Chú Hề.

Chú Hề.
Thích Theo dõi

Truyện ngắn: Chú Hề.

Tác giả: Lan Hương.

***

– Chú ơi, cho con bóng bay…

– Con cũng muốn.

– Chú, chú, cái bóng đó, cái bóng đó kia…

Ta phát bóng bay cho từng đứa trẻ một, những đứa trẻ thơ ngây với nụ cười rực rỡ… a… thật là đẹp. Hôm nay hết bóng bay rồi, ngày mai ta lại quay lại nhé…

Ta long nhong đi trên công viên bé bằng cái mắt muỗi mà ta đã đóng quân cả mấy tháng nay… ôi, trái bóng bay nhìn quen quá!

Hắn là ai kia? Lũ trẻ vừa mới xin bóng bay của ta đó…

Ồ, hắn lại đi phát kẹo cơ đấy, nụ cười của hắn khiến ta ghét chết đi được! Ta im lặng đứng sau tán cây nhìn chúng… chúng thật đáng yêu, chỉ có tên áo đen đó, ầy, đúng là phá hoại khung cảnh quá…

Lũ trẻ tản đi hết rồi, trời tối thế này mà hắn dẫn cô bé kia đi đâu đó? A… ta phải đi theo mới được, cô bé ấy còn đang cầm bóng bay của ta kia.

Tên mắc dịch này vậy mà dẫn cô bé đó vào ngõ nhỏ mất rồi. Hắn sờ soạng cô bé, mẹ nó, thật là chướng mắt ta… Cô bé hét lên bất lực, không, có ta đây…

Ta kéo hắn ra khỏi người cô bé, bóp cổ hắn, chém lấy đầu hắn. Máu của hắn văng khắp mặt ta, tanh, ngọt… mắt hắn mở trừng trừng, nhìn ghét chết đi được. Con dao yêu quý của ta đâm vào mắt hắn… Đấy, ta cảm thấy đỡ hơn rồi! Hắn chỉ giãy dụa một lúc, rồi đổ gục xuống đất.

Yếu ớt!

Ta nhặt trái bóng bay ở dưới đất lên, đưa cho cô bé, sao bé lại sợ hãi thế? Không, nhìn bóng bay nè, thật đáng yêu, chỉ là tay ta đỏ mất rồi…

Ta ghét màu đỏ, ta ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng kì dị, từ tay ta rỏ tòng tòng xuống đất. Thật kinh tởm!

Cô bé đó hét ầm lên, đẩy ta ngã rầm xuống đất rồi chạy ra khỏi ngõ.

Ôi ôi, sao lại vội vàng thế hử?

Ta đi ra chỗ cái vòi con, vặn vặn hết sức mình. Nước rè rè chảy ra, rửa đi thứ màu đỏ đang dần đông lại trên tay ta, rồi ta rửa đến con dao yêu quý.

Sạch sẽ!

Gì kia, cô bé đó quay lại kìa! Ta vui vẻ định ra chào cô bé, rồi rụt lại, đằng sau cô là rất nhiều cảnh sát, không! Ta ghét màu đỏ, ghét hơn nữa là màu xanh, mấy kẻ mặc đồ màu xanh kia ta biết mà…

Ta vội vội vàng vàng trốn trong lùm cây, nghe chẳng rõ, câu được câu không… “chú hề”, “đáng sợ”, “con dao”, “bóp cổ”…

Ta mơ mơ hồ hồ chạy đi… ơ, sao ta lại chạy nhỉ? Ta chỉ biết là ta phải chạy thôi, chạy thật nhanh thật nhanh, chạy đến khi mệt rã rời, đến khi trời lờ mờ sáng, ta thấy một công viên…

A, ta phải đi phát bóng bay đấy!

Hôm nay là một ngày đẹp để phát bóng bay chứ nhỉ? Lũ trẻ thấy ta lại reo lên, ta yêu nụ cười của chúng, chúng cũng yêu ta… à không… chúng yêu bóng bay của ta cơ!

Dù vậy ta vẫn yêu chúng, chúng không như những kẻ kia, lớn xác và tham lam, nụ cười của họ chỉ chứa đầy những dục vọng dã man, ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào người khác, chỉ mong moi được cái lợi gì đó.

Như lão cha của ta, ta đã đâm vào lồng ngực của lão, vào cơ thể ghê tởm của lão, khi lão định bán mẹ ta vào ổ gái. Một kẻ bợm rượu, cờ bạc, cặn bã ngu ngốc. Lão đã từng dẫm lên ngực ta, đạp thật mạnh đến khi ta phun máu, sau đó chém vài nhát lên cơ thể ta, đau buốt…

A, không được, cười lên nào, chú hề phải cười lên chứ. Trẻ con sẽ không thích chú hề mặt xị đâu!

– Chú ơi, chú không có bóng bay màu đỏ sao?

Một cô gái xinh xắn đứng trước mặt ta, mỉm cười duyên dáng, trên má em là núm đồng tiền sâu hun hút… ta ngơ ngác một chút, bối rối tìm trong đống bóng bay nhiều màu.

A, ta ghét màu đỏ mà…

– Tôi… tôi không có bóng bay màu đỏ đâu.

– A… vậy chú cho em một quả màu hồng nha.

Ta gật gật đầu rồi đưa cho em, nụ cười em nở rộ trong nắng chiều. Em vui vẻ cầm bóng bay rời đi, có gì đó thoáng qua trong đầu óc ta. Hình như đó là một thiên thần.

Ta cười khúc khích, tiếp tục phát bóng bay, ta cho mỗi đứa hai quả nhé! Chúng cười, chúng ôm lấy ta, chúng còn vẫy tay tạm biệt ta.

Ta ngô nghê ngủ trên ghế đá, thỉnh thoảng hi hí ra tiếng, ta lại nhớ đến nụ cười của em rồi.

Vài ngày sau đó, ta cố đứng ở chỗ đó phát bóng bay, ta chờ đôi mắt sáng rỡ của em, đôi mắt xinh đẹp chỉ có bóng ta trong đó. Ta chờ núm đồng tiền lún xuống bên má của em, như muốn cuốn ta vào trong.

Em không giống những kẻ kia, em không giống… Đã mấy ngày rồi, sao ta chưa thấy em?

Đến ngày thứ năm, em xuất hiện, em vẫn vậy, nở nụ cười rực rỡ.

Lần này ta có bóng bay màu đỏ, chỉ có một quả, chỉ dành cho em. Em cầm lấy quả bóng bay tròn lỉn, khuôn mặt em nhếch nhác. Không, ta thấy xinh đẹp lắm!

Em bám lấy tay ta, tiếng cười giòn tan như chuông gõ:

– Chú hề ơi, chú đem em theo với nha?

Ta cầm lấy tay em, xoa lên mái tóc rối bù xơ xác:

– Em đi với ta được chứ?

Em ngây ngô cười, gật đầu vui vẻ. Ta đi phát bóng bay, em nhảy chân sáo theo sau, lũ trẻ vẫn cười, ta cũng cười, em cũng cười…

Một ngày mưa lớn thật lớn, lũ trẻ không thèm ra công viên, ta và em ngồi trên ghế đá, tay ta cầm chùm bóng bay lớn, chỉ có một bóng bay màu đỏ.

Em khúc khích nói chuyện với ta, em sẽ không nhìn ta bằng đôi mắt đề phòng, em sẽ cười rộ lên như tiếng mưa gõ vào lá. Em không có nhà.

Ta cũng vậy!

Nên ta đi cùng em!

Em thích bóng bay màu đỏ, vậy ta sẽ chỉ thổi chúng cho em.

Em thích thả bóng bay, ta cho em, hôm nay sẽ không có đứa trẻ nào đâu!

Bóng bay rời tay em, bay lên. Nhưng gặp phải mưa, chúng bộp bộp rơi xuống. Em không hề giận, em vỗ tay bôm bốp, thích thú cười lớn, ta nhìn em, ta cũng cười!

Em là cô gái thích cười thế đó!

Em thả hết bóng bay này đến bóng bay khác, cho tới quả cuối cùng, quả màu đỏ. Em ôm nó vào cơ thể mình. Ta hỏi: “Tại sao em không thả?”

Em chỉ lắc đầu, nhưng em vẫn cười đấy!

Ta thấy lòng mình vui vui. Em sẽ không thả quả màu đỏ, ta chỉ thổi quả màu đỏ cho em…

Hôm nay ta và em đi phát bóng bay, lũ trẻ vây quanh chúng ta, rồi đột nhiên, một cô bé chỉ vào ta hét thật lớn. Ta ngơ ngác… ơ… cô bé ngày đó kìa!

Ta vội vã chạy đi, không! Ta không muốn bị bắt đâu, mẹ nói ta phải chạy đi!!!

A, ra là mẹ, đúng rồi, mẹ bảo ta phải chạy! Nếu ta bị mấy người áo xanh bắt, ta sẽ bị bắn, bắn thật đau, bắn sẽ có màu đỏ. Ta ghét màu đỏ lắm…

Thật lâu sau, ta mới dừng lại.

Không!

Em… em đâu rồi?

Ta lần theo đường cũ, không có ai đuổi theo ta, ta thở phào nhẹ nhõm…

Nửa đêm, ta mò vào công viên, ta nghe tiếng khóc… ta thấy em.

Em ngồi rúc vào ghế đá, khuôn mặt úp xuống đầu gối, chỉ thấy mái tóc rối bù cùng tiếng khóc não lòng.

Ta tới gần em, xoa đầu em, những sợi tóc bẩn thỉu, khô ráp cọ vào lòng bàn tay đầy sẹo của ta, thật đẹp. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà ta cảm nhận được từ khi sinh ra tới giờ.

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, nhưng em cười, em xông tới ôm cổ ta, cười thật lớn.

Ta không bỏ em!

Sẽ không!!!

Ta dắt em tới công viên khác, ta thật tiếc nuối nơi này, nơi ta gặp em…

Em nói em muốn ăn kẹo. Em chờ ta chút, ta mua cho em nhé.

Ta đến quán kẹo, bà chủ quán nhìn ta bằng ánh mắt gì đó? Ha… lại như mấy kẻ khác, nhìn vẻ bề ngoài của ta rồi đề phòng này nọ, ta chả thèm quan tâm đâu nhé.

Ta còn phải đưa kẹo cho em đây nè! Ta mang kẹo tới ghế đá, em đâu rồi? Ta đi vẫn chưa lâu mà…

Ta đi xung quanh công viên, điên cuồng tìm em. Mẹ nó, ta đã đi mấy vòng công viên. Không, em không bỏ ta! Ta mò mẫm theo một con ngõ nhỏ, ta cảm nhận được mùi của em, rồi ta nghe thấy tiếng cười hơ hớ của lũ nghiện, ta thấy em…

Em như con búp bê vải bị hành đến rách bươm, lặng lẽ nhắm mắt.

Máu nóng trong cơ thể ta trào lên, mắt ta như bị thiêu đốt, hơi thở của ta nóng dần…

Ta xông vào ngõ hẻm, con dao yêu quý của ta loé lên, phản chiếu ánh trăng rực rỡ.

Thứ đỏ chói phun lên mặt ta, thấm đẫm mặt đất.

Tường đỏ…

Vải đỏ…

Lũ nghiện kêu gào trong đau đớn, yết hầu ta nhảy nhót, ha… ta sẽ không để các ngươi thoát.

Con dao yêu quý lia tới phía chúng, sắc ngọt cắt đứt da thịt chúng… ta nghe tiếng xoẹt xoẹt ghê tởm…

Ta đã dùng con dao sắc ngọt này thái lên người lão cha của ta… ha… ta đã mài chúng đến rướm máu…

Chúng không còn kêu nữa đâu, chúng không còn cười, chúng dám cười em!

A… ta yêu em…

Quần áo em rách mất rồi, đợi ta một chút nhé, ta phủ cho em!

Đừng sợ, em hơi bẩn một tí thôi, ta giúp em tắm nhé!

Vòi nước xè xè phun xuống, rửa trôi đi màu đỏ trên tay ta, rửa trôi đất cát trên cơ thể em.

Ta ghét màu đỏ!

Ta yêu em!

Có lẽ em mệt, em không mở mắt, em cũng không cười.

Ta… cũng không cười…

Hôm nay chú hề không cười.

Chú hề ôm em, lặng lẽ vùi mặt vào cổ em.

Từ hốc mắt chú chảy ra những giọt nước màu đỏ.

Thứ trong ngực chú bùm bùm đập, mắt chú cay cay.

Ta đưa em tới thiên đường!

***

(Bìa truyện được edit bởi một trong những độc giả đầu tiên của truyện này, cảm ơn anh rất nhiều)

 

Bài cùng chuyên mục

Béo

Béo (2 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 29

Chương: 35

Bình luận: 191

Lượt thích: 223

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 4097

Dạ Yết

ta sợ chú hề mà đọc bài này thấy thương chú ghê mà ko sợ chú nx. Cảm ơn béo :3 đa lm ta hết sợ chú ấy. Thật sự...

Chú hề sẽ đáng sợ nếu ta nghĩ chú đáng sợ, sẽ đáng thương nếu ta nghĩ chú đáng thương. Còn chú thì mãi chìm trong bóng tối của chú mà thôi ❤️


Dạ Yết

Dạ Yết (2 tuần trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 11

Chương: 22

Bình luận: 85

Lượt thích: 52

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 3235

ta sợ chú hề mà đọc bài này thấy thương chú ghê mà ko sợ chú nx. Cảm ơn béo :3 đa lm ta hết sợ chú ấy. Thật sự là ta rất sợ ma ><

 


Béo

Béo (2 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 29

Chương: 35

Bình luận: 191

Lượt thích: 223

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 4097

Nguyễn Khánh Ly

Truyện siêu hay

Cảm ơn bạn 🤣


Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Khánh Ly (2 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 22

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 07/03/2019

Số Xu: 1160

Truyện siêu hay


Béo

Béo (2 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 29

Chương: 35

Bình luận: 191

Lượt thích: 223

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 4097

Tường Vi

Rất hay.  

Cảm ơn ❤️


Béo

Béo (2 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 29

Chương: 35

Bình luận: 191

Lượt thích: 223

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 4097

Bạch Sương Tuyết

:3

Cảm ơn bạn nha ❤️


Béo

Béo (2 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 29

Chương: 35

Bình luận: 191

Lượt thích: 223

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 4097

Tiêu Dao Tử

:3

Cảm ơn anh


Bạch Sương Tuyết

Bạch Sương Tuyết (2 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 10

Chương: 4

Bình luận: 32

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 08/04/2019

Số Xu: 7

Bạch Sương Tuyết đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

:3


Tường Vi

Tường Vi (2 tuần trước.)

Level: 10

93% (140/150)

Bài viết: 8

Chương: 14

Bình luận: 683

Lượt thích: 299

Lượt theo dõi: 38

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 2805

Tường Vi đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Rất hay.

 


Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử (2 tuần trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

90% (198/220)

Bài viết: 51

Chương: 74

Bình luận: 376

Lượt thích: 561

Lượt theo dõi: 53

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 3293

Tiêu Dao Tử đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

:3


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Luynh Phúc Gia Toàn Phan Tiểu Miêu Miêu Lục Minh Bodhi Thuỳ Dương Lương Xuân Quảng Dương Hàn Thiên Băng và 143 Khách

Thành Viên: 28778
|
Số Chủ Đề: 4830
|
Số Chương: 16230
|
Số Bình Luận: 34621
|
Thành Viên Mới: Thái Hoàng Ngân Phương