gân cốt và kinh mạch đều bạc nhược, chắc gì chịu nổi nếu Trung Châu Tứ Nghĩa liên thủ tấn công. Nắm chắc phần thắng trong tay, Vũ Thanh Phương hỏi lại:

‒ Nếu hơn mười hai chiêu giáo chủ không thắng được anh em tại hạ thì sao?

Giáo chủ ma giáo tự tin:

‒ Mười hai chiêu mà không thể đắc thắng, bản tòa còn tái xuất giang hồ làm gì nữa?

Giáo chủ ma giáo ra hiệu cho Hồ Nguyên Hoa lui lại. Hồ Nguyên Hoa cởi thanh bảo kiếm trên lưng đưa cho cô gái:

‒ Giáo Chủ nên dùng kiếm để đối địch.

‒ Không cần thiết. Mắt bản tòa là mũi kiếm. Với lại bản tòa không muốn lấy mạng họ.

Nghe cô gái nói, Trung Châu Tứ Nghĩa lưng đổ mồ hôi lạnh. Vũ Thanh Phương ra lệnh, cả bốn người chia nhau đứng bốn góc vây cô gái vào trong. Nhìn lướt qua bốn người giáo chủ ma giáo nói:

‒ Các vị chừng nào chuẩn bị xong hết cứ việc ra tay trước.

Mạc Ẩn bất phục:

‒ Giáo chủ đừng khinh người thái quá.

‒ Bản tòa chỉ nói sự thật mà thôi.

Trung Châu Tứ Nghĩa đứng im bất động. Địch bất động thì cô gái cũng không động.  Tà áo của cô gái đã khô, phất phới nhẹ bay trong gió đêm. Bất giác cô gái lại ngẩng mặt nhìn trời.

Vì sợ là kế dụ địch của cô gái, khi mắt cô ta ngẩng lên nhìn trời Trung Châu Tứ Nghĩa chỉ vận công phòng thân mà không dám tấn công.

Lại một khoảng thời gian trôi qua. Dường như là đã chịu hết nổi, Vũ Thanh Phương tấn công trước. Cây phất trần trong tay lão đầu làm bằng tơ tằm hết sức mềm dẻo. Thế nhưng khi ngọn phất trần được đánh ra, những sợi tơ đó do nội lực của lão thúc đẩy trở nên cương mãnh phi thường. Đầu ngọn phất trần chia ra làm ba mũi nhọn như cây đinh ba chĩa vào ba trọng huyệt trên người cô gái. Đây là chiêu thức thành danh trong giang hồ của lão tên là “Tam Khôi Phất Huyệt.” Nội lực của lão cương nhu hợp nhất nên mặc sức điều khiển cây phất trần thoạt cứng thoạt mềm, uyển chuyển công phạt tùy ý lão. Lão có thể dùng nó siết cổ người thì cũng có thể dùng nó chém bay đầu đối phương. Nội lực của lão từ trong cây phất trần tỏa ra nóng bừng bừng. Mới chiêu đầu lão đã dụng đến mười thành công lực, bức khí của lão lan ra tận phía xa.

Trung Châu Tứ Nghĩa thành danh không phải một sớm một chiều. Cả bốn người đều là trang chủ bốn trang, đông đảo thuộc hạ. Họ xưng huynh gọi đệ với nhau mấy chục năm trời nên lòng dạ của nhau hiểu rất rõ. Vũ Thanh Phương vừa xuất chiêu thì ba người còn lại cũng làm theo. Lê Hạo Thiên giữa hai đầu ngón trỏ và giữa của mỗi bàn tay có một đồng tiền kẽm. Đó là những đồng tiền đoạt mệnh thành danh trong chốn giang hồ của lão. Đồng tiền trong ngón tay của lão vừa có thể cắt, vừa có thể điểm huyệt lại vừa dùng làm ám khí.  Vũ Thanh Phương uy hiếp mặt trước của cô gái thì Lê Hạo Thiên tấn công phía sau.

Vũ khí thành danh của Mạc Ẩn là một gậy tre tầm vông và một cái túi cũng đan bằng tre như hầu hết những người ăn mày nào cũng có. Cây tre tầm vông lão dùng làm gậy khá lớn nhưng khi được lão vung tay rung nhẹ thì nó chẳng khác nào con rắn đang trườn người uốn khúc. Gậy thẳng mà xuất chiêu y như một giải lụa mềm, quả Mạc Ẩn đã đạt đến cảnh giới thượng thừa của kẻ dùng côn, bổng. Đầu gậy như đầu rắn mổ vào khoảng trống trên đầu cô gái không cho cô dùng khinh công nhảy lên cao.

Bùi Thế Minh tay phải cầm cán cuốc hoành ngang cuốc vào chân cô gái, tay trái phóng ra một chưởng vào người nàng. Mặc dù lưỡi cuốc của lão đã bị Hồ Nguyên Hoa chém nát nhưng thế công của lão không vì thế mà suy yếu. Ban nãy lão mới dùng bảy thành công lực, giờ đã dụng đến mười thành.

Trung Châu Tứ Nghĩa liên thủ tấn công trong giang hồ có mấy ai đương nổi? Đã thế vừa xuất chiêu bốn người đã dụng toàn lực. Họ cùng xuất chiêu một lúc, nội công cuồn cuồn tuôn ra, dũng mãnh, nguy hiểm. Cả càn khôn cũng phải đảo điên, cỏ cây cũng bị sức ép làm cho tàn úa. Long Võ Minh Chủ, Tạ Đức Uy và mười vị đường chủ cùng những cao thủ khác của Long Võ Trang nhìn thế công của Tứ Nghĩa vừa kính vừa sợ. Nếu họ không vận nội công để phòng thân ắt đã bị sức công ép của Tứ Nghĩa chấn thương. Mỗi người tấn công một phương vị bao vây cô gái. Bốn môn vũ khí khác biệt nhau sức bay ra nhanh không tưởng được. Khi đến chỗ mục tiêu thì cả bốn cùng đánh… hụt.

Trung Châu Tứ Nghĩa sững sờ vì thấy mình hoàn toàn đánh vào khoảng không. Bóng dáng của cô gái không còn thấy đâu nữa. Cô ta biết thuật ẩn hình chăng? Chỉ có thuật ẩn hình mới có thể kiến bốn đại cao thủ võ lâm không nhìn được cô gái trốn đi đâu. Chợt nghe có tiếng ngâm khẽ khẽ:

Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ (3)

Tất cả mọi người nhìn lên trời thấy một bóng trắng phất phơ dưới ánh trăng, phiêu phiêu hốt hốt chẳng khác nào tiên nữ múa khúc Nghê Thường.

Lúc mới xuất hiện cô gái đã trổ tài một lần, bây giờ lại làm thêm một lần nữa. Dùng khinh công như chim én bay lượn trên không cao thủ nhất lưu nào cũng làm được. Nhưng bay thật chậm lại có thể mở miệng ngâm thơ thì chỉ có Thiên Hoa Giáo Chủ làm được mà thôi.

Trung Châu Tứ Nghĩa hoảng kinh vội đề khí phóng lên cao tiếp tục tấn công. Cũng y như lần trước, khi võ khí đến nơi thì không còn thấy cô gái đâu nữa. Bốn người liếc xuống thấy cô gái đã đứng ở vị trí cũ tựa như không chưa hề cử động. Trung Châu Tứ Nghĩa trên cao lộn nửa vòng đâm bổ đầu xuống tấn công Thiên Hoa Giáo Chủ.

Nhưng mới vừa bắt đầu đâm xuống thì thấy cô gái khẽ cử động, người cô ta như chiếc pháo thăng thiên. Thoáng một cái người cô ta đã lên cao ngang tầm với Trung Châu Tứ Nghĩa trong lúc Tứ Nghĩa mới vừa chuyển người còn đang biến chiêu để tấn công mục tiêu dưới đất. Cô gái đưa hai bàn tay ngọc đánh nhẹ ra bốn chưởng khác nhau. Bốn chưởng chạm vào Tứ Nghĩa êm hơn cả chiếc lá rơi lúc vắng gió. Tứ Nghĩa trúng chưởng cùng hự lên một tiếng, mỗi người một phía bay ra xa hơn ba trượng nằm dài bất động trên mặt sân. Cô gái từ từ đáp xuống mặt đất điềm đạm nói:

‒ Mỗi người hai chiêu, bốn người tám chiêu. Không cần đến mười hai chiêu bản tòa đã đánh bại Trung Châu Tứ Nghĩa.

Cả Minh Chủ Thành im phăng phắc. Mọi người dường như nghe rõ tiếng đập tim của nhau. Ban đầu nghe nói mười hai chiêu ai cũng cho là Thiên Hoa Giáo Chủ ra tay trong vòng mười hai chiêu sẽ đánh bại Tứ Nghĩa. Ai ngờ mười hai chiêu đó lại là cả Tứ Nghĩa bị bại trước khi tấn công tổng cộng mười hai chiêu.

Một bóng xanh thấp thoáng đến bên cạnh từng người trong Trung Châu Tứ Nghĩa xem mắt, bắt mạch và vỗ nhẹ một chưởng vào người. Sau khi làm xong cho Tứ Nghĩa thì cung tay với Long Võ Minh Chủ:

‒ Thưa Minh Chủ, Trung Châu Tứ Nghĩa bị nội thương không nặng lắm nhưng cần phải có thời gian để tịnh dưỡng. Tuy mỗi người chỉ trúng một chưởng nhưng tất cả huyệt đạo trong người đều bị phong tỏa, Thảo này mới dùng nội công tạm thời giải khai các huyệt vùng ngực cho họ được hít thở dễ một chút.

Long Võ Minh Chủ khen:

‒ Y Dược Đường Chủ đoán bệnh như thần. Bản tòa nhờ Đường Chủ trị cho họ.

‒ Tệ đường xin lãnh trách nhiệm.

Nói rồi Y Dược Đường Chủ Ngô Diệp Thảo ra hiệu cho thuộc hạ đến và căn dặn:

‒ Các con mau đem Trung Châu Tứ Nghĩa về thôn Đông Trên săn sóc cẩn thận. Tạm thời chỉ châm cứu và cho thuốc uống cầm đau thôi, để chuyện ở đây xong sư nương sẽ đích thân xem mạch.

‒ Xin tuân lệnh Sư Nương.

Trung Châu Tứ Nghĩa được người trong Y Dược Đường vực đi.

Đột nhiên cô gái bị xây xẩm mặt mày cơ hồ đứng không vững. Hồ Nguyên Hoa vội chạy lại đỡ, cô gái gắng gượng nói:

‒ Bản tòa không sao, chỉ bị khí huyết đảo lộn chút thôi.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô gái không khỏi thầm lo: “Hồ Tả Hộ Giáo nói không sai! Bao nhiêu năm nay nội công của mình bị kềm chế, không thể phát huy. Bây giờ còn lại nhiều lắm là một nửa của năm xưa. Đã vậy kinh mạch bị bế tắc lâu ngày, giờ xử dụng lại võ công không khéo để cho ngũ tạng, lục phủ cùng các kinh mạch bị tổn thương thì nguy. Tất cả những người có mặt không ai là đối thủ của mình, nhưng đêm nay muốn thoát khỏi Long Võ Trang thật thiên nan vạn nan.”

Long Võ Minh Chủ tất nhiên cũng nhận ra được cái khó khăn của Thiên Hoa Giáo Chủ:

‒ Giáo Chủ gắng gượng như vậy để làm gì? Luyện được phép kéo dài tuổi thọ, võ công siêu việt như Giáo Chủ thì cũng nên dừng gót mà thôi. Tại hạ dám dùng danh nghĩa của mình ra bảo đảm Giáo Chủ sẽ được biệt đãi như một thượng khách tại Long Đình Lâu nếu Giáo Chủ chịu quy ẩn giang hồ.

Thiên Hoa Giáo Chủ giọng buồn buồn:

‒ Nhân sinh như mộng. Bản tòa cũng muốn dừng gót nhưng càng nghĩ càng không cam tâm.

‒ Không biết Giáo Chủ còn ân hận điều gì, nếu giải quyết được tại hạ xin vì Giáo Chủ mà giải quyết.

‒ Đa tạ thịnh tình của Minh Chủ. Nhưng chuyện của mình lại nhờ người khác nhúng tay vào đâu có được, hơn nữa đó lại là chuyện tư.

‒ Như vậy Giáo Chủ bằng mọi giá phải dấn thân vào đường sát nghiệp?

‒ Bằng mọi giá. Thà chết tự do còn hơn sống kiếp ngục tù.

Long Võ Minh Chủ thở dài:

‒ Giữa chúng ta tuy có tình nghĩa quen biết với nhau. Nhưng đó là việc tư. Hôm nay tại hạ không thể vì việc tư mà nhẹ tay hơn hoặc nặng tay hơn với Giáo Chủ. Tất cả chỉ vì tương lai của võ lâm sau này mà dùng tài mọn để hết sức làm tròn trách nhiệm.

Thiên Hoa Giáo Chủ gật đầu:

‒ Minh Chủ là người chí tình chí nghĩa, cái đó bản tòa biết và hiểu được. Nếu Minh Chủ không dốc hết toàn lực có nghĩa là Minh Chủ khinh thường bản tòa.

Long Võ Minh Chủ ra lệnh:

‒ Thập vị đường chủ nghe lệnh!

Tất cả mười vị đường chủ nhất tề dạ ran. Long Võ Minh Chủ tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Hoa Giáo Chủ tiếp:

‒ Người con gái đứng trước mặt các vị chính là Thiên Ma Giáo Chủ, một nữ ma đầu giết người không gớm tay của võ lâm. Ba mươi năm nay giam cầm thị trong lòng đất, bên dưới Viên Nguyệt Hồ hy vọng thị sẽ ăn năn sám hối với những hành vi trong quá khứ của mình. Thế nhưng đêm nay thị toa rập với đám giáo chúng tàn dư để thoát ngục với ý đồ máu nhuộm võ lâm. Những lời thị nói ra các vị đã nghe rõ và hiểu rõ, bản tòa không thêm bớt câu nào. Bản tòa ra lệnh cho các vị dùng “Thập Phương Như Lai Trận” để vây bắt ma nữ!

‒ DẠ!

Mười vị đường chủ của Long Võ Trang bao vây Thiên Hoa Giáo Chủ vào giữa. Về phía Thiên Hoa Giáo Hồ Nguyên Hoa và mười người bịt mặt đứng riêng ra cũng nhất tề rút kiếm. Thiên Hoa Giáo Chủ nhìn những người đó nhỏ nhẹ:

‒ Các ngươi đừng lo cho bản tòa. Trận này là trận mà bản tòa phải đánh. Ngoài ra bản tòa còn muốn vài lời hàn huyên tâm sự với cố nhân. Không một ai được phép nhúng tay vào.

Hồ Nguyên Hoa run sợ:

‒ Giáo chủ… không thể được.

‒ Ý bản tòa đã quyết, mong Tả Hộ Giáo nghe theo.

‒ Thuộc hạ có điều này muốn nói riêng cho Giáo Chủ.

Nói rồi Hồ Nguyên Hoa thì thầm nhỏ to vào tai Thiên Hoa Giáo Chủ còn Thiên Hoa Giáo Chủ ngơ ngẩn nhìn trời, cơ hồ không để ý đến những gì Hồ Nguyên Hoa nói. Nói xong Hồ Nguyên Hoa miễn cưỡng lui lại nhưng kiếm của bà ta vẫn không tra vào vỏ. Thiên Hoa Giáo Chủ đứng nhìn mười vị đường chủ bao vây mình một lượt, chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng huyên náo phía trong Long Đình Lâu vọng ra:

‒ Xin công tử đừng đi ra ngoài, lão gia không cho phép. Công tử nên vào ngủ đi thôi.

Có tiếng một người thanh niên trả lời, tiếng nói thanh tao:

‒ Bên ngoài đùng đùng ầm ầm cả đêm, ngủ thế nào được mà ngủ. Chẳng lẽ ta ra không được sao?

Người ban nãy đáp:

‒ Bên ngoài nguy hiểm, công tử không nên đi ra nếu không lão gia sẽ trách phạt tiểu nhân.

‒ Ta ra ngoài thì cha ta trách phạt ngươi. Ngươi không cho ta ra ngoài thì bản công tử sẽ trị tội ngươi. Hai trong một ngươi tự chọn lấy.

‒ Xin công tử đừng làm khó tiểu nhân.

‒ Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái mình không muốn thì đừng gây cho người khác. Ngươi không làm khó ta thì ta cũng không làm khó ngươi.

‒ Nhưng mà…

Mặc dù đang đối trận, nghe tiếng người nói chuyện Tế Tác Đường Chủ Trần Triệu Quốc Nguyệt không ngăn được tính hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Chín vị đường chủ khác thấy vậy rúng động trong lòng. Người nào cũng thầm than Tế Tác Đường Chủ trẻ người thiếu kinh nghiệm. Hai bên đang đối trận với nhau mà Trần Triệu Quốc Nguyệt lại quá sơ tâm đến như vậy, cái bại vong hiện ra trước mắt.

Hành động của Tế Tác Đường Chủ và sắc mặt của các vị còn lại không thoát ra khỏi đôi mắt đen láy của Thiên Hoa Giáo Chủ. Thiên Hoa Giáo Chủ nhìn về phía Tế Tác Đường Chủ nét mặt thản nhiên.

Tế Tác Đường Chủ quay người lại, trên mặt không hề biểu lộ sự xấu hổ hay hoang mang. Thấy chưa ai động thủ nên nàng cũng đứng im nhìn Thiên Hoa Giáo Chủ. Thiên Hoa Giáo Chủ miệng nở nụ cười nói với Trần Triệu Quốc Nguyệt

‒ Cô em quá sơ tâm. Lẽ ra trận này các vị thua rồi.

Trần Triệu Quốc Nguyệt thản nhiên:

‒ Chỉ “lẽ ra thua” có nghĩa là vẫn chưa thua. Sự thật vẫn là sự thật. Tôi không tin trong lòng Giáo Chủ muốn thắng bằng cách đó.

Thiên Hoa Giáo Chủ tròn xoe đôi mắt nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt:

‒ Tiên hạ thủ vi cường. Bản tòa quyết phải rời khỏi nơi đây.

‒ Nhưng chung quy vẫn chưa phân thắng bại, Giáo Chủ vẫn chưa đi. Đó là sự thật. Những thứ còn lại chỉ là giả thuyết. Tôi tin Giáo Chủ muốn thử trận và phá trận nên không bao giờ thừa cơ.

Thiên Hoa Giáo Chủ không khỏi ngạc nhiên. Nàng nhìn Trần Triệu Quốc Nguyệt không chớp. Lại có tiếng người phân trần, lúc này lớn hơn nhiều chứng tỏ họ đã đến gần:

‒ Công tử làm vậy là gây khó cho tiểu nhân.

Tạ Đức Uy đứng bên cạnh Long Võ Minh Chủ quay người lại quát:

‒ Tên nghịch tử, ngươi dám cãi lệnh ta? Mau cút vào trong, đừng có la cà ngoài này mà làm vướng chân vướng tay người khác.

Có hai người rẽ đám đông đi đến. Một người là thanh niên khuôn mặt trắng trẻo lại mặc theo lối thư sinh nên trông càng yếu ớt, tuổi khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm. Người kia mặc theo lối nô bộc, tuổi trên bốn mươi. Người thanh niên lên tiếng trả lời:

‒ Người quân tử tam cương phải tỏ, ngũ thường phải minh. Bố ở ngoài này đánh nhau mười phần hung hiểm, phận làm con sao dám ngủ yên. Đạo làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Nếu ai bất hiếu, bất trung sẽ bị quỷ thần làm tội. Thời đức Thái Tông bản triều mới lên ngôi đã đặt ra lệ đó (4), phận làm tôi con lẽ nào dám sao lãng?

Lời nói chí tình chí nghĩa khiến những người xung quanh phải trầm trồ khen thưởng. Trong khi đó Tạ Đức Uy hét vang:

‒ Mi chỉ có cái miệng. Nếu giỏi thế sao không học tập võ nghệ giúp Minh Chủ? Tối ngày chỉ biết gặm sách gặm bút, sức thì đừng nói là trói gà, xé tờ giấy cũng không nên thân.

Người thanh niên biện bác:

‒ Không nhất định chỉ có thể đánh nhau bằng võ công. Người dũng sĩ dùng kiếm địch trăm người, còn kẻ nho sĩ dùng bút đánh vạn người.

‒ Vậy mi dùng bút đánh chết người nào chưa?

Người thanh niên thật thà:

‒ Cái đó thì con chưa học tới. Vì chưa học tới nên mỗi ngày con phải ê a nào là “Tử viết”, “Mạnh viết”…

‒ Cái gì mà “Mạnh viết”, “Tử viết”? Hừ! Sao không học cái “Mạnh giết”, “Tử giết” có phải thực tế hơn không?

‒ Dạ lời bố nói chí phải. Có điều hai ông Khổng, Mạnh không có xui giục việc giết người, dù có học cũng học không thông.

Tạ Đức Uy tức quá cơ hồ muốn bể lồng ngực. Lần nào cũng như lần nào, hễ bảo đứa con trai duy nhất học võ đều bị nó biện bác chối quanh. Cô con gái út của Long Võ Minh Chủ chạy lại nắm tay áo người thanh niên kéo qua một bên rồi hướng về Tạ Đức Uy cung tay:

‒ Xin bác đừng quá lo, cháu tuy tài nghệ thô thiển nhưng sẽ ráng bảo vệ cho anh Đức Huy bình an vô sự.

Thấy cô con gái cưng của Minh Chủ đã mở miệng, Tạ Đức Uy không dám tùy tiện chấp nhận, liếc nhìn Long Võ Minh Chủ. Minh Chủ trong lúc đó chú tâm quan sát, dường như không để ý đến hai cha con lão mới vừa đấu khẩu. Tạ Đức Uy chỉ biết im lặng xấu hổ. Có ai cha làm Tổng Đường Chủ, võ công cũng như danh vọng hiển hách trong khi đó con trai duy nhất phải nhờ đến một cô gái bảo vệ bao giờ.

Lão biết đứa con của lão với ba người con của Long Võ Minh Chủ chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, cô gái có cử chỉ thân mật là lẽ đương nhiên. Nhưng cô ta con nhà danh gia khuê tú lại tự tiện nắm tay nắm áo người đàn ông trước mặt bao nhiêu người kể cũng bạo thật. Long Võ Minh Chủ và hai người anh cô ta không cản, lão là người ngoài chỉ đành ngậm tăm. Con trai lão, lão dạy không xong, lão đâu thể trách cứ con người khác.

Cô gái kéo tay nho sinh công tử ra xa một chút. Riêng người nho sinh vẫn dõi mắt nhìn về phía giáo chủ Thiên Hoa Giáo và các đường chủ đang đứng đối lập. Cô gái nhìn người thanh niên cười tinh quái:

‒ Anh ngủ không được hay là muốn ra ngắm người đẹp? Nói cho em biết đi nào anh Đức Huy.

Tạ Đức Huy thành thật trả lời:

‒ Không có gì qua mắt em được. Tất nhiên là cả hai.

‒ Người ta võ nghệ tinh thông, nhan sắc mặn mà còn anh thì… hi hi, “xé giấy cũng không nên thân.” Em nghĩ anh nên học vài chiêu phòng thân cho bác vui lòng. Sáng sớm đến phòng luyện võ em chỉ cho ít chiêu.

‒ Không được, sáng mai anh sang Giảng Văn Đường dạy học.

‒ Vậy trưa mai?

‒ Bận đàm luận với mấy người bạn trong thư các.

‒ Còn chiều mai?

‒ Giúp việc bên Y Dược Đường.

‒ Tối mai thì sao?

‒ Cùng thầy đồ Kính (tức là Lê Kính Văn) dạy học trong Long Đình Lâu.

‒ Vậy có lúc nào anh rảnh không?

‒ Nhàn cư vi bất thiện. Không lúc nào rảnh vì không muốn rảnh.

‒ Vậy sao em dạy anh học võ công cho được?

‒ Lý là ở chỗ đó.

‒ Cái anh này…

Tạ Đức Huy dán mắt vào trận tuyến trả lời:

‒ Ngọc Quyên này, theo em nghĩ chừng nào họ đánh nhau? Theo anh thấy hai bên cứ đứng yên như vậy nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, bên nào té trước bên ấy thua. Vừa chứng tỏ được sự tu vi vừa không lo chuyện đổ máu… ái chà chà…

Cô gái có tên Lý Minh Ngọc Quyên vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Theo nàng thì trên đời làm gì có chuyện hai bên đấu khẩu với nhau đến kẻ đứng người nằm. Nàng nhìn vào trận tuyến hỏi:

‒ Chuyện gì vậy anh Đức Huy?

‒ Sao trên đời có người đẹp đến thế này?

‒ Anh có mới nới cũ nha. Em mách cho mà xem. Vị ấy là giáo chủ ma giáo, danh vang thiên hạ. Theo anh người đó đẹp bằng em không? hi hi…

Tạ Đức Huy bật cười vì câu hỏi ngây ngô của Lý Minh Ngọc Quyên:

‒ Tất nhiên không bằng rồi… chỉ đẹp hơn mà thôi.

Nói rồi nheo mắt chọc cô gái. Cô gái làm bộ đánh Tạ Đức Huy nhưng không đánh:

‒ Anh mà dám chọc em, em to nhỏ vài câu thôi là anh chịu khổ ngay.

‒ Thôi mà cho anh xin. Vậy anh khen em nha. Anh khen em đẹp… đẹp bằng một nửa nàng ta.

‒ Tha cho anh lần này, nhưng sáng mai bắt anh vừa đứng tấn vừa dạy học.

Tạ Đức Huy nghiêm mặt vì sực nhớ ra chuyện gì:

‒ Đánh nhau như vầy tất nhiều người bị thương. Có lẽ trong vài ngày sắp tới anh sẽ ở miết trong Y Dược Đường. Không thể được!

Tạ Đức Huy liền mạnh dạn đi ra trước đám đông, vái chào giáo chủ ma giáo rồi mới chào Long Võ Minh Chủ. Tạ Đức Uy thấy vậy đã giận, chưa kịp lên tiếng thì nghe Tạ Đức Huy nói:

‒ Tiểu điệt to gan xin có đôi lời mách với giáo chủ ma giáo, mong Minh Chủ thuận cho.

Long Võ Minh Chủ còn đang ngạc nhiên thì nghe tiếng giáo chủ ma giáo trả lời:

‒ Vị công tử nào đó có chuyện gì nói với bản tòa hay sao?

Tạ Đức Huy chắp tay vái một vái:

‒ Thưa Giáo Chủ tiểu sinh tên Tạ Đức Huy, gia phụ là Tạ Đức Uy.

‒ Thì ra con của cố nhân. Không biết Tạ công tử có việc gì? Chỗ này đao thương vô tình mà xem ra công tử không phải người học võ.

‒ Giáo Chủ nói phải. Đao thương vô tình, đánh nhau chỉ tăng thêm thương vong vô ích, hận thù lại chất chồng. Làm vậy để mà chi? Mạnh viết: “Ta hồ binh đao chi sự, thánh nhân bất đắc dĩ dụng chi.” Than ôi, sự việc binh đao, thánh nhân bất đắc dĩ lắm mới dùng đến. Tiểu sinh mạo muội xin hai bên cùng bãi binh, dĩ hòa vi quý.

Tất cả những người hiện diện đều ngạc nhiên, riêng Trần Triệu Quốc Nguyệt thì cười nửa miệng, thái độ dửng dưng. Giáo chủ ma giáo tròn xoe đôi mắt nhìn vị thư sinh:

‒ Lời nói chí thành. Được! Long Võ Minh Chủ chịu lui binh thì bản tòa cũng xin lui.

Tạ Đức Uy thấy con mình lớn mật làm càn, dám đứng ra tòng quyền hành sự thì giận lắm. Lão miệng thì hét, chân dùng khinh công:

‒ Tên nghịch tử còn không chịu lui mau?

Tạ Đức Uy lướt ra điểm luôn năm huyệt rồi nắm áo đứa con trai duy nhất ném mạnh về phía sau. Lý Minh Lương sợ Tạ Đức Huy bị thương, vận công đón đỡ Tạ Đức Huy rồi giao cho em gái căn dặn:

‒ Em hãy lo cho anh Đức Huy giùm anh.

‒ Dạ.

Lý Minh Ngọc Quyên đặt nhẹ Tạ Đức Huy xuống ở một nơi khá xa.

Có tiếng hét vang, Thiên Hoa Giáo Chủ và Long Võ Thập Đường Chủ đã khai trận.

Nói về Thiên Hoa Giáo Chủ trong trận nhìn người đàn ông tóc hoa râm tuổi trên bốn mươi, mỉm cười:

‒ Bản tòa không nhận ra đại hiệp, nhưng nghe hơi thở và tướng đi thì biết đại hiệp thuộc phái Đông A. Xin đại hiệp cho biết quý danh.

Người đàn ông khâm phục cung tay:

‒ Tại hạ quê ở lộ Thiên Trường, họ Trần tên Hải Chí, đệ tử phái Đông A, sư đệ của chưởng môn tệ phái Trần Vỵ Hoàng. Ở Long Võ Trang tại hạ làm việc ở Giảng Văn Đường. Tại hạ không có ngoại hiệu, chỉ đặt tên cho thanh đao mình xử dụng là “Hắc Minh Đao.” Bạn bè trong võ lâm vui miệng gọi là “Hắc Minh Thần Đao.”

Cô gái gật đầu:

‒ A, thì ra phái Đông A. Phái Đông A sở trường về chưởng pháp và vũ khí trấn môn cái lưới cá. Về kiếm pháp không tinh gì mấy, rất dở về xử dụng đao. Thoạt nhìn đại hiệp bản tòa có phần hoài nghi. Chỗ đặc biệt của phái Đông A là thường hay xa lánh thế sự, nói năng cẩn trọng, giữ đủ lễ nghĩa và võ công cực cao. Không biết giữa đại hiệp và Đông A Cửu Kiệt là chỗ thế nào?

‒ Đa tạ Giáo Chủ quá lời khen tặng. Đông A Cửu Kiệt thuộc hàng trưởng bối của tại hạ. Tiếc là Cửu Kiệt chỉ còn Tứ Kiệt mà thôi.

Thiên Hoa Giáo Chủ nhìn trời:

‒ Đã có năm vị cố nhân thành người thiên cổ. Sau này có dịp bản tòa nhất định đến bái phỏng các cao nhân phái Đông A để hàn huyên tâm sự.

Trần Hải Chí tự tin:

‒ Tại hạ tin rằng bản phái đủ sức cung nghinh gót ngọc của Giáo Chủ nhưng tại hạ lại không tin Giáo Chủ sẽ có cơ hội đến bái phỏng.

Thiên Hoa Giáo Chủ chỉ mỉm cười không nói quay sang một người đàn bà mặc quần áo màu xanh theo lối người hành y, tuổi trên dưới năm mươi, dáng người hòa nhã:

‒ Bản tòa cũng không nhận ra phu nhân là cao nhân nào trong phái Sài Sơn. Ban nãy phu nhân ra tay cứu giúp Tứ Nghĩa, võ công cùng y thuật đều hơn người.

Người đàn bà đáp lễ:

‒ Giáo Chủ nói đúng. Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau mà Giáo Chủ đoán biết được môn phái, kẻ hậu học kính phục vô cùng.

‒ Phu nhân không nên đa lễ.

‒ Hậu học họ Ngô tên Diệp Thảo, đệ tử thứ sáu của Nam Phương Thánh Y. Vì biết chút y lý nên năm xưa có dự vào trận Lai Châu với trách nhiệm một y sinh săn sóc những người bị thương.

Thiên Hoa Giáo Chủ “à” một tiếng:

‒ Phái Sài Sơn năm xưa tuy có tham dự nhưng không trực tiếp đối đầu và lại có cứu chữa không ít giáo chúng bản giáo. Bản tòa sẽ đến thăm tổng đường quý phái tại lộ Kinh Bắc với tư cách một người bịnh đến tạ ơn thầy thuốc.

‒ Đa tạ Giáo Chủ nghĩ đến tình xưa nhưng hậu học cầu xin Giáo Chủ vì sinh linh trong thiên hạ mà dừng tay thôi.

‒ Bản tòa thường nghe giang hồ nói hậu duệ của Phù Đổng Thiên Vương, phái Sài Sơn y đạo nức tiếng. Hôm nay mới biết được lời đó không ngoa. Phái Sài Sơn có bốn môn tuyệt kỹ là tài cưỡi ngựa thần thông, chín mươi chín đường roi sắt và pho “Thiên Vương Chưởng” nức tiếng giang hồ. Tuy nhiên ba môn tuyệt kỹ trên đều không sánh bằng với môn tuyệt kỹ cuối cùng: y thuật và y đạo của phái Sài Sơn.

‒ Đa tạ Giáo Chủ.

‒ Đại Phu khuyên bản tòa dừng tay nhưng các vị lại ép bản tòa và đường cùng. Muốn cho cây lặng thì gió phải ngừng.

Thiên Hoa Giáo Chủ nhìn một người đàn ông tuổi gần sáu mươi, thân thể cục mịch, mặt mày bặm trợn:

‒ Gần một trăm năm trước phái Tây Vu đào tạo ra một nhân tài võ công vô địch tên là Thân Thiệu Thái. Thân phò mã là con trưởng của Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân Công Chúa, gọi Lý Thái Tổ bằng ông ngoại. Sau ngài được vua Lý Thái Tông gả đại công chúa Bình Dương cho. Lúc thiếu thời phò mã được cao tăng đắc đạo phái Tiêu Sơn là Sùng Phạm truyền cho công lực trăm năm rồi lại được Bố Đại Hòa Thượng dạy võ công, nhân đó mà chế ra pho chưởng pháp tên là “Mục Ngưu Thiền Chưởng” gồm mười chiêu. Không biết Đồng Văn Nhất Kiếm Nùng Đức Nghĩa tiên sinh ba mươi năm nay luyện được nửa chiêu hay vài cái múa nào chưa?

Đồng Văn Nhất Kiếm Nùng Đức Nghĩa sạm mặt lại. Đông A và Sài Sơn được khen hết lời trong khi đó lão lại bị chê, trong lòng không vui nhưng bên ngoài làm vẻ lạnh lùng, đáp gọn lỏn:

‒ Mục Ngưu Thiền Chưởng thích hợp cho người tu Phật. Lão phu sở trường về kiếm pháp.

Thiên Hoa Giáo Chủ thất vọng lắc đầu:

‒ Nói cách khác là chẳng có chút tiến triển nào. Đồng Văn Nhất Kiếm… kiếm sắt khác gì kiếm gỗ?

Nùng Đức Nghĩa đôi phần gắt gỏng:

‒ Kiếm sắt hay kiếm gỗ, hễ giết được người là thanh kiếm tốt.

‒ Đành rằng là vậy, nhưng vì ở vùng thượng du, núi non dã thú hiểm trở nên phái Tây Vu sở trường về quyền cước nhiều hơn là dùng binh khí. Các hạ bỏ cái hay để theo đuổi cái dở.

‒ Thiên mỗi lý, người mỗi chí, không thể bắt người khác theo ý mình. Muốn có sở trường trước có sở thích. Sở thích thành sở học để đạt sở trường.

‒ Thật thế ư?

Mặc cho Nùng Đức Nghĩa trong lòng khó chịu, Thiên Hoa Giáo Chủ nhìn người kế tiếp:

‒ Việt Điểu Nam Phi Hồng Sơn Nam, người đứng thứ hai trong Hồng Lĩnh Bát Tú của Hồng Lĩnh phái. Năm xưa giáo chúng bản giáo bị quý phái sát hại nhiều nhất. Mối hận này quý môn phái là nơi bản tòa đến thăm đầu tiên.

Hồng Sơn Nam khẽ nhích đôi môi chỉ đủ để biểu hiện cho một nụ cười lạnh nhưng không nói gì. Thiên Hoa Giáo Chủ tiếp:

‒ Các hạ nội ngoại công đều hơn người nhất là môn khinh công, so với năm xưa chỉ hơn chứ không kém. Đáng tiếc là nhân phẩm đi ngược chiều với võ công.

Hồng Sơn Nam vẫn không nói gì. Một người thân hình nhỏ bé, tuổi gần bảy mươi vái một vái:

‒ Giáo Chủ, tuy chúng ta quen biết đã lâu nhưng đạo vốn không đồng. Sự việc ở đây nên giải quyết càng sớm càng hay, không cần phải ôn lại chuyện xưa, phê bình này nọ chỉ tốn thời gian.

Thiên Hoa Giáo Chủ tay che miệng cười khúc khích:

‒ So về nóng nảy Nhất Ngôn Cẩn Tín Mai Nhật Sinh, em trai của chưởng môn phái Việt Thành là Mai Nhật Phương, chỉ kém Nộ Hiệp Khách Tạ Đức Huy một chút mà thôi. Xin tha thứ cho bản tòa đến hôm nay mới có dịp nói chuyện nên dông dài một chút.

‒ Xin Giáo Chủ hãy thận trọng và đừng tìm cách kéo dài thời gian, lão phu ra tay đây.

Lời nói của lão khác nào một mệnh lệnh. Lão vừa dứt lời thì tất cả mười người nhất tề động thủ, lập tức phát huy Thập Phương Như Lai Trận.

Quả đúng như lời của Mai Nhật Sinh nói, Thiên Hoa Giáo Chủ cố tình dùng cớ “hàn huyên tâm sự” để tự điều tức lại nội công. Mai Nhật Sinh nhìn ra nên mới đề nghị tấn công ngay vì nếu để cho Thiên Hoa Giáo Chủ khôi phục lại nội công như năm xưa thì e không có trận pháp nào cản nổi.

Thập Phương Như Lai Trận đúng như tên gọi chia ra làm tám hướng, trên trời và dưới đất để vây hãm mục tiêu. Giảng Văn Đường Chủ Trần Hải Chí khinh công trác tuyệt nhất trong mười vị đường chủ nên thủ ở hướng thiên. Ông rút thanh đao đen sì ra, điểm nhẹ đôi chân một cái là đã vọt cao hơn hai trượng. Ở trên cao lộn nửa vòng, hai chân hướng lên trời, đầu cắm xuống đất múa tít thanh Hắc Minh Đao uy hiếp các trọng huyệt trên đầu Thiên Hoa Giáo Chủ.

Xuất chiêu cùng lúc với Trần Hải Chí là Mẫn Diệu sư thái. Bà trườn người dưới đất múa tít thanh kiếm cũ kỹ tấn công vào đôi chân của Thiên Hoa Giáo Chủ. Một đường kiếm vung lên, muôn ánh kiếm nhảy nhót uốn lượn dưới bóng trăng.

Hai hướng thiên địa mở lối khai đường cho Thập Phương Như Lai Trận được hình thành trọn vẹn. Tám hướng còn lại được bóng binh khí bủa vây, bao bọc Thiên Hoa Giáo Chủ vào trong. Chỉ thấy y phục của nàng phất phơ mờ ảo.

Một khi mười đại cao thủ cùng xuất chiêu thì uy lực mạnh đến trời nghiêng đất ngửa. Kình phong làm cho gió xung quanh mười trượng nổi lên, đất cát mịt mù. Những ai nội công yếu đều phải lùi lại hết.

Màn võ khí dầy đặc, vòng vây càng thu nhỏ dần, trận pháp càng uy mãnh và khốc liệt hơn. Long Võ Minh Chủ cùng Tạ Đức Uy không dấu nổi sự vui mừng. Cả hai cùng cho rằng với mười vị đường chủ dàn trận thì giáo chủ ma giáo không thể nào thoát ra được. Để chế ra một trận pháp như vầy các cao nhân của Long Võ Trang phải bỏ ra nhiều năm nghiên cứu và luyện tập. Thập Phương Như Lai Trận trở thành một trong hai trận pháp trấn môn của Long Võ Trang.

Nhưng Long Võ Minh Chủ và Tạ Đức Uy vui mừng quá sớm. Họ không tiên liệu được khinh công của giáo chủ ma giáo cao thâm đến mức nào. Chập chờn như chiếc lá khô trong cơn lốc, giọng nói của Thiên Hoa Giáo Chủ lại nghe rõ mồn một:

‒ Thập Phương Như Lai. Phật ở mười phương. Nhưng Mẫn Diệu sư thái của phái Mê Linh chỉ giữ một hướng địa còn Huệ Giác đại sư của phái Tiêu Sơn chỉ giữ một hướng tây thôi sao? Nếu đâu cũng có Phật thì nơi nào là ma? Chỉ có hai là Phật còn những nơi kia đều là vô thường. Vô thường có sinh có diệt. Tự sinh tự diệt. Trận này không cần phải phá, thất vọng thay!

Long Võ Minh Chủ thất kinh:

‒ Mười vị đường chủ nghe lệnh: Phải tìm đủ mọi cách ép thị xuất chiêu. Có xuất chiêu mới dùng đến nhiều nội lực. Đừng để cho thị dùng khinh công tránh né để kéo dài thời gian khôi phục võ công. Bản tòa nhắc lại: Phải dùng đủ mọi cách ép giáo chủ ma giáo phản công!

Thập Phương Như Lai Trận lập tức biến đổi. Mười vị đường chủ không còn mỗi người giữ một hướng mà tất cả đều di chuyển, hoán đổi phương vị với nhau. Một người công thì mười người cùng công, một người đổi thì mười người cùng đổi, hư chiêu xen lẫn với thực chiêu, trận thế vô cùng phức tạp.

Cho dù có phức tạp đến đâu thì nhân ảnh của giáo chủ ma giáo thoắt ẩn thoắt hiện, tránh né những thế công một cách dễ dàng. Long Võ Minh Chủ cùng Tạ Đức Uy dán mắt theo dõi, trong lòng không khỏi hoang mang. Hai người họ có biết đâu Thiên Hoa Giáo Chủ đang lâm vào hiểm cảnh.

Thiên Hoa Giáo Chủ nhờ có môn khinh công trác tuyệt và đôi thành công lực mà duy trì được thế quân bình. Mỗi khi thử vận khí để xuất chiêu thì lập tức nội công cuồn cuộn tuôn ra như nước vỡ bờ, kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung ra vì chịu không nổi nên toàn thân bị đau nhói. Nếu ráng gắng gượng đề khí phản công thì chẳng khác nào tự đoạn kinh mạch mà chết. Hầu như vô vọng.

Trong nhiều năm dấn bước giang hồ, vì võ công quá cao cường, vì số phận, vì cơ duyên nên Thiên Hoa Giáo Chủ không mấy khi dùng đến khinh công. Khinh công trở thành thứ yếu nên mãi về sau Thiên Hoa Giáo Chủ mới luyện đến. Vì sự tu vi quá cao nên khi luyện khinh công thì chỉ cần dùng một ít chân khí cũng đủ đạt đến cảnh giới vô thượng. Quan sát trận thế, Thiên Hoa Giáo Chủ chợt nhận thức:

‒ Thì ra đây là kiệt tác của Huệ Giác đại sư. Thảo nào.

Quần hùng rúng động. Giáo chủ ma giáo đã đoán đúng. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì nghe nàng nói tiếp:

‒ Trong luồng sát khí lại có sinh khí. Đức Thế Tôn dạy chúng sinh thoát bể khổ, dùng từ bi để cảm hóa chúng sinh. Chiêu thức tuy phức tạp, tiến thủ tuy nhịp nhàng nhưng lúc nào cũng có hai nơi không hề mang theo sự chết chóc. Thế gian ma chướng ngập tràn, nương nhờ Tam Bảo trầm luân thoát vòng.

Long Võ Minh Chủ như sực tỉnh cơn mê. Đến bây giờ ông mới thấy cái sơ hở to tát của trận Thập Phương Như Lai mà bấy lâu nay vẫn cho là không ai có thể phá được. Vốn không nên để Huệ Giác đại sư và Mẫn Diệu sư thái dự trận vì cả hai đều là người tu hành, Phật tính sẽ làm át đi ma tính và trận pháp mất đi sự nhiệm màu.

Sau mỗi lần tấn công thì phương vị của tất cả mười vị đường chủ đều đổi. Nhưng vì trận thế vô cùng phức tạp, mỗi vị đường chủ võ công, võ khí cùng sở trường khác nhau nên không thể nào hiểu được sự biến hóa của trận pháp. Vì không hiểu được nên không đoán được, người bị vây trong trận chỉ biết chờ chết mà thôi.

Nhưng Thiên Hoa Giáo Chủ đã hiểu ra sự kỳ diệu của trận pháp. Nói đúng hơn là nàng đã cảm nhận ra đâu là sinh lộ, đâu là sát chiêu và nàng nương bóng Tam Bảo.

Như mọi lần, sau khi đổi phương vị xong thì tấn công một chiêu. Nhưng lần này Mẫn Diệu sư thái vừa đổi, chưa kịp xuất chiêu đã thấy Thiên Hoa Giáo Chủ đứng ngay trước mặt nhìn mình. Hai mắt sáng quắc, tinh anh như vầng nhật nguyệt, đôi môi anh đào khẽ chớm một nụ cười. Mẫn Diệu sư thái càng rúng động hơn khi thấy bàn tay của Thiên Hoa Giáo Chủ nhẹ nhàng nhấc lên như để xuất chưởng. Sư thái lập tức đổi phương vị, đánh ra một chiêu năm thế biến hóa khôn lường rồi lại đổi phương vị ngay.

Thiên Hoa Giáo Chủ vẫn nụ cười ở môi, ngọc thủ vẫn không thu nhưng không hề có nội lực tuôn ra. Vừa rồi giao đấu với Trung Châu Tứ Nghĩa, đánh nhẹ bốn chưởng mà xém bị loạn kinh mạch cho nên lần này nàng cẩn thận không dám khinh suất. Tuy nhiên hư chiêu vừa rồi vẫn có tác dụng đặc biệt của nó. Vị sư thái trong cơn nguy hiểm phải tấn công và đổi phương vị nên đi trước chín vị đường chủ kia. Cho nên cả chín người phải gấp rút tấn công để còn giữ thế trận.

Họ có biến đổi nhanh đến mấy đi nữa vẫn có một khoảng cách dù khoảng cách rất nhỏ. Khi cao thủ giao đấu với nhau, chỉ cần có một sai lạc nhỏ nhoi cũng đủ để phân cao hạ. Thiên Hoa Giáo Chủ đã quen với tốc độ và sự biến hóa của trận pháp nên canh phương vị và thời gian rất tài tình. Nàng làm cho Mẫn Diệu sư thái luống cuống.

Một hư chiêu mà lại đắc thủ, Thiên Hoa Giáo Chủ không bỏ qua cơ hội. Nàng dùng khinh công bám sát Mẫn Diệu sư thái như bóng với hình và dùng hư chiêu đe dọa. Thậm chí nàng biến đổi phương vị còn sớm hơn Mẫn Diệu sư thái. Vị sư thái bị bắt buộc phải ra chiêu quá sớm để tự giữ lấy thân. Sự chênh lệch về thời gian cùng tốc độ biến hóa của Mẫn Diệu sư thái và chín vị đường chủ kia ngày càng lớn. Thập Phương Như Lai Trận bị rối loạn. Những vị đường chủ võ công kém hơn sư thái biến đổi phương vị không kịp. Chính vì thế những chiêu được đánh ra chưa được thi triển hết đã phải đổi qua chiêu khác để cố giữ vững trận pháp.

Điều làm Thiên Hoa Giáo Chủ mừng rỡ hơn phá được trận pháp tinh kỳ của Long Võ Trang là nội công của nàng dần được khôi phục, kỳ kinh bát mạch trở lại bình thường. Nàng vẫn luôn cẩn thận điều tức, vận chuyển chân khí từng chút một và bây giờ được luân lưu nhiều hơn. Nàng khôi phục được năm thành công lực. Thiên Hoa Giáo Chủ lên tiếng:

‒ Mẫn Diệu sư thái không hổ danh là cao nhân của phái Mê Linh. Mê Linh Kiếm Pháp kể từ ngài Vạn Tín Hầu họ Lý húy Thân tự Ông Trọng truyền xuống đến nay đã trải qua ngàn năm chưa hề gặp đối thủ. May cho bản tòa là sư thái không phải chưởng môn nên không được truyền mật quyết để luyện Mê Linh Kiếm Pháp đến cảnh giới tối cao.

Long Võ Minh Chủ than thầm vì Thiên Hoa Giáo Chủ đã phá được tầng thứ nhì của Thập Phương Như Lai Trận. Trong mười vị đường chủ thì Thiên Hoa Giáo Chủ đã nói đến thân thế của bảy người.  Ba người còn lại thì một người là Lê Kính Văn, ngoại hiệu là Khoái Phiến Lang Quân chuyên xử dụng quạt, đô quản gia của Long Võ Đường.  Một người là vị đại sư tuổi khoảng bảy mươi, mặt mũi từ ái, mình mặc áo cà sa trắng toát, thô sơ.  Người thứ ba mặt vuông chữ điền, oai phong lẫm liệt.  Thiên Hoa Giáo Chủ vẫn đều giọng:

‒ Lê Kính Văn, Huệ Giác đại sư và Phạm Hoàng Sơn. Năm xưa ba vị cùng với Mẫn Diệu sư thái cực lực phản đối việc vây đánh bản giáo nên bây giờ bản tòa nể tình xưa mà sẽ nhân nhượng với các vị.

Nói rồi Thiên Hoa Giáo Chủ không bám sát theo Mẫn Diệu sư thái nữa mà thay đổi mục tiêu bám sát Khoái Phiến Lang Quân Lê Kính Văn. Nàng vận nhãn lực nhìn thẳng vào đôi mắt của ông và đồng thời đưa hai cánh tay ngọc ra đánh hai chiêu khác nhau. Bàn tay phải như thanh cương đao theo chiêu “Cương Đao Phạt Mộc” chém thẳng vào cây quạt của Lê Kính Văn, tay trái xử chiêu “Bình Địa Phong Ba” đánh thẳng vào ngực Lê Kính Văn.

Lê Kính Văn thấy hai chiêu này rời rạc, không phải võ công của Thiên Hoa Giáo và cũng không tinh diệu. Nhưng vì đối phương là nữ ma đầu khét tiếng nên khí thế hung mãnh chứ muốn tránh né hay phản công rất dễ dàng. Giữa lúc thay đổi phương vị, trong đầu Lê Kính Văn chợt nảy lên ý lạ. Tay phải tay thu quạt lại, chân lùi ba bước rồi trầm người xuống quét cây quạt vào cổ tay giáo chủ Thiên Hoa Giáo.

Chỉ chờ có thế, giáo chủ ma giáo tay phải vẫn giữ nguyên thế công nhưng tay trái biến chưởng thành trảo cướp lấy cây quạt trong tay Lê Kính Văn. Đôi mắt của họ Lê Kính Văn nhiên bị mất thần khí đi mà chính ông cũng không biết. Thế phản công của giáo chủ ma giáo bình thường, Lê Kính Văn đã đoán trước.

Lê Kính Văn là cao thủ thành danh trong chốn giang hồ đã nhiều năm, ngoại hiệu là Khoái Phiến Lang Quân nên xử dụng cây quạt thần tốc và sở trường là đánh cận chiến. Đợi đối phương cướp lấy cây quạt ông liền biến chiêu và cùng lúc đánh ra hai chưởng với tất cả bình sinh công lực. Chưởng biến thành trảo, trảo biến thành chỉ, chỉ biến thành quyền, luôn biến hóa, chưởng phong ào ào.

Thiên Hoa Giáo Chủ sau khi cướp được võ khí của Lê Kính Văn liền lui mấy bước cho họ Lê sử hết chiêu “Lưỡng Hổ Đồng Vong”. Né tránh dễ dàng. Nếu chiêu này đắc thủ thì người sử dụng sẽ chết chung với kẻ địch. Năm xưa Lê Kính Văn có một người bạn trước lúc lâm chung truyền lại chiêu này. Đêm nay Lê Kính Văn đem ra dùng nhưng không thành. Đột nhiên nghe tiếng quát:

‒ Ngừng tay!

Lê Kính Văn nghe quát giật mình bừng tỉnh, dừng lại và nhìn xung quanh. Tất cả chín vị đường chủ kia đã ngưng tự bao giờ, nhìn ông, ánh mắt sợ hãi nói lên tất cả. Lê Kính Văn chợt vỡ lẽ mình bị khích tướng, mất đi lý trí đánh ra chiêu “Lưỡng Hổ Đồng Vong”, tự phá vỡ Thập Phương Như Lai Trận. Nếu không ngăn chận kịp thời thì chính ông đã ra tay tự sát. Quá đỗi thẹn thùng và kinh hoàng trong lòng, Lê Kính Văn đến trước Long Võ Minh Chủ quỳ gối:

‒ Thuộc hạ đã làm hỏng đại sự do Minh Chủ giao phó thật không còn mặt mũi nào nữa. Kính mong Minh Chủ tha tội…

Nói đến đó, Lê Kính Văn quá nghẹn ngào không nói tiếp được, chỉ phủ phục xuống lạy.

Lê Kính Văn lạy được một lạy thì Long Võ Minh Chủ khum xuống đỡ Lê Kính Văn đứng lên ôn tồn:

‒ Từ lúc ma nữ thay đổi chiến thuật, cứ bám sát theo Mẫn Diệu sư thái thì trận pháp đã bị phá rồi, Lê huynh không cần phải cảm thấy hổ thẹn. Lê huynh vừa là người thuộc hạ trung thành, vừa là người bạn thâm giao nhiều năm, lẽ nào tiểu đệ lại trách Lê huynh? Sỡ dĩ tiểu đệ để cho Lê huynh lạy một lạy mới nâng dậy là vì Lê huynh nhất thời sơ xuất để cho yêu nữ dùng tà thuật làm cho tâm trí mê loạn.

Lê Kính Văn tỉnh ngộ. Chiêu “Lưỡng Hổ Đồng Vong” vốn rất phức tạp vì phải canh cho đúng phương vị. Trước nhất là đối phương ở trong tầm tay và phải chú ý đến nhãn quan của địch. Con mắt là cửa sổ của tâm linh, quan sát ánh mắt có thể đoán ra động tác. Cho nên cao thủ giao đấu luôn phải giữ cho thần không bị dao động để tâm không lộ ra ý. Những người tâm cơ linh mẫn có thể dùng ánh mắt của mình để dụ địch ra chiêu và tìm sơ hở.

Khi giáo chủ ma giáo nhìn thẳng vào mắt mình thì Lê Kính Văn đã thấy được ý nghĩ của địch nhân. Cây quạt trong tay bị đoạt đi Lê Kính Văn đã đoán được điều đó vì cố tình dụ địch đến gần. Do đó Lê Kính Văn tưởng mình nắm được tâm của đối phương nên mới sử đến chiêu “Lưỡng Hổ Đồng Vong”. Nếu hai kẻ ngang tay đấu với nhau thì chiêu này để cho cả hai cùng chết. Nhưng nếu bắt được tâm của đối phương thì chiêu này đưa đối phương vào tử lộ còn mình thì vô sự. Bây giờ Lê Kính Văn mới biết tại sao khi ra chiêu thì chiêu thức quá tầm thường và giáo chủ ma giáo dễ dàng tránh né. Ông chính là người bị bắt tâm, vừa thất vọng vừa xấu hổ:

‒ Nhưng mà Minh Chủ…

‒ Võ công của giáo chủ ma giáo đâu phải Lê huynh không biết. Chính tiểu đệ năm xưa còn chịu không nổi quá mười chiêu của yêu nữ nữa là… Lê huynh nhất thời sơ tâm mà để trúng yêu thuật của ma nữ, đừng tự trách quá làm gì. Nếu còn tự trách thì Lê huynh đã xem nhẹ tiểu đệ rồi đấy.

Lê Kính Văn không nói nên lời. Lại thấy Thiên Hoa Giáo Chủ nghiêm nét mặt nhìn Huệ Giác đại sư:

‒ Kiệt tác của đại sư còn nhiều khiếm khuyết.

Huệ Giác đại sư niệm Phật hiệu:

‒ A-di-đà Phật. Giáo chủ nói không sai. Chính do bần tăng cùng với Mẫn Diệu Sư Thái và các vị Đường Chủ họp nhau thay đổi “Như Lai Trận” của bản phái, tất nhiên có nhiều sơ hở.

Thiên Hoa Giáo Chủ nhìn Long Võ Minh Chủ:

‒ Tuy là vậy, nhưng nếu không phải do các vị tự ý đổi lại chưa chắc bản tòa tìm được cách phá trận mau chóng.

Huệ Giác đại sư ngạc nhiên:

‒ Ý của Giáo Chủ là…

Thiên Hoa Giáo Chủ ánh mắt xa vời, giọng nói êm dịu:

‒ Không từ đâu đến, không đi về đâu, luôn luôn bàng bạc trong khắp mười phương, vô thủy, vô chung. “Như Lai Trận” của phái Tiêu Sơn là một trong những trận pháp trấn môn, khó lập trận, càng khó phá trận. Nếu kẻ lập trận thâm nhiễm đạo pháp của Thế Tôn thì khác nào đức Phật xưa kia ngồi dưới cội bồ đề. Kẻ bị giam trong trận càng vùng vẫy, sát chướng càng tăng thì càng bị kiềm kẹp. Ngược lại nếu không vùng vẫy thì tất nhiên cũng bị bại, bị bắt, nói làm gì nữa.

Nàng dừng lại nhìn vị cao tăng. Huệ Giác đại sư khẽ nói:

‒ Giáo Chủ thông minh tuyệt đỉnh lại tinh thâm Phật Pháp.

Thiên Hoa Giáo Chủ mỉm cười:

‒ Đa tạ đại sư quá khen. Nhưng bản tòa càng được khen thì càng sợ…

‒ Giáo Chủ anh tài tuyệt thế, đi ra ngoài sẽ gây sát nghiệp đến dường nào.

Đại sư lắc đầu:

‒ Không thể để Giáo Chủ tắm máu võ lâm!

Thiên Hoa Giáo Chủ ngước nhìn trăng, nét mặt bi thương, trong ánh mắt có muôn ngàn điều muốn nói nhưng nói ra không được. Ấp ủ, che kín, giấu giếm, đau khổ. Nàng nói tiếp:

‒ “Như Lai Trận” do các vị sửa đổi thành “Thập Phương Như Lai Trận”, mà các vị người nào cũng võ công cao cường cho nên tưởng lập trận thì cho đó là hoàn hảo nhất, có phải không?

Huệ Giác đại sư ậm ừ một chút, nhìn các vị đường chủ khác ít lâu rồi đành thú nhận:

‒ Những gì Giáo Chủ nói không sai.

‒ Các vị có muốn thử nghiệm uy lực của trận pháp cũng không thể nào thử được. Để cho đệ tử giàn trận thì làm sao có thể biết được trận pháp cao thâm đến mức nào. Không biết cao đến mức nào thì làm sao nắm được phần thắng khi đem ra sử dụng? Nhưng trận pháp do chính các vị đường chủ phát động thì bắt ai vào thử trận đây? Chẳng lẽ bắt đệ tử làm dê tế thần? Hay là đem tấm thân cao quý của võ lâm minh chủ ra cho các vị đường chủ ấn chứng võ công? Vì thế “Thập Phương Như Lai Trận” uy lực thì có, lại ảo diệu sâu xa nhưng không có thực dụng. Khi lâm trận đối địch với tuyệt đỉnh cao thủ thì hoàn toàn không có sự uyển chuyển. Không có uyển chuyển thì trận thế không thể tự biến để cứu lấy mình. Khi bản tòa dùng khinh công bám sát Mẫn Diệu sư thái thì trận pháp đã bị phá vì không ai ngờ trước điều đó xảy ra nên không ai có đối sách.

Vị cao tăng phái Tiêu Sơn cùng với các vị đường chủ nghe cắt nghĩa, không ai nói một lời biện bạch. Biện bạch thế nào được khi đối phương đã nói đúng sự thật.

‒ Mười người lập trận có mười trình độ võ công, tính Phật khác nhau. Căn bản dựa trên đạo pháp Thế Tôn mà lại phủ đầy sát khí, thành ra tự mình vừa cảm hóa mình lại vừa làm nhơ chính mình. Trong sinh có diệt, sắc tướng, không tướng lập thành hai thái cực xung phá nhau.

Thiên Hoa Giáo Chủ bật cười, tiếng cười thê lương:

‒ Trận pháp quá bá đạo. Giữa ánh từ bi nuôi mầm ma chướng. Trong cơn sát phạt pháp tướng nảy sinh. Thì ra giam giữ ta dưới địa lao vẫn chưa đủ. Mỗi ngày vào bốn giờ Dần, Thân, Tỵ, Hợi các ngươi cho người vào khống chế huyệt đạo để ta không thể ngưng tụ nội công. Bên trên lúc nào cũng có cả vạn cao thủ canh gác mà các ngươi vẫn không an tâm, thành lập trận pháp vô tiền khoáng hậu này chỉ để đối phó với một mình ta.

Huệ Giác đại sư thở dài lắc đầu:

‒ A-di-đà Phật. Giáo chủ thông tuệ phi thường, võ công tuyệt luân, bần tăng thật sự quá sợ tài trí của Giáo Chủ. Chỉ mới một trận pháp mà Giáo Chủ đã biết, biết hết tất cả. “Thập Phương Như Lai Trận” nhiều năm mới lập thành mà bị Giáo Chủ không đầy năm mươi chiêu đã phá giải. Nếu để cho Giáo Chủ ra ngoài thì đương kim võ lâm ai có thể kiềm chế được Giáo Chủ? Rồi đây gió tanh mưa máu, kiếp nạn trùng trùng không ai lường được. Ban nãy Giáo Chủ có nói nương nhờ Tam Bảo để cầu an, bần tăng lòng mừng vô hạn, nhưng tiếc thay…

Đại sư nhìn quanh chỉ những xác chết còn chưa lạnh, máu vẫn còn tươi:

‒ Cứ lấy tình trạng đêm nay mà nói, chưa chi đã có hàng ngàn sinh linh bị chết. A-di-đà Phật. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di-đà (5). Bần tăng hằng đêm vẫn hy vọng dưới địa lao Giáo Chủ thay tâm đổi tánh, sớm ngày giác ngộ đạo Thế Tôn. Nhưng mà… A-di-đà Phật, sát nghiệp của Giáo Chủ còn nặng hơn bao giờ hết.

Nói xong những câu nói đó, vị cao tăng phái Tiêu Sơn dường như già đi thêm mấy tuổi. Sự đau thương thống khổ không dấu được ở khuôn mặt từ bi.

————————

Ghi chú:

(1) Lý Thường Kiệt vốn họ Ngô, tên Tuấn, tự là Thường Kiệt. Vì ông có nhiều công nên được vua Lý Thánh Tông nhận làm con nuôi và ban họ Lý. Ông là một người nổi tiếng đẹp trai đương thời, việc này sử sách có ghi chép rõ ràng chứ không phải do tôi bịa đặt.

(2) Chữ “minh” có hai nghĩa sáng và tối. Minh mà chữ “nhật” và “nguyệt” đứng với nhau nghĩa là sáng. Còn minh mà chữ “nhật” có nón và đứng trên chữ “lục” nghĩa là tối, như rừng U Minh.

(3) Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị

Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ

Tạm dịch:

Thiên trường, địa cửu còn có lúc tận
Hận này trong lòng mênh mang mãi không dứt

(4) Khi vua Lý Thái Tông (1028 ‒ 1054) mới lên trị vì có Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương làm phản định cướp ngôi. May nhờ Lê Phụng Hiểu giết được Vũ Đức Vương tại trận tiền, dẹp loạn nên vua Lý Thái Tông mới giữ được giềng mối nhà Lý. Vì vậy mỗi năm vua Lý Thái Tông bắt các quan phải tuyên thệ trung hiếu một lần để nhắc nhở bổn phận của người làm thần tử.

(5) Tạm dịch: Biển khổ sông mê lớn dài vô tận, muốn thoát khỏi thì mau niệm Phật A-Di-Đà. Ý của Huệ Giác đại sư khuyên Thiên Ma Giáo Chủ bỏ ác làm thiện.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 71 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14014
|
Thành Viên Mới: mai phan