Chương 42: Chỉ cần em hạnh phúc
5 (100%) 1 vote

“Tổng giám đốc, có người tìm anh!” – Tiếng gõ cửa của thư kí khiến công việc của anh bị trì hoãn trong giây lát.

“Vào đi!” – Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự uy nghiêm.

Tiếng guốc cao gót nên trên sàn nhà phát lên rất rõ rệt. Người có thói quen mang giày cao gót mà bước đi vang như vậy, trước giờ amh chỉ biết có một người.

“Hạ Diễm, em rảnh rỗi lại đến phá anh sao?” – An Quân không thèm ngước mắt nhìn cũng đoán được ai đến thăm.

“Hạ Diễm?” – Giọng nữ dịu dàng hỏi lại, có phần ngạc nhiên cũng có phần bỡ ngỡ – “An Quân, từ lúc nào anh lại gọi tên cô ấy như một thói quen vậy?”

“Angel?” – Anh sững người, đứng lên nhìn cô – “Là em sao? Anh không nghĩ có ngày em sẽ tới đây!” – Anh mỉm cười, lịch thiệp mời cô ngồi.

An Quân rót cho cô một tách trà nhưng cô lại yêu cầu đổi thành cà phê. Anh nhìn cô gái trước mặt so với cô của mười năm về trước: như hai người xa lạ. Nhưng dù cô có là Angel lúc xưa hay lúc bấy giờ, cô cũng vẫn là cô gái anh yêu nhất!

An Quân và cô gặp nhau tại một buổi sinh hoạt giao lưu của câu lạc bộ về thiên văn mà hai người cùng tham gia. Cô ấy, một cô gái như tiên nữ bước ra từ trong truyền thuyết. Cô thích màu trắng, màu của sự thuần khiết giống hệt như tâm hồn của cô.

Ngày ấy, họ ngồi cạnh nhau cùng thảo luận về các vì sao, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân cho nhau. Giây phút ấy không hiểu vì sao An Quân lại có một cảm giác rằng cả đời này sẽ không quên được cô ấy.

An Quân của lúc đó trong mắt Angel là một chàng trai lịch lãm. Anh mang sự ấm áp trong từng cử chỉ, hành động. Hầu như bất kì cô gái nào gặp anh cũng bị sự ôn nhu của anh làm cho xiêu lòng. Ngay cả bản thân Angel cũng rất có cảm tình với anh nhưng nếu anh không đến sau Lâm Phong có lẽ họ sẽ có một kết quả khác.

Giữa họ có rất nhiều sự tương đồng về sở thích, quan điểm và ngay cả khi nói ra một vấn đề nào đó hai người đều có cùng một suy nghĩ. Họ hợp nhau tới mức người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ là một cặp nhưng ai nào biết ngay từ lúc xuất phát giới hạn của họ chỉ là ở mức tình bạn mà thôi!

Xem phim, ca kịch, ngắm sao,… Họ cùng nhau làm hết mọi điều mà các cặp đôi yêu nhau hay làm. Trong lòng An Quân luôn ngầm thừa nhận rằng mọi thứ dành cho cô đều là tình yêu. Còn với Angel lại ngầm phủ nhận tình cảm của anh dành cho cô. Anh luôn nỗ lực đập vỡ bức tường tạo nên khoảng cách giữa hai người thì cô lại càng xây nó cao hơn.

“Angel, anh không còn cơ hội sao?” – Bất lực cùng mệt mỏi, An Quân dần cảm thấy trái tim cô là một thứ gì đó rất xa vời tầm tay anh.

“An Quân, em có người trong lòng rồi! Anh ấy là thanh mai trúc mã của em!” – Cô cứ như vậy phớt lờ đi tình cảm của anh.

“Anh biết rồi!”

Anh cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng buông tay cô, nhưng nhìn cô ngày một gầy đi vì một người nào đó, anh lại không nỡ. Âm thầm mua đồ ăn sáng cho cô vì biết cô sẽ không nỡ mua. Âm thầm mua từng món hàng cô rao bán trên mạng với giá cao hơn cô đã mua. Âm thầm quan tâm cô, âm thầm che chở cho cô. Thế nhưng cô nào đâu cảm nhận được.

Năm cô bị tai nạn nghiêm trọng vì cứu Lâm Phong, người vì cô sớm hôm vất vả không chỉ có Lâm Phong mà còn có anh. An Quân bỏ hết mọi công việc, hàng giờ đều ngồi trước cửa phòng bệnh quan sát cô. Chỉ cần có một chút biến động anh liền đứng ngồi không yên.

Tình cảm đơn phương với Angel đến nay cũng đã gần mười năm thế mà anh chưa nhận lại được gì trừ sự lạnh nhạt và tàn nhẫn của cô. Cô bay sang Anh, anh cũng chuyển công tác sang Anh. Cô học kinh doanh, anh tìm thầy giỏi nhất cho cô. Công ty cô gặp trục trặc, là anh đứng ra thay cô giải quyết.

Cô không vì thế mà cảm kích anh, thậm chí ngày càng có cảm giác chán ghét anh bởi vì anh là anh hai của An Y. Em gái của anh giành lấy người yêu của người con gái mà anh yêu. Anh đứng ở giữa một bên là em gái, một bên là người anh yêu, anh cũng rất khó chọn.

Rồi khi thấy cô gào khóc dưới chân anh, cầu xin anh giúp cô. Cuối cùng anh cũng vì cô mà ra tay với em gái của mình. Anh tàn nhẫn với em gái của mình chỉ vì muốn cô được hạnh phúc. Những gì anh làm với An Y, ngay cả anh còn không thể chấp nhận được nhưng anh bây giờ không còn đường lui.

Em gái, xin lỗi!

 

———-

“An Quân, anh ấy về nước rồi!” – Angel nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hướng về phía cửa sổ đầy ưu phiền.

“Anh có nghe người bên bệnh viện báo lại!” – Đã quen rồi cảm giác người con gái mình yêu thương nhất luôn nhắc tới một người con trai khác trước mặt mình.

“Đây là điều em không muốn thấy!”

“Vậy em muốn điều gì?” – An Quân hỏi

“Anh giết cô ta đi!” – Ánh mắt cùng ngữ điệu của cô ấy lạnh đến thấu xương.

Anh bật cười. Không biết là nụ cười của niềm vui thực sự hay là nụ cười để che giấu đi nỗi đau đang khảm sâu vào tim anh.

“Angel, cô ấy là em gái anh!” – Anh gác hai tay ra sau ghế, nheo đôi mắt nhìn cô.

“Nhưng em ghét cô ấy. An Quân, không phải anh yêu em sao?” – Angel bước tới ngồi trên đùi anh, cánh tay thon thả vòng qua ôm lấy cổ anh.

“Angel, những việc anh gây cho con bé nhiêu đó là quá đủ rồi, anh không thể tiếp tục.” – Anh nâng tay vuốt mái tóc nâu vàng của cô.

“Không! Anh có thể! Anh hãy tàn nhẫn như lần đầu tự tay lái xe đâm cô ấy. Anh hãy tàn nhẫn như lúc toan tính mọi thứ để cô ấy và Lâm Phong chia tay. Anh hãy tàn nhẫn như lúc anh đưa dao cho cô ấy tự tử. An Quân, anh của lúc đó mới chính là người đàn ông mà em thích!” – Angel nhìn anh đầy mị hoặc.

“Angel, em từng yêu anh sao?” – Anh ngăn đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt của anh lại.

“Không! Cả đời này em chỉ yêu một mình Lâm Phong. Còn anh, là cánh tay đắc lực nhất trong cuộc đời của em!” – Angel phì cười trước câu hỏi của anh. Cô hận anh còn không hết tại sao lại phải yêu anh. Chỉ là anh đối với cô có giá trị lợi dụng.

“Từ trước đến nay đều chưa từng sao?” – Anh siết chặt cằm của cô nhưng lại sợ làm cô đau nên đành nới lỏng tay.

“An Quân, anh thôi ảo tưởng vị trí của anh trong lòng em đi! Em nhắc cho anh nhớ, trước đây em không yêu anh, bây giờ không yêu anh và sau này cũng không yêu anh!” – Nói rồi cô đứng dậy lấy túi xách ra về.

An Quân trở về bàn làm việc tiếp tục làm công việc của mình. Tay cầm bút còn tâm trí lại vương vấn kí ức của mười năm trước. Cô thay đổi nhiều như vậy tại sao anh vẫn luôn một mực thích cô. Cô ngoài lợi dụng anh ra thì chẳng có tình cảm gì tại sao anh vẫn da diết yêu cô như vậy. Anh có thể tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân vậy tại sao cứ nhất quyết muốn đợi cô.

Yêu chính là như vậy! Không rõ nguyên do, không rõ nguồn gốc. Chúng ta cứ điên cuồng yêu dù biết kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Chúng ta cứ lao đầu mù quáng vào một tình yêu vô vọng. Để rồi ta đau đớn, thổn thức chỉ vì sự cố chấp của bản thân.

“Quân, cùng ăn cơm đi!” – Hạ Diễm đẩy cửa vào trên tay đung đưa hai hộp cơm.

“Anh đang bận! Em tự ăn đi!” – Anh không thèm đoái hoài tới sự hiện diện của cô.

“Bận mấy cũng phải ăn, ăn mới có sức làm việc tiếp chứ!” – Cô đặt hộp cơm lên bàn làm việc, trên môi là nụ cười tươi tắn.

“Có phải không coi lời anh nói ra gì không?” – Anh nổi giận với cô, đập mạnh bàn làm việc làm hộp cơm rơi xuống đất văng tứ tung.

Hạ Diễm không nói gì, im lặng cúi người dọn dẹp phần cơm bị anh làm đổ. An Quân cảm thấy lạ, thường ngày nhất định cô ấy sẽ hét toáng lên với anh chứ không cam chịu như vậy. Hạ Diễm mà anh quen biết không bao giờ chịu cúi người trước ai thế mà hôm nay cô lại hành xử như một người khác. Một cô công chúa kiêu ngạo vì anh mà cúi người thế mà từ đầu đến cuối anh đều không nhìn thấy sự chân thành của cô ấy.

“An Quân, trước giờ em cứ nghĩ anh đối với em là tàn nhẫn nhất!” – Cô dừng động tác lại, thở dài một hơi – “Nhưng hôm nay, em mới nhận ra mình thật may mắn, may mắn khi không phải là em gái của anh!” – Cô thu dọn xong đứng lên quay về phía cửa không muốn nhìn anh thêm phút giây nào nữa.

“Hạ Diễm! Nếu em là An Y liệu em có hận tôi không?” – Anh nhìn bóng lưng của cô, anh rất muốn biết câu trả lời của cô sẽ như thế nào.

“Hận anh? Sẽ không đâu!” – Hạ Diễm phì cười. Cô không hiểu rõ An Y, việc cô ấy hận anh hay không hận anh cô làm sao biết được. Còn đối với cô, anh có như thế nào cô cũng không hận anh.

Hạ Diễm ra khỏi phòng, khép cửa lại, tiện tay quăng hộp cơm vào thùng rác. Kể từ khi quen biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên đứng trước anh cô lại có cảm giác sợ hãi. Đứng ngoài cửa phòng nghe cuộc đối thoại giữa An Quân và Angel, cô mới nhận ra những gì cô biết về anh thật sự quá ít. Tuy đã từng điều tra qua những việc anh làm nhưng cô vẫn nửa ngờ nửa tin. Cho tới khi tận tai nghe được mới cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Cô không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh một An Quân ôn nhu ngồi gõ tay trên bàn, đôi mắt chứa đầy tia nham hiểm đang tính cách hại em gái mình. Cũng không thể tưởng tượng ra những lúc anh cười nhếch miệng một cách tàn độc sẽ như thế nào. An Quân trong tâm tưởng của cô trước giờ luôn dịu dàng và ấm áp. Cô bỗng cảm thấy thương An Y, cô tự hỏi cô ấy đã sống sót như thế nào trước một người anh trai luôn tìm cách tước đoạt mạng sống của cô ấy. Cô ấy đã vượt qua những âm mưu, những cạm bẫy kia như thế nào để tồn tại cho đến hôm nay. An Y, cô thật sự rất kiên cường!

 

Tối hôm nay, trời mưa rất to. An Quân chắp hai tay phía sau, một mình đứng ngắm mưa xuyên qua ô những lớp cửa kính. Anh đột nhiên nhớ về hồi còn ở nước Mĩ. Có lần, anh cùng Angel đang đi dạo thì trời đổ mưa, cả hai đứng trú tạm dưới một mái hiên của một cửa hàng tạp hoá.

“Em biết không, em gái anh rất thích mưa. Nó nói mưa rất lãng mạn, tuy lạnh lẽo nhưng cùng có chút ấm áp, tuy luôn gợi cảm giác buồn bã nhưng mỗi lần ngắm mưa rơi lại cảm thấy lòng thật yên bình. Nó còn nói cùng một người nắm tay nhau chạy dưới trời mưa sẽ được ở bên người đó cả đời!” – Anh vừa nhìn mưa vừa tán gẫu với cô.

“Em gái anh thật lạc quan! Em không thích mưa! Bởi vì mưa luôn là biểu trưng của nỗi buồn.” – Angel suy nghĩ rất đơn giản. Cô khác với An Y, cô thực tế. Còn An Y lại mang chút mộng mơ, những suy nghĩ của cô luôn khác biệt với mọi người.

“Angel, em có muốn thử cùng anh đi dưới mưa không?” – Anh đưa tay ngỏ ý muốn nắm tay cùng đi.

“Em không tin những điều này, nhưng nếu muốn thử em chỉ muốn thử với một người mà thôi!” – Angel từ chối anh.

Anh không thể cùng cô nắm tay băng qua những cơn mưa rào, cũng như cả con đường dài phía trước người cùng cô đi cũng không phải là anh. Một ngày của mấy năm sau đó, anh lại nhìn thấy cô đứng dưới mưa hôn chàng trai mà cô yêu thương nhất. Anh chỉ biết đứng phía sau mà chúc phúc cho họ. Nhưng hôm ấy ngoài anh ra An Y cũng nhìn thấy. Con bé đứng giữa trời mưa như trút nước trơ mắt nhìn họ. Anh nhìn rõ trong đôi mắt cô lúc bấy giờ ngập tràn đau đớn cùng tuyệt vọng. Nhưng ngoài đứng nhìn ra, anh và cô còn có thể làm được gì?

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh với tay lấy chiếc ô chuẩn bị ra về. An Y nằm bệnh viện mấy ngày rồi không về nhà, nếu ngay cả anh cũng không về chắc chắn sẽ bị cha mẹ càm ràm tới chết mất.

An Quân vừa lái xe ra khỏi hầm xe, đang tăng tốc để lái về nhà thì từ đâu một chiếc bóng lao ra chặn trước đầu xe của anh. Anh giật mình thắng gấp lại, nhìn kĩ người trước mặt thì hàng lông mày anh tuấn chau lại, xem ra anh rất tức giận.

“Hạ Diễm, em muốn chết à? Nếu lúc nãy anh không thắng lại, em có biết em bây giờ sẽ ra sao không?” – Anh mở cửa xe đi xuống, lớn tiếng quát cô.

“Em muốn nói chuyện với anh!” – Hạ Diễm cả người bị ướt mưa, vừa nói chuyện vừa run rẩy.

“Có chuyện gì về nhà rồi nói!” – Anh không hiểu con gái bây giờ muốn nói chuyện thì phải chặn đầu xe sao?

“Không được! Nhất định phải nói bây giờ. Đợi về nhà anh nhất định sẽ lơ em!” – Hạ Diễm ngang bướng không chịu theo anh về nhà.

“Được rồi, em nói đi!” – Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cho cô.

“An Quân, cô ấy không yêu anh, vậy để em thay cô ấy yêu anh được không?” – Hạ Diễm níu lấy tay áo của anh, giọng nói bắt đầu ngẹn ngào.

Anh bị bất ngờ bởi câu hỏi của cô, hình như đã lâu rồi cả hai vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương.

“Hôm nay, em nghe cuộc nói chuyện của hai người xong trong lòng liền có chút hoang mang. Thú thật giây phút đó em rất sợ anh. Anh trong lời nói của cô ấy hoàn toàn khác với anh của thường ngày mà em quen biết. Em tự hỏi bản thân đến bây giờ có còn yêu anh nữa hay không. Kết quả vẫn là có! Dù anh có là người như thế nào em vẫn yêu anh. Dù anh có là kẻ giết người, dù anh là kẻ tù tội, em vẫn một lòng một dạ yêu anh. An Quân, đây là lần thứ 999 em nói với anh rằng em yêu anh!” – Cô chậm rãi nói ra những lời trong lòng này với anh.

“Hạ Diễm, không phải anh từng nói anh sẽ không yêu em sao?” – Anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Anh không thể cho cô hạnh phúc chỉ có thể thẳng thừng mà từ chối cô để tránh cho cô những đau khổ sau này thế mà cô vẫn cứ đâm đầu vào.

“An Quân, anh có mệt không? Hằng ngày phải đối diện với An Y anh có mệt không? Mỗi tối, anh có từng mơ thấy ác mộng không? An Quân những gì anh đối với An Y thật sự rất tàn độc. Nếu anh cứ tiếp tục yêu Angel, anh sẽ tiếp tục làm hại An Y. Angel vốn dĩ không yêu anh, anh biết điều đó nhưng lại một lòng một dạ giúp đỡ cô ta hại An Y hết lần này đến lần khác. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của An Y, anh có từng nghĩ đến khoảng thời gian cô ấy bị dày vò? An Quân, anh vì một người như vậy tự tay làm tổn hại tình thân của mình có đáng hay không? Em biết anh luôn tự dằn vặt bản thân, em biết anh cũng không dễ dàng để đối mặt với cả hai người con gái. An Quân, em không nỡ nhìn anh khó xử như vậy. Nhìn anh kẹt giữa hai người con gái, tim em cũng rất đau!” – Cô nâng tay anh đặt lên tim cô.

An Quân đờ người ra nhìn Hạ Diễm, những gì cô ấy nói rất đúng. Anh càng đi càng xa, càng lún càng sâu, anh cũng rất sợ một ngày bản thân mình không thể quay trở lại được nữa. Nhưng không ai chỉ cho anh lối thoát, anh cứ đi theo lối mòn đã có cho đến khi cô thức tỉnh anh.

“Quân, chúng ta bắt đầu lại đi! Buông tha cho An Y, buông tay Angel. Em biết anh không dễ quên đi cô ấy. Không sao, em có thời gian, em đợi anh. Những muộn phiền của anh hãy để em gánh bớt. An Quân, anh có thể thử tìm hiểu em, được không?” – Đôi mắt cô rưng rưng nhìn vào mắt anh.

“Hạ Diễm, em cần gì phải tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ?” – Anh có chút động lòng. Trong ấn tượng của anh, Hạ Diễm luôn ngang ngược và phách lối, cô ấy làm việc chưa từng để ý đến cảm xúc của ai. Nhưng hôm nay, cô lại hỏi anh có thể không đã có thể thấy cô trước mặt anh không phải là Hạ Diễm mà anh quen biết. Cô yêu anh, yêu anh một cách ngốc nghếch, yêu anh vô điều kiện. Cô dốc hết sức lực, dốc hết dũng khí, tôn nghiêm để yêu anh. Nhưng anh đã cho cô được những gì chứ! Không phải cô không xứng với anh mà là anh không xứng với tình yêu của cô.

“Không khổ! An Quân, tất cả đều là em tự nguyện!” – Cô đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt. – “Anh có nghe về truyền thuyết mưa chưa? Nếu cùng người mình yêu cầm tay nhau chạy dưới mưa nhất định sẽ ở bên người đó cả đời! Có muốn cùng em thử không?” – Hạ Diễm đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt anh giống hệt như lúc anh đưa tay cho Angel.

Anh lưỡng lự, anh do dự. Anh tự hỏi bản thân có nên thử hay không. Anh cứ chần chừ mãi mà bàn tay của cô vẫn cứ luôn ở đó đợi anh chưa bao giờ buông xuống.

“Hạ Diễm! Xin lỗi!” – Cuối cùng vẫn không thể nhận lời cô.

“Không sao! Em… Em…” – Cô không thể nói thêm lời nào nữa. Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi dù cô đã dặn bản thân trăm ngàn lần không được khóc.

“Đừng khóc! Anh đưa em về!” – Anh nhìn cô như vậy cũng rất đau lòng.

“Không! Em muốn ở đây thêm một lát nữa! Anh về trước đi” – Cô cúi gầm mặt xuống đất, không còn bất kì can đảm nào nhìn anh thêm lần nữa!

“Vậy em đừng để bị ướt!” – Anh đưa cho cô cây dù của mình.

An Quân, anh đem hết yêu thương của em đập cho vụn vỡ. Đem hết hy vọng của em đốt thành tro bụi. Anh chỉ có thể cho em mượn ô, nhưng không thể là người cầm ô che chở cho em cả cuộc đời. Rốt cuộc, em có gì không bằng cô ta? Rốt cuộc, em thua cô ta ở điểm nào chứ!

Không biết anh đã rời đi từ khi nào, Hạ Diễm vẫn ngồi ở một góc đuòng như người mất hồn. Dù cho có phóng viên đi qua đi lại chắc cũng không ai nhận ra cô chính là người kiêu ngạo nào đó đứng trên sân khấu đàn những bản nhạc tuyệt mĩ kia. Cô của bây giờ cũng cảm thấy bản thân rất thảm hại.

Trời vẫn không tạnh mưa! Hạ Diễm vẫn chưa hề động đậy. Cậy dù được cô ôm trong lồng ngực, ôm rất chặt, giống như ôm thật chắc tình yêu dành cho anh. Hạ Diễm, cô có còn đủ dũng khí để bước tiếp không? Hạ Diễm, cô có còn muốn yêu anh ấy không?

Bỗng có một cánh tay kéo cô lên, cơ thể lạnh buốt của cô được ôm vào trong lồng ngực ấm áp của ai đó.

“Diễm, anh nghĩ hay là chúng ta thử đi! Anh cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa!” – Anh nợ cô những khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của cô, cũng tới lúc anh cần bù đắp cho cô. Với lại anh cũng không muốn tiếp tục làm hại An Y, dù gì đi nữa An Y cũng là em gái một tay anh chăm sóc.

“Cám ơn anh!” – Hạ Diễm cuối cùng cũng đợi được anh, cuối cùng cũng có thể có được một chút yêu thương từ anh.

Truyền thuyết mưa liệu có phải là thật. Họ đến cuối cùng có cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời được không?

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hạ Tử Đằng Ngân Hà Dạ Hy Hà Ngọc'ss Tiếu Ương Nhược Nhược Lương Duy Duy Phúc Gia Toàn Phan Năm Ngày Tháng Thiên Linh và 45 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm