- Chờ đợi có phải là lựa chọn đúng?
- Tác giả: Thái Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.621 · Số từ: 991
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Blue Minh Sally Là Liễu Đan Trần Mai Linh Rina Tiểu Từ Hi Đỗ Phan Thái Nguyên Renna Lovedy
Cái năm mười sáu, mười bảy tuổi tôi đã từng nghĩ người ở bên tôi lúc đó sẽ là người cùng tôi đi tới hết chặng đường. Còn nhớ năm ấy khi mới bước vào cái độ tuổi mà người ta gọi là thiếu nữ biết yêu. Tôi đã gặp cậu, chàng trai ở lớp bên lúc ý thì gia đình nhà trường đều không cho phép học sinh yêu sớm để còn tập trung vào học tập. Tôi cũng vậy, tập trung học hành. Nhưng có một lần khi tôi vừa đọc sách vừa đi bộ ở sau trường, do quá tập trung vào cuốn sách nên tôi không biết có một quả bóng đang bay về phía mình. Một tiếng “bụp” là tiếng bóng đập vào người làm tôi giật mình ngửa lên, đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi vẫn nhớ như in lúc ý mặt tôi ngơ ra trông hài hước tới cỡ nào, cậu ấy nhặt quả bóng lên ném về phía sân bóng hét lớn:
– Này! Chơi cẩn thận một chút đi.
Rồi cậu ấy lại quay ra hỏi tôi:
– Cậu không sao chứ?
Tính tôi vốn đã ít nói gặp người lạ còn im lặng hơn nên chỉ lắc đầu rồi chạy về lớp.
Sau ngày hôm đó tôi bắt gặp cậu ấy nhiều hơn, đôi khi còn bị cậu ấy dúi hộp sữa vào tay. Có hôm thì là dúi vài viên kẹo ngọt, lúc thì là vài thanh socola hơi đắng. Cũng không biết từ bao giờ tôi đã quen với việc đó, cũng không còn xa lánh cậu. Nhưng tôi vẫn không biết tên cậu cũng không biết vì sao tôi lại không đủ dũng khí để hỏi. Rồi có một ngày tôi không thấy cậu ở lớp nữa, cũng không thấy cậu ở sân trường. Hôm đấy bản thân tôi giống như thiếu đi thứ gì đó. Ngày hôm sau tôi nhận được một lọ thủy tinh gấp đầy sao, mang về nhà để trên bệ cửa sổ ngắm nhìn. Rồi nhiều năm trôi qua, tới một ngày tôi gặp cậu trong quán nước cậu hỏi tôi:
– Năm đó tôi đi theo mẹ ra nước ngoài, cậu đã đọc những thứ trong mấy ngôi sao đó chưa?
Tôi lắc đầu, nhìn cái lắc đầu của tôi cậu ấy hình như hơi buồn. Chỉ thấy cậu ấy cúi mặt xuống nói nhỏ:
– Vậy sao!
Tối hôm ấy tôi đã thức trắng cả đêm để đọc từng câu bên trong mỗi ngôi sao. Cậu đã viết nắn nót từng chữ giới thiệu về bản thân, cậu cũng viết cả phương thức liên lạc, viết cả lời tỏ tình. Còn tôi lại cứ ngu ngơ nghĩ rằng mình đơn phương, không dám thổ lộ.
– A lô…
Đầu dây bên kia vừa trả lời, tôi ngưng lại một chút có chút hồi hộp, cũng có một chút sự sợ hãi.
– Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.
– Được rồi cậu hỏi đi.
Giọng nói ấy vang lên tim tôi như ngừng đập, năm ấy cậu ra nước ngoài tôi vẫn luôn thích cậu. Chỉ là không biết cách liên lạc vì khi cậu đi theo mẹ ra nước ngoài cách thức liên lạc cậu cũng bắt buộc phải đổi, cũng không biết địa chỉ, tìm kiếm cậu bao nhiêu năm cuối cùng gặp lại ở nơi quán nước. Tôi hít sâu, hít thật sâu, cố lấy lại tất cả dũng khí rồi hỏi:
– Lời tỏ tình năm ấy… Cậu có còn tính nữa không? Thật ra năm ấy… Không phải tôi không tìm cậu, là do tôi không biết phải tìm cậu ở đâu. Tôi vẫn luôn thích cậu vẫn luôn yêu cậu, vẫn luôn chờ ngày có thể gặp lại cậu.
Tôi như nghe được cậu đang cười thầm, cậu nói lại với tôi giọng nói vẫn như vậy vẫn có đôi chút lạnh lùng, tâm trạng không chút thay đổi. Mọi người hỏi tôi có run hay không ư, tất nhiên là run rồi. Nắm chặt điện thoại trong tay, tay tôi lúc đấy run lên càng lúc càng nhiều. Rồi cậu ấy nói:
– Nửa đêm nửa hôm cậu gọi chỉ để hỏi cái này thôi ư? Cậu có biết là tôi chờ câu hỏi này của cậu cả chiều nay rồi không? Tôi còn không ngủ được đây này. Đương nhiên là vẫn tính, tôi yêu cậu nhiều như thế, theo đuổi cậu cả ba năm cấp ba mãi đến tận lúc gần ra trường cậu mới chịu chú ý tới tôi. Cuối cùng tôi ra nước ngoài, cậu lại không chịu liên lạc gì với tôi, đến cả nơi ở cậu cũng chuyển làm tôi phải khó lắm mới tìm được cậu. Cậu có biết là có bao nhiêu cô gái bị tôi từ chối không? Đều vì đợi cậu nói câu này đấy.
Một tràng những lời tâm sự cả trách móc. Tôi ngơ ra, rồi sực bừng tỉnh nước mắt của sự vui sướng rơi xuống. Hình như cậu cũng khóc rồi, giọng cậu nghẹn lại, cậu ấy nói:
– Này! Tôi yêu cậu! Những năm qua, năm nào tôi cũng yêu cậu. Ngày mai gặp nhau có được không, tôi đưa cậu về gặp mẹ tôi. Phải gặp cả ba mẹ cậu nữa.
Đêm hôm ấy chúng tôi như trở về năm mười bảy tuổi, điện thoại vẫn bật rồi để đấy. Cậu canh cho tôi ngủ giống như chúng tôi đã từng làm như năm ấy. Thì ra không phải tôi đơn phương, cũng không phải là cậu không để lại phương thức liên lạc. Do chúng tôi quá ngốc, không phát hiện ra được tình cảm của đối phương. Thật may! Cậu vẫn ở đây vẫn là chàng trai năm ấy, cậu vẫn yêu tôi và tôi cũng vẫn yêu cậu.









Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Cảm ơn bạn đã ghé qua nha
Nhung Pham (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1361
Cute quá ạ
Đỗ Phan Thái Nguyên (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Đỗ Phan Thái Nguyên (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Cảm ơn nhìu nha.
Linh Rina (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Đáng iu quá hihi<3
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7723
Mong ước có một chuyện tình như vậy <3 Truyện đáng yêu quá diii
Đỗ Phan Thái Nguyên (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
Dạ mình sửa rồi bạn ơi, cảm ơn bạn đã nhắc ạ. Dạo này mình bận quá giờ mới vào để xem được ạ.