Chương 28: Ghen
5 (100%) 2 votes

An Y ra khỏi nhà hàng chợt thấy chiếc xe rất quen thuộc đậu ở bãi đỗ. Là xe của Lâm Phong. Anh về nước rồi sao? Cô bước đến chiếc xe, áp mặt vào cửa kính nhìn thẳng vào bên trong. Không có ai. Cô đứng tựa người vào xe, ngó quanh một lúc vẫn không thấy anh xuất hiện nên cô không chờ nữa, tự mình trở về.

“Em đang ở đâu?” – Mới nhắc liền gọi điện thoại liền, cô còn chưa kịp alo đã bị anh điều tra.

“Em vừa gặp đối tác, đang chuẩn bị về nhà!” – Cô giả vờ như chưa nhìn thấy xe anh.

“Qua nhà anh!” – Anh ra lệnh chưa kịp cho cô phản ứng đã dập máy.

“Không nói chuyện đàng hoàng được sao?” – Cô quăng điện thoại sang một bên.

An Y cô nhẹ tay một chút, điện thoại là hàng Apple đó sao có thể nói quăng là quăng chứ. Đừng ỷ mình có tiền thì có thể làm tổn thương người khác chứ!

Cô đến nhà anh đứng trước cửa liên tục nhấn chuông như muốn nhấn cho hư luôn cái chuông. Nhấn thôi chưa đủ, cô còn liên tục đập cửa.

“Lâm Phong, mở cửa cho em!” – An Y đập mạnh cửa gọi to.

Lâm Phong dừng xe phía sau cô, anh không bước xuống chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô. Cô gái này thật sự rất phiền, cả ngày lúc nào cũng náo động hết chỗ này đến chỗ khác.

Kí ức quay ngược lại mấy năm về trước, anh cũng đứng từ sau cô như vậy nhìn cô điên cuồng gọi cửa, gọi mãi đến khi cả tay cũng sưng đỏ, cổ họng hét lên không còn ra tiếng. Trên người cô có sự cố chấp mang tên anh. Tất cả những gì cô dành cho anh, anh đều cảm nhận được chỉ là không thể đón nhận.

Anh luôn nghĩ cô gái này không biết khóc, cả ngày trưng ra cái nụ cười rạng rỡ đó thì có chuyện gì có thể làm khó cô chứ. Thế mà hôm ấy anh lại nhìn thấy một An Y yếu đuối, bất lực, ngồi gục trước cửa nhà anh ôm mặt khóc. Tim anh nhói lên một cảm giác khó tả nhưng rồi anh lựa chọn quay lưng.

“Lâm Phong, nếu anh bước thêm bước nữa, chính là anh thừa nhận anh không yêu em!” – Cô ngước mặt lên, ngẹn ngào nói.

“An Y, em về đi!” – Bước chân anh khựng lại, là anh không đủ can đảm bước thêm bước nữa.

“Em đi rồi sẽ không trở lại nữa!” – Cô cất từng bước nặng nhọc đến bên anh.

“Không quay về có lẽ sẽ tốt hơn!” – Anh quay lại đối diện với cô.

“Anh chắc chứ?” – Cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn thẳng vào anh, cái nhìn đầy bi thương, cùng tuyệt vọng.

Giây phút đó, anh liền nhận ra cô mệt rồi. Con đường cùng anh quá dài, lại có quá nhiều đá tảng. Cô cùng anh đi được một nữa đoạn đường đã sức cùng lực kiệt. Anh không nỡ tiếp tục nhìn cô chịu đựng như vậy, cũng không đành lòng để đôi chân cô giẫm lên nhiều chông gai như vậy!

“Chắc!” – Anh gật đậu, hờ hững nhìn cô.

Cô không nói gì nữa, bước lùi từng bước một, cô đếm tới bước thứ ba mươi liền dừng lại.

“Em dùng ba mươi câu chào để làm quen anh, lần này dùng ba mươi bước chân thay lời tạm biệt! Lâm Phong, anh đếm tới ba em sẽ lập tức biến mất trước mặt anh.” – Cô đứng đó nói thật to với anh, nước mắt cô rơi đầy trên khuôn mặt, anh muốn lau nước mắt giúp cô nhưng lại không thể!

“Một… Hai…” – Anh chưa đếm tiếng thứ ba đã thấy cô chạy đi, chạy thật nhanh, giống như muốn rời xa anh càng nhanh càng tốt vậy.

Anh không muốn đếm tới tiếng thứ ba, cũng sẽ không bao giờ đếm đến. Anh nào biết cô cũng không muốn nghe tiếng đếm thứ ba, vì cô không muốn bản thân chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua lâu như vậy nhưng hình ảnh đó vẫn không phai mờ trong tâm trí anh. Anh mở cửa bước xuống xe.

“An Y, em đừng nháo nữa!” – Anh cốc đầu cô một cái.

“Rõ ràng anh chưa về nhà, gọi cho em đến sớm như vậy làm gì?” – Cô đánh vào ngực anh.

“Anh làm sao biết em chạy nhanh như vậy!” – Anh lầm bầm trong miệng. Anh chỉ cách cô có hai chiếc xe, gọi điện cho cô vừa ngắt máy cô đã không còn thấy bóng dáng nữa. Quái xế mà thấy cô chắc cũng phải nhường đường!

“Anh nói gì?” – Cô nghe không rõ nên hỏi lại.

“Vào nhà đi!” – Anh nắm cổ áo cô lôi vào

“Nhớ em không?” – Cánh cửa vừa đóng lại, cô đã quăng túi xách lên ghế sofa chạy tới ôm cổ anh.

“Anh rất bận, thời gian không đủ để nghĩ tới em!” – Anh lấy tay chỉ chỉ vào trán cô.

“Phong, anh thật không biết dỗ con gái!” – Cô bĩu môi giận dỗi.

“Vậy khách hàng của em biết không?” – Anh nâng cằm cô lên hỏi.

“Toàn là em dỗ họ!” – Cô cười.

“Em vừa mới đi gặp khách hàng à?” – Anh hỏi.

Cô ngoan ngoãn gật đầu

“Vậy trang điểm đẹp như vậy làm gì?” – Anh bế cô ngồi lên ghế sofa.

“Quy tắc công việc mà!” – Cô cảm thấy lạ trước câu hỏi này của anh. Trước giờ đi với anh cũng trang điểm mà.

“Ồ, vậy cổ áo hôm nay của em khoét sâu như vậy làm gì?” – Phần cổ áo khoét đúng là có chút sâu, đủ quyến rũ người khác với bộ ngực của cô. Người ta nói “Đẹp khoe xấu che”. Thân hình cô đẹp như vậy sao phải che đậy làm gì chứ!

“Thì em đó giờ toàn mặc như vậy!” – Cô cảm thấy ánh mắt của anh không bình thường liền đưa tay kéo cổ áo lên một chút.

“Sao lúc ở cùng anh em không mặc như vậy?” – Anh vẫn không bỏ qua cho cô. Bình thường nhìn cô ăn mặc hở hang không thấy phản cảm nhưng hôm nay cô lại có chút gì đó khác lạ thường ngày. Nhìn bộ quần áo ôm sát cơ thể như vậy liền thấy chướng mắt!

“Thì… Thì… Thì… Ở cùng anh mặc gì không phải cũng cởi ra hết sao!” – Cô thật sự nghĩ không ra câu trả lời nào hay hơn như vậy!

“Tốt!” – Anh mỉm cười hài lòng – “Vậy còn không cởi ra?”

“Anh thật là!” – Cô tức giận không nói thành lời, rõ ràng là muốn chơi cô mà.

“An Y, em độn ngực làm gì vậy?” Bình thường không to như vậy?” – Anh nhìn xuống ngực cô.

Cô lập tức che ngực lại. Anh không cần vạch trần rõ ràng như vậy chứ. Cô trước giờ đi gặp khách hàng nam đều ăn mặc như vậy để dễ bàn công việc. Nói thẳng ra là để họ có cảm hứng bàn công việc thôi. Đàn ông yêu bằng mắt, phải cho đôi mắt của họ thoả mãn thì mới có thể đàm phán cùng họ. Nếu không họ cứ làm khó làm dễ cô mãi. Nhưng mà anh cũng đâu cần phải moi móc hết những gì cô làm ra để nói.

“Anh bị bệnh à? Nãy giờ toàn để ý cái gì đâu không!” – Cô với tay lấy cái gối trên sofa ném anh.

“Váy em mặc bó sát như vậy làm gì? Còn nữa sao lại tô son đỏ như vậy? Để kiểu tóc đẹp như vậy làm gì? Em hôm nay…” – Anh đang định nói tiếp liền bị cô đưa tay chặn miệng anh lại.

“Sao anh nhiều ý kiến vậy chứ?” – Cô nghe anh nói thôi cũng thấy phiền, so ra anh còn phiền hơn cô.

Anh lấy tay cô ra đè chặt cô xuống dưới thân, nhìn cô từ đầu tới cuối rồi hạ giọng nói.

“Hắn ôm em chặt như vậy để làm gì?”

An Y trố mắt nhìn anh, đầu óc phút chốc hỗn loạn không hiểu anh đang nói cái gì. Khi đại não đã sắp xếp lại toàn bộ thông tin cô mới hồi phục ý thức.

“Cậu ấy là bạn cũ lâu ngày không gặp! Anh biết đó người phương Tây thường ôm xã giao mà!” – Cô trả lời.

“Em không phải người phương Tây!”

“Em chỉ đang đáp lễ!” – Cô phản biện.

“Cậu ấy tỏ tình với em!” – Anh nhìn cô, đôi mắt sâu của anh như một vực thẳm không đáy khiến cô không thể nhìn ra suy nghĩ của anh.

“Chỉ là tỏ tình thôi mà!” – Cô chớp mắt ngây thơ, cô vẫn chưa đồng ý mà!

“Anh không thích!” – Anh không thích người con trai nào tỏ tình với em như vậy vì anh không làm được. Anh không thể đường đường chính chính nói yêu em cho dù anh có thật lòng yêu em. Tha lỗi cho anh ích kỉ nhưng những gì họ có thể cho em mà anh không thể cho, anh đều sẽ phá huỷ chúng.

“Ayda, anh ghen à?” – Cô nhéo má anh cưng nựng.

“Nhìn anh giống ghen lắm sao?” – Anh hừ nhẹ một tiếng.

“Trước đây em thân với Steve cỡ nào anh cũng không có phản ứng như vậy. Sao hôm nay anh…” – Cô còn định châm chọc anh thêm chút nữa đã bị anh dùng môi chặn lại.

Ghen thì sao, cô vốn là người của anh lại bị người khác ôm ấp anh đương nhiên thấy không thoải mái rồi.

Vốn dĩ định tới đón cô liền vô tình bắt gặp một màn ôm ấp lãng mạn, tình cảm như vậy. Anh đứng một góc nhìn người con trai đó bình tĩnh, chậm rãi nói ra từng lời thổ lộ với cô mà trong lòng vô cùng chán ghét. Dựa vào đâu người đó có thể thẳng thắn nói một câu “tôi thích cậu” nhẹ nhàng như vậy? Dựa vào đâu ngay cả tư cách anh cũng không thể nói với cô câu tương tự như vậy?

Trên vai anh còn gánh quá nhiều trách nhiệm, con đường phía trước anh không chắc chắn có thể bảo vệ cho cô hay không. Anh còn rất nhiều thứ phải làm, tiền đồ của bản thân, nguyện vọng của cha anh. Tổng giám đốc của một công ty lớn thì sao? Một công ty đã từng gặp bao nhiêu sóng gió, anh phải dốc sức bao nhiêu mới để nó trụ vững như ngày hôm nay. Nhưng trải qua bao nhiêu mưa bão, một phần nào đó cũng đã mục nát. Nếu xây dựng lại cũng phải cần rất nhiều nhân lực tài nguyên, nếu không khắc phục chỉ cần thêm một cơn bão nữa công sức bao năm của anh ngay lập tức vỡ nát.

Anh lấy gì đảm bảo cho cô khi tất cả anh đều không khống chế được, lấy gì đảm bảo cho cô khi gia đình anh cũng không mấy tốt lành. Lấy gì để yêu cô khi đằng sau anh vẫn còn một người con gái đã dành cả thanh xuân, cả cuộc đời cho anh?

“Steve khác, hắn ta khác! Em nên đề phòng những người danh tính không rõ ràng!” – Anh nói.

“Đều là đàn ông cả, khác gì chứ?” – Cô thắc mắc – “Hay Steve có vấn đề về giới tính sao?”

“Sao em không nghĩ là cậu bạn của em?” – Cô nhóc này sao cứ thích bẻ cong giới tính của Steve thế nhỉ?

“Cậu ấy là William, nổi tiếng cũng không kém cạnh các doanh nhân trẻ hiện giờ. Người ta phong độ, đẹp trai, khí chất ngời ngời như vậy! Cong chỗ nào chứ?” – Cô nhướng mày nhìn anh.

“Chỗ đó!” – Anh thì thầm vào tai cô.

“Cái tên điên này, có anh mới cong chỗ đó!” – Cô phì cười trước ý tưởng này của anh.

“An Y, em muốn thử không?” – Anh vuốt mái tóc cô cười gian.

“Không muốn a!” – Cô liên tục lắc đầu.

“Nhưng dù sao, hắn ta cũng không đáng tin, em nên cẩn thận!” – Anh dặn dò cô, anh không biết tại sao lại cảm thấy người này không bình thường.

“Biết rồi! Anh nói nhiều chết đi được!” – Cô cười ngịch ngợm.

“Vậy không nói nữa! Anh sẽ dùng hành động!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tan Láo Ngọc Thiên Linh Trang Truong và 43 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm