Chương 32: Tôi yêu em, nhưng không hẳn là em.
5 (100%) 2 votes

Công ty AP, nước Mĩ

“Hai vị hôm nay cùng tới đây có việc gì sao?” – Cô gái mái tóc nâu vàng ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc nhìn hai người trước mặt.

“Đừng nhiều lời, tôi chỉ muốn hỏi khi nào kế hoạch của chúng ta bắt đầu!” –  Một cô gái ngồi đối diện lên tiếng.

“Vẫn chưa tới lúc!” – Cô gái tóc vàng nghịch chiếc bút trên tay – “Đợi khi tất cả đều đi vào vũng lầy, chúng ta đẩy một cái, họ tự khắc sẽ lún sâu vào, mãi mãi không thoát ra được!” – Cô ấy vừa dứt lời cây bút trong tay lập tức gãy đôi.

“Người ta nói quả thật không sai, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà!” – Chàng trai ngồi đối diện châm một điếu thuốc, thả một hơi khói mù mịt.
———-

“Tổng giám đốc, chiều nay 3 giờ cô có hẹn với công ty X, 5 giờ cô có hợp đồng cần kí với bên Y, 7 giờ tối nay có hẹn với Z tổng,…” – Trợ lí thông báo lịch trình làm việc cho An Y.

“Tôi nhớ rồi, ngày mai em giúp tôi đặt bàn ăn trưa để tôi tiếp khách! Nhắn với nhóm lo kế hoạch quảng bá mới của QY lập tức nộp tài liệu đầy đủ cho tôi trong chiều nay! À sẵn đem cho tôi tài liệu nhân sự của tổ Hạ Diễm.” – An Y vẫn đang cắm cúi đọc mail của khách hàng.

Trợ lí “vâng” một tiếng ra ngoài khép cửa lại trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Yên tĩnh không bao lâu thì chuông điện thoại lập tức reo.

“Alo!” – An Y ấn mở loa ngoài.

“An tổng, có thể hẹn cô bàn công việc không?” – Đầu bên kia là giọng nam.

“Trần tổng, anh lại có việc cho tôi sao? Vậy anh nhắn với thư kí của tôi nhé!” – Cô mỉm cười, vừa trả lời, vừa gõ phím.

“Xem ra An tổng rất bận rộn!” – Bên kia cũng phát ra âm thanh “lạch cạch” của bàn phím.

“Trần tổng, anh ăn cơm chưa? Có thể cùng em ăn cơm!” – Cô nhìn đồng hồ đưa ra lời đề nghị.

“Vậy phải phiền em bay qua Mĩ ăn cùng tôi một bữa trưa rồi!” – Bên kia phì cười.

“Không phải chứ! Anh không nói tiếng nào đã ở bên Mĩ rồi! Coi em không tồn tại sao?” – An Y giận dỗi.

“Công ty có việc gấp, không kịp nói với em, lần sau về nước sẽ bù cho em!” – Lâm Phong dỗ dành cô.

“Anh nhớ đó! Khi về nước phải có quà cho em!” – Mặc dù bận bịu vẫn không quên đòi quà.

“Em ở đó nhớ đừng để lên trang đầu nữa! Nếu không, anh sẽ không nhẹ tay với em đâu! Giữ gìn sức khoẻ!” – Anh nhắc nhở cô.

“Giữ gìn sức khoẻ! Yêu anh!” – Cô làm tiếng hôn gió qua điện thoại.

Cô nghe tiếng anh khẽ “ừm” rồi tắt máy. Cô lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Không lâu sau đó, cô nghe tiếng gõ cửa, có người đi vào đặt tài liệu về kế hoạch mới của QY lên bàn cô.

“Cám ơn!” – Cô lại tiếp tục làm việc.

Cô đọc xong hết thư cũng gần 1 giờ trưa. Vừa vươn vai lên đã nhìn thấy có người ngồi trên ghế sofa đối diện cô. Bốn mắt chạm nhau, cô thậm chí không biết người đó đã vào từ lúc nào.

“Thấy tôi bất ngờ lắm sao?” – Người ngồi đối diện lên tiếng.

“Anh vào từ lúc nào?” – An Y nhìn Lâm Vĩ ngồi trước mặt.

“Vào đưa cô tài liệu, sau đó ngồi đây cho tới giờ!” – Lâm Vĩ chỉ tập tài liệu trên bàn cô, rồi chỉ vào đồng hồ.

“Tới tìm tôi có việc sao?” – An Y thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới.

“Tối nay, tôi ở bar đợi cô! Có chuyện cần nói!” – Lâm Vĩ đưa cô địa chỉ của quán bar.

“Tại sao tôi phải tới?” – An Y không nhận.

“Nếu cô không tới, tôi sẽ không về!” – Lâm Vĩ để lại mảnh giấy trên bàn rời đi

Lúc cậu ấy bước ra khỏi cửa vô tình va phải thư kí của cô làm rớt một chồng hồ sơ của thư kí đang cầm. Cậu ấy cúi người cùng nhặt hộ cô ấy, nhặt xong còn tử tế xin lỗi rồi cười hiền hoà nhìn cô ấy. Lâm Vĩ này nếu có thể đối xử tốt với cô như đối xử tốt với mọi người thì khoẻ rồi!

An Y gặp gỡ khách hàng xong cũng gần 9 giờ tối, cô lên xe dựa vào ghế nghĩ ngơi. Vốn định về nhà nhưng chợt nhớ còn Lâm Vĩ đang đợi nên đành đánh lái một vòng đi về phía quán bar.

Lâm Vĩ bao trọn một phòng trên tầng, khi cô tới chỉ có một mình cậu ấy ngồi uống rượu trong phòng. Thấy cô vào cậu rót thêm một ly đợi cô uống.

“Hẹn tôi có việc gì?” – An Y ngồi xuống gọi phục vụ đem vào một dĩa trái cây.

“Có việc!” – Lâm Vĩ quăng cho cô một bản hợp đồng. Hoá ra công ty du lịch của cậu ấy muốn tổ chức tuyên truyền.

“Cậu chọn quán bar để bàn công việc. Có sáng tạo!” – An Y cất bản hợp đồng vào túi xách.

“Không phải vì hợp đồng! Chỉ muốn gặp cô!” – Lâm Vĩ đẩy ly rượu tới chỗ cô – “Uống đi, tôi không có bỏ thuốc đâu!”

“Cậu dám sao?” – An Y cầm ly uống cạn

“An Y, cô ngày ngày để anh ấy ở bên cạnh một cô gái khác, không sợ sao?” – Lâm Vĩ hỏi cô.

“Tôi tin anh ấy là được rồi!” – An Y trả lời.

Lâm Vĩ ném cho cô một xấp hình, toàn là hình Lâm Phong ở cùng một cô gái. An Y cầm lên không thèm nhìn thẳng thừng xé xấp hình làm đôi.

“Xem ra cô đã sớm biết rồi!” – Lâm Vĩ phì cười nhìn cô.

“Lâm Vĩ, họ thật sự sống chung sao?” – An Y hỏi.

“Phải! Cô đã biết tại sao vẫn mù quáng đi vào một cạm bẫy như vậy?” – Lâm Vĩ rót rượu cho cô, nhích người thêm một chút ngồi sát cô.

“Tôi chỉ muốn xem thử cái bẫy này sâu bao nhiêu!” – An Y tiếp tục uống rượu, trong lòng cô bây giờ đầy những phiền muộn.

Cô và Lâm Vĩ ngồi im lặng, chỉ uống rượu không nói bất cứ lời nào với nhau. Quán bar náo nhiệt bao nhiêu họ đều không mấy để tâm, mỗi người tự chìm vào thế giới riêng, tự thả mình vào dòng suy nghĩ của bản thân.

“Tôi từng nghĩ sẽ buông tay em!” – Lâm Vĩ cất giọng phá tan bầu không khí – “Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Giống như em không nỡ quên anh ấy! Tôi cứ nghĩ đối xử với em tốt một chút, quan tâm em nhiều một chút, em sẽ chấp nhận tôi. Nhưng cuối cùng, em lại không thể ở bên tôi! Annie, em nói tôi biết đi tôi phải làm gì đây? Hằng ngày nhìn thấy sự tồn tại của em, mà vĩnh viễn không thể chạm vào em. Annie, khi nào em mới trở lại thành em của năm đó?” – Lâm Vĩ đưa tay chạm vào má cô nhưng cô lại nhanh chóng tránh sang một bên

“Annie, em biết không tôi từng nghĩ nếu ngày đó không gặp em có phải bây giờ tôi đã tìm được một nửa thích hợp. Nhìn em của bây giờ tôi càng hận bản thân tại sao không thể ở bên em, che chở em. Nhìn em càng lúc càng lún sâu vào trò chơi ái tình của anh ấy tôi lại không thể kéo em ra! Rốt cuộc em muốn tôi làm gì đây? Làm sao em mới có thể trả lại Annie cho tôi đây An Y?” – Lâm Vĩ lấy một lọn tóc của cô nâng niu trên tay.

“Lâm Vĩ, anh thật sự yêu tôi sao?” – An Y quay sang nhìn anh.

“Tôi yêu em, nhưng không hẳn là em. Tôi yêu một con người khác của em, không phải là em của bây giờ!” – Lâm Vĩ một lần nữa đưa tay chạm vào má cô, lần này cô không đẩy anh ra.

“Trong những lúc tôi mệt mỏi nhất, những lúc tôi suy sụp nhất, chỉ có duy nhất anh ở bên cạnh tôi. Anh chính là ánh sáng chói loá nhất trong cuộc đời tối tăm nhất của tôi. Cám ơn anh! Nhưng Lâm Vĩ, cả đời này tôi chỉ có thể nợ anh!” – Cô để mặc anh ôm lấy vai cô, để đầu cô tựa lên bờ vai vững chắc của anh.

“Em không cần trả! Tôi nguyện để em nợ tôi cả đời, Annie!” – Anh nhìn đôi môi quyến rũ của cô, giây phút này anh nhìn thấy cô của năm đó vừa e thẹn vừa dịu dàng nép vào lòng anh. Anh muốn hôn cô, muốn giữ cô lại, muốn cùng cô trải qua ngày hôm nay dù chỉ là một ngày.

“Nhưng tôi không phải là cô ấy! Tôi và anh, không thể!” – Giây phút Lâm Vĩ cúi người chạm môi cô, An Y đã lấy tay chặn lại.

Không thể! Cô cứ như thế từ chối tình cảm của anh. Thế nào là “không thể”? Trên đời này làm gì có chuyện không thể, chỉ là có muốn hay không mà thôi. Cô nói “không thể”, từ đầu đến cuối chỉ có một nguyên nhân chính là cô không hề yêu anh.

“Em có thể về rồi!” – Lâm Vĩ vén lại tóc cho cô rồi buông cô ra.

“Lâm Vĩ! Xin lỗi!” – An Y đứng dậy rời đi.

An Y bước ra, đóng cửa lại. Cô không rời đi chỉ đứng ở cửa thật lâu. Đúng như cô dự đoán, không lâu sau trong phòng vang lên tiếng ly vỡ kèm theo là tiếng hét của Lâm Vĩ:

“Tại sao? Tại sao lại là anh ấy? Tại sao lại là em?”

An Y đưa tay che miệng kiềm đi tiếng khóc, tim cô chợt nhói đau. Cô dựa vào tường nhưng hai chân lại không còn sức lực, cô ngồi bệch xuống đất ôm mặt khóc. Nhìn anh bên trong thống khổ như vậy cô lại không thể ở bên an ủi. Chỉ trách người anh yêu là cô. Chỉ trách người An Y yêu là Lâm Phong. Chỉ trách anh là Lâm Vĩ, là em trai của anh ấy.

Lâm Vĩ, Annie của anh vốn dĩ chưa từng tồn tại. Nên em không có tư cách để yêu anh, càng không thể yêu anh!

Lâm Vĩ ngồi một mình trong phòng tự mình uống rượu giải sầu, càng say anh lại càng nhớ cô, nhớ về ngày đầu gặp cô dưới cây hoa nhài, nhớ lần đầu tự kết vòng hoa tặng cô, nhớ cô da diết.

Không thể uống thêm nữa, anh nằm vật ra ghế, lấy điện thoại ra ngắm. Anh tự cười bản thân vô dụng, càng cười càng lớn, cuối cùng lại cười ra nước mắt. Anh nhìn tấm ảnh hiện trên màn hình, không kiềm được tức giận mà xoá đi. Ngón tay do dự trên phím “Ok” mãi vẫn không động đậy. Anh nuối tiếc điều gì? Cô đã quên anh rồi vậy anh còn giữ tấm hình này làm gì? Cô đã dứt khoát như vậy tại sao anh lại do dự?

Tay anh hạ xuống. Anh mệt mỏi để điện thoại lên bàn, cuối cùng vẫn là không nỡ quên cô. Lâm Vĩ nhắm mắt ngủ quên trên ghế.

Cánh cửa bật mở, cô bước vào ngồi cạnh anh, uống nốt ly rượu anh còn đang uống dở dang. Lâm Vĩ cứ như đứa trẻ không lớn vậy, ở nhà luôn được cưng chiều, mọi việc lớn đều để Lâm Phong gánh, anh chỉ việc tự do tự tại sống cuộc sống của riêng mình. Đau lòng một chút đã không kiềm được rơi nước mắt.

“Anh thật sự yêu em đến vậy sao?” – Cô vuốt mái tóc của anh đầy thương xót

“Annie, Annie,… Đừng đi!” – Lâm Vĩ lẩm nhẩm tên cô trong cơn say, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô áp lên trái tim mình. Anh muốn dùng tình yêu của mình chữa lành những đau thương của cô, dùng sự ấm áp của bản thân xua đi sự lạnh giá trong tim cô.

“Không đi! Em… Em không đi nữa!” – Cô tựa cằm lên đỉnh đầu anh, ôm anh vào nhẹ giọng thì thầm bên tai anh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tan Láo Ngọc Thiên Linh Nguyệt Ảnh Tà và 42 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm