Chương 37: Biến cố
5 (100%) 1 vote

Chúng ta vốn chưa từng hiểu khái niệm của tình yêu. Yêu là gì? Yêu chính là bạn không bao giờ phải hối tiếc!

“Lâm Phong, anh chắc chứ?” – Angel ôm lấy cổ anh, dựa vào lồng ngực của anh.

“Anh trước giờ không hai lời!” – Anh gỡ tay cô ra, né tránh động tác thân mật.

“Được! Rồi anh sẽ hối hận!” – Angel mỉm cười quay về chỗ ngồi của mình.

     Cô nhìn anh bước ra khỏi ngôi nhà của họ, đôi mắt tối lại. Châm cho bản thân một điếu thuốc, cô hít một hơi, thả ra một làn khói. Như một cái thở phào, cô trút hết tâm tư của mình theo đó.

   Cả căn phòng ngập trong mùi thuốc lá nồng nặc, đôi mắt nâu hiền từ nhìn về một khoảng không vô định. Không ai biết cô đang nghĩ gì, cũng không ai nhìn được bản chất của cô. Cô giống như An Y vậy nhưng lại tàn nhẫn hơn cô ấy cả trăm lần.

“Ra tay đi!” – Giọng nói lạnh lùng vang lên xé toạc không gian im ắng vừa rồi. Cô dụi đầu thuốc vào đồ lọc, khoé môi cong lên một đường hoàn mĩ.

   Cô đứng dậy xoay người bước về phía gương soi. Ngắm bản thân qua khung kính, Angel cảm thấy mình hoá trang thật quá hoàn hảo. Tất cả đều chịu sự điều khiển của cô nhưng không hề biết cô chính là người nắm quyền mọi thứ. Cô phá lên cười điên loạn trước gương, cười đến mức nước mắt làm lem cả mascara của cô. Angel, cô bị làm sao thế?

———–

     Trên căn gác nhỏ, chiếc đèn treo trên trần mượn cơn gió nhẹ đong đưa qua lại. Dưới ánh đèn, thân hình đơn độc ngồi ôm gối nhìn ra ngoài ban công. Cô gái đứng dậy bước ra ngoài bên công, kéo tấm màn phủ lên vật đặt ở đó. Một chiếc kính viễn vọng chuyên dùng cho việc ngắm sao hiện ra. Cô đưa tay sờ lên thân kính viễn vọng, không có một vết xước, màu sơn dù đã qua bao nhiêu năm vẫn còn y như mới. Đây chính là vật cô quý cả chiếc violon của mình.

    Cô không biết sử dụng, cũng không có hứng thú với thiên văn, thế mà lại bảo bọc, trân quý nó như vậy. Đây chính là vật duy nhất anh đích thân chọn làm quà sinh nhật cho cô. Nhưng trớ trêu thay, đây là một sự nhầm lẫm, nó vốn không thuộc về cô mà thuộc về cô ta.

    Cô điều chỉnh vị trí thích hợp, cúi người nhìn vào ống nhòm. Điều chỉnh góc, kích thước để ngắm toàn bộ các ngôi sao trên trời. Có ai ngờ tới một Hạ Diễm nóng bỏng, xốc nổi như vậy lại có một thú vui tao nhã như vậy!

    Để ngắm sao rất đơn giản. Đầu tiên là bước chuẩn bị. Hãy để cho mắt tránh xa khỏi những ánh sáng mạnh, thích nghi dần với bóng tối để việc quan sát các ngôi sao dễ dàng hơn. Tiếp theo hãy chọn ngày, chọn vị trí để thực hiện. Ngày ngắm sao nhất định phải là một ngày đẹp trời, không có sương mù, thời điểm hợp lí nhất có lẽ là lúc hoàng hôn tắt hẳn nắng. Hoặc bạn có thể dựa vào dự báo thời tiết và bản đồ để định vị trí ngắm sao. Tốt nhất nên chọn ở những vùng nông thôn hẻo lánh, ít có bóng đèn điện vì chúng có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình thưởng thức của chúng ta. Sau đó là bước chuẩn bị đạo cụ cần thiết như là kính viễn vọng, bản đồ sao, một cuốn sổ tay để ghi chép,… Và cuối cùng chúng ta chỉ việc hưởng thụ ánh sáng mê ly của các vì sao.

    Để xác định được các chòm sao cũng không khó, chỉ cần tìm được chòm sao cơ bản là có thể tìm được các chòm còn lại. Thường thấy nhất là chòm Orion, chòm Đại Hùng, chòm Nam Thập Tự,…

     Nhiều người cho rằng chòm Lạp Hộ (Orion), hay còn họi là Thợ săn hoặc Tráng Sĩ là chòm sao cơ bản để tìm ra các chòm sao khác. Hình dạng của sao được ví như một người đàn ông tay phải cầm một cây dùi, tay trái cầm một lớp da. Còn với cái tên Tráng Sĩ, có người cho rằng sao Lạp Hộ mang dáng dấp của một anh hùng tay phải cầm một thanh gươm, tay trái cầm một cái khiên giáp.

     Chòm Lạp Hộ khá lớn trên bầu trời, điểm mấu chốt ở chòm sao này chính là chiếc thắt lưng được tạo nên từ ba ngôi sao có cường độ sáng như nhau ở giữa, gọi là Orion Belt. Từ ba chòm sao thẳng hàng đó kéo thẳng qua bên trái sẽ gặp được ngôi sao Sirius (Thiên Lang) thuộc chòm sao Canis Major (Chó Lớn). Cững từ ba ngôi sao đó kéo thẳng qua phải sẽ bắt gặp ngôi sao Aldebaran màu đỏ cam của chòm sao Taurus (Bò Vàng).

     Chòm Đại Hùng (Ursa Major) còn được gọi là Gấu Lớn. Đúng như tên gọi, đặc điểm của chòm này chính là hình của một con gấu lớn. Chòm sao này rất nổi tiếng không chỉ về độ sáng của các ngôi sao thành viên mà còn về thần thoại Hy Lạp lí thú của chúng. Ở Trung Quốc người ta gọi bảy ngôi sao sáng nhất của chòm Đại Hùng là Sao Bắc Đẩu. Bảy ngôi sao này chính là phần đuôi của Gấu Lớn.

     Chòm Nam Thập Tự (Crux) gồm bốn ngôi sao khá sáng xếp thành hình chữ thập. Chòm sao Nam Thập ở khoảng giữa chòm sao Bán Nhân Mã (Centaurus) và chòm Thương Dăng (Musca). Đây là chòm nhỏ nhất trong tám mươi tám chòm sao hiện đại nhưng lại là chòm sao nổi tiếng nhất và dễ nhận biết nhất.

    Ngoài ra, còn có những chòm sao khá với những hình dạng đặc trưng:

– Cái ná: Bò tót (Taurus)

– Hình ngũ giác: Ngự Phu (Auriga)

– Chữ M hoạc W: Thiên hậu (Cassiopeia)

– Cái nhà ngược: Thiên vương (Cepheus)

– Hình thoi: Thiên cầm (Lyra)

– Hình vuông lớn: Phi mã (Pegasus)

   Thiên văn có rất nhiều điều thú vị, tìm hiểu càng sâu về vấn đề này sẽ càng yêu thích bộ môn này.

“Diễm!” – Tiếng mẹ cô gọi cô, bà đẩy cửa vào trên tách bưng một dĩa trái cây cho cô.

“Mẹ! Sao mẹ không nghĩ ngơi sớm đi, giờ này mẹ vẫn còn thức sao?” – Cô bước tới ân cần đỡ lấy bà.

“Con nói mẹ sao không nhìn lại con? Con xem bản thân mình chạy show nhiều như vậy lại còn thức khuya ngắm sao ngắm trăng gì đó!” – Bà cười.

“Mẹ! Con định sẽ nghĩ diễn một thời gian tập trung phát triển công ty!” – Cô xoa bóp vai cho bà.

“Chuyện công ty mẹ sẽ giúp con, cứ tập trung cho đam mê của con đi!” – Mẹ cô không đồng ý.

“Ở phía công ty, tuy ngoài mặt có nhiều người đứng về phía nhà họ Lâm của chúng ta nhưng họ lại không thể phủ nhận năng lực của An Y. Cô ấy làm việc rất hiệu quả, công ty dưới tay cô ấy ngày càng phát triển. Vị thế của con ngày càng bị phai mờ, sợ một ngày nào đó biến mất không chút dấu vết. Cô ta ngày càng lên cao, sẽ có thêm cơ hội nắm quyền toàn bộ công ty, nhà họ Lâm sẽ không còn chỗ đứng!”

“Vậy con muốn làm gì?” – Bà hỏi.

“Thu mua hết tất cả cổ phần, chính thức đẩy cô ta ra khỏi công ty vĩnh viễn!” – Hạ Diễm ra quyết định

“Như vậy con muốn một mình làm chủ công ty? Diễm, An Y không dễ chơi như vậy?” – Mẹ cô ngờ vực.

“Cô ta không dễ chơi, thì chúng ta chơi người dễ chơi hơn, buộc cô ta tự nguyện rời đi!” – Hạ Diễm cong môi đầy đắc ý.

“Vậy việc thu mua mẹ cho người giúp con!”

“Không cần! Việc này chúng ta không cần động tay!”

————

     An Y liên tục gọi điện thoại nhưng ngoài tiếng “tít” chói tai khó chịu kia thì chẳng có gì đáp lại. An Y dập máy đầy bực bội, không ngừng đi qua đi lại. Sáng nay, thị trường cổ phiếu có biến động lớn, giá cổ phiếu của công ty Lâm Phong chỉ trong một đêm liền tuột dốc không phanh. Cô cho người tìm hiểu liền biết cục kinh tế vừa phát hiện sổ sách công ty anh toàn là giả. Con số chênh lệch quá lớn so với thực tế. Báo chí vừa đưa tin thì sự việc đã không cứu vãn được. Các cổ đông đua nhau rút vốn, hợp đồng liên tục bị huỷ, hơn nữa nhà họ Vũ cũng bị liên luỵ không ít.

     Sáng giờ, An Quân đã tiếp hết bao nhiêu cuộc điện thoại. Phóng viên đều quây kín cửa công ty của An Y, bây giờ ngay cả ra ngoài cũng không thể ra. Cô thật sự không lo lắng cho QY vì trước giờ An Quân xử lí vấn đề này vô cùng ổn thoả. Nhưng về phần Lâm Phong, cô lại có chút bất an. Bao nhiêu việc đều cùng lúc đổ hết lên vai anh, anh liệu có xoay sở được?

“Bên Lâm Phong cần bao nhiêu để bù vào?” – Cô gọi thêm một cú điện thoại.

“Theo tính toán cần mười tỉ mới bù vào khoản thiếu hụt! Bên Trần Tổng đã xoay hết tất cả vẫn không thể đủ số tiền!”

“Thông báo với tổ kế toán công ty tôi cần rút gấp năm tỷ!” – Cô hạ lệnh.

“Vâng!”

“An Quân, hiện tại em đang cần vốn gấp có thể cho em mượn năm tỷ không?” – Cô gọi điện tới tổng bộ QY

“An Y, hiện giờ công ty có rất nhiều kế hoạch cần thực hiện, việc em muốn mượn thì không thể!” – An Quân từ chối.

“An Quân, có phải anh không muốn giúp em không?” – An Y chất vấn

“Không phải không giúp mà là không thể! Anh có cuộc gọi khác!”

“Alo, alo, alo,…” – An Y bất lực nằm dài lên bàn.

     Cô đang nghĩ nên tìm nguồn vay ở đâu, đầu óc đang rối bời thì còn gặp chuyện khác rối hơn.

“An Y, cậu rút một lần nhiều tiền công ty như vậy làm gì? Đây là tiền công không phải tiền tư, cậu không được phép tuỳ ý rút như vậy!” – Hạ Diễm xô cửa đi thẳng vào.

“Tiền này không lẽ không có phần tôi sao? Tôi chỉ là mượn dùng tạm chứ không có lấy luôn, cậu gấp gì chứ!” – An Y nheo mày nhìn Hạ Diễm. Cô hai à, tôi đang rất gấp đừng đến đây kiếm chuyện chọc điên tôi.

“Công ty hiện có rất nhiều thứ cần chi trả, dự án đang tiếp nhận cũng rất nhiều không thể cho cậu rút!” – Hạ Diễm trả đơn xin ứng tiền của An Y lại

“Có tập dợt trước sao?” – Ai cũng có dự án cần làm. Không cho mượn thì nói không cho, kiếm cùng một lý do để gạt cô làm gì! Cô đâu phải con nít.

    Lúc công việc bù đầu bù cổ thì không hề thấy Hạ Diễm xuất hiện. Chỉ cần đụng đến phòng kế toán của cô ấy liền thấy cô ấy tích cực như vậy. Thời buổi Chủ Nghĩa Xã Hội này ai làm ít thì ăn ít, ai làm nhiều thì ăn nhiều. Đâu ra chuyện mọi thứ An Y đều làm còn Hạ Diễm lại hưởng chung chứ!

“Một câu thôi! Có để tôi rút hay không?” – An Y đập bàn hỏi

“Không!” – Hạ Diễm không hề bị khí thế của An Y lấn át.

“Được thôi!” – An Y nhún vai, cầm lấy túi rồi bước ra khỏi phòng.

“Đứng lại!” – Hạ Diễm gọi theo

     An Y mặc dù nghe tiếng gọi nhưng không dừng lại. Ở đây ngoài cô ra không ai có quyền ra lệnh cho cô.

“An Y, cô giỏi lắm!” – Hạ Diễm nghiến răng tức giận – “Tôi xem cô làm sao giúp anh ta qua cửa này!” – Hạ Diễm xé nát tờ giấy xin ứng tiền lúc này của An Y.

    An Y cô dám coi thường Hạ Diễm tôi sao? Cô chọc nhầm đối tượng rồi!

————–

     An Y xoay chìa khoá mở cửa nhà của Lâm Phong. Hiện giờ ở Mĩ anh gặp khá nhiều phiền phức, chắc sẽ một thời gian dài không về Việt Nam. Trong lúc anh đi, cô phải thay anh sưởi ấm cho ngôi nhà này, không để nó lạnh lẽo đợi anh như vậy. Ước gì lúc này có thể cùng anh trải qua chuỗi ngày tháng khó khăn này!

    An Y bất giác thở dài, cô thật vô dụng, không giúp được gì cho anh. Tiền trong tài khoản không đủ bù vào khoản tiền khổng lồ kia. Tất cả nơi có thể mượn đều không cho cô cơ hội. Bây giờ cô ngoài ngồi đây chờ đợi thì chả làm được gì! Cô vò đầu một lúc mới nhớ ra vẫn còn một cách nhưng cách này rất mạo hiểm, cô cần phải thận trọng nếu muốn ra con át chủ bài này!

     Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang phiền não của cô.

“An Y, hello!” – Giọng nữ bên kia ngọt ngào bên tai cô

“Angel? Cô lại sao nữa đây?”

“Đau lòng không? Nhìn người cô yêu vì cô mà chịu khổ, vui không?” – Angel cười khẩy – “Anh ấy nói với tôi anh ấy sẽ không hối hận! Tôi biết anh ấy rất kiên định vậy thì tôi đành để cô hối hận thay anh ấy. Cũng giống như năm năm trước để cô tự nguyện bỏ cuộc!”

“Tại sao tôi phải hối hận? Yêu anh ấy tôi chưa từng hối hận!” – An Y nói.

“An Y! Hahahaha!” – Tiếng Angel cười khinh bỉ qua điện thoại – “Cô yêu anh ấy? Cô hiểu thế nào là yêu? An Y, cô chưa từng yêu anh ấy!” – Angel dừng lại một chút, hạ giọng đầy mệt mỏi – “Trên đời này chỉ có tôi yêu anh ấy nhất! Cô không xứng với anh ấy! Không xứng…”

    An Y chỉ còn nghe tiết “tút” ngân dài bên tai. Cô siết thật chặt điện thoại trong tay. Angel vừa nói gì vậy? Cô không yêu Lâm Phong sao? Cô ta bị điên rồi!

    An Y thu người nằm trên ghế sofa, khi cô khó chịu sẽ thường thích chui vào một góc tự mình chịu đựng. Yên tĩnh không được bao lâu, điện thoại lại tiếp tục reng. Không biết lần này lại là cao nhân phương nào nữa đây!

“Cô An, tài liệu về nhà họ Vũ tôi đã có đầy đủ! Có thể gặp để trao đổi không? Tôi phát hiện được một việc quan trọng!”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Triều Dương Ngân Hà Dạ Hy Lương Duy Duy Năm Ngày Tháng Lương Yến Thiên Linh và 54 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm