Khung II: 19
5 (100%) 8 votes

Cái gì đây?!

Theo như những gì tôi được biết, vị thần của bầu trời và chiến tranh chính nghĩa Horus là một vị thần đầy quyền năng và nổi tiếng nhất “thần thoại Ai Cập” – với cái đầu chim cắt, biểu tượng con mắt Oudjat của cán cân công lý và sải cánh có thể bao trùm khắp vùng trời cao vút bên trên.

Nhưng cái điều vừa khẽ lướt qua đầu tôi, thật đáng e ngại.

“Hiến dâng cả đôi cánh cho bầu trời.”

Radiel là con trai của thần Horus, một vị thần bầu trời có cánh – do đó là một Á Thần làm việc tại Phân Khu Stamon. Nếu xem việc trị vì nơi trời cao đất rộng bằng với việc hiến dâng tất cả mọi thứ để bảo vệ nó thì rất ứng với câu số hai của bài thơ do một người tên Scott Hemaha Ireamonghod viết.

Chi tiết này bỗng làm tôi phải giật mình mà suy nghĩ…

Có thể nào… đó là một đoạn tiên tri?

“Xác ngả rạ chân bạo chúa, ma trơi.”

… Chính xác thì – nếu đúng như tôi suy luận, thì ứng theo câu thứ tư đó đã có Yamashiro Tenma người tộc Chevalyo – một trưởng tộc uy tín và là một chiến tướng đa mưu, sử dụng sức mạnh lửa địa ngục. “Ma trơi”.

Sở dĩ tôi vẫn chưa thể gặp mặt, hay kể về anh ta được… vì tộc Chevalyo khá kín đáo và tách biệt – họ rất hiếm khi được bắt gặp đang lang thang ở đâu đó bên ngoài Phân Khu Deadevill ra… Trừ một thằng bé, tôi không biết tên, mà hầu hết bọn họ đều khinh miệt – nó chạy loăng quăng khắp nơi, tham gia những cuộc tiệc tùng và thậm chí còn ngồi cổ vũ “Tonoletal” và mong được trở thành một cầu thủ trên sân nữa!

Nói thật tôi cũng không thể hiểu tại sao lại như thế. Thằng bé đó quả thật có điều gì đó quá khác biệt so với những người cùng tộc – đến mức cả trưởng tộc Tenma cũng muốn che giấu nó! Nhưng đó không phải là việc tôi nên nói lúc này.

“Hận thù ẩn sâu, từng câu hát ma.”

… Có hai người. Trong đầu tôi nghĩ đến hai người!

Đó chính là Yasuhiro Kyohei và Magin Acenter Vento!

Vì cả hai người họ đều rất đặc biệt – truyền nhân của Thượng Thuật Nhân và con trai của Đệ Nhất Bí Giả, nhưng không phải là điều đặc biệt nhất. Họ đều có ít nhất những mối hận khác nhau!

Có một Strigax tự nhận mình là Zegdeath… đã xuống tay với vợ chồng Đệ Nhất Bí Giả ngay trước mắt Magin. Ngay trước mắt, Magin chứng kiến rõ mồn một mọi thứ.

Sau rồi hắn đã bỏ chạy…

Đó chính là sự hận thù lớn nhất – và hiện vẫn tiếp tục tăng lên chồng chất,… mà có thể chắc chắn, vì cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể bắt được Zegdeath. Mà giả sử cho dù chúng tôi có tìm thấy, thì cũng chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng của hắn về đến được ngục giam Canus.

Còn Kyohei… lúc đầu là một thần tượng giới trẻ nổi tiếng trong xã hội loài Spect – tôi có biết chứ, là Dazek đó thôi. Tên đó luôn bận rộn với đủ thứ – từ lịch diễn, lịch phỏng vấn,… Đó chính là một cuộc sống tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn, ngay cả tôi.

Nhưng rồi, cũng như cuộc đời của bao Spect khác, hắn dính vào những sự lừa dối, và bi kịch xảy ra. Tay này mất trắng, trở thành một tay lang thang du đãng hận đời. Không một phép màu nào xảy ra với kẻ mang dòng máu Strigax. Sau đó, chính bản thân tôi và anh Nara đã tìm thấy Kyohei, đầm đìa máu bước ra khỏi một con hẻm đầy người nằm la liệt. Một cuộc ẩu đả và hắn là người chiến thắng… Và giờ đây thì hắn đã thành một Strigax “vui tính” nhất trong cái Trụ sở này đấy!

“Ta thèm khát thịt, nhưng ta là người,”

Rõ ràng là đang nói đến Uchida Kenzaki. Đúng, thằng bé tội nghiệp này.

Nó là một Metahuman với sức mạnh hoá thành ma sói.

Tai nạn xảy ra đối với nó trong một đêm vắng vẻ. Kenzaki – một chàng học sinh cũng khá đẹp trai của một trường công chuyên đào tạo những tay thí sinh chơi thể thao điện tử của Tyrase, hiện đang vui vẻ huýt sáo và sách cây đàn của mình đi dọc một con đường rừng hun hút – chả rõ là đi đâu. Và đùng một cái – Deswolf xuất hiện theo bầy và tấn công nó. Đời nó tưởng như đã chấm dứt.

Tuy vậy lại không, nó lại không chết, mà lại bị lời nguyền hoá sói của đống sinh vật ghê tởm kia – và trở thành một trong những mục tiêu cần xử lí của Trụ sở chúng tôi. Mỗi đêm trăng tròn, nó bắt đầu hoá điên, chảy dãi dớt nhớt khắp nhà rồi bắt đầu biến thành nhưng sinh vật lông lá hoang dại ấy. Sau đó là những màn săn người cực kì ghê tởm của Kenzaki.

Không ai có thể trốn thoát.

Khỏi trò đùa của số phận.

Nhưng tôi nghĩ rằng, thần may mắn đã mỉm cười với Kenzaki.

Bố mẹ của nó vô tình lại đang làm trong chính Trụ sở này – hai người Spect bình thường chịu chấp nhận hi sinh mọi thứ để cho đứa con trai của họ được sống. Họ bắt đầu thực hiện những quy trình đảo ngược lên cơ thể Kenzaki mong sao cho nó trở lại làm người thường…

Tuy nhiên, kết quả là giờ đây nó trở thành một Metahuman có khả năng kiểm soát cơ thể. Không còn là mục tiêu bị săn đuổi, mà thành một kẻ săn những con mồi mục tiêu khác.

… Tức là vẫn có một con ma sói đâu đó sâu trong chàng học sinh Kenzaki này.

Nó đã bị ám ảnh bởi điều đó, và hầu như chưa bao giờ có ý muốn trút bỏ bộ quần áo học sinh mà lần cuối nó mặc, hoặc bước ra khỏi Phân Khu Deswolf, căn phòng của bình luận viên hay góc phòng ăn tập thể đúng một lần – mặc dù được nhận xét là khá vui vẻ hoà đồng với mọi người. Thằng bé đã bị PTSD hay đại loại như Vasovagal, tôi nghĩ thế. Sự mặc cảm, sợ hãi khi nghĩ đến những việc mình làm trước đây…

Xét cho cùng, Deswolf là một thứ dịch bệnh của con người chứ chẳng phải thứ gì đó quá kì ảo, nên tâm lí như vậy là phải thôi.

Đoạn thơ tiên tri – có thể là thế, sẽ rất đúng nếu chúng tôi tìm được ra những người còn lại được đề cập. Thực ra nếu nhắc đến thì sẽ có rất nhiều người khác và các phân khu tương ứng, nhưng người này cứ được cái gì là lại mất cái khác – mọi thứ đều mơ hồ và không rõ ràng…

Nhất là câu thơ cuối cùng – nó làm tôi có một linh cảm không hề tốt về tất cả những chuyện này…

Nên tìm những người họ, nên cho họ tập hợp lại cùng với nhau, hay là nên tiêu diệt họ?!

Bỗng tôi nghe thấy những tiếng động rất to và mạnh ở bên ngoài. Giật mình, tôi dứt mình ra khỏi đầu dây mạch và đảo mắt láo liên nhìn xung quanh. Trống không, chả có cái gì cả.

Anh Nara đã không còn ngồi đó, mà vụt chạy khỏi chỗ này, vội vã đi tìm cái gì đấy sau khi vừa diện kiến sức mạnh thánh thần của Radiel. Để lại tôi một mình với bài kiểm tra của cả ba con người này… Đáng nhẽ nên nói với tôi một tiếng chứ!

… Cơ mà thôi – nếu không có anh ấy, thì tôi sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi theo dõi họ, đặc biệt là Maria…

… Mà nên lướt qua Kibo một chút chứ đã hả?

Nhanh chóng bỏ qua Radiel vẫn đang ở trạng thái tham chiến, tôi bèn trở lại với cái tên cao kều đáng ghét kia…

… Ồ, hắn ta hiện đang cố chạy khỏi làn đạn của các “thí sinh”. Một cảnh tượng khá thú vị để xem đây. Hắn vẫn cắm đầu mà chạy bán sống bán chết, không hề ngoảnh lại phản ứng.

Cũng hay thật, chạy từ nãy đến giờ mà chưa xuống sức lần nào. Tôi bất chợt cảm thấy ganh tị với tên Zcoumbre lai đặc biệt này rồi đấy.

Kibo nhanh chóng phi thân lao qua cửa sổ của một căn nhà bên trong đó, bò lổm ngổm giưa đống thuỷ tinh vỡ – tạo ra những tiếng lạo xạo vui tai, trong khi căn nhà hoang tội nghiệp đó đang bị đục lỗ chỗ…

Kibo ngước đầu lên, và chợt tròn mắt kinh ngạc. Và khi tôi nhìn theo hướng của hắn, tôi cũng nhận ra được tại sao…

Ánh mắt sắc lạnh như cứa vào làn da.

Nụ cười ghê tởm nhuốm đầy mùi chàm.

Làn da nhợt nhạt như một xác sống.

Khoan đã… trước mặt Kibo là… một Josh Seelig – với gương mặt thật của hắn lộ rõ, đang mỉm cười?! Tên sát nhân hàng loạt Mysture đã từng cố giết hại tôi ngày trước sao?!

Quá kinh hãi, tôi tạm thời lại ngừng kết nối với dây mạch để có thể bình tĩnh được hơn. Sau đó trở lại với góc quan sát lúc đó.

Cũng kì thật, chả hiểu sao Vòng Giả Lập lại có thể sử dụng các dữ liệu này và nhét nó vào chung một bài nữa. Josh Seelig – như để nói thêm, hiện đã bị chúng tôi bắt giữ và nhốt lại tại trại giam tạo vật Canus… Sau khi đã giết hại thực sự đủ 96 mạng người và gây đủ kinh hoàng với loài Spect – nếu không tính hai nạn nhận tội nghiệp đang nằm sõng soài dưới nền đất, một tên sau lưng hắn và một tên bên ngoài. Có thể đó là nhờ việc bắt giữ mà chúng tôi mới có được đầy đủ thông tin về Josh Seelig trong máy chủ – vốn thường là nơi lấy dữ liệu của Vòng Giả Lập.

Một tên sát nhân tàn bạo, ám ảnh.

Bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng, bí bách lạ thường.

Kibo trợn tròn mắt, lập tức đưa súng lên ngang mắt và toan bóp cò… Nhưng Josh Seelig đã nhanh hơn. Hắn ta đã tước lấy vũ khí của Kibo – từ xa, bằng sức mạnh của mình. Cảm tưởng như khẩu súng trên tay tên Tạo vật Ác Quỷ này chả khác gì một lọ thuỷ tinh trơn tuột cả.

Và giờ, hắn là người đứa chĩa họng súng về phía Kibo – điều này cho dù chỉ là những hư vô nhưng cũng khiến tôi rùng mình, chính vì tính chân thực đến kinh ngạc.

Nhanh như cắt, tên cao kều đáng ghét này nhón chân nhảy ra phía sau của một chiếc bàn đá trước khi những viên đạn Josh bắn ra có thể chạm tới. Từng mảnh gỗ dăm văng ra đúng cái lúc mà những viên “kẹo đồng” đó ghim sâu vào trong bức tường – cứ y hệt như căn nhà đang ứa máu vậy… Hắn đang cố tình làm thế, cốt để gây thương tích cho Jinrui Kibo.

Nhưng, tên Tạo vật Ác Quỷ này lại có khả năng phục hồi khá tốt, đáng tiếc thay. Dù Josh có làm cho đống que cời sắt kia bay xuống, thì cũng chả thể làm xây xát nổi một mẩu da của hắn…

Kibo ngồi suy ngẫm một điều gì đó trong một khoảng thời gian kha khá – hắn xem xét và im lặng lắng nghe mọi vật xung quanh. Rồi bất chợt nở một nụ cười mỉm trên môi, hắn hỉ mũi và bắt đầu chuẩn bị hành động trong sự bất ngờ và tò mò của tôi…

“Joshy đến nha, một hai ba…”

Lại là bài ca man rợ đó – Josh Seelig đang tiến lại rất sát. Âm thanh cọt kẹt văng vẳng bên tai được hắn tạo nên cho đến giờ vẫn khiến tôi rùng mình…

Nhưng Kibo thì không.

Josh Seelig quay lại bất chợt, chĩa cây súng về phía vị trí mà hắn chắc mẩm rằng Kibo đang núp ở đó. Từng mảng đá vỡ vụn tung toé – từng đụn khói bụi nhỏ phụt lên làm mờ đi cái tông màu của chính căn nhà này…

Tuy vậy, chả có gì xảy ra cả. Vì vốn cái tên cao kều đó đâu còn ở chỗ cũ nữa đâu – tôi chợt nhận ra mình đang thầm mỉm cười. Hoàn toàn trống trơn, ngoài mấy cái lỗ đạn yên vị trên mặt sàn gỗ.

Tận dụng cơ hội này, Jinrui Kibo nhanh chóng xuất hiện và húc bay chiếc bàn đá trước mặt. Tên sát nhân hàng loạt giật mình, quay ra lia một đường đạn và những chiếc que cời hòng phá vỡ thứ đang nhằm mình mà văng tới.

Từng mảng đá vỡ vụn, rơi rụng xuống lả tả như một xô nước trào. Từng âm thanh làm dao động cả mộc góc nhà hoang vốn lúc nào cũng lặng như tờ này…

“Bắt thóp mày rồi!”

Sau đống bề bộn đó, Kibo chợt nhảy ra và giữ chặt tay chân của tên Josh!

Hành động bất chợt và khó lường của tên cao kều khiến tay sát nhân Mysture giật mình mà đánh rơi khẩu súng đang bốc khói trên tay. Chưa hết, Jinrui Kibo mỉm cười đắc thắng, tay càng thêm ghì chặt hắn và chờ đợi… Ngay lập tức, cánh cửa bị đạp tung ngay ra khiến tôi giật mình.

… Hoá ra tên Kibo này đã tính đến trường hợp này sao!

Từng làn mưa đạn được trút vào người Josh. Hắn giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cứng chặt của Kibo nhưng không thể. Được dăm ba giây thì đã tắc thở.

Dòng máu đỏ tươi rỉ ra, thấm đẫm vào áo và nhỏ giọt thành một vũng lớn…

Tên Zcoumbre lai chỉ đợi có thể, thả bộp cái xác vô hồn xuống nền nhà và lao tới vồ lấy khẩu súng. Tất cả màn tàn sát này chỉ diễn ra trong có tích tắc…

Nhưng chưa chỉ có thế. Vì xét cho cùng tên này cũng làm tôi có chút gì đó hứng thú, cho dù tôi không có ưa hắn tí nào lắm.

Hắn đi chậm rãi – ra ngoài, chọn vị trí cao nhất trên một ngọn đồi thoai thoải, và gào lên một câu rõ to – cứ như tên này chả thèm quan tâm đến sự quá ư lộ liễu của mình.

“Ê ê Elpha! Nếu tôi hoàn thành nó thì cậu thử tham gia “Tonoletal” với bọn tôi đi!”

… Cho đến bây giờ hắn vẫn là người thể hiện tốt nhất, theo tôi thấy. Vì xét cho cùng Radiel dù có giỏi như thế nào nhưng chả hiểu lí do gì đã phát hiện ra được chính năng lực của mình và quá lạm dụng nó, còn Maria thì mất nhiều thời gian để có thể tìm đường vào…

Nhắc đến đó.

… Tôi liền quay trở lại với phần thi của cô bạn thuở ấu thơ. Do có lẽ đã bỏ theo dõi cô ấy một lúc nên lần này nhìn lại tôi đã chả hiểu được cái mô tê gì cả.

Maria đã đang ở bên ngoài phòng điều khiển – trông rộng lớn nhưng khá bí, và nép mình lại. Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi nhanh chóng đi xuyên qua cánh cửa đó và kinh ngạc. Hoá ra cô ấy cũng tạm được đấy chứ – thậm chí đã tìm ra được nơi bọn khủng bố giam giữ con tin! Tuy nhiên, ở bên trong có rất nhiều những tay lính được trang bị đầy đủ, đô con đang đứng gác họ. Chúng đang chờ một yêu cầu tiếp theo của tên thủ lĩnh – người mà không rõ bây giờ đang ở đâu.

Maria ngó nghiêng xung quanh hành lang, rồi lại nhìn vào bên trong để quan sát mọi thứ. Tên cầm súng da đen nhẻm đứng ngay cạnh cửa, đang nhìn về phía những con tin đang sợ hãi ngồi bệt dưới sàn – bị bịt kín mắt và miệng, không thể cựa quậy… Căn phòng rộng rãi, nhưng không lấy một cửa sổ mà chỉ có vài chiếc quạt thông gió. Những chiếc ghế đổ rạp, mọi thứ trên bàn bị phẩy xuống mặt đất. Thật bừa bộn…

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng dưng Maria đã tung ngay một quả bóng chày vào phía trong phòng!

Tiếng động vang lên khiến cho tất cả những con tin ngồi ngay tại đây thót mình kinh hãi, còn lũ khủng bố chợt giật mình quay lại chĩa súng về phía cửa. Cô ấy điên thật rồi!

… Hoặc là cô ấy đã có kế hoạch gì đó, đúng thế thật. Mặc dù tôi không hoan nghênh nó trong bài kiểm tra lần này.

Khi những viên đạn trong nòng bắn phụt ra – xoay tít và gườm gườm, vụt khỏi khói thuốc súng và nhằm về phía cánh cửa, Maria đã nhanh chóng…

… Tạo ra một bức tường gió cản lực bay của chúng.

Maria nhanh chóng tước vũ khí trên tay kẻ địch một và dùng khẩu súng đã được gắn ống giảm thanh vào và hạ gục từng tên một. Thật quá nhanh!

Sau đó, cô phá huỷ toàn bộ các máy chủ an ninh.

“Mọi người mau đứng dậy di chuyển đi! Đi sau tôi!” – Cô ngay lập tức dùng con dao nhíp cắt đứt phăng từng sợi dây trói, cởi bỏ băng miệng cho những con tin khốn khổ. “Còn anh, cầm khẩu súng lên và đi hỗ trợ đằng sau!”

“Chúa phù hộ chúng ta!” – Người đàn ông mặc chiếc áo trắng vừa được Maria trỏ tay xách khẩu súng lên tắp lự, ôm khư khư trong người.

Điều này làm tôi có chút băn khoăn.

Về bài kiểm tra của Maria.

… Maria dẫn đầu đoàn người chạy trốn, cố gắng tìm đường ra ngoài một cách kín đáo nhất. Cả đám người nườm nượp đi dọc hành lang phụ, cố gắng đứng nem nép vào để đề phòng khi có kẻ nào đó bất chợt nhảy ra xả bừa. Cô nàng khẽ cất bước hết từ hành lang này sang hành lang nọ, tay thận trọng đưa khẩu Five-seveN ra sát trước mặt. Tôi đi ngay bên cạnh, theo dõi từng cử chỉ hành động của cô một cách tỉ mỉ tẩn mẩn nhất… Trông nét mặt cô không khỏi nơm nớp lo lắng – chả mấy khác so với những người giả lập này, cơ mà từ nãy đến giờ tôi không thấy có một thứ gì thực sự đáng ngại cả.

Xem ra, đường thoát ra ngoài không khá khó… Maria sắp có thể hoàn thành bài kiểm tra của mình mà không hề gì rồi…

Bất chợt, một tiếng nổ lớn xuất hiện từ đằng trước!

Đất đá bay tứ tung, khói bụi mịt mù khiến cho cả đoàn bị thổi văng ra, nằm sõng soài trên mặt đất. Tất cả nằm lăn lê bò toài, cố gắng đứng dậy, hoảng hốt và kinh hãi. Những cảm xúc cay đắng chạy dọc sống mũi và đan xen vào nhau trong một bầu không khí hỗn loạn này… Tôi cũng giật mình, nhưng vẫn không quên theo dõi cô bạn thuở nhỏ đang ở ngay bên cạnh, lòng đầy lo lắng, sợ hãi.

Maria ho khù khụ, cố gắng nhỏm mình dậy, tách bản thân khỏi nền đất đã bị xới tung lên. Cô ấy mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng tìm khẩu súng trên mặt đất vốn đã đánh rơi…

Thì người đàn ông áo trắng cầm súng bước sau đó đá phăng nó đi, rồi chĩa súng vào đầu Maria và nhe răng cười mỉa mai! Chết tiệt, là quân phiến loạn trà trộn đánh lừa!

Cô ấy quay lên nhìn hắn, trợn tròn mắt kinh hãi – điều này khiến tôi bực tức mà không thể làm được cái gì. Bất lực. Những đám người vừa được giải thoát cũng sợ sệt không kém mà nằm cúi rạp cả xuống, nín bặt.

“Xin chào nàng yêu!” – Gã đàn ông đó cười méo xẹo cả gương mặt, làm cái ánh mắt ghê tởm đó và quay ra nhìn Maria. “Ngạc nhiên chưa?”

“Làm tốt lắm, người anh em.”

Bỗng một giọng ồm ồm vang lên khiến chúng tôi đều giật mình quay đầu lại. Đó là tên thủ lĩnh. Cao to săn chắc – khoẻ mạnh, râu ria xồm xoàm che gần kín nửa gương mặt và da màu nắng xạm. Đối tượng bị truy nã hàng đầu mấy năm trước, Billy DiCaprio.

Vậy là tôi đã biết những vụ nổ đấy xảy ra như thế nào rồi…

“Những anh em khác của chúng ta đã bị ả ta bắn hạ hết… May mà anh đã tính từ trước việc này mà để tôi cải trang vào trong toán chuột nhắt này…” – Gã đàn ông báo cáo lại mọi thứ với tên Billy, làm vẻ vừa chút gì đó tiếc nuối, vừa rạng rỡ như một đứa trẻ nhận được kẹo. “Và ả… cũng giống hệt anh. Cũng có cái thứ năng lực kì lạ đó.”

Một thoáng chết lặng hiển hiện trên gương mặt Maria. Chắc rằng chính cô ấy cũng không thể ngờ được rằng trong này cũng có một Metahuman – mà lại còn là tên thủ lĩnh đã bị truy nã và bắt bấy lâu nay.

Billy DiCaprio – kẻ duy nhất sống sót sau vụ thả tên lửa lên căn cứ phiến quân, bất chợt có được năng lực… làm nổ mọi thứ hắn muốn. Cơ thể của hắn có thể sản sinh ra các chất hoá học khác nhau để từ đó tạo ra những hợp chất nguy hiểm cả hắn muốn và phóng ra không khí – kể cả PO-210! Nhưng có vẻ mục đích của hắn chỉ là làm nổ tung trung tâm khu đô thị Prymer và cái Hiệp Ước WBG nên là thường hắn chỉ tạo ra Ure và HNO3, hay những hợp chất để tạo nên PETN và RDX,…

Hắn ngoài đời thật hiện giờ cũng đang bị giam giữ tại ngục giam đặc biệt Canus.

“Chắc là người của bên chính quyền đây.” – Billy cười nham nhở, cúi xuống và khẽ vân vê cằm Maria. Điều này thực sự khiến tôi sôi máu lên. “Chả biết chính quyền còn giấu chính người dân của họ bao nhiêu thứ nữa… Nhưng con ả này trông ngon thật.”

Cái quái?!…

“Hay là ả ở đây rồi, hiện cũng chẳng làm được cái quái gì… Tao muốn thử “nếm” con ả này quá.” – Một gã béo đứng đằng sau chép miệng.

Tôi bắt đầu cảm thấy nóng đầu. Tên này vừa mới nói cái quái gì thế?! Hắn mà dám đụng một ngón tay tới Maria thôi là… là…

“… Cũng được thôi. Lột đồ ả ra và làm ngay trước mặt lũ ngu muội này đi, để làm gương cho chúng. Sau đó giết ả.”

Mặc dù biết Vòng Giả Lập có những thiết lập an toàn cho người sử dụng đối với những thứ giả lập, nhưng mà cái này thì quá lắm rồi!

Tôi mất hết bình tĩnh và lao vào.

… Và trước khi kịp nhận ra điều gì, thì tôi đã thấy mình mất kết nối với dây mạch, và vừa mới tỉnh lại sau khi ngất đi một lúc lâu…

Chết tiệt! Maria!

Tôi vội vã cố kết nối lại với phần thi của Maria, nhưng những gì tôi nhận được là “bài kiểm tra đã kết thúc”. Cô ấy đã trượt.

Luống cuống tìm kiếm lại thư mục kiểm tra của cô ấy, tôi nhanh chóng tua đến gần cuối để có thể biết được chuyện quái gì đã diễn ra.

Những hình ảnh nổi đã hiện ra trong phòng…

Cô ấy… đã phát điên.

Cái lúc đó, tôi phát hiện ra rằng Maria chợt giật nảy mình lên một cái khiến cho lũ phiến quân cũng phải giật mình lùi lại.

Và cô ấy gào lên đầy phẫn nộ.

Cuối cùng, những cơn cuồng phong nổi lên và quét sạch bất cứ…

Sinh vật sống nào gần đó.

… Tôi nghẹn cả tim lại, kinh hãi khi nhìn thấy mọi thứ trước mặt mình.

Tất cả… tràn ngập trong một màu đỏ tươi. Trong máu!

Cả con tin.

Cả phiến quân.

… Không còn gì sót lại xung quanh… Cô ấy thực sự quá nguy hiểm!

… Tự dưng, đâu đó trong tiềm thức của tôi, bỗng xuất hiện mập mở những hình ảnh về trận cuồng phong đó. Nhưng đó không phải là những hình ảnh mà tôi đã thấy vừa rồi hay là từ góc nhìn của tôi vừa nãy…

Đó là dưới góc nhìn của Maria.

Có lẽ, chấn thương tinh thần sau khi nhìn những cái cảnh này đều do người con gái thuở bé tôi mến gây ra – đã khiến tôi không còn tỉnh táo mà sinh ra ảo giác?… Nhưng nó rất chi tiết…

… Khoan đã, tôi xâm nhập vào tiềm thức của Maria?! Làm sao có thể thế được cơ chứ?! Cho dù người quan sát có làm bất cứ điều gì cũng đâu thể tác động đến môi trường do Vòng Giả Lập tạo ra hay can thiệp vào tiềm thức của người sử dụng cơ mà?! Vậy tại sao lại…?!…

Bất chợt, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên man đó, là tiếng gào thét của Maria từ phòng bên!

“Maria!”

Tôi lao vào trong phòng cái rầm, loay hoay và cố gắng ghìm chặt cô ấy. Maria hiện giờ đang mất đi ý thức tự chủ – điên loạn rú hét ầm ĩ! Mắt cô trắng dã và những lằn đỏ dần nổi lên, mép sủi bọt, gân guốc nổi lên khiếp đảm còn tay chân thì giật nảy, giãy lên đành đạch!

Tôi nghiến răng, nhắm chặt mắt mà tát cho cô ấy vài phát, trước khi cố với đến chiếc hộp sơ cứu lấy một liều thuốc an thần. Nhưng cứ mỗi khi tôi thả một tay ra, thì cô ấy càng được thể giãy khoẻ hơn – khiến cho tôi không tài nào có thể bỏ được.

Vì nhỡ đâu, khi tôi bỏ cô ấy ra… Điều gì đó chắc chắn sẽ xảy đến…

“Elpha! Có chuyện gì vậy?!”

“Anh Nara!”

May sao, anh Nara đã kịp trở về. Anh ấy vụt chạy vào, quơ tay lấy ngay liều thuốc mà không cần dừng lại để xem xét tình huống này. Sau đó, anh ta sà xuống ngay bên cạnh tôi và Maria, làm một mũi vào ngay phần bắp tay của cô bạn của tôi. Rồi tiếp đấy, anh nhanh chóng băng bó tạm lại.

Sau khi nhìn thấy thứ dịch đó được bơm vào người Maria đến hết, tôi có thể thấy cô ấy bắt đầu yếu ớt dần, rồi ngất lịm đi. Không còn tí dấu hiệu co giật nào nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng vòng tay để cô ấy không bị đau…

“Anh sẽ đưa em ấy xuống Phòng Hồi Sức!” – Nara đứng bật dậy, bế thốc cơ thể nhỏ bé của Maria lên. Điều đó bỗng khiến tôi giật mình – cảm giác lo sợ lại dồn lên tận cùng của não.

“Em sẽ đi cùng!”

“Không được! Tatsuya và Phil Moore đã đến rồi! Em không thể bỏ nhiệm vụ lại được! Nên nhớ em là một “Chỉ Dẫn Viên” đấy!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả! Em hãy quay lại ngay đi, vẫn còn phần kiểm tra của Radiel và Kibo nữa!” – Anh ta nạt tôi, rồi nhanh chóng đưa Maria ra khỏi đó…

Tôi thở hắt ra một tiếng, chán nản nhìn theo dáng lưng Nara chạy dài dọc hành lang cho đến khi anh ấy chỉ còn nhỏ như một con kiến, rồi mau trở lại với phòng bên. Khi tôi bước vào, đã có thể thấy Tatsuya đang ngồi trên ghế thay cho Nara – tay anh ta đang cầm và kết nối với dây mạch, còn Phil Moore thì đang đứng đọc những tập tài liệu gì đó.

“Exodia”, “Thần Thoại Ai Cập”, “Phân Khu Stamon: Radiel”,… Hẳn rồi! Tôi lo lắng đâm cáu bẳn nhìn cả hai người họ – cái vẻ bình thản nơi kia chỉ càng làm tôi tức điên lên!

Khi ánh mắt tôi chạm Phil, người đàn ông này chỉ ném cho tôi một cái nhìn thờ ơ rồi lại quay ra đọc tiếp. Thả phịch người xuống bên cạnh Tatsuya, tôi hí hoáy kết nối lại với chương trình theo dõi bài kiểm tra.

Khung cảnh thế giới mở rộng lớn lại trải dài bạt ngàn trước mắt tôi một lần nữa, nhưng lần này lại nằm sau một chiếc hàng rào kim loại còn Kibo thì đang ngồi đằng sau những thùng chứa container. Những tiếng đạn nổ đôm đốp bên tai.

Hắn nở một nụ cười đắc thắng – tuy có phần hơi nhăn nhó, mệt mỏi.

Tôi bất chợt nhìn thấy một chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt ở bên ngoài, một toán người đang thanh trừng lẫn nhau ở bên ngoài. Từng viên đạn lạc bay xoẹt qua giữa thân thể tôi và dội ngược ra sau, vì đúng là tôi không thể tác động vào Vòng Giả Lập khi kết nối bằng dây mạch.

Tại sao mình lại có những ảo giác đó nhỉ?

Cơ mà, có vẻ như chính Kibo đã giải được câu đố trong phần thi của mình. Tôi biết chứ, vì tôi đã từng được đưa vào đây để tập luyện nhiều lần rồi – và mỗi lần như vậy tôi đều phải cực kì khổ sở mới có thể di chuyển đến khu vực phát tín hiệu. Đối với Kibo thì quá nhanh đấy.

Tôi lại chuyển về phần của Radiel…

Đợi đã, cái gì thế này?!

Trước mặt tôi giờ là xác chiếc chiếc xe bọc thép, xe tăng đang ngùn ngụt lửa. Quân phiến loạn đang chạy nháo nhác – kể cả những tên Metahuman hay là Mysture có năng lực cực khoẻ đi chăng nữa.

Ngay trước mắt tôi, một tên phiến quân bị chém văng lên trời bở một thanh kiếm to. Radiel!

Hắn ta trở mình, vung cao thanh kiếm và dứt điểm – một hàng đất bị xới tung lên hất lộn những chiếc xe chiến đấu của quân địch. Và trong khi những người đồng đội như Kiriya hay thầy Mesenov hỗ trợ từ sau, hắn lao vụt hẳn lên – quét một đường kiếm khí thổi tan tác toàn bộ hàng ngũ quân địch. Sau đó, Radiel trượt dài trên mặt đất khô cằn – từng tên phiến quân bắt đầu ngã khuỵu xuống, chân gãy nát hoàn toàn.

Lúc này, mắt hắn đỏ và long sòng sọc – những lằn máu hiện lên nhiều hơn bao giờ hết. Radiel đang cực kì tức giận!

“Johnson Mesenov! Bắn pháo sáng hạ những chiếc tên lửa Javelin kia đi!” – Radiel chợt trông thấy những bệ phóng đằng xa, liền hét lên một lệnh với thầy tôi.

… Mặc dù Javelin thường được dùng để làm nổ tan xác những chiến cơ, nhưng chiến cơ ở đây không ai khác ngoài họ.

Hiểu ý tên Á Thần, thầy Mesenov lập trình vội vàng cầm những mảnh gạch vụn lên rồi truyền hết năng lượng sáng vào chúng – nhằm thẳng mấy cái bệ phóng mà quăng vào… Và tôi nghĩ rằng đó chính là những chùm pháo hoa hoành tráng nhất mà mình được chứng kiến – hơn cả mấy cái vớ vẩn kiểu “Luxcapytor” mà những phù thuỷ Strigax tạo ra hay pháo hoa mà tôi hay xem của con người loài Spect.

Radiel tiếp tục lao lên – những ngọn lửa rực xanh xung quanh hắn dần đốt cháy những thảm cỏ khô quằn nơi tận cùng trái đất này, xông thẳng vào lòng quân địch mà chả hề suy xét… Hoặc có khi hắn đã tính trước rồi, chả ai biết đâu mà lần. Cũng chả ai hay được điều này thực sự là tốt, hay là xấu.

… Nhưng xét cho cùng hắn cũng đang lạm dụng quá nhiều cái sức mạnh được truyền lại từ vị thần Horus toàn năng – ngược hẳn với ý nghĩa của bài kiểm tra này. Có lẽ cần nhiều điều để dạy lại cho tên Radiel này lắm!

“Những sợi xích.” – Bất chợt Tatsuya ngồi cạnh tôi bật lời. “Tên Zcoumbre lai đặc biệt đang thu hút những đoạn xích rải rác.”

Nó khiến tôi giật mình. Nhưng tôi thì lại đang dở dang với bài kiểm tra của cái tên Phân Khu Stamon – Tạo vật Thánh Thần này, thì làm sao dám nỡ đổi sang theo dõi cùng anh ta cơ chứ!

“Anh Tatsuya, anh theo dõi Kibo giùm tôi nhé…” – Tôi chỉ khẽ cất lời.

“… Cậu có bao giờ chú ý rằng suốt từ đầu đến giờ, Kibo hầu như luôn cố giữ khoảng cách với kẻ địch, đặc biệt là những kẻ cầm vũ khí cận chiến không?” – Tatsuya lại tiếp tục. Những câu hỏi dồn dập bắt đầu tràn ra từ cái não bộ lập trình kia. “Cậu thử hỏi tại sao Kibo lại mang quá nhiều súng mà chẳng thèm rờ đến một món đồ cận chiến nào?…?”

“… Ý anh là sao?” – Vẫn chưa thể đoán được từng lời anh người máy này nói ra, tôi nhăn nhó hỏi lại.

“… Có lẽ tên này không thể chọi nhau. Jinrui Kibo sợ cận chiến.”

Trí nhớ tôi bất chợt ùa về. Quả đúng là hắn ta luôn cố giữ khoảng cách với những kẻ như vậy, vũ trang từ đầu đến chân đủ thứ loại súng. Và thực ra thì ngay từ khi mới vào đây hắn cũng đã rất luống cuống khi đấm vào mặt tôi và phản ứng tệ hại khi bị Alabalac vật ra.

Jinrui Kibo – một tên Zcoumbre lai đặc biệt cao 195cm, người dai sức, nhanh nhẹn và khoẻ như vâm,… lại không thể đánh cận chiến? Lạ nhỉ.

… Tuy vậy tôi cũng chả muốn bất ngờ gì mấy. Cứ ghi vào sổ để chúng tôi có thể tìm ra những đối sách tốt nhất trong việc huấn luyện này là được. Còn bây giờ quay trở lại với Radiel thôi!

… Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần phải theo dõi nhiều nữa.

Vì Radiel đã hoàn thành bài thi của mình – cho dù không được đúng với ý chúng tôi. Nhanh nhất, đúng nhất.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Nguyễn Ngọc Kim Giao và 83 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen