Chưa bao giờ bỏ quên
Thích Theo dõi
Chưa bao giờ bỏ quên
Bình chọn
  • Chưa bao giờ bỏ quên
  • Tác giả: Min Suga
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 22 · Số từ: 1836
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Người ta thường nói, trong mỗi mối tình. Mối tình đầu chính là loại xúc cảm chân thành nhất.
Người ta yêu không toan tính, yêu không chút tạp chất. Chỉ là yêu đương một cách trong sáng và ngây thơ.
Tuy nhiên, mối tình đầu cũng là một quãng đường đau khổ nhất. Vì con người ta yêu không toan tính nên họ dành cả trái tim cho người mình yêu.
Cứ vậy, cảm giác bị người kia phản bội quả thực rất đau đớn.
Ai cũng vậy, rồi cũng sẽ trải qua một mối tình đầu đầy kỷ niệm.
Có chút ngọt ngào của tư vị tình yêu, nhàn nhạt mà lất phất như mưa đầu mùa.
Có chút đắng cay của sự đổ vỡ. Như một bức tường dù bền chắc nhưng không chống đỡ nổi hai chữ “tin tưởng”.
Thành thật mà nói, tôi cũng vậy.
Cũng từng dành cả thanh xuân để yêu người ấy, tuy nhiên đó cũng là tình đầu.

Tôi gặp anh trong một cơn mưa đầu mùa hạ.
Tôi và anh nấp mưa dưới cùng một mái hiên.
Anh là một soái ca áo trắng, nước mưa làm áo sơ mi dính vào cơ thể săn chắc của anh làm con tim tôi xao động.
Nụ cười gượng của anh khi bắt gặp tôi nhìn anh chằm chằm khiến mặt tôi nóng như lửa đốt.
Đó là lần đầu tiên trái tim tôi đập nhanh vì một người con trai đến vậy.
Tôi ngượng ngùng thu tầm mắt, cố gắp nép mình vào mái hiên tránh đi những hạt mưa lất phất.
Ai mà biết được chứ, năm ấy tôi cũng mới 18 tuổi thôi.
Nhưng tôi biết loại xao động tâm tư đó là gì, tôi cũng biết bản thân đối với anh là gì.
Sau một trận mưa đó, tôi quen anh.
Tôi mới phát hiện ra rằng, anh chính là anh chàng hàng xóm năm xưa. Năm ấy tôi và anh chỉ là hai đứa nhóc, một 10 tuổi, một 15 tuổi.
Anh chuyển nhà đã lâu rồi. Tôi và anh xa nhau đến giờ đã 8 năm, anh thay đổi không ít.
Anh chẳng còn là cái anh hàng xóm ngốc nghếch chuyên môn vì tôi mà đánh nhau với bọn xóm bên nữa.
Cũng chẳng còn là một tên khờ khạo, khô khan không biết ăn diện.
Anh bây giờ đã trưởng thành, anh bây giờ đã đẹp trai hơn xưa. Anh bây giờ đã khôn khéo hơn xưa, bình tĩnh hơn xưa. Chẳng còn hay bốc đồng nữa.
Nhưng như thế nào anh vẫn giữ mãi nét riêng của anh. Anh vẫn là một anh chàng hàng xóm biết che chở cho tôi vậy thôi.
Anh kể mãi mới hết chuyện. Hóa ra là anh và ba mẹ phải chuyển sang Mỹ.
Ngày tôi và anh chia tay tôi cũng buồn lắm chứ. Còn nhớ ngày đó tôi khóc xưng cả mắt lên. Mẹ luôn an ủi tôi nhưng tôi không tài nào khá hơn được. Tôi cứ buồn là buồn vậy thôi.
Tôi mất liên lạc với anh ngay sau đó, anh sang Mỹ tôi cũng chịu.
Nhưng chẳng ngờ lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh “lãng mạng” như thế này.
Anh chuyển đến bên cạnh căn hộ của tôi sống, anh lại tiếp tục trở thành anh chàng hàng xóm của tôi.
Tôi đã rất vui, vui vì anh mãi mãi vẫn không quên được điều đó. Anh vẫn là anh chàng hàng xóm tốt bụng.
Tôi và anh, gặp nhau vào sáng sớm.
Anh và tôi, gặp nhau mỗi tối về.
Tôi đã từng hỏi anh, anh hiện đang làm gì và lí do anh trở về là gì.
Nhưng tất cả anh đều ậm ừ cho qua.
Mãi cho đến một ngày.

Đó là một buổi tối đầy sao. Tôi sóng vai cùng anh đi trên một con đường.
Chuông điện thoại của anh vang lên, hai chữ “my love” hiển thị trên màn hình làm tôi chán ghét.
Anh đã ra một góc riêng nói chuyện nhưng tôi cố bám theo.
“Con bé đó là ai? Tại sao con cứ phải vứt bỏ mọi thứ bên này để về Việt Nam tìm nó?”
“Mẹ, cô ấy là hàng xóm năm xưa của mình, cô ấy là người con yêu.”
Trái tim tôi có chút giật mình. Cô ấy ở đây còn chẳng phải là tôi.
“Con rõ quá bệnh tình của mình rồi chứ, tại sao lại ngốc nghếch như vậy, thời gian sống của con chỉ còn 3 năm. Đừng lãng phí nó.”
“Mẹ! 10 năm trước con đã lỡ mất cô ấy, phải rất may mắn khi trở về mà có thể gặp được cô ấy. Cả đời này con cũng không muốn mất cô ấy nữa.”
Tôi đã chẳng còn nghe được thêm điều gì nữa. Đứng như một pho tượng sáp, trong lòng tôi thầm vui vẻ, cũng thầm hoảng hốt.
Vui vẻ vì anh cũng thích tôi. Hoảng hốt vì anh… Thật sự bị bệnh. Ba năm để sống. Cuộc đời sao lại ngang trái như vậy.
Anh bỗng xoay người lại và bắt gặp tôi, ánh mắt tôi có chút hoảng loạn, đầu óc tôi trống rỗng bắt đầu co chân chạy. Đúng vậy, tôi chạy, rất nhanh, rất nhanh.
Anh ở đằng sau đuổi theo làm tôi càng tăng tốc.
“Em đứng lại. Đừng chạy!”
Tôi mặc kệ mọi thứ, vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy.
Và rồi kết quả chỉ là bộp một tiếng, bàn tay anh chộp lấy bả vai tôi.
“Anh đã bảo em đừng chạy nữa rồi mà.”
Tôi cúi gằm mặt, hơi thở có phần nặng nhọc.
“Về nhà chúng ta nói chuyện.”
Anh nói xong thì cầm lấy tay tôi kéo đi như sợ tôi lại chạy một lần nữa.
Về đến nhà của anh, tôi ngồi ở so pha, còn anh đi lấy nước.
Khi hai con người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai lời nào làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
“Em có gì muốn hỏi anh không?”
Tôi lắc đầu. Hai tay nắm chặt, đặt ở đầu gối.
“Em cũng nghe thấy rồi đấy, đó là tình cảm của anh. Anh muốn nghe câu trả lời. Trả lời anh. Em có một chút tình cảm nào với anh không? ”
(Đổi lời kể)
Nước mắt đua nhau rơi. Cô cúi đầu, cố chặn lại những tiếng nấc.
Anh chợt nhận ra điều đó, anh liền tiến đến ôm lấy cô.
“Em đừng khóc, anh không thích nước mắt của em.”
Cô không thể ngăn cản hàng lệ rơi ra như vậy. Cô vùi đầu vào ngực anh để khóc. Khóc đến quên cả trời đất, quên cả bản thân còn nép trong ngực anh mà thiếp đi.

Sáng thức dậy trên chiếc giường trắng tinh. Đối diện với ánh mắt mịt mờ của cô là một chàng trai đang nhìn cô say đắm.
“Em đẹp lắm em biết không?”
Cô không muốn đáp trả, ngay lúc này chỉ muốn hỏi tường tận mọi thứ.
“Anh nói đi, tất cả mọi thứ. Không được bỏ sót một chi tiết nào.”
Đôi mắt anh buồn thăm thẳm nhìn vào cô. Trong lòng ê ẩm mở miệng.
“Anh bị bệnh, từ năm 15 tuổi đã phải sang Mỹ chữa bệnh. Nhưng anh biết, bệnh tình của mình chỉ có thể kéo dài thời gian sống, không cách nào chữa khỏi. Ba năm còn lại là quá đủ với anh.”
“Tại sao lại quá đủ, nó quá ngắn.”
“Không đâu, để được ở bên cạnh em. Ba năm cùng em anh cũng chấp nhận. Anh yêu em.”
Ba chữ cuối khiến con tim cô dao động.
“Em cũng yêu anh.”
Hạnh phúc bất tận của anh chính là được nghe câu nói này. Anh trở về đây, chủ yếu chỉ là muốn nghe thấy nó thôi.

Thấm thoát trôi qua một năm. Anh và cô chính thức yêu nhau. Ba mẹ anh rất đồng ý, họ luôn vì con trai, chỉ cần anh vui họ sẽ chẳng màn điều gì cả.
Cô đã lên đại học, tuy bận rộn với lịch học nhưng cô vẫn dành thời gian để ở bên anh.
Buổi sáng sẽ cùng nắm tay nhau đến trường, tối về sẽ cùng nhau nấu ăn. Ban đêm sẽ đi dạo phố.
Lúc ngủ nghỉ sẽ nằm đối diện nhau.
Cứ như vậy tiếp diễn đến năm cô 21 tuổi, năm mà anh sắp ra đi.
Trong lần sinh nhật của anh, cô đã dành cho anh sự bất ngờ. Thân thể này… Sẽ trao cho anh.

Trong căn phòng tối tăm, đêm đó có hai thân thể quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc vang vọng, tiếng va chạm da thịt không ngừng. Đó là tình yêu mà họ dành cho nhau, đó là tin tưởng của họ.
Họ muốn đánh đổi thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu.
Và lần cuối cao trào, anh đem tất cả yêu thương và một mầm sống gieo vào thân thể cô.
Sau cơn khoái lạc, cô tựa đầu vào ngực anh thiếp đi nhưng trên khóe môi vẫn nở nụ cười.
Đó là tận cùng của hạnh phúc.

Năm năm sau có một đứa bé mũm mĩm đáng yêu lon ton chạy đến trước mộ phần người đàn ông. Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn ba nó.
“Ba ơi, hôm nay con và mẹ tới thăm ba nè. Ba vui không?”
Cô dần đi tới, đặt lên mộ của anh một bó hoa nhỏ nhắn rồi xoa đầu con trai.
“Ba con rất vui.”
Cậu bé mũm mĩm cười tít mắt, mang con diều mình mới làm ra khoe trước mộ phần của anh.
“Ba thấy con giỏi không? Con tự làm đó. Con thả cho ba xem nhé.”
Cậu bé nói xong liền hớn hở đứng dậy, mang con diều chạy khắp bãi cỏ xanh mơn mởn cười lớn.
Cô ngồi bên mộ của anh, đôi mắt hướng lên bầu trời cao cười mỉm. Đứa con này chính là minh chứng cho tình yêu của em và anh. Ở trên thiên đường, vui vẻ anh nhé.
Cô mãn nguyện hướng con trai vẫy gọi.
“Con trai, chúng ta về thôi. Bà nội đang chờ chúng ta trở về đấy.”
Cậu nhóc tiếc nuối thu lại diều, chạy đến chào ba một tiếng rồi đi.
“Ba ở lại đây mạnh khỏe, lần sau con sẽ tới thăm ba.”
Hai mẹ con lại nắm tay nhau đi về phía cổng ra, chẳng để ý đến đằng sau. Anh vẫn như vậy đứng vẫy tay với cô cười hạnh phúc. Rồi cơn gió thoảng qua, linh hồn anh dần biến mất.
Là như vậy đó, tình đầu của cô thật sự đã biến mất nhưng trong lòng cô chưa bao giờ quên nó, chưa từng… Cũng chưa hề bỏ quên.

Xét duyệt bởi Phan Hồng

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Triều Dương Láo Ngọc Năm Ngày Tháng Lương Yến Thiên Linh Trang Truong và 51 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm