- Chưa Kịp Nói Yêu Em
- Tác giả: Nguyễn Trinh Nara
- Thể loại:
- Nguồn: Bách Vũ Lâu
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.097 · Số từ: 1133
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Nguyễn Trinh Nara Hoa Hoa Tự Vũ Xanh Nim Lavi
CHƯA KỊP NÓI YÊU EM
– Nguyễn Trinh Nara –
Mỗi chiều tan trường, tôi lại lặng lẽ theo sau người con gái ấy.
Cứ như vậy, lặng lẽ suốt cả thời trung học.
Không chỉ đơn thuần là vì chúng tôi có chung một con đường về nhà…
Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi mình, tại sao mày lại thích cô ấy? Chưa một lần tôi tìm được câu trả lời. Thích, thì chính là thích thôi, chẳng cần phải có lí do nào cả.
Mỗi ngày đều lặng lẽ nhớ về cô ấy, lặng lẽ theo dõi cô ấy trên facebook, lặng lẽ quan tâm cô ấy…
Mọi kí ức thời thanh xuân của tôi dưới mái trường trung học này đều xoay quanh cuộc sống của người con gái ấy…
Mỗi ngày đều truy cập vào trang cá nhân của cô ấy. Chỉ là suốt ba năm trời không bao giờ để lại dù chỉ một lượt thích hay một lời bình luận, nhưng mỗi một tấm hình, mỗi một dòng status đều được cẩn thận lưu lại trong USB, giấu kĩ trong cặp sách.
Tình yêu của tôi, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu…
Tôi vẫn nhớ như in hình dung ấy, nhớ hàng mi cong vút và chiếc mũi cao đầy quật cường. Mái tóc dài cùng tà áo trắng tung bay trong gió chiều se lạnh. Cô ấy đứng nép mình dưới hàng phượng già, ngượng nghịu xin tôi cho “quá giang” về nhà…
Nụ cười rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn đó như khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến trái tim tôi mỗi ngày đều xảy ra sự cố.
Tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ ràng, người con gái vẫn ngự trị trong trái tim tôi sợ nhất là giờ học thể dục. Vì cô ấy chơi thể thao rất tệ, và luôn là người bị bỏ lại đằng sau trong giờ thi chạy marathon. Nhưng suốt ba năm trung học, chưa một lần nào tôi thấy cô ấy bỏ cuộc giữa chừng.
Cô ấy rất ngốc, thật sự là thế. Trong khi bạn bè trong lớp đùn đẩy cho nhau công việc lao động vệ sinh vườn trường, ai ai cũng nhân lúc giáo viên vắng mặt trốn đi chơi thì chỉ mỗi cô ấy là vẫn chăm chú ở lại làm cho xong phần việc của mình, chăm chỉ đến mức làm tôi muốn phát cáu.
Cô ấy ngốc, nhưng rất đáng yêu.
Cô ấy hát không hay nhưng lại đã là một tiểu thuyết gia khi chỉ mới có mười bảy tuổi.
Cô ấy cố chấp giấu đi trái tim dễ bị tổn thương của mình sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ và cá tính.
Cô ấy một mực kiên trì theo đuổi sự nghiệp văn chương bấp chấp ánh nhìn soi mói của bạn bè cùng trang lứa.
Quan trọng hơn tất cả là, tôi đã thích cô ấy mất rồi. Thích cái con nhỏ ngốc nghếch suốt cả buổi học chỉ biết chăm chú nhìn lên bảng rồi loay hoay ghi ghi chép chép mà không hề hé miệng nói lấy một lời…
Âm thầm thích cô ấy, luôn luôn tìm kiếm hình bóng thân thuộc ấy trong sân trường, hành lang, lớp học, đường về nhà… Mỗi ngày đều chuyên cần đến lớp chỉ để có thể nhìn thấy cô ấy nhiều hơn.
Mỗi ngày đều cố gắng là người đầu tiên đến lớp, đem đồ ăn sáng mình chuẩn bị sẵn đặt trong ngăn bàn của cô ấy.
Mỗi ngày đều là như thế…
Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hiện diện trên đôi môi ấy mỗi ngày, chính bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Mỗi năm đều có vài đêm thức trắng, gạt bỏ sách vở sang một bên, vì cô ấy gấp đủ một ngàn con hạc giấy nhân dịp sinh nhật.
Trên đời vẫn luôn tồn tại những mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mà cô ấy – người con gái duy nhất khiến tôi phải để tâm suốt thời niên thiếu, lại chính là nỗi đau sâu kín nhất theo tôi đến suốt cả cuộc đời cũng không thể phai nhòa.
Cô ấy tại sao lại có thể nhẫn tâm tới vậy, tàn nhẫn đem cả trái tim và linh hồn tôi ra cào xé thành trăm ngàn mảnh vụn…
Xuân vẫn chưa qua mà hoa đã vội tàn. Ngày Valentine thứ mười tám của chúng tôi, cô ấy lạnh lùng từ bỏ tất cả mọi thứ xung quanh, gia đình, bạn bè, rũ bỏ tất cả những ước mơ hoài bão, rời bỏ tôi…
Một mình lặng lẽ trở về với cát bụi nhạt nhòa, cỏ che, mưa xóa…
Giữa quảng trường thành phố đột nhiên vang lên một tràng âm thanh vô cùng chói tai… Bánh xe phanh gấp ma sát mạnh với mặt đường tới mức tóe lửa… Người con gái tôi yêu… nằm ở phía đó, ngay giữa lòng đường vốn luôn nườm nượp người xe qua lại.
Thanh xuân của tôi nằm im lìm ở đó, sắc máu nhuộm đỏ vạt áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ cả một khoảng trời…
Tỉnh lại đi, đồ ngốc. Cầu xin em đấy, làm ơn đừng nhắm mắt, làm ơn… đừng rời bỏ tôi…
Cô ấy nằm trong vòng tay tôi, mặc cho tôi lay gọi thế nào cũng không chịu đáp lời, tàn nhẫn nhuộm trái tim tôi thành một màu đỏ thẫm tang thương.
Em biết không? Tôi… vẫn chưa kịp… nói lời yêu em…
Mất đi người con gái ấy, thế giới quanh tôi bỗng chốc biến thành một màu ảm đạm vô nghĩa.
Ngón tay run run chạm vào cuốn nhật kí năm nào, tôi vô thức bật cười trong nước mắt. Cười đến khóe môi mặn đắng, cười đến tan nát cõi lòng…
Ba năm trời, suốt ba năm ròng rã… Chúng tôi cứ thế lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ ôm ấp mối tình đơn phương sâu đậm… Rõ ràng yêu nhau là thế nhưng lại cứ cố gắng làm như vô tình lướt qua nhau, để rồi đánh mất nhau mãi mãi…
Giá như chúng tôi có thể dũng cảm hơn…
Bạn biết không? Cuộc đời con người thực ra rất ngắn ngủi, chẳng ai biết trước được ngày sau mình sẽ thế nào. Nếu bạn thật tâm yêu một người thì hãy dũng cảm nói hết lòng mình cho người ấy biết, đừng ngốc nghếch đào sâu chôn chặt tình yêu ấy vào lòng…
Thời gian vô tình sẽ không chờ đợi một ai. Đừng để mình phải rơi vào niềm hối tiếc muộn màng.
Không có vết thương nào là không thể chữa lành, nhưng những vết sẹo lại là thứ vĩnh viễn không thể xóa mờ…
Có những lời yêu thương thật lòng, muốn nói ra, lại đã không còn cơ hội…
___ End ____