Bình chọn

Liễu Phong bị người ta vạch trần thân phận, một thân không có võ công, muốn chạy cũng chạy không thoát. Giữa bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh vội đưa bộ mặt cầu hòa, ra sức biện minh. Nhưng tình thế như chỉ mành treo chuông này, Liễu Phong không tài nào giữ bình tĩnh được, càng nói càng rối. Cho dù có ca ngợi thiếu chủ, công tử Đông Long thành tài hoa uy nghiêm, khí độ bất phàm nên muốn tận mắt diện kiến một lần cũng không ăn thua.
Tuy là vị khách không mời nhưng trong ngày đại hỉ cũng thực không tiện việc chém giết, nhưng một kẻ kì lạ như thế này mà có thể dễ dàng vào được bữa tiệc hôm nay, nơi vốn có an ninh vô cùng nghiêm ngặt, ai cũng cảm thấy quá mờ ám. Lục La – người đứng đầu môn phái uy vũ nhất thiên hạ, thiếu chủ Đông Long thành nãy giờ vẫn quan sát tình hình bèn kêu người giam Liễu Phong lại, chờ sau này sẽ tra khảo kĩ hơn.
Bảo Bảo dù gì vẫn là một tên nhóc, thấy Liễu ca bị hai tên đệ tử kia bẻ tay kéo đi, liền chạy ra ngăn cản.
– Các ngươi mau thả tay ra!
Thực đối với một đứa nhóc tay không tất sắc, bọn người kia há có thể vì thế mà ngừng tay? Thấy bữa tiệc vui không thể bị gián đoạn thêm nữa, hai tên đệ tử khác cũng nhanh chóng túm lấy tay của Bảo Bảo mà lôi đi.
Người của Hàn Trúc Lâm Viện ai cũng nhìn thấy nhưng cũng chẳng ai dám manh động bởi họ nhận ra Sa Sa cung chủ đang ở trên khán đài trong vai một ca kĩ.
Sa Sa từ trên nhìn xuống, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi lo, nhưng đại sự làm trọng. Đây vốn là thời cơ tốt của cô, hai người đó vừa hay lại có thể thu hút sự chú ý của họ. Cô âm thầm kiềm nén hơi thở xuống thật thấp để tránh bị phát hiện rồi nhẹ nhàng đến gần Đông phu nhân, người phụ nữ đang tươi cười ngồi trên ghế cao ăn mừng tiệc cưới con trai.
Tiệc lớn ồn ào, chẳng ai để ý một cô ca kĩ, hơn nữa còn là một người nhẹ bước lướt qua, như ma như quỷ. Mọi người đều dời tầm mắt về nơi khác, a hoàn bên cạnh bà ta cũng bận việc mà nhường ra một khoảng trống. Sa Sa nhanh cóng chớp lấy thời cơ, phi thân đến phía sau ả, nửa thân kiếm sắt lạnh rút ra từ ống tay áo, một âm thanh ngân dài vang lên làm những người đứng gần đó phải quay đầu nhìn lại. Trên cổ Đông phu nhân đã gác một thanh kiếm đòi mạng.

Đông phu nhân khi cảm nhận được một cái chạm lạnh trên cổ mới ý thức được mình đang bị người ta kề kiếm lên. Rất sợ chết nhưng bà ta lại tỏ một thái độ vô cùng điềm tĩnh. Bà ta không phải là chưa gặp tình huống này bao giờ. Vị trí phu nhân Đông Long Thành đệ nhất thiên hạ này không phải dễ dàng mà bà ta ngồi lên được. Có chuyện ác nào chưa từng làm qua, có nguy hiểm nào mà chưa từng gặp phải chứ. Bọn thích khách này chẳng qua chỉ muốn chút tiền thôi. Nếu là kẻ muốn lấy mạng bà thuê sát thủ bà có thể trả gấp 10 lần con số ấy. Dĩ nhiên chả có gì phải hoảng. Hơn nữa trước mặt bao nhiêu môn phái hào kiệt bà mà để lộ sự ham sống sợ chết há là để cho người ta cười chê đến chết cũng không lấy lại được thanh danh. Cố tỏ ra điềm nhiên, nghiêng đầu nhìn thoáng thấy kẻ đang uy hiếp tính mạng mình lại là một cô nương trẻ tuổi. Tuy đã đeo mạng che mặt của đào hát nhưng ánh mắt ấy rất sắc bén khiến bà ta hơi chút chột dạ, bà ta hắng giọng:

– Vị cô nương này xin hỏi làm vậy là có ý gì?

Sa sa cười khẩy:

– Đương nhiên là muốn lấy tính mạng bà.

– Tính mạng ta? Cô nương vì sao lại muốn lấy mạng ta?

Sa sa chưa vội trả lời nhưng hàng trăm người trong bữa tiệc lại vội vàng thanh minh cho bà ta. Nói cô uy hiếp một vị phu nhân chân yếu tay mềm, tay không tấc sắt. Nói bà ta nhân từ đức hậu mà cô lại lỡ uy hiếp bà ta. Nói cô cần tiền có thể đưa tiền cho cô. Nói cô cho dù giết bà ta cô cũng khó thoát khỏi nơi này. Cô nghe đến phát ớn. Cô cười lớn:

– Ha ha… Ta đã bước vào đây đi đến nước đường này chính là muốn lấy mạng bà ta. Ta há lại sợ chết sao?

– Rút cuộc ta đã làm gì để cô nương lại hận ta đến vậy? Không tiếc tính mạng đến đây?

Sa sa hừ một tiếng rồi đưa tay gỡ khăn che mặt xuống. Khuôn mặt thanh tú đường nét tao nhã, ánh mắt sắc bén, cười mà như không cười. Một chút gió khiến tóc cô nhẹ bay. Bên dưới đã có người nhận ra điều gì đó. Nhanh nhất là vị quản gia già kia. Khuôn mặt kia, hình dáng kia giống hệt phu nhân ngày còn tại thế. Vậy có nghĩa vị cô nương kia không ai khác chính là đại tiểu thư. Ông quỳ xuống rơi hai hàng lệ:

– Là đại tiểu thư… Đại tiểu thư… Cô đã trở về…

Cùng lúc đó mấy vị trưởng môn phái già có giao tình lâu năm với Đông Long thành cũng nhận ra sự giống nhau y đúc giữa vị nữ thích khách kia và vị phu nhân quá cố. Nghe vị quản gia kia gọi một tiếng đại tiểu thư rồi quỳ gối họ cũng nắm chắc rằng đó chính là đại tiểu thư đã mất tích lâu năm của Đông Long thành. Bên dưới bắt đầu nhao nhao lên.

– Đó chính là đại tiểu thư của Đông Long thành…

– Chính là đại tiểu thư bị mất tích của chúng ta.

– Chu choa! Xinh đẹp quá!

– Sao lại trở về như thế này?

Lời tiếp lời, tiếng ồn ngày càng lớn, mỗi người một câu bàn luận sôi nổi. Cũng có người bắt đầu đặt ra nghi vấn vì sao trưởng nữ đại tiểu thư lại đến đây đòi mạng Đông phu nhân. Đông phu nhân không thể quay đầu lại nhưng nghe và nhìn mọi thứ trước mắt cũng đoán ra được rồi. Là Sa Sa đã trở về, con gái của đại phu nhân – người mà bà hận tận xương tủy đã trở về, báo thù bà! Run, sợ, nhưng lòng cũng đầy thù hận. Ghét mẹ, hận cả con. Nếu như chục năm trước không có người cứu con bé ấy thì giờ đây bà không gặp phải tình cảnh này. Đúng vậy! Cô ta đã lớn, đã trưởng thành và về đây đòi tính mạng bà. Bà cũng còn đang muốn giết cô ta kia. Nhưng tình thế bây giờ lại khác. Sa Sa đang nắm thế chủ động!

– Sa tỷ! Cứu Phong ca!

Bảo bảo nhìn thấy cảnh tượng phía trên liền lên tiếng kêu cứu cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người, tiếng huyên náo dừng lại. Nhưng cũng vì thế mà mọi người biết họ có liên quan tới nhau. Mấy tên gia đinh vội vàng càng giữ chặt Liễu Phong và Bảo Bảo hơn.

Ngay lúc này, một người ngoài ba mươi, vận trường phục nâu sòng, có vẻ là người chỉ huy bọn họ bước lên cất tiếng.

– Vị cô nương này, thiết nghĩ đây là người của cô? – Hắn bình thản cứ như nãy giờ vẫn chưa biết thân phận của Sa Sa – Dù vì bất cứ lí do gì nếu đã dám đến đây mà động kiếm, hơn nữa còn muốn đòi mạng của phu nhân, đây là hành động không thể tha thứ. Nhưng Đông Long thành ta từ trước đến nay luôn dùng đức trị người, cũng vì hôm nay là ngày đại hỷ, cô nương, buông kiếm xuống, chúng ta có thể tha cho cô một mạng…

Hắn liếc mắt một cái, lại chậm rãi nói.

– Cũng có thể tha cho tên này một mạng.

Lục La – Lục lão gia chủ nhân của Đông Long thành, khoảnh khắc nhìn thấy Sa Sa trong lòng không khỏi chấn động. Ông im lặng nãy giờ nhưng giờ phút này ông bỗng cất cái giọng khàn đục của mình lên, ai nghe cũng thật chua xót.
– Sa nhi…
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến đau thương ấy Sa Sa cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. Cô chậm rãi trả lời: – Hôm nay ta đến chỉ là vì mạng sống của bà ta. Những người không liên quan biết điều thì tránh ra. Ân oán giữa ta với bà ta không liên quan gì đến các vị.
Sa Sa nói câu này, không chỉ nói cho người của Đông Long Thành mà là nói cho tất cả những quan khách, dân buôn, trưởng môn, người của các phái có mặt hôm nay.
Mộc Phi – người đàn ông lúc nãy kêu cô thả người lại điềm tĩnh lên tiếng.

– Há có thể như vậy. Người cô muốn lấy mạng là phu nhân của Đông Long Thành này, cô nghĩ chúng tôi sẽ bỏ qua sao?

Sa Sa cười lớn.

– Phu nhân? Bà ta là phu nhân khi nào? Có bái đường không? Có dâng trà kính đại phu nhân không? Nếu không thì ngay cả tỳ thiếp bà ta cũng không phải. Có chăng chỉ là hầu nữ thông phòng thôi!
Lời lẽ sắc bén, căm hận, xen lẫn sự khing thường. Câu hỏi này Sa Sa đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi.
Mọi người ở đó đều ngạc nhiên bởi lời phỉ báng của Sa Sa nhưng ngặt nỗi cô lại nói đúng. Vị phu nhân kia vốn chẳng biết từ bao giờ cùng con trai xuất hiện bên cạnh Lục lão gia với vai trò là phu nhân. Tất nhiên chưa ai từng tham dự lễ cưới hay gì đó đại loại như thế. Những người sâu xa có gốc rễ thì cũng đều biết phu nhân của Lục lão gia đã chết vốn không phải người đàn bà này.
– Sa nhi…
Giọng nói khàn đục của Lục lão gia lại vang lên. Sa Sa vốn không muốn quan tâm đến ông ta nhưng cái từ Sa nhi thốt ra từ miệng ông ta lần nữa khiến cô khó chịu.
– Lục lão gia à, tôi nhớ không nhầm thì Đông long thành này là của họ Đông – Đông lão thành chủ. Sao giờ lại đem ra cho một kẻ họ Lục tên Lục Thiếu thừa kế vậy? Con cháu họ Đông là tôi vẫn còn đang đứng đây đấy!
– Sa nhi à… Ta…
– Hừ! Đừng gọi thân mật thế. Ông có quan hệ gì với tôi sao? Đừng quên tôi họ Đông tên Sa, tôi không phải họ Lục!
Đúng thật! Tên cô đúng là Đông Sa Sa. Khi xưa lúc cưới mẹ của cô ông đã thề với Đông lão thành chủ rằng đứa con đầu tiên của hai người sẽ mang họ Đông và là chủ nhân đời tiếp theo của Đông Long Thành. Nhưng rồi sau này mẹ của cô cũng không thể sinh thêm cho ông một người con. Ông lúc ấy lại gặp gỡ tình cũ nên đã quá phận sinh ra Lục Thiếu. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Ông cuối cùng cũng đưa mẹ con Lục Thiếu về phủ. Dù gì cũng là con trai duy nhất của ông không thể cứ mãi lưu lạc bên ngoài. Nhưng điều ông không ngờ được là người vợ cả của ông lại quá cố chấp. Không chấp nhận chung chồng nên lạnh nhạt với ông còn hay làm khó dễ mẹ con Lục Thiếu khiến ông rất tức giận. Không lâu sau đó ông ra ngoài bàn công chuyện trở về liền nghe tin vợ cả bệnh nặng không qua khỏi còn Sa nhi thì bị người ta bắt cóc. Ông đã lục tung cả cái Đông Long thành này lên để tìm cô. Vậy mà bây giờ cô đang đứng đây, phủi sạch quan hệ với ông và đòi giết di nương của mình. Cô là học thối xấu bên ngoài về đây sao?
– Sa nhi. Con bị mất tích bấy lâu nay. Phụ thân lúc nào cũng mong ngóng con. Ta đã sai người đi tìm con khắp nơi nhưng không có tung tích. Giờ đây ta tuổi đã cao đành đem chức vị Thành chủ này giao cho em trai con. Điều này cũng không thể trách ta được… Con à, đã về đến nhà rồi thì vui vẻ ở lại đây với phụ thân và di nương, cùng đệ đệ của con nữa. Ta có thể đem chức vị Thành chủ nhường cho con. Con bỏ kiếm xuống có được không?
Lục lão gia có vẻ rất thành khẩn nhưng Sa Sa lại chẳng nghe lọt tai câu nào.
– Đệ đệ? Hắn họ Đông sao? Không phải tên Lục Thiếu à? Ông đang nói là cùng cha khác mẹ? Không bao giờ! Mẫu thân tôi không công nhận, tôi cũng không bao giờ công nhận! Còn di nương? Bà ta bất quá chỉ là hầu nữ thông phòng, dựa vào cái gì mà cám ngồi lên chỗ của mẫu thân? Mẹ tôi Đông Cơ mới chính là con gái của Đông lão thành chủ, là người thừa kế cái Đông long thành này, ông có quyền năng gì mà đòi nhường chức vị ấy cho tôi hay ai khác? Ông chỉ là người thay mặt quản lý thôi. Đông Thành lệnh, ông có không?
Một lời của Sa Sa nói ra khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Hoá ra là vậy. Chuyện nhà của Đông Long Thành họ không để ý mấy nhưng lại để ý đến lời cuối cùng kia. Lục lão gia vốn không có Đông Thành Lệnh. Bảo sao chục năm trở lại đây Đông Long Thành tuy uy trấn giang hồ nhưng tuyệt nhiên không điều động binh lực lớn đi giải quyết mà chỉ dựa vào sự quen biết giữa các phái mà giao hảo. Những tiếng ồn ào bắt đầu lan toả. Đúng như ý của Sa Sa. Trong lúc mọi người không chú ý cô ra hiệu cho người của Hàn Trúc Lâm viện cùng đồng loạt rút kiếm giải thoát cho Liễu Phong và Bảo Bảo.
Nhưng chưa kịp hành động thì tiếng của Mộc Phi lại vang lên: – Ta không cần biết cô nương là ai có quan hệ gì với những người ở đông long thành này. Ta chỉ biết cô ở đây cưỡng đoạt mạng sống của người khác thì ta phải quản. Cô nên nhớ ta còn giữ hai người bạn của cô. Một đổi hai là lời cho cô rồi. Ta sẽ đảm bảo thả phu nhân ra, cô và những người còn lại có thể an toàn rút đi.
Mộc Phi vốn không phải người của Đông Long Thành nên hắn đương nhiên không quan tâm cái gì mà Thành chủ, cái gì mà Đông Long lệnh. Bây giờ hắn chỉ biết người mang lại địa vị nhất định cho hắn ở đây chính là Đông phu nhân, tỷ tỷ của hắn. Hắn giá nào cũng phải đưa mạng của tỷ ta về.

Sa Sa biết khi đến đây hành thích ả đàn bà độc ác này cũng không phải không làm được, nhưng muốn yên ổn trốn thoát thì mới là vấn đề không làm được. Hơn nữa bây giờ lại có thêm Bảo Bảo và Liễu Phong, hành thích chẳng xong… Bọn họ là muốn mình không ra tay được mới có cơ hội trốn thoát?!!! Giây phút sắp hạ thủ thành công Sa Sa mới hiểu ra vấn đề, cũng vì vậy mà rơi vào thế giằng co này.

Trân trọng những người đang sống!

Tiếng nói mẹ cô bỗng vang lên trong đầu. Những kí ức về một thời hạnh phúc lại ùa về.

Sa Sa run run tay, thở ra một hơi ổn định tâm trạng, gằn từng chữ.

– Được! Đổi người!

Cô thu kiếm lại, xách một bên tay Đông phu nhân đứng dậy. Bên kia Mộc Phi cũng ra hiệu cho người của mình dẫn Liễu Phong bước tới. Xung quanh hai bên giờ đã là một khoảng trống.

Liễu Phong thầm mừng trong lòng cứ tưởng mọi chuyện đã gần kết thúc, bước về phía Sa Sa với nụ cười vui vẻ. Sa Sa cũng chú ý đến anh, không hề cảnh giác vị Đông phu nhân kia.

Đông thị khi ngang qua Liễu Phong, thừa lúc chắn tầm nhìn của mọi người, thuần thục xoay ngược cổ tay, một mũi kim nhỏ như vô hình, vụt lao đến Sa Sa.

Mọi người trong bữa tiệc đưa mắt không hiểu chuyện gì chỉ thấy một thằng nhóc tự dưng phóng đến ôm chầm lấy Sa Sa, đại tiểu thư mất tích từ lâu của Đông gia, người đến hành thích Đông phu nhân.

Người khác không thấy, Bảo Bảo sao có thể không thấy? Người luôn chú ý đến Sa tỷ nhất chính là Bảo Bảo, người được sư phụ khen là có sức tập trung nhất chính là Bảo Bảo. Mũi kim ấy nhanh như vậy, Bảo Bảo chỉ có thể lao đến che cho Sa tỷ mà thôi.

– Sa tỷ… Tỷ mau cùng ca ca đi đi… Không báo thù nữa… Không giết người nữa…

Nói ra thì dài nhưng mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt…

Sa Sa ôm lấy Bảo Bảo, đứa trẻ mồ côi từ khi biết nhớ đã ở Hàn Trúc Lâm Viện, đứa trẻ luôn tìm cách nói chuyện với cô dù biết cô là người nhạt nhẽo nhất trong Viện, đứa trẻ luôn trốn sau lưng cô khi sư phụ trách mắng, đứa trẻ vui vẻ cười đùa bên cạnh cô… Từng mảnh kí ức như tan vở. Trước mắt cô, cả người đứa trẻ ấy mềm nhũn, môi thâm đi vì cây kim độc cắm sâu vào vai…
Loại độc này ba giây đoạt mạng, da thịt tím tái, lan nhanh vào tim, không có thuốc giải!
– T… Tỷ không giết người nữa…

Người trong lòng mỉm cười nhắm mắt lại. Không còn hơi thở.

Liễu Phong to mắt ngước nhìn, một mạng người chỉ nhanh như vậy sao? Người của Hàn Trúc Lâm Viện không khỏi kích động, tiểu Bảo Bảo, huynh đệ đồng môn của bọn họ… ả đàn bà kia, tự xưng Đông phu nhân hiền lương thục đức đã bằng lòng đổi người, không ngờ còn có mưu mô độc ác đến thế.

Xung quanh tiếng người xôn xao lại vang lên, Sa Sa giây lát thất thần. Môn nhân Hàn Trúc Lâm Viện đồng loạt đập bàn, bỏ bát, rút kiếm xông lên, người của Đông Long Thành bị bất ngờ nhưng cũng lập tức cầm đao ứng chiến. Chẳng mấy chốc một bửa tiệc vui liền trở thành buổi động gươm đoạt mạng. Sa Sa nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo đến nơi trống trải.
Cô đã quá nhẹ dạ cả tin rồi. Người độc ác như bà ta há lại có thể tha cho cô và bọn người cạnh cô sao? Bà ta hận cô cũng đâu kém phần cô hận bà ta chứ? Cô có thể buông mà bà ta lại không thể! Bảo bảo của cô…
Sa Sa tức thời trong lòng dấy lên sự câm phẫn đến tận cùng. Ánh mắt sắc lạnh đã đổi thành màu đỏ. Từng tia máu hằn lên sự đau đớn trong lửa giận. Liễu Phong thấy được điều đó trong mắt Sa Sa. Anh biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Vội vàng anh kéo tay Sa Sa lại.
– Đừng!
Sa Sa không nhìn anh, ánh mắt căm phẫn dồn cả lên người phụ nữ ác độc kia, bà ta còn đang mỉm cười. Các môn phái thấy láo loạn ai cũng không ra tay giúp đỡ bên nào. Họ chỉ dồn về một phía im khẽ theo dõi sự tình. Trong lòng họ không khỏi bàng hoàng bởi vị phu nhân độc ác kia, lại thương thay cho đứa trẻ vừa mất và vị cô nương lẽ ra là Đông Thành Chủ đời tiếp theo.
– Đừng mà!
Liễu Phong giọng lạc hẳn đi, anh cũng không biết lời của mình có đến tai người con gái ấy không. Trước mắt anh chỉ thấy một bóng lưng gầy ốm điên cuồng đánh đá trong sự căm thù.
Sa Sa lao thẳng đến chỗ “Đông phu nhân”, Mộc Phi liền kêu người tiếp ứng. Hai tên nhanh chóng cầm đao tiến sát, thuận thế chém xuống Sa  Sa, nhìn qua chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh, nhưng võ công Đông Long Thành sao cô có thể không nắm rõ trong lòng bàn tay? Xoay người né tránh, bàn tay vận lực đánh thẳng vào eo, hai người nọ như bị nhắm thẳng vào chỗ trọng yếu, lập tức ngã xuống kêu la. Ba tên khác tiến lên thay chỗ. Cô phóng lên nhìn qua tưởng nhẹ như bay nhưng thực ra lực đạo đá lên ngực tên trước mặt vô cùng mạnh, rồi lại dùng lực ấy xoay người, đá thẳng vào mặt hai kẻ phía sau, máu phun ra từ miệng, ba tên đồng loạt ngã nhào. Một đám người sau đó cũng không thoát được thảm cảnh. Kẻ thì gãy tay, gãy chân, trật cổ, méo mặt, người thì nội thương, phun máu, không dậy nổi.
Nhìn qua, cả Liễu Phong cũng có thể nhận thấy: Sa Sa không hề giết người, như lời đã hứa với Bảo Bảo.
Dù có một thân võ nghệ, dũng mãnh đến đâu, người của Hàn Trúc Lâm Viện cũng không thể ngang tay với Đông Long thành, lớp này đánh hết, lớp sau lại kéo tới. Hơn nữa vì bảo vệ cho Liễu Phong và Sa Sa, Hàn Trúc Lâm Viện chịu không ít tổn thất, số người chết đã quá nửa! Lúc này, y phục ca kĩ được kéo ra, Sa Sa một thân áo trắng cũng nhuốm đầy máu tươi, của cô, của những người đã ngã xuống.
Khó khăn lắm Liễu Phong mới đến gần được Sa Sa, giữ chặt lấy cánh tay cô một cách cầu khẩn. Lần này cô đã quay lại nhìn anh. Mặt mày chân tay đều dính đầy máu đỏ!
– Nghe lời Bảo Bảo, chúng ta đi thôi. Đệ cùng tỷ đi đến chân trời góc bể. Bỏ chuyện ở đây đi, có được không? Cả người của Hàn Trúc Lâm Viện, họ… – giọng nói của anh như cầu khẩn, như muốn giải thích nhưng lại lo sợ lời giải thích của bản thân cũng không thể kéo cô ra khỏi bể máu này.
Nhắc đến Bảo Bảo Sa Sa không cách nào chối từ. Lại quay sang nhìn xung quanh, quả thật… Những người cô yêu thương, tất cả, từng người một đều đã dần ngã xuống. Khang Từ, một môn nhân của Viện, phía sau y đã có hai, ba vết đao, máu không ngừng tuôn ra, theo từng tiếng “cung chủ, chạy đi!” y lại cố giết thêm một người, cho đến khi y không thể nói nữa…
Đôi mắt gằn đỏ, giờ đây đã bị những giọt nước mắt nóng hổi che đi mất. Cả người cô như mất hết sức lực, để mặc cho Liễu Phong cầm cánh tay mình kéo đi.
– Phập!
Cô bỗng thấy vai mình đau nhói. Đưa tay ra sau lưng, đó là châm độc. Những ba chiếc. Cô lần này chết chắc rồi. Nhưng cô cũng không còn thấy đau. Nhìn cánh tay người đang kéo mình đi, nhìn lại những người đang vì sự báo thù của cô mà ra sức bỏ mạng. Cô bỗng hối hận vì đã đến nơi này. Cô mất Bảo Bảo. Bây giờ ngay cả Liễu Phong và người của Hàn Trúc Lâm viện cũng rơi vào nguy hiểm. Còn cô…
Lục La thấy con gái và vợ mình nổi lên tranh đấu, trong lòng không khỏi đau xót, chẵng lẽ… Chẳng lẽ người phụ nữ hiền lương thục đức luôn bị vợ chính ức hiếp là người phi châm giết con gái ông sao? Chẵng lẽ người phụ nữ luôn thay ông đi viếng mộ vợ chính hàng năm thay cho lão già bệnh tật triền miên vì mất con, mất vợ là người độc ác trước mặt? Chẳng lẽ người phụ nữ luôn ủng hộ ông tìm lại con gái lại là…
– Giết hết không tha một ai! 1 lượng vàng một mạng! – người phụ nữ ấy hét lên.
Lục La toàn thân ngã quỵ, bệnh tình tái phát khiến ông không còn sức lực mà ngăn cản. Người quản gia già tận tụy một lòng trung thành tiến lên đỡ lấy ông.

Tất cả người của Đông Long thành, ngay cả một số người cũ đang e ngại thân phận của Sa Sa và tấm Đông Long lệnh kia mà chần chừ chẳng giết thẳng tay, giờ đây lại nghe thấy vậy, liền đồng loạt vì tiền mà xông lên.
Duy chỉ có Lục Lâm***, người từng chịu ơn của Đông phu nhân (người thực sự thừa kế Đông Long thành), rút đao tương trợ. Thân hình nhỏ nhắn nhưng khinh công vô cùng nhanh nhẹn, không như Sa Sa chỉ dùng vỏ kiếm đánh người, kiếm trong tay y là một đường đoạt mạng. Đám người lao tới liền bị ngăn cản. Liễu Phong cũng thuận lợi hơn đưa Sa Sa rời khỏi.

Khi hai người cần cứu đã không còn nguy hiểm, Lục Lâm cũng dần ép đám người vì tiền bán mạng kia lui về chính sân. Trên đường đi không ngừng vung kiếm, người nhanh như kiếm, kiếm người như một, giết đến là nhẹ nhàng. Bởi vậy chẳng ai biết được ý định cuối cùng của y…
Mộc Phi cũng sửng sốt trước bóng người nhỏ nhắn như có như không này, không vì không thể nhìn ra vị trí chính xác của y, có vì nếu không xác định được y khi sống thì chỉ có thể biết được y đã ở gần mình trước khi chết. Sực suy nghĩ đến điều quái gở ấy, Mộc Phi quay sang bên cạnh, chỉ thấy trên cổ tỷ tỷ đã có một vạch đỏ vừa mỏng vừa sâu, một vạch ngay vị trí Sa Sa kề kiếm lên cổ khi nãy, không lệch một li!
Người phụ nữ cả đời toan tính vì con trai, vì địa vị, tiền tài mà bất nhân bất nghĩa cuối cùng cũng ngã xuống nền đất lạnh. Trước khi chết bà ta mở to mắt không hiểu mình cớ gì lại chết? Nhưng trước mắt bà ta bây giờ đều không có những thứ bà ta mong muốn, lởn vởn như mộng như mơ, chỉ có hình bóng một người phụ nữ với gương mặt tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt băng lãnh như đứa con gái kia, đang nhìn bà ta chằm chằm!
Vị khách họ lục nọ, khi đã hoàn thành mục đích, trả xong món nợ ân tình liền biến mất như chưa từng tồn tại.

================================

Chuyên mục pr:

****Lục Lâm: nhân vật quần chúng trong truyện tình cảm xuyên không “Chờ người” – nhân vật phụ trong truyện xuyên không tình bằng hữu “Tỷ tỷ đại nhân”.

Nếu có hứng thú với thân phận, tính cách, tuổi tác, giới tính… vân vân vũ vũ của y mời ghé ngang “Tỷ tỷ đại nhân”, tác giả “Liễu Phong”.

Danh Sách Chương
Liễu Phong

Liễu Phong (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 3

Chương: 18

Bình luận: 85

Lượt thích: 30

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 990

Phan Hồng

Sao một số chỗ mình thấy bạn sử dụng hai lần dấu cách, có khi ba lần, bốn lần. @@

Chắc nhiều quá nên hoa mắt

sửa ngay


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

88% (310/350)

Bài viết: 10

Chương: 5

Bình luận: 479

Lượt thích: 998

Lượt theo dõi: 294

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Sao một số chỗ mình thấy bạn sử dụng hai lần dấu cách, có khi ba lần, bốn lần. @@


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vượng Nguyễn Đức Thủy Ngọc Linh Sazuki Miyazono Phạm Lê Trang Nhung Ngông con và 162 Khách

Thành Viên: 24714
|
Số Chủ Đề: 4443
|
Số Chương: 15045
|
Số Bình Luận: 29558
|
Thành Viên Mới: Sorako Mũ Rơm