Năm 11 tuổi, bắt đầu chuyển cấp, tôi được mẹ cho đến học tại ngôi trường làng bên. Một nơi lạ lẫm, nơi ấy, tôi có một cô bạn dễ thương. Phải, dễ thương hết mức.
Ngày nhập học, cô là người được chú ý nhất. Vẻ ngoài của cô phải nói rằng: sáng bừng một góc phố.
Cô tròn người, đôi má phúng phính. Lúc nào cũng cười khoe đôi má đồng tiền- mà theo cô thì cô không thích, tại cả nhà cô ai cũng có, cô muốn khác biệt.
Da cô trắng, mịn như những diễn viên trong phim hàn thời bây giờ.
Đặt biệt, tóc cô bồng bềnh như mây. Bạn bè ghen tỵ thường chê tóc cô như chổi, lúc đó cô phụng phịu ra kể với tôi.
Tôi cười vì nhìn cô thật đáng yêu, với tôi, “mớ” tóc ấy như là điểm đặc trưng để tôi nhận ra cô giữa dòng đời vậy.
Cô hát hay, múa dẻo, khéo tay.
Cô dạy tôi kết dây- thứ mà cô nói là bí mật, mà mẹ cô chỉ dậy cho hai chị em cô thôi: tớ dạy cậu cái này, cậu phải hứa không bao giờ được dạy cho ai đấy nhé.
Cô làm đồ handmade tặng tôi trong dịp sinh nhật. Tôi nhớ đó là 3 vỏ trứng được trang trí đủ màu như cách mà cô mang lại niềm vui. Trên đó là 3 khuân mặt biểu đạt 3 trạng thái từ buồn tới vui. Đây là lần đầu tôi được nhận quà kiểu này, khỏi phải nói tôi đã vui như thế nào. Gặp ai cũng khoe, cô ấy đã tự hào vì điều ấy lắm.
Cô dẫn tôi đến nhà, khoe với tôi đủ thứ cô tự làm, chỉ từng góc trong căn phòng và những kỉ niệm liên quan tới nó từ nhỏ tới giờ.
Bỗng cô im lặng, tôi hỏi, cô òa khóc.
Cô nhớ mẹ, cả nhà cô qua nước ngoài, chỉ có hai chị em cô ở lại nhà bác.
Tôi lúc đó khờ khạo đến mức một câu động viên cũng không biết nói, trong đầu còn đang bận nghĩ “ồ, lần đầu mình quen người có bố mẹ ở nước ngoài.”
Tết đến, cô tặng tôi 2 quả bóng bay, thổi ra chắc phải ngang 5 cái mặt tôi bây giờ cộng lại. Tôi và cô thay nhau thổi mới to được như vậy. Tôi bảo vậy thôi, thổi nữa nó vỡ mất. Cô vỗ ngực, mẹ tớ gửi về từ bên Nga, ai tớ cũng chỉ cho 1 quả, mỗi cậu được 2 đấy. Tôi cười, trong đầu nghĩ, đó là chuyện đương nhiên, cô bạn coi tôi là nhất mà.
Đã từng có lúc tôi ghen tỵ với cô, vì cô như con người ở thế giới mà tôi mơ ước vậy. Nhưng rồi tôi lại lấy làm tự hào vì có cô bạn dễ thương như vậy.
Tôi thích việc có cô làm bạn, một phần cũng vì nhiều cậu nhóc thích cô thường phải chạy theo nịnh nọt tôi để làm thân cô. Thiệt thì lúc đó tôi cũng có người thích chứ không phải ế đâu *cười*. Chỉ là cảm giác được nịnh cũng không tệ mà thôi.
Hồi đó tôi với cô đi đâu cũng kéo nhau đi cùng. Nhưng đến một thời gian, tôi không nhớ tại sao mình lại không còn thân thiết với cô nữa.
Tôi bắt đầu có nhiều “bạn thân” hơn- và họ không thích cô. Họ nói cô quá điệu, và tự hỏi người như tôi tại sao lại chơi với cô.
Ban đầu tôi bỏ ngoài tai, sau lại cộng với việc cô hay giận vì tôi không kéo cô đi cùng khi chơi với đám “bạn mới thân”. Tôi bắt đầu thấy họ nói đúng, tôi cho rằng cô quá nhõng nhẽo, tôi có phải là con trai đâu.
Rồi cuối cùng thì tôi nghĩ: chắc tôi và cô không hợp nhau.
Vậy là tôi tự mình đem cô trở thành “bạn cùng lớp”.
Cô nhận ra điều đó, và cô cũng dần có nhóm bạn thân của riêng cô.
Năm thứ nhất trôi qua, nghỉ hè đến, cô có tới nhà tôi chơi và không báo trước. Tôi hơi ngạc nhiên vì điều đó, sẵn có sự không thân thiết, tôi với cô không còn nói chuyện tự nhiên như trước.
Vào năm học, tôi nghe tin cô chuyển trường. Bố mẹ cô đã về, họ muốn cô theo học ở môi trường có giáo dục tốt hơn.
Tôi mừng cho cô, nhưng cũng không quan tâm lắm, vì cô đâu còn “thân” với tôi nữa.
Bẵng đi một thời gian, tôi nghe tin cô nhập viện. Lí do thì cả tuần sau tôi cũng không rõ.
Không phải không ai biết, mà là ở vùng quê này, qua tai mỗi người, lại trở thành một câu chuyện khác nhau.
Và rồi tôi bỏ cuộc, bà tôi già hay ốm. Cái trạm xá cũ kỹ chỗ tôi còn đầy thuốc giảm đau, nữa là bệnh viện thành phố. Mà cũng chả biết cô có còn nhớ tôi không ấy chứ, tôi cười khẩy mình lo thừa.
——————————————————————–
Giờ đây, ngày giỗ của cô tôi cũng không biết.
Cái lúc mà tôi biết coi trọng tình bạn, thì đã có ngàn mây thay tôi bên cô rồi!