Cho chúng ta, cho ngày tháng ấy. Là kiên trì hay là cố chấp?

Cho chúng ta, cho ngày tháng ấy. Là kiên trì hay là cố chấp?
Thích Theo dõi
Cho chúng ta, cho ngày tháng ấy. Là kiên trì hay là cố chấp?
5 (100%) 9 vote[s]

Một ngày đẹp trời, chim chóc líu lo, thời tiết mát mẻ, chị Sa tới nhà nó chơi.

Chị Sa là bạn của chị ruột nó, chị nó là Hân.

Tính ra thì họ chơi thân từ lúc nó còn chưa được sinh ra. Chị nó hơn nó những mười lăm tuổi.

Nó thích chị Sa, chị dịu dàng với nó, lí do quan trọng nhất là chị đối xử rất tốt với chị của nó. Hân kể nó nghe rất nhiều về chị Sa.

Chị Sa dắt xe vào sân nhà: “Cô chú đi làm hết rồi à Mi?”

“Dạ vâng.” Nó đáp thế: “Chị cứ để xe ở đấy, em ra khóa cổng, trộm không lấy được.”

“Mi ngoan.” Chị Sa gạt chân chống xe: “Chị lên gác với Hân.”

“Dạ.” Nó đáp ngoan ngoãn, tiện tay khóa cổng. Mất thật lâu để chị Sa thực sự lên gác, nó ngó ngó, lấy tiền tiết kiệm rồi chạy ra đầu ngõ, có khi nó còn chạy nhanh hơn cả cái xe Cub của chị Sa đó, nó nghĩ rồi tủm tỉm cười. Nó mua đồ ăn về, là bánh kẹo chị Sa thích, mua cả nước ngọt cho chị ruột của nó nữa. Xong xuôi, nó lại chạy về thật nhanh, đóng cổng, rồi bay vào nhà sắp bánh kẹo ra đĩa, mang cả nước ngọt lên gác.

“Tao từ bỏ thằng Trung rồi.”

“Thật á?” Chị Sa hơi ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Không biết, tao thấy không còn hi vọng rồi.”

Im lặng và ngập ngừng một lúc, ở ngoài cửa nó nghe thấy tiếng chị Sa cười: “Mày cũng từ bỏ rồi, vậy chừng nào mới đến tao nhỉ?”

Chị nó chỉ cười.

“Sau này không chọc mày là TH True Love được rồi.”

Nó ở ngoài, im lặng đi vào.

“Cái con bé này.” Hân nhìn nó: “Mày nghe lén nãy giờ à?”

“Kệ con bé đi, nó không hiểu đâu.” Chị Sa lắc đầu, mà nó thấy mắt chị ươn ướt.

Em hiểu cả mà.

Nó muốn nói thế. Nhưng nó chỉ cười ngượng. Vì có thể nó không hiểu thật. Một đứa nhóc mười một tuổi quá bé để hiểu về chuyện của những cô gái đã qua tuổi dậy thì.

Chị Sa và chị nó ăn uống, rồi coi phim. Qua ba tiếng, chị Sa tạm biệt nó, đi về.

Lúc nó vào nhà, nó thấy chị Hân khóc. Hoặc khóc hay không thì không rõ, nhưng hai mắt chị nó đỏ hoe. Có thể là do coi phim, hoặc là do cái khác.

Nó ngồi cạnh bàn học, lén nhìn vào màn hình máy tính với một loạt tin đã gửi từ một phía, là chị nó gửi. Và dưới các tin nhắn có chữ “Seen”.

Nó nhìn tên người nhận, là “Trung”.

Hôm đó nó suy nghĩ rất nhiều.

Nó được nghe kể rất nhiều, về chị Sa, về chị nó.

Lần đầu hai người gặp mặt là vì bạn cùng lớp.

Qua nửa học kì, họ mới phát hiện ra họ cùng thích EXO.

Một năm sau, vì tình huống giống nhau, hai người thành bạn thân.

Chị nó thích một người. Tính đến đây là được năm năm. Thích âm thầm.

Ba năm cùng lớp, bốn năm khác trường, chị nó vẫn luôn thích người kia.

Có một ngày, chị nó biết được nick Facebook người kia thông qua một người bạn.

Chị nó nhắn tin chào hỏi. Kết quả ba tuần sau người đó mới xem tin nhắn. Không có trả lời.

Chị nó mặt dày gửi thêm một tin.

Thật lâu sau đó người kia mới xem, nhưng cũng không có trả lời.

Nó thấy chị nó ngày ngày vào khung chat, ngày ngày vào trang cá nhân người kia. Khóc hay không nó không rõ. Nó chỉ thấy chị buồn, chị đi than thở, kể lể.

Nhưng nó thương chị Sa hơn.

Chị Sa học cùng người ấy năm năm, thích người kia vào năm cuối, bốn năm xa cách.

Chị Sa không biết bất kỳ tung tích gì của người kia cả. Chị Sa còn không có lấy một tấm ảnh của người đó. Chị Sa nói với nó bằng giọng buồn buồn, rằng “Cậu ấy sống trong kí ức của chị.”

Vài tháng sau, chị nói với chị nó, nhưng nó nghe được, rằng Tao quên mất giọng nói của cậu ấy rồi.”

Những điều này, nó ghi rất rõ trong nhật kí.

Chị nó nói với nó, khi nó hỏi tại sao chị nó không bày tỏ “Thuở ấy tự ti không dám tỏ tình.”

Rồi nó lại bảo chị Sa, chị nên kiếm người mới tốt hơn đi. Chị Sa ngạc nhiên nhìn nó “Không phải vì cậu ấy tốt mà chị mới thích.”

Nó lại nói, nếu quay lại thì có muốn tỏ tình không? Chị nó đáp “Không, nhưng bây giờ tao sẽ tỏ tình nếu nó còn nhớ tao.”

Rồi chị Sa lại bảo với nó “Chị sẽ chờ đến ngày gặp lại, để đường hoàng tỏ tình với cậu ta.”

Đến bây giờ, khi nó là một đứa đã trải qua sự đời, nó mới hiểu hết được.

Chị nó nhút nhát không dám bày tỏ, nhưng chưa từng hối hận. Trải qua những năm xa cách mới có thể tìm lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy người chị thích trên mạng xã hội. Chị bị tổn thương bởi khi đã dũng cảm muốn làm quen lại bị lơ một lượt. Cuối cùng, có thể vì chị thấy mệt, có thể vì chị không còn tình cảm, có thể vì rất nhiều lí do, đã từ bỏ người kia.

Còn chị Sa?

Nó từng hỏi chị Sa, chị nó đen đúa nhút nhát thì không có bạn trai thì thôi, sao chị cũng như thế? Chị Sa lại cười ha hả nhìn nó, chị Sa bảo chị nó có người theo đuổi. Nó không tin.

Chị Sa tiếp tục cười, bảo nó thấy chị thế nào. Nó đáp, chị Sa vừa xinh đẹp vừa dịu dàng có học thức, đã vậy còn trắng trẻo. Khác biệt với chị nó.

Chị Sa mới nói, vì vậy nên chị ấy ngưỡng mộ chị của nó. Vì người theo đuổi chị có thể vì sắc đẹp, vì học thức, vì muốn chinh phục chị, chứ không phải là người bất chấp theo đuổi cô gái vừa xấu vừa nhát lại còn đã thích người khác. Rõ ràng đó đã là sự khác biệt.

Nó nhận ra, chị Sa có thể đợi người kia trở về, nhưng trái tim chị sớm đã mệt mỏi rồi. Chị không thể cứ mãi trông ngóng một người mà ở phương nào, đang làm gì, đã yêu ai hay chưa… Chị còn không rõ. Chị không thể cứ mãi tuyệt vọng yêu một người, mà chị không biết người ấy còn sống hay không, còn nhớ chị hay không, có quay về hay không. Chị không thể bất chấp, khi mà dáng hình và thanh âm giọng nói của người đó đã theo thời gian phai nhòa trong lòng chị. Kể cả chị không muốn điều đó xảy ra, kể cả chị đã trân quý đến thế nào, thì cái gì tới sẽ tới, như sự lãng quên, như sự phai nhạt.

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. (*) 

Con người ta không thể dễ dàng yêu cái gì đó, kể cả khi nó tốt hơn. Bạn bè nó bảo, con người không sợ mất đi, chỉ sợ mất đi rồi sẽ không tìm được cái nào tốt hơn. Nó không cho là đúng, nếu chỉ để thay thế mà lợi dụng người khác, đó là điều nó sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu con người chỉ dùng cái tốt hơn, vậy thì cả thế giới chắc yêu Bill Gates hết rồi, người nghèo chẳng có cơ hội yêu đương. Nếu cái cũ thực sự quan trọng, vậy thì làm sao mà có thể nhanh chóng mở lòng? Chị nó hỏi nó, không biết con bé đó là đang kiên trì hay cố chấp?

Nó nghĩ, đủ đau rồi sẽ buông thôi, như cách chị nó đã buông tay vậy.

Không cần hẹn ước bảy năm, không cần vì thương mà chờ đợi, kiên trì cũng tốt, cố chấp cũng được, không sao cả.

Ít nhất thì trong cuộc đời của hai cô gái mà nó trân quý nhất, cũng đã có người khiến cho họ khóc, họ cười, khiến họ mệt mỏi, cũng khiến cho họ không thể buông tay. Chính nhờ hai chàng trai ấy, hai người con gái này mới có thể làm bạn với nhau. Cuộc sống chỉ cần có người để chờ đợi, tìm kiếm, phấn đấu, nhớ nhung, yêu thương và cầu nguyện, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Có thể khi đọc đến đây, bạn đang mường tượng ra cảnh chị của nó và anh rể cãi nhau chí chóe vì không biết nên đi hưởng tuần trăng mật ở Jeju hay Osaka. Nhưng nó chả quan tâm đâu, vì nó muốn tới Los Angeles cơ.

Có một câu thoại phim rất đúng với tình cảnh của chị Sa, rằng:

” – I missed you.

  – Anh cũng nhớ em.

  – Không phải, ý em là, em đã bỏ lỡ anh mất rồi.” (*) 

Chị Sa luôn nói, nếu được quay trở lại, vào ngày cuối cùng họ gặp nhau chị nhất định sẽ tỏ tình. Vì chị ấy biết chắc, vì đó là lí do chị đã kiên nhẫn chờ đợi,

rằng người ấy thích chị.

Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa.

Bởi vì mười bảy giờ nữa thôi, chị sẽ là cô dâu của người khác.

Cuối cùng, chúng ta sẽ ở cạnh người phù hợp, sống một cuộc đời phù hợp.

Rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác. 

Hi vọng, cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp. Không cần cảm động trời đất, không cần rúng động lòng người. Không cần vượt qua không gian và thời gian, không cần vượt qua sinh tử luân hồi, đôi lúc cãi nhau cũng được, chiến tranh lạnh cũng được.

Chỉ là hi vọng, hai cô gái ấy có thể hưởng trọn đời bình an bên người phù hợp, gia đình phù hợp, hoàn cảnh phù hợp.

Phù hợp, mới là đáp án quan trọng nhất.

Nó, 

xin gửi vạn lời chúc bình an.

***

(*) thứ nhất: Trích từ “Bên nhau trọn đời” – Tác giả: Cố Mạn.

(*) thứ hai: Thoại phim “Chúng ta của sau này.”

Bài cùng chuyên mục

Bách Lâm

Bách Lâm (2 tuần trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 8

Chương: 26

Bình luận: 292

Lượt thích: 68

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2690

Sazuki Miyazono

Ta có bao giờ vào chatbox đâu *cười* Cho Bách tò mò chết luôn :>>>>>

Ghé vào tám tít cho vui ấy mà...

Ây da, ác quá! *tym ta đau*


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

99% (119/120)

Bài viết: 26

Chương: 101

Bình luận: 252

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1122

Bách Lâm

Thấy xuất hiện trên này mà ko có ở chatbox, Hy đi càn quét ở đâu rồi à? *cười*

Ta có bao giờ vào chatbox đâu *cười*

Cho Bách tò mò chết luôn :>>>>>


Bách Lâm

Bách Lâm (2 tuần trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 8

Chương: 26

Bình luận: 292

Lượt thích: 68

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2690

Sazuki Miyazono

Ta thả Wow 😮 cho Bách vì nó nằm giữa Haha 😂 và Sad 😞

Mà lúc nãy ta đọc cái bình luận này mà ko hiểu nè... *yêu cầu giải thích*


Bách Lâm

Bách Lâm (2 tuần trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 8

Chương: 26

Bình luận: 292

Lượt thích: 68

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2690

Sazuki Miyazono

Ta thả Wow 😮 cho Bách vì nó nằm giữa Haha 😂 và Sad 😞

Thấy xuất hiện trên này mà ko có ở chatbox, Hy đi càn quét ở đâu rồi à? *cười*


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

99% (119/120)

Bài viết: 26

Chương: 101

Bình luận: 252

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1122

Bách Lâm

Hôm qua ta buồn, muốn vào tìm mọi người. Cơ mà không đăng nhập được hoặc vào chưa chi đã rớt ra... Đau lòng quá man. *khóc ròng*

Ta thả Wow 😮 cho Bách vì nó nằm giữa Haha 😂 và Sad 😞


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 131 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình