Chương 18

Tôi dậy từ sớm để tập vài động tác đơn giản dành cho bà bầu, hít thở bầu không khí trong lành giúp tâm tình tốt hơn để lát nữa có thể bình tĩnh nói chuyện với Tuyết Mai. Con Tí cũng chạy đến lắc lư qua lại giống như muốn tập cùng, cả thân hình to lớn bắt chước theo từng động tác của tôi trông đáng yêu vô cùng. Tôi bật cười nhìn nó:

“Trời ạ, mày như con heo ý, lăn ra chẳng khác nào cục thịt di động không chứ.”

Tí vẫn nằm ườn ra lăn lăn đến cạnh đưa chân trước lên đặt lên đầu tôi xoa xoa như tôi vẫn hay làm với nó, trời ơi con chó này sao yêu thế không biết.

“Con chó trà xanh!” Trịnh Đông Quân cầm ly sữa đến trước mặt tôi, anh bĩu môi nhìn Tí, con Tí cũng nhìn anh với cái ánh mắt thách thức như muốn nói: “Trà xanh nhưng được yêu hơn cái thứ lươn lẹo.”

Tôi nhận ly sữa từ tay anh, cười: “Lần đầu nghe có chó trà xanh đấy.”

Quân vén mấy cọng tóc con của tôi lên, anh nói: “Có tất, chỉ cần cướp em đi thì nó chính là trà xanh.”

“Thật là…” Tôi vỗ vào bắp tay anh một cái thật kêu. Đau lắm đấy mà anh vẫn cười được, rõ ràng khả năng chịu đòn của anh rất tốt.

“Chiều em có muốn ăn gì không để anh mua về luôn?”

Tôi ngẫm một lúc, ăn à? Muốn ăn nhiều thứ lắm nhưng không biết ăn vào có ói ra không nhỉ?

“Anh mua cho em kem trái cây với một quả dưa hấu đi, nếu được mua cho em một ít nước ngọt ít ga nhé.”

“Anh nhớ rồi, ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây.” Anh hôn lên trán tôi một cái rồi cầm tập hồ sơ rời đi.

Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Người đàn ông này tôi có đẩy ra xa bao nhiêu cũng bị hút ngược về, đã vậy tại sao tôi phải trao cho kẻ không xứng? Tuyết Mai à, tôi tưởng cô sẽ yêu thương anh ấy, ai ngờ lại muốn chiếm đoạt công ty của anh thì đừng trách tôi đòi lại tất cả.

Đầu tiên phải điều tra người tên Hồ Tuyết Linh, người mà bố nói là kẻ đứng sau Trần Tuyết Mai thao túng mọi việc. Tôi mở laptop lên mạng tìm kiếm thông tin của người này thì biết được bà ta là phó chủ tịch công ty Huyền Dương còn Trần Quốc Công là chồng bà ta cũng là chủ tịch của công ty này, hai người có với nhau đứa con gái tên Trần Tuyết Mai.

Cô ta là con gái duy nhất của họ, được cộng động mạng ca ngợi hết lời là nhà thiết kế đại tài, một người nhan sắc khuynh thành sánh ngang tiên nữ, tôi cũng thừa nhận cô ta xinh thật nhưng càng nhìn càng thấy cô ta có nét rất quen thuộc. Lướt xuống một chút chính là những mẫu thiết kế dự thi cùng các mẫu váy do “chính” cô ta thiết kế kèm theo là bản vẽ mà cô ta khoe trên mạng. Lúc này tôi chỉ biết cười.

Tất cả có tổng cộng hơn một trăm bản vẽ và mười bộ sưu tập khác nhau đều nằm gọn trong trang cá nhân của cô Trần Tuyết Mai. Đáng sợ hơn là có cả dự án năm đó tôi phụ trách, dự án thời trang hơn trăm tỷ đồng bị mất vào tay công ty đối thủ khiến công ty phải phá sản và lâm vào cảnh nợ nần còn tôi bị mọi người gán cho tội danh ăn cắp ý tưởng, vô dụng khiến tôi không thể nào cầm nổi bút nữa.

Hai năm học ở Pháp là khoảng thời gian đấu tranh nhất của tôi, mọi bản vẽ đều vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần, có những hôm tôi không ăn không ngủ chỉ để hoàn thành xong bài tập để nộp cho trường. Tôi đã cố gắng đến mức hai tay rướm máu, nhắm mắt, bịt tai lại chỉ để vẽ nhưng mỗi khi đặt bút thì những chỉ trích kia lại vang vọng lên, nỗi khiếp sợ đã ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Nhưng nhờ sự động viên của thầy cô bạn bè mà tôi cũng hoàn thành bài thi tốt nghiệp một cách xuất sắc nhất và lấy được bằng cử nhân của trường Mod’Art International Paris.

Kẻ không biết thì có thể học nhưng đã không biết mà còn đi ăn cắp chất xám của người khác rồi tự tung hô đó là của mình thì chính là thứ rác rưởi. Chiếc váy trắng tinh khiết niệm ngọc đá xung quanh đó vốn dĩ là món quà tôi dành tặng cho người bạn quá cố của tôi. Cô ấy tên là Vy, cũng là một sinh viên giỏi của trường.

Đáng lý ra cô ấy cũng sẽ được đi du học như tôi, cũng sẽ có một tương lai sáng lạn phía trước nhưng những bản thiết kế kia lại lọt vào tay học sinh trường khác, cô ta đăng bài dự thi lên một cuộc thi lớn với tên “Ly” và nhận giải nhất. Còn Vy bị bàn bè tẩy chay, hạ hạnh kiểm và đánh rớt tốt nghiệp và mất cơ hội du học. Do cú sốc quá lớn mà Vy bị trầm cảm và dẫn đến tự tử, đến bây giờ ở diễn đàn trường vẫn còn một số người phỉ báng cô thậm tệ.

Ngạc nhiên hơn những bản vẽ của Vy lại nằm trong số bộ sưu tập mà “nhà thiết kế đại tài” Tuyết Mai này đem khoe. Hóa ra cô gái “Ly” đó lại là Tuyết Mai, cô ta không dùng tên thật mà dùng biệt danh nên công việc tìm kiếm khá khó khăn nhưng không phải tôi đã tìm thấy rồi sao?

Tuyết Mai à, để xem tôi có để cô yên được không? Cô đã cướp đi tương lai của người khác, gián tiếp đẩy họ vào chỗ chết vậy mà cô còn mặt dày vỗ ngực tự xưng sao? Tôi sẽ không để cô ta dễ dàng nuốt trọn tất cả công sức của tôi và Vy đâu, cứ chờ đấy…

Đúng chín giờ tôi đến quán café, nơi mà Tuyết Mai hẹn tôi. Nhìn bộ dạng tươi cười của cô ta khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn. Tôi nén lại sự ghét bỏ mà nặn ra nụ cười vơi cô: “Cô chờ lâu chưa? Tại nhà có chút chuyện nên tôi đến hơi trễ, xin lỗi cô nha.”

Cô ta xua tay: “Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, cô uống gì để tôi gọi cho nhé.”

“Không cần, tôi ngồi một chút rồi đi ngay ấy mà, hôm nay tôi hơi bận nên không nán lại lâu được.”

Tuyết Mai tỏ vẻ thất vọng: “Chán thế nhỉ, tôi còn vài chuyện muốn tâm sự với cô mà…”

Lại về chuyện Trịnh Đông Quân không yêu cô chứ gì? Xin lỗi, anh ta là của tôi nhé.

“Sao vậy? Cô lại gặp chuyện gì buồn à.”

Cô ta xoa xoa lòng bàn tay trắng nõn như đang gặp chuyện khó nói: “Cô tên là Nhiên đúng không?”

Tôi mỉm cười chua sót: “Nếu biết rồi thì đừng hỏi.”

“Ừm… Tôi không ngờ cô và anh Quân lại là…” Cô ta ấp úng, gương mặt hiện nét buồn. Nếu là trước kia chắc tôi sẽ rối rít xin lỗi rồi hứa sẽ không đến gần anh nhưng người trước mặt tôi đây lại là kẻ tôi mang hận cho nên mọi hành động của cô ta đều khiến tôi tởm lợm.

“Tôi cũng không ngờ cô là vợ sắp cưới của anh ấy, trái đất tròn thật nhỉ? Tưởng người xa lạ hóa ra lại là quen biết.”

“Nhiên, tôi xin lỗi… nếu tôi biết cô là người yêu cũ của anh ấy thì có đánh chết tôi cũng không dám mời cô đến chứng kiến cảnh đó…” Mắt Tuyết Mai rưng rưng nước, tôi mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt cho cô ta, thấp giọng nói:

“Biết hay không thì cô là người rõ nhất chứ nhỉ?”

Tuyết Mai kinh ngạc nhìn tôi: “Cô nói gì tôi không hiểu?”

“Ha… Tuyết Mai à, cô đúng là dễ thương thật đấy, cô không muốn hiểu cũng chẳng sao cả…” Tôi đứng dậy: “Rồi sẽ có ngày cô bắt buộc phải hiểu những điều mình làm.”

“An Nhiên! Cô có ý gì? Không phải cô ghen ghét tôi vì tôi cướp anh Quân của cô đó chứ?”

Tuyết Mai hét to thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, vài người hiếu kì quá mức còn lấy điện thoại cả ra quay, bên kia cũng có một vài người khả nghi cứ nhìn về hướng này suốt. Tôi biết đã rơi vào cái bẫy dư luận của cô ta rồi, chỉ cần tôi có một động tĩnh nào sai lệch hay lớn giọng nói lại thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ lên trang nhất ở mấy tờ báo lá cải. Cô ta muốn mượn lưỡi dao của cộng đồng mạng để tiêu diệt tôi mà không cần tốn sức như cách cô ta đã làm trước đây. Thôi vậy, nếu đã muốn diễn thì tôi diễn đến cùng với cô, để xem cô diễn được bao lâu.

Tôi xụ mặt xuống: “Tôi nào có ý đó, tôi đã bóp chặt tim mình để trao anh ấy cho cô rồi còn gì, sao cô lại lớn tiếng với tôi như vậy? Cô còn muốn gì nữa đây? Hay tôi phải chết cô mới vừa lòng?”

Tuyết Mai lộ rõ vẻ bối rối, có vẻ kịch bản đã không theo kế hoạch của cô ta rồi: “Cô nói gì vậy? Tôi… tôi…”

Tôi quỳ rạp xuống chân cô ta khóc lóc: “Xin cô đấy, đừng làm phiền tôi nữa, tôi hứa từ nay sẽ không đến gần anh ấy nửa bước, không liên lạc với anh ấy nữa được không? Cô buông tha cho tôi nhé…”

“An Nhiên, cô làm gì vậy, mau đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa…”

Không phải đây là điều cô muốn sao? Tôi đang hoàn thành giúp cô đấy, vui không? Còn nhiều trò vui đằng sau nữa cơ, cứ từ từ mà chơi…

Giọng tôi nghẹn ngào uất ức, khóe mắt đỏ au nhìn cô ta: “Mai à, tôi biết trong thời gian tôi đi du học cô đã chăm sóc anh ấy giúp tôi và tôi biết cô yêu anh ấy cho nên tôi tình nguyện hi sinh tình yêu của mình để đáp trả ân tình ấy của cô vậy mà cô nói tôi ghen ghét với cô sao? Cô coi thế mà được à?”

“Tôi…” Tuyết Mai cứng họng không nói được gì, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.

“Hóa ra là cướp người yêu của người ta trước rồi bây giờ quay qua cảnh cáo này nọ. Đúng là vô liêm sỉ mà…”

“Cô gái kia tội nghiệp quá, ban đầu cô ấy bước vào đã trông hốc hác, tiều tụy lắm rồi mà còn bắt nạt người ta nữa.”

“Chỉ đi du học thôi mà bị cuỗm mất người yêu luôn, đáng sợ thật.”

“Con người chơi hệ tranh thủ ấy mà…”

Tuyết Mai luống cuống, cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói: “Tôi không có ý đó, cô mau đứng dậy đi!”

“Chỉ cần cô tha thứ cho tôi…”

“Tôi tha cho cô được chưa? Mau đứng lên!” Mai quát lớn, mọi người quanh đều phẫn nộ chỉ vào cô ta mà mắng, một vài cô gái tốt bụng đến đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng nói:

“Chị ơi, chị đứng lên đi, loại người này không đáng để nhận lời xin lỗi của chị đâu.”

“Chị mau đứng dậy đi, nền bẩn lắm đấy.”

Tuyết Mai không nhịn nổi liền cầm túi bỏ đi, mọi người chỉ liếc nhìn một cách dè bĩu rồi quay qua hỏi han tôi, tôi cũng hoàn thành vai diễn của mình với nụ cười xen lẫn nước mắt.

“Cảm ơn mọi người, tôi không sao, chỉ là tôi sợ cô ấy sẽ không để yên cho tôi đâu…”

“Cô đừng sợ, ở đây đã có luật pháp, cô ta dám làm càn sao?”

“Đúng đấy!”

Tôi gật đầu cười nhẹ một cái. Đáng lý kẻ phải bỏ đi trong nhục nhã ngày hôm nay là tôi và người đứng đây khóc lóc thê thảm là cô ta nhưng mà đáng tiếc, cô ta không đủ cửa đấu với tôi.

Bước ra khỏi quán café, Tuyết Mai đã đợi sẵn ở một con hẻm gần đó, hai tay nắm chặt túi khiến gân xanh nổi lên rõ mồn một chứng tỏ rằng cô bé ấy đang rất tức giận rồi.

“An Nhiên!”

“Cô muốn gì? Không phải lúc nãy tôi nói rồi sao? Cô không tha thứ cho tôi à?” Tôi lùi lại hai bước tỏ vẻ sợ hãi.

Mai nghiến răng nghiên lợi: “Ở đây không có ai đâu, cô bớt diễn đi!”

Tôi thở một hơi ra rồi bật cười ha hả: “Không phải cô em cũng muốn diễn à? Tôi diễn cùng cô em rồi đấy. Sao nào? Tôi diễn có đạt hay không?”

Tôi tiến lại ép sát cô ta vào tường, tay nâng cằm cô ta lên vân vê một đường: “Cô bé đừng tưởng em tính làm gì mà chị đây không biết nhé, trò này của em xưa lắm rồi!”

Tuyết Mai cắn môi, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi: “Tôi đã coi thường cô rồi, tôi cứ nghĩ…”

“Nghĩ gì? Nghĩ rằng tôi sẽ sa vào cái trò con bó cô bày ra à? Cô thấy đám phóng viên cô thuê đến có lộ liễu quá không? Chỉ có người mù mới không thấy bọn họ thôi nhé, còn tôi mắt mười trên mười, vẫn tinh như thường.”

“Cô đừng đắc ý quá sớm, tôi sẽ không dễ dàng để cô cướp anh ấy đi đâu!”

Tay tôi khựng lại một chút rồi dùng lực bóp mạnh cằm cô ta: “Nhóc con, muốn giật đồ của tôi thì còn phải xem cô có khả năng đó không đã. Cái gì không phải của mình thì đừng nhận vơ còn không sau này cái gái phải trả đắt lắm đấy.”

“Đau…”

Đau vậy đã là gì so với những thứ tôi phải trải qua, tôi thề phải để cô ta nếm đủ những gì cô ta gây ra cho chúng tôi, bắt nó phải dập đầu tạ tội trước mộ Vy.

Tôi buông Mai ra, phủi phủi tay rồi cười lạnh một tiếng: “Cứ từ từ mà thưởng thức, cuộc chơi của chúng ta bây giờ mới chính thức bắt đầu.”

“Rồi cô phải hối hận mà thôi!” Mai hét toáng lên, tôi quay lại nhìn cô ta nháy mắt một cái:

“Không ai nói trước được tương lai đâu…”

Bước ra khỏi con hẻm đó, tôi liền vui vẻ đi về nhà để ăn trưa, nói chuyện với trẻ ranh mất sức quá nên cần phải nạp thêm năng lượng thôi. Đang đi bỗng nhiên tôi thấy cửa hàng bán đồ trẻ em nên liền chạy vào xem thử. Đi lượn một vòng quầy áo trẻ sơ sinh thì tôi chợt thắc mắc không biết con tôi sẽ là con gái hay con trai nhỉ? Sẽ trông giống bố hay giống mẹ đây? Tự nhiên nóng lòng muốn xem mặt bé con quá.

Nghĩ là dù con gái hay con trai thì đều mặc được đồ sơ sinh nên tôi mua một loạt về, mỗi cái một màu một kiểu cho đẹp. Loay hoay một hồi thì tôi cũng tay xách nách mang đi về nhà. Túi to túi lớn chất đầy trong phòng khách, còn tôi do mệt quá nên ăn xong liền nằm dài ra ghế mà ngủ thiếp đi mất.

“Nhiên à! Dậy đi, sao nằm ngủ ở đây vậy?”

Trịnh Đông Quân lay lay người tôi dậy. Tôi mơ màng mở mắt nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ. Chết rồi, đã hơn năm giờ rồi à, tôi đã ngủ từ trưa cho đến gần chiều tối luôn đấy, kinh khủng thật.

Tôi vừa dụi mắt vừa hỏi: “Anh về lâu chưa? Còn bố em đâu? Ông ấy chưa về à?”

Anh lấy khăn ướt lau mặt cho tôi rồi giúp tôi buộc lại tóc, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi anh mới nói: “Chú về ngay ấy mà, chỉ là anh đi mua đồ ăn cho em nên mới về sớm thôi.”

Tôi với tay cầm túi đồ cho trẻ sơ sinh lên khoe với Trịnh Đông Quân: “Anh xem nè, hôm nay em đi mua đồ cho bé con đấy, đẹp không?”

Quân nhoẻn miệng cười: “Em mua nhiều vậy con mặc sao hết.”

“Kệ, đẹp là được!”

Anh cầm cái áo bé bé nhỏ nhỏ lên ngắm nghía một hồi rồi nói: “Nếu bé con mặc không hết thì đẻ thêm đứa nữa cho nó mặc cũng được, cho đỡ phí sức em đi mua.”

Tôi đập anh một cái: “Anh về kêu vợ sắp cưới của anh đẻ đi, em không rảnh.”

“Sớm hay muộn anh sẽ rước em về mà thôi, mặc kệ cô ta có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ có mỗi em.”

“Một bài ca hát đi hát lại không biết ngán hả?” Tôi đưa tay véo má anh lắc lư qua lại như cái cách tôi hay làm với con Tí, khác chỗ con Tí nó sẽ vui mừng còn anh lại làm mặt xấu chọc tôi cười.

“Hai đứa làm cái trò gì vậy?” Bố tôi đứng ở cửa nhìn vào với một đôi mắt như đang nhìn những kẻ điên làm trò hề.

“Bố!” Tôi đẩy anh ngã lăn ra mà chạy lại ôm cánh tay ông, gương mặt đầy sự nịnh hót.

“Bố ơi bố à…”

“Gì?” Bố tôi bỏ cặp ngồi xuống ghế để cho tôi bóp vai cho ông, thực ra thì thừa biết tôi đang tính xin xỏ gì rồi nhưng vẫn để tôi làm đủ trò rồi kiếm cớ từ chối. Tôi hiểu ông quá mà, nhưng lần này là chuyện quan trọng nên nhất định tôi phải thuyết phục được ông.

“Bố ơi, con ở nhà chán lắm…”

“Đến công ty anh làm thư kí cho anh đi là em sẽ hết chán.” Trịnh Đông Quân chui đầu vào nói liền bị bố tôi đẩy ra: “Cậu im đi, tính giở trò đồi bại với con gái tôi à?”

“Cô ấy đang mang thai thì cháu mần ăn được gì…” Anh lí nhí nói, tôi lườm anh một cái ra hiệu im lặng, anh thấy dấu hiệu của sự đe dọa nên cũng câm nín.

“Con muốn đi làm…”

Bố tôi thở dài một hơi: “Mày ngồi yên một chỗ không được hay sao mà lại đòi đi làm?”

Tôi đang vắt óc cố suy nghĩ ra một lý do hợp lý để thuyết phục ông thì Trịnh Đông Quân đã gầm giọng gọi tôi: “AN NHIÊN!”

Vừa cười xong mà sao lại nổi giận rồi? Chẳng lẽ tôi đã nói hay làm gì sai sao? Anh đưa điện thoại cho bố tôi xem, hóa ra là cảnh hồi sáng mà Tuyết Mai “bắt nạt” tôi, không ngờ lại nhanh chóng được lan truyền như vậy. Bố tôi nắm chặt tay lại, khớp xương nổi lên hết.

Tôi liếm mép tỏ vẻ vô tội: “Em không biết gì hết, đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ, sợ đấy…”

“Không biết à? Không biết thế tại sao cô ta lại bắt nạt em!”

Tôi đan hai tay vào nhau, biểu cảm đáng thương nhìn hai người họ: “Thật ra là cô ta hẹn em đi nói chuyện thôi nhưng không ngờ là tính bắt nạt em, may là mọi người xung quanh ra can kịp nếu không thì…”

Trịnh Đông Quân vò tóc rối tung lên, miệng lẩm bẩm chửi: “Khốn kiếp!”

Bố tôi vỗ vai anh bảo anh bình tĩnh lại rồi nhìn tôi: “Con bé này là vợ sắp cưới của thằng Quân mà bị mày làm nhục như vậy liệu nó có tha cho mày không?”

Tôi nhún vai: “Chắc không đâu, cô ta “yêu” anh Quân thế cơ mà, dễ gì bị “con giáp thứ mười ba” như con đây cướp mất.”

Bố tôi cười lớn, mặt mày hớn hở nhìn tôi: “Vậy mà cộng đồng mạng lại nói con bé ấy mới là kẻ thứ ba xen vào phá hoại tình cảm của mày với thằng Quân đấy.”

Nhìn những cảnh đặc sắc trong điện thoại mà tôi liên tưởng đến mấy cảnh nữ phụ hãm hại nữ chính trong phim truyền hình mà người ta hay chiếu trên TV. Cô ta là nữ chính đáng thương còn tôi là nữ phụ gian xảo, độc ác chuyên đi tìm cách tiêu diệt nữ chính và cướp nam chính về tay mình.

Trịnh Đông Quân đứng dậy đi ra cửa, tôi đoán là anh đi tìm Tuyết Mai tính sổ, thế càng tốt, càng có lợi cho tôi hơn nhưng mà phải thể hiện mình là một con người “từ bi” nên tôi chạy ra ôm lấy anh giả vờ khóc lóc:

“Em biết anh định đi tìm Mai nhưng mà lỗi do em mà ra, nếu em không đi gặp cô ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra… em xin lỗi…”

Anh gỡ tay tôi đi thẳng một mạch ra xe, chưa bao giờ tôi thấy anh quyết liệt đến thế, đừng nói anh không biết tôi diễn đấy nhá? Bố tôi đi lại đặt tay lên đầu tôi vỗ vỗ mấy cái như vỗ đầu con Tí:

“Tưởng mày thương con bé kia lắm mà, bây giờ lại ghét rồi à?”

Tôi hất cằm lên: “Tự nhiên không thích nữa, con của con nhất định phải có bố!”

“Con bé Nhi bảo bốn năm qua mày hiền hậu, đoan trang, tốt bụng lắm cơ mà, chẳng lẽ lúc đi quên đóng gói mấy cái đó đem về à?”

“Chắc thế đấy ạ.”

“Đi lên phòng nghỉ lúc đi rồi xuống ăn cơm, nhanh lên.” Ông cốc tôi một cái ngay giữa trán, đúng là lúc nào cũng đánh người ta được mà…

Tôi tính đi nhưng chợt nhớ đến nguyện vọng chưa được thực hiện của mình nên quay lại nhìn ông với ánh mắt đầy mong chờ: “Bố… chuyện kia thì sao…”

“Không phải do chán mới đi làm chứ?”

“Thì con ở nhà cũng có làm được gì đâu, ăn nằm nhiều cũng không tốt nên con muốn hoạt động tí ấy mà.” Không thể để bố biết mình biết việc của Trần Tuyết Mai mà đi điều tra được nếu không ông ấy sẽ cấm túc mình mất.

Bố thở dài: “Vậy mai đem hồ sơ lên mà phỏng vấn, vô được hay không thì do năng lực của mày thôi, nhớ đừng gây sự trong công ty đấy nhé.”

“Vâng ạ!”

Tôi cười tít mắt lại, nghĩ sao con gái bố như vầy mà không vào làm được cơ chứ, vẫn đề là làm ở vị trí nào thôi. Mà kem anh mua về lâu quá tôi sợ nó chảy ra lại mất ngon nên đem hết đồ bỏ vào tủ lạnh rồi lên trên phòng nằm. Tôi tắm xong liền nhảy lên giường ôm máy tính tiếp tục tìm hiểu về cái gia đình kia, lướt đến tấm ảnh chụp bà chủ công ty Huyền Dương thì tôi có cảm giác đã thấy người này ở đâu rồi ấy, trông rất quen nhưng không nhớ mình đã thấy ở đâu. Tôi vò đầu bứt tai cố nhớ nhưng rốt cuộc chẳng thể nhớ nổi. Chẳng lẽ mới hai lăm thôi mà lại lão hóa sớm rồi sao? Ôi không muốn đâu.

“Nhiên ơi, xuống ăn cơm.” Tiếng Quân gọi ngoài cửa làm tôi giật thót tim vội tắt máy tính rồi vội vã ra mở cửa. Tôi nhìn anh một lượt rồi chậc lưỡi:

“Em tưởng anh đi đâu không về cơ chứ.”

“Anh đi giải quyết một số việc thôi, em đừng lo.” Anh đưa tay dìu tôi xuống cầu thang, người anh còn thoang thoảng mùi oải hương, tôi đưa tay che miệng cười. Người ta xài sữa tắm X-men cho có mùi đàn ông nhưng anh lại quá khác người, xung quanh toàn hương hoa là hoa.

“Cười gì đấy?”

“Không có gì… À mà hồi nãy anh đi gặp Mai à?”

“Em hỏi làm gì? Em quan tâm cô ta vậy à?” Anh nheo mắt khó chịu, tôi biết anh khó chịu mỗi khi tôi nhắc đến cô ta nhưng cũng đừng giận cá chém thớt vậy chứ.

“Em bảo rồi, là em sai, cô ấy chẳng có lỗi gì cả, anh cứ nổi giận với cô ấy làm gì?” Nói điêu đấy, đừng tin! Nhưng cái người đàn ông này luôn tin tôi vô điều kiện duy chỉ những chuyện không thể chấp nhận được thì anh không tin thôi, ví dụ chuyện tôi nói tôi bỏ anh đi theo đại gia đấy, có tin đâu.

“Anh sẽ không bỏ qua cho ai bắt nạt em.”

Thôi anh im đi, học đâu mấy thói nói chuyện sến súa vậy nè, làm tôi sởn hết da gà.

“Hai đứa bây có ăn không mà đứng đó?” Bố lớn giọng nói vọng lên, tôi nhanh chân đi xuống bỏ lại Quân đằng sau với tiếng nhắc: “Cẩn thận cái chân, chạy chậm thôi không ngã bây giờ.”

Ngồi vào bàn ăn, tất cả đồ dành cho bà bầu để riêng sang cho tôi còn hai ông ý ăn đồ riêng, nghĩ mà thèm, bên ấy toàn thứ tôi thích. Bố nhìn tôi:

“Lo ăn đi, nhìn gì, cái này mày không ăn được đâu.”

“Biết rồi…” Tôi nghe nói ăn nhiều đồ bổ sẽ rất tốt cho thai nhi thế nên vì bé con tôi sẽ cam chịu ăn những món tôi không thích như là gà hầm thuốc bắc chẳng hạn.

Bố tôi thấy tôi nhắm mắt bịt mũi ăn thì lắc đầu ngao ngán: “Nhìn mày ăn cơm mà bố tưởng mày đang chịu cực hình ấy, cái đó có gì đâu mà khó ăn.”

Quân chống cằm nhìn tôi, anh cười: “Trông thật hài hước.”

Hài cái con khỉ khô ấy! Nhưng mà ăn cũng khá ngon, nói chung là tạm chấp nhận được chứ không phải tôi thích cái món quỷ này đâu nha.

“Tiếc cho con gái của tôi ghê, sau có ai uống bia với bố đây.”

Bố đang móc mỉa tôi đấy, đang cố tình nói xấu tôi trước mặt anh đấy, tôi biết hết. Ngày trước bố hay nấu rượu để dành uống dần, tôi cũng chai với hơi men và cồn nên mỗi lần bố mà uống bia thì tôi cũng sẽ uống chung cho vui mặc dù tửu lượng không cao lắm. Có lần bố cược thi uống với tôi đến độ tôi thắng mà bố không phục lại còn nói “Sau này mày mà có lấy chồng, bố kể hết cho nhà chồng mày nghe, con gái con đứa mà như con trai.” Và đấy, bố tôi nói được làm được nhé, người yêu tôi đang ngồi đây mà bố nỡ lòng nào nói vậy.

“Bố đợi đó, không lâu đâu.” Tôi ngấu nghiến miếng thịt trong cơn giận, bố chỉ cười: “Ăn từ từ thôi không lại “quên” bỏ xương.”

Quân nhìn tôi như nhìn một người hoàn toàn khác: “Bây giờ anh mới biết em có nhiều điều thú vị đến thế đấy.”

Bố nhìn anh: “Biết rồi thì chạy còn kịp đấy, không ai cản đâu.”

Tôi gật đầu phụ họa: “Anh có thể lên phòng dọn hành lý và về nhà cùng vợ.”

“Chú làm như cháu là loại đàn ông quan trọng công dung ngôn hạnh lắm ấy, cô ấy có ra sao cũng là mẹ của con cháu cho nên cháu còn lâu mới bỏ đi chỉ vì mấy lý do vớ vẩn.” Anh gắp miếng cá vào bát bố tôi để lấy lòng. Tôi chưa thấy ai dẻo mép như anh cả, chỉ mấy lời nói đã làm bố gật đầu khen.

Tôi ăn xong liền lên trên phòng khóa trái cửa lại để tiếp tục việc đang dở hồi nãy. Dự án yêu dấu của tôi dần dần hiện ra trước mắt, nhìn thì lung linh đấy nhưng đồ ăn cắp cuối cùng chỉ là rác rưởi, vậy mà khối người tung hô cô ta như bà hoàng. Nếu Vy còn sống chắc chắn tôi sẽ không để cô ta lộng hành thêm một phút nào nữa. Đang lướt thì hệ thống thông báo cô ta đã đăng một bài viết mới với tiêu đề là:

“Giáng sinh sắp tới nên công ty Huyền Dương sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập mới, mọi người hãy đón chờ nhé!”

Tôi nhếch miệng, bốn năm qua cô ta đăng vỏn vẹn tám bộ sưu tập, mỗi bộ là mười bản thiết kế “độc quyên” theo chủ đề, suy ra là có tám mươi bản vẽ đã được đăng và năm mươi bản vẽ lẻ dự thi mà trong khi đó tôi bị mất đến một trăm năm mươi bản tất cả. Tính đi tính lại thì chỉ còn hai mươi bản mà theo như nguyên lý làm việc của Mai thì đợt này sẽ tung mười bản và đến gần giữa năm sau sẽ là mười bản cuối nữa sẽ hết và tiếp theo sẽ là chiêu trò ăn cắp “vặt” tiếp. Vừa hay tôi lại mới về nước cho nên với danh nghĩa “chủ cũ” của mấy bản thiết kế, tôi phải “giúp” cô ta một tay mới được.

Bé cưng à, chị đến “vẽ” cho em đây…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Bodhi Lặng Thinh Minhanh Lai Ruốc 5 Tinh Nhuệ Long Phi và 144 Khách

Thành Viên: 45352
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22384
|
Số Bình Luận: 96492
|
Thành Viên Mới: Lại Ngọc Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10