Chôn vùi lịch sử
Thích Theo dõi
Chôn vùi lịch sử
4.9 (98.29%) 35 votes

CHÔN VÙI LỊCH SỬ

Lời đề của tác giả: Đây không phải lịch sử, truyện chỉ lấy bối cảnh, nhân vật có thật trong lịch sử để xây dựng nội dung. Ngoài những dữ kiện có thật trong lịch sử tất cả đều chỉ là tưởng tượng của người viết. 

—oOo—

Bắc Nam phân chia cũng như chia đôi thân thể, là nỗi đau lớn của quốc gia. Nhìn cảnh nội chiến điêu tàn người anh hùng sao có thể làm ngơ? Nhưng hận mình lực bất tòng tâm trước loạn thế chỉ có thể chờ đợi người khác giúp mình hoàn thành tâm hùng chí tráng. Thử hỏi người chờ đợi và người được chờ đợi ai là người cảm thấy tệ hơn? Hắn luôn tự nói với mình rằng cuộc đời này rất công bằng, hắn trao đi một hi vọng nhất định sẽ có người nhận lấy hi vọng đó. Và người kia mang theo hi vọng của hắn cũng sẽ cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này. Ngày nhìn thấy người đó, hắn đã không chút do dự từ bỏ địa vị của mình với mong muốn góp chút sức của kẻ vô dụng này giúp đỡ người kia nuôi chí báo đền nợ nước. Từng trận chiến hắn góp nhặt thêm sự tự tin, tăng thêm sự kì vọng vào việc thống nhất giang sơn phục hưng đất nước. Cho đến ngày hôm đó…

Hắn ở trong doanh trướng cùng các tướng quân và Bắc Bình vương cùng họp bàn chiến sự. Trận chiến đã dần ngã ngũ, Bắc Bình vương đột nhiên ra lệnh rút quân. Hắn ngỡ ngàng buông cây bút xuống bàn muốn đứng ra phản đối. Nhưng việc này cũng chưa đến lượt một quân sư như hắn đứng ra, đại tướng quân Nguyễn Văn Lộc đã lập tức lên tiếng:

– Vương gia, Nguyễn Ánh đã đến đường cùng không nhân cơ hội này vây bắt còn đợi đến bao giờ?

Nhìn vương gia vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ khẽ lắc đầu:

– Chó cùng rứt dậu sẽ tổn hại đến binh sĩ của ta. Cứ để hắn đi, hắn có chạy đến nơi nào cũng không còn đáng ngại nữa.

– Vương gia!- Nguyễn Văn Lộc vẫn không chịu từ bỏ- Thả hổ về rừng hậu họa khôn lường.

– Hắn chỉ có một mình có biến thành hổ cũng làm được gì?

Bắc Bình vương thản nhiên cười nói bỏ qua hết những lời khuyên ngăn của chúng tướng ra lệnh rút quân. Hắn luôn luôn tin tưởng vào chủ quân của mình, nhưng hắn vẫn không hiểu được dụng ý lần này của Vương gia. Vì vậy nhân lúc không còn ai, hắn đánh bạo hỏi:

– Vương gia! Tại sao người lại tha cho Nguyễn Ánh?

– Vì không đáng tổn hại đến binh lính cho một kẻ cùng đường.

– Nguyễn Ánh đã nhiều lần đi đến đường cùng nhưng đều có thể từ chỗ hiểm tìm ra lối thoát để bay cao.

– Cứ để hắn bay, còn ta ở đây hắn muốn bay cao cũng đâu dễ dàng gì?

Bắc Bình vương phẩy tay ý muốn hắn rời đi, hắn cũng không dám hỏi nhiều thêm nữa. Tối hôm đó, hắn đến bờ sông, vì hắn biết người kia nhất định sẽ ở đây- người có thể giải đáp khúc mắc trong lòng hắn. Bóng người trong đêm tối đứng thẳng như thể đang chờ đợi, hắn tiến tới gần cung kính hành lễ:

– Đạo trưởng!

– Nguyễn quân sư, ngài tới muộn.

Nghe giọng lão đạo trưởng bình thản hắn cũng không chút bất ngờ, ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã cảm nhận được ở người này có một thứ không tầm thường. Tuy không biết rõ điều không bình thường đó là gì nhưng anh hùng chắc chắn phải nể trọng anh hùng nên hắn cũng dành cho người này một sự kính trọng nhất định. Lão đạo trưởng châm ngọn đèn trên tay lên, mời hắn ngồi xuống chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn. Đợi hắn yên vị rồi lão mới hỏi:

– Nguyễn quân sư muốn hỏi về việc gì?

– Nếu đạo trưởng đã biết ta sẽ đến đây, hẳn cũng đã rõ chuyện ta muốn hỏi.

– Những gì ta biết không thể hoàn toàn giống như những gì mà Nguyễn quân sư đang nghĩ trong lòng. Nên ta vẫn muốn nghe câu hỏi của quân sư.

Hắn cười, lúc nào cũng vậy hắn luôn nhận được câu trả lời rất kì lạ nhưng không hề sai sót của người này. Những câu nói của ông ta luôn luôn chất chồng một loại chân lý. Hắn uống một ngụm rượu rồi mới cất tiếng hỏi:

– Đạo trưởng có biết tại sao vương gia lại không muốn diệt trừ mối họa Nguyễn Ánh chứ?

– Biết!

– Tại sao?

Đạo trưởng trầm ngâm một lúc mới quyết định lên tiếng:

– Nguyễn quân sư, ngài là nhân tài được vương gia trọng dụng ta cũng không ngại nói. Chỉ là sự việc này có chút thần bí, quân sư thực sự muốn biết tỏ tường sao?

– Xin nguyện nghe cho rõ.

Đạo trưởng thở dài:

– Xem ra quân sư cũng là một trong những mắt xích của số phận. Chuyện này ban đầu phải kể đến nguồn gốc của loài người.

– Nguồn gốc của loài người?

Đạo trưởng gật đầu, tiếp tục nói:

– Từ thuở sơ khai các loài trong thiên địa được chia làm 4 loài: Rồng, Tinh Linh, Người và Qủy. Qủy là loài chỉ sống được trong đêm tối có sự sống trường sinh, ba loài còn lại cùng nhau chung sống thuận hòa. Nhưng đến một ngày, Long tộc và Tinh Linh tộc bất hòa dẫn đến chiến tranh, loài người từ đó chiếm lĩnh đất đai một tay chống lại quỷ dữ. Thần, ma, tiên cũng từ thời gian đó mà được tạo thành. Quang Minh thần sức mạnh cường đại chống đỡ lục giới mới có thể tồn tại. Ngày Quang Minh thần chết, công chúa của thần tộc và Tinh Linh hoàng hợp sức gỡ bỏ ranh giới của lục giới diệt trừ tận gốc loài quỷ dữ. Từ đó trên thiên địa chỉ còn một loài sống sót, công chúa của thần tộc và Tinh Linh hoàng cũng gỡ bỏ một thân thần cốt trở thành phàm nhân lấy họ là Hồ.(1)

– Họ Hồ?

– Đúng vậy!- Đạo trưởng gật đầu- Họ Hồ lâu năm đều sống tại đất Bắc, sau đó theo chúa Nguyễn về Nam cải sang họ Nguyễn. Chính là họ của vương gia hiện nay.

– Nói như vậy dòng dõi của vương gia…

– Vương gia xuất thân cao quý cốt cách tinh kỳ xứng làm bậc Đế vương. Chỉ là người quá nặng tình thân dễ bỏ qua việc lớn.

– Nhưng việc này so với việc của Nguyễn Ánh dường như không có liên quan.

– Ha ha ha.- Lão đạo trưởng cười lớn- Vương gia và Thái Đức Hoàng Đế là huynh đệ ruột thịt nên muốn phò Thái Đức Đế, nhưng Thái Đức Hoàng Đế nhu nhược không có chí lớn làm sao có thể lo liệu việc lớn?

– Ý của đạo trưởng, phải chăng là để Nguyễn Ánh sống sẽ có cơ hội thống nhất nước nhà?

– Nguyễn quân sư quả là người thông minh.- lão đạo sĩ gật đầu- Trong thiên hạ hiện nay người có khả năng thống nhất đất nước có lẽ chỉ có mình Nguyễn Phúc Ánh mà thôi.

Hắn vừa nghe lời này liền rơi vào trầm tư, chí lớn của hắn là thống nhất nước nhà. Mộng của hắn là nhìn thấy đất nước thoát cảnh loạn lạc đau thương. Bây giờ hắn đang gửi hi vọng vào một người, mà người có thể thực hiện tâm nguyện của hắn lại là một người khác. Hắn bây giờ có nên…

– Nguyễn quân sư!

Lời của đạo trưởng cắt ngang dòng suy tư của hắn, hắn giật mình đồng thời có chút chột dạ vì tâm phản của bản thân lén nhìn lên người đối diện. Đạo trưởng mỉm cười nhìn hắn:

– Nguyễn quân sư đã tỏ tường mọi việc, vậy có thể cho ta hay lựa chọn của quân sư là gì?

– Đạo trưởng… nói vậy…là sao?

– Ha ha, quân sư và ta đâu cần giả vờ giả vịt với nhau.

– Đạo trưởng nói gì lạ vậy? Không lẽ lại nghi ngờ ta hay sao?

Hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhưng đạo trưởng ngồi đối diện vẫn chỉ thản nhiên cười khiến hắn có chút lạnh sống lưng. Một lúc sau đạo trưởng cũng rời đi, trước khi rời khỏi tầm mắt hắn lão nói vọng lại một câu:

– Nguyễn quân sư xin hãy nhớ: “Sự việc nếu nhất định phải đến thì nó sẽ đến, không cần vội vàng mà một bước sai thành hối hận cả đời.”

Lẩm nhẩm lại câu nói của đạo trưởng, sương đêm thấm vào áo khiến hắn rùng mình vì lạnh mới ngỡ ra thời gian đã trôi đến nửa đêm. Giờ đây Nguyễn Phúc Ánh năm lần bảy lượt tấn công Tây Sơn vẫn chưa có một lần chiến thắng, còn dẫn giặc về nước nhà tội lỗi giăng khắp trời. Hơn nữa quốc gia lâm nguy, người duy nhất có thể giải trừ cục diện này lại chỉ có Bắc Bình vương. Xem ra thời cơ thống nhất nước nhà thực sự chưa đến. Muốn chống nội loạn trước phải diệt ngoại xâm yên bề biên ải, hắn thật hổ thẹn làm người đọc sách mà đến đạo lý này còn phải nhờ người chỉ điểm. Lặng lẽ trở về doanh trướng, Bắc Bình vương đã đợi hắn trong đó từ bao giờ? Hắn hốt hoảng cúi mình:

– Vương gia!

– Nguyễn quân sư, khổ cực cho ngươi rồi.

Bắc Bình vương chỉ cười nhẹ, hắn lại thấy trong lòng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Một Bắc Bình vương như thế này, một chủ quân thấu tình đạt lý đến nhường này sao hắn lại có thể nghĩ đến lòng phản chứ. Hắn quỳ xuống khấu đầu ba cái rồi mới ngẩng lên nói:

– Vương gia lần này cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ không phụ lòng người.

– Ta biết chí hướng của ngươi không đặt ở đây, lần này ngươi lựa chọn quay lại ta thực sự rất vui.

Giọng nói của Bắc Bình vương vẫn nhẹ nhàng. Người cúi xuống nâng hắn dậy, hắn trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn muôn phần.

Tin tức Vua Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh dẫn đại quân tiến vào Đại Việt đã được đưa tới tay Bắc Bình vương. Loạn trong giặc ngoài, Bắc Bình vương vẫn phân vân với lời đề nghị của chúng tướng không chịu xưng Đế.

Chúng tướng đến tìm hắn hi vọng hắn có thể thay mặt bọn họ khuyên bảo chúa công, hắn chỉ có thể đáp lại họ một cái lắc đầu.

Hắn hiểu rõ Bắc Bình vương không muốn phản huynh trưởng, càng không muốn trở thành kẻ bất nghĩa cướp đoạt triều chính. Nhưng trong loạn thế có ai lại chấp nhận người anh hùng an nhàn ngồi ngắm phong vân luân chuyển.

Hắn cùng chúng tướng quỳ xuống trước mặt chủ quân của mình:

– Vương gia! Sự việc không thể chậm trễ, xin vương gia không nên đắn đo nữa.

– Thái Đức Hoàng Đế vẫn còn tại vị, các ngươi lại khuyên ta xưng Đế há chẳng phải muốn ta thành kẻ loạn thần tặc tử.

– Quốc gia lâm nguy, tình hình khẩn cấp cần có người đứng ra chủ trì đại cuộc. Nếu còn chậm trễ e rằng bốn chữ loạn thần tặc tử cũng không thể gánh vác hết trách nhiệm. Thuộc hạ cúi xin vương gia cứu lấy lê dân bá tính.

– Chúng thuộc hạ xin vương gia hãy cứu lấy lê dân trăm họ.

Chúng tướng quỳ lạy suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng thuyết phục được Bắc Bình vương thân chinh dẫn quân ra Bắc. Đêm hôm đó, hắn cùng Hoàng Đế và đạo trưởng ngồi trước bờ sông ngắm ánh trăng cuối cùng tại phương Nam. Hoàng Đế cười mà rằng:

– Ta lần này xưng Đế, bất trung với huynh trưởng, bất nghĩa với thê tử. Xem ra là số mệnh đã an bài.

– Chúa công là người anh hùng đứng trong trời đất. Những chuyện phải làm dù có muốn tránh cũng không được.

– Đạo trưởng luôn nói lời đạo lý, nhưng chuyện sau khi đánh dẹp giặc phương Bắc ta nên xử lý ra sao?

– Chúa công.- Hắn nghe hai người nói một hồi mới lên tiếng- Chúa công sau khi đánh dẹp giặc Thanh sẽ trở thành Vua của Đại Việt này. Khi đó Người muốn trung với ai, nghĩa với ai chẳng phải đều dễ dàng sao?

– Lời của Nguyễn quân sư rất đúng.- Đạo trưởng vừa nghe liền hưởng ứng- Có những việc chưa đến thời điểm sẽ không thể giải quyết triệt để. Chúa công đừng nên suy nghĩ quá nhiều để ảnh hưởng đến đại cuộc trước mắt.

Quang Trung Hoàng Đế nâng chum rượu lên:

– Nguyễn quân sư và đạo trưởng đã vì ta mà chịu nhiều khổ cực, cuộc đời này ta không thể báo đáp hai người xin kính ly rượu này để tỏ lòng biết ơn.

Hắn và đạo trưởng cùng nâng ly rượu, cả hai người đều không nói gì. Vì họ đều biết những điều mà vị Hoàng Đế của họ đây nói đều là sự thật, nếu bây giờ họ không nhận ly rượu này có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cuộc chiến đã gần kề, ngã rẽ của ba người họ cũng sắp xuất hiện, hắn cũng phải lựa chọn con đường cho mình. Chén rượu này cứ coi là rượu tiễn biệt đi…

Đứng trong doanh trướng hắn nói với đạo trưởng:

– Sau cuộc chiến này tôi có lẽ sẽ rời khỏi đây.

– Nguyễn quân sư quyết định sẽ cứu giúp chúa Nguyễn sao?

Hắn lắc đầu:

– Không! Ta sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi nào đó ẩn cư và ghi lại trường đoạn này. Lịch sử không thể bị chôn vùi, nó là bài học cho đời sau lấy đó làm gương.

Đạo trưởng vừa nghe hắn nói liền thở dài, sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn:

– Dù quân sư có lựa chọn thế nào cũng đừng quên nhất định phải cẩn thận, đừng để bản thân mình phải hối hận.

– Đa tạ đạo trưởng đã nhắc nhở.

Quân lực không đủ, Quang Trung Hoàng Đế bàn bạc với mọi người quyết định mộ thêm binh sĩ ở Nghệ An. Binh sĩ chưa được rèn luyện bao lâu, còn chưa được một lần luyện binh đã phải theo chủ tướng tiến quân ra Bắc. Đêm hôm đó hắn gặp Hoàng Đế bên ngoài doanh trại lặng lẽ ngẩng đầu ngắm trời cao, người anh hùng vẫn đang không biết làm thế nào giữa trời đất bao la này. Hắn tiến lại gần hơn cúi mình hành lễ:

– Chúa công!

– Nguyễn quân sư đấy à?

– Chúa công đang phiền lòng về trận chiến này sao?

– Lực lượng của ta với chúng không khác gì châu chấu đá xe. Ta lo rằng những binh sĩ kia sẽ phải ngã xuống chiến trường một cách vô ích.

Hắn nhìn Hoàng Đế sắc mặt trầm xuống, lo lắng phân vân đều hiển hiện rõ trên nét mặt. Cuộc chiến này nhất định phải thắng, cũng đã có sách lược để thắng. Nhưng không ai là không lo lắng đến khả năng thất bại, lực lượng nhỏ bé này là hi vọng duy nhất của Đại Việt. Nếu lần này bại, cả quốc gia sẽ chìm trong biển lửa không thể gượng dậy được nữa. Hai người cứ đứng như vậy cho đến tảng sáng, hơi lạnh miền Bắc thấm vào từng thớ thịt. Hắn như cảm nhận được sự lạnh lẽo của loạn thế này, cái lạnh buốt đến tận xương tủy đau đến tận tâm can.

Quân số ít một phần không nhỏ lại là người mới, Hoàng Đế hạ lệnh chia quân làm 5 đường tiến về kinh thành. Hắn theo Hoàng Đế đánh về Hà Hồi, Ẩn Long quân thân thủ hơn người nhanh gọn bắt được do thám của địch giữ kín được đường hành quân. Hắn hiến kế dùng ván gỗ đi qua đường hiểm rút ngắn thời gian hành quân, nhìn đoàn quân mệt mỏi rệu rã cố gắng tiến về phía trước với khí thế hừng hực. Dưới trướng của vị Hoàng Đế này không ai là không có một tinh thần thép, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, họ cũng có lý tưởng của mình. Vây quanh Hà Hồi chỉ có mấy ngàn binh lính tiên phong, quân chủ lực vẫn chưa tới nhưng lợi dụng địa hình hư trương thanh thế đánh hạ Hà Hồi, đúng như dự đoán Ngọc Hồi liền co vòi núp trong đồn không dám xông ra đánh. Trong khi Ngọc Hồi vẫn còn dàn trận, cánh quân phía Bắc đã nhanh chóng tập kích vào thành Thăng Long. Ở bên này, Hoàng Đế lại cho người lẻn vào giả tình báo của địch khiến chúng hoảng loạn, thuận lợi cho đô đốc Long tiến vào chiếm thành. Ngày hôm sau, đô đốc Long cử người tiếp viện đại quân mới tiến vào đánh đồn Ngọc Hồi. Chiến trường hôi tanh mùi máu cùng tiếng hô của binh sĩ khiến lòng hắn rạo rực, cuộc chiến chỉ còn đợi lời tuyên bố chiến thắng của Hoàng Đế. Chiều ngày mùng 5 Tết, hắn bước theo sau Hoàng Đế tiến vào thành với tiếng hô gọi mừng chiến thắng. Hắn bây giờ đã không còn gì nghi ngờ về lựa chọn của mình, nếu phải chọn lý tưởng của hắn hay Hoàng Đế hắn bây giờ sẽ không do dự chọn cái thứ hai. Vị anh hùng mà hắn kính trọng nay đã trở thành vị Vua mà hắn tôn thờ, trên đời còn điều gì có thể đáng vinh danh hơn nữa? Hắn gật đầu chào đạo trưởng đang đứng trên thành, đạo trưởng mỉm cười gật đầu chào lại hắn một cái rồi bước xuống thành cùng các tướng quân khác. Sau bữa tiệc mừng chiến thắng, hắn gặp lại đạo trưởng tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Cảnh đêm xuân thật đẹp, hắn nhắm mắt cảm nhận không khí ướt đẫm sương của kinh thành Thăng Long sau chiến thắng. Đạo trưởng cũng im lặng một lúc mới lên tiếng:

– Nguyễn quân sư nhất định ra đi sao?

– Chiến tranh đã kết thúc, quân sư ta đây cũng phải kết thúc công việc của mình rồi.

– Quân sư có thể làm một công việc khác mà.

Hắn lắc đầu:

– Ta không làm được. Ta chỉ có thể đi cùng chúa công đến lúc này thôi, từ bây giờ cuộc chiến của chúa công ta sẽ không thể giúp đỡ được gì nữa. Đành nhờ cả vào mọi người vậy.

Đạo trưởng nghe hắn nói vậy cũng không cố nài ép, hắn đưa một chén rượu đã rót sẵn cho người kia:

– Quân sư lần này rời đi không biết khi nào mới gặp lại, ta hi vọng quân sư vẫn sẽ có lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình.

– Cảm ơn!

Hai người nâng ly rượu chúc mừng cũng là tiễn biệt. Hắn quay lưng đi về phía cổng thành, lần rời đi này cũng là mãi mãi chấm dứt giấc mộng anh hùng nhưng hắn không cảm thấy hối hận. Quay lại nhìn kinh thành lần cuối, đèn đuốc sáng rực khắp nơi là tiếng hoan ca, đây là hạnh phúc của một người anh hùng…

Đã một thời gian, hắn ngày ngày làm bạn với cây cỏ viết lại trường đoạn lịch sử kia không quản đến thế sự.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên hắn rời khỏi căn nhà gỗ, vì hắn biết thời khắc đã đến rồi.

Gặp được người quen cũ nơi đầu hẻm, hắn mỉm cười tiến đến đỡ người kia về nhà. Người kia vừa tỉnh lại nhìn thấy hắn thì giật mình:

– Nguyễn quân sư!

– Cái chức danh quân sư đó đã không còn tồn tại nữa.

– Tiên sinh!- Người kia ứa nước mắt- Thời đại này cũng đã đến hồi tàn rồi.

– Ngô thái úy cũng đã cực khổ nhiều. Vậy chúa công nay thế nào?

Ngô Thì Nhậm vừa nghe hắn hỏi thì hai tay liền ôm lấy ngực, một lúc sau mới bình tĩnh lại:

– Hoàng Thượng đã quy tiên! Người giao Thái Tử cho ta, nhưng vì sợ quân Gia Định nên ta đã nhờ cậy đạo trưởng và một mình quay lại kinh thành. Lần này giả chết để tới đây tìm tiên sinh gửi lại lời nhắn của Hoàng Thượng.

– Vậy là quân Gia Định đã đánh đến Thăng Long?

Ngô Thì Nhậm gật đầu, hắn thở dài:

– Sự việc phải đến thì nhất định sẽ đến. Chúa công gửi lời nhắn cho ta sao?

– Hoàng Thượng nói: “Thứ gì đã qua đi thì không nên nhắc lại.”

Hắn bàng hoàng chết lặng, chúa công thì ra đã biết được việc mà hắn làm. Nghĩ lại đêm hôm đó khi hắn nhìn lại tòa thành đã có một người đứng trên đầu tường thành nhìn theo, sao hắn lại nghĩ rằng mình có thể qua mặt được chúa công chứ? Hắn bật cười lớn, nhìn Ngô Thì Nhậm mà rằng:

– Chúa công hẳn lúc đầu đã dặn thái úy đưa Thái Tử đến đây phải không?

– Người hiểu Hoàng Thượng xem ra chỉ có tiên sinh đây.

Hắn vào thư phòng mang ra ngoài một chiếc hòm nhỏ, nhìn ánh mắt tò mò của Ngô Thì Nhậm hắn mỉm cười lật nắp hòm lên. Bên trong là vô số cuộn giấy da hắn đã cất công làm trong suốt mấy năm ẩn cư ở nơi này. Ngô Thì Nhậm lật từng cuộn giấy xem thật kĩ, im lặng một chút hắn cười nhẹ:

– Thì ra đây chính là tất cả sự việc. Những ngày phụng sự bên Hoàng Thượng ta luôn biết Người có một bí mật lớn giấu trong lòng, thì ra Người đã biết tất cả nên đã đưa ra lựa chọn.

– Chúa công từ khi xưng Đế đến nay đã làm quá nhiều điều cho quốc gia này. Lý tưởng của quốc gia này đã được đặt lên vai Người vào thời điểm đó, ra đi cũng là một lựa chọn tốt.

Ngô Thì Nhậm châm lửa đốt tất cả văn thư trong hòm, hai người nhìn ngọn lửa hừng hực cháy đều cảm thấy như tương lai đang cháy rụi. Hắn đưa tay mình vào ngọn lửa dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Ngô Thì Nhậm

“Trường đoạn lịch sử này không thuộc về thế giới này, đôi tay này sẽ ra đi cùng với nó…”

—oOo—

Chú thích: (1) trong Ngược dòng định mệnh hệ liệt có viết rõ hơn về việc này, đây chỉ là đạo trưởng tóm tắt lại cả hệ liệt Ngược dòng định mệnh.

(2) những kế sách, cách đánh trong truyện đều là tui tự tưởng tượng ra không có dữ kiện nào có thật trong sách sử hết.

 

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Leah .H

Leah .H (9 tháng trước.)

Level: 8

75% (60/80)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 265

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 0

1. tập trận giả nên thay bằng luyện binh hay gì đó tương tự.

2. tướng lĩnh có vẻ nhu nhược thiếu quyết đoán và uy dũng.

3. nhân vật khá mờ nhạt

4 không thấy đươc tâm lý dằn vặt của việc một trung thần soàn ngôi vua và sự thảm khốc của chiến tranh lẫn hậu quả.

mình ngu thể loại này nha thông cảm


Triều Dương

Triều Dương (9 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 18

Chương: 47

Bình luận: 64

Lượt thích: 110

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1129

Leah .H

1. tập trận giả nên thay bằng luyện binh hay gì đó tương tự. 2. tướng lĩnh có vẻ nhu nhược thiếu quyết đoán và uy dũng. 3. nhân vật...

^^ đã sửa, cảm ơn bạn đã nhắc nha


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (9 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 8

Chương: 3

Bình luận: 153

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 18/02/2017

Số Xu: 332

Hà Kiều Ly đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Đọc tác phẩm của bạn mình thấy rất được a, nhưng khi đọc bình luận của bạn Leah mình thấy rất đúng. Với cách viết cổ đại lại không hề tàu của bạn, mình nghĩ bạn sẽ tạo một tác phẩm nổi nổi nhanh thôi, thích lời văn của bạn cực a.


Triều Dương

Triều Dương (9 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 18

Chương: 47

Bình luận: 64

Lượt thích: 110

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1129

Hà Kiều Ly

Đọc tác phẩm của bạn mình thấy rất được a, nhưng khi đọc bình luận của bạn Leah mình thấy rất đúng. Với cách viết cổ đại lại không hề...

:3 đây là truyện ngắn nên nội dung và tâm lý nhân vật vẫn còn bị hạn chế. Mình sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn


tuan vu

Tĩnh Tâm (7 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 227

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Mình cực thích văn phong của bạn. Văn phong chững chạc; diễn đạt trong sáng, lưu loát. Cách sử dụng lời thoại rất có "không khí lịch sử" . Nói thật, tớ vào đọc một số truyện ngắn của vnkings của mình, cảm thấy nhiều sạn trong diến đạt quá, vì vậy, khi đọc tác phẩm của bạn, tớ thật vui mừng. Vì đây là một tác phẩm thực sự có "truyện" - tức là khá bài bản trong xây dựng cốt truyện, sự kiện, nhân vật, cũng như thực sự có ý nghĩa. Bạn đã thể hiện một cách lý giải riêng về lịch sử, cách nhìn riêng về anh hùng và giấc mộng anh hùng trong cuộc đời. Thú thực, đọc xong tớ nhớ " Hero" của Trương Nghệ Mưu quá! Tuy nhiên, tớ vẫn cho rằng một số đoạn người viết khá lúng túng khi truyernf đạt thông điệp của mình. Ví dụ như:

- Để thể hiện Quang Trung là người biết đặt đại cục làm trọng, là một người luôn đặt dân nước lên hàng đầu, bạn đã chọn cách lý giải theo lời đạo trưởng, kể câu chuyện truyền thuyết về Tinh linh...Sau đó tạo mối liên hệ câu chuyện ấy với lai lịch của Nguyễn Ánh, cắt nghĩa việc Quang Trung quyết định không diệt Nguyễn Ánh đến cùng bởi biết đc hắn là ng chiếm đc thiên cơ, sẽ thống nhất giang sơn. Tớ cho là cách làm đó chưa khéo và chưa tinh tế. Có thể làm thế này chăng: Quang Trung đứng giữa sự lựa chọn: 1. Diệt Nguyến Ánh - đối thủ lớn nhất của mình- nhưng sẽ muộn khi ứng phó với quân xâm lược đang sắp sửa bành trướng thế lực, ngày càng lớn mạnh, khó bề đối phó. Nếu theo phương án này, Quang Trung sẽ đặt lợi ích cá nhân lên trên quyền lợi đất nước. Bởi để diệt N.Ánh sẽ tổn hao lực lượng, đánh mất thời cơ diệt giặc ngoại xâm khi thế lực chúng chưa đủ mạnh, vì thế khó nắm chắc phần thắng, ta sẽ đứng trc nguy cơ mất nước, nhân dân đau khổ. 2. Diệt giặc ngoại xâm trước. Nếu theo phuong án này, Qyang Trung sẽ đánh mất Đàng Trong, thế lực Nguyễn Ánh sẽ lớn mạnh, lòng dân Đàng Trong sẽ hướng về hắn. Khi đó, dù Quang Trung có diệt quân Thanh, lên ngôi hoàng đế thì vẫn bị đe dọa bởi N.Ánh như hổ rình mồi. Nếu chọn phuong án này, Q T sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, hi sinh giấc mộng anh hùng của bản thân, làm viên gạch lát đường cho N.A thống nhat giang sơn . Tớ nghĩ, nếu bạn đặt ra ti hf huống như vậy, sẽ có điều kiện đi sâu miêu tả tám lý nhân vật, thể hiện sự vỡ lẽ của nv tôi về sự lựa chọn của Qyang Trung, cũng như sự phản tỉnh vè giấc mộng anh hùng: anh hùng đâu phải là ng đứng ở vị trí hàng đầu, mà là ng trong lòng có thiên hạ. Theo đó, N .A chỉ là kẻ tầm thường, fuong thất phu mà thôi. Ông ta có cả trieruf đại, nhưng vĩnh viễn ko chạm dfc vào hai chữ anh hùng.

2. Cách viết của bạn quá có nhiều chỗ mơ hồ. Dù tớ đọc rất nhiều tp giả lịch sử của NHuy Thiệp...mà vẫn như ng đi trong sương mù vậy. Nhất là fan cuối, bạ lý giải chưa rõ ràng. Tại sao không nhắc đến nữa...( Có kẽ là do tớ ngu nên chưa hiểu thấu. Nhờ bạn giảng hộ tớ)

- Thể loại nên để là Giả lịch sử, ko nên để là tinhf cảm

- Một số chỗ sau dấu gạch ngang cần cách ra .


Triều Dương

Triều Dương (7 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 18

Chương: 47

Bình luận: 64

Lượt thích: 110

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1129

Tĩnh Tâm

Mình cực thích văn phong của bạn. Văn phong chững chạc; diễn đạt trong sáng, lưu loát. Cách sử dụng lời thoại rất có "không khí lịch sử" . Nói...

Cảm ơn bạn đã nhận xét dài như vậy, bạn cũng cắt nghĩa rất rõ ràng những sự kiện trong truyện.

:v và đúng là truyện này khiến nhiều người "lạc trong sương mù" như bạn nói, thứ nhất về việc Quang Trung và Nguyễn Ánh mình đã tóm tắt cả một hệ liệt 4 quyển truyện dài của Đoạn Mộng vào một đoạn ngắn nên đúng là nó bị gói gọn quá và như thể bị tung hỏa mù. Cả câu chuyện đều xoay quanh vận mệnh và những sự việc liên quan nên nó khá rắc rối. Đại loại lí do về việc Quang Trung không giết Nguyễn Ánh là do ông cố ý, vì ông đã biết được tương lai nằm trong tay Nguyễn Ánh. Ông không phải người anh hùng, bằng chứng là ông đã không muốn gánh vác trách nhiệm của mình dù ông biết điều đó là cần thiết. :v , ông lấy lí do trung nghĩa để đẩy trách nhiệm cho người khác, chỉ đến lúc không ai thay ông gánh vác nữa ông mới cầm lấy cái vận mệnh đặt lên vai mình.

về đoạn kết, sự việc mà quân sư viết ra là toàn bộ cuộc đời của Quang Trung. Quang Trung 5 lần 7 lượt bỏ qua ngôi Vua vì ông không muốn gánh lấy sứ mệnh của mình, cái này truyện ngắn sống trong vận mệnh mình mới up sẽ nói rõ hơn. Quang Trung biết ông ấy muốn để cho đời sau biết câu chuyện của cuộc đời mình nên đã nhờ Ngô Thì Nhậm nhắn với ông rằng việc này nên để nó qua đi. Giải thích luôn việc Quang Trung đã đưa ra lựa chọn ở đoạn cuối Ngô Thì Nhậm nhắc đến. Ông đã đánh đổi 10 năm tuổi thọ của mình cho một tương lai xa hơn, nhường 10 năm cuối cuộc đời cho một người cháu của tương lai và ra đi tại thời điểm đó để tương lai đó tồn tại. cái này phải chờ Đoạn Mộng rồi :v

 

thể loại của truyện :v , cái này là do ad gộp thể loại vào đó, lúc đó tui để thể loại khác cơ


tuan vu

Tĩnh Tâm (7 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 227

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Triều Dương

Cảm ơn bạn đã nhận xét dài như vậy, bạn cũng cắt nghĩa rất rõ ràng những sự kiện trong truyện. :v và đúng là truyện này khiến nhiều người...

Ờ, thế ra tớ hiểu chưa đúng ý bạn. Ý tưởng của bạn cũng khá thú vị. Anh hùng đôi khi cũng là một trách nhiệm nặng nè. Vậy thôi thì ta làm ng thường thôi vậy. Hi hi. Chờ mong các tp tiếp theo của cậu vì tớ khá thích đề tài lịch sử. Đó cũng là điểm khuyết thiếu của văn học trẻ Việt Nam hiện tại. Bạn cố lên nhé. Thi thoảng cho vài yếu tố tình cảm vào để câu khách, trẻ trâu sẽ thích hơn. Tiếp nhận lịch sử qua tác phẩm văn học luôn là con đường dễ dàng nhất đối với giới trẻ.


Triều Dương

Triều Dương (7 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 18

Chương: 47

Bình luận: 64

Lượt thích: 110

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1129

Tĩnh Tâm

Ờ, thế ra tớ hiểu chưa đúng ý bạn. Ý tưởng của bạn cũng khá thú vị. Anh hùng đôi khi cũng là một trách nhiệm nặng nè. Vậy thôi...

:3 đúng là nên cho một số phân đoạn tình cảm vào để nhẹ nhàng không khí trong bài. Lúc đó mình không nghĩ đến chuyện này


Ngân Hà

Ngân Hà (6 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 72

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 365


Ngân Hà

Ngân Hà (6 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 72

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 365

Nói chung là hay. Chị viết được thế này mà k viết thì uổng. Máu lười biến mất rồi. Hihi.

Có chỗ này "Hắn KHÔNG dám hỏi thêm" em thấy nó hơi thiếu. Trên khúc đầu á


Triều Dương

Triều Dương (6 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 18

Chương: 47

Bình luận: 64

Lượt thích: 110

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1129

Ngân Hà

Nói chung là hay. Chị viết được thế này mà k viết thì uổng. Máu lười biến mất rồi. Hihi. Có chỗ này "Hắn KHÔNG dám hỏi thêm" em thấy...

:v chỗ đó type thiếu chữ, chị cũng không để ý đấy. Để chị sửa


Quản Gia Họ Đào

Quản Gia Họ Đào (5 tháng trước.)

Level: 8

66% (53/80)

Bài viết: 2

Chương: 13

Bình luận: 83

Lượt thích: 208

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 11028

Quản Gia Họ Đào đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Thành Viên

Thành viên online: Thuần Vi Bọc Trảo Khánh Nhã Lam Oppa'x Thiên'x Thiên'x Thủy Thùy Liệp Huyết và 129 Khách

Thành Viên: 7868
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Liệp Huyết