Chương 14: Ý nghĩa của “Special”
5 (100%) 2 votes

An Y và Lâm Phong bận tối mặt, họ đã đưa ra bao nhiêu bản kế hoạch vẫn bị bác bỏ hết bấy nhiêu. Mỗi một bản kế hoạch đều được lên rất chi tiết, cặn kẽ. Mỗi bản kế hoạch là tâm huyết của họ, là công sức họ bỏ ăn bỏ ngủ để lập ra. Không chỉ riêng họ, Y Nguyệt cùng Gia Viễn cũng bỏ công cùng họ phê duyệt không ít vậy mà một câu chưa được của nhà gái làm bao công sức đổ sông đổ biển.

“Không làm nữa! Anh bảo họ thích thì tự làm đi!” – An Y đóng laptop lại nằm dài lên bàn.

Cô hết cách rồi, chỉ là tiệc đính hôn thôi mà đã vắt toàn bộ trí não của cô. Đính hôn kiểu truyền thống, kiểu Pháp, kiểu Anh,… Cô đã làm hơn năm bản thảo đều không vừa ý họ. Hỏi thẳng họ thì họ cứ vòng vo nói đủ thứ làm cô không hiểu gì hết.

“Huỷ hợp đồng phải bồi thường tiền đó!” – Trần tổng, có ai an ủi người khác như anh không?

Lâm Phong vừa mới được phê duyệt bộ trang sức nên tâm tình cực kì thoải mái chỉ còn phần ý tưởng tổ chức của An Y là sự kiện này hoàn thành. Anh cũng bị dày vò không ít, lúc thì họ chê quá sang trọng, lúc thì quá đơn giản, lúc thì không đủ nổi bật,… Ban đầu anh còn tưởng trang sức có chỗ nào không đẹp nhưng khi thấy An Y hai mắt sáng rực nhìn những bộ trang sức thì anh mới nhận ra mắt thẩm mĩ của những người kia có vấn đề. Anh phải ra hạ sách cho người đem toàn bộ sản phẩm của công ty qua cho họ lựa thì họ mới ưng ý được một bộ.

“Anh thì khoẻ rồi, bây giờ tôi còn đang đau đầu, một tuần nữa là tiệc đính hôn diễn ra mà họ cứ chê lên chê xuống thế này thì làm sao làm kịp chứ!” – An Y lúc này đang rất tức giận.

“An Y em đừng lo, ngày mai em đem toàn bộ bản kế hoạch đã làm tới là được!” – Y Nguyệt nhanh chóng nghĩ ra đối sách.

“Thật sự sẽ được sao?” – An Y nhìn đôi mắt tự tin của Y Nguyệt bỗng vui vẻ hẳn lên.

“Được hay không còn phải xem bản lãnh của vị kia!” – Y Nguyệt hướng mắt nhìn Gia Viễn, kéo theo ánh mắt của An Y và Lâm Phong.

“Thôi được rồi, tôi vì mọi người hi sinh chút nhan sắc vậy!” – Gia Viễn cong môi nhìn Y Nguyệt đầy ý tứ.

“Dùng sớm hơn không phải tốt hơn sao!” – An Y cùng Lâm Phong lên tiếng.

“Hai người bán rẻ nhan sắc của tôi vậy sao?” – Gia Viễn đi tới bên Y Nguyệt ngồi xuống.

“Nhan sắc của anh cũng không bằng một góc của anh ấy!” – An Y nhìn sang Lâm Phong chỉ thấy anh nhìn cô rồi bật cười hài lòng.

“An Y, em nói rất đúng nha!” – Y Nguyệt cũng làm theo chống cằm nhìn Lâm Phong.

“Đừng nhìn, hắn ta không đẹp bằng anh!” – Gia Viễn che mắt cô lại.

Không khí giữa bốn người họ rất vui vẻ, họ thoải mái chọc ghẹo nhau, trêu đùa nhau như những người bạn thân lâu năm. Nhưng liệu họ có biết sự vui vẻ của họ chính là giẫm đạp lên nỗi đau và nước mắt của người khác.

—————-

New York, Mỹ

Trong phòng bệnh, ngoài tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiết “tít” chậm rãi thì chỉ còn lại sự im lặng.

“Anh không quản được cô ấy sao?” – Một giọng nữ vang lên.

“Xin lỗi!”

Trong phòng bệnh rất tối chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ bé cố gắng dùng ánh sáng yếu ớt của mình xua tan đi bóng tối. Cô gái mái tóc nâu vàng khoanh tay đứng bên ô cửa sổ. Trên sofa đối diện giường bệnh có một chàng trai cao lớn ngồi đó, anh cúi gầm mặt che đi biểu hiện của đôi mắt anh.

“Tại sao họ lại ở bên nhau nữa rồi? Không phải chúng ta đã chia cắt họ thành công rồi sao?” – Cô gái ném xấp hình trong tay về phía anh.

Anh cầm xấp hình lên xem, hàng lông mày anh tuấn chau lại, trong ảnh đôi nam nữ ấy cứ nắm lấy tay nhau, theo cạnh nhau như hình với bóng. Quả thật họ rất đẹp đôi, nhìn thôi cũng cảm thấy ông trời sinh họ ra là để dành cho nhau.

“Cô ta không thể cướp Wilson của em! Cô ấy không thể!” – Cô gái như phát điên lên vung tay đánh vào người chàng trai.

“Được, anh đáp ứng em, sẽ không để họ ở bên nhau!” – Anh mặc cho cô đánh, từng cú đánh của cô chẳng khác nào như vung dao cắm thẳng vào tim anh. Anh yêu cô nhiều như vậy nhưng trái tim cô đã trao cho ai mất rồi?

Bên ngoài cửa phòng cũng có một bóng dáng khác, người ấy chăm chú nhìn họ. Nhìn họ đau khổ, tổn thương lẫn nhau người ấy khẽ mỉm cười. Hoá ra trong cuộc sống luôn có những người lấy niềm đau của người khác làm niềm vui cho riêng mình, lấy nước mắt của người khác để tô điểm cho nụ cười của bản thân.

—————–

Tiệc đính hôn được diễn ra đúng theo dự định. Không biết Gia Viễn đã dùng cách gì thuyết phục họ, cuối cùng họ chọn phương án đầu tiên của An Y. Thật sự khiến An Y tức chết, kén tới kén lui vẫn chọn cái đầu tiên. Khi nghe anh nói về bản kế hoạch được chọn cô đã lao tới bóp cổ anh. Lâm Phong mà không cản lại cô đã bóp chết anh rồi!

Cũng may An Y vẫn chưa huỷ bỏ những phần cũ nên giờ chỉ việc làm thêm phần mới. Trang phục của cô dâu mặc trong buổi lễ là do cô phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mới nhờ vả được mẹ. Thật ra không phải cô thuyết phục mà là Lâm Phong thay cô năn nỉ. Mẹ cô thật là thiên vị, con gái mình không giúp lại đi giúp con nhà người ta. Làm cô mất hết mặt mũi!!!

Tiệc đính hôn, An Y bận một chiếc váy hở vai màu hồng phấn. Phần trên chiếc váy ôm sát lấy cơ thể cô, phần váy ôm tới đùi, phần còn lại xoè ra trông rất lung linh. Tóc búi gọn về phía sau tôn lên gương mặt V – Line hoàn hảo. Thật ra cô cũng không muốn ăn vận trang trọng như vậy nhưng hôm nay có bao nhiêu là phóng viên nếu không diện một chút lên hình sẽ không đẹp.

“Em mặc đẹp như vậy cho ai ngắm?” – Lâm Phong mặc vest, anh bước tới đặt tay lên vai cô.

“Không phải cho anh xem!” – Cô quan sát xung quanh xem có vấn đề gì cần phải xử lí hay không.

“Em xem, nhân vật chính còn không rạng ngời bằng em!” – Lâm Phong chỉ chỉ về phía cô dâu.

“Cô ta so với Y Nguyệt còn không bằng sao lại có thể so với em!” – Cô dâu vận sườn xám màu đỏ tuy thân hình cũng rất chuẩn nhưng khuôn mặt lại không thể hiện được hết vẻ đẹp của bộ váy mà mẹ cô thiết kế.

Y Nguyệt lại khác, chị khoác lên người chiếc váy màu đen, có chút huyền bí, chiếc váy một tay làm tăng thêm nét gợi cảm của chị. Trang sức chị đeo là do công ty Lâm Phong tài trợ, An Y nghe nói bộ trang sức có tên là “Mê Hoặc”. Lấy màu đen tuyền làm chủ đạo, khắc hoạ viên kim cương thành những kiểu hình đơn giản càng làm cho chị trở nên thu hút.

Lâm Phong nhìn bộ trang sức đeo trên người An Y có hơi ngỡ ngàng.

“Trang sức này là em chọn?” – Anh nâng đôi bông tai cô đang đeo lên ngắm.

“Phải đó! Trang sức công ty anh thật đẹp nha!” – Cô khen ngợi.

“Em có biết tên của nó không?” – Anh hỏi.

“Nhân viên nói tên của nó là Special, tên rất hay!” – An Y nâng tay lắc lắc chiếc vòng tay trước mặt anh.

“Bộ trang sức này chỉ có duy nhất một bộ, hơn năm năm rồi nó vẫn chưa bán được!” – Lâm Phong nói – “Sao em lại chọn nó?”

Để quảng bá cho dòng sản phẩm mới, Lâm Phong đã để cho các phù dâu và câc nhân vật đặc biệt ở đây chọn một bộ mình thích đeo lên thử. Chỉ có bộ Special này là do nhân viên bất cẩn để lộn vào nên mới xuất hiện ở đây, không ngờ An Y lại chọn trúng nó.

“Special đúng như tên gọi, mang một ý nghĩa rất đặt biệt! Lần đầu nhìn thấy tôi đã thích nó!” – An Y xoay người về phía gương ngắm nhìn mình trong đó.

“Ý nghĩa như thế nào?” – Anh ôm lấy vai cô, nhìn bóng hình hai người trong gương, không cẩn thận đã bị phóng viên chụp được.

“Đôi bông tai tôi đeo có hình là một dấu chấm đơn giản nhưng nếu thêm một đường thẳng đứng trước dấu chấm ấy sẽ trở thành chữ L. Mặt dây chuyền có hình mặt trăng khuyết, nhìn theo khía cạnh khác lại là một nửa của chữ O. Chiếc vòng tay được tạo nên bằng những nét xiêng, nếu thêm một nét xiêng ngược chiều với nó sẽ trở thành chữ V. Anh xem chiếc nhẫn này có hình chữ u, xoay về bên phải thêm một chữ u nữa sẽ thành E!” – An Y giải thích.

“LOVE” – Lâm Phong ghép lại theo lời cô nói.

“Phải, tình yêu, tình yêu không trọn vẹn. Muốn yêu lại không được, không yêu cũng không xong! Nhà thiết kế Special chọn đá quý màu xanh ngọc, xanh của hy vọng, xanh của sự sống. Anh ta có đặt vào trong đây niềm tin, sự sống của anh ấy. Anh ấy hi vọng vào mối tình này rất nhiều nhưng lại không thể bắt đầu. Trong lòng anh ta có rất nhiều vướng bận, những vướng bận ấy chính là lí do Special chỉ là một nửa của chữ LOVE!” – An Y vuốt ve mặt di chuyền.

“Sao em biết nhà thiết kế là nam?” – Lâm Phong thắc mắc.

“Bởi vì chỉ có nữ mới đeo trang sức. Anh ta làm Special chính là muốn tặng cho cô gái đặc biệt trong lòng anh ấy. Có thể tới bây giờ anh ấy vẫn chưa tặng cho cô gái ấy.” – An Y rất thích ý nghĩa này.

“Vậy theo em trong hai người họ ai đáng thương hơn?”

“Nếu như cô gái này cũng yêu chàng trai đó thì cô ấy sẽ rất đau khổ, yêu người ấy nhưng người ấy lại không thể yêu mình. Nhưng em lại cảm thấy người con trai này đáng thương hơn, cảm giác như anh rất thích một thứ gì đó lại bất lực không giành lấy được!” – An Y ngẫm nghĩ trả lời.

“Nếu em thích nó như vậy, anh tặng nó cho em!” – Lâm Phong thơm nhẹ lên má An Y.

“Không được!” – An Y đẩy anh ra – “Đây là món quà chỉ dành riêng cho cô gái đó, tôi không thể lấy!”

“Em và Special vốn rất có duyên!” – Lâm Phong mỉm cười xoay lưng rời đi.

An Y nhìn anh bước đi lại nhìn xuống mặt dây chuyền, ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau trăng cũng khuyết, giống như đoạn tình cảm của cô và anh vẫn không trọn vẹn. Lâm Phong, nếu em là cô gái đặc biệt đó em chỉ mong nhà thiết kế Special không phải là anh!

Special được thiết kế rất tinh xảo nhưng lại không mấy khiến người khác để mắt tới vì tạo hình kim cương đính bên trên rất đơn giản. Nhưng nếu họ có thể hiểu được ý nghĩa của nó như An Y, có thể nhìn thấu được tâm tình của nhà điêu khắc chắc chắn Special sẽ trở nên rất có giá trị. Có lẽ vì không nhìn ra mới có thể tạo nên sự đặc biệt cho Special. Mỗi thứ được tạo ra trên đời đều ẩn chứa tâm trạng, suy nghĩ của người tạo ra chúng. Người nhìn ra giá trị của chúng là người có duyên với tác giả.

“An Y qua đây!” – Y Nguyệt vẫy tay gọi An Y.

“Tới đây!” – An Y kéo tà váy lên bước tới.

Cô và Y Nguyệt được mời làm người mẫu quảng bá sản phẩm. Xem ra Lâm Phong rất coi trọng hai cô gái này, một người toát ra vẻ đẹp trưởng thành, một người toát ra vẻ hồn nhiên, lanh lợi. Hai cô gái đứng cạnh nhau, xoay người tạo kiểu trước ống kính tập trung bao ánh mắt.

Đôi mắt hai cô ấy vốn đẹp, tạo biểu cảm vô cùng xuất sắc, có người trầm trồ tiếc nuối khi hai cô gái này không tham gia vào giới diễn xuất, nếu không có thể đạt rất nhiều giải xuất sắc.

“Cậu thật biết làm ăn, lấy thư kí của tôi đi quảng bá sản phẩm cho cậu!” – Gia Viễn tới bên cạnh Lâm Phong mời rượu.

“Tôi chỉ muốn làm An Y vui!” – Lâm Phong nâng ly chúc mừng anh – “Khi nào Steve tới?”

“Cậu ta đang còn kẹt trong phòng mổ!”

“Lát tôi dẫn An Y đi trước, cậu ấy có hỏi thì cậu đừng trả lời!” – Lâm Phong vẫn đang nhìn An Y tươi cười chụp hình.

“Không công bằng rồi!” – Gia Viễn tỏ vẻ không đồng ý.

“Bộ “Mê Hoặc” đó tôi tặng cho thư kí của cậu, thấy sao?” – Lâm Phong nhướng mày nhìn anh.

“Thoả thuận thành công!” – Gia Viễn cạn ly rượu với Lâm Phong.
————

“Chúng ta không về khách sạn sao?” – An Y ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa cảm thấy đường đi có chút khác thường.

“Bệnh mù đường của em đỡ hơn rồi sao?” – Lâm Phong hạ cửa sổ xe để cô hóng mát.

“Đương nhiên!” – Thật ra nói đúng hơn là cô đã bị lạc trên đường này mấy lần nên ghi nhớ rất kĩ, đường này không phải về khách sạn.

“Đưa em đi dự một buổi tiệc đặc biệt!” – Anh chỉ cần nhìn đã biết cô nói dối nên không vạch trần cô.

“Sắp hết ngày rồi còn dự tiệc sao? Tôi muốn về ngủ!” – An Y kéo tay anh nhìn đồng hồ.

“Tiệc này rất quan trọng không từ chối được!” – Anh xoa đầu cô.

Họ chạy một quãng đường dài, cuối cùng cũng dừng lại. Lâm Phong tắt máy, nhìn sang ghế phụ đã thấy An Y ngủ rất say. Cô ngủ thôi cũng rất xinh đẹp, nhìn cô ngây ngô như một thiên thần. Đôi môi đỏ hồng mím lại gợi cảm chết người. Hai má đỏ lên vì rượu, tửu lượng của cô thật khá, uống nhiều như vậy vẫn còn tỉnh táo. Năm năm không có anh cô trở thành sâu rượu như vậy sao? Anh vén mái tóc của cô lên khẽ hôn lên trán cô. An Y, em biết không Special chính là dành cho em!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Triều Dương Láo Ngọc Năm Ngày Tháng Lương Yến Thiên Linh Trang Truong và 54 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm