Chương 24: Tham gia đấu giá
5 (100%) 2 votes

An Y tâm tình không thoải mái bước ra khỏi công ty, miệng lẩm bẩm không ngừng. Hôm nay từ sáng đến giờ lo việc nội bộ của công ty, lại phải nghĩ cách giáo huấn nhân viên. Cô thật ngán ngẫm với chức tổng giám đốc này.

“Nữ thần!” – Tài xế chưa kịp dừng xe đã thấy Steve từ trên xe mở cửa bay xuống trước mặt cô.

“Đóng phim hành động sao?” – An Y trố mắt nhìn màn bay khỏi xe.

“Nhanh lên, hắn sắp tới rồi!” – Cô chưa kịp định thần đã bị kéo lên xe, còn chưa kịp đặt mông xuống xe đã đạp ga phóng đi may là Steve giữ cô lại nếu không cô đã đập mặt lên phía trước.

Cô chưa đi được bao lâu thì điện thoại liền đổ chuông. Là Lâm Phong gọi đến, cô định nhấc máy thì Steve giựt lấy lập tức tắt nguồn. Cô có cảm giác tên này như muốn bắt cóc cô vậy!

“Steve, cuối cùng anh cũng tới trước anh ấy nha!” – Cô giơ ngón cái khen thưởng.

“Nữ thần à để tới đón được em tôi không tiếc tiền thuê người chặn đường hắn! Em xem tôi đối tốt với em không?” – Steve khoác vai cô.

“Tốt!” – An Y đẩy tay anh ra, cong môi cười. Lâm Phong ơi là Lâm Phong, em không ngờ rằng có một ngày anh lại bị người ta chơi một vố đau như vậy!

“Tâm trạng em hôm nay không tốt, tôi dẫn em đi chơi!” – Steve ra lệnh cho tài xế rẽ trái.

“Được thôi, nếu không vui anh phải kiếm cho tôi một sự kiện lớn, ok?” – An Y ra điều kiện và đương nhiên Steve dễ dàng đồng ý với cô.

Vừa rồi chỉ vì một chữ kí mà làm thất thoát một số tiền lớn của công ty nếu cô không kiếm đủ để bù lại tháng sau nhất định bị khiển trách trước các vị cổ đông. Không những thế bên phía Hạ Diễm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội mà đẩy cô ra khỏi chức tổng giám đốc. Quan hệ hai nhà Lâm Vũ tốt nhưng nếu là tài chính thì không còn chữ “tốt” để hình dung rồi!

————

Steve dừng xe tại một ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu rất rộng rãi, mát mẻ. Phía trước là bãi đỗ xe cực kì lớn, ở đó liếc sơ qua cũng có thể thấy bao nhiêu xe đua hạng nặng, bao nhiêu hãng xe nổi tiếng với giá xa xỉ đang đậu ở đó.

“Steve, những chiếc này đều là của anh sao?” – Cô chỉ tay về phía những chiếc xe.

“Tôi làm gì giàu đến vậy! Vào trong đi rồi sẽ rõ!” – Steve nắm tay cô kéo vào bên trong.

Nội thất trong căn nhà cực kì hào nhoáng và bắt mắt. Đồ trang trí đều dùng tông sáng khiến cả căn nhà sáng bừng màu sắc cộng thêm ánh đèn vàng nhạt làm cô có cảm giác như đang lạc vào cung điện của nước Anh. Chủ nhân ở đây thật là quá dư tiền mà.

“Steve, dẫn người đẹp tới sao?” – Từ trên cầu thang có ba bốn người đang đứng nhìn thấy cô liền hỏi thăm.

“Cô gái này không đụng được!” – Steve vòng tay ôm lấy eo cô.

“Buông!” – Cô liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo.

“Giữ thể diện cho tôi chút đi! Em xem bên cạnh họ đều có mĩ nhân, tôi đã dẫn em tới rồi em diễn với tôi chút đi!” – Steve nói nhỏ vào tai cô năn nỉ.

“Anh cũng cần thể diện sao?” – An Y nhéo một cái vào bàn tay đang ôm eo của cô. Nhưng mà tên này sức chịu đựng cũng rất giỏi không buông là không buông.

Steve dẫn cô vào phòng khách giới thiệu từng người cho cô làm quen. Có bác sĩ, có dược sĩ, cũng có người làm trong giới kinh doanh, có ca sĩ, toàn là nhân vật có tiếng tăm. Nhưng người làm cô bất ngờ hơn cả là Lâm Vĩ. Anh ấy cũng có mặt ở đây.

An Y bước ngang qua Lâm Vĩ, cô định làm lơ nhưng lại cảm thấy không ổn nên cũng gật đầu chào hỏi cho có lệ.

Anh chỉ liếc nhìn cô rồi nâng ly rượu lên uống. Anh lơ cô rồi, đây là kết quả cô muốn nhưng tâm trạng lại hơi khó chịu.

Họ đang tổ chức đấu giá, nhưng buổi đấu giá lại rất đặc biệt không giống bất kì buổi đấu giá nào. Họ sẽ đưa thứ muốn đấu giá lên, không dùng tiền mà dùng tài để giành được vật phẩm. Người nào có màn biểu diễn thuyết phục nhất sẽ có được vật phẩm. Trò chơi này thật thú vị!

Cô ngồi vào vị trí đối diện với Lâm Vĩ, tuy ánh mắt anh không rời khỏi ly rượu nhưng cô có cảm giác anh vẫn luôn dõi mắt theo cô.

Buổi đấu giá diễn ra vô cùng vui vẻ, những chàng trai, cô gái ở đây ai cũng đều có tài năng để biểu diễn. An Y coi rất chuyên chú, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Vật phẩm tiếp theo là một đôi guốc được thiết kế rất tinh xảo do một nhà thiết kế tự tay làm chỉ có một chiếc duy nhất. Đôi guốc được làm bằng pha lê màu đen dưới ánh đèn chúng toát ra vẻ đẹp bí ẩn mê hoặc bao người. Trên thân còn được chạm khắc những hoạ tiết hoa mĩ, nếu đấu giá thành công sẽ được khắc tên của mình lên đó.

“Chiếc giày này chỉ có một không hai, các vị ai muốn tham gia đấu giá nào?” – Chủ nhân của chiếc giày đặt chiếc giày lên chỗ trưng bày.

Rất nhiều người lần lượt lên biểu diễn, đa số là các cô gái đều muốn mang được chiếc giày xinh đẹp. An Y chỉ ngồi yên lặng nhìn họ lần lượt biểu diễn. Đợi cho tới khi chủ nhân của chiếc giày bước lên công bố giải thưởng mọi người lúc này đều hào hứng theo.

“Tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp với đôi giày, có lẽ ở đây không có người thích hợp với nó. Thật xin lỗi tôi phải đem về!” – Ông ấy đưa tay lấy đôi giày về.

“Khoan đã!” – An Y đứng lên bước về phía khán đài – “Tôi muốn tham gia đấu giá!”

Chủ nhân đôi giày nhìn cô mỉm cười, ông ấy có khuôn mặt rất hiền hoà, tóc đã bạc phơ, cảm giác lần đầu tiên nhìn ông ấy chính là một người cha. Ông nhìn An Y một cách trìu mến, hiền từ hơn cách cha cô nhìn cô. Xen lẫn trong đó có chút ngạc nhiên kèm theo sự xúc động không nói nên lời.

“Sân khấu này là của con!” – Ông đưa tay lên làm động tác mời.

An Y nở nụ cười tặng ông, cô muốn thay trang phục, không thể mặc trang phục công sở biểu diễn được.

“Con có thể mang đôi giày này được không?” – An Y mở to đôi mắt nhìn ông, chớp chớp đầy khẩn cầu.

“Điều này không hợp quy tắc, nhưng ta phá lệ cho con mượn để biểu diễn. Nếu ta không hài lòng thì con phải chịu phạt nhé!” – Ông lão cất giọng cười đưa đôi giày cho cô. Không phải tùy hứng mà ông muốn phá lệ, chỉ vì vừa nhìn thấy cô ông đã chắc chắn rằng cô là chủ nhân của đôi giày này.

“Cám ơn ông!” – Đối với ông lão An Y có cảm giác rất quen thuộc như người thân.

Cô khoác lên người bộ váy màu đen ôm sát cơ thể, được xẻ tà hai bên đùi như một bộ sườn xám. Cô mang đôi guốc vào, thật sự rất cao. Da cô vốn trắng, mặc trang phục màu đen càng làm tôn thêm làn da mịn màng. Cô búi một nữa tóc lên cao cố định lại bằng cây kẹp màu trắng đính kim tuyến. An Y lại xoã hai lọn tóc ở hai bên má để tăng thêm nét quyến rũ cho bản thân. Lúc cô bước ra sân khấu mọi ánh mắt đều bị cô thu hút theo từng bước chân. An Y trang điểm rất nhạt, mượn ánh đèn neon trên sân khấu soi rọi khiến nét đẹp của cô trở nên thoát tục.

Với bộ đồ nóng bỏng này cô sẽ múa cột, độ nóng và độ sexy thì không cần bàn cãi rồi. Không khí ngày càng nóng lên theo điệu nhạc của cô, đôi giày dưới chân như món vũ khí có sức sát thương cực lớn. Cô tận dụng sự phản quang của pha lê khiến từng cái nhấc chân đều trở nên lấp lánh, mê người.

Khép lại màn múa cột cô chuyển sang điệu múa đương đại nhẹ nhàng. Cô nhanh chóng khoác lên người chiếc áo choàng trắng để thể hiện màn biểu diễn này. Ở dưới không ngừng khen ngợi cô như thần tiên hạ phàm vừa thuần khiết vừa mị hoặc. Giây phút lơ là cô nhìn về phía Lâm Vĩ, anh vẫn ngồi yên ở đó không hề xem màn biểu diễn của cô. Có chút hụt hẫng nhưng cô lại không mấy để tâm. Kết thúc màn biểu diễn ở dưới vang lên một tràng pháo tay đầy thán phục. Cô cúi người chào mọi người rồi bước xuống sân khấu.

“Xem ra không cần bàn cãi đôi giày đã tìm được chủ nhân của nó!” – Chủ nhân đôi giày vừa vỗ tay khen ngợi cô vừa tuyên bố kết quả.

“Cám ơn ông!” – Cô mỉm cười thật tươi với ông, ông lão nhìn thấy cô cười tự dưng lại đơ ra vài giây, cô thấy mắt ông ươn ướt rồi ông cũng đáp lại nụ cười của cô.

“Con rất xinh đẹp, con tên là gì ta khắc tên con lên!” – Ông nhận lấy đôi giày từ An Y.

“Con tên An Y!” – Cô trả lời.

Ông nhìn cô thêm chút nữa rồi gói đôi giày lại rời khỏi buổi đấu giá. Đôi mắt sáng như sao, nụ cười tươi như hoa, gặp một lần liền nhớ mãi không quên. Ông rất có thiện cảm với cô gái vừa gặp. Dường như giữa ông và cô gái này có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Không lẽ… Ông nhanh chóng dập tắt suy nghĩ vừa mới lóe lên. Nếu đúng như ông nghĩ vậy thì chắc chắn ông và cô gái này sẽ có duyên gặp lại.

An Y từ phòng thay trang phục ra đụng phải Lâm Vĩ, cậu ấy cố tình đợi cô. Cô vờ như không thấy lướt ngang qua.

“An Y, em không sợ mai lại lên trang nhất sao?” – Lâm Vĩ vẫn đứng dựa tường chỉ cất giọng hỏi cô.

“Tôi không làm chuyện trái lương tâm sao phải sợ?” – Cô cũng không xoay người lại.

“Em xem, em đã đính hôn với anh ấy, giờ lại hẹn hò của bạn thân của anh ấy, trước đó còn lên giường với cả em trai anh ấy! Loại phụ nữ lẳng lơ như em sao lại có khối người mê mẩn như vậy?” – Ngữ điệu đầy châm biếm cùng chế nhạo.

“Trần Lâm Vĩ, ông bà ta nói uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Anh đừng đặt điều vô cớ, tôi và anh trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không có cái loại quan hệ như anh đã nói!” – Giọng cô đanh thép phủ định lời cậu ấy, nhưng bàn tay lại không ngừng run rẩy.

“Có hay không, thử lại lần nữa sẽ rõ thôi!” – An Y giật nảy mình khi nhận ra cậu ấy đã đứng phía sau mình – “Tôi rất nhớ mùi vị của em!” – Lâm Vĩ thổi nhẹ vào tai cô khiến cả cơ thể cô bắt đầu run rẩy.

“Vô sỉ!” – Cô xoay người lại định giáng cho cậu ấy một bàn tay nhưng cậu ấy lại nhanh tay chụp lấy.

“Khuôn mặt của tôi đẹp như vậy, em nỡ ra tay sao?” – Lâm Vĩ cất giọng cười, tựa trán vào trán cô để bốn mắt nhìn nhau.

“Lâm Vĩ, anh quên rồi sao? Tôi và anh là thân phận gì anh nên nhớ chứ!” – Cô chớp mắt một cái đôi mắt liền trở nên sắc bén.

“Câm miệng!” – Cậu ấy nghiến răng đầy tức giận – “Annie đừng đi quá giới hạn của tôi!” – Đôi mắt nâu ôn hoà nhìn chằm chằm cô.

“Tôi cũng có giới hạn!” – An Y không chịu lép vế, cô muốn xem thử giữa hai người ai có thể kiên trì đến cùng.

“Annie, sau này khi em đau khổ, khi em tuyệt vọng, em sẽ quay về bên tôi! Khi mọi chuyện xảy ra đừng trách tôi nhẫn tâm!” – Lâm Vĩ siết chặt cằm của cô, lực tay của anh như muốn nghiền nát cô. Rồi anh lại cong môi thì thầm vào tai cô một số điều…

“Thần kinh!” – Cô hất tay cậu ấy, dùng hết sức lực đẩy mạnh cậu ta ra. Không phải cô sợ cậu ta, mà những lời cậu ta sắp nói ra là điều cô không muốn nghe nhất.

Lân Vĩ nhìn theo bóng lưng cô, anh mắt chứa đầy tuyệt vọng cùng mệt mỏi. Anh dựa lưng vào tường châm cho bản thân một điếu thuốc. Anh không thích hút thuốc nhưng lại không thể không hút. Cứ vì cô mà thay đổi bản thân mình đến nỗi bây giờ anh còn không nhận ra chính anh. Còn cô lại không vì anh mà thay đổi, chỉ nguyện cùng người khác nắm tay đi đến cuối đời. Là yêu hay hận đến giờ anh cũng không rõ, là buông hay níu kéo đến giờ anh vẫn không thể quyết định. Tình cảm dành cho cô đã quá nhiều, nhìn cô đau đớn bên anh ấy có khi anh lại cảm thấy vui.

An Y, Lâm Vĩ luôn là một mối đe doạ lớn của cô. Cô vẫn để anh ta tự do lấn át cô như vậy. Rốt cuộc là do cô quá lương thiện hay là không nỡ ra tay với cậu ấy?

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tan Láo Ngọc Thiên Linh Nguyệt Ảnh Tà và 46 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm