- Cho một ngày không buồn, cũng chẳng vui
- Tác giả: Đồng Tranh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.799 · Số từ: 1032
- Bình luận: 34 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Thảo My Lục Minh Chu Thanh Thiên Lê Hoàng Diệu Vivian T H Gấm Nguyễn
Mình, là một đứa nhây, nhờn, ngáo, lầy hơn cả bùn đối với các má trong Vnkings, nhưng đối với người đời, mình lại là một đứa xấu xí, tỏ thái độ, hay cãi nhau,… nhiều lắm, sao mà kể cho hết được.
Chuyện phải bắt đầu từ khi mình còn nhỏ, dù là chị cả, mình không phải nhường nhịn em, không phải tỏ ra hiểu chuyện, không phải làm bất cứ chuyện gì không thích. Đổi lại mình không có bất cứ một sự công nhận nào trong nhà – “nhà” ở đây nghĩa là gồm các cô, chú, cậu, mợ, cô, bác, già, trẻ, trai, gái bên nhà nội.
Mình đi vẽ được giải, xùy, đó là điều đương nhiên.
Minh vào được top đầu trong lớp, chứ còn sao nữa?
Mình khóc vì tất cả công sức vẽ vời đều “được” người khác cuỗm mất, đó là do mày ngu!
…
Tất cả nhưng lời nói ấy luôn văng vẳng mỗi khi đêm đến hòa vào trong giấc mơ. Nhưng mình lại là một đứa con gái, càng lớn lại càng không biết sợ gì (chỉ sợ chó).
Chỉ là khi biết các em của mình lại được đối xử khác hoàn toàn, từ lúc đó, thế giới trong mình bắt đầu tự sụp đổ.
Ồ, cháu thì không được điểm cao à? Lại đây, bác thương.
Này, lại bác cho quà này.
Còn bé ngày càng ngoan nhỉ, lộc trời ban đấy.
…
Những lúc ấy, mình chẳng hề ghen tị hay xao xuyến nào cả, mình luôn tự nhủ với chính mình, mình là chị cả, kì vọng cao là đúng.
Cho đến khi mình biết được rằng, nguyên do cái sự đối lập ấy, không phải xuất phát từ 2 tiếng “chị cả” mà là “đứa hai, đứa ba, đứa tư giống bố nó thế!”. À, cơ sự đều là do mình giống mẹ, từ cách đi, dáng điệu và cả tư thế, khuôn mặt đều giống mẹ. Thật sự là như vậy sao? Đây là thước đo để đánh giá một con người sao?
Thật nực cười.
Họ nói nhiều đến mức, cả bố và mẹ mình, luôn từng ngày, từng ngày phủ nhận đi đứa con lớn của chính họ.
Tuổi thơ mình trôi qua êm đềm với một chút sóng gió vậy.
Nhưng khi càng lớn lên, mình mới biết thế nào là cuộc sống khốn nạn lên theo đầu người.
Chính con quỷ này nói xấu mình – bạn nói ai cơ, mình á, nhưng mình đã nới gì đâu?
Chính nó, nó lấy trộm đồ của cậu – cái gì, tớ chưa từng động vào đồ của bạn ấy, sao các cậu có thể vu oan trắng trợn như vậy?
Nó chửi cậu “ngu” đấy – Ý tớ không phải như thế, các cậu hiểu mà?
Nó nói dối đấy, cậu hãy tin tớ – ồ, vậy sao?
Nó vẽ xấu lắm, đừng cho nó vào – được thôi, tôi cũng không muốn vào.
Èo, nó vẽ bằng tay trái kìa, dị hợm vậy? – nói theo cậu thì có vẻ những đứa vẽ bằng tay trái như tôi không phải là người?
…
Cảm ơn xã hội nhiều vì đã mài dũa được tôi như hiện tại, một tôi chẳng sợ cái đếch gì (ngoài chó), ngày mai trời có sập thì tôi vẫn cứ ăn uống no căng cái đã.
Nhưng, dù cho có là mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có một tâm hồn nhạy cảm, nó đã là chuyện khác.
Mỗi câu nói, mình thốt ra, tất cả đều chính là sự suy tính kĩ càng, cẩn thận.
Trong đầu luôn tự hỏi, tự đưa ra giả thiết, nếu mình nói như vậy, liệu có ai bị tổn thương không?
Ngay cả khi đó là trường hợp mình bị thiệt, mình vẫn luôn nghĩ cho họ.
Hàng đêm, mình vẫn luôn quằn quại trong cái suy nghĩ, mình đã đủ tốt chưa?
Song ngược lại với suy nghĩ ấy, mình có một đôi mắt biết lườm, một giọng nói chua như mỉa ai đó, một tính khí cay như bọ xít, động ai là nổi cáu.
Mẹ mình có nhiều bạn và luôn ca rằng: Mày mà sống như thế thì chẳng có bạn đâu!
Đúng là như thế, mình chẳng có bạn thật, sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực, người nhận ra sự kiên trì ấy chỉ có thầy cô, họ hàng bên ngoại, và những người qua đường xa lạ, hai vế sau nó đáng ra phải là bố mẹ và bạn bè, nhưng họ chẳng mảy may quan tâm.
Mẹ à, mẹ cũng phải hiểu rằng, bạn thời nay đâu có như thời xưa, đâu ăn chung một bát, đâu uống chung một vòi?
Mẹ của bạn chính là bạn, còn bạn của con, chưa chắc đã là bạn.
Rồi mình ngày càng trầm mặc, không ai hiểu mình thì mình nói chuyện gì thì cũng chính là chuyện xấu.
Càng lớn lên, mình càng gặp những kẽ khốn nạn hơn, nhưng mình đều đã vượt qua được, vì đơn giản, trên con đường ấy đâu phải chỉ có một mình phải đi qua? Đâu phải chỉ có mỗi mình đi?
Chỉ là, những kí ức vụn vặt của tuổi thơ, sẽ luôn là một lưỡi dao mình chôn trong tim mà thôi.
Tất cả những chuyện trên đã qua lâu rồi, người đồng hành cùng mình nhiều phải kể đến má Sáu, thị Bò, Tiên lữ Dao, Linh dễ thương như viên kẹo đường, bạn Ngỗng điên… và hàng tá người phía sau nữa.
Mà cũng nhờ các mẹ, con mới có bạn, xin chân thành cảm ơn các má mì rất rất nhiều.
Các nàng không cần phải biết đã giúp Chanh nhiều như thế nào, chỉ cần biết rằng, câu nói mắng nhiếc Chanh hồi trước của mẹ, Chanh còn dám cãi lại, thì Chanh đếch cần bố con thằng nào hết nhá!
Năm 20 đen tối qua rồi, Chanh sẽ vứt tất cả những thứ này qua đầu. Hít hà không khí trong lành của mùa xuân Hà Nội 21 cho trong lành nha.
“Mày mà sống như thế thì chẳng có bạn đâu!”
“Vậy mẹ sống như thế có tốt không? Có thoải mái không? Nếu thoải mái thì cứ sống như vậy, còn con, con không cần!”
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
Cố lên b ơiiiiii
Cứ sống như bản thân mk muốn
Đồng Tranh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12020
Đâu cần san, chúng mk luôn tràn đầy yêu thương cơ mà?
Đồng Tranh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12020
Cái này thì chúng ta không cùng đường bạn eee :))
Lục Minh (4 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Nô nồ nồ, ta là một đứa mà giáo viên dạy văn nào cũng muốn bóp chết :))
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Mình ôm nhau để san sẻ yêu thương, Chanh nhỉ ❤
Đồng Tranh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12020
Nào thì om om
Đồng Tranh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12020
Đây gọi là gì nhở? Cảm nhận của một đứa giỏi Văn chăng?
Lục Minh (4 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Cái này gọi là dùng não một cách hợp lý thì cho ra kết quả khác với dùng não bừa bãi hoặc không dùng não đó
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chanh lại đây, Giao ôm ôm nào!