Chờ em quên đi tình đầu – Hoàng Khánh Nhật

Chờ em quên đi tình đầu – Hoàng Khánh Nhật
Thích Theo dõi
Chờ em quên đi tình đầu – Hoàng Khánh Nhật
4 (80%) 1 vote[s]

“Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, em cứ ngỡ mình vừa bước ra khỏi giấc mộng vậy, mọi thứ đến một cách bất ngờ quá. Nếu như em khỏi bệnh, Khánh Huyền hay Tâm Băng đều sẽ biến mất, chỉ còn lại Khánh Ngân thôi. Mà em lại chẳng biết Khánh Ngân là ai, cô ấy thế nào…”

Khánh Ngân vòng tay ôm chặt lấy Quang Bảo.

“Và điều em lo sợ nhất chính là quên đi anh…”

Ôm chặt Khánh Ngân hơn, vuốt ve mái tóc còn thoảng mùi hương anh đào.

“Nếu định mệnh đã buộc hai ta lại với nhau, anh sẽ giữ chặt lấy tay em, dìu em đi qua những nỗi đau thương và chờ em quên đi tình đầu không như ý. Dù em có quên anh, anh vẫn sẽ khiến em yêu lại anh một lần nữa…”

 

1. Yêu em anh sẽ mất tất cả

“2 giờ chiều nay mình gặp nhau ở công viên nhé!” Ngân gửi tin nhắn cho Tuấn.

3 giờ chiều, vẫn ngồi đợi ở chiếc ghế đá, Tuấn chưa tới, Ngân ngồi lặng lẽ nhặt những chiếc lá rơi trên ghế đá xếp lại thành hình trái tim, một cơn gió mạnh thoảng qua, những chiếc lá cuộn tròn hòa với gió mà bay ra xa cạnh bờ hồ.

Một bước chân chậm rãi bước tới, ánh mắt Ngân đưa lên nhìn đầy vẻ nghi hoặc, tay mân mê chiếc lá còn đang sót lại. Đứng dậy cúi đầu chào, tiếng Ngân lí nhí trong cổ họng.

“Con chào cô. Dạ mời cô ngồi.”

Người phụ nữ ngồi xuống, tim Ngân đập loạn lên phấp phỏm.

“Con đang đợi Tuấn nhà cô phải không?”

“Dạ…”

“Tuấn sẽ không đến đâu, từ nay đừng phiền đến nó nữa, nó sắp đi du học rồi, đây là một cơ hội tốt, nếu yêu nó thì đừng có phá hỏng tương lai của nó.”

Nói rồi người phụ nữ đứng dậy, tiếng thở dài thoáng qua những sợi tóc còn vương trên gương mặt hằn in những vết nhăn của năm tháng.

Ngân lặng người, nước mắt lăn nhanh, vội chộp lấy bàn tay người phụ nữ.

“Tại sao lại như vậy, con thật sự không hiểu? Tại sao con lại phải buông tay anh Tuấn, chúng con yêu nhau mà cô.”

Người phụ nữ dường như tim cũng quặn lên, ánh mắt đượm buồn nhìn Ngân, nếu bà không dứt khoát nhất định sẽ không thể kết thúc được chuyện này.

Nói rồi bà quay người nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang hoen lệ kia.

“Nếu không muốn thằng Tuấn khó xử thì con hãy tự động chia tay nó đi, nó chỉ có thể chọn con và cô thôi, cô hy vọng đứa con gái hiểu chuyện như con sẽ tự biết phải làm gì.”

Không nói được thêm một lời, cánh tay Ngân buông ra bất lực, dòng nước mắt nóng hổi trào lên từ lồng ngực làm nhòa đi mọi thứ. Phía trong lồng ngực kia là trái tim đang gào lên điên loạn, nó đau đớn và muốn ngừng đập ngay tức khắc.

Hoàng hôn buông dần theo những tiếng nấc dài, tấm màn đen kéo dài xuyên suốt mọi ngóc ngách, thành phố đã lên điện, rực rỡ kiêu sa như nữ hoàng khoác lên mình món nữ trang đẹp đẽ nhất. Hơi thở yếu ớt thoảng vào không khí, làn khói mơ màng phảng phất vào cái lạnh đến thấu xương.

Bước chân mỏi mệt kéo dài trên nền những ô gạch thoáng thoáng trên lòng đường là dòng người vội vã chạy ào trong tích tắc Thành phố của đêm, như gọi những kẻ thất tình bước thêm một bước của nỗi đau. Từng bước, từng bước một, bàn tay lạnh lẽo ấy chạm nhẹ rồi vuốt ve trái tim như món đồ chơi cho đến khi nó đông cứng lại chẳng còn đủ sức để đập.

Ngân như một kẻ vô hồn bước đi trong đêm, bước chân không rõ định hướng, đơn giản chỉ là bước rồi cứ thế đê mê trong cái mê cung lạnh lẽo.

Gồng mình lên, hít một hơi thật sâu, Ngân rút chiếc điện thoại ra, nhắn tin cho Tuấn.

“Mình chia tay đi.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên những hồi dài liên tục, Ngân không đủ mạnh mẽ để nghe Tuấn nói, nghe tiếng gào thét bên kia đầu máy. Tại sao trời lại gieo vào lòng người những mối tình trái ngang như vậy. Phải, như mẹ Tuấn nói, yêu cô, anh sẽ mất tất cả, sẽ mất danh vọng, sẽ mất địa vị, sẽ mất tương lai.

Con người ta sinh ra không được quyền lựa chọ sang hèn, chỉ biết âm thầm trách cho số phận hẩm hiu bạc bẽo.

Khi còn nằm trong bụng mẹ Tuấn đã mất cha, cảnh màn trời chiếu đất của hai mẹ con đã in hằn sâu vào tâm trí anh. Năm lên 6 tuổi, nhìn những đứa trẻ cắp sách đến trường, Tuấn ước ao một lần cũng được đi học.

“Mẹ, con muốn đi học.”

Bà Cảnh nhìn con, đôi mắt héo rũ ruột gan,nhìn gánh hàng rong năm cọc ba đồng, nhìn trái tim yếu ớt của Tuấn chẳng được nguyên vẹn như người ta, lòng bà lại càng đau như cắt.

“Mẹ, mẹ cho con đi học đi.”

Tuấn cầm lấy tay mẹ mà nài nỉ, bàn tay nhỏ xíu lọt tỏm vào trong đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ, nước mắt dàn dụa, ngước lên như khẩn nguyện.

“Con không cần chữa bệnh, con chỉ cần đi học thôi.”

Ở quán nước bên cạnh, một vị khách vãng lai ngồi trầm ngâm với ly trà đá, hỏi chủ quán, nói rồi ông động lòng thương cảm mà nhận cậu làm con nuôi.

Sau khi được ông Hoàng, vị khách tốt bụng chữa cho khỏi bệnh tim, còn cung cấp tiền học cho, những tháng năm sau này của Tuấn cũng bớt khó khăn. Tuấn vốn thông minh, lại ham học, cho nên cậu luôn đứng nhất nhì trường về thành tích học tập, thấy vậy ông Hoàng ưng ý lắm nên nhận cậu làm con nuôi. Càng lớn Tuấn càng đẹp trai, gương mặt sáng láng, chiều cao nổi trội, mày rậm, mũi cao, khiến bao cô nàng si mê, trong đó có Uyển Linh cô con gái diệu của ông Hoàng.

Tuấn quen Ngân khi còn là cậu bé 13 tuổi, trong một lần bị đám bạn bắt nạt, Ngân là người duy nhất đưa tay ra giúp cậu đứng dậy. Trong mắt Tuấn, Ngân là một cô gái có tâm hồn lương thiện, xinh xắn và đáng yêu, cô luôn dành phần thiệt thòi về mình để mọi người được vui vẻ.

Tình cảm của Tuấn và Ngân đẹp đẽ như một bức tranh thơ mộng được dệt nên bằng những cảm xúc chân thành nhất, nó nhẹ nhàng và trong sáng như mặt nước mùa thu.

Thoáng chốc ngần ấy năm, tình yêu đó luôn trường tồn của năm tháng, chỉ tiếc là khi lớn lên, ngoài thứ tình cảm đẹp đẽ xuất phát từ trái tim con người ta còn rất nhiều thứ để mà chọn lựa. Đôi lúc vô tình Ngân thấy đôi mắt Tuấn trầm ngâm nhìn xa xăm vô tận, ánh mắt ấy nhấn chìm cả thế giới vào những lo âu, khắc khoải. Làm sao để mẹ anh có một cuộc sống hơn, làm sao anh có thể vừa bên cạnh người mình yêu vừa không phụ lòng mong đợi của ông Hoàng.

Quán cà phê bên đường vang lên bài hát nghe sao da diết, lòng người nặng trĩu những nghĩ suy còn dang dở.Bước thêm một bước, lại bước thêm một bước, bỗng chốc ngoảnh lại nhìn mới biết từ lâu mình đã lạc vào mê cung không lối thoát.

Dành cả tấm lòng để yêu ai đó thì đơn giản, còn dành cả đời để yêu ai đó mới là thứ khó vượt qua. Cám dỗ hay nghịch cảnh phải chăng đều là lẽ tự nhiên của tạo hóa, nó dồn người ta vào thế không thể phản kháng, nó nhìn người ta đau đớn khóc lóc bằng ánh mắt hả hê vui sướng. Có bao nhiêu mối tình vượt qua được cám dỗ, có bao nhiêu mối tình càng khó khăn người ta lại càng ôm chặt nhau mà tiến bước hướng đến tương lai. Hay đơn giản, một chút khó khăn thôi, người ta sẽ chẳng còn ý chí bước tiếp, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ mặc cho số phận đang trêu đùa. Buổi tối hôm Tuấn nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trường Luật, ông Hoàng gọi Tuấn sang nhà chơi ăn cơm, nói chuyện.

Ngồi đối diện với Tuấn là một người đàn ông đĩnh đạc, tài giỏi, có quyền thế mà anh luôn ngưỡng mộ. Ông Hoàng thong thả ngồi trên chiếc ghế làm  bằng gỗ lim được chảm trổ và điêu khắc tinh xảo, đôi tay mân mê ly trà còn đang ngun ngút khói. Nhấp lấy một ngụm nhỏ, ông bắt đầu câu chuyện.

“Tuấn này, chuyện của con với Linh thì cũng nên xác định rõ ràng đi, con gái đẹp nhất có cái tuổi xuân, đi qua là hết chẳng giữ lại được gì. Không như cánh đàn ông chúng ta, sự nghiệp bắt đầu lúc nào cũng được… Ba tính để con đi du học về rồi làm đám cưới cho hai đứa luôn một thể, mà cái Linh nó nằng nặc đòi phải đính hôn trước khi con đi du học. Không biết ý con sao?”

Tuy ông Hoàng hỏi ý Tuấn ra sao nhưng dường như ông đã định sẵn như rằng kế hoạch sẽ là như vậy, ông chỉ con đợi xem thời gian tổ chức lễ đính hôn là khi nào mà thôi. Ông tiếp lời.

“Ba thì ba luôn tin tưởng ở con, từ bé đến giờ con chưa bao giờ phải làm ba phiền lòng cả.”

Tuấn ậm ừ, không quyết.

“Vậy ba tính khi nào thì tổ chức.”

Ông Hoàng cười sảng khoái.

“Cái này con phải bàn bạc với vợ con chứ, ông già như ba sao quản được chuyện này.”

Nói rồi ông Hoàng đi lên lầu để Tuấn và Uyển Linh nói chuyện.

Uyển Linh vòng tay từ sau lưng ôm chầm lấy Tuấn, Tuấn xoay người nở với cô nụ cười mà trong lòng đau nhói. Tuấn biết Uyển Linh thích anh từ lâu, cũng cứ nghĩ một cô tiểu thư như nàng sẽ chóng mến rồi chóng quên. Ai ngờ đâu được, cái thích ấy không nhỏ đi mà càng ngày càng lớn lên để rồi nó trở thành một thứ cảm giác muốn chiếm hữu. Có lúc Uyển Linh nhẹ nhàng như cơn gió thu, có lúc lại mãnh mẽ táo bạo hơn giông bão làm cho Tuấn cũng đem lòng cảm mến. Cảm mến vì tình yêu chân thành của cô, cảm mến vì những gì cô đã đem lại cho cuộc đời anh. Với Ngân là cảm giác còn với Uyển Linh là trách nhiệm. Tuấn biết một ngày anh sẽ phải chọn lựa giữa trách nhiệm và cảm giác,giữa tình yêu và lòng biết ơn, đã nhiều lần anh buộc lòng rời xa Ngân, tiếc là anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở bên Ngân thêm được phút giây nào thì anh sẽ trân trọng thêm phút giây ấy.

“Anh à, tuần sau mình đính hôn nhé, em không muốn rầm rộ đâu, chỉ muốn đánh dấu chủ quyền của mình thôi. Hôm đó em sẽ thật xinh đẹp, anh cứ chờ đấy.”

Mặc cho Uyển Linh luyên thuyên không ngớt về viễn cảnh đẹp đẽ cô vẽ vời ra, Tuấn chỉ ngay tức khắc đóng tất cả các giác quan của mình lại. Không nghe, không thấy, và cũng chẳng muốn nghĩ. Từ hôm đó, Tuấn không liên lạc với Ngân, là do anh sợ cô đau lòng hay do bản thân anh không thể dừng lại.

Trong khi Tuấn vẫn còn đang canh cánh trong lòng về con đường phía trước, bà Cảnh, mẹ Tuấn, hơn ai hết bà hiểu rõ lòng con trai mình. Bà đã nhận quá nhiều thứ từ nhà ông Hoàng, bà không mặt mũi nào mà để Tuấn cứ vậy mà bỏ Uyển Linh, bỏ cái công ty chỉ còn đợi hai đứa về chung nhà sẽ chính thức thành của anh.

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (2 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 16

91% (686/750)

Bài viết: 46

Chương: 0

Bình luận: 1014

Lượt thích: 2098

Lượt theo dõi: 719

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 4975

Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:

- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text).

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao và 87 Khách

Thành Viên: 24751
|
Số Chủ Đề: 4447
|
Số Chương: 15066
|
Số Bình Luận: 29599
|
Thành Viên Mới: Ngo Ngoc Minh