Chương 8: sinh mệnh mong manh
Bình chọn
Vượt khỏi Đông Long Thành, chính là một cánh rừng bạt ngàn.
Tiệc hỷ bắt đầu từ sáng sớm, thảm cảnh vừa qua nắng trưa đã chói chang trên đỉnh đầu. Tầng tầng lớp lớp cành lá xum xuê vươn lên trời cao, tựa hồ vô cùng có sức sống. Cánh rừng vốn yên tĩnh, đôi lúc chỉ là vài chiếc lá rơi xạo xạc hay vài tiếng hót lanh lảnh của đàn chim. Vì vậy lúc này đây, âm thanh mệt nhọc cùng tiếng bước chân hối hả đạp lên đám cỏ và lá dưới chân của Liễu Phong càng vang rõ.
Bên tai nghe rõ hơi thở khó nhọc của Sa Sa, Liễu Phong có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh của cô thấm ướt cả lưng áo mình. Trên vai cô vẫn còn đó ba cây châm độc kia, Bảo Bảo cơ thể bình thường nên lập tức ngã quỵ, còn đối với Sa Sa một thân võ công từ nhỏ, có thể gắng gượng đến bây giờ đã tốt lắm rồi. Nhưng đâu chỉ có như thế, anh chỉ cần hơi cúi mắt xuống là đã có thể thấy được hai ba vết thương sâu đến lộ xương trên cánh tay Sa Sa đang buôn thõng trước ngực mình. Máu thuận theo đó ngoằn nghèo chảy xuống, đến nỗi cả chiếc áo trắng đều đã nhuộm đỏ. Cánh tay như được làm ướt bởi máu tươi, lại thêm gió lạnh thổi vào, tựa như được phủ một lớp sương giá. Trên lưng, trên chân,… Cả người cô không biết còn bao nhiêu vết thương nữa?!
Liễu Phong quá đau đớn, nhất thời trong tim như bị dao khoét. Hai mắt cay xè, cả đời anh đã bao giờ chứng kiến cảnh này? Anh chỉ biết cắn chặt môi, không thốt một lời, mải miết chạy.
Còn Sa Sa, khí lực toàn thân cô tựa như đang cùng từng giọt máu chảy ra ngoài cơ thể. Suốt dọc đường trong khi được lắc lư cõng chạy, cô chỉ thấy mệt mỏi đến cực độ, đến mở mắt cũng không còn đủ sức nữa. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trên cánh tay quàng trước cổ Liễu Phong có thứ gì rơi vào ấm áp.
Sa Sa cố hết sức mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh. Chỉ thấy nghiên bên má khuôn mặt chữ điền non nớt thân quen, những giọt nước mắt đang lăn dài, theo gò má rơi xuống rớt trên cánh tay mình.
Một giọt, hai giọt…
Liễu Phong mặc kệ, mẹ anh từng nói con trai có thể khóc khi sinh ra và khi đau lòng vì người quan trọng đối với mình. Có xấu xí thì đã sao? Có mất mặt thì đã sao?…
Những giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống cánh tay đầy máu và bụi đất của cô, mang theo một luồng hơi ấm, rồi lại rơi xuống cát bụi dưới chân, ướt nhòa một chập và thấm nhanh vào trong cát…
Cảm giác ấm nóng lúc đầu bỗng nhiên trở thành nóng bỏng. Giọt lệ ấy tựa như bùng cháy lên, cháy trên tay, cháy đến độ khiến trái tim nóng rẫy, lửa ngùn ngụt bùng lên. Không biết là cảm xúc gì đang khuấy động, Sa Sa chỉ thấy trong lòng ngực một nỗi bức bối nén chặt, tựa hồ muốn đè nén cho tim phổi mình phải vỡ òa ra. Cô đau lòng, cô thương tâm khi nhìn thấy Liễu Phong như vậy. Một người con trai vì cô mà khóc… cô đáng sao? Cái cảm giác khi có người quan tâm mình, yêu thương mình, lo lắng cho mình và khóc vì mình… cô thực không muốn buông người con trai này ra… nhưng cô có thể không buông sao? Cô bây giờ như thế này, hít thêm một chút không khí của đất trời đã cảm thấy rất tham lam rồi, cô còn có thể hít thêm được bao nhiều không khí nữa, có thể sống thêm mấy khắc nữa mà mơ tưởng tới việc khác chứ…
Liễu Phong vừa cõng Sa Sa trên lưng vừa ước có thể trở về thế giới của mình ngay lúc này, với  sự phát triền của y khoa thời hiện đại biết đâu sẽ cứu được người con gái anh thương. Anh bỗng khẽ run, như muốn nén chặt cái gì đó trong cổ họng, cuối cùng cũng cất tiếng:
– Sa Sa…
Sa Sa hé miệng, để mặc cho máu ứa bên môi, nở một nụ cười mỉm, thật hiền, nhưng tiếng nói không thể thoát ra khỏi cổ họng:
– Ừm?
Nghe tiếng nói vô cùng yếu ớt của Sa Sa lòng Liễu Phong thắt lại, cố đè nén lại sự lo lắng hoảng loạn của mình, anh nhẹ nhàng nói:
– Ta sẽ đưa tỷ rời xa nơi này, nhé!
Sa Sa nghe được tên mình vừa thoát ra khỏi miệng Liễu Phong bằng cái giọng khàn khàn nghẹn ứ nơi cổ họng, cô cũng nhận ra sự thay đổi nào đó trong câu nói của anh. Cô bỗng bồi hồi, trống ngực đập dồn dập, một lúc một nhiều, nhưng rất nhanh đã cố nén lại, cô thầm cười. Cô đồng ý chứ! Nhưng đó là điều quá xa xỉ với cô lúc này. Vậy thôi nhưng trong lòng cô lại dâng lên một niềm hạnh phúc, mà đó có phải là hạnh phúc không? Cô cũng không biết nữa, chỉ là khi anh không dùng kính ngữ nói với cô những lời như vậy cô thấy khoảng cách giữa cô và anh dường như thu hẹp lại, không còn bất kì một bức tường thành nào nữa.
– Ưm…
Một dòng máu trào ngược lên cuống họng, Sa Sa nín nhịn một hồi cuối cùng cũng là phải ho bật ra. Máu phun ra tung tóe, rơi rớt trên vai Liễu Phong, thấm nhòa ngực áo. Anh vội vàng đặt Sa Sa xuống, nâng đầu cô lên và vội lau đi những vệt máu còn vương trên khóe miệng cô, anh ôm trọn lấy cơ thể cô, vùi đầu cô vào lồng ngực mình:
– Không sao đâu, nghỉ một lát rồi ta lại cõng tỷ đi tiếp, đi tiếp… không sao hết!…
Sa Sa không trả lời, bởi cô quả thực không còn chút sức lực, cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Đôi mắt cô cụp díp lại, hai hàng mi cứ líu líu mốn ôm chặt vào nhau. Chất độc bây giờ đã len lỏi vào từng tấc da thớ thịt, cả người cô đau đến không còn cảm giác đau nữa, giờ có đem cô chặt thành trăm ngàn mảnh chắc cô cũng không hề biết đau là gì.
– Sa Sa! Đừng ngủ…đừng…
Cố gắng mở đôi mi đang muốn sụp xuống kia của mình, Sa Sa lờ mờ nhìn thấy được gương mặt của Liễu Phong. Anh hốc hác, bụi trần đi nhiều so với lần đầu tiên cô gặp. Khuôn mặt tiểu tử trong sáng, lúc nào cũng nở nụ cười nhăn nhở ấy từ bao giờ lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Anh bây giờ hoảng loạn, đồng tử đục ngầu hằn tia đỏ máu, hàng mi dài cong còn dính đọng nước mắt, khóe mắt vẫn đang rưng rưng đôi hàng lệ chỉ trực khẽ động là trào ra… Trong lòng Sa Sa có một nỗi ân hận trào lên:
– Ta…
– Đừng nói gì cả… chỉ cần tỷ mở mắt, nhìn ta … là đủ rồi…
– Liễu Phong…
Liễu Phong đưa ngón tay trỏ lên khẽ đặt giữa miệng Sa Sa ngăn không cho cô nói chuyện.
– Tỷ hãy nhớ, chỉ cần tỷ đừng ngủ, cứ nhìn ta…
– Ta thực sự…không được rồi…ta…
Liễu Phong nghe Sa Sa nói đến đó chợt toàn thân run rẩy, anh vội ôm chặt cô vào lòng, không muốn nghe cô nói tiếp những lời như thế.
– Đừng! đừng mà!
– Nghe ta nói…ta… cần nói! Xin ngươi đấy!
Sa Sa xin anh? Người con gái băng lãnh, cao cao tự tại như vậy mà giờ vào lúc này, lại xin anh? Người con gái mà anh thương, đang xin anh…anh từ chối nổi sao? Liễu Phong từ từ nới lỏng vòng tay, đặt nhẹ nhàng đầu Sa Sa lên cánh tay mình, nhìn cô, hai hàng lệ tuôn trào trên gò má:
– Được, được… Tỷ nói… tỷ nói… ta nghe…
Bàn tay nhỏ bé thon dài còn dính đầy bụi đất và máu đỏ cố gắng đưa lên xóa đi dòng nước mắt trên mặt của Liễu Phong. Không những không xóa được mà còn tô thêm cho anh một đám bụi mờ và một vệt dài màu máu đỏ, Sa Sa bật cười nhưng cười không được lại thay vào đó là một tràng ho dài tới thắt ruột.
– Tỷ xem… còn cười cái nỗi gì chứ…ho thành ra như vậy? Tỷ muốn ta phải làm sao với tỷ đây?
– Liễu Phong… ta chết, ngươi buồn không?
Câu hỏi của  Sa Sa khiến Liễu Phong chợt khựng lại, anh nhoi nhói ở trong tim, trái tim như muốn nổ tung nơi lồng ngực:
– Không! Ta không buồn, bởi tỷ sẽ không chết!
Danh Sách Chương
Liễu Phong

Liễu Phong (1 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 3

Chương: 16

Bình luận: 66

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 991

Sa Sa

K chịu nổi bi. Ớn thấy mồ. Nên phải ném chút vui vui vào 😂

2 tác giả đang ngồi bàn luận về chuyện đời=)))


Sa Sa

Sa Sa (1 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 10

Chương: 64

Bình luận: 83

Lượt thích: 107

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 479

Liễu Phong

Lúc lượt lại ta thấy tỷ cũng "sáng tạo" lắm. Tự nhiên bùng phát à

K chịu nổi bi. Ớn thấy mồ. Nên phải ném chút vui vui vào 😂


Liễu Phong

Liễu Phong (1 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 3

Chương: 16

Bình luận: 66

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 991

Sa Sa

Đùa chứ k nhịn nổi cười khi đọc lại chương này đệ ạ . Sao ta lại có thể viết ra mấy đoạn bi bi và mấy câu thoại gai...

Lúc lượt lại ta thấy tỷ cũng "sáng tạo" lắm. Tự nhiên bùng phát à


Sa Sa

Sa Sa (1 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 10

Chương: 64

Bình luận: 83

Lượt thích: 107

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 479

Đùa chứ k nhịn nổi cười khi đọc lại chương này đệ ạ . Sao ta lại có thể viết ra mấy đoạn bi bi và mấy câu thoại gai gai thế kia nhỉ 😂😂😂 mình thấy mình giỏi thật =]]


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Út Giang và 74 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22771
|
Thành Viên Mới: Shi Ji